Chap 7

[Cậu thực sự sẽ làm điều chứ? Hứa nhá!]

"Tất nhiên rồi."

Sáng hôm sau.

Tác giả vẫn thấy khó tin với quyết định của tôi nên lại hỏi tôi có làm không.

Tôi đã đồng ý nhưng mà...

...Thật ra, tôi vẫn muốn từ chối hơn.

Trong khi cố gắng trấn an Tác Giả, người đang nổi giận vì trận đấu hôm qua, cô ấy đã đề xuất một ý tưởng.

Tôi sợ hãi và nói rằng tôi không muốn, điều đó khiến Tác Giả bắt đầu khóc, nên tôi không còn cách nào khác là phải nói rằng tôi sẽ làm.

...Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi miễn cưỡng khi làm điều đó.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn. Nếu muốn giải quyết sự hờn dỗi của Tác giả thì tôi phải giữ lời hứa.

[Hehe... Nếu cậu quan sát nhân vật chính cả ngày, chúng ta chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tài liệu!]

"..."

Đúng rồi.

Không có ích gì khi che giấu nó.

Để đền bù cho việc phá hỏng trận đấu đầu tiên của nhân vật chính Yu Siwoo, Tác Giả muốn tôi làm một chuyện.

Theo dõi nhân vật chính.

Thực ra, ban đầu tôi cũng có ý định như vậy...

Nhưng tại sao lúc đầu tôi lại từ chối?

Lí do là vì đây, cô ấy muốn tôi giám sát 24/24 giờ.

Nó rất khác với việc tôi chỉ tình cờ quan sát cậu ấy khi Yu Siwoo tập luyện.

Theo nghĩa đen là giám sát cả ngày - 24 giờ.

Từ sáng nay cho đến sáng mai (và cả sáng ngày kia nữa).

Tôi nghĩ chỉ cần theo dõi những sự kiện xảy ra bên trong học viện là đủ, nhưng có vẻ như Tác giả không nghĩ như vậy.

Thông tin về cuộc sống đời thường của Nhân Vật Chính cũng là một nguồn tài liệu rất đáng tham khảo.

Dù tôi có cố gắng thuyết phục cô ấy rằng cuộc sống hàng ngày của nhân vật nam chính là không cần thiết trong tiểu thuyết học viện, cô ấy vẫn không có dấu hiệu bị thuyết phục.

Cô ấy thậm chí còn nói rằng việc giám sát cuộc sống của nhân vật chính Yu Siwoo sẽ giúp ích cho các tình tiết lãng mạn của cậu với các nữ chính khác sau này, rồi tuyên bố rằng đó là một nguồn tài liệu tốt.

Nhưng nhân vật chính và tôi có cuộc sống cá nhân của riêng mình...

Lần này, tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi thầm xin lỗi Yu Siwoo, người sẽ bị tôi theo dõi cả ngày lẫn đêm.

Vì tôi không thể ngang nhiên nói với cậu ấy rằng tôi sẽ theo dõi cậu ấy,

Tôi sẽ phải theo dõi Yu Siwoo mà không để cho cậu ấy nhận ra.

Hmm, tôi hơi lo lắng không biết liệu mình có thực sự làm tốt được hay không.

[Ồ, tôi rất mong chờ nó. Tôi tự hỏi Nhân Vật Chính sẽ có một ngày như thế nào...! Có lẽ sẽ có rất nhiều sự cố và tai nạn điên rồ xảy ra?!]

"Ngay cả khi cậu ấy có là nhân vật chính, tôi không nghĩ những ngày bình thường của Yu Siwoo lại có nhiều sự kiện như vậy..."

Nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không tin những cảnh tượng mà Tác giả mong muốn sẽ xảy ra.

Ngay cả khi cậu ấy có là nhân vật chính, nó cũng không giống như những sự kiện mà mọi người thường thấy trong tiểu thuyết xảy ra với cậu ấy hàng ngày, phải không?

[Không đời nào! Tất nhiên là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, vì cậu ấy là nhân vật chính!]

Cơ sở cho sự tự tin vô căn cứ này là gì?

Tôi thở dài một tiếng.

"Tôi đoán là tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ một lần này thôi phải không?"

[Êhehe...! Sẽ vui lắm đây...!]

Không, không hề vui chút nào!!

Nhưng tôi vẫn hy vọng Tác Giả sẽ không bị thất vọng.

***

"Bắt đầu từ bây giờ các em sẽ học thêm 1 tiết, tiết 'Giáo dục công dân'."

Một nam giáo viên đầy cơ bắp bước vào lớp và nói.

Các học sinh, những người đương nhiên cho rằng họ sẽ rèn luyện khả năng của mình hoặc học cách trở nên mạnh mẽ hơn, đã lớn tiếng phản đối.

"Không phải là đào tạo thực tế à?"

"Em tưởng chúng ta đến học viện là để học cách trở thành anh hùng chứ."

Yu Siwoo có thể thông cảm với những lời phàn nàn của bạn cùng lớp.

Họ đã làm việc chăm chỉ từ khi còn nhỏ, rèn luyện để trở thành anh hùng và vượt qua kỳ thi tuyển sinh khó khăn của học viện.

Vì vậy, tất nhiên, họ cho rằng họ sẽ tự rèn luyện bản thân và học hỏi các kỹ thuật.

Nhưng một tiết 'Giáo dục công dân' chẳng biết từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt họ?

Giáo viên nhếch mép cười trước sự phản đối của học sinh.

"Đúng, tôi biết tất cả mọi người sẽ ghét điều này. Các tiền bối của mọi người cũng cảm thấy như vậy."

"Vậy thì tại sao...!"

"Nhưng bất chấp mọi sự phản đối, học viện vẫn chưa từng có ý định bỏ đi điều này. Lý do rất đơn giản – mọi người cần những tiết học này để trở thành anh hùng."

Bởi vì chúng ta cần nó để trở thành anh hùng?

Học sinh bắt đầu chú ý hơn đến những gì giáo viên đang nói.

Có vẻ như thầy ấy sắp nói điều gì đó quan trọng.

"Toán, khoa học, văn, tiếng Anh... Chắc các em chỉ mới học được những kiến ​​thức tổng quát cơ bản đó thôi."

"Tất nhiên rồi. Chúng em không có đủ thời gian để tập luyện nhiều hơn nữa."

"Chính xác. Mọi người không cần phải học sâu những điều đó. Anh hùng không cần phải giỏi toán hay hiểu biết khoa học một cách hoàn hảo."

Giáo viên chặn một nữ sinh đang định nói điều gì đó lại.

"Quả thực, các bạn đều đến đây để trở thành anh hùng, và các bạn quả thực có ý thức về công lý mạnh mẽ hơn những học sinh bình thường cùng tuổi. Tôi biết rõ điều đó."

"Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải học đạo đức? Chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian..."

"Câu hỏi đó của em chính xác là lý do tại sao các em cần học những đạo đức thiết yếu nhất. Nói cho tôi biết, mọi người nghĩ anh hùng làm gì?"

Đột nhiên bị đặt vào thế bối rối trước câu hỏi của giáo viên, nữ sinh bối rối – Amelia, nếu trí nhớ của tôi không phản bội tôi – ngập ngừng trước khi trả lời.

"Đánh bại quái vật và bắt kẻ xấu."

"Phải. Chính xác hơn là bảo vệ công dân khỏi các mối đe dọa."

"Và điều đó thì liên quan gì đến đạo đức...!"

Và một lần nữa, giáo viên hỏi Amelia.

"Mọi người có chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ không trở thành nhân vật phản diện không?"

"...Huh?"

"Nói cách khác, có ai trong lớp đảm bảo rằng mình sẽ không trở thành kẻ phản diện không?"

"Dĩ nhiên là thế rồi! Chúng em đang hướng tới việc trở thành anh hùng...!"

"Chắc hẳn mọi người chưa từng nghe nói rằng có những trường hợp sinh viên tốt nghiệp học viện rồi trở thành nhân vật phản diện."

"?!"

Không chỉ Amelia mà nhiều học sinh cũng bị sốc trước câu nói đó.

Sinh viên tốt nghiệp học viện trở thành nhân vật phản diện?

"Cái đó, cái đó không thể nào..."

"Thật không may, đó là sự thật. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhân vật phản diện hầu hết là do say sưa với quyền lực hoặc bị các tổ chức tội phạm tẩy não. Và ngoài ra còn có nhiều lí do khác còn bất chính hơn."

Một sinh viên học viện trở thành nhân vật phản diện.

Yu Siwoo liếc sang Arte, rồi nhanh chóng đảo mắt về phía trước.

Bởi vì đôi mắt của Yu Siwoo đã bắt gặp nụ cười nhếch mép tinh tế của Arte nhắm vào chính cậu ấy.

"Và chúng tôi cũng không thể đoán trước trong số các em, ai sẽ trở thành kẻ phản diện để đuổi học được."

Stomp, stomp.

Giáo viên đi vòng quanh học sinh, có lẽ là để tạo một bầu không khí căng thẳng.

Các học sinh, những người đã bắt đầu tập trung vào lời nói của thầy giáo cơ bắp, đã phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của ông ấy.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ có thể cố gắng tin tưởng vào lương tâm của mọi người, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi lại dạy môn này. Có thể nói đó là một biện pháp phòng ngừa tối thiểu."

"Nhưng nhiều khi tôi cũng băn khoăn, liệu chỉ một lớp học như thế này có thể ngăn chúng ta trở thành kẻ phản diện?"

"Tôi không biết. Nhưng có còn hơn không, phải không?"

"..."

"Nếu cảm thấy tất cả những gì tôi nói là thuyết phục, hãy ngồi xuống. Tiết học sắp bắt đầu."

Chìm đắm trong suy nghĩ, trái tim Yu Siwoo cũng trở nên phức tạp.

Có những trường hợp học sinh học viện trở thành nhân vật phản diện...

Vậy thì có thể ngay từ đầu những kẻ phản diện cũng có thể đã xâm nhập vào học viện?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yu Siwoo.

Trên đường về nhà, trái tim Yu Siwoo bối rối.

Đạo đức. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Nhưng giờ nghĩ lại, lời thầy nói không hề sai.

Đối với những kẻ phản diện, thuyết phục được anh hùng có nghĩa là vừa có được đồng minh trong khi vừa có thể loại bỏ kẻ thù.

Hơn nữa, như mọi khi, phá hủy luôn dễ hơn bảo vệ.

Các anh hùng luôn bị choáng ngợp bởi các nhiệm vụ ngăn chặn kẻ xấu.

Vô thức nhìn xung quanh, Yu Siwoo nhận thấy khung cảnh mà bình thường cậu sẽ bỏ qua.

Có người tự nhiên xả rác sau khi ăn.

Có người khạc nhổ xuống đất.

Đây là những dấu hiệu mà bình thường Yu Siwoo sẽ bỏ qua nhưng giờ lại khiến cậu cau mày khó chịu.

Cố nén sự khó chịu của mình, cậu tiếp tục lên đường về nhà.

Phía trước Yu Siwoo bây giờ là một người phụ nữ lớn tuổi đang kéo xe lên dốc.

"...Bà ơi, bà có cần giúp gì không?"

"Ồ? Cháu sẽ giúp ta à? Cảm ơn nhé."

Một người cần giúp đỡ, mà bình thường cậu không để ý tới, giờ đã thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Vì vậy Yu Siwoo đã giúp kéo xe của bà cụ lên đồi.

Khi họ lên đến đỉnh, bà nội mỉm cười.

"Cảm ơn. Nhờ có cháu mà ta có thể hoàn thành công việc dễ dàng."

"Không có gì ạ."

Dù xấu hổ nhưng được ai đó cảm ơn vì đã giúp đỡ đã khiến trái tim cậu ấm áp hơn.

Có vẻ như cuối cùng, người giáo viên kia đã đúng.

Suy cho cùng thì anh hùng tồn tại là để giúp đỡ người khác.

Đạo đức thực sự rất quan trọng...

"...!"

Hơi ấm trong lòng cậu vốn đã nở rộ bỗng khô héo như thể mùa đông đã đến.

"Vừa rồi... Đằng sau cột điện đó..."

Yu Siwoo nghĩ mình đã nhìn thấy một mái tóc đen gợn sóng dài đến ngực—kiểu tóc của người đang khiến cậu lo lắng gần đây.

Làn gió ấm ápmột lúc trước giờ lại lạnh đến thấu xương.

Không, điều đó không thể được.

Không thể nào Arte có thể ở đây được.

Đó chắc chắn chỉ là một người có kiểu tóc tương tự... Có lẽ vậy.

Trái tim đập thình thịch của cậu.

Arte Iris.

'Cô ấy chắc chắn đang theo dõi tôi.'

Không thể nhầm lẫn được, kể cả có bị mù thì cậu chắc chắn vẫn sẽ nhận ra.

"Cái quái gì vậy...!"

Nó có thể là?

Giáo viên đã đề cập đến việc có trường hợp học sinh học viện trở thành những kẻ phản diện.

'Có phải cô ấy đang cố gắng dụ dỗ mình về phe phản diện?'

Có phải đó là lý do cô ấy đang theo dõi mình?

Cậu ấy không thể nói được.

Cô có lý do gì để đi theo cậu như thế này?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và Yu Siwoo kéo rèm lại ngay khi về đến nhà.

"Phù, phù..."

Hơi thở đứt quãng của cậu thật đáng lo ngại, biết rằng mình đang bị theo dõi.

Ký ức về hành động của cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi.

Hack cơ sở dữ liệu của học viện, quan tâm đến tôi một cách bất thường và bằng cách nào đó có liên quan đến vụ việc quái vật.

Ngoài ra, theo giáo viên, vụ việc là do sai lầm của một tổ chức tội phạm.

Tôi không biết liệu những tên tội phạm đó có phải là đồng phạm của Arte hay không. Nhưng việc dàn dựng vụ việc này không hề là một việc bình thường.

Chắc chắn có một âm mưu lớn nào đó ẩn giấu đằng sau tất cả.

Điều chắc chắn là cô ấy đang âm mưu về một sự kiện nào đó với người mà cô ấy gọi là "Tác giả" và cô ấy đã quan tâm đến tôi.

"...Cô ấy đi rồi à?"

Tôi liếc nhìn qua tấm rèm một chút.

Màn đêm đã buông xuống... Chắc chắn cô ấy đã rời đi...

"...!"

Yu Siwoo vội vàng đóng rèm lại.

Cô ấy ở đó, cô ấy ở đó!

Dù mờ ảo nhưng cậu vẫn nhìn thấy cô.

Cô ấy chắc chắn đã theo dõi nơi này!

"Tại sao, tại sao cô ấy lại làm điều này với tôi..."

Dù cảm thấy phẫn nộ nhưng Yu Siwoo không thể hét lên.

Yu Siwoo sợ chọc tức Arte, người đang quan sát bên ngoài.

Yu Siwoo nhảy lên giường và kéo chăn đắp cho mình.

Giống như phản ứng của cậu hồi nhỏ, khi vừa xem xong một bộ phim kinh dị.

Giọt nước mắt lăn dài, làm ướt cả gối.

Đêm đó, Yu Siwoo bất an đến nỗi không thể ngủ được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip