3. Không nhìn mi nàng ướt, đâu biết nàng giận ai¹
¹ "Bất kiến lệ ngân thấp, bất tri tâm hận thùy": mượn ý từ hai câu "Đãn kiến lệ ngân thấp, bất tri tâm hận thùy" trong bài thơ Oán tình của Lí Bạch (Trung Quốc thời Đường).
***
Tương Liễu và Tiểu Yêu sống trong tiểu viện ở trấn Thanh Thủy hơn một tháng.
Một tháng này, Tiểu Yêu hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã trở về quá khứ. Mặc dù thỉnh thoảng nàng vẫn xuất thần, nhiều khi sợ lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở Ngọc Sơn, nhưng mỗi lần nàng mắt, thấy mái tranh ở trấn Thanh Thủy này, nghe tiếng trẻ con nô đùa ở Hồi Xuân Đường cạnh bên, nàng dần bình tĩnh lại.
Bấy giờ đã là đầu đông, tiết trời trở lạnh, Tương Liễu vẫn mặc bộ y phục trắng đơn giản, thường ngồi xử lý văn thư trong sân. Linh lực của Tiểu Yêu thấp kém, mặc y phục cũ không đủ ấm nên thường quấn thêm chăn, ngồi trước mặt Tương Liễu.
Mỗi lần nhìn người trước mặt bọc kín như bánh ú, Tương Liễu có chút bất lực. Nàng không chịu nghe lời y khuyên vào trong nhà, hễ y nhe răng nanh uy hiếp nàng sẽ không sợ chết thò cổ ra, ánh mắt lấp lánh như đang nói: "Lại đây cắn tôi đi, ngài cắn chết tôi tôi cũng không vào."
Tương Liễu hơi ngạc nhiên, Tiểu Yêu không còn sợ y như trước. Y lạnh lùng hỏi: "Cô nghĩ ta vẫn là Phòng Phong Bội à?"
Nếu là trước đây Tiểu Yêu chắc chắn sẽ nhụt chí ngay, nhưng giờ đây nàng đã biết ý của Tương Liễu, mặc dù nhìn ánh mắt lạnh lùng của y vẫn hơi buồn bực nhưng giờ nàng thật sự không sợ y nữa. Trái lại, nàng thấy còn quá sớm để y tự nhân ra tâm ý bản thân, nên hết sức vâng lời đứng dậy đi vào nhà.
Tuyết lãng đãng rơi từ trên cửa sổ, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tiểu Yêu quấn chăn tựa vào cửa sổ, vươn tay ra, nhưng hoa tuyết đầu mùa mỏng manh, vừa chạm tay nàng là tan mất.
Tương Liễu bước vào, giúp nàng đóng cửa sổ lại.
Tiểu Yêu mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.
Tiểu Yêu lại mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.
Tiểu Yêu lại mở ra, nhưng Tương Liễu dùng toàn bộ linh lực đóng lại, Tiểu Yêu không mở ra được nữa.
Cảnh tượng này quen quá, Tiểu Yêu phì cười.
Tương Liễu đứng bên cửa sổ, thờ ơ nói: "Xem ra một tháng qua cô sống thoải mái quá, quên luôn cả thân phận của ta."
Tiểu Yêu cụp mắt, cảm thấy Tương Liễu nói rất đúng, một tháng qua đúng là nàng sống rất thoải mái.
Mấy ngày trước, Tương Liễu ra ngoài cùng nàng, đến Hồi Xuân Đường bên cạnh thăm Tang Điềm Nhi đã cao tuổi và lũ trẻ, hóa ra Bảo Trụ mà Tang Điềm Nhi nhắc đến đúng thật là Tương Liễu. Y dùng diện mạo thật của mình cứ thế chăm sóc họ nhiều năm, lúc lão Mộc lâm chung y cũng đến giúp đỡ.
Hôm ấy cũng như trước kia, Tang Điềm Nhi kéo Tiểu Yêu huyên thuyên rất nhiều. Bấy giờ Tiểu Yêu nhớ đến một trong số những chuyện đã nói, bèn thăm dò hỏi: "Có phải nếu muốn có được thứ gì, nhất định phải tin thứ đó tồn tại và hết lòng vì nó không?"
Tương Liễu cầm hai vò rượu ngồi vào chiếc bàn gỗ trong nhà, lạnh lùng cười nhìn Tiểu Yêu, nói: "Trước khi hỏi cô nên nghĩ cho kỹ, xem mình đang nói chuyện với ai."
Tiểu Yêu mím môi: "Cửu Mệnh Tương Liễu..."
Tương Liễu không trả lời câu hỏi của Tiểu Yêu, lại thảy một vò rượu vào tay nàng: "Đây là rượu mạnh được tinh luyện đặc biệt, một chén đủ say lòng người." Vẻ mặt y lạnh lùng: "Cô uống một ngụm, ta trả lời cô."
Nghe vậy Tiểu Yêu cầm vò rượu lên uống liền mấy ngụm to, rồi nhìn người trước mặt, không nén được nỗi mong chờ.
Tương Liễu xoay vò rượu, điềm nhiên nói: "Cho đi hết lòng... đôi khi chưa chắc đã muốn nhận lại."
Một câu ngắn gọn như rượu mạnh xộc vào cổ họng, Tiểu Yêu không kịp trở tay mà thở dốc, lồng ngực nhói đau.
Cảm nhận được nỗi đau của nàng, Tương Liễu đột nhiên hỏi: "Cô có thật lòng muốn lấy Phong Long không?" Tiểu Yêu hờn dỗi câu vừa rồi của y, bèn bắt chước kiểu cười nhạo của Tương Liễu trước đó: "Không thật lòng thì tôi nhận lời làm gì?"
"Tiểu Yêu, nhìn thẳng vào mắt ta."
Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, đôi mắt y long lanh, rực rỡ tựa ngọc đen, lấp lánh những tia sáng ma quái, Tiểu Yêu như bị nhấn chìm trong ấy.
Tương Liễu hỏi lại: "Cô có thật lòng muốn lấy Phong Long không?"
Vẻ mặt Tiêu Dao đờ đẫn, khẽ nói: "Tôi không muốn..."
Tương Liễu hỏi: "Cô muốn lấy Cảnh không?"
Nét mặt Tiểu Yêu hơi thay đổi, ánh mắt Tương Liễu chói loá, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, hỏi: "Cô bằng lòng lấy Diệp Thập Thất không?"
Tiểu Yêu cất tiếng khẽ khàng: "Không bằng lòng..."
Tương Liễu kinh ngạc, song y cũng biết chắc Tiểu Yêu không thể nói dối khi mình dùng yêu thuật thăm dò nội tâm. Lòng y lâng lâng vui sướng, có chút mong đợi, câu hỏi trôi đến đầu môi nhưng y lại tần ngần. Một lúc sau, y hỏi: "Cô muốn chung sống cả đời với ai hơn?"
Tiểu Yêu há miệng, đôi mày giật giật liên hồi, như thể những ký ức nàng hằng né tránh đang lũ lượt ùa về tâm trí. Tương Liễu sợ tổn thương nguyên thần của nàng, đã toan thu hồi yêu lực thì nghe Tiểu Yêu khẽ nói hai tiếng.
"Tương Liễu..."
Tương Liễu ngây người: "Cô nói gì?"
Yêu lực vẫn còn, Tiểu Yêu trả lời theo bản năng: "Tôi... muốn chung sống với ngài... cả đời..."
Nhẹ như mưa xuân tháng tư miên man rơi, lại nặng như sét giáng từng hồi.
Xoảng, Tương Liễu vô tình làm đổ vò rượu, rút hết yêu khí về.
***
Rượu mạnh ngấm nhanh, Tiểu Yêu đã say bí tỉ, cơn đau đầu do yêu thuật vừa rồi vẫn còn âm ỉ. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tràn ngập phòng, nàng đỏ hoe mắt nhìn Tương Liễu, vừa tức giận vừa buồn bã, bĩu môi khẽ hỏi: "Tại sao... ngài, ngài không tin tôi ư?"
Những chuyện xảy ra ở Dao Trì trên Ngọc Sơn đột nhiên hiện về tâm trí Tiểu Yêu, nàng vừa đau khổ vừa uất ức: "Ngài đừng tưởng tôi không biết, lúc ở dưới đáy biển... đêm nào ngài cũng ôm tôi... Ngay cả cây cung nhỏ bằng bạc của tôi ngài cũng tặng dưới danh nghĩa nhà Kim Thiên..."
Dù sao cũng là Cửu Mệnh Tương Liễu, tỉnh táo lại từ cơn thất thần, y kìm lại trái tim đang đập loạn nhịp, cau mày nói: "Cô say rồi."
"Tôi không say." Tiêu Dao phản bác ngay, "Tôi biết ngài là ai, ngài là Tương Liễu, có chín cái đầu." Nàng vươn tay, xoè mười ngón tay ra đếm, loạng choạng đứng lên muốn tới gần Tương Liễu, nhưng chân đột nhiên nhũn ra.
Tương Liễu sải chân tới trước mặt Tiểu Yêu trong nháy mắt, đỡ lấy nàng, giúp nàng tránh mảnh bình vỡ trên mặt đất, lại đỡ nàng ngồi xuống ghế: "Đếm cũng đếm không xong, dám nói mình không say à?"
Mặc dù lúc này đầu óc Tiểu Yêu không nhạy bén lắm, nhưng thính giác của nàng vẫn tinh tường. Nàng nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói kia, nghi ngờ ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt y cũng lạnh lùng không kém.
Lúc này Tương Liễu hờ hững nhìn nàng: "Say rượu thì ngủ, chuyện đơn giản vậy mà sống mấy trăm năm cũng không biết."
Sống mũi Tiểu Yêu cay cay, nước mắt doanh tròng: "Tôi không biết! Tôi không biết gì hết, tôi chỉ là đứa khờ khạo thôi..."
Tương Liễu tức giận cười: "Vậy cô biết cái gì?"
Tiểu Yêu lắc đầu: "Không nói cho ngài biết được..." Nàng đưa tay lau lệ vương trên khóe mắt, "Ít nhất bây giờ chưa nói với ngài được..." Nói xong giọng nàng nhỏ dần, Tương Liễu lại nghe ra chút thương cảm không hợp với tuổi tác, "Sau này... Khi nào ngài chịu nói với tôi, tôi sẽ nói cho ngài biết..."
Sau đó Tiểu Yêu loạng choạng xoay người, thở dài nói: "Ngài đi đi." Nàng đợi Tương Liễu rời đi, mãi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa như mong đợi.
Trời về khuya, cả trấn Thanh Thủy chìm trong im lặng.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi mỗi lúc một dày, giông nổi lên, đôi ba luồng gió xuyên qua khe hở của cửa cái và cửa sổ luồn vào trong, làm Tiểu Yêu hắt xì một cái.
Ngay lúc nàng sụt sịt, Tương Liễu cầm chăn trong tay, đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường. Tiểu Yêu vô thức than nhẹ. Rồi một bên giường lún nhẹ, Tương Liễu cũng nằm xuống cạnh bên.
Tiểu Yêu ngây người tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Nhớ tới hình như nàng đang giận Tương Liễu, mặc dù không biết vì sao lại giận, nhưng nàng nghĩ lúc này mình nên vờ giận thật nghiêm túc, bèn lấy hai chân hai tay tốc bay tấm chăn Tương Liễu đắp cho nàng.
Tương Liễu đứng dậy đè tay nàng, lạnh lùng bảo: "Đừng đá!"
Một tháng qua, Tiểu Yêu đã nghe đủ những lời châm chọc bất thình lình của y, thế nên nàng không buồn quan tâm, cao giọng nói: "Tôi cứ muốn đá đấy!" rồi đá chăn mạnh hơn.
Tương Liễu buông tay ra, dùng linh lực sưởi ấm căn phòng, bất đắc dĩ cười nói: "Say rồi thì cô chẳng biết sợ ta là gì."
Giờ phút này, tâm trí Tiểu Yêu rối bời, nói lời thật lòng: "Tôi không sợ ngài... Từ lúc biết những chuyện đó, tôi không còn sợ ngài nữa..." Rồi như nhớ đến điều gì, nàng đỏ mắt nhìn Tương Liễu, "Ngài đừng chết... được không?"
Sắc mặt Tương Liễu cuối cùng cũng không còn lạnh lùng nữa, nhưng nàng không hiểu cảm xúc trên khuôn mặt tuấn tú kia là gì. Tiểu Yêu đau đầu nghĩ, chính vì nàng không hiểu y nên hai người mới hối hận mãi mãi, nhưng giờ biết mọi chuyện rồi, nàng vẫn không hiểu thứ trong mắt y lúc này là gì.
"Cô quan tâm chuyện ta chết hay sống lắm sao?" Hồi lâu sau, Tương Liễu đột nhiên khẽ hỏi nàng.
Tiểu Yêu vén một góc chăn, nhào vào trong lòng Tương Liễu, tay vòng qua ôm chặt eo y, mặt áp sát vào ngực y, nghe tiếng tim Tương Liễu đang đập. Nàng thốt ra nỗi sợ hãi khiến nàng bật khóc bao đêm qua: "Tôi quan tâm, quan tâm hơn bất cứ chuyện gì khác. Yêu quái chín đầu, tôi không muốn ngài chết... Ngài làm ơn, đừng bỏ tôi ở lại..."
Tương Liễu nhất thời nín thở.
Y chợt nhớ ra mình chưa từng vì lời nói của ai đó mà rối hết cả lên thế này. Người Tiểu Yêu mảnh mai dưới lớp áo mỏng áp vào người y, tay áo rộng để lộ cánh tay mảnh khảnh vươn lên cao vòng quanh người y. Tương Liễu cứ thế ngồi nửa người, kìm nén không để mình ôm lại nàng.
Bởi vì y là quân sư của Nghĩa quân Thần Nông, còn nàng là muội muội của Chuyên Húc, là Vương cơ của nước Cao Tân. Sớm muộn gì y cũng sẽ tử chiến với Chuyên Húc, sớm muộn gì y cũng chết, sớm muộn gì y cũng rời xa nàng, Tiểu Yêu chắc chắn phải tập quen với việc này.
Một tháng gần như tách biệt khỏi thế gian đã tạo ra sự quấn quýt ảo tưởng giữa hai người, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng ích lợi gì cho nàng cả.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tương Liễu dần bình tĩnh như trước, y tự nhủ mọi chuyện nhất định phải kết thúc ở đây. Y cau mày chuẩn bị dùng linh lực để đưa Tiểu Yêu vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này, Tiểu Yêu trong lòng y đột nhiên ngẩng đầu lên.
Linh lực Tương Liễu đang nung nấu tiêu tan ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
***
Tiểu Yêu trước mặt y đã rơm rớm nước mắt. Vẻ mặt bất bình, sự tinh tế vô thức khi nàng say, thảy tựa như một nụ hoa nào đó đung đưa trong gió trên đỉnh núi, chưa hé nở, mong manh và thanh tú. Khóe mắt nàng vẫn còn ửng hồng. Dưới ánh đèn như có như không trong phòng, vết bớt hoa đào trên trán chợt như vết hôn còn sót lại, in lên làn da nàng trắng như tuyết.
Đối với Tương Liễu, một Tiểu Yêu như vậy gần như không thể cưỡng lại được.
Dù có mười tám cái đầu đi nữa cũng không đủ để y suy nghĩ.
Người trong lòng y giờ thời khắc này ở ngay trước mắt, ngay trong lòng y, y chỉ vươn tay là đã ôm trọn nàng.
Tiểu Yêu lại lặp lại một câu, khẽ truyền vào tai Tương Liễu
"Tương Liễu. Tôi... muốn ở bên ngài... cả đời..."
Có lẽ vì uống rượu mạnh, những khát khao yêu thương bị kìm nén kia giờ phút này đã biến thành bản năng đàn ông. Đôi đồng tử đỏ như máu của Tương Liễu lại xuất hiện, y đột nhiên lật người, đè Tiểu Yêu xuống dưới.
Nụ hôn đầu tiên của y rơi xuống vết bớt hoa đào trên trán Tiểu Yêu, khiến nàng nhè nhẹ run lên. Tương Liễu dùng khuỷu tay chống cả người, bàn tay đặt bên tai Tiểu Yêu, đan vào mái tóc đen nhánh xoã tung của nàng. Những sợi tóc đen quấn quanh các đốt ngón tay, y càng thở càng gấp, bàn tay càng lúc càng miết mạnh lên mái tóc.
Rồi, bằng một sức khó mà chống cự, môi và lưỡi của Tương Liễu xâm nhập vào đôi môi khẽ hé mở của nàng. Mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về đôi môi Tiểu Yêu lúc bấy giờ chợt nồng nàn dậy, khiến hai người trằn trọc, dần dần đắm đuối. Người Tiểu Yêu lả đi, bắt đầu đáp lại Tương Liễu. Nàng vươn đôi tay run rẩy không biết vì vui hay buồn, chặt chẽ choàng lấy cổ y.
Tương Liễu không kìm được tiếng rên khe khẽ, mọi ý định buông tha cho nàng đều bay biến.
Y rút bàn tay đang luồn vào mái tóc đen ra, vừa tiếp tục hôn Tiêu Dao, vừa dùng bàn tay ấy xé toạc y phục trước ngực nàng.
Xoẹt!
Bầu không khí ám muội trong phòng tức thì bị phá vỡ, Tương Liễu đột ngột dừng lại, đôi con ngươi yêu dị lập tức trở lại bình thường.
Tiểu Yêu say khướt rồi, nếu cứ tiếp tục thì nghĩa là y đang lợi dụng người khác.
***
Lúc này, cả trấn Thanh Thủy đã chìm vào giấc ngủ
Tiểu Yêu tóc tai xoã tung, áo quần xộc xệch, còn choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng thở dốc, khép hờ mắt, vuốt ve trái tim đang loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, cất giọng thì thầm: "Tương Liễu... gì vậy..."
Thực ra vì đang say, nàng nào biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ biết Tương Liễu hôn mình, mình đáp lại y, và nụ hôn kia có thể làm cho nàng cảm thấy sướng vui nhẹ nhõm. Bình thường nàng sẽ nhạy bén đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng đêm nay nàng say đến mức không nhận ra vật cứng trên chân mình vừa rồi là gì.
Tương Liễu bấy giờ đã lăn qua một bên, nằm xuống. Từ trước đến nay, trước mặt Tiểu Yêu y luôn như một bức tường không thể phá vỡ, nhưng giờ đây giữa đôi mày là vẻ đau khổ kìm nén. Y không nhìn Tiểu Yêu mà nặng nề nhắm mắt lại: "Cô không cần biết chuyện gì đang xảy ra."
"... Tại sao?"
Tương Liễu chống người dậy, đặt tay lên trán Tiểu Yêu: "Vì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi."
***
Dưới tác dụng của linh lực Tương Liễu truyền vào, Tiểu Yêu dần chìm vào giấc ngủ say, chỉ giây lát sau căn phòng đã lặng ngắt.
Mọi thứ vừa xảy ra, dường chỉ như giấc mộng.
Sau khi Tiểu Yêu thiếp đi, Tương Liễu bắt đầu nghĩ, chuyện xảy ra tối nay là lỗi của y. Mà thật ra, kể từ lúc nàng còn ở trấn Thanh Thủy, khi y rung động với nàng, mọi thứ đều là sai lầm. Bởi vì y không chỉ là yêu quái chín đầu không cha không mẹ, mà còn là quân sư của Nghĩa quân Thần Nông. Y phải lòng nàng là muội muội của vua Hiên Viên, chuyện ấy không có lợi cho cả hai.
Chỉ là hành động của Tiểu Yêu kể từ sau đám cưới ở tộc Xích Thủy ngày càng vượt xa mong đợi của y, khiến y mất cảnh giác.
Không phải Tương Liễu không biết Tiểu Yêu mong y lại gần, nhưng trước đây y đã lạnh lùng đẩy nàng ra, sau này y cũng nên làm thế. Chỉ có từng bước để nàng đến bên Diệp Thập Thất, ấy mới là điều đúng đắn.
Giờ khắc này, khi cơ thể đã bình tĩnh lại, Tương Liễu cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện này.
Diệp Thập Thất, Đồ Sơn Cảnh. Đó là chuyện quan trọng nhất phải làm.
Ngoài song thưa, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.
Khi tuyết rơi xuống mặt đất, tuy rằng sẽ thành nước, sẽ đóng băng rồi tan chảy, nhưng cũng sẽ kết thành một khối băng chắc chắn, dù muốn cũng khó tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip