Ngoại truyện

Trans: Từ từ, nói trước đã nhá, thực chất đây là chương 141 bên raw cơ, nhưng mà để như thế thì hơi muôn quá nên thôi mình đẩy lên đây nhá, về cơ bản thì đây là ngoại truyện nói về thời khắc mà chị (anh) main isekai. Thế thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))

===================================

"...?"

Tôi dừng bước, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi ngơ ngác chớp mắt trước cảnh tượng khó tin trước mắt.

"Tôi đang ở đâu...?"

Chỉ với một bước chân.

Đó chỉ là một bước chân duy nhất.

À không, thậm chí đó có lẽ chỉ là một cái chớp mắt thôi?

Tôi không chắc nữa. Đầu óc tôi hỗn loạn đến mức tôi không thể đưa ra bất kì một phán đoán chính xác nào.

Nhưng có 1 điều tôi chắc chắn, chỉ trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi hoàn toàn đã thay đổi.

Như thể thế giới đã đảo lộn ngay lập tức.

[Xin chào!]

"...?"

Ngay cả sau khi đứng ngây ra một lúc và nhìn xung quanh, vẫn không có gì thay đổi. Khung cảnh đã thay đổi vẫn cứ trải rộng ra trước mắt tôi.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Nó thậm chí còn hơn cả khó hiểu.

Và trong tình huống đó, tôi chợt nghe thấy có người đang chào mình.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một con hẻm vắng người.

Đó vẫn là một nơi hoàn toàn khác với con đường chính mà hồi nãy tôi đã đi qua.

Không có ai ở đó để chào tôi.

Một lời chào đến từ một nơi không có ai xung quanh.

Nghe vậy, tôi đưa ra một phán đoán mà tôi tự cho là hợp lí nhất có thể.

"Cái gì, đây là mơ sao?"

[Đây không phải là một giấc mơ, cậu biết không?]

"Một giấc mơ sáng suốt? Điều này thật kỳ lạ."

[Tôi nói rồi, đây không phải là mơ!]

Bình thường mỗi khi mơ, tâm trí tôi luôn có cảm giác như bị nhuộm một màu mờ mịt.

Đây là lần đầu tiên tôi có nhận thức rõ ràng đến vậy rằng mình đang mơ.

Giọng nói của một cô gái trẻ cứ vang lên trong đầu tôi rằng 'Đó không phải là một giấc mơ, mà là...'

Nhưng nó còn có thể là gì nếu không phải là mơ, khi mà địa điểm đột nhiên thay đổi trong nháy mắt?

"...Thật kỳ lạ."

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng tất cả mọi việc tôi đã làm ngày hôm nay, nhưng hóa ra, tất cả lại chỉ là một giấc mơ à.

Giờ đây, chỉ cần nhìn vào con hẻm tối tăm cũng đã khiến tôi thấy thú vị rồi.

Chiếc điện thoại di động tôi luôn mang theo đột nhiên không còn thấy đâu nữa, nhưng tôi không quan tâm.

Thật kỳ lạ.

Có phải những người có giấc mơ sáng suốt luôn được tận hưởng niềm vui này trong những giấc mơ của họ không?

Tôi nghe nói có rất nhiều người đã vô cùng nỗ lực để có thể có được những giấc mơ sáng suốt.

...Bắt đầu từ bây giờ, tôi có nên thử không?

Khi tôi đang nghĩ vậy và nhìn quanh thì đột nhiên...

Cô gái trong đầu tôi hét lớn.

[Argh! Tôi đã nói với cậu rằng đó không phải là một giấc mơ! Làm sao tôi có thể giải thích điều này đây...!]

"...Ugh, thế này thì hơi to quá rồi. Thật ồn ào."

Giọng nói đó đến từ đâu vậy?

Tôi ước gì chủ nhân của giọng nói này biến mất, nhưng nó chẳng có tác dụng gì đáng kể.

Vì đó là một giấc mơ sáng suốt nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như tôi mong muốn. Tuy nhiên, tôi đoán nó không thật sự chính xác tuyệt đối.

"Ồ, cái gì thế này? Một chú gà con trông khá đáng yêu này."

"Điều gì mang cô em đến nơi này thế? Để chơi với bọn này à?"

"Đúng đấy, tại sao cô em lại ở đây nhỉ?"

"Heh heh."

... Bây giờ là chuyện gì nữa đây?

Khi tôi đang cố gắng phớt lờ giọng nói trong đầu và chiêm ngưỡng khung cảnh, hai tên côn đồ đột nhiên cười và trò chuyện.

Những giọng nói phù phiếm, như thể đang đe dọa một người phụ nữ nào đó mà họ đã tóm được.

Trí tưởng tượng của tôi có luôn tốt như vậy không?

Nó thực tế đến mức khiến tôi cau mày. Tôi quyết định di chuyển rời khỏi con hẻm.

"Cái gì, cô em đang phớt lờ chúng tôi đấy à?"

"Táo bạo, giống như vẻ ngoài của em vậy... Hóa ra là vậy à?"

Thật đáng thương cho người phụ nữ vô danh nào lại có vẻ vướng vào những kẻ phiền phức này, nhưng dù sao thì tôi không hề có ý định giúp đỡ cô ấy.

Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một nhân vật trong mơ mà thôi.

Cô ấy sẽ bị đe dọa như thế, rồi biến mất khi tôi rời đi....

"...?"

"Này, cô em không thể phớt lờ chúng tôi như thế được."

"Khi ai đó nói chuyện với cô em, thì ít nhất cũng phải cho họ câu trả lời chứ, đúng không?"

Có chuyện quái gì với mấy gã này vậy?

Tại sao họ lại chú ý đến tôi?

Tôi rõ ràng không có ý định ngáng chân bọn họ.

Cứ làm những cái gì mấy người đang làm đi. Tôi hoàn toàn không muốn bị lôi kéo vào đâu.

Không muốn dính líu đến những kẻ phiền phức này, tôi cố gắng đổi hướng và rời đi.

"...À, nghiêm túc đấy. Cô làm tôi bực rồi đấy."

Cơ thể tôi đột nhiên lắc lư rất mạnh và tầm nhìn của tôi quay cuồng.

Như bị thứ gì đó tóm lấy.

Tôi quay đầu lại nhìn phía sau, quả nhiên một tên côn đồ đã tóm lấy cổ tay tôi.

Đó là lý do tại sao, bởi vì cánh tay của tôi đã bị tóm lấy.

Tôi cảm thấy hơi đau ở cánh tay, có lẽ vì cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.

...Đợi đã, đau à?

"Tôi đã bỏ qua việc cô đến đây một mình, nhưng phớt lờ chúng tôi là điều mà cô hoàn toàn không nên làm."

"Tôi nghĩ cô có thể là một thức tỉnh giả, nên chúng tôi đã quyết định xem xét một lúc... Và có vẻ như cô chỉ là một người ngu ngốc có khuôn mặt xinh đẹp thôi."

"Một người bình thường bước vào một con hẻm như thế này, thì cũng có nghĩa là người đó đã chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến với mình rồi, có đúng không?"

Bọn côn đồ đang ồn ào nói gì đó, nhưng tôi chỉ ngây người nhìn vào cánh tay mình đang cảm thấy đau.

"...Đây không phải là một giấc mơ à?"

Nếu là mơ thì chắc chắn sẽ không đau đâu phải không?

Có lẽ họ đã nghe thấy tôi lẩm bẩm một cách trống rỗng.

Bọn côn đồ nhìn tôi với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Này, hình như chú gà con này có vấn đề về đầu óc thì phải?"

"Không biết. Có vẻ hơi đáng tiếc. Nhưng vì khuôn mặt cô ta khá xinh đẹp nên có lẽ chúng ta có thể bán cô ấy với giá cao đấy."

"Hmm, vậy à."

...Phụ nữ?

Nghĩ lại thì, những người này đã nói chuyện với một người phụ nữ suốt thời gian qua.

Nhận ra sự thật đó, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh.

Và thứ tôi nhìn thấy là một con hẻm hoang vắng và một cánh tay mảnh khảnh vẫn đang bị bọn côn đồ nắm giữ.

"C-cái gì...?"

Lúc này tôi mới nhận thấy cơ thể mình khó chịu.

Vô số mâu thuẫn mà tôi đã gạt đi, tưởng rằng đó là một giấc mơ, bỗng nhiên trở thành hiện thực.

Cánh tay mảnh mai.

Ngực nặng và tầm nhìn thấp hơn bình thường.

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm hơn so với giọng nói thông thường của một người phụ nữ nhưng vẫn rõ ràng là nữ tính.

Một cảm giác hoàn toàn khác.

Những thay đổi lớn đến mức tôi không hiểu sao mình lại không nhận ra.

Nhưng chỉ có một sự thật mà những thay đổi đó chỉ ra.

Người phụ nữ mà những tên côn đồ đó hay nói chuyện chính là tôi.

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy..."

"Chú gà con này vẫn chưa hiểu được tình hình à."

"Tao không biết, nhưng nó lại thuận tiện nhiều cho chúng ta đấy. Nhân tiện, cô em này tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều...Này."

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, tôi nhận thấy đôi mắt của tên côn đồ đang quét qua cơ thể tôi và nhận ra.

Lúc này tôi đang ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

"Hãy cẩn thận. Cô ấy có thể là hàng cao cấp, nhưng... Nếu chúng ta làm hỏng cô ấy, giá sẽ giảm rất nhiều."

"...Chậc. Tao đoán vậy."

"Chúng ta hãy kìm lại một chút. Nếu bán được người phụ nữ này, chúng ta sẽ có thể có được không chỉ tiền, mà có lẽ là sự hậu thuẫn từ mấy tên kia nữa đấy."

Bản thân tôi không chắc chắn về các chi tiết.

Nhưng có một điều chắc chắn...

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.

Nhận ra điều đó, tôi cố gắng hết sức hất tay hắn ta ra và bỏ chạy, nhưng...

Cái cơ thể yếu đuối này đã ngăn cản tôi khỏi việc thoát khỏi cánh tay của lũ người kia.

"Buông ra, buông ra...!"

"Huh? Đây là gì."

"Có vẻ như cô ta đã tỉnh lại rồi nhỉ?"

"...Chậc. Tao bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Nếu không phải nằm mơ, chẳng lẽ trong nháy mắt tôi đã chuyển đến một nơi xa lạ như vậy sao?

Không, ngay từ đầu thì, tại sao cơ thể tôi lại thay đổi như thế này?

Đặt những suy nghĩ đó sang một bên, tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi đây, nhưng...

Kết quả là tất cả những nỗ lực của tôi đã hoàn toàn bị đàn áp.

"Ư, ừm...!"

"Điều này thật khó chịu, cô biết đấy. Ở yên đó, như lúc trước đi!"

Không đủ để gây thương tích, đó chỉ là bạo lực nhẹ.

Nhưng ngay cả bạo lực nhẹ nhàng đó cũng xa lạ, và tôi nhanh chóng lùi lại.

...Đau quá.

Nó đau quá.

[Ừm.... Bị đánh bại bởi mấy tên nhân vật quần chúng như họ thì có hơi quá....]

Tại sao tôi phải chịu sự đối xử như vậy?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Đúng lúc nước mắt sắp rơi vì sự bất công của thực tại.

Ảo giác thính giác đang nói trong đầu tôi đã bắt chuyện với tôi.

[Độc giả. Cậu cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này!]

"T-thoát...? Làm sao...?"

"Thoát cái ***! Im lặng và nằm yên đó đi!"

"Aa, aaa...!"

Tôi vô thức lẩm bẩm những lời ảo giác, tên côn đồ nghe thấy càng đá tôi mạnh hơn.

Tôi chỉ có thể thu mình lại và chịu đựng sự ác ý và ham muốn của anh ta.

[Ừm.... Tôi nên giải thích thế nào đây...? Có một thứ gọi là mana... Cậu có biết về nó không?]

Có thứ gì đó bên trong cơ thể? Mana?

Đó là một lời giải thích hết sức tồi tệ, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe những lời của ảo giác này.

Để thoát khỏi tình trạng này.

Bám vào nó như người chết đuối bám vào ống hút, tôi cố gắng hết sức tìm kiếm thứ gì đó bên trong cơ thể mình mà ảo giác đã nói đến.

Tôi-đây có phải là...?

[Cậu đã tìm thấy nó? Vậy thì hãy cố gắng tập trung sức mạnh của mình với cảm giác khiến nó bùng nổ!]

Cảm giác khiến nó bùng nổ nhỉ?

Một lần nữa, với những hướng dẫn mơ hồ.

Làm thế nào để làm cho nó phát nổ?

Nhưng tôi ngoan ngoãn làm theo lời ảo giác, kết quả thật đáng kinh ngạc.

"Aaaaaargh! Ôi, cánh tay của tôi...!"

"?! A-bạn ổn chứ!"

"Uuuughh...! Shi-shiiit...!"

Úp.

Một thứ gì đó mỏng manh nhanh chóng lướt qua trong giây lát.

"...Một sợi chỉ?"

Tôi ngơ ngác nhìn sợi dây nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt.

Một sợi chỉ nhỏ, mảnh lướt qua tầm nhìn của tôi.

Nhưng trên đường sợi chỉ di chuyển, đã để lại một vết cắt dài.

Như thể có thứ gì sắc nhọn vừa xuyên qua.

Đó chỉ là điều tự nhiên.

Bàn tay của người đàn ông đánh tôi, người đang đứng chắn đường sợi chỉ, đã bị cắt đứt ngay lập tức.

"Đ-đồ điên...! Một thức tỉnh giả...! Chết tiệt...! Tại sao...?!"

"M-mày ổn chứ?!"

"Để sau đi. Chúng ta không có thời gian cho việc đó! Nhanh lên và giết con khốn đó trước khi cả hai chúng ta cùng chết!"

"Ế, ạch?!"

Đối mặt với chuỗi sự kiện bất ngờ này, tôi tê liệt vì sợ hãi.

Ở một nơi mà tôi không biết, với giọng nói của ai đó vang lên trong đầu, trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ...

Vì vậy, những hành động của tôi cực kỳ đơn giản.

Khoảnh khắc những tên côn đồ đó bắt đầu hành động để giết tôi hoàn toàn.

Phương pháp mà giọng nói đó đã dạy tôi, tôi cố gắng thử lại lần nữa.

Lần này dùng lực mạnh hơn.

Có thứ gì đó bên trong cơ thể tôi chuyển động.

Bạo lực

Bùm.

Kết quả thật khủng khiếp.

"...Huh?"

Thịch thịch.

Cùng với máu, những thi thể bị cắt rời như mưa rơi xuống đất.

Một vài ngón tay của người đàn ông định đấm tôi chạm nhẹ vào má tôi khi chúng rơi xuống.

"Urp, urgh...!"

Chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi nôn ói rất lâu.

Tôi không chắc mình đã làm điều đó như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng.

Tôi đã giết họ.

[Hmm, nó sốc hơn tôi tưởng...?]

Khi tôi liên tục nôn mửa, không thể hồi phục sau cú sốc trong một thời gian, giọng nói trong đầu tôi lẩm bẩm.

[Haa.... Hơi khó một chút nhưng.... Ta-da! Độc giả? Không sao đâu! Giờ thì ổn rồi phải không?]

"Uurp....Ô-Ổn...?"

Tôi ngay lập tức hối hận khi ngẩng đầu lên trước lời nói của giọng nói đó.

Những xác chết đã biến mất.

Không có gì.

Như thể họ chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu.

[Độc giả, xin chào!]

"..."
Đó cũng là lúc tôi nhận ra.

Đây không phải là ảo giác thính giác.

Mà đó là một cái gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

"Cái-cái quái gì...đây là...."

[Hehe, cậu đã sử dụng khá nhiều sức mạnh! Cậu không nên bối rối khi giết một vài con rối như chúng, Độc giả!]

"... Con rối?"

[Ừ, con rối! Những kẻ thậm chí không thể bước lên sân khấu!]

Sau đó, giọng nói trong đầu tôi huyên thuyên về những điều mà tôi thậm chí còn chưa hỏi.

Rằng nó đã đưa tôi đến đây, rằng nó muốn làm cho thế giới trở nên vui vẻ...

Tôi không thể hiểu chính xác hầu hết những gì họ đang nói.

Nhưng có một điều.

Một điều tôi muốn làm rõ.

"...Tôi nên gọi cô là gì?"

[Hmm... Để xem nào! Hmm... hãy cứ gọi tôi là Tác giả!]

"Tác giả...?"

[Đúng!]

Tôi nhìn quanh một lần nữa.

Khung cảnh đẫm máu vừa nãy đã biến mất như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip