Chap 6

"Được rồi, hãy bắt đầu các trận đấu nào. Mọi người sẵn sàng. Hãy nhớ quan sát các học sinh trong các trận đấu trước và chia sẻ nhận xét của mọi người với họ. Đồng thời cũng cố gắng chú tâm đến trận đấu của chính mình."

[Cuối cùng thì bắt đầu rồi! Wow!]

"Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu theo thứ tự đã quy định."

Tôi nhìn vào tờ giấy bốc thăm trong tay mình.

Nó ghi là 10 – có lẽ là cặp đấu cuối cùng.

[Hehe, theo mô típ thì, nhân vật chính sẽ lại xuất hiện cuối cùng! Có sao không nhỉ?]

"Không sao cả."

Thứ tự các trận đấu được quyết định bằng cách bốc thăm, nhưng nó không hề quan trọng đối với Tác giả và tôi.

Xác suất không ảnh hưởng tới chúng tôi.

Nếu Tác giả muốn, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì miễn là nó nằm trong quyền năng của tác giả.

Và việc để cho trận đấu của nhân vật chính trở thành trận đấu cuối cùng cũng không có gì quá ghê gớm cả.

"Cậu nghĩ sao về điều này?"

"H-ha?! Y-ý cậu là gì thế...?"

Tại sao cậu ấy lại bị sốc đến vậy?

Hơi thở của cậu ấy cũng dường như rất nặng.

Liệu tôi có đùa quá mức không? Cậu ấy thực sự sẽ không yêu tôi rồi đấy chứ?

"Về các học sinh đang đấu lúc này. Theo cậu thì trình độ bọn họ như thế nào?"

"...Tôi nghĩ là khá tốt đấy. Cô gái cầm giáo đó có vẻ quá mạnh, trong khi đối thủ của cô ấy quá yếu. Chắc chắn là trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi."

Cậu ta nhẹ nhàng chuyển lại giọng điệu giữa lịch sự và tự nhiên.

Bỏ qua vấn đề đó, tôi cũng đồng ý là trận đấu sẽ kết thúc nhanh chóng.

Cô gái tóc vàng vừa dùng giáo thuần thục vừa duy trì một khoảng cách hợp lí, trong khi người còn lại kia thì không thể phản ứng gì cả.

Cô ấy dường như không thể giữ vũ khí của đối thủ trong tầm mắt, chứ chưa nói đến là phản ứng với tốc độ đó.

"À, kết thúc rồi."

"...Cô gái tóc vàng kia không có phản ứng gì cả, dù đã thắng. Cậu có đoán được khả năng của cô ấy là gì không?"

"Tôi không chắc lắm, nhưng tôi có thể đoán được sơ sơ."

Có thể là tăng cường khả năng vật lý bằng ma lực, nhưng cái của cô ấy dường như ở một cấp độ khác.

Chắc chắn đó là một năng lực.

Có lẽ là tăng cường vật lý hay chỉ số gì đó.

[Cả hai đều là ứng cử viên nữ chính, cậu nghĩ liệu bọn họ có xinh đẹp không?]

"Hmm..."

Tôi có thể hiểu khi thấy cô gái cầm giáo tóc vàng là một trong số đó, nhưng cô gái còn lại kia thì sao nhỉ?

Ừ, có lẽ là loại nhân vật nữ chính không thật sự nổi bật ban đầu truyện lắm...

Có lẽ đó cũng sẽ là vai trò của cô ấy; nhân vật chính sẽ tìm hiểu và giúp giải quyết vấn đề cho cô ấy, sau đó cô ấy sẽ bắt đầu đi theo nhân vật chính.

"...Còn ứng cử viên nào nữa không?"

[Hmm, hiện tại thì không. Có quá nhiều người từ cùng một lớp sẽ hơi quá... Có thể sau này, tôi sẽ thêm vào trong lớp kiếm thuật chăng?]

Tôi hiểu rồi.

Vậy thì, tôi không cần phải quan tâm nhiều đến phần còn lại.

Tôi theo dõi trận đấu thứ hai với ánh mắt không quan tâm.

Nhịp độ của trận đấu chắc chắn cao hơn so với trận đấu trước đó.

Nhưng họ vẫn còn nhiều thiếu sót.

Không ai có vẻ mạnh mẽ hơn cô gái cầm giáo nữ chính kia.

Ba trận đấu thứ ba, thứ tư và thứ năm qua đi mà không để lại cho tôi ấn tượng gì.

Trước khi tôi kịp nhận ra, trận đấu thứ tám đã bắt đầu, nhưng không ai có vẻ mạnh mẽ hơn cô gái ở trận đầu tiên mà tôi đã thấy.

...Trận đấu đầu tiên đã có thể thú vị hơn nhiều nếu đối thủ của cô ấy là một người nào đó khác.

"Lượt tiếp theo là trận đấu cuối cùng! Sau khi kết thúc trận đấu này, cả lớp sẽ được giải lao, vì vậy những người đã hoàn thành trận đấu của mình có thể nghỉ ngơi!"

"À, đó là chúng ta. Đi nào?"

"...Vâng."

[Kyaa, kyaa! Nhân vật chính sẽ chiến đấu! Nhanh lên, nhanh lên!]

Cô không cần phải dục tôi đâu mà, cô sẽ sớm được xem thôi.

Chúng tôi đã vào vị trí của mình trên sân đấu.

Nhân vật chính, Yu Siwoo, đã rút kiếm với khuôn mặt nghiêm túc.

"Sẵn sàng? Bắt đầu!"

Nếu tôi thua ngay từ đầu thì sao?

Tôi chưa nghe nói về sức mạnh thực sự của nhân vật chính.

Sẽ rất xấu hổ nếu tôi thua ngay lập tức, vì vậy tôi hy vọng ít nhất là sẽ có một trận chiến đáng chú ý.

...

....

.....

Tôi căng thẳng chờ Yu Siwoo tấn công, nhưng cậu ta không có động thái dù đã một lúc trôi qua.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hai em có vấn đề gì à?"

"Không, không có vấn đề gì cả."

"...Tôi hiểu rồi."

Thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng thấy lạ vì chúng tôi không di chuyển.

...Có lẽ tôi nên hành động trước thôi.

"Cậu không tấn công tôi sao?"

"..."

Yu Siwoo vẫn im lặng, kiếm của cậu ta chỉ vào tôi.

Có vẻ như cậu ấy không có ý định chủ động trong trận đấu này.

[Uuu, đánh đi mà, đánh đi, đánh đi chứ!!!]

"Thôi, đành vậy... Nếu thế, tôi sẽ tấn công trước vậy."

Giáo viên thì đang quan sát, Tác Giả đang ồn ào giục chúng tôi bắt đầu, và Yu Siwoo không có ý định tấn công trước, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác rồi. 

Tôi tiến gần tới cậu ta.

Sợi chỉ từ lớp áo bên trong của tôi bắt đầu tự nới lỏng ra và lao về phía trước.

"...!"

"...Phán đoán tốt đấy."

Tôi khâm phục cách cậu ta tránh các sợi chỉ đang lao tới thay vì cố gắng cản lại chúng bằng kiếm.

Bởi nếu các sợi chỉ của tôi chạm vào vũ khí của cậy ấy, gần như tôi sẽ nắm chắc phần thắng khi có thể dễ dàng khống chế bằng cách trói cậu ấy lại.

Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi nói.

"Tôi thấy cậu trói con quái vật bằng những sợi chỉ đó, nên tôi chắc chắn sẽ không cố gắng tiếp cận chúng đâu."

"Tôi hiểu rồi... Vậy còn thế này thì sao!"

Tôi thả ra một làn sóng chỉ khác để tấn công. Hãy xem cậu ấy quyết định sử lí như thế nào.

Ting!

Một số các sợi chỉ lao vút về phía Yu Siwoo, một âm thanh giống kim loại va chạm vang lên - lần này, cậu lại dùng kiếm để đỡ.

"...Cậu đỡ chúng thay vì tránh né?"

"Tôi cũng thấy cậu cắt qua cục bê tông trước đó."

"Ohh, sự quan sát của cậu thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy."

Vậy ra cậu cũng đã quan sát điều đó?

Tôi bắt đầu thấy thú vị.

Đây có phải là sức mạnh của nhân vật chính? Cậu ấy khá giỏi trong việc thu thập thông tin.

[Ahem, khả năng của nhân vật chính là trực giác! Cậu ấy xuất sắc trong việc cảm nhận các mối đe dọa vật lý!]

"Trực giác, ahh..."

Đó là một khả năng tốt.

Dù phải đối mặt với một kẻ địch không thể nhìn thấy, cậu ấy vẫn có thể phản công bằng khả năng cảm nhận mối đe dọa này.

Và việc phân biệt các sợi chỉ nhìn giống hệt nhau của tôi lại càng ấn tượng hơn.

Mặc dù tiềm năng thể chất của cậu ấy có thể không nổi bật, nhân vật chính hoàn toàn có thể vượt qua điều đó bằng cách phát triển khả năng của mình.

"Đợi đã, sao cậu biết năng lực của tôi...!"

"Thôi được, thú vị đấy! Cậu có thể xử lý cái này không?"

Nếu vậy, có lẽ một chuỗi các đòn đánh không thể tránh né sẽ hiệu quả.

Tôi sử dụng một phần vải của cái áo trong của mình để thực hiện một cuộc tấn công diện rộng không phân biệt xung quanh khu vực Yu Siwoo đang đứng.

Trực giác của cậu sẽ vô dụng nếu cậu không thể tránh đòn tấn công.

.....

"Phew, phew... Suýt nữa thì."

"...Cậu ấn tượng hơn tôi tưởng đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú rồi đấy."

Wow, thật sự khả thi luôn!!

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi luôn nếu tôi tấn công mà không cho Yu Siwoo cơ hội tránh né, dù có trực giác.

Nhưng có vẻ như mật độ các chiêu thức của tôi vẫn chưa đủ dày.

Cậu ta đỡ các sợi chỉ có thể, chuyển hướng khiến chúng va chạm với các sợi khác, sau đó luồn qua các khe hở.

Thật sự đấy... Cậu ấy có phải là người không thế? Thật sự rất vô lí nếu ai đó chỉ có các chỉ số ở mức cơ bản lại có khả năng làm một điều điên rồ như vậy!

"Được rồi, vậy tiếp theo là..."

[Độc giả, tôi không thích điều này.]

Khi tôi chuẩn bị hiến tế luôn cái áo bên trong của tôi, một giọng buồn bã của Tác Giả xen vào.

"Cái gì, cái gì không thích cơ...?"

"...?"

Tại sao lại đột ngột như thế?

Tôi không biết tại sao tâm trạng của Tác Giả tự nhiên lại trở nên tồi tệ như vậy.

Khi không nhận thấy có bất kì đòn tấn công nào tiếp theo, nhân vật chính nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc trong khi đang cố lấy lại hơi thở.

Giọng điệu của Tác Giả không giống thường ngày. Tôi nên đợi một lời phản hồi từ tác giả, ai sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi cố tình chọc giận Tác Giả chứ.

[Tôi thậm chí không thể thấy mãn trình diễn đầu tiên của nhân vật chính một cách hoàn hảo! Đây là trận đấu đầu tiên của Yu Siwoo, nhưng...! Điều này không ổn chút nào cả! Nhân vật chính thậm chí chỉ né tránh và còn không có ý định trả đòn. Cậu đang thể hiện quá tốt so với Nhân Vật Chính!]

"Oh, opps..."

Ahh, tôi quên mất điều quan trọng nhất!

Bị cuốn hút vào việc thử nghiệm một đối thủ, mong muốn được chiêm ngưỡng sức mạnh của nhân vật chính đã chiếm lấy tôi.

Yu Siwoo hoàn toàn không tấn công tôi, và đây là lần đầu tiên tôi thực sự tung ra khả năng của mình, nên tôi đã hơi quá phấn khích.

Tôi đáng nhẽ ra nên...!

[Tức giận, tức giận...! Hmph!]

"Điều này...thật sự rắc rối rồi đây..."

Tôi phải làm gì đây?

Tác Giả đang vô cùng tức giận.

Đây chắc chắn là lỗi do tôi, nên tôi không có lý do gì để biện hộ cả.

"Tôi đầu hàng."

"...Gì? Em nói thật đấy à, Arte?"

"Vâng ạ, hoàn toàn nghiêm túc."

[Cậu đã làm hỏng trận đấu đầu tiên của nhân vật chính rồi, Độc Giả! Waaaaaah!]

Những cái nhìn bối rối của các học sinh và giáo viên ngơ ngác đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi quá bận rộn để chú ý.

Tôi phải làm dịu Tác Giả đang vô cùng bực bội trước đã.

"Điều này, Tác Giả, tôi nên làm gì để..."

[Waaaaaaaaah!]

***

"Cô ấy sử dụng những sợi chỉ..."

Có một cô gái đã tiếp cận với hy vọng được đấu với cậu học sinh đã hạ gục con quái vật kia, nhưng sau đó lại vấp ngã vì thứ gì đó.

Khi cô ấy đứng dậy, cậu ấy đã ghép đôi với người khác.

Không còn cách nào khác, cô đã ghép đôi với một trong số các học sinh còn lại.

'...Khi mình vấp ngã, mình nghĩ mình đã thấy thoáng qua sợi chỉ đen nhưng đã cho rằng nó chỉ là do trí tưởng tượng.'

Có lẽ nào...?

"Và cô ta đã đầu hàng sau khi rõ ràng là chiếm ưu thế? Thật lố bịch."

Cô ấy hoàn toàn áp đảo và chiếm ưu thế so với nam sinh kia suốt thời gian qua.

Cô ấy có thể đã tiếp tục làm cạn kiệt sức lực của cậu học sinh kia để giành chiến thắng dễ dàng.

Nhưng rồi đột nhiên, cô ấy nói không thích, gọi đó là rắc rối, và lẩm bẩm vài điều kỳ lạ trước khi tuyên bố đầu hàng.

Ý định đầu hàng đó có vẻ như là nghiêm túc.

Các học sinh khác trông có vẻ khá ngơ ngác, nhưng tôi thì lại cảm thấy tức giận.

Nếu không cố gắng mà chỉ đánh một trận hời hợt, thì tôi còn có thể bỏ qua, nhưng chế nhạo đối thủ bằng cách bỏ qua cơ hội chiến thắng rõ ràng như thế là không thể chấp nhận được!

"Arte Iris...Hình như là một trong hai học sinh đã xử lí con quái vật trong buổi lễ khai giảng?"

Tôi đã hy vọng làm bạn với cô ấy sau khi nghe rằng cô ấy và một học sinh khác đã dũng cảm hạ gục quái vật trong khi các học sinh khác thì lại đang cố gắng di tản.

Nhưng ai có thể tưởng tượng rằng cô ấy lại là một người hèn hạ như vậy?

Hay việc hạ gục con quái vật kia cũng là vì mục đích khác sao?

Kỹ năng của cô ấy chắc chắn là thật.

Nhưng cô ấy không thể chịu đựng được hành vi đáng ngờ và tinh thần cạnh tranh kém cỏi đó.

Cô ấy dường như không phù hợp làm học sinh của học viện này.

"Tôi, Amelia, sẽ quan sát cậu...!"

Amelia quyết tâm xem xét liệu người phụ nữ đó có phù hợp làm học sinh của học viện không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip