Once upon a time, there was light in my life
Author: SnowKillWhite
Trans: Zurako
________________
Tôi là Nagisa Shiota.
Tôi đã phải đối mặt với tình trạng trầm cảm của mình đã hơn mười năm rồi. Thật ra, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi tệ. Ý tôi là ngoài việc mẹ tôi ghét cay ghét đắng sự hiện diện của tôi và cha tôi thì bỏ tôi lại với mẹ dù biết bà có vấn đề về thần kinh, thì mọi chuyện vẫn ổn thôi. Tôi có nhiệm vụ phải giết chết thầy giáo của mình vì tôi đang là thành viên của lớp E. Có Chúa mới biết rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng có chút ý tưởng nào cho việc này.
Bạn trai của tôi là một người tuyệt vời, anh ấy quan tâm tới tôi tới mức sẽ để mặc tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi nhốt mình trong căn phòng do chính tôi khóa lại(?), và tôi đang chờ anh cứu thoát tôi khỏi nơi này. Thế nhưng tất cả đều là chờ đợi trong vô vọng. Tôi biết anh sẽ không tới. Cuộc sống của anh sẽ chẳng bị ảnh hưởng, anh vẫn sẽ vô tâm cùng các bạn trong lớp vui đùa như bao ngày khác. Giống như chẳng có người nào đang đợi anh.
Chạm tay lên khung sắt lạnh lẽo của cửa sổ căn phòng, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như anh biết mọi chuyện. Có lẽ không, anh sẽ không biết. Tôi cũng từng mong chờ mẹ sẽ quan tâm tới tôi. Và bà ấy cũng không. Mẹ ghét tôi. Vì tôi đã khiến cuộc sống của bà trở nên như địa ngục, tôi là nỗi hổ thẹn của bà ấy. Anh sẽ hiểu chứ? Anh đang ở đâu? Anh sẽ tới lau khô những giọt nước mắt này và đưa tôi rời khỏi đây chứ? Hay anh không hề nhìn thấy bàn tay tôi hướng về phía anh chờ đợi?
Mỗi lần chúng tôi làm tình, ngày đều đã tắt hẳn ánh nắng. Và cũng chẳng có ngọn đèn nào được bật lên thay thế. Anh đã không chạm vào tôi nhiều như trước, như anh đã luôn muốn. Hay chính xác thì chúng tôi chưa từng yêu thật lòng? Những gì anh cần ở tôi chỉ là dục vọng. Rất đau đớn, anh chưa từng nhẹ nhàng với tôi. Thân thể tôi toàn là những vết bầm tím, thế nhưng tôi vẫn như chết lặng mỗi khi anh thì thầm gọi tên tôi. Sau khi ấy, anh thường châm một điếu thuốc và hút một hơi dài như những người lớn thực thụ, và đưa cho tôi. Anh biết thói quen xấu ấy của tôi. Và sau đó là cùng nhau uống một chai whisky.
Nhiều lần em muốn nói hương vị này thật khiến em khó chịu, nhưng rồi em lại nghĩ tới bờ môi anh đã từng chạm qua nơi miệng chai ấy, ngụm rượu trong miệng em bỗng chợt trở nên thật ngọt ngào.
Karma, hãy giữ em lại, hãy sưởi ấm em, không có anh, em rất lạnh.
Tôi nghe tiếng ai đang hét gọi tên tôi ở phía dưới nhà. Tôi phải ra khỏi phòng hoặc sẽ lại có điều gì tồi tệ xảy đến. Tôi vẫn hi vọng anh sẽ đến, nhưng không. Mẹ vẫn réo tên tôi, và giờ bà ấy đang đứng ngoài cửa phòng. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại!
"Đừng gọi nữa!" Tôi hét lên với mẹ.
Tôi nghe tiếng bà đang cố mở cửa phòng. Không dễ như vậy đâu. Bạn sẽ không bao giờ mở được ổ khóa do chính mẹ bạn tạo nên, dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa(?). Tôi mở cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn chết ở nơi này. Yêu anh là một con đường khiến tôi chết dần chết mòn, mà anh cũng không hề mong muốn tôi yêu anh. Anh cần người thỏa mãn và tôi là người thỏa mãn anh. Tôi sẽ chia tay với anh, tôi quyết định như thế.
Tôi nhảy qua cửa sổ ra khỏi phòng. Khá đau, có lẽ chân tôi đã bị thương không nhẹ. Nhưng vẫn có thể chạy. Vì thế tôi chạy vụt đi.
Tôi vẫn nhớ rõ vị trí cái cây anh từng nhảy xuống để ám sát thầy. Anh còn nhớ không? Tôi muốn tới chỗ đó. Nó khá cao. Nhưng tôi không muốn kết thúc mọi chuyện ở chỗ này. Tôi lại quay đi, chạy về hướng nhà anh. Tôi sợ. Thật bất ngờ vì anh có ở đó, hai má đỏ ửng vì lạnh. Tuyết đang rơi. Anh dang hai tay ôm chặt tôi vào lòng, khiến tôi cảm thấy thật an tâm.
Một ngày lại trôi qua, và anh ở đây. Chúng tôi lại cùng nhau tới trường. Lần đầu tiên tôi không quan tâm nếu chúng tôi có tới lớp muộn.
"Cứ như chúng ta chỉ đang đi dạo ấy nhỉ, em không hề cảm thấy như mình đang tới trường một chút nào - "
"Đúng thế Nagisa. Nhưng đêm nay em còn có thể đi được sao ?"
À, phải rồi. Tôi uống quá say và chúng tôi lại làm một lần nữa. Tôi còn nhớ rõ vị máu của mình trong miệng cũng như những vết bầm để ngăn bản thân tôi không ngất đi. Lần đầu tiên...anh dịu dàng với tôi. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói muốn anh như vậy nữa, nhưng tôi cần chúng, cần sự dịu dàng ấy. Thật tuyệt.
________________
"Karma..."
"Ừ?"
"Em muốn được sống."
"Ổn thôi, Nagisa, sẽ là như vậy."
Tôi mỉm cười. Đúng vậy, tôi sẽ sống. Với anh. Karma, anh sẽ không biết anh chính là nguồn sống của em đâu.
"Karma..."
"Sao vậy Nagisa?"
"Mọi chuyện sẽ là mãi mãi kể từ tối nay."
"...H..Ừ, có lẽ vậy... Nhưng em đang nói về điều gì?"
"Không có gì."
Tôi chạy ra ngoài, nặn một quả cầu tuyết nho nhỏ ném về phía anh. Đó là sự ích kỷ trẻ con của tôi. Mọi người trong lớp đều quay ra nhìn chúng tôi, còn chúng tôi thì nhìn nhau cười. Tôi nói chuyện với các bạn và cũng xin lỗi nữa.
"Karma, xin lỗi anh, nhưng có lẽ hôm nay em sẽ về một mình."
"Hm? Lạ đấy, nhưng không sao, tùy em thôi. Anh tiễn em về."
"Cảm ơn anh, em yêu anh."
"Ừ, anh biết."
Tôi dành nguyên một ngày để nói chuyện với các bạn trong lớp. Tôi nói với họ khoảng hai tuần nữa hãy đến chơi với tôi. Trước khi chuẩn bị về nhà, tôi nhìn họ, cố gắng mỉm cười thật chân thành.
"Tạm biệt."
Tôi rời đi. Tới nhà, mẹ tôi đang chờ tôi ngoài cửa. Bà nhào tới ôm lấy tôi. Tôi cũng đưa tay ôm lấy mẹ thật chặt. Sau tất cả thì bà vẫn là mẹ của tôi. Bà nói rằng có lẽ sẽ phải rời nhà khoảng hai tuần vì công việc, và tôi gật đầu.
"Mẹ đi cẩn thận."
"Gặp lại con sau nhé."
"Vâng, tạm biệt mẹ."
________________
Tôi khóa trái tất cả các cửa, cả cửa sổ lẫn cửa thông khí. Đẩy bàn uống nước chặn cứng cửa ra vào và mọi thứ khác chặn các cửa còn lại. Tôi nhìn đồng hồ, mỉm cười. Lên tầng trên, lấy ra một lưỡi dao lam, vài viên thuốc và rượu. Những thứ đã được chuẩn bị sẵn cho cái chết. Uống một ngụm rượu thật lớn lấy dũng khí, tôi cầm mấy viên thuốc lên, rồi nuốt hết chỗ thuốc đó với số rượu còn lại. Tôi cầm lưỡi dao lên với bàn tay run run, xẹt nhanh qua cổ tay, chân và tất cả mọi chỗ tôi có thể chạm tới. Tay run lên mãnh liệt, đầu quay mòng mòng, tôi mỉm cười chua chát.
"Tạm biệt."
________________
Hai ngày sau. Cảnh sát tìm thấy thi thể một người con trai tự sát. Karma đã gọi cho họ vì Nagisa không trả lời mọi cuộc điện thoại anh gọi tới hay anh cố gắng mở cửa mà không được. Anh ôm Nagisa vào lòng. Chết. Cậu ấy chết rồi. Anh chợt hiểu ra tất cả những gì cậu muốn nói.
"Karma, em muốn được sống." - Em không muốn sống nữa.
"Mọi chuyện sẽ là mãi mãi kể từ tối nay." - Em sẽ kết thúc mọi chuyện vào tối nay.
"Em sẽ về nhà một mình." - Em không muốn anh nhìn thấy em như vậy.
"Em yêu anh." - Hãy nói anh yêu em.
"Tạm biệt." - Tạm biệt anh.
Nagisa chưa bao giờ nói "Tạm biệt" như vậy, mà thường là "Hẹn gặp lại" hay "Mai gặp nhé". Karma không thể bình tĩnh được nữa, anh khóc, anh hét lên, anh không muốn họ kéo anh ra xa khỏi Nagisa của anh. Anh đã từng hoảng loạn một lần, anh không muốn lần này lại là lần thứ hai.
"Anh xin lỗi, Nagisa, anh xin lỗi... Anh yêu em, Nagisa! Chúng ta nên rời khỏi đây, chúng ta nên.... Là anh, đáng lẽ ra anh phải bảo vệ em, anh xin lỗi vì đã không ở bên em. Anh xin lỗi Nagisa, anh yêu em, anh yêu em! Nagisa, Nagisa!!"
Anh ghì chặt lấy thân thể ấy mà hét gọi tên người anh yêu nhất. Lạnh lẽo. Cậu ấy lạnh như băng, nhưng... anh còn cảm thấy lạnh hơn cậu. Karma có thể tự mình sưởi ấm chính mình, nhưng không phải lúc này. Anh chợt nhìn thấy khẩu súng mà Nagisa giấu trong phòng từ trước, anh nhếch môi. Nếu dùng cách đó bây giờ thì mọi thứ sẽ thêm hỗn loạn, nhưng với Karma, như vậy là hoàn hảo. Anh cầm lấy khẩu súng và hướng về đầu mình.
"Anh sẽ luôn ở bên em, Nagisa. Đối với anh, mọi chuyện sẽ là mãi mãi kể từ bây giờ."
Và anh nổ súng.
________________
AN: một one - shot tôi viết trong lúc buồn chán. Cảm ơn mọi người đã đọc nó. ~ Snow
________________
Zurako : khụ khụ, haizz, thật hổ thẹn mà, già đây cũng đã edit gần...nửa nửa chục cái fic rồi mà văn vẻ vẫn lộn xộn như vậy, giờ lại xin mọi người chiếu cố có mặt dày quá không nhẩy .-. ?
Bonus nè huynh đệ tỷ muội thân ái:
"Once upon a time, there was light in my life" và "Forever's gonna start tonight" là 2 câu hát trong bài Total Eclipse of the Heart - Bonnie Tyler nhé, cơ mà tui đề cử của Westlife, vì tui yêu Westlife, ahihi (*˘︶˘*).。.:*♡
Cảm ơn đã ủng hộ ♡
Yêu mọi người.
#đãchỉnhsửa1
04.05.2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip