13
Đầu năm, chẳng hiểu sao mà thời tiết lạnh quá, gió xuân lại rét buốt, chỉ là trời không mưa, không mây, như vậy cũng tính là trời đẹp. Nhưng mà, trời lạnh thì dễ bị đau lắm, một vết thương nhỏ trong trời lạnh lại có thể làm con người ta rít lên vì xót. Mà Viên Nhất Kỳ chắc rằng năm nay nàng sẽ chẳng có gì là suôn sẻ khi chỉ vừa đầu năm lại té từ bậc tám của cầu thang, báo hại cái chân trái vốn đã chẳng mấy tốt nay lại còn bị bong gân, đầu gối cũng ưa ứa máu, hơn nữa còn bị em người yêu lo lắng mắng cho một trận nên thân. Số Viên Nhất Kỳ thật khổ mà!!
"Chị thật là, bất cẩn như vậy, 24 rồi, cũng còn nhỏ gì đâu chứ! Chị xem, chân sưng lên rồi này!"
Nàng uất ức, gì chứ? Nàng té thì nàng đau, ai mượn quan tâm làm gì mà mắng nàng suốt.
"Chị lỡ chân thôi mà... có ai muốn té đâu chứ... là chị đau chứ có phải em đau đâu mà mắng chị hoài vậy..."
"Của chị là của em, chân của chị, hay thân thể chị đều là của em. Mà chị đau em cũng đau, thậm chí đau gấp mấy lần, vì vậy phải cẩn thận hơn, nghe chưa?"
Mặt chị đỏ đỏ, không hiểu sao có chút ngại ngùng, lời trách mắng nhưng sao cảm giác ngọt thấu tâm can như vậy. Đúng là chẳng thể nào thích ứng được với cái lượng ngọt ngào luôn cao ngất của em.
"Aaaaaa... đau..."
Trong khi nàng còn bận ngượng ngượng ngùng ngùng, chồng nhỏ của nàng đã loay hoay xoa bóp chân. Nhưng bất cẩn lại đè mạnh trúng chỗ đau, nàng giật mình la hơi lớn, vậy là chồng nhỏ lại được dịp lo lắng.
"Chết thật! Em lỡ tay, xin lỗi vợ, xin lỗi vợ, em sẽ nhẹ hơn."
Vừa nói, tay xoa xoa nhẹ nhàng, còn thổi thổi. Chẳng hiểu thổi làm gì, chắc để cơn đau theo đó bay đi.
Xoa xoa bóp bóp một hồi, ngước lên lại thấy vợ yêu nhìn chăm chăm vào mình, Vương Dịch bỗng buồn cười.
"Sao vợ lại nhìn em như vậy? Em hấp dẫn lắm sao?"
Nàng bĩu môi, đưa tay véo nhẹ cái má cô.
"Cái mặt này là của chị, chị không được phép nhìn sao?"
Em nghe chị nói, bật cười lớn.
"Ừ, của chị, tất cả của chị, muốn làm gì cũng được."
Thấy thái độ cười cợt của em, nàng ghét, kéo mặt em lại, cắn lên má một cái thật mạnh, người kia đau đớn rít lên.
"Viên Nhất Kỳ!! Sao lại cắn em!?"
"Thì em nói muốn làm gì làm mà."
Nàng che miệng cười khúc khích trêu chọc, mặc cho em ỉu xìu nhăn nhó đến tội.
"Nhưng cũng không cần cắn mạnh vậy chứ..."
Cái giọng nhỏ xíu uất ức, mắt rũ xuống thấy thương, dáng vẻ ngầu lòi của cái người mới nãy mắng nàng giờ mất đi đâu rồi?
Viên Nhất Kỳ kéo em tới, hôn lên chỗ vừa cắn, rồi dời sang hôn mấy cái liên tiếp vào môi, âm thanh vui nhộn vang cả phòng, ngọt ngào như vậy. Rồi chị lại đẩy em ra, hai tay véo má, còn cố tình lắc lắc.
"Này chồng à, năm mới rồi nhưng chồng vẫn chưa mừng tuổi vợ đấy."
"Vợ lớn rồi thì mừng tuổi gì chứ? Hơn nữa mọi thẻ của em vợ đều giữ cơ mà, em chẳng còn gì cho vợ đâu."
"Vợ không biết~ chồng phải mừng tuổi vợ cơ~"
"Ừ, vậy cho vợ tấm thân này với ngàn nụ hôn nữa, vợ lấy không?"
-
"Năm nay cũng nhờ chồng chăm lo cho vợ rồi. À không, Vương Dịch chăm lo cho Viên Nhất Kỳ này cả đời nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip