Chap 3
Sau khi bỏ lại rắc rối về con quái vật lại cho các giáo viên, tôi bắt đầu rời đi sau khi có lệnh đóng cửa trường.
Tôi hòa vào dòng người đang đông đúc.
"Tác giả, cô định giải quyết tình huống này như thế nào?"
[Ah, cậu nói đúng phải không? Tôi vẫn chưa có ý tưởng gì về điều đó.]
"Cô, người đã phá hỏng cả buổi lễ khai giảng, cho đến hiện tại vẫn chưa hề suy nghĩ gì về cách giải quyết...?"
Tôi thực sự phải làm gì với chuyện này đây?
Câu chuyện về một ngôi trường khá nổi tiếng lại bị đột kích bởi quái vật ngay trong ngày khai giảng chắc chắn sẽ là một tiêu đề nóng hổi đối với giới báo chí.
Tôi đã hi vọng Tác giả đã có sẵn một số lối giải quyết, nhưng dường như cô ấy không có suy nghĩ nào cả. Có lẽ là tôi đã vướng phải một người làm trước khi dùng não rồi?
[Chà, hầu hết cuốn tiểu thuyết khác dường như không có những tính tiết như thế này... Nhưng mà có lẽ cũng sẽ ổn thôi nếu những chuyện như thế này xảy ra ở học viện, phải không?]
"Vậy những cuốn tiểu thuyết đó giải quyết vấn đề đó như thế nào?"
[...Có vẻ như nhà trường sẽ che đậy tất cả rồi.]
"Cô đang nói điều đó là có thể?"
Không, tôi đã từng chứng kiến những diễn biến mà các vụ tấn công được che đậy trước đây
.
Nhưng trong những trường hợp đó, chỉ có tối đa khoảng một loại nhân chứng.
Ý cô là nhà trường hoàn toàn có thể bịt miệng tất cả toàn bộ các tân học sinh?
[Có lẽ...? À, tôi sẽ thử nó ngay bây giờ!]
Tuy nhiên, tôi thực sự thấy khó chịu.
Nhà trường, hay nói đúng hơn là Tác giả, liệu thực sự có thể giải quyết được chuyện này không...?
Một cơn gió lạnh thổi mạnh như muốn thổi bay nỗi bất an của tôi.
Brrr, trời lạnh quá. Nghĩ lại thì, tôi cần phải đi mua vài chiếc tất và găng tay.
"Tác giả, cho tôi một ít tiền."
[Ơ, lại nữa...?]
"Tất nhiên rồi. Tôi là sinh viên, cô biết không? Một học sinh. Hơn nữa, chính cô lại là người đã cho tôi cái năng lực này."
[Ugh, tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được. Nhung tôi cũng không có nhiều tiền, vậy tại sao cậu lại tiêu xài thoải mái như vậy, Độc giả?]
Chà, ai bảo họ cho tôi khả năng này?
Mọi người biết đấy, số tiền bị tiêu hao mỗi lần tôi sử dụng kỹ năng này là khá nhiều.
Khi tôi hỏi liệu tôi có thể mang theo một cuộn len hay không, chính cô đã từ chối và nói rằng nó sẽ có vấn đề về mặt thẩm mĩ.
Vậy thì việc hoàn toàn khỏa thân khi cố gắng sử dụng 100% năng lực của mình lại là thẩm mĩ à? Chúa ơi.
Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nếu có siêu năng lực thì tôi sẽ có thể sử dụng nó một cách thoải mái.
Nhưng hình như luc đó tôi cũng nói, 'Năng lực phải đánh đổi một thứ gì đó mỗi lần sử dụng cũng thật ngầu quá đi!'
Nhưng dù có ngầu thì tất nhiên, 'đánh đổi' vẫn sẽ là 'đánh đổi'.
Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này nhiều lần nhưng kết quả vẫn luôn là một.
Tác giả dường như không có ý định ban cho tôi một khả năng khác.
Vì vậy, tôi phải sống dù biết rằng việc sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình sẽ khiến tôi trở thành một kẻ biến thái thích khỏa thân.
Chết tiệt.
"À, và tôi định mua một ít đồ ăn nhẹ và kem trên đường về nhà. Nên thêm vào tiền trợ cấp một chút đi."
[Yêu cầu này thật vô lý...!]
Tác giả bắt đầu than vãn rằng điều đó thật bất công.
Cô ấy bắt đầu hỏi tại sao dù tôi ăn bao nhiêu cũng không tăng cân.
Sau đó, mắng và phàn nàn với tôi, tại sao tôi lại được sống ở một nơi đẹp như vậy, với một căn biệt thự có hồ bơi trong sân.
"Nhưng Tác giả, chính cô là người đã bày ra trò này cho tôi."
[Nhưng nhưng...! Tôi không thể không cảm thấy bị đối xử bất công!]
Tôi chủ yếu lờ đi lời những lời than vãn 'như cơm bữa' của Tác giả.
À, tôi cũng khá lo lắng về ngày mai.
***
"Ahh, em học sinh ở đó. Em có thể tới phòng giáo viên một chút được không?"
"Đã rõ."
Sự việc ngày hôm qua đã gây ra sự hỗn loạn, học sinh không thể chào nhau đàng hoàng trong lớp học mất trật tự.
Được giáo viên gọi, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học.
[Độc giả, có vẻ như cậu sẽ không kết được bạn đâu... Thật đáng tiếc.]
"...Đó là vì cô đấy!"
"Xin lỗi, em vừa nói gì thế?"
"Không có gì đâu, thưa thầy."
Không kìm được cảm xúc dâng trào, giọng tôi hơi cao lên.
Nhưng lần này tôi đã có lý do.
Tôi chưa từng trò chuyện một lần nào nên tôi hoàn toàn không có bạn bè.
Nói nhỏ, tôi bày tỏ nỗi bất bình của mình với Tác giả.
[Nhưng đúng là cậu không có bạn bè phải không?]
Đó là vì học sinh đang tránh mặt tôi!
Chính xác thì tôi không thể gọi ai đó là bạn nếu tôi chưa từng nói chuyện với họ một lần.
Tôi cần phải có ít nhất một cuộc trò chuyện, nhưng mọi người đều cố gắng tránh xa tôi, tất cả là vì cái gaio diện mà tác giả đưa cho tôi này!
Xung quanh tôi yên tĩnh cho đến khi giáo viên gọi tôi rời đi vì điều này.
Bầu không khí ngượng ngùng đến mức tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi giáo viên đã gọi tôi đi.
Giữ trong đầu suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng bước đến phòng giáo viên.
"Được rồi, tên của em là..."
"Arte Iris."
Tôi vẫn chưa quen với việc đổi tên.
Khi tôi hỏi tại sao nhân vật chính có tên tiếng Hàn còn tôi lại có tên tiếng Anh, Tác giả bảo rằng tên nhân vật chính thường là tiếng Hàn trong các tiểu thuyết học viện.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cũng có lý nên chấp nhận nhưng giờ lại thấy hối hận.
"À đúng rồi, Arte. Cố gắng đừng quá căng thẳng chỉ vì bạn đến văn phòng. Tôi gọi bạn đến đây không vì lý do nào khác ngoài việc..."
"Vì sự cố quái vật đúng không ạ?"
"...Chà, chúng tôi không thể phủ nhận điều đó. Đúng, đó chính xác là lý do."
Tôi tự hỏi Tác giả đã giải quyết vấn đề này như thế nào.
Dù tôi có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể hiểu được họ muốn làm gì.
Họ thực sự đã khiến tất cả học sinh mới im lặng sao?
Nỗi bất an mà tôi đang đè nén lại dâng lên.
"Phía bên học viện đã quyết định sẽ tuyên dương em."
"...Huh?"
"Chúng tôi dự định trao thưởng cho hai học sinh đã giúp giải quyết vụ việc quái vật tấn công."
Cái gì, họ không bịt miệng học sinh à?
[Hehe, thế nào rồi? Không tệ phải không?]
Khi tôi đang cân nhắc xem Tác giả có thể làm gì thì giọng nói của giáo viên vang lên.
"Thành thật mà nói, vụ quái vật tấn công rõ ràng là do sơ suất của chúng tôi."
"Em hiểu rồi..."
Nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của học viện.
Giọng nói cười khúc khích của Tác giả như đang câu lời khen ngợi, khiến tôi theo bản năng cúi đầu xấu hổ.
Tôi mới là người phải xin lỗi.
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị bên phụ huynh và giới truyền thông chỉ trích. Đó là sự thất bại của chúng tôi trong việc duy trì một nền an ninh cơ bản."
Giọng thầy có vẻ tiếc nuối nên tôi liếc nhẹ về phía mắt họ.
Đúng như dự đoán, có những quầng thâm dưới mắt.
Chắc hẳn họ đã thức suốt đêm.
"Học viện là nơi đào tạo các anh hùng. Chúng tôi sẽ luôn chấp nhận sai lầm của mình và coi đó là cái giá phải trả cho việc phát hiện và đạo tạo ra những học sinh tốt và có triển vọng".
Cái gì?
Điều đó quá là nghiêm túc phải không?
Chẳng phải học viện và hiệp hội thợ săn trong tiểu thuyết mạng thường là những nơi khá thoải mái sao?
"Vậy, một cái bằng khen phải không?"
"Đúng. À, đừng lo lắng. Chúng tôi cũng có kế hoạch bồi thường đầy đủ."
[Sao thế? Lúc nào cũng có học viện kém năng lực thì có mệt không? Không phải học viện cũng nên có năng lực để giải quyết một chút vấn đề sao?]
"...Hmm."
Bình thường họ chỉ hứa bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân, nhưng tại sao bây giờ học viện lại có vẻ có năng lực đến vậy?
Vâng, nó là như vậy.
Nó dường như không tác động tiêu cực đến diễn biến câu chuyện.
"Xin lỗi tôi có thể vào được không?"
"Vâng, mời vào. ...À, là học sinh Yu Siwoo. Chào mừng."
[À, đó là nhân vật chính!]
Giọng nói vui mừng của Tác giả chồng lên tiếng giáo viên giải thích sự việc.
Nhân tiện, tại sao cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy?
Nhân vật chính có chút khó hiểu nhìn tôi, rồi vội vàng quay đầu đi.
...Là sao?
[Ồ, đúng như mong đợi, Độc giả à! Nhân vật chính đang yêu nữ chính!]
"...Pfft, ừ đúng rồi."
[Tôi đang nói sự thật mà!]
Phớt lờ những tuyên bố vô nghĩa của Tác giả, giáo viên giải thích xong và tiến lại gần tôi.
"Được rồi, tôi cần phải đăng ký tên của em, vậy nên em có thể nói lại lần nữa được không?"
"Arte Iris."
"Arte Iris... Hả?"
Giáo viên có vẻ bối rối và bắt đầu nghịch máy tính thêm một lúc nữa.
Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì không?
"Học sinh, em có thể viết chính tả lên tờ giấy này không?"
"Ừ, chắc chắn rồi."
Chắc họ nhập sai.
Tôi viết tên Tác giả đã cho tôi lên giấy và đưa cho giáo viên.
Thật là rắc rối.
Chán nản nhìn lên trần nhà, giọng thầy trở nên nghiêm túc.
"Học sinh, tên của em không có trong danh sách học sinh mới..."
"Huh? Điều đó không thể được..."
Không thể được, phải không?
Tôi rõ ràng là học sinh mới của học viện, như Tác giả đã tuyên bố.
Nếu tôi không phải là sinh viên học viện thì là tại ai?
"...Tác giả?"
[À, ôi. Từ từ, hình như tôi đã phạm một sai lầm...! Chỉ một lát thôi! Tôi sẽ thiết lập lại điều đó ngay bây giờ!]
Ah.
Tôi thở dài một tiếng.
Tôi tưởng họ sẽ không gây ra vấn đề gì nhưng thay vào đó họ lại bỏ qua những chi tiết quan trọng.
[Arte Iris, học sinh năm nhất học viện. ...Đó, xong rồi! Tên của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách ngay bây giờ!]
"Ừm, giáo viên. Có thể bạn đã nhập sai, vậy tôi có thể thử nhập được không?"
"...Được rồi. Cứ tiếp tục và thử đi."
Cô giáo đang ngồi đã rời khỏi bàn để nhường chỗ cho tôi bước vào.
Để xem nào, Arte Iris... Được rồi, xong.
"Đây rồi. Có vẻ như đã xảy ra lỗi hệ thống trong giây lát."
"Ồ vậy ư. Cảm ơn thầy."
"Hehe, không vấn đề gì."
Sau khi hỏi tên nhân vật chính, Yu Siwoo, và nhập vào, giáo viên mỉm cười rạng rỡ và nói.
"Được rồi, hai người. Cuộc tấn công của quái vật chắc hẳn rất khó khăn, nhưng cảm ơn bạn đã dành thời gian. Để xem nào... Cả hai bạn đều ở lớp A. Hãy đến lớp A."
"Cám ơn thầy."
"Không, cảm ơn...Fighting! Tôi sẽ cổ vũ cho bạn."
[Hehe, thế nào rồi? Tôi xếp bạn vào cùng lớp với nhân vật chính...Bạn sẽ không vì cảm thấy quá vui mừng mà tôn thờ tôi chứ?]
Cô ấy hoàn toàn không chú ý gì luôn.
Tất nhiên là tôi đang cảm thấy 'vui' đến nỗi muốn đập Tác giả ngay tại đây rồi.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
[Hieek...]
Nhân tiện, tại sao nhân vật chính cứ liếc nhìn tôi thế?
Đừng nói là anh ta thực sự đã yêu tôi rồi đấy?
***
'Tên cô ấy không có trong danh sách?'
Yu Siwoo tình cờ nghe được.
Khi được biết tên cô ấy không có trong danh sách học sinh mới, anh thấy cô ấy hơi cứng mặt và lẩm bẩm điều gì đó như "Tác giả".
Ngay sau khi cô nhập tên, tên cô tự nhiên xuất hiện trong danh sách.
Giáo viên giải thích rằng lũ quái vật đã vô tình trốn thoát khỏi một cơ sở chăn nuôi trái phép.
Nhưng đó có thực sự là sự thật?
Anh rõ ràng đã nghe thấy nó. Trong khán phòng trong buổi lễ khai giảng, cô biết lũ quái vật sẽ tấn công.
Trên hết là vẻ ngoài của cô ấy khi đang nói chuyện với ai đó.
Lúc trở lại khán phòng, cô ấy cũng đã nói "Tác giả".
Nếu vậy...
'Cô hoàn toàn không quan tâm đến giáo viên, phải không?'
"Xin lỗi."
"H-hả?!"
"Pfft. Sao cậu trông căng thẳng thế?"
Đôi mắt mảnh mai tỏa ra ánh sáng đỏ rực như thể đang xuyên thẳng vào anh.
Cơ thể anh, căng thẳng vì lo lắng, cứng đờ lại khi tim anh bắt đầu đập mạnh vì căng thẳng.
"Cậu là Yu Siwoo phải không?"
"L-Làm sao cậu...?!"
"Lúc nãy tôi nghe giáo viên nhắc tới."
'A-À, đúng rồi, đúng vậy.'
Anh đã hoàn toàn quên mất trong trạng thái bối rối của mình.
Khi cô nở một nụ cười nhẹ và đưa tay phải ra, các cơ vừa được thư giãn lại căng lên.
'C-Cô ấy đang cố làm gì vậy...?!'
"? Chuyện gì vậy?"
"Đ-Đây là...?"
Cô nghiêng đầu bối rối sau khi đưa bàn tay trống rỗng của mình ra.
"Vì chúng ta đã trải qua cùng một sự việc, tại sao chúng ta không trở nên thân thiện hơn?"
Anh bắt tay cô, và cô nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
Đó là một nụ cười tinh nghịch như thể cô đã đạt được điều mình mong muốn.
"Tôi là Arte Iris. Hãy gọi tôi là Arte."
'Cô ấy không quan tâm đến giáo viên mà là học sinh... Hơn hết, cô ấy đã quan sát mình từ trong khán phòng...!'
Nghe có vẻ khó tin nhỉ.
...Có vẻ như cô ấy đã để mắt đến tôi vì lý do nào đó.
Và chắc chắn không phải vì mục đích tốt đẹp gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip