Chap 5

[Hmm, tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm...]

"Này, cô lại định làm gì thế hả?"

[Rõ ràng là việc lựa chọn vũ khí và sau đó tan học hoàn toàn là chưa đủ mà! Chắc chắn là cần thêm một sự kiện nữa rồi.]

Tại sao lại phải vội như thế chứ?

"Không cần phải vội. Học viện vẫn sẽ còn diễn ra trong 3 năm nữa mà..."

[KHÔNG! 3 năm đó chỉ là ảo ảnh! Tất cả mọi thứ gần như chỉ diễn ra trong vòng 1 năm!]

"Chà, điều đó có thể đúng... nhưng tôi cũng không nghĩ là lại cần phải vội vàng đến thế. Mấy cái sự kiện này không giống như các vấn đề xuất hiện hàng ngày."

Nhưng không thể phủ nhận, lời của tác giả là đúng.

Số phận của một cuốn tiểu thuyết học viện.

Sau khi giới thiệu nhân vật chính, họ gần như sẽ luôn ở ngoài học viện.

Thông thường, đó là vào khoảng đầu năm thứ hai, sau khi đã đọc hết những câu nói sáo rỗng của nhân vật trong tiểu thuyết lấy bối cảnh tại học viện.

Tất nhiên là tôi biết điều đó.

Nhưng hãy nhìn cái tốc độ này đi, hai sự kiện trong một ngày, điều này chẳng phải là hơi quá nhanh sao?

...Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Có vẻ như giọng nói của Tác giả cũng đang run rẩy đôi chút.

"Này, hôm qua cô đã viết bao nhiêu chương?"

[Huh? S-sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?]

"Cô không cố viết một đống... đâu nhỉ?"

[...]

Như dự đoán.

Có vẻ như cô ấy đã liều lĩnh viết nhiều chương liên tiếp mà không có suy nghĩ.

Và chắc chắn rồi, sau khi viết nhiều chương liên tiếp như vậy, có lẽ Tác giả đã hết tài liệu cho ngày mai.

Cô ấy chắc chắn cần tài liệu mới gấp và đang điên cuồng tìm kiếm một cốt truyện tạm bợ.

"Thật khó chịu... Hmm, tôi nên làm gì đây?"

[Giúp tôi đi mà, Độc giả. Tôi đang gặp rắc rối lớn. Tôi cần tài liệu gấp!]

"Vậy tại sao cô không hỏi cái mớ chương mà cô vừa viết ra đi ấy?"

[Aahh, làm ơn đi mà, Reader, tôi bế tắc lắm rồi! Tôi cầu xin cậu, làm ơn!]

Tác giả luôn hành động mà không suy nghĩ, đây chính là vấn đề.

Tôi không muốn giúp đỡ vì thật sự tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không thể không làm điều đó.

Cô ấy nói với tôi rằng việc cố gắng quan sát những nhân vật khác ngoài tôi không khiến cô ấy có cảm hứng trở lại.

Cuối cùng, nếu Tác giả thật sự bị burn out, chính tôi sẽ là người chịu thiệt thòi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tác giả, người đang duy trì câu truyện này, đột nhiên dừng lại?

Liệu thế giới có bị sụp đổ, hay tận thế sẽ xảy ra? Ugh, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về nó.

Cuối cùng, tôi thở dài nhẹ và chấp nhận yêu cầu của Tác giả.

"Tôi đoán là không còn cách nào khác."

[Ừ! Đúng như mong đợi. Độc giả! Tôi yêu cậu!]

"Nhưng nếu lần sau cô liều lĩnh viết quá chương liên tiếp, sẽ có chuyện không hay đâu."

[Vâng!]

Tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Tác giả sẽ làm gì nếu không tìm được tài liệu?

Ngay cả khi một chuyện gì đó lớn xảy ra và Tác giả có thể miễn cưỡng tiếp tục điều đó trong vài ngày, thì cuối cùng chắc chắn vẫn có một thời gian mà cô ấy bị bí ý tưởng.

Dù học viện có lớn đến đâu thì các sự kiện cũng không thể xảy ra quanh năm được phải không?

Khi tôi tình cờ hỏi điều đó, tôi nhận được một câu trả lời thẳng thắn và sảng khoái.

[Có lẽ tôi sẽ tạm ngừng hoạt động?]

"...Huh?"

[Dù sao thì đây cũng là một bộ truyện không bình thường lắm nên chắc cũng không sao cả!]

Điều đó có gì tốt cơ chứ?

Một cảm giác sợ hãi ập đến trong tôi.

Ký ức ùa về về những cuốn tiểu thuyết web dần chết đi sau khi bị gián đoạn vô thời hạn chỉ với một hoặc hai tập được phát hành dần hiện lên đây đó.

Ồ không, điều này không thể được!

"Được rồi, hãy thử xem. Những câu chuyện ở học viện thường sẽ có cách phát triển câu truyện ban đầu như thế nào..."

Sự kiện về những cuộc đấu đối kháng giữa tân sinh viên và đột kích vào ngục tối?]

"Chúng ta chọn đấu đối kháng nhé?"

Trong trường hợp đột kích vào ngục tối, chúng có thể được sử dụng nhiều lần sau đó.

Nhưng sẽ chẳng còn gì thú vị nếu sự kiện đó bị vắt quá nhiều lần.

Mặt khác, các cuộc đấu tay đôi có thể phù hợp ở nhiều nơi.

Sự kiện này là hoàn hảo cho Tác giả, người không ngừng nỗ lực tìm kiếm nguyên liệu.

[Được rồi! Vậy hãy để tôi chỉnh sửa lại lịch đấu ngay lập tức...]

Một lúc sau, Claire, người đã nói rằng lịch học hôm nay sẽ kết thúc sớm, lại quay trở lại lớp học sau khi tham quan qua văn phòng.

"Thật sự xin lỗi. Tôi đã định kết thúc sớm hôm nay, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Mọi người có thể dành chút thời gian được không?"

"Huh? Chẳng phải cô đã nói là chúng ta sẽ xong việc ở đây mà!"

"Tôi đã có kế hoạch đó, nhưng rõ ràng là nhà trường cần so sánh trình độ kỹ năng của các học sinh. Vậy nên chúng ta sẽ thi đấu giao hữu với nhau."

Các học sinh phát ra những tiếng rên rỉ bất mãn.

Tất nhiên.

Họ được thông báo rằng lớp học đầu tiên hôm nay sẽ kết thúc sớm, nhưng bây giờ lại phải dành thêm thời gian ở trường.

Đó là điều tất yếu khi các học sinh cảm thấy chán nản.

Claire dường như nhận thức được điều này, cô chỉ nở một nụ cười gượng.

"Thay quần áo thể dục và đến sân tập. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, hi vọng mọi người có thể hợp tác với tôi, được chứ?"

"Vâng..."

Nhận ra mình không thể làm gì, các sinh viên dường như bỏ cuộc.

Tất cả chúng tôi đều đi đến phòng thay đồ để thay quần áo.

[À đúng rồi, ngực là phải như thế này...]

"...Tại sao cô lại nhìn chằm chằm như thế?"

[Đó là bộ ngực mà tôi đã tạo ra.]

Có phải cậu hơi quá vô liêm sỉ rồi không?

Tôi cố gắng không nhìn về hướng đó vì các nữ sinh đang thay quần áo gần đó, tôi luôn tránh nhìn khi thay đồ.

Nhưng tôi đã bị tấn công từ một góc độ không ngờ tới.

Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự sẽ rơi vào tình cảnh này, bị soi mói bởi chính Tác giả...

Không còn chỗ sự khó chịu, tôi vội vàng thay bộ đồ thể dục.

[Aa, thật đáng tiếc. Tôi muốn nhìn nhiều hơn.]

"..."

Tôi thậm chí không biết phải nói gì.

Có phải vì tôi đã bồn chồn quá lâu, cố gắng không nhìn vào các cô gái?

Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã rời khỏi phòng thay đồ giờ đây trống rỗng.

"Được rồi, mọi người đều ở đây. Để xem nào, với tổng số 20 học sinh... Được rồi, mọi người sẽ thi đấu theo cặp."

Huh?

Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

Mọi người khác đều lúng túng nhưng chắc chắn sẽ bắt cặp.

Vậy ra đó chính là ý của cô ấy khi nói 'cạnh tranh thân thiện'...

Nhưng tôi không có ai làm bạn cùng cả?

[Hehehe, trong tiểu thuyết học viện, họ thường lập nhóm 2 người nên tôi cũng muốn thử!]

Giá như Tác giả ở ngay trước mặt tôi...tôi đã nắm lấy đầu cô ấy và lắc qua lắc lại.

Thật đáng tiếc khi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tác giả.

Tôi điên cuồng quay về phía Yu Siwoo và thấy một cô gái tóc vàng cầm thương đang tiến lại gần anh ấy.

Ôi không...!

Tôi hơi nới lỏng sợi chỉ của chiếc áo sơ mi cộc tay mà tôi đã mặc bên trong bộ đồ tập thể dục.

Tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy đủ gần để bắt đầu cuộc trò chuyện...Sau đó tôi sẽ cản đường cô ấy!

"Kyaa?!"

Thịch.

Trước sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về cô gái vấp phải sợi dây, tôi nhanh chóng bước đến chỗ Yu Siwoo.

"Xin lỗi, nếu không quá rắc rối, cậu có muốn làm cộng sự của tôi không?"

"...Tôi?"

"Đúng. Haha, có hơi xấu hổ một chút nhưng tôi vẫn chưa kết bạn được."

Làm ơn làm ơn làm ơn...!

Tôi nghe nói không có gì khó xử hơn việc được ghép đôi với một người lạ.

Và tôi cũng nghe nói rằng các chàng trai sẽ hoàn toàn bị thu hút bởi một cô gái có hành động dễ thương.

...Mặc dù tôi chưa từng hẹn hò với một cô gái nào trước đây nên tôi không biết điều đó có đúng không.

Bạn biết đấy, tôi cũng là một cô gái xinh đẹp ngoại trừ đôi đồng tử bị rạch khiến tôi trông có vẻ đáng nghi ngờ.

Mái tóc đen tuyền dài, hơi gợn sóng dài đến ngực tôi.

Kích thước ngực từ trung bình đến lớn, nghiêng về phía lớn hơn.

Đôi mắt đỏ quyến rũ với nụ cười quyến rũ.

Nếu anh ấy là con trai, chẳng phải anh ấy sẽ yêu một cô gái hấp dẫn như tôi nếu tôi chớp chớp mắt và tỏ ra dễ thương sao?

Dù sao thì Yu Siwoo và tôi chắc chắn sẽ trở thành bạn bè.

Điều nào tốt hơn – trở thành bạn bè với Yu Siwoo bằng mọi cách cần thiết hay bị bắt cặp một cách vụng về với một người lạ?

Chắc chắn là vế trước rồi!

Được rồi, tôi sẽ nuốt sự xấu hổ của mình và thử xem.

"Cậu sẽ vui lòng trở thành cộng sự của tôi chứ?"

[Wow, cậu đang tán tỉnh...]

Hãy im lặng nào, Tác giả.

Tôi sẽ hơi cúi người xuống và nở một nụ cười ngọt ngào với anh ấy!

Thế nào rồi...!

Tôi thậm chí sẽ nghiêng đầu một chút và rung lông mi một cách quyến rũ!

Anh ấy chắc chắn sẽ bị đánh gục! Anh ấy sẽ muốn đấu tay đôi với tôi phải không?!

...Huh, tại sao anh ấy không phản ứng?

"Thật kì lạ..."

"T-tôi sẽ làm điều đó! Tôi sẽ là cộng sự của cậu!

Ừm...?

Tôi nghĩ có lẽ anh ấy là kiểu người không quan tâm đến phụ nữ nếu xét đến nỗ lực quyến rũ thất bại của tôi.

Nhưng rồi anh bất ngờ và khẩn trương chấp nhận.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải là tôi đang cố tránh đi kết quả tồi tệ nhất...

"Vậy thì, nhờ cậu chiếu cố nhé."

Hãy để tôi cung cấp cho cậu một pha fan-service cuối cùng.

Tôi nở một nụ cười bẽn lẽn.

Thế nào rồi? Khá dễ thương phải không?

***

"Kyaa?!"

Một trong những học sinh đến gần Yu Siwoo đột nhiên ngã xuống đất.

Tiếng động lớn khiến anh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Đó là Arte Iris.

"Xin lỗi, nếu không quá rắc rối, cậu có muốn làm cộng sự của tôi không?"

"...Tôi?"

Yu Siwoo đã biết cô đang nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn nhìn về phía sau.

'Xin đừng để đó là tôi!'

"Đúng. Haha, có hơi xấu hổ một chút nhưng tôi vẫn chưa kết bạn được."

'Nếu không có bạn bè thì hãy đi kết bạn đi!'

Anh muốn đáp lại nhưng không đủ can đảm để làm vậy với Arte.

Con dao găm trong tay cô là một công cụ răn đe tuyệt vời.

Cô ấy cứ tung nó lên và bắt lấy nó một cách lơ đãng, nhưng...

Đối với Yu Siwoo, người coi cô là người đáng ngờ, đó là một hành động đáng lo ngại.

"Cậu sẽ vui lòng trở thành cộng sự của tôi chứ?"

'Tôi có nên chấp nhận điều này không?'

Bộ não của anh ấy có lẽ chưa bao giờ hoạt động năng suất như vậy trong suốt cuộc đời anh ấy.

Vô số mô phỏng lóe lên trong đầu anh.

...Và sau đó, Arte đưa mặt cô lại gần anh.

Cô hơi nghiêng đầu, ngước nhìn anh—đối với bất kỳ ai khác, đây sẽ giống như một hành động đáng yêu của một cô gái xinh đẹp.

'Nhưng tôi sẽ không bị lừa.'

Cô ấy chắc chắn có động cơ thầm kín nào đó để tiếp cận.

Để làm bằng chứng, hãy nhìn xem.

Qua mí mắt nheo lại khiến cô trông như đang nheo mắt vì cười gượng, anh có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt của cô.

Đôi mắt đó đang xuyên thẳng vào anh.

Được rồi, tôi sẽ từ chối cô ấy ở đây...

"Thật kỳ lạ..."

Khoảnh khắc tôi quyết định từ chối cô ấy,

Nụ cười của cô biến mất, và con dao găm cô cầm trên tay phải lấp lánh dưới ánh nắng.

Nhìn thấy biểu cảm đó, mọi kết quả mô phỏng trong đầu Yu Siwoo đều bị xóa sạch.

"T-tôi sẽ làm điều đó! Tôi sẽ là cộng sự của cậu!

Trước khi kịp nhận ra điều đó, anh đã khẩn trương chấp nhận lời đề nghị của cô.

Cảm giác như nếu từ chối, có thể ngày mai anh sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

"Vậy thì, nhờ cậu chiếu cố nhé."

Nụ cười yếu ớt của cô trông giống như nụ cười của một con quỷ.

Như thể cô đã bắt được con mồi của mình.

Sau đó Yu Siwoo nghĩ,

Có lẽ, anh ấy sẽ phải từ bỏ cuốc sống yên bình của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip