24

Mỗi năm thì cặp đôi Dịch Kỳ luôn có một truyền thống vào những ngày trước và trong tết dương lịch, đó là đi du lịch.

Từ trước khi cưới nhau đến sau khi cưới nhau, đều không thay đổi. Vứt mọi công việc sang một bên, trở về làm Vương Dịch, chồng của Viên Nhất Kỳ, mà Viên Nhất Kỳ cũng trở về làm vợ yêu của Vương Dịch.

Năm nay cũng vậy, không khác là mấy, ngoại trừ việc hai người phải sắp xếp cho Vương Nhất Doãn bé bỏng sang nhà ông bà Viên.

.....

Phải nói rằng, Viên Nhất Kỳ rất khéo sinh, Vương Nhất Doãn ra đời mang đầy đủ những gì xinh đẹp nhất của cả hai người. Con bé may mắn có đôi mắt to và đôi môi đỏ của Viên Nhất Kỳ, đồng thời cũng thừa hưởng cái mũi cao thẳng tắp cùng mái tóc ngả nâu của mẹ Vương Dịch. Lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.

Chính bé tuy còn nhỏ xíu nhưng dường như có cảm nhận rất tốt, mà rõ ràng có gì đó tinh nghịch mà thông minh hiện lên trong mắt. Mấy lần phá đám mẹ của nó, đủ để Vương Dịch đặt biệt danh cho con gái cưng là 'quỷ nhỏ', mà mấy lần cười tít mắt lấy lòng mẹ Viên lại khiến mẹ gọi bé là 'thiên thần'.

Như cái lúc hai người gửi sang cho ông bà ngoại, lúc chuyền tay sang cho ông Viên bế, vừa xa mẹ, Vương Nhất Doãn bé nhỏ khóc lớn, đến tội nghiệp, Viên Nhất Kỳ xót con, vậy là ôm lấy nó, ngay lập tức đứa trẻ liền ngưng khóc, còn dụi đầu liên tục vào ngực mẹ. Vương Dịch cũng mềm lòng, nhưng lại sợ bé còn yếu, đi xa khó khăn, cô cũng không muốn bỏ lỡ dịp được gần gũi vợ, liền tiến tới ôm lấy bảo bối vỗ về nho nhỏ bên tai.

"Con gái cưng, con ngoan ở nhà với ông bà ngoại, chúng ta đi nhanh sẽ trở về, sẽ mua nhiều quần áo xinh xắn cho con. Đồng thời... nếu may mắn, biết đâu con sẽ có một đứa em để chơi cùng."

Thần kỳ là đứa bé nghe đến chữ 'em' thì hoàn toàn nín hẳn, nhìn chăm chăm vào Vương Dịch, sau đó cười toe, mắt híp thành một đường chỉ, hai má hồng hồng lại mềm mịn như kẹo dẻo khiến mẹ nó nhịn không được lại hôn lên, kết quả là bé con cười lớn hơn.

Lúc sau chuyền bé sang cho bà Viên, Vương Nhất Doãn liếc nhìn bà ngoại một lúc, lại cười tít mắt, nhưng ông ngoại muốn bế, bé liền thút thít muốn khóc, ấy bây giờ mới vỡ lẽ, Vương Nhất Doãn sợ ông ngoại! Nhưng sao lại không sợ bà? Có lẽ do ngoại hình bà Viên rất giống mẹ khiến đứa trẻ nhận ra là người thân chăng? Nếu vậy cũng tội ông Viên quá, đến lúc Vương Nhất Doãn lớn, chắc ông chẳng thể ôm cháu lấy một lần...

.....

Chuyện của Vương Nhất Doãn xong xuôi, hai vợ chồng liền mang theo hành lý, xuất phát đến thánh địa tình yêu của nước Ý - thành phố Venice.

Đi khá lâu, đến đêm của ngày thứ 2, hai người mới tới địa phận nước Ý. Cả quãng đường lần này, Vương Dịch luôn ngủ, mệt mỏi mà ngủ. Cũng phải, dù sao mấy tháng qua lo lắng cho vợ con quá nhiều, bản thân cũng có chút kiệt sức, có thời gian liền chỉ biết gục lên vai Viên Nhất Kỳ ngủ mất. Mà chị cũng biết em vất vả, rất ngoan ngoãn ngồi im để em tựa, đến lúc sáng người kia thức dậy, lại cuống cuồng xin lỗi, vì sợ rằng chị mỏi vai.

"Nhất Nhất, đừng xem chị yếu đuối như vậy, em che chở cho chị bao nhiêu lâu nay, chị chỉ cho em tựa vai ngủ một đêm, thì có thể bị gì? Vai của chị, em muốn tựa bao lâu đều được, cả đời này cũng là để em tựa mà thôi."

Lời chị nhẹ nhưng chắc chắn, đánh vào tim Vương Dịch rung lên một nhịp lệch lạc. Tại sao, lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa thể quen được với sự ngọt ngào này?

"Thật rất may mắn, vì cả đời này em có chị để dựa vào..."

-

Chị là điểm tựa nhỏ bé cho đứa trẻ to lớn này
Em luôn là đứa trẻ trong tình yêu với chị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip