Chap 4
"Heh, heheh~ Heheh~"
[Oh, Độc giả, có vẻ như cậu đang có tâm trạng tốt.]
"Tất nhiên rồi. Tôi đã làm quen được với nhân vật chính."
Wow, đó là một cơ hội bất ngờ.
Nghĩ lại thì, nhân vật chính cũng đã hạ gục một trong hai con quái vật phải không?
Và như một kết quả thì nhân vật chính cũng có mặt ở phòng giáo viên. Tôi suýt đã quên vì sự ồn ào của Tác giả.
Chúng tôi đã bắt tay nhau, vậy nên tôi hoàn toàn có thể dần dần trở nên thân thiết hơn với cậu ấy phải không?
"Mọi người, hãy im lặng và ngồi vào chỗ đi."
Một cô giáo mở cửa đi vào.
...Người này chắc hẳn sẽ là giáo viên chủ nhiệm của nhân vật chính (và cả tôi nữa).
"Tôi là Claire và từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Hân hạnh được gặp bạn."
"C-Claire? Có lẽ nào người này là..."
"Một thức tỉnh giả nổi tiếng...?"
"Tớ nghe nói cô ấy đã về hưu, nhưng hình như cô ấy đã trở thành giáo viên."
[Ừm, đúng vậy... Giống như những cuốn tiểu thuyết học viện khác, tôi đã tạo ra một nhân vật nổi tiếng và mạnh mẽ để làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng bây giờ câu hỏi là tại sao một người như vậy lại chỉ là một giáo viên đơn thuần ở học viện...?]
"Đó không phải là một hạt sạn quá to à?"
Nhưng vẫn có một số cách để hợp lí hóa chuyện này.
Hoặc là cô ấy phải chịu một chấn thương trong cốt truyện khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn nhưng để không lãng phí kinh nghiệm của mình, cô ấy quyết định trở thành một giáo viên để huấn luyện cho thế hệ sau.
Hoặc cô ấy đã nhìn thấy chính một đồng nghiệp thân thiết của mình hi sinh, cái mà đã hình thành một hội chứng tâm lí và ngăn cô cầm kiếm chiến đấu.
Chúng ta chỉ có thể sử dụng một lí do gì đó tương tự như những điều trên.
[Đúng như mong đợi từ bạn, Độc giả! Tôi có nên bắt đầu gọi cậu là 'Giỏ ý tưởng' không? Cảm ơn! Hehe, một giáo viên chủ nhiệm thuộc loại xinh đẹp, lạnh lùng, với một chút mệt mỏi quả là một khung cảnh tuyệt vời. Tôi có thể ngắm nhân vật này suốt đời mà không thấy chán!]
Tôi vẫn không thể hiểu nổi những lời nói của tác giả.
Có vẻ như tất cả đều vô nghĩa, như thường lệ.
"Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc đáng tiếc xảy ra ngày hôm qua. Tôi thay mặt nhà trường xin lỗi."
Cô ấy cúi đầu thật sâu.
Còn các học sinh thì lại bối rối khi thấy thần tượng của mình cúi đầu như vậy.
"X-xin hãy ngẩng đầu lên, thưa Cô!"
"Vâng! Chúng em không quan tâm đến điều đó!"
Bất chấp sự phản đối của học sinh, Claire vẫn cúi đầu một lúc. Cuối cùng, thấy các học sinh trở nên khó chịu, cô mới chịu ngẩng đầu lên.
Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn cảm thấy tội lỗi với sự việc ngày hôm qua.
Có vẻ như cô ấy muốn xin lỗi nhiều hơn.
"T-thưa cô! Chủ đề của bài học hôm nay là gì?"
"À vâng! Haha, chúng em rất ham học hỏi!"
"...Bài học? À, đúng rồi."
Cô ấy quên à?
Điều này thực sự buồn cười.
Claire xấu hổ gãi gãi gáy, hắng giọng lại và cuối cùng nói.
"Tôi không biết em đã sử dụng vũ khí gì cho đến bây giờ. Tuy nhiên, vũ khí các em chọn ở đây sẽ chính là vũ khí đồng hành với các em trong suốt thời gian ở học viện này, vì vậy hãy lựa chọn cẩn thận."
À, cái đó.
Lựa chọn vũ khí.
Những tiết học về cách sử dụng chúng ở học viện bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.
"Nhưng Tác giả, chuyện này... chẳng phải sẽ phát sinh một số vấn đề sao...?"
[Huh? Vấn đề á? Nó là gì?]
"Chà, tôi không biết sử dụng vũ khí à?"
[...À, cậu nói đúng.]
Đầu tôi bắt đầu hơi đau nên tôi lại nhắm chặt mắt lại.
Chuyện này lại bắt đầu nữa rồi đây!
[N-nhưng Độc giả, cậu có thể chọn bất cứ thứ gì mà...!]
"Không phải anh hùng và nhân vật phản diện trong thế giới này đều có một khả năng đặc biệt sao?"
[À, ừ. Đúng rồi.]
"Tại sao một người có thể thở ra lửa lại cần phải sử dụng đến vũ khí?"
[...Huh?]
Tại sao một người có khả năng thở ra lửa lại phải cầm kiếm? Để phòng thủ ở cự li gần à?
Nhưng họ hoàn toàn có thể chạy tới và khè lửa vào mặt đối phương để giết họ ngay lập tức, không phải à?
Chẳng phải sẽ có lợi hơn nếu họ không sử dụng vũ khí sao?
Nếu họ sử dụng vũ khí, điều đó sẽ gây ra sự cảnh giác không cần thiết cho đối thủ.
Chẳng phải chú tâm vào việc việc rèn luyện năng lực đặc biệt cho học sinh là điều tốt nhất mà bên học viện có thể làm sao?
Và cô lại đang nói rằng học viện đã có năng lực trước đó. Đây lại là một sự mâu thuẫn về thiết lập.
[M-Mana! Chắc chắn là do mana! Ừm... Người sử dụng năng lực có mana lưu thông trong cơ thể, tăng cường khả năng thể chất của họ! Vì thế nên thể chất của họ luôn cao hơn người thường! Và nế thức tỉnh giả sử dụng vũ khí thay cho năng lực của mình, họ có thể tiết kiệm mana cho những trường hợp quan trọng hơn!]
Haizz...
[Và nếu cậu định tranh luận về điều đó, còn súng thì sao?! Người ta chết nếu bị súng bắn! Nhưng thức tỉnh giả cũng không dễ dàng bị súng ống giết chết, đây sẽ là một quy luật của thế giới này! Ồ! Hoàn hảo! À, và súng cũng không chứa mana! Tôi vừa quyết định điều đó!]
Thành thật mà nói, đó không phải là một bối cảnh hoàn toàn thuyết phục.
Nhưng sau khi đọc vô số tiểu thuyết mạng, tôi không thể quá tức giận được.
Thay vì 'Ở thế giới này, tại sao lại sử dụng vũ khí khi bạn có siêu năng lực?'
Tôi nhận ra mình nên chấp nhận rằng 'Ở thế giới này, họ sử dụng cả năng lực đặc biệt và vũ khí.'
Vấn đề duy nhất là đây chính là thế giới tôi đang sống.
"Được rồi, đi theo tôi. Các em cần phải chọn được vũ khí của mình từ nhà kho."
Nghĩ mà xem, đây là một trong những tiểu thuyết học viện nơi bạn chọn vũ khí, phải không?
Thay vì được chia thành Lớp A, B và C, các lớp được chia dựa trên loại vũ khí bạn chọn, phải không?
Đừng nói với tôi là Tác giả đã không để ý và dàn dựng nó.
Tôi nín thở chờ đợi một tia hy vọng nhưng chẳng nghe thấy gì cả.
Có nghĩa là cô ấy không để ý. Chết tiệt.
"Tác giả, trong tiểu thuyết có sự kiện lựa chọn vũ khí, chọn vũ khí sẽ diễn ra trước, việc phân lớp sẽ diễn ra sau."
[À, thật sao?! Có phải như vậy không?!]
"Tôi nghĩ có lẽ là hầu hết trong số họ?"
Tất nhiên rồi, phải không...?
Một giáo viên làm sao có thể cầm tay chỉ việc cho từng học sinh một chứ, phải không?
Điều đó sẽ hoàn toàn không hiệu quả và vô lí.
[À, à... Hiểu rồi! Những câu lạc bộ tai trường! Y-yeah, hãy làm như các câu lạc bộ! Mọi người học những tiết học bình thường trên lớp, và trong một số giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ có những bài học chuyên sâu với những người hướng dẫn riêng biệt chuyên về từng loại vũ khí! Ơ, ehheh...!]
A, điều này thật mệt mỏi.
Tại sao Tác giả của chúng ta lại ngu ngốc như vậy?
Tôi ước cô ấy sẽ suy nghĩ kỹ càng ít nhất một chút khi sắp xếp mọi thứ!
"Đây là kho vũ khí. Chọn vũ khí mọi người muốn. Từ bây giờ các em sẽ sử dụng nó ở học viện, nên hãy chọn cẩn thận nhé."
Chà, cũng chẳng thể phàn nàn về bối cảnh nữa khi nó đã được quyết định.
Hãy xem nhân vật chính của chúng ta sẽ chọn loại vũ khí nào nhé.
Tôi lén nhìn vào gáy anh ta giữa đám học sinh ồn ào đang chọn vũ khí.
...Đúng như dự đoán, một thanh kiếm.
Tôi đã thấy anh ấy dùng kiếm chống lại quái vật, nên đó là điều đương nhiên.
Nhân vật chính chủ yếu sử dụng kiếm. Rất chuẩn với sách giáo khoa.
"Ừm, có vấn đề gì à? Em vẫn chưa chọn được vũ khí à."
"À vâng, thưa giáo viên."
"Đừng ngần ngại nói cho tôi biết."
"...Dao găm sẽ được xếp vào nhóm nào?"
"Dao găm?"
Vâng, một con dao găm.
Thành thật mà nói, tôi không có tự tin khi sử dụng kiếm.
Nó sẽ giống như vung một cây gậy nhọn.
Một cây cung? Tôi không nghĩ vậy.
Một ngọn giáo có thể tốt hơn, nhưng cất giữ hoặc giấu nó đi thì rắc rối lắm...
Một con dao găm có vẻ tốt nhất.
Nó đủ nhỏ để dễ dàng mang theo trong hộp.
Và nó không đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp; bạn chỉ cần giữ nó và đâm.
Nếu tôi phải học thứ gì đó, nó vẫn dễ dàng hơn một thanh kiếm.
Ngoài ra, nếu dao găm cũng được xếp vào nhóm kiếm thuật, tôi có thể dễ dàng để mắt tới Yu Siwoo. Đây mới thực sự là mục đích chính.
"Dao găm là một loại kiếm, nên rất có thể em sẽ được xếp vào lớp kiếm thuật."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn."
Ồ, thật tốt khi nghe điều đó.
Tôi nắm chặt con dao găm không chút do dự.
"Vậy có vẻ như đây là một tình huống tình yêu tuổi học trò. Tôi không khuyên em chọn vũ khí dựa trên tình cảm như vậy, nhưng nếu em vẫn quyết tâm thì tôi vẫn sẽ cổ vũ cho em."
"...Xin thứ lỗi?"
Cô ấy có để ý thấy tôi đang nhìn Yu Siwoo không?
May mắn thay, cô ấy dường như không thấy nghi ngờ, nhưng cô ấy đã hiểu lầm một cách kỳ lạ.
Đó không phải là nó chút nào?
Tôi định bác bỏ cô ấy nhưng cô ấy đã chạy đi khuyên nhủ các học sinh khác.
Tôi có nên để cho cô Claire hiểu lầm như vậy không?
Dù sao thì đó cũng không phải là sự thật.
Tôi thận trọng tiếp cận Yu Siwoo, người đang cầm kiếm với nụ cười hài lòng.
"À, có phải cậu đã chọn thanh kiếm không?"
"...?! Ồ, v-vâng..."
Tại sao cậu lại run rẩy như vậy?
Cậu ấy có lạnh không? Ở trong nhà kho hơi lạnh, nhưng có vẻ không lạnh đến mức phải run rẩy đến thế.
"...Anh có bị cảm lạnh không?"
"À, không. Tôi hơi lo lắng... Đây là tiết học đầu tiên ở học viện."
Là vậy sao? Nó giống như sự chuẩn bị hơn là một lớp học, phải không?
Và giọng nói của anh ấy dường như đang hơi run rẩy.
...Sao cũng được. Nó không quan trọng.
Nếu bị cảm lạnh, sau này anh ấy có thể uống thuốc.
"Ồ, tôi không ngạc nhiên khi cậu chọn một thanh kiếm, bản thân tôi là người thích sử dụng dao hơn."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Một con dao găm. Vâng, đó là một vũ khí tốt."
"Haha, có vẻ như là định mệnh vậy. Chúng ta đã đánh bại cùng một con quái vật và sử dụng cùng loại vũ khí."
"Ừ, đúng rồi. Ồ, ừ-haha...ha..."
Biểu hiện của cậu bây giờ thực sự rất nhợt nhạt. Lúc này, tôi bắt đầu lo lắng, dù đó có thật sự chỉ là một cơn cảm lạnh đi chăng nữa.
Cậu cần phải lớn lên khỏe mạnh để có thể đánh bại trùm cuối, bất kể đó có là thử thách gì đi chăng nữa.
"Cậu có thật sự ổn không? Cậu có vẻ thực sự bị bệnh.
"Vâng. T-tôi ổn, nên đừng lo lắng."
Cậu ấy khẳng định mình ổn, nên việc cố đào sâu hơn vào chuyện này có thể là bất lịch sự.
Chà, tôi đoán là tôi không thể làm gì được. Nếu có vấn đề gì tôi luôn có thể nhờ Tác giả giải quyết sau.
"Mặt cậu trông nhợt nhạt nên cậu nên nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại!"
Bỏ lại Yu Siwoo đang đổ mồ hôi đầm đìa ở phía sau, tôi bắt đầu nhìn vào vũ khí.
Thực ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những loại vũ khí này. Chúng cực kỳ hấp dẫn.
"Cậu đã chọn một ngọn giáo? Haha, cậu đúng là một 'gái điếm'."
"Này! Tại sao lại đùa như vậy..."
"Tại sao á? Đúng rồi mà. Một người phụ nữ với một ngọn giáo. 'Gái điếm'."
"Cậu, cậu kia...! Qua đây thử xem!
Đến một lúc nào đó, sự căng thẳng giảm bớt và tôi nhận thấy các học sinh đang đùa giỡn với nhau.
Họ có vẻ thật sự rất sôi động.
"Phew, thật nhẹ nhõm... Không có xung đột lớn nào trong bối cảnh này!"
Tuy nhiên, nó hoàn toàn chính xác phải không, Tác giả? Tôi không nói thành tiếng vì tôi cảm thấy như mình có thể bật khóc.
Tội nghiệp tôi.
"Mọi người, nếu đã lựa chọn xong, hãy quay trở lại lớp học! Bài học hôm nay kết thúc tại đây!"
Theo lời của Claire, các học sinh tập hợp lại và quay trở lại lớp học.
Tất nhiên là tôi đi bộ về một mình.
Nó thực sự rất cô đơn, nghiêm túc đấy.
***
"Hu, phèo...phù...!"
Yu Siwoo nghĩ rằng anh ấy sắp chết.
Tim anh đập mạnh đến mức anh tưởng nó có thể nhảy ra khỏi cổ họng.
'Arte, người phụ nữ đó... Cô ấy chắc chắn đang nhìn mình...!'
Anh luôn giữ cô trong tầm mắt của mình. Và cô chỉ nhặt con dao găm sau khi anh chạm vào thanh kiếm.
Không thể nhầm lẫn được.
'Vì lý do nào đó mà cô ấy có sự quan tâm đáng kể đến mình!'
Cho dù đó là điều tốt hay điều xấu, Yu Siwoo không thể xác định được. Dù anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có vẻ không ổn chút nào.
Tuy nhiên, anh không nhớ mình đã từng hành động theo cách có thể thu hút sự chú ý từ một người phụ nữ như cô.
'Mình không thể vứt thanh kiếm và chọn vũ khí khác để tránh cô ấy.'
Vũ khí Yu Siwoo đã sử dụng từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ là thanh kiếm.
Cố gắng sử dụng thứ gì khác vào thời điểm này sẽ chỉ khiến anh ta yếu đi thôi.
Khi Yu Siwoo vào học viện để trở thành anh hùng, không có gì khó chấp nhận hơn thế.
"Tại sao cô ấy lại tỏ ra quan tâm đến tôi...?"
Anh ấy không thể hiểu được.
Một người có thể đột nhập vào cơ sở dữ liệu của học viện ngay lập tức và xâm nhập với tư cách là một học sinh mới—lý do nào khiến cô ấy thể hiện sự quan tâm đến anh ta như vậy?
Anh ấy đã mong đợi sẽ kết bạn và luyện tập chăm chỉ ở học viện sau khi nhập học.
Thay vào đó, bây giờ, anh muốn khóc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip