22
Kể từ lúc có tiểu bảo bối, gia đình Vương Dịch bận rộn hơn trước không ít. Sau khi Viên Nhất Kỳ xuất viện và mọi việc ổn định hơn thì ông bà Viên trở về nhà, còn ông bà Vương tiếp tục chuyến du lịch dang dở, vì vậy mà mọi công việc nhà càng nặng hơn trước. Tất nhiên, Vương Dịch là người làm tất cả, thỉnh thoảng Viên Nhất Kỳ sẽ cố giúp, nhưng có bị mắng hay không thì không biết được...
Vương Nhất Doãn gần 2 tháng tuổi thì da đã không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh, mà trắng bóc như trứng gà luộc, đôi mắt đã có thể mở to nhìn chăm chăm vào Vương Dịch, đến cả lúc đang bú sữa cũng có thể liếc nhìn Viên Nhất Kỳ không rời. Dù là bé gái nhưng đứa nhỏ lại không khóc nhiều lắm, nhưng mỗi lần khóc thì đều rất 'đúng thời điểm'.
Có một tối, Vương Dịch đang ôm vợ xem TV ngoài phòng khách, đứa nhỏ chỉ vừa mới ngủ. Ngay lúc Viên Nhất Kỳ vừa ngủ và Vương Dịch vừa định hôn lén lên trán chị một cái, thì đứa nhỏ bỗng dưng khóc toáng lên làm chị giật mình bật dậy, đầu đập ngay vào môi Vương Dịch, mà cũng không quan tâm em bị cái gì, liền vào phòng dỗ bảo bối nhỏ. Ừ, Vương Dịch bị cướp vợ, bị đau nhưng không ai thèm quan tâm.
Lại có một bữa trưa, Vương Nhất Doãn đang ôm bình sữa mà uống, vậy nhưng ngay khi thấy Vương Dịch từ trong phòng tắm tiến tới hôn lên môi mẹ Viên Nhất Kỳ của nó một cái, đứa nhỏ quăng cái bình sang một bên, khóc oa oa như bị ai cướp mất đồ. Vương Dịch liền quay sang bế con lên dỗ, nhưng đứa bé thế nào cũng không chịu nín khóc, vậy mà chả hiểu sao vừa đưa sang cho chị bế, không những bé con im bặt mà còn cười toe toét, mắt to híp lại, cười thấy rõ nứu hồng, cái tay nhỏ xíu bụ bẫm với ra trước chạm vài má Viên Nhất Kỳ. Ừ thì bé yêu cưng, chị kiềm không được hôn lên trán bé một cái nghe cả tiếng 'chụt' rõ to, bé lại càng cười tươi hơn, còn nghe tiếng cười nho nhỏ.
Ừ, chả ai biết Vương Dịch đang đứng một góc cười gượng ghen tỵ đâu...
.....
Vương Nhất Doãn 3 tháng tuổi thì lại chạm tới một cột mốc khác mà Vương Dịch cho là một trong những khoảnh khắc dễ thương nhất mà em từng thấy từ trước tới giờ: tiểu bảo bối đang cố gắng lật người!
Có một bữa tối, Vương Nhất Doãn nằm trên sàn mở to mắt nhìn hai mẹ của nó đang vui vẻ nói đủ thứ về việc bé sau này sẽ gọi tên ai đầu tiên. Vương Dịch cầm trên tay cái lắc tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Đứa bé đảo mắt nhìn hai bên, sau đó bị âm thanh thu hút, liền quay sang phía Vương Dịch, tay với với vòi lấy cái lắc, với với một hồi thì đứa nhỏ dần nâng đầu, cong người run run, sau đó lật một cái, liền nằm sấp lại. Sau đó cứ tiếp tục như vậy xoay hai vòng, lăn đến chân em. Rồi lại tiếp tục trong sự bất ngờ của hai người, với với lấy cho bằng được món đồ chơi, lấy được rồi lại cười toe toét, miệng nhỏ ậm ừ mấy tiếng a a gì đó.
Vương Dịch sau khi ngỡ ngàng thì vui mừng ôm đứa bé lên cao nhìn Viên Nhất Kỳ reo lên.
"Kỳ Kỳ, vợ thấy không, bảo bối của em biết lật người rồi nà. Như vậy thì tiểu bảo bối sắp biết bò rồi đấy, rồi sẽ biết nói nhanh thôi... con em sắp gọi tên em rồi đó!"
Em vui sướng reo lên, tự nói, tự kể, tự vui, còn đứng lên ôm đứa nhỏ xoay một vòng lớn. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thì bật cười, đứa nhỏ đáng yêu mà chồng nàng lại càng đáng yêu hơn. Ây chà, sao bây giờ chị cảm giác có chút ghen tỵ trong tim thế này.
"Tiểu bảo bối đáng yêu, con làm chúng ta ghen tị với con đến chết mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip