7. Gió xô thoi lạnh ào ào, buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương¹

¹ "Phong thôi hàn thoa hưởng, nguyệt nhập sương khuê bi": trích bài thơ Độc bất kiến của Lí Bạch (Trung Quốc thời Đường), bản dịch thơ của Trúc Khê.

Warning: đấm nhau toé máu, độc giả cân nhắc trước khi xem.

Ngoài ra, một số bạn hỏi mình khi nào có chương mới, khi nào dịch xong, mà mình dịch chậm và bận việc nên thường sẽ đăng 1 chương/tuần. Mình đã để link Zhihu và các nhà dịch đã dịch xong ở phần Lời nói đầu, giờ mình xin để lại ở phần bình luận chương này để mọi người đọc tiếp. Mình cũng sẽ rất vui nếu mọi người vẫn ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

***

Trời sáng, Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu trồi lên mặt biển.

Nơi này là Ngũ Thần Sơn, mặc dù không bốn bề nguy hiểm như Trung Nguyên lúc bấy giờ, nhưng ở Cao Tân người muốn giết y cũng không ít. Hiện giờ Tiểu Yêu không muốn Tương Liễu vì nàng mạo hiểm chút nào, thế nên sau khi bị nàng vừa uy hiếp vừa làm nũng, Tương Liễu miễn cưỡng đồng ý đứng dưới mặt biển nhìn nàng quay về.

Tiêu Tiêu đứng bên bờ canh gác trong sợ hãi suốt đêm, mãi đến khi thấy Tiểu Yêu bình an vô sự trở lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ấy bước dồn đến bên cạnh Tiểu Yêu, hành lễ xong thì dùng linh lực giúp Tiểu Yêu hong khô quần áo, nhưng khi nghiêng đầu, vô tình thấy những vết đỏ lấm tấm trên ngực dưới lớp áo ngủ mỏng manh, nàng ấy không khỏi hoảng hốt.

"Vương... Vương cơ, chỗ này là sao vậy ạ?"

Tiểu Yêu theo ánh mắt nàng ấy cúi đầu, cũng tự giật mình, vội vàng khép y phục lại: "Ta... Tối hôm qua bơi ngoài biển, không thấy đường nên đụng vào tảng đá." Nàng đỏ mặt nói, đoạn rảo bước trở về.

Tiêu Tiêu thấy nàng lảng tránh nên không hỏi nữa.

Bầy cá ngăn cản nàng ấy đêm qua thật kỳ lạ, trên người Vương cơ không có viên Ngư đan nào mà lại ở dưới biển suốt đêm... Tiêu Tiêu trầm mặc quay đầu, chỉ thấy ánh dương rọi mặt biển, sóng nước đẹp đẽ lung linh, thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, Tiểu Yêu bắt đầu làm theo kế hoạch trước đó ở Thanh Khâu, bào chế thuốc độc cho Cảnh.

May mắn là mấy năm nay nàng dốc lòng học y thuật, đã nằm lòng "Thần Nông bản thảo kinh²". Hơn nữa Cao Tân còn có Quy Khư nơi trăm nguồn nước đổ về, Thang Cốc đón ánh mặt trời mọc, gỗ Phù Tang đứng đầu tam đại thần mộc, còn có bảo vật các đời vua Cao Tân sưu tầm được, có thể nói trân bảo khắp trời đất thứ gì cũng có.

² Nguyên văn là Bách thảo kinh chú 百草经注, mình tìm hiểu thì chỉ thấy Thần Nông bản thảo kinh 神农本草经 và Bản thảo kinh tập chú 本草經集注, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Ở đây tạm mượn cách dịch của dịch giả Lương Hiền ở chương 14 quyển 2.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Tiểu Yêu cẩn thận chuẩn bị dược liệu, mượn thần khí đỉnh Thanh Mộc của bộ Thanh Long, thành tâm cúng tế trời đất rồi bắt đầu luyện thuốc.

Lửa Phù Tang cháy ngày đêm, sau một hồi do dự Tiểu Yêu không lấy máu của mình luyện thuốc như trước nữa, mà sai người mỗi ngày đến Thang Cốc, lấy thứ nước tinh khiết nhất mà ánh mặt trời mọc lần đầu chiếu vào, rót vào đỉnh Thanh Mộc, luyện chế cả thảy một trăm ngày, cuối cùng cũng chế ra một viên thuốc.

Sau đó nàng bọc kín viên thuốc bằng sáp ong, viết một lá thư giải thích chi tiết về công hiệu của viên thuốc, nhờ người mang đến Thanh Khâu.

Việc đã xong, Tiểu Yêu thấy cả người nhẹ nhõm.

***

Sống thảnh thơi ở Ngũ Thần Sơn hơn hai tháng, Tiêu Tiêu lựa lời nhắc Tiểu Yêu nên trở về núi Thần Nông, vừa hay Tiểu Yêu cảm thấy chuyện mình giải thích với Tĩnh Dạ đã tới hồi kết, nàng chuẩn bị đến Thanh Khâu giải quyết chuyện liên quan tới Cảnh, bèn đến từ biệt phụ vương.

Thật ra mấy hôm nay Tiểu Yêu đã nghe phong thanh, không ít triều thần luận tội nàng trước mặt vua Cao Tân, muốn dùng lễ pháp nghiêm trị nàng. Nhưng y như lời tự nói vua Cao Tân là một quốc quân uy quyền, không ai lay động ông được.

Một ngày trước khi giã từ, vua Cao Tân hạ triều sớm, đưa Tiểu Yêu và A Niệm giong thuyền ra biển, ba cha con câu rồi nướng cá, tất bật nhưng vui vẻ vô cùng.

Chơi đùa đến chạng vạng, lúc Tiểu Yêu đang té nước với A Niệm, lồng ngực nàng đột nhiên đau thắt, đau đến mức nhòe cả mắt, đột ngột gập người.

A Niệm không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là Tiểu Yêu đang trêu chọc mình nên vốc một vốc nước hất về phía nàng, nháy mắt thấm ướt bộ y phục mỏng manh của Tiểu Yêu, làm lộ ra dấu hôn mà Tương Liễu để lại trên ngực nàng.

Vết hôn quá sâu, đến giờ còn chưa hoàn toàn biến mất.

Lúc này cơn đau nơi lồng ngực đã lui, Tiểu Yêu chưa thôi kinh hoảng thở dốc, ngước mắt lên thì thấy A Niệm khó tin nhìn chằm chằm vào ngực mình. Tiểu Yêu thầm hô tiêu rồi, nhanh chóng quay lưng về phía vua Cao Tân, kéo A Niệm không biết đang nghĩ gì sang một bên. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, A Niệm đã nhảy dựng lên như bị thọc tiết: "Phòng Phong Bội làm! Phải không!?"

Tiểu Yêu căng thẳng tột độ: "Trời ạ, muội nhỏ tiếng thôi." Nói xong vội vàng bịt miệng A Niệm lại.

Vua Cao Tân ở phía sau cách đó không xa, thấy tỷ muội hai người trốn một bên, tò mò lớn tiếng hỏi: "Hai đứa làm gì vậy, lại ăn cá nướng này."

A Niệm đang bị Tiểu Yêu bịt miệng liên hồi chớp mắt ý bảo tỷ tỷ buông mình ra, hóng hớt ra mặt: "Tỷ tỷ yêu quý ơi, phải hay không?"

Nàng ấy mở miệng nhưng không nói ra tiếng, khẩu hình rõ từng chữ:

Phòng, Phong, Bội.

Tiểu Yêu đến là đau đầu³, vừa chỉnh trang y phục vừa nghiêng đầu nhỏ giọng nói với A Niệm, "Buổi tối đến phòng ta, ta từ từ kể cho muội biết."

³ Nguyên văn là Nhất cá đầu lưỡng cá đại 一个头两个大, ý chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi gặp việc phiền phức, khó giải quyết.

***

Đêm xuống, Tiểu Yêu tắm gội cho sạch mùi biển mặn, đang đứng trước cửa sổ nhớ lại cơn đau quặn ở ngực lúc chiều, chợt một bóng người từ cửa sổ nhảy vào, nhanh tay đóng chặt cửa rồi vụt đến trước mặt Tiểu Yêu.

Chờ khi thấy rõ người tới là ai, Tiểu Yêu không khỏi thấp giọng kêu lên, hai người nhìn nhau thoáng chốc, người nọ liền ôm eo nàng bước sấn lên, ép Tiểu Yêu theo bước chân mình liên tục lùi về phía sau cho đến khi Tiểu Yêu bị đẩy vào góc tường.

"Tương... Tương Liễu..."

Tiểu Yêu vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc nép vào lòng y nhìn quanh bốn phía, sợ bị Tiêu Tiêu đang canh giữ bên ngoài phát hiện, lại bị Tương Liễu đẩy về phía trước một cái, chóp mũi hai người cứ thế chạm nhau.

Ánh mắt nóng bỏng của Tương Liễu gần trong gang tấc, hàng mi như cánh bướm của Tiểu Yêu cũng không khỏi run khẽ theo hơi thở đột nhiên dồn dập của y.

"Tiểu Yêu..."

Tương Liễu áp môi mình lên môi Tiểu Yêu cất giọng khẽ khàng, hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên mặt nàng. Nàng đang mặc áo ngủ, hai người nửa kề sát nhau, cảnh tượng vừa hoang dã vừa khêu gợi này khiến cả người Tiểu Yêu mềm nhũn, gần như đứng thẳng cũng đứng không xong.

Thoáng kinh ngạc qua đi, Tiểu Yêu vừa mừng vừa thẹn, rồi nháy mắt tỉnh táo trở lại.

Lúc này hơi thở của Tương Liễu không giống trước kia, mặc dù mái tóc bạc vẫn không suông dài không chút đanh rối, y phục màu trắng vẫn như cũ không vương bụi trần, nhưng Tiểu Yêu lại thấy có gì đó kỳ lạ.

"Chàng bị thương sao?" Tiểu Yêu lấy lại bình tĩnh, vội vàng thoát khỏi vòng tay y, mượn ánh đèn trong phòng nhìn y từ trên xuống dưới, "Sao lại thế này?"

Tương Liễu buông Tiểu Yêu ra, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng, "Có người ở trấn Thanh Thủy nhỡ miệng, tiết lộ chuyện ta là Phòng Phong Bội với mật thám của Hiên Viên." Giọng y điềm tĩnh như đang nói chuyện của người khác, "Thương Huyền phái tử sĩ, dù hai bên chết cả lũ cũng muốn lấy mạng ta."

Tiểu Yêu kĩnh hãi, vừa định mở miệng thì Tương Liễu đột nhiên ngẩng đầu lên hôn nàng.

Sau một hồi quấn quýt, Tương Liễu dừng lại, "Tiểu Yêu, để ta nghỉ ngơi một lát..."

Tiểu Yêu bị Tương Liễu hôn đến nỗi mơ màng, nhưng nàng cũng biết lúc này chữa thương cho y quan trọng hơn, tạm nén tâm tình lại, đỡ Tương Liễu nằm xuống xuống giường.

Nếu đúng như lời Tương Liễu nói, nàng ở đây không hề an toàn, vết thương của Tương Liễu nhất định phải mau chóng chữa khỏi.

Tiểu Yêu đưa cổ mình cho Tương Liễu hút máu, ai ngờ tay của Tương Liễu chỉ mơn trớn cổ và vai nàng, không hề cắn xuống.

Tiểu Yêu nghi hoắc, chống người lên nhìn y: "Sao vậy?"

"Không nỡ." Ánh mắt Tương Liễu nóng như thiêu, nhìn Tiểu Yêu nói từng chữ một: "Dù sao bây giờ hễ kề vào cổ nàng, ta lại muốn làm chuyện khác."

Tiểu Yêu vừa ngượng vừa bực mình, vừa lo lắng chuyện y bị truy sát, vậy mà y còn lòng dạ trêu nàng, nên nàng cố ý cau mày giả vờ tức giận: "Nhanh lên xem!"

Tương Liễu nhìn nàng cười, ánh mắt dần dần hạ xuống, dừng trên tay Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu tức thì hiểu ra, đưa tay qua, tay kia đỡ lấy cổ tay. Tương Liễu hơi nghiêng đầu, nháy mắt mọc răng nanh ra đâm vào cổ tay Tiểu Yêu. Lát sau, Tiểu Yêu thấy hơi choáng nhưng không nói gì, một lòng mong y mau khỏe lại.

Qua một lát nữa, Tương Liễu ngừng hút máu, nhẹ nhàng liếm vết thương của Tiểu Yêu, nhìn Tiểu Yêu không chớp mắt.

"Từ giờ trở đi, cách một khoảng thời gian em sẽ chế thuốc độc cho chàng." Tiểu Yêu rút tay về, vuốt ve gương mặt Tương Liễu, "Chàng nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng thương xong thì chạy cho chóng, biết chưa?"

Tương Liễu gật đầu, thoải mái nhắm mắt lại.

Tiểu Yêu nhìn y, bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, vội nói: "Em phải ra ngoài ngăn cản một người, chàng nghỉ ngơi trước đi, không cần lo cho em."

Tương Liễu đột nhiên mở mắt.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ chàng muốn A Niệm thấy chàng nằm trên giường em sao?"

Mắt Tương Liễu thoáng hiện ý cười, rồi lại nhắm lại.

***

Khi Tiểu Yêu vội vàng mở cửa, A Niệm đã đẩy cửa bước vào. Cửa mở rồi mà hai người còn chưa dừng kịp, trơ mắt nhìn mình và người kia va vào nhau, ôm nhau ngã lăn ra đất.

Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Yêu dậy, A Niệm quấn chăn mỏng, cười hì hì bò dậy: "Tỷ tỷ nóng lòng muốn kể chuyện cho muội nghe à?"

Thấy A Niệm cười mà da đầu Tiểu Yêu tê dại, nàng ra hiệu cho Tiêu Tiêu lui xuống rồi rối rít kéo A Niệm ra ngoài.

Tiêu Tiêu cáo lui, liếc nhìn phòng của Tiểu Yêu, rút ​​​​lui vào chỗ tối rồi thả một con chim xanh đi.

Hai tỷ muội không hề hay biết hành động của nàng ấy, người này kéo người kia đi xa.

"Sao thế?" A Niệm quay đầu lại, "Ra đây làm gì?"

Tiểu Yêu kéo A Niệm ngồi xuống chiếc bàn đá ngoài sảnh, cắn răng nói: "Muốn nghe kể chuyện thì ra ngoài nghe." Nàng chỉ vầng trăng trên đầu, "Gió mát trăng thanh hợp nghe kể chuyện, được chưa?"

A Niệm thấy tỷ tỷ xấu xa của mình đúng là biết thưởng thức, vội gọi nha hoàn bưng rượu lên, đoạn nhích đến bên cạnh Tiểu Yêu: "Tỷ tỷ, trước tiên kể chuyện vì sao tỷ đào hôn đi."

Tiểu Yêu kinh ngạc: "Ta còn tưởng muội tới hỏi ta chuyện Phòng Phong Bội! Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện đào hôn vậy?"

A Niệm cười: "Có phải vì Phòng Phong Bội không?" Nàng ấy nghiêng đầu, "Muội nghe mấy thị nữ kia nói vì binh lính Hiên Viên đả thương Phòng Phong Bội, tỷ đau buồn cãi nhau với ca ca một trận rồi bỏ về Ngũ Thần Sơn. Mấy ngày nay tỷ tìm nhiều linh thảo như thế, lại còn mượn thần khí đỉnh Thanh Mộc của bộ Thanh Long, là để luyện chế thần được cứu Phòng Phong Bội."

A Niệm nháy mắt: "Bọn họ còn nói Phòng Phong Bội không rõ tung tích, chắc chắn là do tỷ giấu gã đi..."

Tiểu Yêu trợn mắt há mồm: "Đây là lời đồn bên ngoài à?"

A Niệm hưng phấn nói: "Đúng đó! Đúng đó!"

"Muội tin ư?"

"Trước đây không tin, nhưng nhìn thấy ấy ấy... thì muội tin rồi." A Niệm chỉ vào ngực Tiểu Yêu, "Tỷ tỷ yêu quý ơi, mau nói cho muội biết kia là chuyện gì đi."

Tiểu Yêu nghĩ đến Tương Liễu giờ phút này đang tĩnh dưỡng trong phòng, mới nghĩ thôi đã thẹn thùng như thiếu nữ, lại nhìn điệu bộ của A Niệm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bầu không khí nhỏ giọng thì thầm giữa hai tỷ muội lúc này rất thích hợp. Suy cho cùng cũng có ngày không giấu được nàng ấy, chi bằng nói cho A Niệm biết trước, có khi sau này nàng ấy còn nói đỡ cho nàng trước mặt ông ngoại. Nghĩ vậy, nàng tuần tự kể lại chuyện của mình và Phòng Phong Bội.

Tất nhiên, nàng cũng gán hết những chuyện Tương Liễu đã làm cho mình lên Phòng Phong Bội, nhưng khéo léo giấu đi danh tính Tương Liễu và chuyện hai người đã ân ái rồi. A Niệm thích thú lắng nghe, nghe Tiểu Yêu nói đến đoạn trước hôn lễ tộc Xích Thủy mình đã đợi Phòng Phong Bội bảy ngày liền, rốt cuộc nàng cũng bừng hiểu.

"Khó trách, mấy hôm đó ngày nào tỷ cũng ở bên bờ biển, hóa ra là đợi Phòng Phong Bội." A Niệm thở dài, "Nói vậy, hai người đúng là một đôi uyên ương bạc phận."

Tiểu Yêu dở khóc dở cười, vươn tay vỗ vỗ đầu A Niệm: "Vậy bây giờ muội biết vì sao ta muốn đào hôn rồi chứ."

A Niệm gật đầu, chú ý tới chiếc lắc trên tay Tiểu Yêu: "Chắc cũng là quà của Phòng Phong Bội nhỉ?" Nàng ấy ghé sát vào nhìn: "Đẹp thật đó, nhưng làm bằng chất liệu gì vậy, nhìn như bạc mà không phải bạc."

Tầm mắt Tiểu Yêu theo đó dừng trên tay: "Y làm cái này bằng chất liệu chế tạo cây cung nhỏ màu bạc kia."

A Niệm ồ lên một tiếng thật dài, rồi nghĩ tới điều gì đó: "Không phải tỷ nói cây cung nhỏ kia cần máu của yêu vương chín đầu sao? Yêu quái chín đầu trong Đại Hoang mà muội biết... không phải là Tương Liễu à? Phòng Phong Bội tạo ra thế nào vậy?"

Tiểu Yêu ngẩn người, đoạn tỏ vẻ đau lòng nói: "Cho nên Bội bị thương rất nặng, mới bị thị vệ của ca ca đánh cho ngã từ trên tọa kỵ xuống, không rõ tung tích."

"Vậy tỷ tỷ có nhớ hắn không?"

Nhớ hắn ư? Nhớ Phòng Phong Bội ư?

Tiểu Yêu cũng thầm hỏi lòng mình câu ấy.

Kỳ thực như Tương Liễu từng nói, Phòng Phong Bội cũng được, Tương Liễu cũng tốt, Cửu Mệnh cũng hay, đối với y thảy đều là danh xưng, dù có thế nào y vẫn là y. Chẳng qua Tương Liễu như là y khoác thêm áo giáp, chém giết trên chiến trường đẫm máu, còn Phòng Phong Bội là y cởi áo giáp ra, dạo chơi chốn hồng trần náo nhiệt.

Dù thế nào đi chăng nữa... Tiểu Yêu nghĩ thầm, chỉ cần là y thì sao cũng được.

Trông tỷ tỷ vừa nhắc đến Phòng Phong Bội thì ánh mắt dịu dàng hẳn, A Niệm cũng nhớ đến Thương Huyền. Nàng ấy an ủi tỷ tỷ đôi câu, rồi lại bắt đầu huyên thuyên tâm sự chuyện mình, mãi đến khi mệt mỏi mới mơ màng thiếp đi.

Thấy còn một canh giờ nữa trời mới sáng, Tiểu Yêu miễn cưỡng tỉnh táo gọi thị nữ dìu a A Niệm về phòng, rồi mới đứng dậy trở về phòng mình.

Trên giường, Tương Liễu hãy còn nhắm mắt dưỡng thương, người không nhúc nhích. Tiểu Yêu buồn ngủ quá đỗi, xốc chăn lên nằm xuống. Nàng hôn khẽ lên khóe môi Tương Liễu, nằm tựa vào cánh tay y, say ngủ.

***

Hừng đông, Tiểu Yêu bị tiếng đánh nhau ồn ào bên ngoài đánh thức, chợt mở mắt.

Nàng nhìn sang bên cạnh, Tương Liễu đã không còn đây. Còn may còn may... Nàng vuốt ngực, chợt nhớ đến âm thanh bên ngoài kia, vội trở người đứng dậy.

Lúc chạy đến cửa A Niệm cũng chạy đến, kéo tay Tiểu Yêu lại: "Tỷ tỷ! Thương Huyền ca ca tới rồi! Huynh ấy... Huynh ấy đang đánh nhau với yêu quái chín đầu bên ngoài ngục Long Cốt!"

Thương Huyền?! Tới Ngũ Thần Sơn?!

Yêu quái chín đầu?! Tương Liễu?!

Tiểu Yêu nghe mà suýt ngất.

***

Từ xưa đến nay, một núi không thể có hai hổ⁴.

Nguyên văn là Vua không gặp vua 王不見王, xuất phát từ luật chơi môn cờ vua, ý như một núi không thể có hai hổ.

Nhưng trước mắt Thương Huyền tới đây, tuy rằng đã cải trang giả dạng, lại chỉ mang theo vài ám vệ, song tóm lại vẫn là xâm nhập lãnh thổ một nước.

Vua Cao Tân không xuất hiện, Nhục Thu dẫn đầu một nhóm người cảnh giác nhìn người của Thương Huyền chiến đấu quyết liệt với Tương Liễu, không giúp đỡ cũng không rút lui, hàng chục tọa kỵ đủ loại dang cánh rợp bầu trời.

Tương Liễu đứng trên đại bàng mào vàng lông trắng, xét về số lượng thì y không chiếm chút ưu thế nào, nhưng dù sao y cũng là ma đầu Cửu Mệnh hung ác trong truyền thuyết. Y mang mặt nạ trắng bạc, cưỡi đại bàng trắng, trông như một bông tuyết xoay chuyển trên mặt biển, mỗi lần phất phơ bay tưởng chừng đẹp đẽ, hóa ra lại là một cuộc giết chóc lạnh lùng, tàn nhẫn.

Phịch một tiếng thật lớn, một quả cầu tuyết khổng lồ đánh trúng một tên, biến cả người lẫn tọa kỵ thành tinh thể băng. Không lâu sau, một kẻ khác bị kiếm băng khổng lồ chém thành hai nửa, tọa kỵ của gã cũng gào lên thảm thiết.

Thương Huyền còn lại bốn ám vệ. Bốn người chiếm giữ bốn góc, vây công y, thảy đều là cao thủ linh lực hạng nhất.

Tương Liễu nhìn bọn họ, đôi mắt dưới mặt nạ hiện lên vẻ khinh thường, rồi tiến thẳng lên, chỉ tấn công chứ không phòng thủ.

Trường đao cong như trăng non trong suốt, tựa như ngưng tụ băng sương mà thành, phiêu động theo bóng người y, tản ra ánh sáng trắng, như những đóa hoa sương bay rợp trời.

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe, hai đầu người bay lên rơi xuống, lưng Tương Liễu bị lưỡi đao băng xuyên qua, tuôn máu. Lưỡi đao băng xé gió quyết liệt lao⁵ về phía y, Tương Liễu không hề né tránh, cưỡi bạch điêu đón lưỡi đao băng, vung tay chém xuống. Thanh đao cong cong, xoay vòng lao đi như hoa sương bay múa, một tên với tọa kỵ của gã bị chém nát. Nhưng Tương Liễu cũng bị thương, khoé môi chảy máu. Bốn phương tám hướng vần vũ lá cây, tạo thành Mộc linh sát trận, Tương Liễu không có kiên nhẫn phá trận, bất chấp tổn thương linh lực mà lao thẳng đến kẻ lập trận, chém chết gã.

Nguyên văn là phô thiên cái địa 铺天盖地, nghĩa là lao đến, đi đến với khí thế hùng hổ, quyết liệt, thường được dịch là ùn ùn kéo đến. Mình tạm dịch như trên cho hợp văn cảnh.

Cuối cùng, Tương Liễu ép về phía Thương Huyền, nhưng y bị thương càng nặng, linh lực hao tổn quá nửa, Thương Huyền lại bình an vô sự, linh lực dư thừa.

Phía Nhục Thu bên kia, hàng chục cao thủ linh lực cao cường chớp thời cơ nhanh chóng kết trận, tọa kỵ hùng mạnh xếp thành hàng tạo tường thành bảo vệ Thương Huyền bên trong, ngăn cách với Tương Liễu bên ngoài.

Thương Huyền nhìn Tương Liễu, lệ khí giữa mày y tụ dày như núi, thể như sẵn sàng cuồng chiến bất cứ lúc nào. Hắn gật đầu với Nhục Thu, Nhục Thu hiểu ý, chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hiệu lệnh cho chúng tướng sĩ chuẩn bị, kéo căng cung tên, tản linh lực ra, chuẩn bị thẳng tay giết Tương Liễu.

Đúng lúc này, một mũi tên bạc nhỏ từ bờ biển bay đến, vụt xuyên qua bầu trời, bắn vào tọa kỵ của Nhục Thu, một mũi tên giết chết Huyền điểu.

May là một thị vệ bên cạnh Nhục Thu nhanh nhạy, tức thời kéo Nhục Thu lên tọa kỵ của mình.

Ánh mắt mọi người lúc này mới nhìn về hướng mũi tên nhỏ bay tới, chỉ thấy bọt sóng vỗ đá ngầm, sừng sững trên đá ngầm là một người con gái, tóc dài buông xõa, tà áo tung tay, tay giơ một chiếc cung nhỏ bằng bạc, hướng thẳng về phía Nhục Thu.

Nhục Thu khó tin: "Đại vương cơ?"

***

Tiểu Yêu bấy giờ mặt mày tái nhợt, nhìn máu Tương Liễu vẫn chảy mà toàn thân run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên trì giương cung rút tên, run giọng hét lên: "Thả y đi!"

Nhục Thu không biết chuyện của nàng và Tương Liễu, chỉ nghĩ Tiểu Yêu tưởng rằng hắn muốn giết Thương Huyền, nhưng đảo mắt nhìn thấy đám thị vệ giằng co với Tương Liễu, lòng hắn giật thót, nhìn Thương Huyền bằng vẻ mặt kinh ngạc đến mức hoảng sợ.

Trong mắt Thương Huyền lúc này lửa giận dâng ngùn ngụt, thể như muốn nuốt chửng tất cả.

"Nhục Thu, ta lấy thân phận Vương cơ Cao Tân ra lệnh cho ngươi!" Giọng nói Tiểu Yêu lại vang lên: "Thả Tương Liễu đi!"

Nhục Thu sững sờ ra đó một lúc.

"Tiểu Yêu!" Thương Huyền không kìm nổi cơn tức giận, "Muội biết mình đang làm gì không? Tương Liễu là kẻ địch của chúng ta!"

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Thương Huyền, người nàng loạng choạng, mũi tên trong tay vẫn nhắm vào Nhục Thu như cũ, nhìn chằm chằm Thương Huyền được bầy tọa kỵ vỗ cánh che chắn, cắn môi, cắn đến mức thấy máu rỉ ra từ khóe miệng.

Tiểu Yêu cho rằng mình đã trải qua tất cả đau khổ trên thế gian, quay về lần nữa hẳn sẽ không còn đau khổ như vậy, nhưng lúc này nhìn người đàn ông mình yêu nhất và người nhà mình thân thuộc nhất giằng co bằng cả tính mạng, nàng như thấy cả hít thở cũng đớn đau.

Mọi người nhìn Tiểu Yêu, rồi nhìn Thương Huyền, cuối cùng lại nhìn về phía Tương Liễu.

Thương Huyền ngồi trên Huyền điểu, nhìn vệt máu đỏ tươi trên khóe môi Tiểu Yêu từ xa, suy đoán buồn cười, hoang đường trong lòng hắn cuối cùng cũng được xác nhận. Cơn thịnh nộ qua đi là khi lòng se sắt, vốn hắn nghĩ mình có thể luôn đợi chờ, chờ đến ngày Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn hắn. Đợi chờ nhiều năm như thế, chờ đến khi Tiểu Yêu tách rời Cảnh, chờ đến khi Tiểu Yêu hủy hôn với Phong Long, nhưng hắn không ngờ, Tiểu Yêu đã trao toàn bộ thân thể và con tim cho tên yêu quái chín đầu đó!

Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn băm vằm Tương Liễu ra ngàn mảnh.

Sau một lúc lâu bình tĩnh đến lạ thường, Tiểu Yêu cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Tương Liễu đang bị rất nhiều cao thủ linh lực vây quanh. Lúc này vì đang bị thương mà y ngã ngồi trên lưng Quả Cầu, tóc hơi rối, lưng chảy đầy máu.

Cơn căng thẳng của Tiểu Yêu vỡ òa vào lúc nàng chạm phải ánh mắt Tương Liễu, nước mắt tuôn như vỡ đê, nhưng nàng chỉ có thể đau lòng khôn nguôi nhìn Tương Liễu, không dám buông lơi cây cung nhỏ trên tay chút nào. Nàng sợ, sợ ca ca của mình sẽ không kìm được mà giết y, nên bất chấp linh lực mình thấp kém vẫn muốn tìm cách dốc lòng bảo vệ y.

Đột nhiên, lồng ngực nàng nảy lên nhịp tim đập mạnh mẽ, thình thịch, thình thịch, mỗi một nhịp đập là một Tiểu Yêu cảm giác được một luồng hơi ấm lan khắp người, Tương Liễu đang an ủi nàng.

"Tiểu Yêu..." Trông Tương Liễu lúc này rất chật vật, nhưng ánh mắt lại đong đầy dịu dàng, "Đừng khóc."

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, lệ lã chã tuôn rơi.

Thương Huyền họ, nổi trận lôi đình, thúc Huyền điểu phá trận của cao thủ Cao Tân, tay trái cầm cây roi dài linh lực hệ mộc, tay phải cầm dao găm linh lực hệ kim, như rồng như rắn gào lên đánh úp về phía Tương Liễu.

Đại bàng trắng dưới người y vội gào thét liên hồi, nhưng Tương Liễu vẫn nhìn Tiểu Yêu, không quay đầu mà cũng không trốn tránh.

Hai luồng sáng xanh lục, vàng kim lần lượt đánh trúng Tương Liễu, Tương Liễu nhận đòn nặng nề, người run rẩy như một chiếc lá khô ngã ngồi trên lưng bạch điêu, phụt một tiếng hộc ra một ngụm máu đầu tim, nhưng vẫn nhìn về phía Tiểu Yêu trên bờ như cũ.

"Tương Liễu!"

Tiểu Yêu cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình như bị mổ cả ra, máu Tương Liễu đỏ đến nỗi nhuộm cả lưng của Quả Cầu, chói đến mức gần như khiến nàng không thể mở mắt.

Nhưng Tương Liễu vẫn ở xa xa nhìn nàng chăm chú, khóe miệng tựa hồ đang thì thầm điều gì.

Lại là một loạt nhịp tim ấm áp nảy lên, Tiểu Yêu linh lực thấp kém mà đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tương Liễu.

"Bắn ta đi."

Tiểu Yêu kinh ngạc.

"Bắn ta đi, Tiểu Yêu..." Tương Liễu nằm trên lưng Quả Cầu, dùng linh lực còn sót lại giục cổ trùng khiến tim truyền qua nhịp tim của mình: "Dưới chân... là biển lớn."

Tiểu Yêu đột nhiên hiểu ra.

Ngoài ngục Long Cốt là biển rộng mênh mông. Yêu quái chín đầu là chủ nhân đáy biển.

Đúng lúc này, Thương Huyền lần nữa xông lên, roi vàng trong tay biến thành ác long, mặc sức gầm gào, chuẩn bị xông về phía Tương Liễu.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Yêu kéo căng cung, mũi tên nhỏ màu bạc dính máu trên đầu ngón tay nàng do dây cung sít chặt, bắn thẳng về phía Tương Liễu.

Tương Liễu mỉm cười nhắm mắt lại.

Ai nấy đều thất kinh, nhất là Nhục Thu càng thêm mơ hồ. Hắn tưởng Vương cơ muốn cứu Tương Liễu, ai ngờ nàng lại bẳn tên thẳng vào ngực Tương Liễu. Chỉ thấy bạch điêu nảy người lên, Tương Liễu rơi xuống, mọi sự diễn ra nhanh như cắt. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, muốn bắt lại Tương Liễu đang định trốn xuống biển, thì nước biển dưới người Tương Liễu đã dạt thẳng ra thành một khe hở.

Roi vàng của Thương Huyền rít lên, đuổi theo Tương Liễu.

Sát na chạm vào nước biển, Tương Liễu xoay người lại, lộ ra đôi đồng tử yêu dị. Tất cả những người không kịp phản ứng đều bị ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy, thể cơ như bị một sức mạnh vô hình nào đó ép chặt, không thể cử động. Vài thị vệ bắt đầu chảy máu mũi, ngay cả móng tay cũng rỉ máu.

Ác long vàng kim cũng rú lên rồi ngã xuống.

Yêu quái biển xuống nước, vùng biển vốn yên tĩnh lập tức khơi lên gió giận sóng gào, vài linh thú tọa kỵ gần mặt biển và chủ nhân trên lưng bị xoáy nước dâng cao hút vào, máu thịt bay khắp.

Biển cả lúc này mới bộc lộ toàn bộ uy lực tuyệt đối, bị yêu lực của Tương Liễu điều khiển trở nên dữ tợn hãi hùng, người linh lực cao cường mạnh đến mấy cũng không dám chống trả.

Cách mặt biển rít gào, thấp thoáng là bóng dáng yêu quái biển chín đầu khổng lồ người trắng như tuyết, trốn thẳng xuống biển sâu cho đến khi mất dạng.

***

Giây lát sau, sóng êm gió lặng.

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn biển cả đang rít gào rồi lại hiền hòa trước mắt, hốt nhiên cảm thấy sức cùng lực kiệt, cung tên trong tay dần biến mất, người ngã thẳng về phía sau.

A Niệm ở một bên sững sờ định thần lại, lập tức vụt đến phía sau, đỡ lấy nàng.

Nhục Thu mất vài tướng sĩ, toan quay đầu gọi mấy cao thủ linh lực hệ thủy xuống nước, Thương Huyền đã vươn tay ngắn lại: "Không cần." Nhục Thu ngoảnh sang nhìn Thương Huyền, chỉ thấy hắn đang nhìn Nhị Vương cơ đang ôm Tiểu Yêu trong ngực đứng bên bờ, vẻ mặt lãnh đạm, không buồn không vui, "Đuổi không kịp đâu."

Nhục Thu không cam lòng đáp lại.

"Tiêu Tiêu, Miêu Phủ." Thương Huyền truyền âm, "Đón lấy Vương Cơ, theo ta quay về."

Cách họ rất xa, vua Cao Tân đứng trước cửa cung Thừa Ân, chắp tay sau lưng, trầm mặc, dùng linh lực để nhìn hết thảy những việc đã xảy ra.

Biển cả thẳm xanh in trong mắt ông là trống trải vô biên, là cô đơn vô cùng tận.

Một thiếu nữ áo xanh và một người đàn ông y phục đỏ hiện lên trong tâm trí ông. Vua Cao Tân thở dài, đoạn chậm rãi về lại đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip