Phiên ngoại 1
"Kỳ Kỳ, cẩn thận nào." Vương Dịch đỡ cái bụng to của Viên Nhất Kỳ, cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế.
"Chị không phải trẻ con." Viên Nhất Kỳ phụng phịu. Nàng đã mang thai đến tháng thứ bảy, tuy bụng có hơi lớn nhưng nàng cũng không phải tiểu hài tử, tất nhiên có thể tự mình đi đứng được, chỉ là có hơi khó khăn một chút thôi, ấy vậy mà cô vẫn cứ một bước rồi lại một bước dìu nàng đi.
"Nhưng trong bụng chị có bé con." Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh bóp tay bóp chân cho nàng.
"Chị đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ở garage chưa?"
"Rồi, tất cả đều giao lại cho Đan Ny quản lý."
Tiểu phi công không an tâm nàng vác cái bụng to tướng đi đến garage làm việc, nói là làm việc cho sang vậy thôi chứ thực chất nàng cũng chỉ ngồi đó, giám sát các học viên của mình, chứ sức đâu mà làm nổi nữa. Vương Dịch vì lo lắng nên cứ một mực bắt buộc nàng phải bàn giao lại tất cả công việc cho người khác, còn bản thân phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.
Vương Dịch hài lòng: "Vậy ngoan ngoãn ở nhà ăn uống tẩm bổ thật nhiều vào, chờ đến ngày sinh. Ba mẹ chiều nay sẽ về đây, ông bà lo cho chị lắm đó."
Ba mẹ cô từ Mỹ bay về, còn nói là đã mua rất nhiều đồ cho con dâu và cháu cưng nữa, làm Vương Dịch có chút tủi thân a.
Viên Nhất Kỳ dựa vào vai cô nũng nịu. Cũng không biết từ khi nào mà bản thân nàng lại ỷ lại vào một đứa nhóc đến thế.
"Chị đói."
"Chẳng phải vừa mới ăn no sao?" Vương Dịch ngồi bên cạnh nàng đang chăm chỉ làm bài tập, nghe nàng bảo đói liền ngạc nhiên, mới vừa ăn sáng tức thì lại than đói? Nếu nuôi nàng béo quá, chỉ sợ đến lúc sinh sẽ rất khó cho nàng thôi.
"Em bây giờ là chê chị ăn nhiều? Biết ngay mà."
Thấy cục cưng nhà mình lại sắp giận dỗi, Vương Dịch rối rít năn nỉ: "Không phải mà, em không có ý đó. Em đi mua đồ ăn cho chị ngay."
-----
Ít lâu sau, Vương Dịch trở về với hai, ba túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, còn giơ ra khoe mẽ với nàng: "Gà rán, pizza, vịt nướng, trà sữa của cục cưng về rồi đây."
Viên Nhất Kỳ vui vẻ ngồi bóc hết cái này rồi tới cái kia. Ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô đang cặm cụi gõ lạch cạch trên chiếc laptop màu bạc.
"Em làm bài tập sao?"
"Dạ."
Viên Nhất Kỳ cạp cái này một miếng, cái kia một miếng, xong liền bĩu môi đẩy tất cả về phía cô: "Nhất Nhất, ngán quá. Em ăn đi."
"Ơ... chị mới chỉ ăn có một miếng. Hay em gói lại để chiều chị có đói thì ăn nha?" Vương Dịch ảo não.
Cục cưng nhà cô sau khi mang thai lại có tật thèm ăn, nhưng chỉ mới ăn được một ít lại than ngán rồi đẩy hết tất cả qua cho cô, làm cho thân hình vốn dĩ nhỏ bé của cô cũng mập mạp lên không ít. Trước kia, Vương Dịch giữ dáng cực kỳ tỉ mỉ, bây giờ lại béo ra thấy rõ, hai gò má thiếu điều muốn chảy xệ xuống luôn rồi.
"Đến chiều không còn ngon nữa." Viên Nhất Kỳ cự nự, đem miếng gà đưa đến tận miệng cô.
"Em không ăn nổi nữa đâu."
"Bỏ phí đồ ăn sau này con sinh ra sẽ thiếu thốn, không có cái để ăn đó. Nhanh lên, mau há miệng ra."
Thế là có bạn nhỏ nào đó, dù không còn ăn nổi nữa cũng phải cố gắng nuốt xuống vì sợ bảo bối của mình sẽ không vui.
-----
Vương Dịch sau khi ngủ trưa thức dậy lại không thấy Viên Nhất Kỳ đâu, nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều.
Cô ngáp một cái rồi chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem vài bảng tin trên mạng xã hội.
Lướt chán, cô lại lò mò rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo lục lọi đồ để chuẩn bị đi tắm.
Tìm mãi cũng không thấy bộ nào ưng ý, nhưng lại nhìn thấy một chiếc ví màu đen được cất sâu trong tủ.
Vương Dịch tò mò cầm lên xem, cái ví có vẻ đã cũ rồi, nó bám đầy túi, cô phủi phủi một chút rồi mở ra xem. Bên trong không hề có giấy tờ hay tiền bạc gì, chỉ có duy nhất một tấm ảnh đã cũ của Viên Nhất Kỳ và Tạ Vũ Đình. Trong ảnh chị ta còn vui vẻ hôn lên má nàng.
Tiểu phi công mang tâm trạng không vui liền cầm ví tiền đi xuống bếp.
Viên Nhất Kỳ đang ở bếp làm thức ăn, thấy dáng vẻ của cô liền tắt bếp, đi tới gần cô hỏi: "Nhất Nhất, em sao vậy?"
Vương Dịch chìa cái ví ra, mở tấm hình của nàng và Tạ Vũ Đình ra chất vấn: "Tại sao tấm hình này vẫn còn nằm trong ví của chị?"
"Đây là ví cũ mà." Viên Nhất Kỳ cố vắt óc ra suy nghĩ xem tại sao cái ví này vẫn còn ở trong nhà mình. Lúc chia tay, nàng rõ ràng đã mang hết tất cả mọi thứ về chị ta quăng bỏ rồi mà, có lẽ là vẫn còn sót lại chiếc ví này. Nàng ảo não.
"Sao không vứt đi? Chị còn nhớ nhung gì chị ta nữa?" Vương Dịch phát bực, hễ nhìn thấy Tạ Vũ Đình là cảm thấy không vui. Những thứ liên quan đến chị ta sao Viên Nhất Kỳ lại không mang vứt hết đi? Nhìn thật chướng mắt.
"Chị nhung nhớ cái gì? Điên hả?" Viên Nhất Kỳ đi tới gần cô, xoa xoa vai cô dỗ dành: "Đưa đây chị vứt, đừng tức giận."
Nhưng Vương Dịch bây giờ có nghe cái gì cũng không thấy lọt tai, cô thẳng tay quăng cái ví lên bàn rồi chạy mất hút ra ngoài. Mặt mũi trông vô cùng khó coi.
"Nè, Nhất Nhất... Nhất Nhất..."
Viên Nhất Kỳ cầm cái ví lên, lấy tấm ảnh bên trong ra, dùng kéo cắt nát, lẩm bẩm: "Ôi chúa, sao mình vẫn còn giữ được thứ này hay vậy?"
Nàng lắc đầu. Cũng không trách Vương Dịch tức giận, thử hỏi có ai nhìn thấy hình người yêu và người yêu cũ của người nọ thuở còn mặn nồng bên nhau mà vui bao giờ?
Nàng nhìn lại mớ đồ ăn mà mình vừa nấu, e là chưa thể ăn rồi. Phải đi dỗ tên tiểu quỷ nhà mình trước đã.
Đi sang nhà Vương Di, thấy ông bà Vương đang loay hoay với mấy cái vali, Viên Nhất Kỳ mỉm cười; "Ba mẹ vừa về ạ?"
Bà Vương thấy nàng liền vui vẻ đi tới đỡ nàng: "Ừ, ba mẹ vừa mới tới nhà luôn. Con vào đây, sao, mang thai vất vả lắm đúng không? Cực cho con rồi." Bà xoa cái bụng đã lớn của nàng, thầm cảm ơn cô gái này đã vì con gái bà mà phải chịu biết bao vất vả của một người mẹ phải mang nặng đẻ đau.
"Dạ không sao, nhưng Nhất Nhất..." Nàng ngước lên lầu, hẳn là đã chạy lên phòng khóc một trận rồi cũng nên.
Vương Di đi ra thấy nàng liền hỏi: "Hai đứa cãi nhau hả? Nó vừa chạy lên lầu vừa khóc, trông tức tưởi dữ lắm. Tôi còn tưởng là cô bạo hành gia đình."
Ông Vương lắc đầu, biết rõ con gái mình vẫn còn rất trẻ con, liền lựa lời khuyên giải: "Cái con bé đó tính cách y như trẻ con vậy, con đừng chấp nhất nó."
"Dạ không, chuyện này là lỗi của con ạ." Viên Nhất Kỳ nói xong liền hướng lên lầu: "Con xin phép lên đó gọi em ấy."
-----
Đứng trước cửa phòng Vương Dịch, nàng tự nói với bản thân: "Phải nói cái gì bây giờ? Chị biết sai rồi, đều là lỗi của chị, em đừng giận nữa."
"Chị biết sai rồi, đều là lỗi của chị, em đừng giận nữa."
"Chị biết sai rồi, đều là lỗi của chị, em đừng giận nữa."
"Chị biết sai rồi, đều là lỗi của chị, em đừng giận nữa."
Viên Nhất Kỳ liên tục lặp đi lặp lại mấy lần câu nói này để dỗ ngọt tiểu phi công nhà mình.
Mở cửa ra, nhìn thấy Vương Dịch đang ấm ức cuộn tròn người trên giường, nàng nhíu mày, ôm lấy bụng mình rồi hất mặt hỏi: "Ê, thích giận không? Bây giờ một là xách đít đi theo tôi về nhà, hai là ở bên đây luôn, đừng vác xác về nhà nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip