26
Sau khi dùng 1 ngày để nằm lì trên giường, Viên Nhất Kỳ quyết tâm lôi người kia dậy thật sớm để đi chơi cùng mình vào ngày kế tiếp.
Trong ký ức của Viên Nhất Kỳ, những nước Châu Âu thời tiết se lạnh, đi dạo vào buổi sáng sẽ rất lãng mạn. Nhưng trong ký ức của Vương Dịch, Châu Âu thời tiết se lạnh, rất thích hơp để cuộn mình trong chăn và... ngủ.
Chắc hẳn rằng nếu không có vợ, Vương Dịch sẽ nằm trên giường cả ngày suốt kỳ du lịch.
Ừ thì, mấy người yêu nhau thì làm việc gì cũng vui vẻ cả, miễn là cùng nhau.
Hai người không phải là lần đầu tiên đến Ý, nhưng lại trông như những người đầu tiên được nhìn thấy bầu trời Ý.
Viên Nhất Kỳ sắp xếp kế hoạch đi chơi rất thoải mái: ăn - chơi - ăn - chơi - ngủ.
Địa điểm đầu tiên là trên một cây cầu nhỏ ở một góc thành phố, dù sao đây cũng là thành phố của những cây cầu. Dưới chân là làn nước trong vắt, tùy tiện đứng tại cây cầu nào cũng đều thu được cảnh quan xinh đẹp này vào mắt.
Hai vị đường đường dù gì cũng là nhà thiết kế nổi tiếng và một tổng giám đốc của một tập đoàn hàng đầu tại Trung, nhưng bây giờ, lại đang đứng trên 1 cây cầu và... gặm bánh mì.
Đơn giản chỉ vì Viên Nhất Kỳ thích thế. Chị cho rằng đó là điều lãng mạn.
Hai kẻ yêu nhau thì dù đứng ở đâu ăn cái gì ở đất nước tình yêu này đều ngọt ngào.
"Chị mỏi chân chứ? Tại sao lại đứng ở đây vậy? Em có thể đưa chị tới những nhà hàng khác..."
"Tại sao lại phải là mấy quán ăn đầy người đó vào một buổi sáng yên tĩnh như này? Em ở đây, chị ở đây, chị yêu em, chị yêu sự yên bình cùng em."
.....
Hai người như vậy một tóc nâu một tóc đen lại tiếp tục bước bước đi, một người đi trước, người kia lẽo đẽo đi sau. Viên Nhất Kỳ ban đầu cũng không nhận ra có gì khác lạ, cho tới khi nhìn thấy vài ba cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua nàng, lúc này mới có cảm giác thiếu thiếu... Vương Dịch sao không đi ở cạnh nàng?
"Nhất Nhất, Nhất Nhất, em mau mau lên đây đi với chung với chị, chậm rãi bước đằng sau làm gì? Để lén lút sau lưng chị ngắm những cô gái phương tây xinh đẹp sao?"
Vương Dịch hơi nhếch môi hiền hòa, cũng không nghĩ chị sẽ nói ra mấy lời ngốc đến vậy.
"Đúng là đang bận ngắm gái a~ nhưng chẳng qua người này em ngắm được, cũng rất thích ngắm, chị muốn cản em sao?"
Viên Nhất Kỳ bản tính trẻ con hay ghen lại mau chóng lấp cái não nhanh nhạy hằng ngày, cũng không nghĩ tới người mà Vương Dịch muốn ngắm là ai.
"Tiểu quỷ nhà em được lắm, mới đi du lịch sang ngày hai đã nhung nhớ người khác. Được, chị muốn cản trở, em nói xem người nào mà vợ em không thể cản em ngắm?"
Vương Dịch phì cười, bước nhanh một chút, cúi người hôn lên môi chị rất lâu, tất nhiên chẳng rỗi hơi quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Tiểu quỷ của chị đang ngắm chị từ phía sau, chị muốn cản?"
-
"Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, nhưng lại chưa lần nào cảm thấy tình yêu trong tim bớt dần, ngược lại mỗi ngày đều tăng thêm một chút ít.
Có tiền bạc, có địa vị, có tiếng nói liệu rằng có viên mãn bằng có một đứa trẻ của chúng ta? Và liệu rằng có thỏa mãn được em bằng một đêm có chị?
Một đời này, yêu chị, là điều đúng đắn nhất em đã làm. Cưới chị làm vợ, chính là khởi đầu tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Hôn nhân này, có tiểu bảo bối nhỏ chính là kết thúc viên mãn nhất cho cuộc tình của chúng ta.
Viên Nhất Kỳ, em yêu chị. Kiếp này kiếp sau, vạn kiếp trôi qua đều mãi yêu chị như lúc này."
Vương Dịch
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip