[Dịch] Precipitous

Năm sai lầm mà lẽ ra Kuroba Kaito không nên mắc phải.


Đã cả ngày trôi qua nhưng điều duy nhất Kaito nghĩ đến là lời của Aoko hồi sáng sớm. Sự tái xuất đầy bất ngờ của Kaitou KID đã gây náo động cả trường, nhưng Kaito không bận tâm vì người duy nhất anh không thể đánh bại là cha anh. Anh không quan tâm lắm việc một tên trộm nhảy qua mái nhà vào ban đêm vì lí do mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy.


Anh bước tới và chạm vào bức ảnh người bố mỉm cười trong bộ vest đen và ánh mắt hướng về phía xa xăm.


Sai lầm đầu tiên.


Anh đẩy bức chân dung quá mạnh và nó bị lật, khiến anh ngã về phía trước và hét lên một cách ngạc nhiên. Nằm trên tứ chi, anh nhìn lên và chớp mắt, cố gắng nhớ lại chuyện quái gì đã xảy ra.Băng catssetes trên bàn vang lên và Kaito nhíu mày, nhỏm người dậy và bắt đầu xem xét kĩ cả căn phòng.


Cuộc đời anh gần như bị đảo lộn từ đó...Đây là điều lố bịch nhất mà anh từng nghe trong đời.


Một viên đá mang đến sự bất tử... chỉ có những người điên mới tin vào cái thần thoại và lời nói dối đó. Về cơ bản thì cha anh đã bị giết, tất cả chỉ vì viên đá ngu ngốc có thể không tồn tại trên thế giới này thôi sao? Đó hoàn toàn sai khủng khiếp và cực kì ngu ngốc. Những ngón tay nắm chặt viên ngọc thật trên tay.


"C-Cái gì?"


Anh nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào người đàn ông mập mạp với ánh mắt ngạc nhiên khi hắn ta soi viên ngọc giả dưới ánh trăng. Cuối cùng sau bao lâu, đám ngu ngốc này mới nhận ra viên đá chúng lấy là giả.


Sai lầm thứ hai.


"Hmmm... ra vậy." KID nói, thu hút sự chú ý của bọn chúng khi nâng viên Blue's Birthday lên dưới ánh trăng. "Vậy là chỉ cần soi nó dưới ánh trăng à?"


"K-Kaitou KID?!"


Chúng bắt đầu nã đạn vào anh nhưng rất dễ để tránh tầm ngắm tệ hại của bọn chúng. Anh nhanh chóng rút súng bắn bài của mình ra và bắn hết vũ khí ra khỏi tay chúng rồi nhảy tới mái nhà kế bến sau khi ném viên đá ngay vào mặt gã đàn ông đó. Cơn giận nhanh chóng nổi lên trong người siêu trộm khi bọn kẻ thù đang bận rộn để ý đến máy truyền tín hiệu trong viên đá.


"Trường sinh bất lão là cái thá chết tiệt gì chứ! Đừng làm ta cười!" Anh nheo mắt lại và tất cả bọn chúng đều ngước lên nhìn anh. "Hãy nói với ông chủ của các người rằng ta, Kaitou Kid, sẽ tìm ra viên Pandora trước các ngươi và đập tan nó thành trăm mảnh!" Anh nắm chặt tay và hét lên.


"Ngươi-!"


Bọn chúng có thể nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát và tất cả bọn chúng bắt đầu hoảng loạn. Kid cáu kỉnh và nắm lấy áo choàng của anh. "Hãy xem các ngươi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào." Anh dùng bom khói và trốn thoát..."Trả lời tớ đi." Aoko khóc và Kaito cau mày.


Anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào Aoko đang đẫm lệ với chiếc kính một mắt trên tay. Anh chưa hề nghĩ rằng nó sẽ như thế này...


Cô lau nước mắt và lắc đầu. "Tớ ghét cậu." Cô tát anh rồi quay đi.


Sai lầm thứ ba.

"Aoko, đừng đi." Kaito nắm lấy tay cô ngăn cô rời đi. Cô cố vùng vẫy nhưng anh đã nắm chặt. "Làm ơn, đừng đi. Để tớ giải thích."


"Buông tớ ra." Aoko hét lên.


Kaito kéo cô vào lồng ngực và vòng tay quanh người cô.


Sai lầm thứ tư.


"Tớ yêu cậu, Aoko. Làm ơn lắng nghe tớ đi."


Cô ngừng cựa quậy và đứng yên trong vòng tay anh. Cô xoay người đổi tư thế và nhìn vào anh với đôi mắt đỏ hoe và trái tim anh chợt đau nhói.


"C-Cái..." Aoko thầm hỏi.


"Tớ yêu cậu," Kaito lặp lại không hề do dự, nhìn chằm chằm xuống cô và chầm chậm buông cô ra. "Tớ không muốn mất cậu. Tớ không bao giờ muốn điều đó. Nên làm ơn cho tớ cơ hội giải thích nhé."


Aoko trông như bị chấn động mạnh. Cô nhìn xuống chiếc kính một mắt mà mình vẫn cầm trên tay rồi nhắm mắt lại.


"Tớ sẽ nghe." Cô nói. "Tớ muốn sự thật."


"Chỉ sự thật thôi." Anh đáp...Kaitou KID nhìn chằm chằm xuống đám đông khán giả và người hâm mộ, mỉm cười trước khi bắt đầu bài diễn văn của mình và một quả bom khói màu hồng hào nhoáng để đánh dấu sự biến mất của mình. Anh chui qua lỗ thông hơi và xác định vị trí bản thân ngay trên nơi cất viên ngọc. Nhìn xung quanh bên dưới, anh bật một quả bom khí gây mê nhỏ qua lỗ thông hơi rồi vào phòng khách. Tất cả chỉ mất một phút trước khi mọi người chìm vào giấc ngủ.


Trừ một cô gái khá thông minh mà Kaito không mong sẽ gặp vào lúc này.


"Aoko- Cậu không nên ở đây." Anh nói trong khi gỡ mặt nạ phòng độc và nhìn cô tiến về phía mình.


Cô quăng giấy ăn của mình đi và tiếp tục vẫy làn khí trắng ra khỏi mặt cô. "Tại sao lại không chứ?" Cô lè lưỡi. "Giờ tớ đã biết cậu là ai, nó cho tớ hơn mười ngàn lí do để ở đây đấy."


Sai lầm thứ năm.


"Tốt thôi." Anh lùi lại và với một cái búng tay, viên đá đã thuộc sở hữu của anh và nằm giữa những ngón tay. "Nhưng nếu cậu nghĩ tớ sẽ nương tay với cậu, thì cậu lầm to rồi." Anh nhếch mép và rời đi trong sự ngu ngốc.


Thật thú vị khi nhìn thấy cô chạy vòng quanh như cha cô và càng vui hơn khi trêu chọc cổ suốt cuộc rượt đuổi. Ít nhất cô vẫn ở đây, bên cạnh anh...Năm sai lầm mà lẽ ra Kuroba Kaito không nên mắc phải.


Lẽ ra anh không nên trở thành Kaitou KID.


Lẽ ra anh không nên để bản thân vướng vào cái tổ chức giết người đó.


Lẽ ra anh không nên ngăn Aoko rời khỏi anh.


Lẽ ra anh không nên bày tỏ tình cảm của mình.


Lẽ ra anh không nên để cô đi đến bất kì phi vụ nào của mình.


Nếu anh không mắc phải tất cả những sai lầm này, anh sẽ không phải ôm Aoko trong vòng tay của mình, vô hồn và đầy máu trên ngực cô. Anh sẽ không phải dùng cơn mưa để che đậy nước mắt của mình và tiếng thét bị át đi bởi tiếng mưa như tiếng sấm của anh. Anh sẽ không phải phá vỡ poker face mà mình làm chủ bấy lâu nay.


Có rất nhiều điều mà Kuroba Kaito ước gì anh đã làm. Anh ước gì anh có thể dành nhiều thời gian hơn với Aoko. Anh ước gì anh có thể dành thời gian nói về tương lai mà cả hai mong đợi. Anh ước gì anh có thể nói với cô rằng anh yêu cô và tiếp tục nói với cô điều đó mãi mãi. Tất cả là về Aoko, và giờ thì Aoko là tất cả đối với anh đã không còn nữa rồi.


Anh tiếp tục để dòng lệ tuôn dài vì những sai lầm anh gây ra sẽ không bao giờ có thể sửa chữa và những điều ước mà anh hằng mong sẽ không bao giờ xảy ra.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip