1. chiếc máy quay cũ
"Cái gì đấy anh?"
Doyoung nhìn Jaehyun sau khi sắp xếp cẩn thận các ốc vít, lò xo, bảng mạch và thấu kính. "Đây là máy quay phim."
Jaehyun đứng ở cửa, hai tay cầm một cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. "Anh có chắc cái máy này không rơi rớt bộ phận nào không?"
"Anh đang cố gắng sửa nó." Doyoung cúi đầu và chọn một trong những tua vít nhỏ của mình, bắt đầu lắp ráp lại phần vỏ máy ảnh. "Đang tân trang lại nó."
"Anh biết sửa mấy thứ này từ khi nào vậy?" Jaehyun nhướng mày.
"Anh luôn quan tâm đến cách mọi thứ hoạt động," Doyoung nói. "Khi còn nhỏ, bố mẹ anh hay tách rời các bộ phận của một thiết bị và giúp anh lắp ráp lại chúng."
Jaehyun vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Cậu được đào tạo trong bốn năm ròng rã còn Doyoung thì chỉ mất có hai năm. Chính vì vậy nên có thể Doyoung có nhiều cơ hội tận hưởng tuổi trẻ hơn cậu.
Cuối cùng Jaehyun cũng bước vào phòng Doyoung. "Anh sẽ làm gì với nó sau khi sửa chữa?"
"Quay một cái gì đó." Có vẻ mục đích của em máy quay cũ kĩ này khá mơ hồ đi.
Jaehyun gật đầu. "Anh đã nghĩ đến việc sẽ quay cái gì chưa?"
"Chưa," Doyoung thừa nhận. "Anh nghĩ có lẽ anh sẽ mang nó đi lưu diễn rồi quay vlog gì đó, vui vui thôi. "
Tất nhiên, bất cứ thứ gì họ quay, kể cả video gia đình, đều có thể được khai thác để giới thiệu với người hâm mộ. Mấy video được bố mẹ họ quay hồi nhỏ thậm chí còn được khoe với cả thế giới, ảnh hồi nhỏ của các thành viên thì đầy rẫy trên internet chứ không chỉ nằm trong phạm vi cuốn album ở nhà.
Jaehyun gật đầu và nhấp một ngụm trà. Sau đó, cậu ấy nói, "Em đang tính làm một video cover nhạc khác. Anh có thể giúp em không? "
Những bản cover của Jaehyun luôn đơn giản, chỉ cần em ấy cầm mic hoặc piano, không đòi hỏi nhiều kỹ năng quay phim cầu kỳ.
"Được thôi." Doyoung mỉm cười. "Anh rất sẵn lòng giúp đỡ em."
Vì không thể cưỡng lại nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp và sự hài hước khô khan của Jaehyun, cậu muốn gì anh đều có thể cho cậu.
Jaehyun cảm ơn anh bằng một trong những nụ cười khiến trái tim Doyoung rung động, và nghiêng đầu. "Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ nói anh biết khi nào bài hát của em có thể bắt đầu quay được nhé. " Cậu chào Doyoung bằng cách vung vẩy chiếc cốc của mình và sau đó biến mất sau cánh cửa phòng. .
Doyoung nhìn chằm chằm vào ô cửa trống trải trong giây lát. Anh phải hít thở sâu một vài lần để đảm bảo đôi tay của mình không còn run rẩy nữa trước khi bắt đầu lắp ráp một số thành phần tinh vi hơn.
Phải mất hàng tuần, Doyoung mới có thể lắp ráp tất cả máy ảnh cùng với các thành phần mới mà anh đã đặt hàng qua internet. Giữa các buổi luyện tập vũ đạo, học thanh nhạc, xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và các sự kiện công khai khác dày đặc trong lịch trình của mình, anh phải cố gắng dành ra mười hoặc mười lăm phút để tiếp tục công việc sửa máy quay của mình.
Anh ấy cố gắng hết sức bảo vệ không gian sửa chữa của mình để không có dụng cụ hay mảnh ghép nào bị thất lạc, và sau một thời gian sửa chữa, chiếc máy quay phim cũ kỹ đã qua sử dụng ngày nào đã trở thành một chiếc máy quay phim đã hoàn toàn mới, sẵn sàng cho Doyoung quay phim và gìn giữ tất cả những ký ức xinh đẹp trên đời.
Nhưng cuối cùng thì anh không quay phim gì với nó, và sau đó mùa comeback diễn ra, và sau đó là thời gian cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, và sau đó -
Doyoung bỏ nó vào ba lô để đề phòng, như thể họ sẽ không có hàng tá máy quay hình họ mọi lúc, từ máy ảnh điện thoại của người hâm mộ đến máy móc của nhân viên để quay cảnh hậu trường cho đến bất cứ máy quay nào thuộc về các nhà báo phỏng vấn họ.
Nhưng anh vẫn quyết định cho nó vào.
Đề phòng thôi.
Họ đang ở London và Doyoung bị jetlag và cảm thấy khá lạc lõng, bởi vì mọi người đều nói tiếng Anh nhưng không ai trong số họ nghe giống Johnny hay Mark, và rồi Jaehyun tìm thấy anh.
"Anh! Anh có mang theo cái máy quay anh mới sửa không? "
Doyoung, đang ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra dòng xe cộ bên dưới, quay lại, ngạc nhiên. Jaehyun ở cùng phòng với Jungwoo, Yuta, Haechan và Taeyong. Ai đã cho em ấy vào phòng của Doyoung vậy?
Johnny, Mark và Taeil ơi, lúc này mọi người đang ở đâu?
"Anh ơi?" Jaehyun nghiêng đầu tò mò.
Doyoung chớp mắt hoàn hồn và dụi mắt. "À có. Anh có mang theo. Có chuyện gì không?"
"Nó có đầy pin không anh?"
Doyoung luôn cố gắng đảm bảo rằng nó đã được sạc đầy ở mọi nơi họ đến, mặc dù anh vẫn chưa sử dụng nó để quay bất cứ thứ gì. "Đầy rồi."
"Em đã chọn ra một bài hát để cover rồi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta quay MV ở đây. Với lại - "Jaehyun thò tay vào túi và lấy ra một chiếc máy chụp hình nhỏ. Đó là một phiên bản hiện đại của một phiên bản cổ điển, nhưng Doyoung đánh giá cao hình thức của nó. "Chúng ta có thể theo phong cách hoài cổ. Anh thấy sao?"
Doyoung nhìn Jaehyun từ trên xuống dưới, Jaehyun với mái tóc hơi bù xù đầy nghệ thuật và chiếc quần jean đen rách gối và chiếc áo phông đen, đơn giản nhưng tuyệt đẹp, không thể nói "không" với chàng trai đẹp như thế này được, đúng không?
"Được. Đợi anh thay đồ đã nhé. ". Doyoung đứng vươn vai, nhăn mặt vì tiếng xương ở cổ và vai kêu sau buổi biểu diễn tối qua, và đi tìm một bộ quần áo giản dị nhưng gọn gàng. Cơ hội hai người bị nhận ra khi họ ở thành phố xa lạ này là rất nhỏ, đặc biệt nếu chỉ có hai người họ chứ không phải cả chín người, nhưng Jaehyun là một trong những thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm, vì vậy cả hai đều phải trông gọn gàng nhất có thể trong trường hợp cả hai bị nhận ra.
Doyoung thực sự hy vọng họ không gặp phải trường hợp như vậy.
Khi đã mặc quần áo tươm tất, anh lấy ví và điện thoại di động, máy quay phim và cáp sạc máy quay, cho tất cả những thứ đó vào túi rồi đi ra cửa và xỏ chân vào giày.
"Em muốn quay phim ở những đâu?" anh hỏi Jaehyun, người đã ngồi trên giường chơi điện thoại trong khi Doyoung thay đồ.
"Chỉ quanh quanh đây thôi. Gần đây có mấy địa điểm khá đẹp, anh có biết về chúng không? Những bốt điện thoại màu đỏ và những chiếc xe buýt hai tầng lớn màu đỏ, hoặc có thể là một cây cầu cũ nhưng đẹp đẽ?"
"Nghe hay đấy." Doyoung mở cửa và ra hiệu cho Jaehyun đi trước. "Vậy em đã mường tượng mình sẽ quay những gì chưa? Có kịch bản nào không?"
"Em không biết nữa." Jaehyun nhún vai.
Doyoung cảm thấy biết ơn khi không có người lạ nào ở trong thang máy với họ khi họ đi xuống sảnh, bởi vì mặc dù anh ấy đã quen với việc mọi người nhìn anh vì anh là một người nổi tiếng, anh không bao giờ thích cách mọi người nhìn anh như thể một sinh vật lạ trong vườn thú vì anh đang nói tiếng Hàn – thứ tiếng mà họ không thể hiểu được.
"Ý tưởng hay đấy. Vậy anh sẽ phải quay tất cả mọi thứ xung quanh hả? "
"Chà, không phải tất cả mọi thứ. Anh thích cái gì thì anh quay cái đấy. Cái nào anh thấy đẹp và hợp với bài hát thì anh quay." Jaehyun mỉm cười, và Doyoung hít một hơi thật sâu để kìm nén trái tim đang phản chủ mà đập mạnh mẽ nhưng có vẻ nó không thực sự hiệu quả.
Trái tim anh không nghe lời anh bao giờ.
"Em định cover bài hát nào?" Doyoung hỏi, thò tay vào túi lấy máy quay khi họ bước ra khỏi khách sạn.
"Hãy đi ăn trước đã." Jaehyun tự tin sải bước trên vỉa hè. Làm sao anh biết họ sẽ đi đâu? "Có thực mới vực được đạo chứ? Phải không anh?"
Doyoung có đói không? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Anh liếc nhìn đồng hồ, nhưng anh chắc chắn là đồng hồ đã sai.
Đi được nửa khu nhà, Jaehyun quay lại và mở cánh cửa của một nhà hàng hoàn toàn xa lạ. "Người phụ nữ ở quầy tiếp tân nói chỗ này ăn khá ngon."
"Thế à? Thử thôi." Doyoung đi vào nhà hàng, tin tưởng hoàn toàn vào khả năng tiếng Anh của Jaehyun với người dân địa phương. Người quản lý luôn đảm bảo có một người nói tiếng Anh trong mỗi phòng để giữ an toàn cho mọi người.
Bên trong khá sáng sủa với những cửa sổ lớn dọc theo căn phòng mặc dù bầu trời bên ngoài xám xịt, được trang trí bằng những gam màu lạnh với một loại tông màu cam tối khiến nơi đây có một bầu không khí cổ kính bao trùm. Hình ảnh những chú vịt trên tường tạo cho nơi này một cảm giác mộc mạc.
Thực đơn trên tường được viết trên bảng đen bằng thứ chữ viết tay đáng yêu nhưng lại hoàn toàn khó mà hiểu được đối với Doyoung, người mà chỉ tiếp xúc với Johnny và Mark – những người có chữ viết tay rất dễ đọc.
Doyoung lùi lại một chút khi Jaehyun tiến đến quầy gọi món và yêu cầu một bàn cho hai người họ. Cô đưa cho họ thực đơn bằng giấy có chữ in dễ đọc và hỏi họ muốn uống gì. Doyoung gọi nước lọc cho an toàn, và Jaehyun cũng làm như vậy.
"Ở đây rất đẹp," Doyoung nói. "Để anh quay một vài thước phim nhé. Quay em thôi. Chỉ mình em xuất hiện phải không? Em không muốn anh xuất hiện trong video này, phải không? "
Vì lý do nào đó, việc nghĩ đến hai người họ trong video này cùng nhau khiến anh lo lắng, như thể hai người họ chưa từng có cả hàng trăm giờ quay cùng với nhau. Mặc dù anh cũng đã quay đôi cùng rất nhiều thành viên khác rồi nhưng cảm giác lần này vẫn khác vô cùng.
"Anh có muốn tham gia video không?" Jaehyun hỏi.
Cậu vẫn chưa nói cho Doyoung biết bài hát đó là gì.
"Thôi, anh nghĩ chỉ mình em xuất hiện thì tốt hơn." Doyoung lấy máy quay ra khỏi túi và bật nó lên, đảm bảo rằng nó lấy được nét.
Anh quay cảnh Jaehyun đang chăm chú đọc menu.
"Anh muốn ăn gì?" Jaehyun hỏi. "Cô lễ tân ở khách sạn mình nói món cá và khoai tây chiên của cửa hàng này rất ngon."
"Cá và khoai tây chiên. Món truyền thống ở đây à?" Doyoung mỉm cười.
Một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo phông trắng, quần jean và tạp dề chỉnh tề mang đồ uống cho họ.
Cô ấy nói điều gì đó có thể là "Bạn muốn gọi món gì?" nhưng Doyoung chỉ hiểu được một nửa.
Jaehyun mỉm cười với cô ấy, và cô ấy ngay lập tức đỏ mặt. Cậu tự tin gọi món, cô gật đầu và lấy thực đơn của họ đi.
"Anh nói chuyện với em trong lúc quay phim có được không?" Doyoung hỏi.
"Sau này kiểu gì âm thanh chẳng phải chỉnh sửa" Jaehyun gật gù nói.
"Em có thích cái gì cụ thể không?" Doyoung hỏi.
Máy quay quá cũ nên nó không có màn hình lật kỹ thuật số. Mỗi khi Doyoung muốn xem những gì anh đã quay được thì anh phải nhìn qua khung ngắm. Khi nhân viên phục vụ đi khuất, Doyoung lại bật lại camera.
Jaehyun chìm trong ánh nắng từ cửa sổ thật đẹp. Doyoung không phải là người đầu tiên hay cuối cùng nghĩ Jung Jaehyun rất đẹp; một trong những nhân viên tuyển chọn của công ty đã phát hiện ra cậu ấy trên đường phố và bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của cậu, đã cho cậu một cơ hội để đào tạo và trở thành một ngôi sao.
Và em ấy là một ngôi sao sáng chói.
"Anh có thấy gì thú vị không?" Jaehyun hỏi. "Anh đang quay cái gì thế?"
"Em," Doyoung nói, và nội tâm bắt đầu ùn ùn mây đen. Anh nhìn cậu chằm chằm quá sao?
Nhưng anh không nhìn chằm chằm.
Anh đang quay phim mà.
Chỉ cần có chiếc máy quay cũ giữa anh và Jaehyun, anh có thể cậu nhìn bao nhiêu tùy thích, xem bao nhiêu tùy thích, và Jaehyun sẽ không nghi ngờ Doyoung một chút nào – cậu sẽ chỉ nghĩ anh đang quay phim mà thôi.
"Em có đang làm gì đâu?" Jaehyun nói.
"Cái đó để các biên tập viên quyết định," Doyoung nói một cách nghiêm túc.
"Cái máy quay này có thực sự hoạt động không?" Jaehyun hỏi.
Doyoung hạ nó xuống. "Này nha?"
Jaehyun đưa tay ra. "Đưa em xem anh quay được những gì rồi nào?"
Doyoung nuốt khan. Không có gì hay ho để xem cả. Tất cả những gì anh quay từ nãy đến giờ toàn là Jaehyun mà thôi. "Được. Nhưng em phải nhìn qua kính ngắm ".
Jaehyun cau mày.
Doyoung đứng dậy và đi về phía bàn phần bên của Jaehyun. Jaehyun bắt đầu ngồi xem và Doyoung tay cầm máy ảnh và bắt đầu chỉ dẫn.
"Đây, em bấm vào đây là nó bắt đầu ghi âm, bấm vào chỗ này là dừng, bấm vào chỗ này thì nó sẽ phát lại."
"Nếu em đang xem bản phát lại nhưng chưa xem hết mà lại quay thêm một đoạn video mới thì đoạn mới có bị đè lên đoạn cũ không ạ?" Jaehyun cẩn thận nhận máy quay.
"Không," Doyoung nói. "Nếu vậy thì nó sẽ là một video mới. Máy này trông có vẻ cũ nhưng vẫn là máy quay kĩ thuật số mà."
Jaehyun nâng niu chiếc máy ảnh trên tay, chậm rãi quan sát. "Anh thực sự tự sửa nó sao?"
"Đã tân trang lại nó thì đúng hơn. Anh chỉ mua một số bộ phận mới trên internet để làm cho nó hoạt động trở lại. Bản thân mô hình thì cũ, nhưng các bộ phận bên trong thì được tính là mới. "
"Em hiểu rồi. Em chỉ - đó là một kỹ năng thực sự hữu ích. Một kỹ năng hữu ích hơn các thành viên khác có" Jaehyun thì thầm.
"Em cũng có rất nhiều kỹ năng hữu ích," Doyoung phản đối.
"Như là làm idol?" Jaehyun hỏi.
Trước khi Doyoung có thể trả lời, Jaehyun đã nhấc máy lên và nhìn vào khung ngắm.
"Nó thực sự hoạt động được này."
Doyoung cau mày. "Anh đã bảo nó hoạt động được mà."
"Vâng. Và anh sẽ không nói dối em. Chỉ là - điều đó thực sự tuyệt vời, hyung." Jaehyun đưa lại cho anh chiếc máy quay, và cậu đang mỉm cười, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có má lúm đồng tiền, và trái tim phản chủ của Doyoung lại một lần nữa loạn nhịp.
"Cảm ơn em" Doyoung về chỗ ngồi và tiếp tục nghịch cái máy quay, nhìn qua khung ngắm những gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ, mặc dù anh không ghi lại. Vì nhiệm vụ của anh hôm nay chỉ là ghi hình Jaehyun mà thôi.
Khi đồ ăn đến, Doyoung quay cảnh Jaehyun vắt chanh lên cá.
"Tại sao anh lại quay cảnh này? Sẽ không ai muốn nhìn thấy em ăn cả, "Jaehyun phản đối.
"Người hâm mộ sẽ thích nó," Doyoung nói. "Họ sẽ giả vờ như họ đang hẹn hò với em."
Ngay lập tức Doyoung nhận ra anh vừa nói ra một điều khá ngớ ngẩn, ngụ ý rằng bữa ăn hôm nay của anh với Jaehyun giống như một buổi hẹn hò.
Jaehyun nghiêng người, nhìn chằm chằm vào máy ảnh như thể cậu đang nhìn thẳng vào mắt Doyoung. "Như thế này?"
Doyoung nuốt khan. "Đúng rồi. Ừm..Đồ ăn thế nào? "
Jaehyun cắn một miếng và chậm rãi nhai, vẻ mặt trầm ngâm. "Ngon anh ạ. Chắc chắn là khác với món cá và khoai tây chiên mà mình hay ăn ở nhà." Sau đó, cậu đưa một miếng khoai chiên ra trước mặt anh, miếng khoai này được chiên theo kiểu Pháp (Johnny và Mark đã cảnh báo họ rằng Khoai chiên ở Anh không giống như ở Mỹ hoặc Canada). "Thử một ít đi anh. Chúng ta không thể để cameraman ngày hôm nay đói được."
Một lần nữa, trái tim ngu ngốc của Doyoung lại loạn nhịp. Anh ấy đặt máy ảnh sang một bên và với lấy miếng khoai, nhưng Jaehyun đã giữ nó ngoài tầm với của anh.
"Ah" cậu nói nói.
Doyoung chớp mắt.
"Ah," Jaehyun nói lần nữa, nhướng mày.
"Ah?" Doyoung lặp lại, bối rối, và Jaehyun đút miếng khoai tây chiên vào miệng Doyoung.
Anh cố gắng nhai trước khi bị sặc, đảo mắt. Họ đã đút cho nhau ăn nhiều lần. Việc bón cho nhau ăn thể hiện rằng họ quý nhau. Việc này không hề có bất cứ hàm ý nào xâu xa cả.
"Em đâu có hẹn hò với anh?" Doyoung nói. Anh vạch trần sự thật một cách phũ phàng. Anh và Jaehyun sẽ không bao giờ thực sự hẹn hò, không bao giờ được như những gì người hâm mộ mơ ước.
Nhưng họ quyết định chia tiền cho công bằng, và Jaehyun trả tiền bữa ăn chính - Doyoung hứa sẽ trả tiền bữa ăn tiếp theo của họ, hoặc trả cho một số đồ ăn nhẹ, hoặc thứ gì đó - và sau đó cả hai quay lại bên ngoài, nhìn xung quanh.
"Vậy, chúng ta nên quay gì? Chúng ta có cần nghe bài hát không?" Doyoung hỏi.
"Cứ thuận đâu làm đấy đi anh." Jaehyun cởi áo khoác và choàng qua một bên vai. "Anh thấy gì đẹp thì cứ quay thôi."
Anh chỉ thấy mỗi em – em rất đẹp, Doyoung nghĩ, nhưng anh ấy gật đầu và bắt đầu cầm máy ảnh lên.
Mặc dù đường phố ở London rất khác so với Seoul, nhưng Jaehyun ở London trông vẫn đẹp trai vô cùng. Trông cậu cũng rất tự nhiên nữa. Phần lớn Seoul tự hào với kiến trúc cực kỳ hiện đại, toàn bộ cấu trúc tòa nhà được làm bằng thép và bao bọc bởi thủy tinh lấp lánh, những đường nét duyên dáng và hình dáng uyển chuyển, những tòa nhà chọc trời và máy bay không người lái. Ngược lại, các tòa nhà ở London, dù tấp nập xe cộ và người qua lại nhưng lại mang lại cảm giác cũ kỹ, những ngôi nhà được xây bằng gạch vữa và đá. Những chiếc xe buýt, bốt điện thoại và cột trụ màu sắc rực rỡ mà Jaehyun gọi là hộp thư rất khác so với ở quê nhà, nổi bật trên nền trời xám, mây và lá xanh. Mặc dù hàng chục ngôi nhà liên tiếp có mặt tiền giống hệt nhau nhưng chúng không có cảm giác công nghiệp và ngột ngạt như mấy căn chung cư, mỗi ngôi nhà đều có cửa trước sơn màu khác nhau và đều sáng sủa.
Khi Jaehyun đi cùng, Doyoung quan sát cậu chăm chú, chiêm ngưỡng cặp chân thon gọn của cậu, ánh mắt dịu dàng khi cậu ngắm nhìn bức tường phủ đầy hoa, cách cậu tinh nghịch chui vào buồng điện thoại và giả vờ gọi điện.
Cái cách Jaehyun cố tỏ ra nghiêm túc và kịch tính nhưng lại thất bại nên cậu bù đắp vào đó bằng nụ cười trừ đầy tinh nghịch khiến trái tim yếu đuối của Doyoung cũng rung rinh.
Cả hai đi dọc theo cây cầu, và họ nhìn thấy một đài phun nước. Họ vừa đi dạo trên phố, Doyoung vừa quay phim, vừa giữ khoảng cách giữa mình và Jaehyun.
Anh vẫn không biết Jaehyun đã chọn bài hát nào.
Jaehyun không hát nhép hay bất cứ thứ gì, chỉ tiếp tục di chuyển và nhìn xung quanh.
Nào, chúng ta hãy vào hiệu sách này xem.
Những bông hoa này không đẹp sao?
Khung cảnh từ cây cầu nhìn xuống đẹp quá. Anh mau tới đây xem đi.
Doyoung thực sự không cần thiết phải đóng góp vào cuộc trò chuyện không đâu của cậu, anh chỉ có thể lẳng lặng quan sát cậu và lặng lẽ đau lòng.
Jaehyun có vẻ khá tận hưởng việc đóng vai khách du lịch, cứ một lát cậu lại dừng lại để quay video bằng điện thoại hoặc chụp ảnh bằng máy ảnh phim nhỏ mà cậu mang theo, và Doyoung đứng đằng sau âm thầm quan sát cậu với sự thỏa mãn.
Không phải, anh quay phim chứ.
Cuối cùng Jaehyun nói, "Này, em lại đói rồi. Mình đi ăn lót dạ cái gì ấy đi, và sau đó - "
"Và sau đó em sẽ bắt đầu hát chứ?" Doyoung hỏi. Anh hạ máy ảnh xuống, có chút miễn cưỡng.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta có thể quay nhiều cảnh để làm cho video trông bắt mắt hơn mà anh. Và cũng có thể cần một vài footage quay cảnh em hát. " Biểu cảm của Jaehyun có một chút kinh ngạc. "Nhưng trước hết – mình phải đi ăn cái gì đó đã."
Cậu đi lang thang trên phố, và Doyoung bất lực đuổi theo cậu, như một cục nam châm hút vào thanh sắt, như con thiêu thân lao vào đốm lửa cháy rực.
Cuối cùng Jaehyun nói, "Này, chúng ta hãy thử một cái gì đó ở tiệm này đi anh! Anh hay làm bánh mà, anh có thể ăn và nhận xét đồ ăn của họ. "
Trên kệ của tiệm bánh trưng bày những chiếc bánh ngọt và bánh tart nhỏ xinh, tinh tế, và Doyoung chắc chắn rằng cửa hàng cũng không cần đến ý kiến của anh, nhưng dù sao thì anh cũng đã theo Jaehyun vào tiệm bánh.
"Anh có giỏi nướng bánh lắm đâu" anh nói.
Jaehyun huých nhẹ vào vai Doyoung. "Có mà. Anh suốt ngày nướng bánh còn gì."
"Điều đó không thực sự khiến anh trở thành một chuyên gia đâu Jaehyun ạ." Doyoung nói.
"Anh thấy cái nào ngon?" Jaehyun hỏi.
"Cái nào cũng ngon hết." Doyoung thừa nhận.
Họ cùng nhau duyệt qua các hộp bánh được trưng bày trong tủ kính.
"Có lẽ chúng ta không nên ăn quá nhiều," Doyoung nói, và anh nghĩ về bữa trưa nhiều đạm và tinh bột đến từ món khoai tây và cá chiên kiểu Anh.
"Thế mua chung rồi chia đôi đi anh." Jaehyun mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi đứng ở quầy – một người phụ nữ quyến rũ.
Doyoung đã quay cảnh Jaehyun chọn một vài thứ trông giống như bánh eclair, một cái bánh phủ sô cô la, một bánh có lớp kem phủ màu hồng và dâu tây, nhưng anh không quay người phụ nữ đứng sau quầy vì phép lịch sự.
"Chờ đã, chúng ta chỉ nên lấy một cái thôi," Doyoung phản đối.
"Hôm nay chúng ta đã đi bộ rất nhiều mà anh. Mình đốt cháy nhiều calories ngang bằng diễn một buổi concert đấy."Jaehyun trấn an.
Doyoung nghi ngờ tính khoa học của tuyên bố đó, nhưng sau đó anh vẫn bỏ qua và tiếp tục quay Jaehyun thưởng thức cái bánh éclair phủ chocolate.
"Nửa còn lại là của anh." Jaehyun nói, chìa ra cho anh.
Doyoung đặt máy ảnh sang một bên và sau đó ngập ngừng cắn một miếng, hết sức cẩn thận để không bị ống kính máy quay bắt gặp - anh mong thế. "Mmmmm." Anh nhắm mắt và nhai chậm rãi, thưởng thức sự mềm mại của bánh ngọt và vị ngọt của lớp phủ sô cô la nhưng lại có chút đắng nhẹ của lớp trang trí bằng sô cô la đen. "Ngon ghê."
"Ngon nhỉ?"
Doyoung mở mắt. Jaehyun đang nhìn anh, biểu cảm khó đoán.
Nhưng rồi đến chiếc bánh thứ hai, lần này Doyoung đã nhấc máy quay lại. Từ phía bên kia của khung ngắm, nhìn vào biểu hiện trầm ngâm của Jaehyun khi em ấy ăn, gần giống như đang hẹn hò với Jaehyun vậy. Người hâm mộ sẽ dễ dàng xem đoạn video và tưởng tượng rằng họ đang hẹn hò với Jaehyun.
Họ tưởng tượng thì dễ rồi. Anh mới thấy khó.
Nhưng eclair thứ hai cũng ngon như lần đầu tiên, và Doyoung rất vui.
"Chúng ta sẽ phải đi bộ rất nhiều để bù đắp cho mấy cái bánh đó đấy em," anh nói sau khi cả hai ăn hết chỗ bánh đấy và Jaehyun đảo mắt.
"Chúng ta sẽ làm được thôi hyung."
Cả hai trở lại trục đường chính, Doyoung hỏi, "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu? Để quay em hát ấy? "
"Mình vừa đi bộ vừa nghe nhạc đi anh, rồi sau đó thấy chỗ nào đẹp thì ghé lại quay." Jaehyun đề nghị. Cậu gõ vào điện thoại của mình, sau đó đưa nó cho Doyoung.
Doyoung ngập ngừng. "Anh cầm thì làm sao em nghe được nhạc. Em cứ cầm đi. ".
"Ý hay đấy." Vậy nên Jaehyun bấm play và nhét điện thoại vào túi.
Và cậu mỉm cười và bắt đầu thả hồn theo điệu nhạc.
Phần nhạc cụ hơi chói tai và lạnh lùng, một bài hát nhạc pop, nhưng Doyoung không biết bài này là bài gì cả.
Khi họ đi cùng nhau, Jaehyun bắt đầu hát bằng tiếng Anh.
To be young and in love in New York City.
Tình yêu ư? Doyoung nghĩ, và trái tim anh lại đau nhói, bởi vì Jaehyun đang hát điều đó trước máy quay, cho người hâm mộ chứ không phải Doyoung.
Anh nói, "Chúng ta đang không ở New York."
Điều đó khiến Jaehyun bật cười. "Hyung, đó chỉ là một bài hát thôi mà."
"Xin lỗi. Em hát lại từ đầu được không? "
Khi họ đi qua cầu, Jaehyun đã hát thêm một số đoạn nữa, nhưng vì có quá nhiều người nhìn chằm chằm, và cả hai đều không thích điều đó mặc dù họ làm nghề biểu diễn và thường là tâm điểm chú ý của những người không phải fan khi họ ra ngoài và quay nội dung khác.
"Còn trên bậc cửa thì sao?" Doyoung hỏi khi họ đến khu dân cư không biết tên gần khách sạn. Trên những con phố này, tất cả các khu dân cư đều trông khá giống nhau. "Em có thể ngồi hát rồi tập trung nhìn vào máy quay. Cứ tự nhiên nhé!"
Tập trung nhìn anh, đây là điều Doyoung hằng muốn nói, nhưng lại không thể nói.
Họ đi qua một cánh cửa màu hồng rực rỡ được treo một cái biển "Tình yêu" màu đỏ chót. Jaehyun chỉ vào cánh cửa đó, nhưng Doyoung lắc đầu. Hơi quá sến so với vibe của bài hát mang lại.
Cuối cùng thì Jaehyun cũng ngồi xuống bậc thềm trước một cánh cửa màu xanh lam, và anh bật lại bài hát.
I like me better when I'm with you, Jaehyun hát.
Doyoung chắc chắn thích bản thân mình hơn khi ở bên Jaehyun. Jung Jaehyun điềm tĩnh, chu đáo và thoải mái trong khi Doyoung lại là người thích cạnh tranh, thiếu kiên nhẫn và hay lạc vào vùng suy nghĩ ngẩn ngơ của mình.
Stay here with me
Nhưng Doyoung không thể, bởi vì chủ nhân của ngôi nhà sẽ đuổi họ đi sớm, và họ dù sao cũng phải quay lại khách sạn.
Jaehyun hát, và Doyoung giả vờ như Jaehyun đang hát cho anh ấy nghe.
Họ cùng nhau trở về khách sạn, chiếc máy quay được cất vào túi của Doyoung.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, hyung," Jaehyun nói.
"Anh có làm gì đâu. Chỉ toàn cầm máy quay thôi à."
"Khá chắc chắn rằng anh là người duy nhất có thể làm việc đó," Jaehyun nói.
"Taeil có lẽ cũng có thể làm mà. Anh ấy già rồi." Doyoung thờ ơ nói và điều đó Jaehyun bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Anh ấy chỉ hơn anh có hai tuổi."
"Vẫn là già." Doyoung nói chắc nịch.
"Đừng để anh ấy nghe thấy anh nói câu đó." Jaehyun cảnh báo.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu." Doyoung nói, bởi vì anh rất giỏi trong việc không bị ai bắt mà. Jaehyun cũng đâu có biết được anh thích cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip