5

Ăn trưa xong cũng đã gần 12h rồi, Vương Dịch nhanh chóng dọn dẹp, em còn hơn 1 tiếng nữa để ở bên chị thôi, 1h phải quay lại công ty rồi. Tất nhiên, ngày thường Vương Dịch đã không cho Viên Nhất Kỳ dọn dẹp rồi mà hôm nay tay chị còn bị thương, em làm sao nỡ để chị phụ giúp chứ? Nên là Viên Nhất Kỳ cũng yên phận theo em ra ngoài sofa nằm đợi.

Vương Dịch rất nhanh đã xong việc, vội bước ra phòng khách. Em là muốn ôm chị yêu một lát, nhớ vợ từ sáng đến giờ rồi.

Nhưng mà, đập vào mắt em là hình ảnh chị đang ngủ, có lẽ vì đợi lâu nên chị lỡ ngủ mất, cả thân người ngã hẳn về một bên ghế mà nằm xuống, đôi tay lại ôm chặt cứng cái gối tựa, co người lại mà an giấc. Vương Dịch không muốn đánh thức chị, em nhẹ nhàng bước đến bế Viên Nhất Kỳ vào phòng ngủ, cố gắng yên lặng nhất có thể.

Nhưng khi nghe tiếng động, Viên Nhất Kỳ dậy mất rồi. Chị khẽ nhăn cái mũi nhỏ, môi hơi mím lại, mắt từ từ mở ra.

"Nhất Nhất, chồng xong rồi à? Sao không gọi chị dậy?"

"Thấy vợ ngủ say, chồng không nỡ đánh thức. Nằm yên, em đưa vợ vào phòng, em muốn ngủ trưa với Kỳ Kỳ của em."

"Ưmm~~"

Viên Nhất Kỳ cũng thôi hỏi, lại nhắm mắt vùi đầu vào vòm ngực em mà ngủ.

Vương Dịch đặt Viên Nhất Kỳ lên giường, tay phải liền đặt xuống làm gối, tay trái thuận theo đó mà ôm lấy chị, khẽ vuốt nhẹ sau lưng dỗ người yêu ngủ mất. Chị co người, lần theo hương thơm mà gục đầu vào cổ em, dựa sát vào đó, đôi khi cái mũi nhỏ còn hít thật mạnh, là đang muốn lấy hết hương thơm của Vương Dịch. Em nhìn chị, vô thức cười, chắc là cười vì độ đáng yêu cao ngất đó. Em hơi cúi, hôn lên mái tóc mềm, cũng nhắm mắt. Nhưng Vương Dịch là không có ngủ, em chỉ nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi được ở bên chị, vậy thôi.

Thời gian vốn chẳng chịu dừng lại, nó cứ chạy mãi, mới đây đã 1h rồi, Vương Dịch vẫn là muốn bên chị mãi, chẳng muốn đi đâu cả. Nếu không có em chị thức giấc thì sao? Nếu chị tỉnh dậy lại không có em thì sao? Tay chị lại đang đau, làm sao chị tự chăm bản thân được?...

Và hàng loạt câu hỏi khác Vương Dịch tự hỏi chính mình, em là không nỡ để Viên Nhất Kỳ ở nhà. Hay là báo bệnh xin nghỉ ở nhà với chị vậy?

"Ưmmm~~ Nhất Nhất a~~ chồng không đi làm sao... hình như đã 1h rồi mà..."

"Hay em ở nhà với vợ nhé?"

"Hmm~ Nhất Nhất của chị sao vậy... ngoan, đi làm đi mà, đừng lo cho chị nữa~"

Chị nói, đôi tay đưa lên vuốt lấy hai má em, xoa nhẹ, lại rướn người hôn lên cái mũi cao.

"Không muốn xa vợ mà~"

"Thôi mà, vài tiếng thôi, sẽ nhanh mà. Hơn nữa, chị có hẹn đi cùng Dương tỷ với Ân Bảo rồi, chồng có ở nhà cũng chẳng có ai chơi cùng đâu đấy."

"Haizz, được được, thì đi làm, vợ đi chơi nhớ cẩn thận, đừng về muộn. À, thẻ chồng bỏ trong ngăn bàn, vợ cần mua gì cũng được. Chăm sóc cho bản thân một chút, có mua thêm son hay quần áo cũng không sao đâu. Vợ đi chơi phải vui vẻ đấy."

Em lại dặn dò dài dòng, nhẹ rút cánh tay khỏi đầu chị, kê vào đấy một cái gối mềm thay thế, thuận tay kéo cái chăn mỏng lên.

"Chồng lại nói nhiều nữa rồi kìa, chị biết rồi mà~~"

Viên Nhất Kỳ bỉu môi.

"Được rồi, em đi đây."

Cúi xuống hôn lên trán chị thêm một cái, Vương Dịch mới xoay người rời đi.

.....

Chiều hôm nay Viên Nhất Kỳ đi chơi thật. Cô cùng hai người bạn đi xem phim, shopping cả buổi chiều. Đến 5h, Hứa Dương Ngọc Trác được cô người yêu nhỏ - Trương Hân đến đón, còn Lý Giai Ân lại có hẹn mà bỏ đi mất. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bị bỏ rơi một mình, bỗng cô nhớ đến Vương Dịch, hay là đến công ty đón em ấy nhỉ?

Và... Viên Nhất Kỳ đến thật. Tiếp tân thấy cô liền đến chào hỏi, trong công ty, ai ai cũng biết tổng giám đốc Vương là rất thương vợ, đội vợ lên đầu, nên nhiều lời đồn thổi ác ý rằng Viên Nhất Kỳ là rất chảnh nha. Nhưng bây giờ khi gặp mặt, cô nhân viên mới biết mọi lời đồn đó là sai rồi. Nhìn xem, vợ của tổng giám đốc dễ thương như vậy, thân thiện dịu dàng như vậy, lấy đâu ra một ý chảnh mà mấy người nói chứ??

Sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ nhận được không ít ánh mắt tò mò, dù sao Vương phu nhân vẫn là một đề tài được bàn tán rất nhiều ở công ty. Lần này, vô tình cô đã dập tắt mấy lời nói không hay về mình dù thật sự chả mấy quan tâm.

Viên Nhất Kỳ cũng không phải là chưa từng tới công ty bao giờ, vì vậy cô vẫn nhớ đường. Nhưng cô là không có tới phòng em mà là đang đứng trước phòng họp, Viên Nhất Kỳ muốn nhìn xem em làm việc thế nào. Ummmm, nên nói sao nhỉ, em không có nhiều biểu cảm lắm khi làm việc, hoàn toàn tập trung chuyên môn. Mmà sao thật kỳ lạ, nhìn Vương Dịch lúc này Viên Nhất Kỳ lại thấy em thật cuốn hút, có chút gì đó nghiêm nghị mà trưởng thành, không còn cái vẻ trẻ con bám dính lấy cô lúc trưa nữa. Cứ thế, cô cứ đứng đó mà ngắm nhìn người yêu.

"Kỳ Kỳ? Vợ!"

Vừa kết thúc cuộc họp Vương Dịch đã trông thấy chị đứng ngoài cửa, liền kêu to mà không để ý đến các nhân viên khác trong phòng. Viên Nhất Kỳ thấy vậy, có chút xấu hổ, khẽ liếc mắt đến em, và em hiểu.

"Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người mau tan sở... ngày mai sắp xếp một chút, sẽ tăng ca thêm 2 tiếng."

Em nói, gằn giọng, như muốn trả thù mấy con người không biết điều, phá vỡ khung cảnh hạnh phúc của em và chị. Nhân viên cũng chẳng dám nói gì, chỉ lén thở dài một hơi.

Chờ mọi người đi hết, Viên Nhất Kỳ bước vào phòng, Vương Dịch cũng vội bước đến ôm chị lại.

"Vợ~ sao lại đến đây? Đi đường có mệt không?"

"Chị vừa đi mua sắm, sẵn tiện qua xem chồng làm việc, nhớ chồng~~"

"Vợ đói chưa, em dẫn vợ đi ăn tối nhé?"

Em nói, đưa tay chỉnh lại tóc chị, vuốt nhẹ đôi má.

"Được, vợ đói rồi~~"

Nghe vậy, Vương Dịch cũng buông tay, hôn lên trán chị một cái, lại xoay đi dọn dẹp đồ dùng, dắt tay Viên Nhất Kỳ ra về, môi cười mãi không thôi.

Đôi lúc, ta thấy tình yêu thật thần kỳ, nó thay đổi con người thật nhanh, khiến cảm xúc của ta trở nên thái quá đến bất thường, không giống bản thân hàng ngày chút nào.

.....

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ sau khi ăn tối, đều có ý muốn bỏ xe lại công ty mà tản bộ đi về, lâu rồi họ chưa dạo phố cùng nhau, có vẻ cả hai đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Nhưng mà... ông trời thường là rất biết cách trêu đùa người khác. Họ chỉ vừa đi bộ chừng 5' thì trời mưa mất rồi. Thật xui xẻo, hai người đang đi trên đoạn đường về nhà, và nó lại không có bất kỳ điểm dừng chân trú mưa nào như những bộ phim lãng mạn trên tivi bạn thường xem, họ chỉ biết cắm cúi chạy và chạy để trốn thoát khỏi cơn mưa quái ác.

Về đến nhà, cả Vương Dịch và chị đều ướt nhẹp, dù cả đoạn đường em đã cố che chắn cho Viên Nhất Kỳ nhưng vẫn không đủ. Lúc này, Vương Dịch thấy tay chân mình luống cuống đến lạ. Em chạy nhanh vào nhà tắm lấy khăn lau người cho chị, lại chạy vội đi lấy quần áo khô cho chị thay,... Em lo cho chị đến nỗi không nhìn lại bản thân cũng đang bị ướt.

"Nhất Nhất, đừng lo cho chị nữa, chồng mau đi tắm và thay đồ đi, chồng cũng ướt mà."

Vương Dịch hiểu, Viên Nhất Kỳ cũng đang rất lo cho mình, em cũng ngoan ngoãn đứng dậy, về phòng chỉnh chu lại bản thân.

Không phải là Vương Dịch quan tâm đến Viên Nhất Kỳ thái quá, mà em nghĩ khi yêu ai cũng vậy thôi, hơn nữa sức chị rất yếu, rất dễ bệnh, em không thể không chăm.

Mà Vương Dịch nói đúng thật. Khoảng giữa đêm, Viên Nhất Kỳ lên cơn sốt, người run lên từng hồi, khuôn mặt tái đi. Chị bệnh rồi.

Bây giờ đã gần 1h sáng, sẽ rất khó để tìm được một tiệm thuốc nào đó và Vương Dịch cũng không muốn để chị ở nhà một mình. Em vào bếp lấy ít nước ấm, dùng khăn lau khuôn mặt nhỏ, lại cẩn thận đắp chăn ngay ngắn, hôn lên trán chị thật nhẹ rồi mới đứng dậy ra khỏi nhà mua thuốc.

Vương Dịch bước từng bước vội vã, nhưng quả thật rất khó để tìm ra một tiệm thuốc nào còn mở vào giờ này, và em đã lang thang suốt nửa giờ đồng hồ. Thật may mắn làm sao, Vương Dịch tìm thấy một tiệm thuốc vẫn còn mở cửa, em thầm cảm ơn trời, dù chỉ là tiệm nhỏ nhưng cũng đủ để giải quyết cơn cảm của Viên Nhất Kỳ rồi.

Vương Dịch cố chạy về nhà thật nhanh, nhưng khi về lại cố gắng yên tĩnh nhất có thể, chị sẽ giật mình mất.

Em bước vào phòng với một ly sữa ấm và vài viên thuốc đủ màu sắc. Đến bên cạnh giường, nhìn người con gái đang khó khăn run rẩy trong cái chăn dày cộm, mắt Vương Dịch lóe lên tia thương xót. Em khẽ đưa tay ôm, đỡ lấy chị ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ có vẻ đang rất mệt, hoàn toàn để Vương Dịch nâng người dậy, không có một chút sức lực nào.

"Kỳ Kỳ a... vợ a... dậy uống thuốc nào, uống xong hẳn ngủ nhé."

Khi bệnh, Viên Nhất Kỳ thường rất nghe lời, chị nghe em gọi cũng mệt mỏi mà uống thuốc, uống luôn cả ly sữa em mới pha.

"Nhất Nhất a~"

"Em đây."

"Vợ bệnh mất rồi..."

"Em biết, vợ mau ngủ, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi."

.....

"Nhất Nhất~"

"Sao vậy"

"Vợ lạnh~"

Vương Dịch ngay lập tức len mình vào tấm chăn của Viên Nhất Kỳ, ôm chặt chị lại.

"Có ấm không?"

"Umm~ rất ấm~ nhưng em sẽ lây bệnh của chị mất..."

"Sẽ không lây, chị mau ngủ đi, ngoan..."

Có lẽ vì mệt mà Viên Nhất Kỳ rất nhanh đã ngủ mất. Nghe tiếng thở đều, Vương Dịch buông lỏng đôi tay, lại ngắm nhìn khuôn mặt chị. Xót xa. Em trách bản thân không tốt, không chăm sóc chị tốt, em trách bản thân vì để chị phải bệnh,... Vương Dịch tự trách bản thân nhiều lần và tim em cứ thắt lại mỗi lần chị nhăn mặt mệt mỏi.

Em lại ôm Viên Nhất Kỳ của em vào lòng, ân cần, bao bọc. Lại cúi đầu hôn lên cánh môi nhợt nhạt, hôn lên trán và cả mái tóc mềm, em thủ thỉ thật nhỏ.

"Xin lỗi vợ... xin lỗi vì đã không chăm sóc chị tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip