1
Khẽ nhíu mày, Vương Dịch đẩy nhẹ gọng kính, em ngồi trước laptop đã hơn 2h rồi.
Em có vẻ bận rộn hơn trước nhỉ? Sau khi kết hôn, em chưa từng được xả hơi buông lỏng quá nhiều, từ chuyện công ty đến chuyện nhà cửa. Nhưng bằng một lý do thần kỳ nào đó, em không mệt. Và có lẽ, lý do duy nhất chỉ có thể là vì chị - vợ em - Viên Nhất Kỳ.
Đang suy nghĩ, Vương Dịch cảm nhận được vòng tay ai đó choàng qua cổ em.
"Chị dậy rồi sao? Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi."
Em nói, đồng thời cũng quay đầu hôn lên bên má chị.
"Đã 9h rồi mà, đâu còn sớm nữa."
"Nhưng hôm qua Kỳ Kỳ hơn 2h sáng mới ngủ, không phải sao?"
Thật vậy, dạo này chị bị khó ngủ, và nó hành hạ chị mãi đến sáng, hôm qua cũng vậy.
"Nhưng không có em, không ngủ được nữa mà~"
Chẳng biết Viên Nhất Kỳ học từ ai hay là do bẩm sinh, nhưng thi thoảng, chị lại hay kéo dài câu chữ và cái giọng liu líu như một đứa trẻ làm nũng. Vương Dịch chưa từng khó chịu về nó mà ngược lại, em luôn chẳng kìm lòng được.
Như lúc này đây, Vương Dịch đóng máy lại, đứng dậy, xoay người đối diện với Viên Nhất Kỳ, hôn khắp khuôn mặt nhỏ, từ cái trán bướng bỉnh, đến cánh mũi thon cao, qua đến bên hai má bầu bĩnh và dừng lại thật lâu ở đôi môi mềm. Và có lẽ hành động đó làm chị thích thú, chị cười khúc khích như đứa trẻ được quà.
"Hôm nay em rảnh, sẽ chơi với Kỳ Kỳ, sẽ ôm vợ ngủ mãi, không bỏ bảo bối một mình nữa."
"Là em hứa đó."
Chị nhón lên hôn lên đầu mũi em thật nhẹ.
"Em hứa mà. Bây giờ để em đi nấu bữa trưa nhé, chị đói rồi đúng không?"
Không chờ Viên Nhất Kỳ trả lời, em một tay dắt chị, hai chân bước đi vào bếp. Nhưng em lại không bắt tay vào nấu ngay mà Viên Nhất Kỳ thấy em đang pha sữa.
"Nhất Nhất, là em uống sao?"
"Cho chị đó, chị nên uống nó thay bữa sáng trong thời gian chờ em nấu ăn vì sẽ phải chờ lâu đó."
"Nhưng Nhất Nhất a~ sữa đó có mùi như sữa bột cho em bé ấy, chị không muốn uống đâu~"
"Em nghe người ta nói nó rất tốt cho việc tăng cân đấy, chị lại ốm như vậy. Nghe lời em, uống hết nào."
"Chồng à~ Kỳ Kỳ thật sự rất ghét nó mà~"
" Ngoan, uống đi, em thương. Là vợ không thương em sao?"
Thì uống vậy. Viên Nhất Kỳ đem ly sữa trước mặt, uống lấy một ngụm, mặt nhăn lại, thật rất khó uống mà.
"Được rồi, ngoan, uống cho hết trong lúc chờ em nấu ăn nhé."
"Nhất Nhất là đang bắt nạt chị..."
Chị nói, mắt xụp xuống, môi chu ra giận dỗi.
"Từ khi nào cho vợ uống sữa lại là bắt nạt vợ vậy? Đừng dỗi nữa mà, sẽ không đẹp đâu."
Em là đang cố nhịn cười đấy, chị 24 tuổi rồi mà lại còn giận em chỉ vì bị bắt uống sữa? Nhìn xem, chị so với một đứa con nít thì khác nhau chỗ nào?
Lại quay đầu, Vương Dịch bước đến hôn lên trán chị một lần nữa rồi mới an tâm vào bếp nấu nướng, và người kia khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười.
Và cứ như vậy, Viên Nhất Kỳ nín thở mà uống hết ly sữa người yêu bỏ công pha cho.
Cô không ghét sữa nhưng cái loại sữa này thì cô chẳng ưa nổi. Nó có mùi như sữa bột cho em bé ấy, nên khi uống, cô có cảm giác như mình bị trẻ hóa, chỉ còn 3 tuổi. Và Viên Nhất Kỳ không muốn bị xem là con nít đâu...
"Nhất Nhất a~ Kỳ Kỳ không thích sữa này, hôm sau chồng mua sữa dâu cho chị nhé~"
Ôi trời ạ, một cô gái 24 tuổi đã kết hôn và lại đang vòi vĩnh người yêu mua cho sữa dâu? Vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu nhận mình còn con nít đấy, thật khổ cho cái người được gọi là chồng kia.
Nhưng không, Vương Dịch chưa từng than phiền điều gì, cũng chưa từng chán ghét cái tính trẻ con của chị. Mà em nghĩ, nếu chị không đáng yêu như vậy, chị sẽ không phải là mèo con của em và chắc là em cũng chẳng yêu chị đâu. Cho nên, Vương Dịch chính là luôn yêu chiều Viên Nhất Kỳ hết mực. Như vừa rồi, chỉ mới nghe chị làm nũng, tay chân đều mềm đi, phải khó khăn lắm mới bình tĩnh mà nói.
"Em biết rồi, sau này sẽ mua thật nhiều sữa dâu cho Kỳ Kỳ. Nhưng hôm nay nhà hết rồi, chị nghe lời em uống loại đó đi nhé?"
"Ừm, nhớ mua nha."
"Nhớ rồi vợ."
.....
Im lặng, cả hai đều im lặng. Vương Dịch bận rộn tay loay hoay trong bếp. Ngoài này, Viên Nhất Kỳ ngẩn người nhìn từng động tác của em.
Viên Nhất Kỳ đã nghĩ, chồng cô thật hoàn hảo nhỉ? Em xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, biết yêu thương chiều chuộng vợ, lại biết nấu ăn, làm việc nhà. Từ ngày cưới em, cô chưa từng động tay vào bếp, hay đúng hơn, em chẳng cho cô làm.
"Không được, chị muốn ăn gì thì để chồng nấu, nếu không biết chồng sẽ học. Vợ của em hậu đậu như vậy, lỡ làm bị thương mình thì sao, em xót lắm, không chịu nổi đâu. Chị chỉ cần yêu em thật nhiều là được, còn lại không cần bận tâm, có em bận tâm thay chị."
Rõ ràng là Viên Nhất Kỳ bị Vương Dịch chê hậu đậu đấy, vậy mà chị không buồn cũng chẳng tức giận chút nào. Mà ngược lại, lòng thấy hạnh phúc ngập tràn, người yêu cô ngọt ngào như vậy, cô làm sao chịu được?
Nhìn dáng lưng em, nhiều người lại bảo em trưởng thành, khó đoán nhưng trong mắt cô, nó lại ngập tràn một trời yêu thương.
"Bảo bối làm sao vậy? Sao lại ngẩng ra thế kia?"
Vương Dịch đặt lên má chị một nụ hôn nhẹ nhàng.
Viên Nhất Kỳ thoáng giật mình, không trả lời, cô ngước lên nhìn em, không biết đang nghĩ gì mà cười thật tươi rồi lại nũng nịu nói.
"Nhất Nhất~ vợ đói rồi~"
Em bật cười, hôn lên cánh môi hồng.
"Đã xong rồi, đợi em dọn ra nhé."
Bữa ăn diễn ra không vội vã, thời gian như cố tình chậm lại, đủ để cả hai cảm nhận đủ hạnh phúc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip