Phiên ngoại 4

Bốn năm sau.

Vương Dịch mở cửa nhà, bé con đang ngồi dưới sàn chơi mô hình, nhìn thấy cô liền vỗ tay vui mừng chạy tới í ới gọi: "Mami, mami về."

"Doãn Doãn, bảo bối, lại đây mami bế nào." Cô quăng cặp táp sang một bên, ôm lấy con gái rồi hôn chùn chụt vào má con bé.

Trong bếp, một tiếng hét thất thanh vọng ra: "Yah... Vương Dịch, ai cho em hôn con bé trước hả?"

Vương Dịch gãi đầu, đem con gái đặt xuống đất rồi đi vào ôm lấy Viên Nhất Kỳ, xoa đầu nàng: "Ách... cục cưng, em thương, lại nhõng nhẽo nữa rồi."

Viên Nhất Kỳ chu chu cánh môi lên, ngón tay vẽ vẽ vài vòng trên môi cô, bất mãn nói: "Thôi đi, bác sĩ Vương, lúc chưa sinh con bé ra em còn một hai nói rằng sau này chị sẽ vì con bé mà không thương em. Em xem đi, bốn năm nay con bé toàn bám dính lấy em không rời, còn em đi đâu cũng đem con bé theo, nhẫn tâm đem chị bỏ ngoài tầm mắt. Chị ghét em."

"Ôi trời, em thương chị nhất mà." Vương Dịch lắc đầu khổ sở.

Vương Nhất Doãn lớn lên nhìn giống cô như đúc, lại còn ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện, đặc biệt là con bé luôn bám dính lấy cô, hỏi sao cô không cưng "bản sao của mình" cho được? Những lúc ở bệnh viện không có ca mổ, cô đều mang con bé đến đó chơi, đồng nghiệp của cô ai nấy cũng đều yêu quý Tiểu Doãn, làm cô tự hào phổng mũi.

Nghe Vương Dịch nói thương nàng nhất, Vương Nhất Doãn bé nhỏ liền mếu máo, chạy tới ôm lấy chân cô: "Oa... vậy mà tối qua mami nói là thương con nhất. Mami giả dối... oa..."

"Mami cũng thương con mà." Cô bế con bé lên, không chần chừ liền hôn vào má con gái, tay còn lại ôm lấy nàng.

"Em nói lại đi."

"Ôi, lỗ tai của em."

Vương Dịch khổ sở, mẹ một bên, con một bên, cứ thế ngày nào cũng tra tấn lỗ tai của bác sĩ Vương.

Vương Nhất Doãn cắn vào má cô, nũng nịu: "Mami, tắm cho con~"

"Chị cũng muốn tắm." Nàng liếc con gái mình, muốn tranh Vương Dịch với nàng á? Còn lâu nhé con gái cưng của mẹ.

Vương Dịch hết cách, liền đem môi nàng hôn xuống rồi dỗ dành: "Ngoan mà, không được ganh tỵ với con, em tắm cho con bé xong sẽ qua tắm cho chị."

Nói xong còn càn rỡ xoa xoa mông nàng, Viên Nhất Kỳ vì thế mới chấp nhận nhường "người tình kiếp trước của vợ mình" một bước.

Vương Dịch đem bé con vào phòng tắm, lấy thau nước ra, đổ nước ấm vào, đặt thêm vài con cá, con vịt đồ chơi bằng cao su vào cho con gái. Vương Nhất Doãn bên này thích thú nghịch nước, miệng cười ngây ngốc.

"Mami, mommy nói hồi lúc con mới sinh ra, mami không thích con."

Vương Dịch chột dạ: "Bậy bạ hết sức, mami thương con vậy mà, làm sao không thích con được?"

Dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa thì cũng là do lúc đó cô còn trẻ con mà thôi, cái thời còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn đồ đó, chứ ai đâu mà lại đi so đo với con nít bao giờ?

"Mami thề đi."

"Lắm chuyện quá." Cô gội đầu cho con bé, nhẹ nhàng chà tóc cho con. Được nhìn thấy con bé trưởng thành, Viên Nhất Kỳ thì hạnh phúc bên cạnh cô, bản thân lại có được một công việc ổn định, Vương Dịch cảm thấy cuộc sống mình như vậy là quá đủ rồi.

"Mami, con rất thích bạn Khả Nguyệt nhà bên cạnh." Vương Nhất Doãn đột nhiên quay lên nói với cô.

Vương Dịch thoa sữa tắm vào người con gái hỏi: "Con bé mấy tuổi? Bố mẹ người ta làm nghề gì?" Trẻ con tầm tuổi này cũng nên ra ngoài kết giao bạn bè rồi.

Vương Nhất Doãn chớp mắt nhìn cô: "Khả Nguyệt năm tuổi, bố bạn ấy có một tiệm sửa xe đạp ạ."

"Con rất thích bạn ấy à?" Vương Dịch xối nước lên cơ thể con gái thêm một lần nữa rồi bế nó ra ngoài.

"Dạ. Mami, con phải làm sao để tiếp cận bạn ấy đây?"

Vương Dịch tủm tỉm cười: "Con cứ đập nát xe đạp của mình đi, ngày mai mami sang đó nhờ bố Khả Nguyệt sửa, sẵn mang con theo luôn, cho con gặp bạn ấy."

"Được không mami?" Vương Nhất Doãn được cô quấn trong một cái khăn bông lớn, thò cái đầu nhỏ ra hỏi.

"Tất nhiên là được rồi." Vương Dịch mỉm cười, đương nhiên là được rồi, mami con chính là đã đem bản thân mình làm chuột bạch để thử qua, nếu không được thì làm sao có sự hiện diện của con trên đời này?

Thay cho con gái bộ đồ mới, Vương Dịch vuốt tóc con bé cho thẳng thớm rồi đưa cho nó bộ tranh vẽ: "Bảo bối ngoan, ngồi đây tô màu, để mami đi tắm nha."

-----

Trở về phòng, Viên Nhất Kỳ đã ngâm mình trong bồn tắm, chỉ chừa mỗi cái đầu ở trên mặt nước.

"Cục cưng."

"Lâu thế." Viên Nhất Kỳ chu cánh môi lên bất mãn nói.

Vương Dịch bắt đầu cởi quần áo, chui vào trong với nàng. Ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ hôn lên bờ vai trần trắng mịn kia.

"Cùng Doãn Doãn nói vài chuyện."

"Chuyện gì?"

"Con bé bảo thích Khả Nguyệt nhà bên cạnh, nên em đã bày cho nó vài cách để tiếp cận cô bé." Vương Dịch cười tủm tỉm, bàn tay hư hỏng lần tìm đến bầu ngực căng tròn của nàng xoa nhè nhẹ.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, để cho Vương Dịch dạy con, cô toàn dạy con bé mấy trò lưu manh: "Em chỉ biết dạy hư con thôi, láu cá."

"Láu cá vậy mới cưới được chị a~" Nói xong liền trực tiếp đem bầu ngực nàng xoa nắn, một tay luồn xuống bên dưới chạm vào hạt đậu nhỏ.

"Nhất Nhất, có muốn chị sinh thêm một bé con không?" Viên Nhất Kỳ cảm thấy chỉ có một mình Vương Nhất Doãn cũng rất buồn chán, hiện tại cả hai cũng đã ổn định, nếu có thêm một bé con nữa chắc cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Vương Dịch lại trực tiếp lắc đầu ngay: "Không muốn đâu, em không muốn thấy chị phải cực khổ mang thai, rồi lại đau đớn sinh con. Một lần thôi, em đã chịu không nổi rồi."

Hai ngón tay khẽ kéo nhẹ lấy nụ hoa trước mặt, se se lại, chốc lát lại tà ác bấm vào.

"Ưm... hư hỏng."

"Thơm thật, Kỳ Kỳ... em yêu chị." Vương Dịch ngửi hết cổ rồi lại đến vai nàng, cuối cùng lại luồn ra phía trước, đối diện với nàng, ngậm lấy nụ hoa kia vào miệng.

"Chị yêu em." Viên Nhất Kỳ ôm lấy đầu cô ấn vào ngực mình, bắt đầu cho một trận hoan ái cuồng nhiệt.

-----

Sau khi dùng cơm tối xong, Vương Dịch dỗ Vương Nhất Doãn đi vào giấc ngủ rồi mới an tâm đi về phòng.

Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên giường chỉnh máy sấy tóc, thấy Vương Dịch bước vào liền nghịch ngợm đưa máy sấy vào chỗ giữa hai chân mình.

"Chị làm gì vậy?"

"Hâm nóng thức ăn tối cho em." Viên Nhất Kỳ bỡn cợt trêu chọc cô.

Vương Dịch ngay tức khắc liền cuộn tay lại nhào tới: "Yêu nghiệt này, chị chết chắc rồi."

"Ưm... Nhất Nhất, chị đùa thôi mà." Viên Nhất Kỳ giãy nảy, nàng cười khúc khích, sau đó liền kéo cổ cô xuống, chủ động tấn công cô bằng một nụ hôn kích tình.

Dứt nụ hôn ra, Viên Nhất Kỳ lật một cái liền ngồi lên bụng cô.

Vương Dịch mỉm cười, biết rõ vị nữ vương nhà mình, cho dù nằm dưới cũng phải nằm một cách thật oai phong. Cô ngoắc ngoắc: "Cục cưng, lên mặt em ngồi."

Đương nhiên nữ vương điện hạ rất hài lòng, liền nhanh tay cởi hết đồ ngủ ra rồi "đè bẹp" lên mặt Vương Dịch bé bỏng.

Vương Dịch vỗ vào mông nàng, đem chiếc lưỡi dài thụt sâu vào trong hang động càn quét.

"Ưm... Nhất Nhất, mạnh hơn một chút, ưm... đúng vậy, thoải mái lắm..."

"Aaaa... không cần vào sâu như vậy, chị đến mất... Nhất Nhất..."

"Ưm..."

Căn phòng chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ hoang dại, cùng những nhịp thở dồn dập khiến cho nhiệt độ vốn có phần mát lạnh của trời đêm Thượng Hải bỗng chốc lại trở nên nóng bừng cả lên.

Vương Dịch khẽ ôm lấy người con gái mình yêu thì thầm: "Viên Nhất Kỳ, em yêu chị, cảm ơn vì chị đã chấp nhận yêu em."

Viên Nhất Kỳ mồ hôi nhễ nhại, khẽ hôn nhẹ lên môi cô: "Cảm ơn vì em đã đến sửa lại vẹn nguyên trái tim tan vỡ cho chị. Chị yêu em, tiểu phi công."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip