22. Bị đuổi đi
Thoắt cái đã tới kỳ nghỉ, Vương Dịch bé bỏng đã học đến năm thứ hai đại học, tuổi tác thì có tăng nhưng tính cách vẫn trẻ con như thế.
Thế nhưng, khi có việc cần đến thì cô vẫn rất ra dáng một người trưởng thành.
Viên Nhất Kỳ đặc biệt yêu thích tiểu phi công ở điểm này, trẻ con và trưởng thành tùy hoàn cảnh.
Kỳ nghỉ đến, Vương Dịch dành trọn thời gian cho Viên Nhất Kỳ, buổi sáng sẽ cùng nàng đến garage phụ giúp mấy việc lặt vặt, chiều về sẽ làm việc nhà, nấu cơm, đi dạo công viên, sau đó trở về nhà ngủ. Ba mẹ cũng đã trở về Mỹ nên cuối tuần họ sẽ về thăm Vương Di, mặc dù Vương Di và Viên Nhất Kỳ vẫn thường xiên xỏ nhau nhưng chung quy thì cả hai vẫn rất hòa bình "dưới một mái nhà".
Hôm nay là chủ nhật, Viên Nhất Kỳ sau khi ngủ trưa thức dậy liền không thấy đứa nhỏ nhà mình đâu. Nàng ôm một bụng tức tối bắt điện thoại gọi ngay cho cô.
"Nhất Nhất, em đi đâu vậy?"
"Em đi làm nail, làm ba ngón, còn hai ngón để dành cho chị." Tiếng Vương Dịchcất lên đầy bỡn cợt.
"Biến thái." Viên Nhất Kỳ mắng một câu, cố gắng nghe ngóng, hình như cô đang ở siêu thị thì phải.
"Đùa thôi, em đang đi mua trái cây cho chị, sẽ về ngay thôi."
Viên Nhất Kỳ vì thế mới an tâm. Bất cứ khi nào không thấy Vương Dịch bên cạnh, nàng đều nảy sinh cảm giác bất an. Nói nàng bám người yêu cũng được, chuyện quá khứ với Tạ Vũ Đình vốn dĩ đã hình thành trong nàng một bóng ma tâm lý.
"Chị..." Vương Dịch cất đôi giày vào kệ, mang đôi dép bông màu xanh da trời của mình vào rồi gọi một tiếng, giơ túi trái cây trong tay mình lên cho nàng xem.
Viên Nhất Kỳ đang đứng ở bếp uống sữa, ngước lên nhìn cô liền không hài lòng: "Sao ra ngoài không mang thêm áo khoác? Có lạnh không?"
Vương Dịch đem túi trái cây đặt lên bếp rồi nói: "Không lạnh, về nhà thấy chị là ấm áp ngay."
Cô tiến sát tới gần nàng hơn, ánh mắt gian tà nhìn nàng.
Viên Nhất Kỳ lùi lại, tên biến thái này lại lên cơn động dục? Lùi thêm vài bước nữa liền đụng phải thành bếp, nên chỉ có thể đứng im chịu trận, nhắm chặt hai mắt lại. Viên Nhất Kỳ có linh cảm bản thân sắp không xong với tên tiểu quỷ này rồi.
Vương Dịch cứ thế tiến đến... tiến đến áp nàng vào thành bếp, cúi người... hớp một ngụm sữa.
Viên Nhất Kỳ hai má đỏ bừng, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô sau khi trêu chọc nàng. Nhanh tay đặt ly sữa xuống rồi không thương tiếc đá vào mông cô một cái: "Ah... thì ra em chọn cái chết, dám khi dễ tôi."
"Aaaa...em đùa mà, uida~ đừng vận động mạnh, chị còn đau bụng không?" Vương Dịch xoa bụng cho nàng.
Bọn họ đã đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật ghép tủy cách đây ba ngày. Dạo gần đây trông Viên Nhất Kỳ gầy hẳn đi, chỉ sợ đến lúc mang thai sẽ còn gầy hơn nữa.
"Còn chút thôi." Nàng tựa vào vai cô làm nũng. Nàng vốn đã định đi phẫu thuật từ rất lâu rồi nhưng tên ngốc này cứ chần chừ, kì kèo mãi khiến nàng đến bây giờ mới có thể thực hiện được.
Nhìn hai gò má chảy xệ của Vương Dịch, nàng xoa xoa đầu cô: "Sao lại xị mặt ra?"
"Em thật sự chưa muốn có con." Vương Dịch ôm nàng, hưởng thụ hương thơm vốn có trên cơ thể Viên Nhất Kỳ.
"Em trẻ con vừa thôi, tôi đã nói là sẽ thương em nhất mà." Lại nữa, tiểu phi công mỗi ngày đều ở bên tai nàng lải nhải điệp khúc chưa muốn có con này, sợ nàng sẽ thiên vị đứa nhỏ hơn, trông rõ khổ.
"Bây giờ thì chị nói hay lắm, sau này lòi ra đứa nhỏ, chị nhất định sẽ bỏ mặc em."
"Điên, đến đây ăn cơm mau." Viên Nhất Kỳ đem mấy đĩa thức ăn ra ngoài. Nàng lại sợ sau khi sinh đứa nhỏ ra, nhà này sẽ có đến hai đứa con nít.
"Em xem, tôi cũng hơn ba mươi rồi, nếu sinh muộn quá đứa bé sẽ không được thông minh, hay em muốn con mình sinh ra liền trở nên ngốc ngốc?" Viên Nhất Kỳ đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đã cùng cô xác định mối quan hệ dài lâu thì phải tính đến chuyện sinh em bé, nhưng nếu sinh muộn quá sẽ không tốt.
"Không phải mà."
"Nhà này một mình em ngốc là quá đủ rồi." Viên Nhất Kỳ chán ghét nói. Vương Dịch lớn rồi mà tư tưởng vẫn cứ như con nít ấy, nhìn ghét chết đi được.
-----
Buổi tối sau khi Viên Nhất Kỳ tắm xong vẫn còn thấy bạn nhỏ nhà mình cặm cụi gõ lạch cạch trên máy tính, liền nhanh chân đi tới xoa má cô: "Tiểu tử thối, vẫn còn học bài hửm?"
"Dạ, em đang làm bài tập." Vương Dịch mỉm cười ngước lên, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, được nàng chăm sóc, dỗ dành, Vương Dịch cảm thấy bản thân cứ như đang ở trên thiên đường vậy.
"Em đã đăng ký học vượt lớp rồi, chừng ba năm nữa liền có thể ra trường."
"Rất giỏi." Viên Nhất Kỳ nhướn mắt khen ngợi.
"Hắt xì." Viên Nhất Kỳ gãi mũi, thời tiết dạo gần đây thay đổi làm nàng bị ốm mất rồi.
"Sao thế? Cảm hả? Ngoan, ngồi yên, để em lau mũi cho chị." Vương Dịch ân cần đem khăn giấy đến lau mũi cho bảo bối nhà mình.
"Thôi, hôm nay ngủ sớm." Vương Dịch gập laptop lại, bảo bối nhà cô bị ốm rồi, Vương Dịch chẳng còn chút tâm trạng nào để học nữa.
Leo lên giường, đắp chăn lại cho cả hai, Vương Dịch theo thói quen liền rúc vào người nàng tìm chỗ mềm mại.
Viên Nhất Kỳ hài lòng vì sự ngoan ngoãn kia liền xoa đầu cô. Ai ngờ cô lại tự nhiên nhảy dựng lên.
"Ể... đừng xoa đầu em, em không phải con của chị." Vương Dịch bất mãn nói, người ta dù gì cũng đã mười chín tuổi rồi đó.
Viên Nhất Kỳ cười khinh miệt nhìn cô, tính nết y như trẻ con mà bày đặt bày ra bộ dạng trưởng thành. Nàng vẫn tiếp tục xoa đầu cô.
"Đứa nào còn bú tôi, đứa đó là con tôi."
Vương Dịch ngay lập tức im bặt, nói như thế còn biết cãi đường nào?
"Ngoan, ngủ đi." Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ vào trán cô.
Bên dưới, một bàn tay hư hỏng lẳng lặng luồn vào áo nàng, se se hạt đậu nhỏ, vui vẻ nghịch một hồi mới chịu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
-----
Vương Dịch bắt đầu năm thứ hai đại học, giáo sư Trần vẫn tiếp tục đứng lớp cô, Trần Kha cũng biết mối quan hệ giữa Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ, nên trong lớp luôn đặc biệt chiếu cố đứa nhỏ này.
Vương Dịch sau khi học xong liền tung tăng chạy ra ngoài, hôm nay Viên Nhất Kỳ đã hứa sẽ đến đón cô tan học, sau đó cả hai sẽ về nhà nướng thịt ăn.
Đem tâm trạng vui vẻ đi ra đến cổng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng gọi: "Vương Dịch..."
"Chào cậu." Vương Dịch lịch sự chào người đối diện, đó là một nữ sinh xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm lại quá mức lòe loẹt làm giảm đi sự xinh đẹp tự nhiên trên gương mặt kia.
"Mình là Nhược Hy, mình có thể mời cậu cùng ăn tối có được không?" Ả ta giơ tay ra cười.
Người ta là đã thích cô từ năm nhất rồi, nhưng tính tình Vương Dịch lại quá mức lãnh đạm, học xong liền chuồn đi mất, chưa từng nhìn thấy cô xuất hiện ở đám đông hay những bữa tiệc của trường lớp bao giờ.
"E là không tiện, mình có người đến đón rồi."
"Vương Dịch, cả trường này đều biết ba mình là viện trưởng của bệnh viện Thượng Hải, cậu tốt nhất là nên biết điều một chút, mình sẽ nói với ba mình, để ông cân nhắc về việc mời cậu về đó làm việc sau khi ra trường." Ả nâng mặt nhìn cô, ả biết cô đã đăng ký học vượt lớp, thành tích lại vô cùng đáng nể. Nếu cô đồng ý ở chung một chỗ với ả, sự nghiệp sau này không cần sợ sẽ không có chỗ đứng.
Vương Dịch cười: "Xin lỗi, tôi chỉ vào những bệnh viện thật sự biết coi trọng nhân tài. Còn nếu cậu muốn tôi đi cửa sau để vào đó thì mơ đi." Vương Dịch đã có một đại mỹ nhân xinh đẹp, tháo vát ở nhà rồi, còn thèm để mắt đến ả sao? Với thành tích hiện tại của Vương Dịch, khi ra trường còn sợ thất nghiệp?
"Vương Dịch, cậu đừng có mà không biết điều. Mình thì có gì không xứng với cậu chứ?"
"Không có chuyện xứng hay không xứng, tôi có người yêu rồi." Vương Dịch dứt khoát nói, ai ngờ nói xong định quay đi thì lại bị ả ôm chặt từ phía sau.
"Cậu mau buông ra, ở đây là cổng trường."
"Vương Dịch, mình biết khi nãy là mình lỗ mãng, nhưng cậu thừa biết là mình yêu thầm cậu lâu rồi mà." Ả càng ra sức ôm chặt hơn, còn cả gan cọ mũi vào lưng cô.
Đột nhiên một giọng nói băng lãnh vang lên: "Vương Dịch..."
"Ấy chết, Kỳ Kỳ... Kỳ Kỳ..." Vương Dịch vùng ra, khiến ả ta té lăn quay xuống đất, cô gãi đầu đi tới chỗ nàng.
Vương Dịch nhìn nàng, nhưng nàng chỉ phun ra hai chữ: "Lên xe."
Trên xe, Vương Dịch ấm ức ôm lấy nàng giải thích: "Kỳ Kỳ à, là cô ta ôm em, em đã nói rõ với cô ta là bản thân có người yêu rồi."
"..." Viên Nhất Kỳ mặc kệ, không thèm trả lời cô, vừa đến trường đón cô lại bắt gặp được cảnh bé con nhà mình đang bị một cô gái lạ mặt ôm, thật là chướng mắt mà. Cho dù là cô gái kia chủ động thì nàng vẫn rất không thoải mái.
"Kỳ Kỳ, em không có làm chuyện có lỗi với chị, chị nhất định phải tin em." Vương Dịch vẫn kiên trì ở phía sau nàng lải nhải.
Viên Nhất Kỳ thì vẫn tập trung lái xe. Phải giận một trận cho tên đào hoa kia bỏ thói thu hút ong bướm đi. Đi học mà lại chưng diện như thế, nước hoa, đồng hồ, áo sơ mi, có biết những thứ đó thật sự có tính sát thương rất cao với nữ nhân không?
'Rầm.' Về đến nhà, Viên Nhất Kỳ liền đóng sầm cửa phòng, nhốt cô ở bên ngoài.
Vương Dịch bé bỏng xụ mặt, kêu gào: "Kỳ Kỳ, giận thì ngày mai mắng em cũng được, chứ đừng khóc nha, chị đang nghẹt mũi đó."
"Đi về nhà em đi." Viên Nhất Kỳ hét lớn với cái tone cao chót vót đến tận mây xanh.
Vương Dịch buồn bã, đi xuống bếp nấu cơm. Nấu xong liền vác balo trở về nhà mình, sợ rằng sẽ chọc nàng giận thêm thì lại khổ.
-----
Vương Di nhìn thấy cô liền hỏi: "Đi đâu đây?"
"Em là về thăm chị đó, nhớ chị muốn chết, em sợ chị ăn cơm không ngon nên đặc biệt trở về để nấu cơm cho chị ăn đây." Vương Dịch cười giả lả, nhưng trong tim vẫn đang rỉ máu không ngừng.
"Bị đuổi rồi chứ gì? Còn bày đặt thanh cao." Vương Di bĩu môi, không có việc gì mà con nhóc lậm người yêu kia chịu mò về đây sao? Đứa em gái bé bỏng này của chị lúc nào cũng như con đỉa bám dính lấy Viên Nhất Kỳ không buông mà.
"Hừ... là Viên Nhất Kỳ không ngoan, em nhốt chị ấy trong nhà để trừng phạt, chứ không phải em bị đuổi đi, chị nghe rõ chưa?" Vương Dịch hất mặt nói.
Vương Di ở bên này một nghìn lần khinh bỉ em mình, đã bị đuổi mà còn bày đặt sỉ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip