Chương 5


Sự im lặng, giống như những gì mà Xithria Mourn đã nói quả thực chói tai.

Không chỉ từ Asdrubael Vect, mà từ tất cả mọi người. Sự trở lại của Lelith Hesperax tại Thành phố Tăm Tối đáng lẽ phải là một sự kiện trọng đại đáng ghi nhận. Đáng lẽ phải có một đoàn Drukhari hạ mình trước cổng Falchion, mang theo quà cáp và lễ vật; đáng lẽ phải có cơn lũ những thông điệp từ các tiểu archon tìm kiếm sự ưu ái của nàng, hoặc thông báo về những cuộc đột kích vào thế giới thực sắp tới, nơi họ sẵn lòng để "Nữ Hoàng Dao Găm" tháp tùng để đổi lấy một phần chiến lợi phẩm hậu hĩnh; đáng lẽ phải có những lời mời từ các Haemonculus coven để cung cấp những con quái vật được tạo hình từ thịt tinh xảo nhất của họ để sử dụng trong Crucibael, để đổi lại việc tên tuổi của họ được gắn liền với nàng.

Lelith thấy những tương tác như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng nhận thức rõ chúng chính là biểu tượng cho địa vị của mình, và qua đó là địa vị của giáo phái mà nàng đã nâng nó lên từ một đám thú dữ tầm thường nơi góc khuất đầy nguy hiểm nhưng không đáng được ai chú ý, để trở thành con mãnh thú vĩ đại nhất trong toàn bộ Thành phố Tăm Tối.

Sự vắng mặt của những phản ứng ấy thật đáng lo ngại, và Lelith không dễ bị đánh lừa rằng nguyên nhân chỉ là vì không ai biết nàng đã trở về. Giáo phái chưa công bố điều đó, nhưng họ cũng không cần phải làm vậy. Đây là Thành phố Tăm Tối, nơi mọi ánh mắt đều dõi theo những kẻ khác, mong phát hiện ra những lưỡi dao đang hướng đến lưng mình trước khi chúng kịp chạm vào da thịt.

Việc Lelith trở về sau một thời gian dài vắng bóng, đặc biệt là khi nàng ra đi với Giáo phái Ynnari đáng lẽ phải gây ra một cơn bão hoạt động và đồn đoán. Những tin đồn ồn ào về việc người ta muốn biết khi nào nàng sẽ xuất hiện trên đấu trường đáng lẽ phải thật chói tai. Các Drukhari đáng lẽ phải tranh giành, đâm chém lẫn nhau chỉ để có được cơ hội sở hữu một tấm vé. Đó mới là điều bình thường. Và việc điều đó không xảy ra là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mọi thứ đã thay đổi đáng kể trong thời gian Lelith vắng mặt.

Đó chắc chắn là ảnh hưởng của Vect. Hắn ta đã rút lại sự ưu ái công khai của mình, và giờ đây mọi người đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai ngu ngốc đến mức dám giao thiệp với Giáo phái Xung Đột khi mà Đại Chúa Tể đã trở nên thờ ơ với họ, trong trường hợp tốt nhất, hoặc tệ nhất... À, Lelith không chắc liệu có ai từng thực sự chứng kiến điều "tệ nhất" có nghĩa là gì trong một bối cảnh liên quan đến Asdrubael Vect.

"Bà sẽ nói chuyện với Đại Chúa Tể chứ?" Xithria Mourn đã hỏi Lelith như vậy vào đêm nàng trở về.

Nữ Succubus đó đã cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói không mang vẻ cầu xin, nhưng những tia yếu đuối vẫn len lỏi, như khói luồn qua khe cửa đóng chặt. Phần lớn các Wych dưới quyền Lelith chưa bao giờ biết đến Giáo phái Xung Đột dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài sự tối thượng, và không ai trong số họ muốn trải nghiệm này kéo dài thêm nữa.

Dĩ nhiên, họ không phải là những chiến binh tầm thường, Lelith không bao giờ dành chỗ cho những kẻ yếu đuối, nhưng liệu họ có thiếu khát vọng mà nàng từng có khi còn trẻ? Hay khát vọng mà Morghana có, về điều đó; Morghana, kẻ luôn tự đặt mình vào cuộc đối đầu với những đối thủ mạnh nhất mà cô ta có thể tìm thấy, trong đó có cả Lelith.

"Không," Lelith đáp lại, trước vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt Xithria. "Điều đó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho chúng ta. Vect là bậc thầy về ngôn từ. Lời hắn nói không thể tin được, và hắn xoay chuyển lời của kẻ khác để gài bẫy họ. Cách duy nhất để tác động đến hắn là thông qua hành động, nhưng ta không thể biết hành động nào sẽ có hiệu quả trừ khi ta hiểu được ý đồ của hắn."

Ngay cả khi nàng nói ra những lời đó, chúng vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Lelith chưa bao giờ tìm kiếm sự sủng ái của Asdrubael Vect vì nhu cầu của bản thân mình; thật ra, nàng chưa bao giờ tìm kiếm sự sủng ái của hắn. Nàng đã trở thành chiến binh vĩ đại nhất trong Commorragh, và Vect đã bị thu hút bởi ngọn lửa đen tối của nàng giống như bao kẻ khác. Chỉ có điều hắn ta có nhiều thứ để cung cấp cho nàng hơn, và vì vậy nàng chú ý đến hắn nhiều hơn. Việc chạy theo sự sủng ái ấy giờ đây, như một người tình bị ruồng bỏ không hiểu rằng thời gian ngọt ngào của họ đã kết thúc đang làm nàng cảm thấy nghẹn ứ. Liệu Vect có thực sự nghĩ rằng hắn có thể hạ thấp nàng đến như vậy không?

Và thế mà hắn có thể. Lelith biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Hắn thậm chí còn không công khai tuyên bố nàng là kẻ thù của hắn, nhưng những lợi ích lẽ ra phải đến với một giáo phái lớn và thịnh vượng như giáo phái của nàng đã dần cạn kiệt. Phần lớn người Commorragh sống mà không cần Asdrubael Vect biết đến hay quan tâm đến sự tồn tại của họ. Được sự chú ý của hắn có thể là con đường dẫn tới tài sản và vinh quang lớn, nhưng chỉ khi nếu đó là do hắn phê duyệt. Lelith Hesperax, Nữ Hoàng Dao Găm, sẽ không bao giờ lại trở thành người đứng ngoài cuộc đối với những mưu đồ của vị Chúa Tể của Thành phố Tăm Tối nữa. Vấn đề chỉ là những mưu đồ đó là gì, và có lẽ quan trọng không kém, là những người khác sẽ cảm nhận chúng như thế nào.

Dù việc phải xử lý những vấn đề về động cơ và chính trị trong Thành phố Tăm Tối khiến Lelith cảm thấy chán ngán, nhưng nàng vẫn phải đánh giá những đối thủ khác trên chiến trường. Vì vậy, nàng đã gửi đi những thông điệp đến các master archon khác, những grand succubi, và các lãnh chúa Haemonculus: những kẻ mà nàng từng cướp bóc và giao thương trong quá khứ; những kẻ đã từng đến Crucibael để chứng kiến nàng trình diễn; những kẻ gần đây còn rất nhiệt tình muốn có được sự ưu ái của nàng.

Những thông điệp của nàng không phải là những lời ngọt ngào của một tên chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là những lời cáo buộc thẳng thừng về sự phản bội. Nàng chỉ đơn giản hành động như thể mọi thứ vẫn không thay đổi, như thể nàng không nhận thấy điều gì sai sót, và nàng chỉ nói một câu duy nhất: "Ta đã trở lại. Liệu những thỏa thuận cũ của chúng ta vẫn còn hiệu lực hay không?"

Hãy để bọn chúng suy ngẫm về điều đó. Đại Chúa Tể có vẻ như đã rút lại sự ưu ái dành cho Giáo phái Xung Đột, nhưng hắn không hề công khai tuyên bố điều gì, cũng không có hành động rõ ràng nào. Những đồng minh cũ của Lelith cần phải cân nhắc liệu họ sợ sự không hài lòng có thể có của Asdrubael Vect, kẻ mà động cơ và mục đích của hắn hiếm khi có thể được hiểu rõ hoàn toàn. Rằng họ sợ Vect hơn là sợ cái giáo phái Wych mạnh nhất và đông đảo nhất trong toàn bộ Commorragh.

Lelith không thể không nhận ra rằng có lẽ đây chính là trò chơi ngay từ đầu. Có lẽ Vect đã quyết định rằng một số yếu tố trong Thành phố Tăm Tối cần phải được cắt tỉa, và đã tinh tế sắp xếp mọi việc để đảm bảo rằng một số kabal, giáo phái, hay Haemonculus coven nhận được thông tin khác biệt so với những kẻ còn lại, những thông tin khiến họ có xu hướng đứng về phía kẻ thù của Giáo phái Xung Đột với niềm tin rằng đó chính là ý chí của Đại Chúa Tể, chỉ để Lelith tiêu diệt họ. Điều đó hoàn toàn phù hợp với phương pháp của hắn, nhưng quan trọng là không để bản thân tin rằng đây chỉ là một trong những trò chơi khác của Vect, trong đó nàng vẫn là tài sản quý giá của hắn. Cách an toàn nhất là làm việc trên cơ sở rằng hắn có ý định hạ bệ nàng, và từ đó mà hành động.

Hơn nữa, có những sự trùng hợp nhất định không thể bị bỏ qua.

Vì vậy, có một thông điệp mà nàng đã gửi đi, không giống như những thông điệp khác. Một lời chúc mừng đến một Grand Succubus mới nổi, thừa nhận kỹ năng và sự kiên cường mà cô ta phải có để lật đổ kẻ tiền nhiệm, và một lời gợi ý về một cuộc gặp mặt. Những sự kiện như vậy chẳng phải hiếm hoi ngay cả trong Commorragh, và chắc chắn không phải lúc nào cũng dẫn đến đổ máu.

Mặc dù xã hội Drukhari đầy rẫy sự phức tạp và nguy hiểm so với nhiều xã hội khác, Commorragh sẽ sụp đổ nếu thiếu đi một số điều chắc chắn, hoặc ít nhất là những điều gần như chắc chắn. Những cư dân của nó sống dựa trên lợi ích cá nhân đầy thù hận, và phần lớn thời gian, lợi ích cá nhân đó không liên quan đến việc bắt đầu một cuộc chiến trừ khi họ chắc chắn rằng không chỉ mình họ sẽ thắng trong cuộc chiến đó, mà còn mọi cuộc chiến khác có thể phát sinh từ nó. Những kẻ đầu đường xó chợ có thể đâm chém lẫn nhau trong những con hẻm tối tăm, nhưng nếu cắt cổ một kẻ mặc áo của một kabal, cả kabal sẽ đến trả thù; không phải vì họ trân trọng mạng sống vừa mất đi, mà vì mối đe dọa trả thù chính là thứ giúp mỗi kẻ trong số họ tránh được số phận tương tự.

Hai grand succubi có thể và sẽ gặp mặt và trò chuyện. Cuộc trò chuyện của họ có thể sắc bén như chính những vũ khí ưa thích của họ, họ có thể đấu khẩu như những đối thủ, mỗi người đánh giá đối thủ và tìm cách thể hiện bản thân cùng giáo phái của mình là ưu việt hơn, nhưng đôi khi đó lại là một phần của trò tiêu khiển. Trò chơi của Commorragh là xem bạn có thể đưa đẩy mọi chuyện đến đâu mà không kích động bạo lực, hoặc thực sự là kích động bạo lực theo một cách cụ thể mà cuối cùng lại có lợi cho bạn.

Lelith không đề cập gì trong thông điệp của mình về quá khứ giữa nàng và Morghana. Yukor đã chết rồi, chính Rhudraex đã làm điều đó, mặc dù hắn đã phải giết tên khốn kiếp đó tận ba lần, và chính hắn cũng không sống lâu hơn cái chết cuối cùng của lão già Haemonculus đó, và cũng không còn ai biết về điều đó mà vẫn còn sống . Tuy nhiên, Asdrubael Vect lại biết những điều mà lẽ ra không thể biết. Đó là lý do tại sao sự trùng hợp này không thể bị bỏ qua.

Lelith phải biết. Triển vọng Vect lướt những ngón tay đẫm máu của hắn qua quá khứ đã bị chôn vùi của nàng làm nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng giống như một mảnh vụn trong tâm trí, nàng không thể bỏ qua nó. Nàng muốn nói chuyện với Morghana và hỏi cô ta; tìm hiểu xem có điều gì nếu có, Vect đã nói với cô ta, hoặc những gì đã được nói thay cho hắn. Chẳng phải là Morghana chưa bao giờ thiếu khả năng trở thành Grand Succubus của chính giáo phái của mình, nhưng thời điểm này có vẻ đáng ngờ.

Lelith nhận ra rằng nàng đang đi đi lại lại, bước từng bước giữa những giá vũ khí, những bức tường chiến lợi phẩm, và tủ rượu trong phòng của mình. Việc này không thể kéo dài. Tình huống này thật sự khiến nàng bực bội, thậm chí là giận dữ, nhưng nó không nên ảnh hưởng đến nàng như vậy. Nàng là Lelith Hesperax, chết tiệt thật, là Nữ Hoàng Dao Găm, người có thể khiến cả một hội trường chiến binh im lặng với sự lo ngại đầykính trọng, và có thể chiến đấu với một tá đối thủ mà không bị trầy xước. Nàng nổi tiếng với sự duyên dáng và bình tĩnh; nàng cười nhạo mối nguy hiểm, ngay cả khi nó đến với nàng với những lưỡi dao sắc nhọn. Tại sao nàng lại không thể bình thản và tận hưởng những thú vui trong những lâu đài của mình, nơi nàng là một nữ vương không thể tranh cãi, sau khi đã dành một thời gian dài trong một cuộc hành hương nửa vời, nửa trốn chạy, nơi nàng chỉ là một vệ sĩ được vinh danh? Nàng cảm thấy...

Khát khao.

Lelith dừng lại, liếm môi một cách vô thức khi cảm giác phiền phức đã quấy rầy sau ót nàng bỗng nhiên trở nên rõ rànghơn. Đây không phải là một cảm giác xa lạ như là lo âu; mà đó là cơn khát linh hồn! Nàng cười một cách trống rỗng. Vậy ra quyền năng của Yvraine có giới hạn. Lelith không cảm thấy một chút gì về móng vuốt của She Who Thirsts khi ở cùng Giáo phái Ynnari, nhưng giờ khi nàng đã ở xa họ một chút, cơn khát lại quay trở lại. Lúc này nó nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Lelith thậm chí không nhận ra nó cho đến khi tâm trí nàng tập trung vào nó, nhưng một khi đã nhận thấy thì không thể nhầm lẫn được.

Liệu có phải đây là cố ý? Liệu đây có phải là phương pháp của Yvraine để giữ các tín đồ của cô ta ở trong khuôn khổ; để họ đói khát sự cứu rỗi mà cô ta đã hứa nếu họ ở xa cô ta quá lâu? Đó là một trò chơi tàn nhẫn đến mức ngay cả Lelith cũng phải một chút ngưỡng mộ. Một Asuryani bị tách rời khỏi sự ôm ấp của viên đá waystorn, hoặc một Exodite xa rời linh hồn thế giới của họ sẽ không có nơi nào để trốn tránh Ngày Tận Thế của người Aeldari nếu họ rời bỏ Hôij Yvraine. Ít nhất thì, Drukhari có thể quay trở lại những gì họ biết. Thực tế, họ sẽ phải làm vậy.

Lelith rút một con dao của mình và vô thức xoay nó qua các ngón tay. Nàng đã định trì hoãn việc quay lại Crucibael vài ngày để tạo bầu không khí cho sự mong đợi tăng lên và một đám đông thực sự để tụ họp. Tuy nhiên, vì nàng sẽ cần thức ăn trước khi phải chờ quá lâu nữa...

Một tín hiệu báo động vang lên, và Lelith ngẩng đầu lên trong sự mong đợi. Lâu đài của nàng ở High Commorragh có hệ thống phòng thủ tuyệt vời và có thể chống lại một cuộc tấn công từ bất cứ thứ gì lên đến kích thước của một đội quân nhỏ, và ngay cả điều đó cũng có thể bị cầm chân đủ lâu để những đội quân tăng cường của Giáo Phái Xung Đột đến kịp và tấn công kẻ thù từ phía sau. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc tấn công; chỉ là các cảm biến tinh chỉnh của Falchion phát hiện một hình bóng đang bay tới. Nó mang theo đèn hiệu nhận diện mà chính Lelith đã cung cấp, vì vậy nàng mở toang cửa sổ phòng mình và chờ đợi.

Người đưa tin bay xuyên qua bầu trời hoàng hôn ngày càng đậm đặc của Commorragh không hề có mối quan hệ nào với bất kỳ kabal, giáo phái, hay là coven nào. Điều đó sẽ báo hiệu một cuộc sống ngắn ngủi và đầy khổ cực đối với hầu hết các Drukhari, những kẻ phải vật lộn để sống sót và luôn phải đối mặt với nguy cơ bị những kẻ mạnh hơn săn đuổi, những kẻ sẽ rất đông và tàn nhẫn. Tuy nhiên điều này không đúng với các scourge. Những chiến binh giàu có này đã cố tình bỏ lại các mối quan hệ cũ và trả tiền cho các haemonculi để thay đổi cơ thể của chúng một cách cực đoan, với đôi cánh bằng xương rỗng và cơ bắp, dây chằng mới cho phép chúng có thể bay lượn. Giờ đây, bọn chúng chỉ trung thành với các băng nhóm trên không của mình, và đương nhiên cũng là với Đại Chúa Tể, bọn chúng phục vụ như lính đánh thuê trong chiến tranh và làm sứ giả, gián điệp trên bầu trời của Thành phố Tăm Tối.

Tên Scourge lao xuống gần với tốc độ kinh ngạc, trong một cú nhào lộn mà một kẻ phàm trần yếu ớt hơn hẳn sẽ vội vã tìm chỗ nấp hoặc vũ khí. Lelith chỉ đứng đó và nhìn, cho đến khi đôi cánh bằng da thuộc mạnh mẽ của tên scourge căng ra bởi những chiếc khúc xương như là ngón tay bung ra và làm giảm tốc độ đủ để nó hạ cánh nhẹ nhàng trên thành ban công của nàng. Những ngón chân dài và có vuốt ở cả phía trước và sau bàn chân có vảy của nó quặp lấy đá tạo ra một điểm tựa vững vàng mà không dễ bị té ngã, và tên scourge tháo cái mũ giáp ma quái ra để lộ ra một gương mặt với đôi mắt to, lấp lánh ánh vàng đến ngỡ ngàng.

"Thưa lệnh bà," tên scourge chào nàng, cúi đầu và phát ra một âm thanh róc rách từ cuống họng.

"Ngươi đã chuyển thư của ta đến Grand Succubus của Giáo phái Đêm Thứ Mười Ba chưa?" Lelith hỏi, và tên scourge lại cúi đầu.

"Đã chuyển rồi."

"Và phản hồi là gì?" Lelith thúc giục, giọng nàng chua chát. "Là một sứ giả, ngươi có vẻ không mấy hào hứng thực hiện vai trò của mình nhỉ."

Tên Scourge cắn răng, một hành động vô thức đầy lo lắng. "Không có phản hồi nào cả, thưa lệnh bà."

Lelith siết chặt tay trên chuôi dao. "Giải thích đi."

"Thông điệp đã được giao trực tiếp vào tay Grand Succubus Morghana Nathrax, như bà đã chỉ thị," tên scourge nói. "Cô ta đã đọc nó ngay trước mặt tôi. Sau đó, tôi được thông báo rằng không cần thiết phải ở lại, cũng như lần sau không cần phải trở lại nữa."

Đôi mắt vàng của tên scourge lướt nhìn vào bàn tay mà Lelith đang cầm con dao. Cuộc sống của một scourge là thiêng liêng như bất cứ điều gì trong Commorragh; trong một nơi mà không có luật lệ nào được coi là an toàn, và giao tiếp tâm linh mang án tử đối với tất cả những ai có liên quan dù là gián tiếp, những chiến binh bay này là cách duy nhất để gửi và nhận tin nhắn với một mức độ bảo đảm nhất định. Tấn công một scourge là mời gọi sự trừng phạt từ xã hội cao cấp của Commorragh, và đó là số phận mà không ai có thể sống sót, bất kể liên minh của họ là gì.

Tuy nhiên, tên scourge vẫn dè dặt, và điều đó cũng có lý do. Cơn thịnh nộ của Lelith đang dâng lên, và nàng có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh thường lệ của mình đang rạn nứt dưới áp lực. Nàng đã quen với việc kẻ khác sợ hãi mình; điều đó là bình thường và hoàn toàn hợp lý. Nhiều kẻ căm thù nàng, và nàng chẳng hề bận tâm chút nào. Một số người khinh ghét nàng, một số người thậm chí yêu mến nàng với niềm đam mê gần như bệnh hoạn. Lelith không chắc mình đã kỳ vọng phản ứng gì từ Morghana: sự cẩn trọng có lẽ là điều dễ đoán; sự thân thiện là điều khó xảy ra; sự coi thường hoặc thậm chí thù địch công khai hoàn toàn không phải là điều không thể.

Nhưng chưa bao giờ Lelith tưởng tượng rằng mình sẽ chỉ đơn giản bị phớt lờ như vậy.

Nàng muốn xé xác con quái vật có cánh này, lột bỏ bộ giáp ma quái của nó và mổ xẻ nó, dùng con dao của mình để phá hủy tất cả sự tinh vi trong việc chế tác xác thịt mà bất kỳ tên nghệ nhân nào đã thay đổi nó ngay từ đầu, rồi tước bỏ nó đến tận xương trong khi nó gào thét đau đớn. Nàng muốn uống lấy nỗi đau của nó để làm dịu cơn ngứa ngáy trong lòng, rồi vứt xác nó ra khỏi ban công và để máu của nó rơi như mưa ấm xuống bất kỳ ai đang đứng bên dưới...

Nhưng nàng không thể. Nếu Giáo Phái Xung Đột hiện nay đang cô lập và đầy nghi ngờ, thì sự cô lập đó sẽ trở thành điều không thể thay đổi và không thể cứu vãn nếu Lelith Hesperax tổn hại một scourge chỉ vì đã mang thông điệp như nó đã được trả công để làm. Không cần lý do nào khác nữa; kẻ thù của nàng sẽ vây quanh từ mọi phía, và toàn bộ di sản của nàng sẽ bị thiêu hủy ngay dưới chân nàng.

Trong một khoảnh khắc, Lelith chẳng quan tâm gì cả. Nàng muốn bọn chúng kéo đến đây; nàng sẽ cầm lấy những con dao của mình và xông vào kẻ thù, xé nát chúng như rơm rạ, tạo thành một dòng sông máu. Và nếu nàng bị hạ gục thì có sao đâu? Có lẽ chết đi còn tốt hơn là sống trong cái trò chơi quái quỷ này. Nàng tự ép mình hít thở. Cơn khát linh hồn đã quay lại, có nghĩa là ngay cả sự bảo vệ mong manh của Yvraine và Giáo phái Ynnari cũng không còn che chở cho nàng nữa; không ở đây, không phải lúc này. Nếu Lelith chết ở Commorragh, thì She Who Thirsts sẽ cướp lấy linh hồn của nàng, và ngay cả Lelith Hesperax cũng không dám đặt cược vào chính mình để chiến đấu với vị thần đồi bại đó trong warp. Khi cơn thịnh nộ không thể giúp nàng, thì sự cay đắng sẽ thay thế. Nàng sẽ kiên cường, mặc cho tất cả những kẻ muốn thấy nàng sụp đổ vì sợ hãi, thù hận, hay ghen tị, và nàng sẽ làm chủ bất kỳ trò chơi nào nàng cần để thực hiện điều đó.

Nàng ném một viên ngọc đen về phía tên scourge, kẻ đã bắt lấy nó giữa không trung.

"Đây là phần thưởng của ngươi. Đi đi."

Tên Scourge không cần thêm lời khuyến khích nào nữa; nó chỉ đơn giản lùi lại và rơi khỏi ban công của nàng. Lelith nghe thấy tiếng đôi cánh của nó mở ra với một tiếng "phạch" rồi sau đó nó bay lướt đi qua những mái nhà thấp hơn, khéo léo điều hướng giữa những làn không khí yếu ớt vươn lên từ ngay cái thành phố u ám này. Đôi cánh của nó lười biếng vỗ ra một cái, rồi nó biến mất, thoát ra khỏi tầm với của bất kỳ sự trả thù muộn màng và sai lầm nào mà nàng có thể ra lệnh cho hệ thống phòng thủ của Falchion thực hiện.

Lelith đóng cửa sổ lại, rồi cẩn thận kéo tấm rèm nặng xuống. Sau đó, nàng hét lên một tiếng, đá văng một chiếc bàn cổ xưa bằng gỗ bóng loáng đến nỗi nó vỡ vụn. Nàng dẫm lên những mảnh vỡ, rít lên những lời nguyền rủa độc ác khi làm vậy, cho đến khi sàn đá cẩm thạch trong phòng nàng đầy những mảnh vụn.

Khi cơn thịnh nộ của mình đã nguôi ngoai, Lelith bình tĩnh lại. Nàng duỗi người, đan chặt các ngón tay lại và nâng hai tay qua đầu, sau đó ngả người ra sau cho đến khi có thể chạm xuống sàn phía sau mình, rồi lại ngồi thẳng lên. Nàng xoay vai và cổ, cảm nhận sự linh hoạt và sức mạnh dẻo dai trong cơ thể mình, và lấy đó làm niềm an ủi. Nàng là Nữ Hoàng Dao Găm, và nàng đủ khả năng đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà Commorragh hay bất cứ đâu có thể ném vào mặt nàng.

Tuy nhiên, nàng biết rằng mình sẽ không thể suy nghĩ rõ ràng khi cơn khát linh hồn cứ quấy rầy mình, mặc dù nó hiện tại vẫn còn khá nhẹ nhàng. Nàng nên triệu hồi một nô lệ, rút dao ra, và quên đi chuyện Morghana và sự xấc xược của cô ta cho đến khi...

Hoặc là...

Lelith cắn môi suy nghĩ. Có lẽ nàng có thể kết hợp cả hai.

Nàng kích hoạt viên ngọc liên lạc trong tai. "Chuẩn bị một phương tiện vận chuyển. Một trong các chiếc Venom, không có biểu tượng giáo phái. Và..." Nàng nghiến răng. "Triệu tập Incubi. Năm tên là đủ. Ta sẽ di chuyển ẩn danh."

Lelith bước đến tủ quần áo và mở toang cánh cửa lớn. Phần lớn những Drukhari có địa vị như nàng sẽ có cả những căn phòng đầy ắp trang phục để thể hiện sự giàu có của mình qua những bộ quần áo lòe loẹt, nhưng Lelith không cần những thứ như vậy. Nàng hầu như luôn chỉ mặc bộ đồ Wychsuit của mình, chiếc áo giáp liền thân là thứ duy nhất bảo vệ nàng khỏi những lưỡi dao của kẻ thù và ở nhiều nơi trên cơ thể nàng, nhưng nó thậm chí còn không làm được điều đó. Nàng có vài bộ, nhưng chúng chiếm chỗ rất ít.

Tuy vậy, trong suốt những năm qua, nàng đã tích lũy được một bộ sưu tập nho nhỏ những bộ trang phục phù phiếm; chủ yếu là những món quà từ những kẻ cầu xin, người hâm mộ hay đồng minh, và nàng thấy thích thú đủ để không vứt bỏ chúng. Trong số đó có những bộ váy, những chiếc đầm dài mà giới quý tộc tổ tiên của Commorragh sẽ mặc khi cố thuyết phục bản thân rằng dòng máu của họ vẫn còn giá trị, hoặc là bộ đồ mà một archon có thể mặc khi nghỉ ngơi tại một buổi lễ thác loạn. Một số chiếc áo thậm chí còn có chỗ cho cơ bắp của nàng.

Không ai sẽ ngờ rằng Lelith Hesperax lại mặc một bộ đồ như thế. Nàng chắc chắn sẽ phải che mặt lại, nhưng điều đó cũng không có gì là lạ đối với những người mà nàng sắp gặp mặt. Ngoài điều đó ra...

Lelith thở dài, đưa tay lên mái tóc dài màu đỏ máu của mình, trong đó cài đầy những lưỡi dao và móc câu nhỏ, rồi lại kích hoạt viên ngọc liên lạc của mình.

"Và ta sẽ cần hai... không, ba nô lệ để chăm sóc mái tóc cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip