Chương 2



Có một ngôi đền cổ của người Aeldari trên hành tinh này, từ lâu đã bị bỏ hoang và đổ nát. Chính vì nó mà Yvraine đã dẫn dắt những người tin theo mình đến đây, và giờ đây cô ta cùng Visarch cùng các cố vấn thân cận và những bề tôi phục tùng đang lục lọi tàn tích, tìm kiếm sự dẫn dắt và định hướng. Lelith để mặc họ lang thang như vậy. Nàng không hứng thú với những điều ngớ ngẩn của quá khứ và càng không có kiên nhẫn cho những trò vô nghĩa của hiện tại. Tiêu diệt Slaanesh là một lý tưởng xứng đáng với thời gian bỏ ra của nàng, và là thành tựu sẽ đưa tên tuổi nàng lên tột đỉnh vinh quang, vượt xa cả những gì nàng đã đạt được hiện tại.

Nhưng Yvraine chỉ biết một cách để đạt được điều đó mà không phải hy sinh toàn bộ chủng tộc Aeldari: thống nhất năm thanh kiếm Crone. Tuy nhiên, với việc thanh cuối cùng trong số đó dường như đang bị phong ấn trong Cung Điện của Slaanesh, con đường đó xem ra đã bị đóng lại. Lelith không thể hình dung được những dòng cổ tự được khắc của các Aeldari đã chết cách đây hơn mười ngàn năm có thể giúp ích gì.

Những kẻ hành hương không trực tiếp tham gia vào việc tìm kiếm của Yvraine đã định cư tạm thời và cố gắng tạo ra sự thoải mái trong khuôn khổ của tàn tích ngôi đền. Lelith bước qua những máy phát nhiệt hạch nhỏ lơ lửng, chiếu sáng và sưởi ấm cả những căn phòng rộng lớn, lách qua những đống lửa trại tí tách được nhóm lên bởi các cựu Exodite khoác áo lông thú, tay luôn giữ chắc vũ khí và ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nàng. Điều này không có gì lạ, bởi lực lượng của Commorragh đôi khi tìm thấy niềm vui trong việc cướp bóc các thế giới của những người đồng loại mộc mạc, và ngay cả lý tưởng thống nhất của Ynnead cũng không thể xóa bỏ mọi thói quen hình thành qua hàng thế kỷ.

Nàng đi qua những căn lều dựng từ mảnh wraithbone vỡ vụn và những tấm vải lung linh, qua các mirrorfield bao bọc toàn bộ khu vực trong một bong bóng mà ánh sáng hay âm thanh đều không thể xuyên qua. Tuy vậy, chúng không phải là một rào cản vật lý. Lelith thò đầu qua một mirrorfield để xem bên trong đang diễn ra chuyện gì, rồi rụt đầu lại với một nụ cười trên môi.

Đây đó, bọn trẻ Aeldari chạy tung tăng một điều tương đối hiếm trong hầu hết các xã hội, mặc dù ít hiếm hơn ở Commorragh, nơi các haemonculi đã hoàn thiện việc nuôi dưỡng những đứa trẻ lai tạp trong các bể nước ối để thay thế những nạn nhân của lối sống ăn thịt đồng loại tại thành phố Tăm Tối. Lelith quan sát hai đứa trẻ tóc đen, có vẻ là người Exodite dựa vào trang phục, chúng đang chơi một trò phức tạp với một đứa trẻ đầu trọc, gần như chắc chắn có nguồn gốc từ một craftworld. Trò chơi của chúng gồm chạy, né tránh, và ném qua lại một quả bóng tâm linh phát sáng.

Một trong số chúng ném chệch, và quả bóng bay vọt lên cao, vòng cung về phía đầu của Lelith.

Nàng chụp lấy nó, và ánh cầu vồng lung linh bao quanh quả bóng lập tức vụt tắt. Nó trở nên vô hồn trong tay nàng, như thể còn tệ hơn cả vật vô tri.

"Thấy rồi chứ?" Lelith nói với bọn trẻ, nàng mỉm cười. Đó không phải nụ cười thân thiện, và cả ba đứa theo bản năng lùi lại. "Chỉ một vị thần thôi thì không thể xóa bỏ khác biệt giữa chúng ta."

Nàng ném quả bóng lại. Đứa trẻ craftworld nhích tới để nhặt nó, và quả bóng liền đập rộn ràng, tỏa sáng rực rỡ như lúc đầu, nhưng cả ba đứa vẫn không rời mắt khỏi nàng. Lelith khịt mũi. Ở Commorragh, những kẻ yếu ớt thiếu cảnh giác như thế này sẽ sớm trở thành con mồi của ngay cả những kẻ săn mồi tầm thường nhất, dù là Drukhari hay thú dữ rình rập trong bóng tối. Ở đây, chúng không phải sợ hãi gì từ chính đồng loại của mình.

Tất nhiên, ngoại trừ việc bị dẫn dắt sai lầm. Những cư dân craftworld và Exodite có các waystone của họ, sẵn sàng được cấy vào mạch vô tận hoặc linh hồn thế giới sau khi chết. Bọn Harlequin hẳn cũng có cách riêng để lách qua sự truy đuổi của She Who Thirsts, dù Lelith chẳng biết chúng là gì. Còn Drukhari giải quyết vấn đề bằng cách kéo dài sự sống càng lâu càng tốt, nuôi dưỡng linh hồn từ nỗi đau của kẻ khác để duy trì tuổi trẻ, miễn là còn tìm được đủ nguồn dưỡng chất. Mỗi nền văn hóa đều có phương pháp riêng để bảo vệ linh hồn khỏi định mệnh của giống loài, nhưng chẳng thấy viên đá waystone nào treo trên cổ những đứa trẻ kia. Tương lai của chúng đang bị đem ra đánh cược trên lời nói của một kẻ được hồi sinh, đúng là một kẻ có quyền năng, nhưng quyền năng không đồng nghĩa với việc luôn luôn đúng.

Lelith quay đi và tiếp tục tuần tra. Nàng chẳng mấy bận tâm đến số phận của ba đứa nhóc đó, hay linh hồn của chúng sẽ được cứu rỗi sau khi chết hay không. Lão Haemonculus Yukor đã giám sát thời thơ ấu của Lelith, nhưng lão chẳng phải người cha hiền từ, cũng chẳng nuông chiều hay bảo vệ. Lão chỉ được giao nhiệm vụ nuôi dạy một thế hệ nô lệ mới, không hơn không kém. Chúng phải sống sót đến tuổi trưởng thành để trở nên hữu ích, nhưng chẳng ai quan tâm đến cách chúng sống sót ra sao hay tình trạng của chúng khi đạt đến điều đó.

Lelith và một số ít kẻ khác, những kẻ có tinh thần, gan dạ và sự xảo quyệt như Morghana, Dhaimul, Rhudraex, cùng vài cái tên nữa, họ đã tự giải thoát mình để khắc tên tuổi của mình lên thế giới, nhưng đó cũng chỉ là một phần của quy trình. Những kẻ giỏi nhất trở thành thợ săn theo cách riêng, những chiến binh mới, các Wyche, hellion, hoặc bất kỳ vai trò nào khác ở Commorragh đòi hỏi tư duy độc lập và sự tàn nhẫn. Số còn lại trở thành tầng lớp lao dịch, những kẻ quá yếu ớt để làm gì khác ngoài việc phục vụ người khác cho đến khi thân xác hoặc linh hồn chúng gục ngã dưới sức nặng, hoặc đơn giản bị thu hoạch để nỗi đau của chúng nuôi dưỡng những kẻ mạnh hơn.

Lelith không đi tuần tra để bảo vệ người khác, mà để xem liệu có kẻ nào hoặc thứ gì dám thách thức lưỡi dao của nàng hay không. Visarch đã cử lính canh, nhưng có những mối nguy có thể lẩn tránh ngay cả những tên Aeldari cảnh giác nhất. Kể từ khi gia nhập Giáo phái Ynnari, Lelith đã tiêu diệt ít nhất một tá sát thủ, mỗi kẻ đều mang dao, đạn hoặc chất độc nhắm đến Yvraine. Nếu không có gì khác, những nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm lấy mạng vị nữ Sứ Giả có lẽ đồng nghĩa với việc She Who Thirsts vẫn lo lắng trước sự trỗi dậy của Ynnead, vậy có thể vẫn còn chút hy vọng cho mục tiêu này.

Hoặc có lẽ, Lelith tự nhủ khi đôi chân nàng đưa mình qua những cánh cửa chính đổ nát ra bầu trời đêm đầy sao, thật ngu ngốc khi gán ghép logic của một kẻ phàm tục, dù có sống lâu như nàng, cho một vị thần đói khát, kẻ gào thét trong đau đớn và khoái lạc, hiện hữu trong một cõi giới của tư tưởng và năng lượng.

Lelith cau mày. Nàng có thể không sở hữu sự nhận thức tâm linh như những đồng loại cùng dòng máu pha loãng của mình, nhưng Lelith Hesperax biết rõ khi nào có kẻ đang âm thầm quan sát nàng. Nàng rút dao ra. Một số kẻ khác có thể giữ chúng trong vỏ để không bị xem là sợ hãi. Nhưng Lelith chẳng bận tâm đến những điều như vậy; nàng chính là nguồn cơn của nỗi sợ hãi trong lòng kẻ khác.

"Nếu ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ hiểu rằng việc cố gắng bất ngờ tấn công ta là một hành động ngu xuẩn," nàng nói, vừa quay một vòng tại chỗ. Những lưỡi dao của nàng lóe sáng dưới ánh sao.

"Ta không chắc rằng điều đó có thể xảy ra," một giọng nói vang lên từ phía trên, và một bóng hình nhảy xuống từ phần mái còn nguyên vẹn của ngôi đền. Chiếc áo choàng dài tung bay quanh thân kẻ đó khi hắn rơi, nhưng không phải chiếc áo đã làm chậm cú đáp của hắn. Thay vào đó, hắn tiếp đất một cách đầy khoa trương và duyên dáng, giữ tư thế như một vũ công, hai chân hơi bắt chéo với một chân ở phía trước. Lelith liếc thấy chiếc thắt lưng Flip Belt bó sát quanh eo kẻ mới đến, và khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu nhau. Hiểu nhau, và một chút tôn trọng. Lelith có thể chế giễu những cách thức cứng nhắc của cư dân craftworld, hay cuộc sống đơn sơ đến đau lòng của các Exodite, nhưng những tín đồ của Thần Cười lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Xin gửi lời chào trân trọng nhất, Nữ Hoàng Dao Găm," gã Harlequin lên tiếng, tiến về phía nàng. Hắn di chuyển như một vũ khí sống, mỗi bước chân đều như sắp sửa bật nhảy, chứa đựng sức căng của một lò xo đã bị nén sẵn, đôi tay duy trì sự cân bằng hoàn hảo qua những cử động vung vẩy nhẹ nhàng, trông như vừa sẵn sàng vẽ một họa tiết trong không khí vừa có thể gieo rắc cái chết tức thời.

Hắn đáng lẽ ra phải trông thật lố bịch, nhưng Lelith lại nhận ra một đồng loại giống như mình, nàng đang nhìn thấy một kẻ trông như thú săn mồi.

"Và ngươi là ai?" Lelith hỏi, giọng nói đầy sự lãnh đạm, nhưng không che giấu được một chút hứng thú thoáng qua. Dù luôn có một niềm khoái cảm nhỏ nhoi khi được nhận ra, các Dark Muses đều biết nàng nhớ nhung cảm giác tên mình được hô vang bởi hàng chục nghìn khán giả đamg bị mê hoặc trong Crucibael, khi nàng múa vũ điệu tử thần giữa những kẻ bất hạnh hoặc những kẻ ngạo mạn dại dột bị ném vào đấu trường đêm hôm đó, Lelith cũng cảm thấy mệt mỏi với việc mọi người đều biết nhiều về nàng hơn là nàng biết về họ.

Gã Harlequin cúi thấp người, đầu gối khuỵu xuống, một tay đặt lên ngực trong khi tay kia vươn lên hướng về những vì sao. Khi hắn đứng thẳng dậy, bàn tay giơ lên lướt qua mặt và giật lấy chiếc mặt nạ cười đầy hoa văn đã che khuất dung nhan của hắn.

"Prydian Wraitheye," hắn nói với giọng điệu trơn tru. "Trưởng đoàn của Đoàn vũ hội hoá trang Silent Dusk."

Giọng nói của hắn không phải là lời hùng biện mạnh mẽ và đầy uy quyền mà Lelith mong đợi, mà là một chất giọng mượt mà và nhẹ nhàng. Hắn phát âm tựa như gỗ khói và rượu ủ lâu năm. Khuôn mặt hắn có những nét thô kệch, với cằm rộng và đôi môi đầy đặn, làn da lộ rõ những nếp nhăn của điệu cười, điều dễ hiểu đối với một tín đồ của Cegorach, và cả vết sẹo chạy dài gần hết phía bên phải khuôn mặt. Nơi nó lướt qua hốc mắt, một con mắt trắng đục, mù lòa nhìn trừng trừng ra ngoài, chuyển động theo nhịp của con mắt còn lại.

Mái tóc hắn được vuốt thành một chỏm đen tối óng ánh, gần như không màu đối với hầu hết những ai nhìn thấy, nhưng với những con mắt đã quen với bóng tối của Commorragh đều dễ dàng nhận ra sắc xanh chàm đậm trong những bóng mờ và ánh sáng lung linh trên đó.

Chiếc áo choàng dài của hắn mang sắc trắng, nhưng ở phần bên trong dễ nhận thấy ở cổ áo cao và phần cổ tay xắn ngược, chúng đã được điểm xuyết những hình thoi vàng trắng giống hệt những hoa văn phủ kín chân phải và nửa thân trái của hắn. Nửa còn lại của bộ trang phục bó sát là một màu đen tuyền. Chuôi kiếm nhô lên phía trên vai trái của hắn, nhưng Lelith biết hắn chắc chắn còn giấu những vũ khí khác ít lộ liễu hơn trên người.

Dẫu vậy, nàng vẫn tra dao vào bao. Các Harlequin vốn không thể bị đoán trước được, nhưng Lelith có linh cảm rằng hắn không tìm đến nàng để ám sát. Một điều gần như đáng tiếc, bởi nàng sẽ rất thích thú với thử thách đó.

"Ngươi đến đây để gia nhập Giáo phái Ynnari hay sao?" Nàng hỏi. Các Harlequin đã nhiều lần dẫn dắt và chiến đấu bên cạnh những tín đồ của Yvraine, nhưng khác với những người còn lại, họ hiếm khi chấp nhận món quà của nữ sứ giả và từ bỏ lối sống cũ. Các Harlequin dường như ủng hộ Ynnead nhưng vẫn đứng ngoài tách biệt. Điều này khiến Lelith thấy hợp lý; theo truyền thuyết, Cegorach chưa bao giờ có đủ sức mạnh để đối đầu với She Who Thirsts, mà thay vào đó là dựa vào sự tinh ranh để qua mặt Bà ta. Việc hỗ trợ một vị thần Aeldari mới trỗi dậy để tiêu diệt kẻ thù lâu đời của mình hẳn là một trò đùa tuyệt vời đối với Thần Cười.

"Không," Prydian trả lời, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi. "Bọn ta đến đây là để khiêu vũ."

Thậm chí cả những Drukhari cũng sẽ dừng lại để thưởng thức các buổi biểu diễn của Harlequin, dù những màn trình diễn này chẳng mấy giống với các thú vui thường thấy tại Commorragh. Lelith đã xem họ biểu diễn nhiều lần trong đời, nhưng không một đoàn kịch nào giống đoàn kịch nào. Dẫu vậy, thật ấn tượng khi thấy cách họ thể hiện cảm xúc, nỗi đau buồn và sự thống khổ trong một căn phòng đầy những kẻ vốn sống nhờ vào việc rút cạn những cảm xúc đó từ những sinh linh khác. Có lẽ chính sự tò mò đó khiến Drukhari vẫn chào đón những người bà con kỳ lạ, lang bạt này vào vương quốc ác mộng của thành phố Tăm Tối, cảm giác trải nghiệm một điều gì đó chân thực đến vậy nhưng lại không mang đến bất kỳ sự nuôi dưỡng nào. Đó gần như là một dạng trải nghiệm thuần khiết hơn, và chắc chắn sẽ kích thích cơn thèm khát với thứ thật sự.

Một không gian đủ rộng trong ngôi đền đã được dọn sạch, và rất nhiều người trong Giáo phái Ynnari đồng hành cùng Yvraine đã tập trung lại để xem, bao gồm cả Yvraine. Dường như cô ta coi đây là điều đáng để gác lại sự ám ảnh của mình với những bức chạm khắc cổ xưa. Khu vực sân khấu được trang trí bằng những tấm vải ký ức (mnemonic cloth) có thể thay đổi giữa các họa tiết và hình ảnh, tạo thành phông nền cho buổi diễn. Đó là một mánh khóe tương đối đơn giản, nhưng bằng cách nào đó lại hiệu quả hơn hẳn những bối cảnh công phu nhất mà những người biểu diễn kém tài hơn có thể sử dụng.



Harlequin - Những gã hề nguy hiểm



Các Harlequin hóa thân trọn vẹn vào vai diễn của họ trên sân khấu, và sự chân thực sống động, đầy khó chịu đó lan tỏa, bao trùm tất cả những ai có mặt trong căn phòng. Nó cuốn họ vào câu chuyện, để chỉ cần một gợi ý mơ hồ cũng đủ khơi gợi những hình ảnh sống động trong tâm trí họ.

Âm nhạc vang lên, và những diễn viên đầu tiên xuất hiện, lướt trên sàn với sự duyên dáng khiến ngay cả một Wych của Drukhari cũng trông như một trong những chủng loài kém cỏi và vụng về của thiên hà. Các khớp ngón tay của Lelith siết chặt trong vô thức; nàng đã dành quá nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân đến mức không thể nhìn thấy cái đẹp ở người khác mà không muốn phá hủy nó để chứng minh rằng nàng vượt trội hơn họ.

Nàng kiềm chế bản năng đó, và những vũ công tiếp tục nhảy múa mà không bị quấy rầy, xoay vòng và uốn lượn trong khi phông nền bằng vải ký ức chuyển sang các họa tiết hoa nở. Họ đang diễn câu chuyện về Ailluin Namashel, một huyền thoại xưa từ thời kỳ trước Sự Kiện Sụp Đổ, kể về cái đẹp và sự tan vỡ, tình yêu và sự phản bội. Ailluin nhanh chóng bước ra khỏi dàn hợp xướng; nhân vật này được thể hiện dưới hình dạng một người nam trong buổi diễn này, dù Lelith đã từng thấy nhân vật này được thể hiện khác đi. Chàng ta là một chàng trai trẻ đầy lãng mạn, khao khát được trải nghiệm ngọn lửa cháy bỏng của tình yêu.

Một vòng xoay đồng bộ của các vũ công, một bộ trang phục thay đổi màu sắc và họa tiết, và bỗng nhiên một diễn viên, chỉ giây trước còn là một thành viên vô danh trong dàn hợp xướng nay đã trở thành Namashel. Trong khi Ailluin táo bạo, mạnh mẽ, thậm chí liều lĩnh trong từng cử động, nàng ta lại kín đáo và kìm nén, nhưng bị cuốn hút về phía chàng. Tuy nhiên, mỗi lần Ailluin quay về phía nàng, phần trang phục hướng về phía chàng lại trở nên giản đơn và không có gì đặc biệt như những người khác, trong khi khuôn mặt được che giấu khỏi tầm nhìn của chàng vẫn giữ nguyên những hoa văn đặc sắc. Dù Namashel có nhảy múa như thế nào, hay đứng ở đâu, nàng ta cũng không bao giờ khiến Ailluin thấy được con người thật của mình. Chàng chỉ tìm thấy được những thứ tức thời, và không thể nhìn ra tiềm năng trong những động tác của nàng.

Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, và những vũ công khựng lại khi một nhân vật mới xuất hiện. Đó là Merellian, một linh hồn băng giá. Nàng ta xinh đẹp và duyên dáng, nhưng lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng xoay mình trên nền đá của sàn diễn, các bước chân của nàng hòa nhịp với Ailluin. Họ bắt đầu quay cuồng quanh nhau, lửa và băng; nhưng giữa hai nguyên tố này, băng là mạnh hơn, và nó sẽ dập tắt ngọn lửa trước khi chính nó có thể bị tan chảy.

Ailluin rời xa Namashel mà không hề nhận ra sự hiện diện của Namashel, vì chàng đang tìm cách làm tan chảy trái tim của Merellian bằng hơi ấm mà chàng nghĩ rằng đó là tình yêu chân thật của mình. Những bước nhảy của chàng ngày càng tham vọng hơn khi chàng cố chứng tỏ bản thân với nàng ta, nhưng Merellian lại rút lui ngày càng xa hơn, để mặc chàng thực hiện những hành động càng lúc càng liều lĩnh và ngốc nghếch.

Namashel xoay tròn trên một chân, và Lelith cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau buồn của nàng như một lưỡi dao đâm vào lồng ngực. Phông nền hoa rực rỡ đã mờ dần; giờ đây nó trở nên xám xịt và tối tăm hơn, xen lẫn những điểm sáng nhỏ. Đây là Hang Động Của Những Nỗi Sầu, nơi mà chàng trai Ailluin rực rỡ nhưng bồng bột, sẽ mạo hiểm bước vào để tìm kiếm ánh sáng đầu tiên và cuối cùng của vũ trụ theo chàng ta nhìn nhận, chứng tỏ bản thân xứng đáng với tình yêu của Merellian. Namashel biết rằng đó là sự ngu ngốc, nhưng tình yêu của nàng dành cho Ailluin đã thúc đẩy nàng cố ngăn cản chàng bất chấp nguy hiểm đến bản thân, bất chấp việc nàng ta biết rằng chàng sẽ không yêu nàng vì điều đó; rằng chàng sẽ thực sự căm ghét nàng, và chỉ coi hành động yêu thương của nàng là một sự đố kỵ.

Dĩ nhiên, Lelith biết rõ câu chuyện này kết thúc như thế nào: Namashel cứu Ailluin khỏi các linh hồn hộ vệ của hang động, nhưng đánh đổi bằng chính mạng sống của mình; Ailluin chỉ nhận ra tình yêu của nàng ta dành cho mình sau khi nàng đã chết; Ailluin hiểu rằng mọi kỳ tích mà chàng từng làm để chinh phục Merellian đều là vô nghĩa, vì nàng ta là một linh hồn băng giá, không bao giờ có thể yêu, và rằng nàng chưa bao giờ thực sự hiểu ý định của chàng. Ẩn sau nỗi đau và bi kịch của câu chuyện là thông điệp rằng không có con đường tắt nào dẫn đến thành tựu đáng giá, bất kể đó là gì, và rằng ngay cả những việc làm vĩ đại nhất cũng trở nên vô nghĩa nếu người thực hiện chúng không hiểu tại sao họ lại phải làm như vậy.

Đối với người Drukhari, đây chỉ là một câu chuyện dành cho trẻ con, hoặc tệ hơn, một bài học đạo đức dành cho cư dân craftworld và những kẻ giống như họ. Cuộc sống ở Commorragh là một chuỗi ngày đau khổ và tuyệt vọng, phải giành giật để sống sót; nếu thấy con đường tắt, ngươi sẽ lập tức lao vào, và dẫm đạp lên bất cứ ai cố gắng theo sau. Tương tự vậy, những kỳ tích tự nó đã là phần thưởng rồi. Không ai quan tâm đến lý do tại sao ngươi lại đi làm một việc gì đó, hay ý định của ngươi khi thực hiện nó; điều duy nhất quan trọng là liệu việc đó có khiến ngươi trở nên hữu dụng hoặc là mối đe dọa tiềm tàng hay không.

Lelith thở dài, chờ đợi cái kết tất yếu. Nàng phải thừa nhận rằng các Harlequin rất thạo nghề; màn trình diễn của họ đã khơi gợi những cảm xúc mà Lelith tưởng mình đã không còn từ lâu, như đã bị thiêu cháy và héo tàn từ lâu. Có lẽ đó là lý do tại sao người Drukhari chấp nhận sự hiện diện của các Harlequin và những trò hề của họ: để trải nghiệm những thứ mà thành phố Tăm Tối không cách nào mang lại được.

Màn biểu diễn bỗng thay đổi.

Đột ngột, các vũ công xuất hiện khắp nơi, len lỏi giữa đám đông khán giả, xoay tròn và tung mình, lăn lộn và nhào lộn, hóa thân thành những linh hồn hộ vệ khiến khán giả cảm nhận được nỗi sợ hãi của Ailluin trước khi Namashel xuất hiện, mang đến cho chàng ta niềm hy vọng lẫn nỗi đau xé lòng. Không ít người trong đám đông co mình lại, bởi ai mà không làm thế khi thấy một trong những sát thủ vũ công của Rillietann lao tới chỗ mình? Các Harlequin là người Aeldari, và trong lịch sử, họ đã nhiều lần trở thành cứu tinh cho đồng loại khi xuất hiện bất ngờ để xoay chuyển tình thế, tạo ra những cuộc phục kích hoặc tung đòn tấn công chặt đầu kẻ thù. Tuy nhiên, động cơ và mục đích của họ luôn bị bao phủ trong sự mơ hồ, với vô số câu chuyện đen tối về những vụ tàn sát mà họ để lại khi Thần Cười ra lệnh. Họ là những sát thủ với nụ cười mỉm chi, có thể dùng lưỡi dao sắc bén để đưa ra một lời cảnh báo hiệu quả.

Lelith rút những lưỡi dao của mình ra, sẵn sàng hành động nếu bất kỳ Harlequin nào tiến gần đến Yvraine. Nữ Sứ Giả vẫn đang say sưa với màn biểu diễn, và dù biểu cảm của Visarch không thể nhìn thấy qua chiếc mũ trụ của hắn, dáng đứng của hắn không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn cảm thấy có mối đe dọa. Cả hai đều từng sống ở Commorragh, nhưng không ai sinh ra tại đó, và sự nghi kỵ không hằn sâu trong xương tủy họ như là Lelith.

Kia rồi. Một trong các vũ công đổi hướng với tốc độ mà chỉ các Harlequin mới có thể làm được, họ xoay mình lao về phía Yvraine. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công thay vì phần tiếp theo của màn biểu diễn, nhưng Lelith không hứng thú chờ đợi để biết chắc. Nàng đưa tay ra sau, chuẩn bị phóng một trong những lưỡi dao của mình...

Và phát hiện cẳng tay bị giữ chặt.

Lelith quay phắt lại, đâm ngay lưỡi dao còn lại mà không do dự hay thắc mắc, chỉ để thấy nhát dao bị gạt đi bằng mặt phẳng của một thanh kiếm. Nàng kịp thoáng nhìn thấy một chiếc mặt nạ kỳ dị, rồi Merellian lao tới.

Đó là Prydian Wraitheye, Lelith nhận ra ngay lập tức, và tên trưởng đoàn hoá trang này di chuyển như một tia chớp lỏng. Thanh kiếm của hắn không chỉ là phần mở rộng của cánh tay mà là sự thể hiện ý chí của hắn, một mảnh chết chóc chớp lóe, hướng về phía Lelith với sự đói khát của kẻ cùng quẫn nhất ở Commorragh. Hắn có sự duyên dáng và nhanh nhẹn của một Harlequin, nhưng khi sắm vai Merellian, hắn từ bỏ những nét phô trương thông thường; trong chiếc mặt nạ giả dối hắn đeo, nay chỉ có sát khí và sự tập trung của hắn là tuyệt đối. Hắn như thể một cơn ác mộng hóa hình ra đời thật.

Tuy nhiên, Lelith lại đến từ thành phố Tăm Tối, và nàng có kinh nghiệm dày dạn với ác mộng.

Lưỡi kiếm của Wraitheye có lợi thế về tầm xa, nhưng Lelith có hai vũ khí đối chọi với một, và phản xạ của nàng sắc bén chẳng kém. Hai người đấu kiếm trên sàn, từng nhát đâm chọi với từng nhát đâm, từng cú đỡ chọi với từng cú đỡ, mỗi lần đều sát sao đến mức tưởng như cả hai sắp trúng đòn, nhưng cuối cùng vẫn chệch một khoảng cách nhỏ như sợi tóc. Lelith không còn để tâm đến Yvraine nữa; chỉ một khoảnh khắc mất tập trung thôi là nàng sẽ mất mạng, và nàng không phải là Namashel để hy sinh bản thân vì người khác.

Dần dần, Wraitheye lùi bước, và một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Lelith, gần như sánh ngang với nụ cười được khắc lên chiếc mặt nạ của hắn. Cuối cùng thì nàng đã có một thử thách thực sự, điều mà nàng đã không được trải nghiệm trong nhiều năm trời. Harlequin là những sát thủ đáng sợ nhất trong hàng ngũ Aeldari, và các lãnh đạo của họ, những Great Harlequin lại đứng ở đỉnh cao trong số đó, nhưng Lelith Hesperax không chỉ ngang tầm Wraitheye; nàng còn nhỉnh hơn hắn một chút.

Nàng bắt đầu chìm đắm trong vũ điệu của trận chiến, những lưỡi dao của nàng xoay tròn và lóe sáng, từng chút một bào mòn lớp phòng thủ của hắn, buộc hắn phải chiến đấu ngày càng dè dặt khi các lựa chọn tấn công dần bị loại bỏ, cho đến khi hắn chỉ còn có thể ngăn lưỡi dao của nàng tìm đến cơ thể hắn.

Hắn tranh thủ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bật mình lên cao, lộn ngược về phía sau, đáp xuống một cách tao nhã giữa khu vực sân khấu. Lelith lập tức lao theo hắn, cơ bắp và gân guốc giúp nàng thực hiện những gì mình không có khả năng nhờ đến chiếc thắt lưng Flip Belt, nàng quyết không từ bỏ lợi thế vừa giành được.

Những lưỡi kiếm chạm nhau, trượt qua, rồi lại va chạm. Lelith vung dao với một nhát chém hiểm hóc, đường lưỡi dao sượt qua làm rách một phần nhỏ trên bộ đồ liền thân của Wraitheye. Nàng xoay đầu né sang một bên, khiến đòn phản công của hắn chỉ cắt được một sợi tóc lạc lõng từ búi tóc trên chỏm đầu của nàng, rồi lại lao vào tấn công không ngừng nghỉ.

Nàng nhận ra những Harlequin khác đang dần áp sát xung quanh, nhưng không ai trong số họ nhảy vào cuộc chiến. Lelith với hàng thế kỷ chiến đấu trên đấu trường đã rèn luyện sự nhận thức ngoại vi đủ để biết chính xác khi nào một kẻ nào đó ở trong tầm dao của mình và ngược lại, khi nào nàng nằm trong tầm nguy hiểm của bọn chúng. Tuy nhiên, có gì đó quen thuộc một cách khó chịu trong cách họ sắp xếp đội hình, và cũng có gì đó dường như đang thiếu thiếu...

Namashel. Người đóng vai Namashel đã trở thành một thành viên hợp xướng vô danh, nhưng Ailluin vẫn còn đó, và Lelith đang đấu với Merellian. Nơi đây, nàng đứng giữa sân khấu, mặc bộ đồ đen giống hệt với bộ mà trang phục của Namashel sẽ biến đổi thành khi mạng sống của nàng ta chấm dứt.

Bọn khốn kiếp này đã kéo Lelith vào trung tâm vở diễn của chúng để giết nàng, nhưng nàng không hề có ý định chịu chết.

"Ta không phải là Namashel!" Nàng gầm lên.

Wraitheye lăn ra khỏi tầm dao của nàng, bật dậy đứng thẳng và dang rộng hai tay. Mặt nạ của hắn lóe sáng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn mang một vẻ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, được khắc họa bằng một cái nhếch môi ghê rợn, khuôn mặt được tô điểm bởi mái tóc đen tuyền như màn đêm. Đó là một hình ảnh mang tính cách điệu, có lẽ khán giả còn lại sẽ không nhận ra, dù họ đã kịp nhìn thấy nó trong tích tắc đó.

Nhưng Lelith thì biết những đường nét ấy. Không giống phần lớn các Drukhari khác, nàng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những đường nét đó.

Lelith lao tới với tốc độ chết người, thứ đã mang lại cái kết cho vô số đối thủ trong các đấu trường của thành phố Tăm Tối. Wraitheye là một chiến binh xuất chúng, nhưng hắn vẫn chỉ là xương thịt, và hắn không phải là không có sai sót. Cú quét kiếm tuyệt vọng nhắm vào cổ nàng hơi chậm một nhịp, động tác quá lộ liễu; đà của nhát chém khiến hắn xoay người lại và, lần đầu tiên, hắn bị mất thăng bằng đôi chút.

Đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhặt, thứ mà hắn có thể sửa sai chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn một nhịp tim. Một lỗi lầm mà sẽ vô hình với bất kỳ kẻ quan sát nào khác ngoại trừ người đang giao chiến với hắn, nhưng Lelith thì đang ở đây, và nàng đã thấy nó, bởi chính nàng đã dẫn dụ hắn mắc sai lầm ấy.

Không chút nghĩ ngợi, nàng tiến lên, phóng ra sau lưng hắn, đưa tay trái đẩy cổ hắn xuống, ấn thẳng vào lưỡi dao mà nàng đưa lên bằng tay phải, lưỡi dao vừa chạm tới làn da trên cổ hắn....

....thì âm nhạc tắt lịm, kết thúc bằng một hợp âm đầy bi tráng và khải hoàn. Tấm vải kí ức phai dần thành sắc trắng trống rỗng, và trang phục của các vũ công trở lại hình dạng bình thường, hoặc ít nhất là như vậy, trở lại bình thường theo kiểu của các Harlequin khi cơn cuồng loạn của vũ khúc bị thay thế bởi sự im lặng chết chóc.

Wraitheye bật cười.

Tiếng cười trầm thấp và mềm mại như giọng nói của hắn; tiếng cười của kẻ tìm thấy điều thú vị nơi hắn không ngờ tới. Nhưng Wraitheye là một kẻ bề tôi của vị Thần Cười, và Lelith chẳng còn niềm tin nào với những điều mà một vị thần thấy nó là đáng cười cả.

"Ngươi khiêu vũ rất tốt," Wraitheye nói, cổ hắn vẫn bị kề sát vào lưỡi dao của nàng. "Phải nói rằng ta cảm thấy nhẹ nhõm khi màn biểu diễn kết thúc đúng lúc. Đội Rillietann đang trở nên kém cỏi hơn mỗi ngày mà ngươi không phải là một phần trong số bọn ta."

"Vect đã phái ngươi đến đây ư?" Lelith gằn giọng vào tai hắn. Nàng thèm khát gây đổ máu tên trưởng đoàn này, phải chiến đấu kịch liệt đến vậy mà không có một cái chết nào để chứng minh ở phút cuối cùng là một nỗi thất vọng, một sự căng thẳng dồn nén mà nàng khao khát được giải tỏa. Nhưng còn hơn thế nữa, đây là một sự xúc phạm. Chiếc mặt nạ của hắn, mặt nạ của Merellian vừa mang dáng vẻ của Vect trong một thoáng chốc, và điều đó chắc chắn là một thông điệp dành cho nàng. Phải chăng Chúa Tể Tối Cao của Commorragh đã cử những kẻ ám sát bất ngờ này đến để kết liễu nàng?

Vậy mà các Harlequin không hề bao vây nàng từ mọi phía, điều chắc chắn sẽ là cơ hội tốt nhất để giết nàng...

"Hắn cũng đã nghĩ như vậy," Wraitheye đáp. "Nhưng bọn ta không nhảy theo giai điệu của kẻ khác." Hắn khẽ hắng giọng. "Các bạn đồng hành của ta sẽ rất cảm kích nếu ngươi không giết ta."

Khóe môi Lelith giật nhẹ. Nàng nên giết hắn, để chứng tỏ rằng nàng không phải kẻ dễ bị đùa cợt, nhưng nàng đang bị bao vây bởi cả đoàn múa của hắn. Sự thôi thúc trong nàng vẫn đang lôi kéo nàng, đòi hỏi nàng trả thù cho niềm kiêu hãnh bị tổn thương và thử thách bản thân đến giới hạn, dù giới hạn đó có nghĩa là sự hủy diệt của chính nàng, nhưng nàng đã dằn nó xuống.

Nàng đã rời Commorragh và gia nhập Giáo phái Ynnari để làm những điều vĩ đại, và nàng đã đánh bại một Great Harlequin, nhưng điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu nàng bị sát hại bởi các thành viên khác của hắn. Nàng còn phải hồi sinh một vị thần đã chết và tiêu diệt một vị thần còn sống, và nàng không thể làm được điều nào trong hai việc đó nếu chính nàng bị giết, với linh hồn chỉ còn tồn tại lẩn khuất trong ý thức của Yvraine.

Lelith lùi lại một cách miễn cưỡng, vẫn giữ sẵn dao trong tay phòng trường hợp đây chỉ là một trò lừa. Prydian Wraitheye quay người, tra thanh kiếm của hắn vào bao kiếm trên lưng, và chiếc mặt nạ của hắn lại thay đổi, hòa trở lại thành nụ cười bí hiểm khó hiểu của Laughing God.

"Ta sẽ không bị mắc bẫy," Lelith nói, giọng lạnh lùng, cứng rắn và trầm thấp.

"Trò đùa không nằm ở việc cái bẫy đã được giăng," Prydian Wraitheye đáp, giọng hắn nhẹ nhàng mang theo sự thích thú kín đáo. "Trò đùa nằm ở việc cảnh báo ngươi về sự tồn tại của cạm bẫy, để xem xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo."

Lelith khịt mũi. "Vậy các ngươi giả vờ như không có ý đồ gì sao?" Nàng xoay nhẹ một con dao đầy hàm ý. "Đừng có xúc phạm ta."

Wraitheye hơi cúi đầu như thể thừa nhận. "Với sự vắng mặt của ngươi, thành phố Tăm Tối đang cần một sự cân bằng."

"Và bây giờ các ngươi lại quan tâm đến sự an nguy của Commorragh hay sao?"

"Bọn ta quan tâm đến sự an nguy của tất cả Aeldari," Wraitheye nói, giọng hắn giờ hoàn toàn nghiêm túc.

Sau đó, Vũ đoàn hoá trang Silent Dusk quay lưng và lướt đi qua những tàn tích của ngôi đền, như những bóng tối chạy trốn khỏi ánh đuốc đang phụt tắt. Bọn họ bỏ lại Lelith Hesperax với những lưỡi dao trong tay và cơn giận trong lòng, cả hai cảm xúc đó nàng đều nắm giữ với một sự mãnh liệt ngang nhau.

Nàng suýt nữa đã xoay người tấn công khi cảm thấy có ai đó tiếp cận từ phía sau, nhưng hóa ra đó chỉ là Yvraine.

"Họ đã nói gì với ngươi?" Nữ Sứ Giả hỏi dồn. Cô ta dường như giận dữ vì các Harlequin đã trò chuyện với Lelith nhưng lại không dành cho cô ta dù chỉ một lời nào.

"Bọn Harlequin tự tìm thú vui," Lelith đáp ngắn gọn. "Ngươi cũng biết rằng Cegorach dẫn dắt họ đi làm những điều kỳ lạ để mưu cầu sự hài hước cơ mà."

Nàng tra dao vào vỏ và bỏ đi.

*******

Giải thích về Harlequin - The Rillietann

Các Harlequin là một nhóm độc đáo của chủng tộc Eldar, vừa là những chiến minh mạnh mẽ vừa là những nghệ sĩ tài năng. Họ tồn tại bên ngoài xã hội Eldar và không trung thành với bất kỳ Craftworld, Kabal, hoặc hình thức quyền lực nào khác ngoài niềm tin tuyệt đối vào Cegorach - The Laughing God, vị thần gian xảo của kịch nghệ, sự lừa bịp và những trò đùa cợt.

Nguồn gốc của các Harlequin có thể bắt đầu từ trước khi đế chế của Eldar sụp đổ, họ xuất hiện trong bối cảnh đạo đức ngày càng suy đồi của chủng tộc, khi người Eldar bắt đầu đi theo chủ nghĩa khoái lạc và quên đi những truyền thống vốn có. Lúc này các Harlequin thường diễn những vũ điệu hoặc vở kịch để nhắc nhở về những giá trị mà tộc nhân của mình đã ruồng bỏ trong quá khứ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ hành vi đó của Harlequin, những vở diễn của họ đã châm biếm không ít kẻ khác - những kẻ đang đắm mình trong sự khoái lạc và đồi trụy. Nhiều khán giả trở nên thù địch, khiến chính các Harlequin phải học cách để bảo vệ bản thân mình, đó là lý do vì sao mà mỗi thành viên Harlequin đều có kỹ năng chiến đấu phi thường.

Trong sự sụp đổ của Eldar, Thần Cười Cegorach đã tìm cách thoát khỏi sự hủy diệt do Slaanesh gây ra. Nhờ vậy mà các tín đồ của Cegorach là Harlequin cũng được ẩn thân an toàn trong Webway và sống sót sau thảm họa một cách nguyên vẹn. Họ đã ở yên nhiều năm trong Webway, xây dựng lực lượng chờ ngày phản công lại Slaanesh một cách mạnh mẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip