13. Có mùi thê nô

Buổi chiều hôm nay, Trịnh Đan Ny lại thấy Vương Dịch đến nên liền trêu: "Lại muốn đến cưa cẩm bà chủ của tôi à?"

"Em... em tới sửa xe chứ bộ." Vương Dịch đỏ mặt.

Viên Nhất Kỳ đi ra nhìn cô, nàng khoanh tay nhướn mắt.

Vương Dịch cười cười: "Hì hì... đèn xe của em lại hỏng rồi."

Dù gì thì cũng chưa là gì của nhau, vẫn nên có lý do chính đáng một chút để đến gặp người ta chứ.

Viên Nhất Kỳ cười khổ, ngồi xuống xem xét, đèn xe rõ ràng đã bị ai đó cắt mất dây điện.

"Vương Dịch, hay là tôi cho em tiền mua xe mới, đừng sửa xe nữa, tôi chán lắm rồi." Viên Nhất Kỳ chống cằm nhìn cô đề nghị.

"Không, xe mới thì nó vẫn hư thôi." Vương Dịch khẳng định chắc nịch.

Viên Nhất Kỳ: ???

"Mẹ nó, tới tán tỉnh thì nói mẹ ra đi, còn bày đặt giả bộ hư xe, làm như tôi ngốc lắm không bằng."

Suy nghĩ là thế nhưng vẫn có người nào đó chăm chú sửa xe cho cô. Còn Vương Dịch thì ngồi bên cạnh nhìn nàng cười ngây ngốc.

"Em nhìn cái gì dữ vậy?" Viên Nhất Kỳ ấn tay mình vào trán cô. Bộ mặt nàng dính gì sao?

Vương Dịch tỉnh bơ nói: "Em đang nhìn xem tình yêu có dáng vẻ như thế nào."

"Đồ dẻo miệng." Viên Nhất Kỳ bật cười, cốc vào đầu cô một cái, đứa nhỏ này luôn biết cách làm người ta vui vẻ như thế.

"Đây, chính là con khốn này." Bên ngoài có hai người đàn ông mặc vest đen xồng xộc đi vào, theo sau là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.

Hai người đàn ông mặc vest đến túm lấy Viên Nhất Kỳ, ép nàng phải quỳ xuống đất.

"Là mày, con nhỏ quyến rũ chồng tao."

Viên Nhất Kỳ đang đau bụng, vả lại nếu bình thường thì nàng cũng chẳng đủ sức để chống trả lại hai tên đàn ông này, chỉ có thể giương mắt lên nhìn bà ta.

Garage bỗng dưng lại được một trận inh ỏi, nhưng không ai dám chạy vào can.

Viên Nhất Kỳ cũng ra hiệu bảo bọn họ đừng xen vào làm loạn.

"Bà là ai?"

"Tao là vợ của ông Lưu." Bà ta gầm gừ trong cuống họng rồi đi tới nâng cằm nàng lên.

Vương Dịch hùng hổ hét lên: "Mấy người mau buông chị ấy ra."

Chả ai quan tâm tới.

Bà ta quét mắt nhìn Viên Nhất Kỳ từ trên xuống dưới rồi cười lạnh, giọng nói mỉa mai phỉ nhổ nàng: "Con điếm, dám dụ dỗ chồng bà lên giường rồi moi tiền à?"

Vương Dịch sôi máu, cô hầm hầm chộp lấy cây tua vít ở gần đó lên, nhanh chóng đi tới siết chật lấy cổ bà ta.

Bà ta bị cô ôm lấy, cổ họng bị tua vít chặn ngang, chỉ còn biết ú ớ.

Vương Dịch ở phía sau bà ta phun ra mấy chữ lạnh nhạt: "Để Viên Nhất Kỳ đứng lên. Nhanh."

"Thả, thả nó ra mau." Bà ta cảm nhận được sức lực ở tay cô ngày càng mạnh, liền ra lệnh thả người.

Khi Viên Nhất Kỳ đứng dậy, cổ bà ta mới được buông lỏng đôi chút.

Vương Dịch nhìn nàng, cõi lòng đau đớn không thể tả, người con gái cô yêu lại phải quỳ rạp dưới chân người ta để bị kết tội dụ dỗ chồng bọn họ.

Vương Dịch như biến thành một con người khác, giọng nói nhỏ nhẹ vui đùa, bỡn cợt thường ngày bên cạnh nàng đã không còn, Vương Dịch giờ phút này chỉ có thể phun ra mấy câu từ lãnh đạm, lạnh hơn cả băng.

"Bà nói cái gì? Bà nói ai dụ dỗ chồng bà? Con mắt nào của bà nhìn thấy chị ấy cùng chồng bà lên giường?"

"Tao có hình nó đi ăn với chồng tao." Bà ta nói giọng hòa hoãn.

"Bà cũng tự biết nói là đi ăn mà."

Vương Dịch bực mình, đẩy bà ta ra, cô là dân có ăn học, không muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Cô đi tới cầm tay Viên Nhất Kỳ, để nàng ở sau lưng mình.

Bàn tay Viên Nhất Kỳ khẽ động, cào cào lên lòng bàn tay cô. Đứa nhóc này đã vì nàng mà năm lần bảy lượt không màng nguy hiểm, ra tay đòi lại công bằng cho nàng.

Bà ta hừ lạnh, điệu bộ thập phần khinh người nhìn cô: "Nhưng con nào đến với chồng tao mà chẳng vì tiền."

"Vậy bà cũng vậy đúng không? Đừng nghĩ ai cũng như bà. Thằng cha già đó lâu lâu lại vác mặt đến đây mời mọc Viên Nhất Kỳ đi ăn, cả cái garage này ai mà không biết."

Vương Dịch thấy sắc mặt bà ta không còn dữ tợn nữa, liền biết bà ta là con người hiểu lý lẽ nên tiếp tục: "Thay vì đến đây lăng mạ người vô tội, sao bà không về quản lại chồng mình đi?"

"Mày... thật sự là không có gì với chồng tao?" Bà ta quay sang hỏi Viên Nhất Kỳ đang đứng ở sau lưng cô.

"Không có." Viên Nhất Kỳ thẳng thắn nói.

"Tôi có thể đảm bảo. Nếu bà có bằng chứng chị ấy cùng chồng bà, cứ tới tìm tôi, muốn chém muốn giết tùy bà." Cô đem hết lòng tin và hy vọng của mình đặt lên người Viên Nhất Kỳ, bàn tay khẽ siết nhẹ lấy tay nàng an ủi.

Bà ta lại nhìn nàng lần nữa rồi cười lớn: "Cũng phải, một con sửa xe nhơ nhuốc thì chắc lão ta cũng chẳng cần đâu. Đi về." Dứt lời liền khoác tay ra hiệu cho hai tên vest đen đi cùng theo mình trở ra.

Vương Dịch cuộn tay lại.

Viên Nhất Kỳ ủy khuất, trái tim tê tái, lời bà ta nói chẳng khác nào lời Tạ Vũ Đình nói năm đó, cho rằng loại con gái như nàng sẽ chẳng ai cần.

Nàng nhìn cô, cô chắc cũng chỉ vì ham thích thứ mới mẻ nên mới có ý với nàng, được vài hôm sẽ lại đi tìm người con gái khác dịu dàng hơn cho mà xem. Cô là bác sĩ mà, sau này nếu gặp được một nữ bác sĩ, đương nhiên sẽ xứng với cô hơn chứ.

Viên Nhất Kỳ giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô, nước mắt tuôn ra như mưa.

"Bỏ ra đi."

"Viên Nhất Kỳ..." Vương Dịch nhìn nàng, rất muốn tiến lại ôm lấy nàng dỗ dành, nhưng Viên Nhất Kỳ cứ một bước rồi lại một bước lùi xa cô ra.

"Nhục nhã lắm đúng không? Vừa nhơ nhuốc vừa tàn tạ. Tạ Vũ Đình nói đúng, tôi đúng là không để cho chị ta mặt mũi. Ngay cả người đàn bà kia cũng nói như vậy."

"Viên Nhất Kỳ..." Cô đi tới, nhưng nàng cứ mãi lùi lại, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, Viên Nhất Kỳ tủi thân ngồi phịch xuống nền đất.

Nàng cũng đâu có muốn làm cái nghề nặng nhọc này, nàng là con gái, cũng rất muốn tìm cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm. Chỉ là năm đó, nàng không tiền không bạc, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, nàng không có sự lựa chọn.

Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối mà thôi.

Vương Dịch vừa đau đớn, lại vừa tức giận, cô nhìn nàng đơm đơm.

Viên Nhất Kỳ tự cười cợt chính bản thân mình, bừa bãi quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má, vết dầu máy dính trên gương mặt nàng, kéo theo một đường dài lem luốc: "Không sao, tôi quen rồi."

Bọn người Trịnh Đan Ny nhìn thấy cảnh đó liền đau lòng, nhưng không một ai dám lên tiếng khuyên giải, chỉ có thể nhìn vào Vương Dịch mà hy vọng.

Viên Nhất Kỳ lôi hộp thuốc đã bị nàng quăng vào sọt rác ra, tìm một điếu, còn đang định bật lửa thì đã bị Vương Dịch cướp lấy, cô thẳng tay quăng điếu thuốc xuống nền đất rồi dùng gót giày giẫm mạnh lên.

"Viên Nhất Kỳ, chị mạnh mẽ cho ai xem?" Cô phát cáu.

"Em làm cái gì vậy?" Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn cô.

Vương Dịch nói như muốn khóc, ánh mắt nhìn nàng chân thành không thể tả, vội nắm lấy cổ tay nàng: "Em không thể xăm cho chị hình mỏ neo để thể hiện sự bình an, nhưng em có thể ở bên cạnh để khiến chị một đời đều bình an."

"Em..." Viên Nhất Kỳ co giật khóe môi, nhìn xem Vương Dịch lại muốn nói gì.

Vương Dịch hai mắt dần đỏ lên, đem tay nàng ôm bằng hai tay cô, khẽ xoa nhẹ: "Hứa hẹn chính là lời của một tên lừa đảo nói với một kẻ ngốc. Em không phải tên lừa đảo, chị cũng không phải kẻ ngốc."

Cơ thể cô run run, Vương Dịch không thể cứ giương mắt nhìn nàng chịu khổ nữa. Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, trái tim Vương Dịch cơ hồ đang loạn nhịp không ngừng.

"Em không hứa hẹn thề thốt, nhưng em sẽ cố gắng thực hiện những điều chị muốn."

Vương Dịch bối rối, vụng về nói: "Em không có gì trong tay, em cũng không hứa sẽ cho chị cái gì, nhưng toàn bộ những gì em có, em đều sẽ mang thứ tốt nhất đến cho chị. Sau này ra trường, đi làm rồi thì thẻ ngân hàng của em cũng sẽ đưa chị giữ, giấy tờ nhà đất, xe cộ đều sẽ đứng tên chị, tiền lương hàng tháng em cũng sẽ nộp đều đặn, đi làm xong tuyệt đối sẽ chạy về nhà, không la cà nửa bước."

"Vương Dịch, em..." Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn cô, cô là đang công khai tỏ tình nàng? Nhìn thái độ cầu khẩn của cô, nàng không cách nào có thể ngăn lại trái tim đang nhảy múa loạn xạ của mình.

Viên Nhất Kỳ tự nói với bản thân: "Thôi xong mày rồi Viên Nhất Kỳ, mày lại yêu nữa rồi."

Cô khóc, bật khóc nức nở, đem tay vuốt lên vết dơ trên má nàng rồi mếu máo khóc, đưa hai ngón tay lên trời rồi nói: "Lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, em đều sẽ làm hết. Chị chỉ cần đi làm về rồi cùng em ăn cơm rồi hảo hảo nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Vương Dịch này nói được làm được, em lấy danh dự cả dòng họ Vương ra để thề với chị, bằng mọi giá sẽ khiến chị hạnh phúc."

Nghe qua thì rất không có tiền đồ, nhưng Vương Dịch lại vô cùng vô cùng cam lòng.

Viên Nhất Kỳ bụm miệng mình lại, tránh cho bản thân phải bật khóc trước mặt cô. Hồi trước, khi ở bên cạnh Tạ Vũ Đình ngần ấy năm trời, chị ta cũng chưa từng giúp nàng làm việc nhà, đôi khi công việc ở garage bận đến đầu tắt mặt tối nhưng nàng vẫn phải tự mình dọn nhà. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật ủy khuất cho bản thân.

Cô lại cầm tay nàng, khóe môi giật giật: "Nếu chị vẫn còn thấy lời em nói không đáng tin, dù sao thì em cũng đã đủ tuổi rồi, chúng ta bây giờ liền đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Em tuyệt đối sẽ chỉ có một mình chị, một mình Viên Nhất Kỳ mà thôi."

Cô lấy can đảm ôm chặt nàng vào lòng, hy vọng sẽ không bị nàng đạp cho một phát.

"Tin tưởng em được không?"

"Tôi..." Viên Nhất Kỳ ngập ngừng.

"Chị có muốn sau khi chết được ghi tên trong gia phả nhà em không?" Lời vừa thốt ra, Vương Dịch liền bật cười lớn.

Phí Thấm Nguyên đứng ở gần đó cười khinh thường: "Đấy, được vào hẳn gia phả nhà họ Vương, sau này chết rồi ngửi nhang mệt nghỉ, đồng ý đi Miyoung."

Viên Nhất Kỳ đẩy cô té lăn quay ra đất: "Em đi chết đi, ai lại đi tỏ tình kiểu đó? Tỏ tình thì ít nhất cũng phải có hoa, có nến, ai lại đi hỏi một câu vô duyên như vậy? Mặc dù nó thực tế thật, nhưng cũng đâu cần phải thực tế đến mức này."

Vương Dịch gãi đầu, lồm cồm bò dậy, bò tới chỗ nàng: "Hầy... hoa để lâu rồi cũng héo, ai thèm chứ? Chị xem, em chỉ có tấm thân này là tươi tốt thôi, nguyện trao hết cho chị."

"Tôi mới không thèm." Viên Nhất Kỳ quay mặt sang hướng khác, nhưng môi đã sớm cong lên thành hình bán nguyệt.

"Viên Nhất Kỳ..."

Viên Nhất Kỳ nhìn cô, chậm rãi gật đầu: "Được, tôi đồng ý, chúng ta tìm hiểu nhau. Em mà xớ rớ, tôi đập cho què giò."

Vương Dịch như không tin vào tai mình, cô nhào tới, lắc lắc bả vai nàng, hét lên: "Aaaa... Viên Nhất Kỳ, được được, sau này em nhất định sẽ nghe lời chị, trong mắt vĩnh viễn chỉ thấy chị là người đẹp nhất, chị mà nói một thì cho dù trời có đánh em cũng không dám nói hai."

Phí Thấm Nguyên phủi tay chán ghét nói: "Ôi thần linh ơi, mọi người có nghe thấy mùi gì không?"

"Có." Lý Giai Ân ở phía sau gật đầu lia lịa.

Lâm Thư Tình bĩu môi nói: "Là mùi thê nô đó."

Cả đám người không hẹn lại cùng cười rộ lên.

Hách Tịnh Di gãi gãi lỗ tai, tiếc thương cho một số phận đáng thương: "Nhỏ này mai mốt mà ngóc đầu lên nổi thì tôi không mang họ Hách nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip