12

Thu về rồi. Mưa phùn nhẹ rơi. Cây cối mảnh khảnh ven đường lá rụng gần như trơ trọi.

Bầu trời Thượng Hải vốn không có nhiều mây. Mà bây giờ thì lại càng không có, chỉ một màu trắng xám.

Không phải xám, là trắng xám. Màu lạnh lẽo. Thu ở Thượng Hải mang cảm giác lạnh lẽo.

Gió cũng mang hơi lạnh. Gió luồn qua khe cửa sổ. Gió lẩn mình chen vào tấm chăn dày cộm. Gió thành công khiến người đang say giấc phải lạnh run lên. Nàng tỉnh giấc vì cơn gió mùa thu.

Bước chân xuống sàn, lạnh quá. Nàng vơ lấy cái chăn choàng quanh người. Nhón chân đi ra ngoài, đi tìm hơi ấm.

Nàng tựa lưng vào cửa bếp. Em đang nấu ăn kìa. Người yêu nàng đảm đang thật. Nàng luôn nhắc về điều này hàng chục lần nhưng có vẻ chưa đủ. Tới tận bây giờ, Viên Nhất Kỳ vẫn cho rằng mình vô cùng 'tốt số' mới được lọt vào mắt xanh của em.

Nhưng cũng kỳ lạ. Mấy năm trước, lúc còn đại học. Nàng nhớ rằng bản thân cũng nổi tiếng lắm, nhưng theo như lời Lý Giai Ân nói thì nàng nổi tiếng với hình tượng 'học tỷ khóa trên'. Chính là kiểu người thông minh dịu dàng biết chăm sóc ấ, mà lúc đó nàng cũng nghĩ vậy thật. Vì nàng tính tự lập, cũng yêu thích trẻ con, yêu thích chăm sóc người khác.

Nhưng tại sao, khi về với người này thì nàng lại hoàn toàn khác đi?

Nàng cũng chẳng có ý định kể lể dông dài gì nữa, em người yêu chăm nàng như trứng, điều đó ai cũng biết cả.

Viên Nhất Kỳ từ từ bước tới, cúi đầu dựa vào lưng người thương.

"Nhất Nhất, dậy sớm quá~"

Em dừng động tác, như thường lệ, ôm lấy nàng.

"Em phải đi làm, nên dậy sớm làm bữa sáng cho chị."

Rồi em bế nàng, đặt lên ghế. Sau đó, chẳng hiểu vì sao lại bỏ đi đâu mất. Một lúc lâu, quỳ gối , mang dép bông cho nàng.

"Sàn nhà rất lạnh, chị thật không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Hơi ấm của em ngọt ngào chảy vào tim nàng, Viên Nhất Kỳ cười khúc khích

"Vì đã có em chăm sóc chị rồi~"
  
Khóe môi Vương Dịch hơi cong, hôn lên chân trần trắng nõn, nâng người, tiếp tục mấy nụ hôn nhỏ lên cằm, lên má nàng. Viên Nhất Kỳ nhảy hẳn xuống đất, tinh nghịch choàng qua câu cổ em, hôn lên đôi môi mỏng đang cười dịu dàng. Rời đi, nàng lại nhón chân hôn lên đôi mắt nhu tình mê hoặc.

"Nhất Nhất thật đáng ghét. Đôi mắt này rất đáng ghét, nó khiến người ta lạc lối. Đôi môi này cũng rất đáng ghét, nó dày vò người ta bằng sự ngọt ngào. Haizzz... vậy là chị lại thành nạn nhân cho sự đáng ghét của Vương Dịch."

Em không nói gì, buông nàng ra, hôn lên trán, xoay người lấy bữa sáng, em ngồi xuống bên cạnh. Viên Nhất Kỳ vừa thấy vậy lập tức nhảy vào lòng em, thoải mái dựa vào ngực người thương. Em đưa từng muỗng thức ăn tới, như một thói quen, nàng nhắm mắt hưởng thụ.

"Nhất Nhất, tới tận bây giờ chị vẫn nghĩ rằng mình là cô gái may mắn nhất trên thế giới này vì được là vợ của em."

"Nhưng em lại thấy mình xui xẻo... vì không gặp chị sớm hơn, không yêu chị nhiều hơn."

.....

Nằm dài trên giường, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, nàng mỉm cười hôn lên vật đính ước ấy.

"Bên em, sẽ không bao giờ hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip