Vol 1 Chap 1: Thứ Hai Bồn Chồn

Phần 1

"Đợi đã."

Hôm ấy là thứ hai.

Dưới những hàng cây rẻ quạt là một ngã ba trên đường, và chính tại đây Yumi bị gọi từ đằng sau để đứng lại.

Đó là một giọng nói lạnh lùng xuyên thấu, đủ mạnh để trông nó chỉ có vẻ là tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa, vì việc này xảy ra ngay trước tượng của Maria-sama, trong một khắc cô cứ tưởng có lẽ chính Maria-sama đã bảo mình đứng yên.

Khi được bắt chuyện, đầu tiên bạn phải dừng lại và đáp "Vâng," xong quay hẳn cả người. Cho dù có là bất ngờ đi chăng nữa, bạn cũng không được phép hành động vội vàng. Cần nói rằng, chỉ đơn thuần quay người lại để đối mặt với người kia thôi nhất định là cách cư xử chẳng giống một quý cô chút nào.

Tao nhã hết mức có thể, cũng như là xinh đẹp. Tất cả là để tiến thêm một bước đến gần hơn với việc trở thành những đàn chị.

Đó là lí do vì sao ngay sau khi bạn quay mình lại và đối diện với bạn đồng hành, bạn phải mỉm cười và nói gokigenyou.

Xui thay, Yumi không thể nào đáp lại "Gokigenyou" được.

"--"

Bởi vì khi nhận ra người vừa mới gọi mình, cô chẳng thể nào nói lên lời.

Lí do cô không nhảy dựng lên ngay lập tức là vì cô đã cống hiến cả đời mình cho cái cách mà một nữ sinh trường Lillian nên hành xử, và sự kiềm chế của cô ngay lúc này chính là kết quả của sự tiến bộ đó... ít nhất thì đó là những gì mà Yumi ước đã xảy ra. Trái lại, sự kinh ngạc ấy lớn đến nỗi hành động của cô tụt hẳn lại đằng sau so với tâm trí cuống cuồng của mình, khiến cho cô đóng băng trong thời gian.

"Ừm... chị đang nói chuyện với em ạ?" Yumi hỏi với sự hoài nghi trong giọng mình, bằng cách nào đó vẫn làm tan lớp băng kia được.

Dĩ nhiên, Yumi đã khẳng định rằng cô là người duy nhất ở trong toàn bộ tầm nhìn, và cũng chính là người duy nhất có thể được bắt chuyện. Cho dù thế, Yumi vẫn khó có thể tin được.

"Em không nhầm đâu. Chị chính là người đã gọi, và em là người mà chị gọi."

Không nhầm đâu, chị ấy nói vậy. Tuy nhiên, Yumi cảm thấy cực kì muốn đáp lại rằng "Tất nhiên là có hiểu lầm rồi ạ!" xong bỏ chạy đi. Không hiểu sao mình lại bị gọi ra, tâm trí cô gần như muốn hoảng loạn vậy.

Người con gái ấy thoáng qua một nụ cười nhẹ và bước thẳng đến Yumi, chẳng hề hay biết cô đang ở trong tình trạng như thế nào.

Do họ ở hai khối khác biệt nên trước đây cô chưa từng có cơ hội nào để nhìn mặt chị gần tới vậy cả. Đây là lần đầu tiên Yumi nghe giọng chị ấy rõ ràng thế này. Mái tóc suôn dài đến eo của chị tỏa sáng cứ như nó muốn cầu xin bạn hãy hỏi chị dùng dầu gội gì vậy. Nó được chăm sóc kĩ càng đến nỗi khó mà có thể tưởng tượng được có bất kì sợi tóc sâu nào.

"Cầm cái này đi."

Chi ấy giơ ra cái cặp của mình. Khi Yumi vẫn còn đang bối rối và nhận lấy cặp, chị vươn cả hai tay không ra đằng sau cổ Yumi.

Á--!

Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, Yumi nhắm chặt mắt lại, cúi cằm xuống và căng cứng hết cả người.

"Khăn quàng của em, nó bị méo."

"Hở?"

Khi cô mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn trước mặt cô. Có vẻ như chị ấy đang sửa lại khăn của Yumi.

"Em lúc nào cũng cần phải chú ý đến diện mạo của mình cả. Maria-sama đang dõi theo chúng ta đấy."

Và thế là, cái người đó lấy lại cặp mình từ Yumi, nói "Gokigenyou," rồi đi thẳng về phía trường học.

Hồi... Hồi nãy là...

Bị bỏ lại đứng tại đó, máu dần dần chảy lên đầu Yumi lại, và cô bắt đầu nhận thức được chuyện gì vừa mới diễn ra. Không nghi ngờ gì về việc người đó là ai cả.

Học sinh năm hai, lớp Cây Thông, Ogasawara Sachiko-sama. Nhân đây, chị ấy là người thứ bảy trên bảng điểm danh luôn. Chị được biết đến là Rosa Chinensis en bouton.

Chị ấy được nhiều người mến mộ đến nỗi bạn không thể không tự hỏi rằng liệu gọi thẳng tên chị ra thì có ổn không, liệu một người với cấp bậc thấp kém như vậy còn có được nhắc đến chị hay không.

Nó...

Yumi suýt chút nữa thì bị đun sôi trong sự xấu hổ.

Nó thật bất công quá đi!

Cô đứng chết lặng một hồi.

Đây là lần đầu tiên cô được giao tiếp với đàn chị mà cô hằng khao khát trở thành bấy lâu nay. Thế mà, nó lại là một tình tiết mất mặt chết đi được. Thật tàn nhẫn quá đi.

Maria-sama thật là xấu tính mà!

Khi cô nhìn lên Maria-sama đầy oán hận, Người vẫn giữ nguyên nụ cười tiết hạnh vĩnh cửu ấy và đứng lặng lẽ trong một khu vườn xanh tươi nho nhỏ.






Phần 2

"Ồồồ, hóa ra đó là những gì đã xảy ra."

Katsura-san, người ngồi trước mặt cô, chỉ bật cười khi cô kể lại chuyện đó.

"Lúc tới lớp nhìn cậu thiểu não quá, tớ cứ tưởng là cậu gặp một tên dê xồm trên tàu hay gì chứ."

"Một tên dê xồm có khi đã tốt hơn rồi."

"Tại sao chứ?"

"Nó sẽ không bám lấy cậu."

"Yumi-san, có vẻ là cậu chưa bắt gặp tên dê xồm nào rồi."

"Tớ đi bằng xe buýt mà."

Nữ sinh trường Lillian thường sẽ bắt chuyến xe buýt tại cổng phía bắc của ga tàu M ở thị trấn JR để đến trường. Cả hai người họ đều giống nhau về mặt này, nhưng Katsura-san bắt chuyến tàu đông nghịt để đến ga M, trong khi Yumi thì đi buýt đến cổng nam của ga M, đâm ra sự khác biệt về mức dễ chịu (hay mức mất dễ chịu).

"Chẳng phải là từng có vụ về một khoang tàu dành riêng cho Lillian sao?"

"Đúng là vậy, nhưng cậu biết đó, nói đúng hơn là Yamayurikai tập hợp tất cả học sinh Lillian lại vào khoang thứ hai sau cùng. Nhưng mà bởi vì trực nhật rồi sinh hoạt câu lạc bộ hay mấy thứ đại loại thế, nếu cậu về sớm quá thì chả có đủ học sinh, nên nó cũng vô ích mà thôi."

Tuy vậy, hình như bởi vì tin đồn bắt đầu lan ra, nữ sinh từ các trường khác ngoài Lillian cũng bắt đầu sử dụng khoang đó, nên nó khá là hữu hiệu trong việc loại bỏ mấy tên biến thái. Dĩ nhiên, không có cách nào có thể thật sự đuổi hết nam ra, nhưng có vẻ số lượng các quý ông với lòng can đảm dám bước lên một khoang toàn các thiếu nữ thì chẳng cao cho lắm. Ngoài ra, cũng gần như chẳng có cơ hội nào để làm mấy trò đáng nghi luôn.

Đồng phục của Lillian dùng một loại vải đen không bóng loáng với một chút sắc xanh lục, và rất là tinh tế từ đầu đến cuối. Cổ áo thủy thủ trắng ngà với một đường viền đen duy nhất được cột lại thành nút thắt. Vào mùa này, bộ váy xếp li cạp trễ nối liền dài tới gối. Kết hợp với bộ đồ này là đôi vớ trắng gấp lại ba lần cùng với đôi giày da kiểu ba-lê và bạn sẽ có một bộ trang phục rất truyền thống, cái loại chắc chắn rất được ưa chuộng bởi người thường và tất nhiên là cả những kẻ cuồng đồng phục rồi.

Bộ trang phục duyên dáng này làm tôn lên vóc dáng của một quý cô thượng lưu. Và bộ đồng phục thủy thủ cũng thu hút một vài sự chú ý không mong muốn nữa.

"Tàu đông lắm, nên lúc nào tớ cũng phải kiểm tra trước xem mình trông thế nào."

Nói vậy, Katsura-san, dùng Yumi như một tấm gương, giả vờ chỉnh lại mái và khăn quàng của mình. Như thế này nè, ý cậu ấy là vậy.

"Ra thế, tớ bất cẩn quá."

Yumi nằm ườn ra trên bàn mình. Sau đó, Katsura-san vỗ đầu cô như đang muốn nói "nào nào."

"Đại khái là vậy. Nhưng những người có thể ngồi thanh lịch trong lúc được chở đến trường thì đã chẳng phải quan tâm về mấy vụ đó rồi. Đừng lo mà, nó chả phải chuyện gì lớn lao đâu."

"Nó là chuyện lớn lao đó."

"Miễn tụi mình quên nó đi là được rồi nhỉ?"

"Tại sao?"

"Thì chị ấy là ngôi sao của trường Lillian còn gì. Mấy ngôi sao sẽ không bận tâm về từng kẻ nghiệp dư đâu."

Ngôi sao và nghiệp dư.

Cho dù nó có là sự thật đi nữa, hay nói đúng hơn, bởi vì nó chính là sự thật, nên nó làm cô đau lòng quá. Lời an ủi của Katsura-san giống như một phép trị bệnh khắc nghiệt hơn.

Nhân tiện, Katsura là tên riêng chứ không phải tên họ. Biệt danh thường không tồn tại ở Lillian. Phong tục tại đây là nói chuyện với những người cùng khối thì dùng "-san". Khi nói chuyện với lớp trên thì dùng "-sama".

"Bị gọi như vậy thì làm sao mà không ỉu xìu đi được. Học sinh năm nhất duy nhất trong lớp mình có thể bình tĩnh khi bị gọi lại bởi một thành viên trong Yamayurikai thì chỉ có cậu ấy thôi."

Nói xong, Katsura-san nhìn ra đằng sau cô. Theo tầm mắt của cậu ấy, Yumi thấy Toudou Shimako vừa mới bước vào phòng.

"Gokigenyou, Katsura-san. Gokigenyou, Yumi-san."

Sau khi chào hai người họ, Shimako-san đi về phía ghế mình một cách thanh nhã.

"Go-Gokigenyou."

Yumi và Katsura-san nhìn nhau, cứ như đang muốn hỏi "Cậu ngại cái gì vậy trời?"

Mặc dù họ bằng tuổi, sự đối lập nhau rất chi là khủng khiếp. Tuy rằng hoàn toàn khác biệt với Sachiko-sama, Shimako-san cũng rất là xinh đẹp một cách kinh hồn.

Nhìn vào cậu ấy sẽ khiến bạn buồn thảm, sẽ làm cho bạn nghĩ rằng người đẹp quả nhiên là đã đẹp ngay từ khi còn nhỏ rồi. Mọi hi vọng có thể trở nên mỹ miều như Sachiko-sama bằng cách trở thành học sinh năm hai cấp ba đều đã bị tiêu tan đi hết, chỉ như vậy đấy.

"Cậu nghe vụ này chưa?"

Katsura-san bắt đầu thì thầm, nên Yumi cũng nhỏ giọng lại.

"Vụ Shimako-san trở thành Rosa Gigantea en bouton ấy hả? Bỏ qua cả mấy chị năm hai luôn."

Vụ đó nổi tiếng lắm. Câu chuyện về Shimako-san trao đổi lời thề chị em với Rosa Gigantea dù chỉ mới là học sinh năm nhất.

"Không phải cái đó."

"Không phải ư?"

Ngụ ý rằng nó là thông tin bí mật gần đây nhất, Katsura-san đặt ngón trỏ lên môi mình và nói "Onee-sama bảo tớ." Soeur của cậu ấy là một tiền bối trong câu lạc bộ tennis, học cùng lớp với Sachiko-sama.

"Shimako-san, không những được Rosa Gigantea ngỏ lời, mà còn cả Sachiko-sama nữa."

"Ehh--!!"

"Yumi-san, cậu ồn quá đi."

Cả hai người họ cùng cúi gằm lên một chiếc bàn. Nó là một cảnh tượng chả phù hợp với những quý cô gì cả, nhưng họ đã không nhận ra. Maria-sama, xin hãy tha thứ cho các em ấy, cho dù có là thế hệ nào đi chăng nữa, con gái vẫn luôn thích tin đồn về những người khác.

Hệ thống Soeur của trường nữ sinh Lillian được cho là đã sinh ra từ thái độ tôn trọng sự tự do của học sinh trung học từ phía nhà trường. Cho đến khi học sinh tốt nghiệp xong phần giáo dục bắt buộc, nơi họ sẽ sống dưới sự quản lí của giáo viên và các sơ, họ được mong đợi rằng sẽ sống một cuộc đời yên bình với chính sức mình. Hệ thống Soeur được sử dụng để các đàn chị dìu dắt đàn em của mình qua khỏi quãng thời gian khá là khó nhọc này. Khi hệ thống này đã lan tỏa khắp trường, cho dù chẳng có luật lệ trường nghiêm chỉnh nào, cuộc sống ngay thẳng và thuần khiết ấy vẫn được truyền xuống từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Soeur nghĩa là chị em trong tiếng Pháp. Chắc là để không nhầm lẫn với các Sơ, họ tránh dùng tiếng Anh. Ban đầu, mọi tiền bối và hậu bối đều được gọi là soeur cả, nhưng dần dần nó trở thành một cách để tuyên bố hai cô gái cực kì thân thiết với nhau. Không ai biết rõ từ khi nào mà nghi lễ nguyện thề trở thành Soeur bằng cách trao chuỗi hạt bắt đầu cả.
T/N: Sister vừa có nghĩa là chị em và sơ trong tiếng Anh.

"Theo mấy lời đồn thì Sachiko-sama ngỏ lời trước, nhưng cậu ấy lại chấp nhận Rosa Gigantea dù chị ấy là người đến sau."

Katsura-san nghe có vẻ hơi khinh bỉ, nhưng cậu ấy nhất định là đang rất thích thú với việc buôn tin đồn này.

"Hổng biết có phải là vì cậu ấy thích trắng hơn đỏ không nhỉ."

"Đó không phải là ý chính ở đây, trời ạ... Yumi-san, cậu kì lạ ghê. Thấy không? Khi cậu là hạng người như Shimako-san, cậu còn có thể lựa chọn giữa hai Rosa cơ đấy."

"'Lựa chọn' ư? Cậu chọn từ nghe hèn hạ quá đó."

"Nhưng mà, sự thật là Sachiko-sama đã bị từ chối rồi."

"Ừm."

Quả là lãng phí, Yumi nghĩ vậy.

"Cậu nói 'ừm' là sao cơ chứ? Bộ cậu không nghĩ là nó kinh khủng à?"

"Tại sao cơ? Nếu cậu không thể có cả hai onee-sama, thì cậu đành phải chọn một thôi."

"Và cậu sẽ chọn người đến sau sao?"

"Nhưng đây đâu phải là một cuộc đua."

"Có đấy!"

Và thế là Katsura-san kết thúc cuộc thảo luận rồi thở dài. Nghĩ lại thì cậu ấy trao đổi lời thề Soeur ngay cái ngày gia nhập câu lạc bộ tennis luôn.

"Nhắc đến vụ này, vậy còn Rosa Foetida thì sao?"

"Rosa Foetida thì rất là yên bình với đầy đủ cả năm ba, năm hai và năm nhất."

"Ra vậy."

Đối với Yumi, trái với vụ Rosa GiganteaRosa Chinensis en bouton tranh giành Shimako-san, cái việc cả hai người họ chưa có em gái mới là đáng ngạc nhiên hơn.

"Dù sao thì, sự thật là Sachiko-sama đã ngỏ lời với cậu ấy, nhưng cậu ấy không đồng ý ngay."

Lúc nói câu đó, Katsura-san nhìn lên đồng hồ.

Tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu lễ cầu kinh buổi sáng.

Thế rồi, một bài thánh ca sẽ phát ra từ hệ thống phát thanh của trường. Ngoài lễ cầu kinh buổi sáng ở nhà thờ mỗi tuần một lần, mọi người sẽ cầu nguyện trong phòng học của mình. Tất cả cùng hát bài thánh ca, lắng nghe hiệu trưởng phát biểu, rồi tịnh tâm lại và cầu nguyện với Chúa trời.

Xin hãy giúp con sống một cách tử tế ngày hôm nay.

Tuy vậy, vào ngày hôm đó, cho dù đã cầu nguyện rồi, cô vẫn có cảm giác như mình sắp sửa bị kéo ra khỏi những tháng ngày yên bình của mình vậy.






Phần 3

"Yumi-san, Yumi-san."

Yumi nghe thấy ai đó gọi tên mình sau giờ học, ngay khi cô vừa mới trực nhật xong và bước ra khỏi phòng âm nhạc.

"A, Tsutako-san. Cậu dọn lớp xong rồi à?"

"Ừa, và đó là tại sao tớ chạy hối hả tới đây nè, để chắc cú rằng tụi mình sẽ không lỡ mất nhau. Tại Yumi-san có vẻ đã mang cặp theo lúc trực nhật luôn rồi."

Do phòng học năm nhất xa phòng âm nhạc quá, nên mấy đứa năm nhất lúc nào cũng mang cặp mình theo cả. Bởi cổng trường và mấy câu lạc bộ khá là gần nhau, nó tiện để đi về nhà hoặc sinh hoạt câu lạc bộ luôn.

"Cậu đang tìm tớ à?"

"Tớ muốn bàn về chuyện này."

"Bàn ư?"

Câu đó khiến Tsutako-san đẩy mắt kính không viền của mình lên sống mũi với một ngón tay, gật gù và bảo "đúng vậy."

"Yumi-san, tụi mình cần phải tới câu lạc bộ, nên giờ tụi mình đi đây. À, mình sẽ trả sổ trực nhật về phòng giáo viên trên đường luôn."

Cả ba học sinh giúp cô dọn dẹp mỉm cười với những đôi mắt trong vắt.

"Ồ... cảm ơn các cậu."

"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà. Gokigenyou."

"Gokigenyou."

Những tà váy đồng phục màu cánh quạ ẩm ướt bay dập dờn nhẹ nhàng trên hành lang. Tsutako-san và Yumi tiễn họ đi.

"Tớ nghĩ là cậu biết tớ thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh mà, phải không?"

Tsutako-san đột ngột quay về phía Yumi và hỏi.

"Ừ... ừm."

Bởi vì cậu ấy rất là khét tiếng.

Trừ giờ học ra, cậu ấy hiếm khi nào rời khỏi máy chụp hình của mình. Yumi có ngờ ngợ nhớ là từng nghe cậu ấy than thở rằng mình chán nản thế nào mỗi khi lỡ mất cơ hội nháy máy, và nỗi hối hận đó chính là nguyên nhân cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ giữ khư khư máy ảnh của mình mọi lúc mọi nơi. Từ lúc mới vào cấp ba, đây là lần đầu tiên Yumi được xếp vào cùng lớp với Tsutako-san, vậy mà cô đã được cho xem hai, ba tấm ảnh mà cô còn chẳng bao giờ nhận ra là đã được chụp nữa. Tuy cô không thể nói rằng Tsutako-san "tốt" đến mức nào, cô phải thừa nhận rằng ngay cả bản thân tầm thường của mình vào ảnh trông dễ thương hơn hẳn 30%.

"Cậu biết là lễ hội trường sắp tới rồi mà nhỉ? Nên chính vì thế, tớ đã đến trường từ lúc sáng sớm để chụp ảnh đấy."

Cậu ấy chỉ dùng người để làm đối tượng chụp ảnh. Cơ mà, cụ thể thì là "nữ sinh trung học." Thật sự thì chẳng có vần đề gì với việc đó cả, nhưng cậu ấy khẳng định rằng "những bức ảnh tốt không thể được chụp ngay cả khi đối tượng tạo dáng trong tiềm thức," nên cậu cứ lén chụp hình suốt.

"Tsutako-san, bộ cậu không nghĩ là nên dừng lại việc chụp lén như thể cậu là một tên biến thái sao?"

"Tại sao tớ lại phải vứt đi đặc quyền của một nữ sinh Lillian đang đi học mà tớ có chứ? Tớ chỉ muốn phong ấn lại vẻ đẹp tuyệt trần nhất có thể trong những bức ảnh này. Chúng ta rồi cũng sẽ già thôi, nhưng ta vẫn có thể lưu giữ lại 'hiện tại' trong thời khắc huy hoàng nhất của nó. Tớ nghĩ rằng đó chính là nghĩa vụ mà Chúa đã giao cho tớ, người đã được chọn bởi chiếc máy ảnh này."

Nói tới đó, cậu ta giơ nắm tay siết chặt lên.

"Cho dù thế."

"Đừng lo. Tớ đã có được xin phép từ mọi đối tượng của mình rồi. Tớ sẽ đốt tất cả mọi thứ, kể cả mấy âm bản luôn, cho mấy tấm bị từ chối. Và trước khi tớ trưng bày chúng, tớ luôn luôn, luôn luôn đảm bảo tất cả những người có liên quan đến việc này đều bằng lòng."

"Xin phép ư?"

"Như thế này nè."

Tsutako-san đưa hai tấm ảnh cho Yumi.

"Cái gì?"

Ba, hai, một.

Cô tốn mất ba giây để nhận ra những bức ảnh này là về cái gì.

"Ehh!"

Ngay lúc Yumi vừa lên giọng hơn ngưỡng được cho phép của một học sinh Lillian, Tsutako-san che miệng cô lại.

"Cái- cái này."

Aaa, cái gì vậy trời?

Cái cảnh buổi sáng hôm ấy, chính cái cảnh mà cô muốn xóa khỏi trí nhớ mình. Một bức ảnh hai người của Ogasawara Sachiko-sama và Yumi.

Dù là thế, không hổ danh là con át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cậu ấy đã không để lỡ mất cơ hội nháy máy này. Cả hai tay Sachiko-sama nắm chặt lấy khăn quàng của Yumi. Bạn còn có thể tưởng tượng ra âm thanh của nút thắt được siết lại nữa.

Dù là đang chật vật giữ lấy cặp mình, Yumi vẫn nhìn chằm chằm, hấp thu hết mọi thứ trong bức ảnh này.

Như mọi khi, Sachiko-sama lúc nào cũng yêu kiều cả. Và chính vì ảnh hưởng trực tiếp từ sự hiện diện của chị ấy, Yumi, người đứng bên cạnh chị, trông cũng giống một thiên thần luôn.

"Tấm đầu là dùng ống kính phóng to chụp từ xa. Còn cái này, cái mà chụp hết cả người cậu, trông nó có bầu không khí 'cấm kị' hơn hẳn, nhìn nó đẹp hơn nhiều, cậu nghĩ sao?"

"Với lại, tựa đề sẽ là 'Huấn Luyện' nhé," Tsutako-san bảo vậy, và Yumi chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.

"Tớ giữ nó được chứ?"

Khi Yumi hỏi, Tsutako-san cười và lấy lại mấy tấm ảnh. Nhìn Yumi cứ như mới bị mất hết cả chì lẫn chài.

"Tớ không phản đối đâu, nhưng mà dựa trên hai điều kiện."

"Điều kiện sao?"

"Thứ nhất: cậu phải cho tớ dùng tấm ảnh này trên tấm bảng triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong lễ hội trường."

"Eh..."

Bảng? Triển lãm ư? Bộ cậu ấy mất trí rồi hả?

Thật là liều lĩnh khi lại đặt một đứa chỉ có điểm số, cân nặng, chiều cao và vóc dáng trung bình như Yumi bên cạnh một người hoàn hảo về mọi mặt như Ogasawara Sachiko-sama trước toàn thể học sinh.

"Tsutako-san. Cậu đang đùa, phải không?"

"Đùa gì chứ. Kể từ lúc chụp tấm ảnh đó, tớ đã luôn tự tin rằng đó là tác phẩm tuyệt nhất của tớ trong năm nay đấy. Cho nên tớ phải hi sinh giờ ăn trưa để mà rửa ảnh nè."

Nói đến đó, bụng Tsutako-san réo ọt lên nghe chẳng quý phái chút nào cả. A, bữa trưa của cậu ấy vẫn còn ở trong cặp chưa được đụng tới. Sở thích được ưu tiên hơn cả cơn đói luôn.

"Nhưng mà, bảng triển lãm..."

Yumi cúi đầu xuống.

"Cậu không muốn bức ảnh hả?"

Tsutako-san lấy ra hai bức ảnh và vẫy chúng trước mặt Yumi.

"Tớ biết mà. Cậu đã luôn âm thầm ngưỡng mộ Ogasawara Sachiko-sama rồi. Thế nhưng, ngoài cơ hội mong manh của cái tấm hai người kia ra, tớ biết là cậu còn chẳng có lấy một tấm ảnh cận cảnh nào của mặt chị ấy nữa. Khi những bức ảnh đi tham quan được treo ngoài phòng giáo viên, cậu đã rất bực mình do không xin được mấy bản sao vì cậu ở khối khác, tớ nói có đúng không? Và tại cậu chẳng thuộc câu lạc bộ nào, cậu cũng không có đàn chị năm hai để xin giùm cả. Bức ảnh duy nhất mà cậu có là cái từ hội thể thao. Đó là cái mà Sachiko-sama đang đứng đợi chạy tiếp sức, đã vậy còn là làm nền nữa, và chà, tớ sẽ không nói là bằng hạt gạo đâu, nhưng thật sự thì chị ấy chỉ là một đốm bé tí thôi ấy."

"Xin lỗi nhá. Chị ấy ít nhất là bự cỡ cây bút chì đó. Và cho dù thế, nó đã là kho báu đối với tớ rồi."

Nếu muốn thì Tsutako-san có thể theo đuổi sự nghiệp của một thám tử tư luôn đấy.

"Tớ tự hỏi là không biết cây bút chì đó có đủ để làm thỏa mãn cậu không, nhất là sau vụ việc ngày hôm nay."

Tròng kính của cậu ấy lóe sáng lên như đèn nháy của máy ảnh.

"... Đồ ác độc."

Sau khi được thấy một bức ảnh tốt đến như vậy thì tất nhiên là làm gì có vụ cô sẽ thỏa mãn chứ.

"Cơ mà, Sachiko-sama vẫn có thể từ chối mà, phải không?"

"Bởi vậy."

Tsutako-san giơ ngón trỏ ra và cười đắc chí.

"Điều kiện còn lại là cậu phải nhận đuợc sự cho phép từ Rosa Chinensis en bouton."

"Ehhh!? Việc đó là bất khả thi rồi, nhất định là bất khả thi."

Một lần nữa, cậu ấy lại có thể nói trôi chảy một thứ kinh động đến vậy.

"Tại sao cơ chứ?"

Tsutako-san tròn mắt ngạc nhiên.

"Hai người trông thân mật đến thế còn gì. Cứ như là soeur ấy."

"Tớ cũng ước vậy đấy!"

Yumi giải thích. Sáng hôm đó, lúc tới trường, cô bất thình lình bị gọi lại, và khi cô thắc mắc chuyện gì đang diễn ra, cô đã bị cảnh báo về tác phong của mình mất rồi.

"Chà. Và chị ấy sửa khăn của cậu lúc đó luôn. Mấy đứa cùng lớp cậu mà biết được là tụi nó sẽ ghen tị lắm đấy."

"Kiểu như tụi nó sẽ nói 'Ôi, mình ganh tị quá đi' ấy hả?"

Chỉ nhớ lại vụ đó thôi đã khiến cô muốn đỏ bừng mặt rồi.

"Sachiko-sama chắc đang nghĩ 'thật là một nữ sinh luộm thuộm' quá."

Đáng lẽ nó không nên như vậy.

Trên thực tế, gặp gỡ onee-sama của mình trong một tương lai không xa lẽ ra phải là một tình huống tốt đẹp hơn thế này cơ.

Chẳng hạn như một cảnh trong phim vậy. Một cái cảnh chỉ nhớ lại thôi là đã khiến bạn đỏ mặt rồi, dù là sau khi đã tốt nghiệp. Dù nó chỉ trong phút chốc. Ví dụ, nhặt lên chiếc khăn tay bị thổi đi bởi cơn gió của Sachiko-sama và trả lại cho chị ấy, hay là một thứ lặt vặt tương tự vậy.

Nhưng một cái khăn bị méo. Không những vậy, cô đã hoảng đến nỗi còn chẳng thể chào hay cảm ơn chị ấy nữa. Cô đã rớt xuống thành một hậu bối vô lễ mất rồi.

"Một nữ sinh luộm thuộm à, có sao đâu? Dù sao thì, nó đã giúp cậu đến gần hơn với onee-sama yêu dấu của cậu còn gì."

"Ờ..."

Không thể nào bắt bẻ việc đó được. Nếu như khăn quàng của cô không bị lệch, thì rất có thể là cô sẽ không bao giờ bị gọi lại suốt cả đời luôn.

"Tsutako-san, sao cậu không tự thương lượng đi? Cậu làm thế suốt rồi còn gì."

"Ngay cả Tsutako-san, cho dù có bất chấp và gan dạ đến đâu, thì cũng sẽ bị hăm dọa bởi Yamayurikai mà thôi."

Yamayurikai là hội học sinh của trường nữ sinh trung học Lillian. Hội học sinh bao gồm Benibara, Shirobara, Kibara, và mặc dù chỉ là học sinh, những người đó lại ở trên một cấp bậc khác hẳn với học sinh bình thường, giống như là quan chức vậy. Sachiko-samapetite soeur của Rosa Chinesis.
T/N: Benibara: hoa hồng đỏ - Rosa Chinensis
Shirobara: hoa hồng trắng - Rosa Gigantea
Kibara: hoa hồng vàng - Rosa Foetida

"Với lại, Yumi-san, tớ đã quyết định là mang cậu theo lúc thương lượng thì sẽ có lợi hơn đó."

"T-Tại sao chứ?"

"Thì tại cậu đã bắt được sự chú ý của Sachiko-sama rồi chứ sao."

"Đó là vì cái khăn-"

"Nếu như một cái khăn bị méo là đủ để bắt được sự chú ý của Sachiko-sama, vậy thì tất cả nữ sinh Lillian sẽ đi lại với cái khăn méo mó rồi."

Đó là lời phản biện của Tsutako-san.

"Hổng có đâu."

"Thật lòng thì tớ đã thấy một vài đứa năm nhất âm mưu như vậy rồi đấy."

Những học sinh năm nhất dám to gan đi qua đi lại trước mặt Sachiko-sama với cái khăn bị lệch, tất cả là để thu hút sự chú ý của chị ấy dù chỉ một chút thôi. Tsutako-san kể lại việc này với một giọng du dương như thể cậu ấy là diễn viên chính đang đứng giữa sân khấu, đắm chìm trong ánh đèn rạng ngời.

"Đặc biệt là Sachiko-sama, chị ấy được cho là một trong những người nghiêm ngặt nhất về sự sạch sẽ trong trường đấy. Chị ấy rất nổi tiếng với việc khinh thị tác phong cẩu thả, nên đã có nhiều hơn một người dại dột thử trò này rồi." Để có được một tâm hồn đường hoàng, bạn cần phải chăm sóc diện mạo của mình trước đã. Khoảng chừng mười một năm kể từ hồi mẫu giáo, đó đã là một câu thần chú được lặp đi lặp lại rồi, và phá hỏng lời dạy đó nhằm để được tiền bối yêu quý của mình để ý khiến họ bị ban tặng một ánh nhìn băng giá lạnh lùng từ Sachiko-sama. Và sau đó, hoàn toàn bị phớt lờ.

Tệ hơn là, đôi khi onee-sama của nữ sinh đó còn bị gọi ra để nói chuyện về tác phong của em ấy nữa.

"Sachiko-sama... đáng sợ quá."

"Giờ cậu mới biết hả? Ogasawara Sachiko-sama đáng sợ chết đi được. Tất nhiên, đó chỉ là với những việc chị ấy không tán thành thôi."

"Và cậu bảo mình đối mặt với Sachiko-sama đáng sợ ấy ư...?"

Thật ra, cô nghĩ Tsutako-san cũng đáng sợ y chang vậy đó.

Chưa gì Yumi đã muốn chạy rồi. Mũi giày trong nhà của cô đã quay về phía cổng trường.

"Cậu không hiểu rồi, Yumi-san à. Sachiko-sama không phải là ác quỷ hay gì đâu. Chị ấy là thiên thần. Là tổng lãnh thiên thần Michael đấy."

"T-Tổng lãnh thiên thần sao...?"

Cậu ấy đang nói gì vậy, bộ cậu ấy còn có hiểu là mình đang nói gì không vậy? Đôi mắt của Tsutako-san tập trung vào một thứ gì đó ở đằng xa.

"Chị ấy thật ra rất cao thượng và khoan dung. Tuy nhiên, bất kì thứ gì đi ngược lại thẩm mĩ của chị là không thể nào tha thứ được. Dù sao, chị cũng là một công chúa bẩm sinh còn gì. Chị ấy có luật lệ kì lạ của riêng mình."

Tsutako-san đã bắt đầu tự nói chuyện một mình. Yumi không thể không giơ tay lên và nói "Ờm" để hỏi.

"Tsutako-san, tớ chỉ có điểm trung bình cho môn văn thôi."

"Ừ, thì sao?"

"Cậu có thể hạ thấp trình độ xuống và giải thích, được không?"

"Hạ thấp trình độ ư?"

"Ừmm, nói cách khác, cậu giải thích rõ hơn, được không?"

Tsutako-san khoanh tay lại và trầm ngâm. Thật khó để mà giải thích một giả định cho người khác khi bạn đã nói xong rồi.

"Nói đơn giản thì Sachiko-sama sẽ không bao giờ giận một cách vô lí, nên không sao đâu. Nếu chị ấy giận thì lúc nào cũng sẽ có lí do trong lời chỉ cả."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì đừng lo lắng gì hết và đi thuyết phục chỉ đi."

"Sao lại là tớ chứ?"

"Thì trông hợp mà. Cậu và Sachiko-sama ấy."

Trời ạ, mình chả thể hiểu Tsutako-san đang nghĩ gì nữa.

"Và dựa trên cơ sở nào mà cậu nói vậy?"

"Cơ sở ư? Chả có cơ sở gì cả. Mấy thứ này là dựa trên bản năng thôi. Trực giác đó."

Sachiko-sama, người chẳng bao giờ bận tâm với khăn quàng của các hậu bối, giờ lại tự nhiên quyết định gọi cô ra sáng hôm nay, quở trách cô và cột lại khăn cho cô bằng chính tay của mình. Tsutako-san nhấn mạnh rằng đây là một thành tựu tuyệt vời, một thứ chẳng thể nào xảy ra chỉ với may mắn được.

"Cho dù họ không để ý, những người cùng chí hướng sẽ tự giác đến gần nhau hơn đấy."

"Cậu lại nói nhảm nữa rồi."

Cơ bản thì có vẻ cậu ấy chỉ đẩy một việc mình không muốn làm sang cho Yumi mà thôi.

"Nếu cậu hối hận vì bị cho là một nữ sinh luộm thuộm, vậy thì hãy thay đổi hình ảnh đó đi. Nếu cậu lễ phép cảm ơn chị ấy rằng 'Cảm ơn chị đã khuyên răn em sáng nay,' cậu sẽ trở thành một quý cô lịch sự ngay."

"Ugh, Tsutako-san, cậu có sức thuyết phục ghê."

"Chà, cảm ơn nhé. Tớ từng được câu lạc bộ phản biện mời gia nhập một lần rồi đấy."

Giọng cười đắc thắng của cậu ấy nghe hống hách đến nỗi cứ như cậu sẽ được câu lạc bộ diễn kịch mời luôn vậy.

Mười phút sau, Yumi đứng trước cánh cửa trụ sở của Yamayurikai, "Biệt thự Rosa."

Cuối cùng, đòn chốt hạ "Thế cậu có muốn tấm ảnh hay không?" của Tsutako-san đã ép Yumi phải nhận lấy việc đàm phán với Sachiko-sama.






Phần 4

Hội học sinh của trường trung học nữ sinh Lillian tên là Yamayurikai để tỏ lòng kính trọng với trái tim của Maria-sama.
T/N: Yamayuri: "hoa ly trên núi"; kai: "hội" như trong "hội học sinh"

Trái tim của Maria-sama là bầu trời xanh ngắt, là cây sồi thường xanh, là tiếng chim sơn ca, là hoa ly trên núi, và là viên sapphire. Đó là bài hát đầu tiên bạn phải học thuộc khi mới vào mẫu giáo.

Nhưng vì sao lại là saphhire cơ chứ?

Cô đã luôn thắc mắc điều này từ khi còn nhỏ rồi, và vẫn mang theo sự hoang mang đó cho tới tận bây giờ. Trời xanh, cây sồi, tiếng chim, hoa ly núi, rồi đột nhiên chuyển sang sapphire.

Cô có thể hiểu được sự so sánh giữa trái tim của Maria-sama với những thứ xinh đẹp ấy, nhưng một biểu tượng vật chất như viên ngọc đã luôn cảm thấy thật lạc lõng so với vẻ đẹp tự nhiên như là bầu trời, cây cối hay muôn vật. Hơn nữa, sapphire là một món tài sản vô cùng đắt giá, cho nên trong khi ai cũng có thể nhìn lên bầu trời và đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, chỉ có một số ít mới có thể trang điểm mình bằng sapphire.

Nhưng một tiểu thư với cấp bậc như Sachiko-sama chắc sẽ không thấy viên sapphire lạc loài đâu nhỉ.

Và đó là những gì diễn ra trong tâm trí của Yumi, người đang đứng ngây ra trước Biệt thự Rosa.

Lillian, được biết đến là "ngôi trường dành cho các tiểu thư cao quý," toàn là con gái của những gia đình tương đối khá giả. Yumi đã học ở đây từ hồi thơ ấu, có thể được tính là con gái của giám đốc một công ti, bởi vì ba cô là giám đốc của một cơ quan thiết kế. Tuy nói cho nhau biết nghề nghiệp của cha mẹ mình không phải là tục lệ thông thường trong lớp học, mọi người thỉnh thoảng vẫn để lộ ra thông tin này trong những cuộc tán gẫu bình thường, và bạn có thể nghe thấy bác sĩ, luật sư, giám đốc của mấy doanh nghiệp nhỏ, trưởng phòng của các doanh nghiệp lớn, giáo sư đại học và nhiều chức danh ấn tượng khác nữa.

Thế nhưng, cái người tên Ogasawara Sachiko mà cô sắp gặp đây ở một vị trí hoàn toàn khác với các tiểu thư này. Chị ấy là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Ogasawara, sở hữu rất nhiều trung tâm mua sắm và công viên giải trí cùng nhiều thứ khác nữa, và nghe đâu mẹ chị ấy thuộc dòng dõi quý tộc trước kia, khiến cho chị trở thành một công chúa với huyết mạch hoàn hảo.

Biệt thự Rosa. Gọi là biệt thự, nhưng thật ra nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ mà thôi, bằng khoảng một nửa lớp học, được xây tại một góc nhỏ của sân trường bên dãy nhà trung học. Tuy nhiên, vì là một ngôi nhà tách biệt chỉ được dùng bởi hội học sinh, cùng với cả vẻ bề ngoài của một căn nhà gỗ hai tầng, bạn chắc chắn có thể thấy vì sao nó được gọi là biệt thự.

"Không biết Sachiko-sama có ở đây không nhỉ?"

Yumi nói với Tsutako-san, tạm thời hạ cái tay mà hồi nãy cô định giơ lên gõ cửa.

"Thì chỉ đâu có trong lớp học đâu, và ai cũng bảo là Yamayurikai sẽ đến biệt thự Rosa mỗi ngày sau giờ học để chuẩn bị cho lễ hội trường còn gì."

Thế rồi, Tsutako-san bắt Yumi nhìn vào cửa lại. Hình như cậu ấy chỉ đi theo để hộ tống thôi thì phải. Yumi mới là món chính. Cô muốn phàn nàn lắm, rằng tại ai mà cô lại phải đi xa đến mức này, nhưng cô phải nhẫn nhịn cho đến khi lấy được tấm ảnh hai người đó. Ngoài ra, Tsutako-san có nói là nếu mọi chuyện êm đẹp, cô có thể sửa lại thanh danh bị phá hỏng của mình sáng nay, và nếu mọi chuyện rất là êm đẹp thì cô còn có thể nói chuyện thoải mái với chị ấy nữa.

"Ừ. Họ đến đây mỗi ngày..."

Nói cách khác, không còn đường lui nào hết.

Yumi giơ nắm tay lên lần nữa, nhưng vẫn không thể bắt mình gõ lên cánh cửa gỗ ấy được.

Aaa, mình thật là yếu đuối mà.

Dù là thế, đối với bất kì học sinh năm nhất bình thường nào, bao gồm cả Yumi luôn, gõ lên cánh cửa này cần phải có một lượng dũng cảm đáng kể đấy. Đó là lí do Tsutako-san rất biết điều mà không thúc giục cô. Nếu như Tsutako-san có hỏi "bộ cậu còn không gõ được à?" thì Yumi sẵn sàng đáp lại "thế cậu gõ đi."

Cô cảm nhận được mồ hôi trong tay mình. Lạ thật, giờ đâu phải là nhiệt độ đủ để chảy mồ hôi đâu.

Tim cô bắt đầu đập dữ dội hơn, và chân cô cũng run lên.

Thế giới đằng sau cánh cửa này xa lạ quá.

Ngay lúc cô từ bỏ hết mọi hi vọng và hạ tay xuống, một giọng nói phát ra từ phía sau cả hai.

"Các cậu có việc gì với Yamayurikai à?"

"Hả!?"

Yumi và Tsutako-san quay lại ngay lập tức như những cỗ máy có lò xo.

"Ôi trời, cho mình xin lỗi. Có vẻ như mình đã dọa hai cậu mất rồi."

Đứng ở đó chính là Toudou Shimako-san.

Yumi thở dài đầy nhẹ nhõm. Nếu Sachiko-sama xuất hiện lúc cô vẫn chưa làm vững lòng mình thì chắc cô sẽ xỉu mất. Cho dù xỉu có là phóng đại đi chăng nữa, nhất định là cô sẽ càng làm bản thân mình nhục nhã hơn cả hồi sáng luôn.

"Shimako-san luôn ư, tại sao..."

Trong khi Yumi bắt đầu nói, Tsutako-san nhẹ nhàng huých chỏ cô từ bên cạnh. "Đồ ngốc."

"Shimako-sanRosa Gigantea en bouton mà, nên dĩ nhiên là cậu ấy sẽ ở đây rồi."

"Ờ, đúng rồi ha."

Shimako-san không phải là một "học sinh năm nhất bình thường."

"Yumi-san và tớ muốn được nói chuyện với Rosa Chinensis en bouton. Shimako-san, cậu làm người dẫn cho tụi tớ được chứ?"

Cứ như đang nghĩ là "đến đúng lúc lắm," Tsutako-san bắt chuyện với Shimako-san ngay. Mặc dù cả hai người họ đều là en bouton, mức độ dễ gần của đỏ và trắng khác biệt thật đấy.

"Ô, nếu vậy thì các cậu có muốn vào trong không? Mình nghĩ là Sachiko-sama ở tầng hai đó."

Đung đưa những lọn tóc xoăn của mình, Shimako-san mở cửa và mời họ vào, hai cái đứa đang đứng như trời trồng ở bên ngoài.

Không chỉ xinh đẹp, mà còn tốt bụng và dễ thương nữa, Toudou Shimako-san. Yumi đứng kinh ngạc mất một hồi.

Vì việc này, có thể dễ dàng hiểu vì sao Sachiko-samaRosa Gigantea lại tranh giành cậu ấy đến vậy. Sau cùng thì, cậu ấy cũng là mẫu người mà bạn rất muốn được ở bên cạnh và đi cùng mà. Trắng tinh, với mái tóc lượn sóng màu nâu mềm mại.

Trái lại, tuy là có cùng màu tóc với nhau, Yumi chỉ có bộ tóc rối xù mà thôi. Cô đã cố gắng khuất phục những lọn tóc cứng đầu vểnh ra bằng cách chia tóc làm hai. Nó cứ như là một con thú hoang dã nửa đến từ kẹo bông gòn, nửa đến từ hoang mạc vậy.

"Xin mời vào."

Shimako-san nói với họ lần nữa và giữ cánh cửa mở.

"Đi thôi, Yumi-san."

Nuốt cái ực thật mạnh, Tsutako-san bắt lấy tay Yumi. Nếu mọi chuyện đều thất bại thì cậu ấy định kéo theo Yumi với mình luôn.

Sau khi tiến tới một bước, không gian lạ lẫm bao trùm lấy họ.

"Uwah..."

Vừa vào là thấy một cái cửa thông sang một bên. Khi rẽ trái thì bạn sẽ gặp một cầu thang rất dốc. Lúc bạn lên tầng hai, ngay trước mặt bạn sẽ là một cửa sổ kính màu ghép to bằng cả cánh cửa ra vào, và ánh chiều tà duỗi dài xuống như thể nó đang bước xuống từng bậc thang để tới tầng dưới vậy.

Không có dấu hiệu sự sống nào trên tầng này. Ở bên phải và trên lầu có phòng, nhưng theo như Shimako-san bảo, tầng trệt chẳng có ai cả. Giờ mới biết, cho dù Yumi có gõ cửa đi chăng nữa, có lẽ cũng không có ai để ý đâu, khiến cho Yumi chưa gì đã kiệt sức rồi trước khi họ còn bắt đầu nhiệm vụ to lớn của mình nữa.

"Hướng này nè."

Shimako-san uyển chuyển bước lên cầu thang, giữ nếp váy của mình xuống để chúng không chạm vào bậc thang. Yumi và Tsutako-san nhìn nhau, gật đầu, xong cũng làm theo.

Đã xấp xỉ một năm kể từ khi cô trở thành nữ sinh trung học rồi. Đối với Yumi, biệt thự Rosa vẫn là một nơi cấm kị giống như khu nhà ở của các Sơ vậy.

"Ừm... Shimako-san?"

Yumi chợt thấy lo lắng.

"Sao thế?"

"Liệu mang người ngoài vào dễ dàng thế này có ổn không vậy?"

Shimako-san dừng chân và quay người lại ở bậc thang cao nhất, thoáng ngỡ ngàng trước khi nói "Ôi trời."

"Sao cậu lại nghĩ mình là người ngoài chứ? Căn nhà này đúng là để làm trụ sở của Yamayurikai thật, nên các thành viên sẽ duy trì nó, nhưng tất cả mọi học sinh ở đây đều là thành viên của Yamayurikai cả. Tụi mình rất vui khi được chào đón những ai muốn nói chuyện với hội mà. Dĩ nhiên là, nếu cả một trăm học sinh ùa vào cùng một lúc thì chắc sẽ sập lầu mất."

Shimako-san hạ thấp vai mình một chút và bật cười.

Cậu ấy nói là ngôi nhà gỗ cũ kỹ này có lẽ chỉ chứa được năm mươi người trong một lượt thôi.

Yumi tự hỏi liệu cái nhà này được xây từ thời đại nào vậy trời? Dãy nhà trung học của Lillian chắc chắn không thể nào mới xây rồi, nhưng ngay cả cầu thang của họ cũng không kêu cọt kẹt thế này.

Sau khi đi lên cầu thang, một cánh cửa hình bánh quy hiện ra bên tay phải. Lúc họ theo Shimako-san đến cửa, họ bỗng nghe thấy một giọng nói chói tai.

"Cho dù vậy, tại sao em phải làm thế cơ chứ?"

Giọng nói đó đủ to để đi xuyên qua cánh cửa luôn. Khi Yumi nghĩ rằng một giọng nói ồn ào như vậy không hợp với biệt thự Rosa cho lắm, cái giọng đó lại hét lên một lần nữa.

"Đây là bạo ngược mà. Các onee-sama thật là quá đáng!"

Cái từ "quá đáng" cùng với tấm biển "Xin hãy giữ trật tự vì chúng tôi đang họp" treo trên tay nắm cửa trông mất cân xứng quá.

Thật không thể tin được. Một học sinh có thể nói từ "quá đáng" trước mặt các tiền bối.

Dù sao, đây cũng là biệt thự Rosa còn gì. Chẳng nghi ngờ gì khi ở bên trong đó, ngoài bộ ba Rosa ra, còn có những thành viên nổi trội khác, gần giống như là một thánh đường vậy.

Một học sinh bình thường không thể nào tham dự cuộc họp này và bảo "Các onee-sama thật là quá đáng!"

"Ôi, tốt quá. Có vẻ như Sachiko-sama đang có mặt ở đây rồi."

Shimako-san vặn nắm cửa.

"Eh!?"

"Vậy giọng nói đó là của Sachiko-sama ư..."

Yumi phải nói là sửng sốt lắm. Rằng Sachiko-sama sẽ lên giọng như thế này, sẽ dùng từ "quá đáng" và nghe thật cáu gắt khi nói nó ra. Trông Tsutako-san cũng có vẻ sững sờ như vậy luôn.

Mặt khác, Shimako-san chỉ mỉm cười và bảo "Nó lúc nào cũng vậy cả," rồi không gõ mà mở cửa ra.

Và ngay chính khoảnh khắc đó.

"Em hiểu rồi ạ. Nếu như đó là những gì chị yêu cầu, em chỉ cần mang em ấy đến đây là được chứ gì! Vâng, em sẽ mang em ấy đến đây ngay!"

Và với một thứ nghe có vẻ là lời từ biệt sắc lạnh, một nữ sinh phóng ra khỏi phòng. Một tai nạn xui xẻo xảy ra bởi vì chị ấy đã dựa trên tay nắm ngay lúc cánh cửa được mở ra từ phía bên ngoài.

"Á!"

"Uwah!"

Ngay khi cô nghĩ có ai đó vừa mới bay ra, cô cảm thấy một cú va chạm nhẹ ở phần thân trên của mình. Thế rồi, tầm mắt của cô bị nghiêng đi, trần nhà quay tròn, rồi cô cảm thấy một cơn đau bất thình lình ở bàn tọa của mình.

Bỏ qua Shimako-san, người dùng cánh cửa như một tấm khiên, và Tsutako-san, người đứng ở cuối hàng, cú tông trực tiếp đó trông giống như người kia nhắm thẳng vào Yumi vậy, đứa đứng thứ hai trong hàng.

Vậy nên, cái "Á!" là của người mới bay ra, còn "Uwah!" là giọng Yumi.

"Cậu có sao không?"

Cô nghe thấy giọng của Shimako-san và Tsutako-san.

"Hnn... nn."

Giờ mọi chuyện trở nên rối loạn quá nên cô cũng chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Chỉ biết là mông cô đụng phải thứ gì đó và một cảm giác mềm mềm vẫn còn ép lên bụng và ngực cô. Ngoài ra, do đang bị tóc ai đó che mặt, cho dù cô biết là đáng ra mình đang nhìn lên trần, nhưng mà cô chả nhớ mình đang ở đâu và mất hết phương hướng luôn.

"Ui da..."

Khẽ nói câu đó, người nằm phía trên cô cẩn thận dựng mình lên. Khi tầm nhìn của Yumi đã được rõ rồi, thứ đầu tiên mà cô thấy chẳng là gì khác ngoài Rosa Chinensis en bouton, Ogasawara Sachiko-sama. Chị ấy cũng chưa nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra, và chỉ đơn giản là ngồi tại đó, chầm chậm lắc đầu mình.

Mái tóc thẳng dài đen tuyền của chị ấy đung đưa như tóc của mấy người mẫu quảng cáo, rồi dần dần trở về vị trí ban đầu của nó. Khác với TV là có một hương hoa thơm ngát đi cùng với tóc chị.

"Ái chà. Thật là một cú ngã hào nhoáng quá đi."

"Eh, con bé bị 50 kg của Sachiko đè hả? Tội quá à!"

"Nèèè, bé nạn nhân ơi. Em còn sống không đó?"

Những học sinh trong phòng từ từ bò ra sau khi thấy cú ngã đó. Đó là một đội hình mà bạn chỉ có thể thấy trong buổi họp của Yamayurikai. Rosa Chinensis, Rosa Foetida, Rosa Gigantea. Kế bên Rosa Foetidabouton của chị ấy và petite soeur của bouton đó.

"Eh, em đã đè lên ai hả!? Em có sao không!?"

Cuối cùng cũng biết chuyện gì mới xảy ra, Sachiko-sama vội vã đỡ Yumi dậy.

"Sachiko. Đừng có di chuyển em ấy như vậy. Nếu em ấy bị đập đầu là tai họa lắm đấy."

Rosa Foetida en bouton bước ra từ đám đông. Học sinh năm hai lớp Hoa Cúc số thứ tự 30, Hasekura Rei-sama. Là con gái của một gia đình võ thuật, chị ấy có lẽ đã thấy khá nhiều người bị chấn thương sọ não rồi.

Tuy vậy, cổ áo thủy thủ với bộ váy xếp li đồng phục cạp trễ khiến chị càng trông giống như một anh chàng đẹp trai mặc đồ nam hơn - một cảnh tượng rất hiếm thấy ở Lillian. Thân hình mảnh mai cùng với mái tóc rất ngắn. Cho dù bộ đồng phục này, thứ mà có vẻ như chỉ có một con búp bê cổ xưa mới mặc, thế mà khi chị ấy mặc vào thì lại giống như là quần hakama của nam vậy.

"A, em không sao ạ, em chỉ bị đập vào lưng thôi."

Yumi hấp tấp đứng dậy. Mông cô vẫn còn đau, nhưng nếu cô không làm vậy thì mọi chuyện sẽ còn um sùm hơn nữa.

"Em chắc chứ?"

Sachiko-sama nghiêng người về trước với ánh mắt lo âu.

Aaa, nếu chị cứ nhìn em với khoảng cách gần đến vậy, em sẽ muốn bỏ chạy mất. Đôi mắt xinh đẹp của chị sẽ bị vấy bẩn đó.

"Vâng, như chị thấy đó."

Không thể chịu nổi không khí này nữa, Yumi đứng dậy và nhảy lò cò như một con phượng hoàng. Cô rất ghét trò hề đó của mình, nhưng bầu không khí trông giống như nếu cô không làm thế thì họ sẽ gọi xe cấp cứu cho cô luôn quá.

"Thế thì mừng quá."

Có vẻ vì đã nhẹ lòng rồi, Sachiko-sama ôm chầm lấy Yumi. Vẫn là cảm giác đó ở ngực cô như hồi nãy. Aaa, hóa ra là vậy. Đó là ngực của Sachiko-sama. Do cấu tạo của bộ đồng phục nên khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa vóc dáng của mọi người, thế nhưng ngực của chị ấy khá là phì nhiêu đấy... Đây không phải là lúc để nghĩ về việc đó. Ngay lúc này, Sachiko-sama vẫn còn ôm cô một cách ân cần cơ mà.

"Nhân tiện thì."

Trong khi vẫn còn ôm chặt cô, Sachiko-sama thì thầm vào tai Yumi.

"Em là năm nhất, phải không? Em đã có ai để gọi là onee-sama chưa?"

"Hở?"

Ngay lúc đó, cô nghĩ tới nữ sinh năm nhất đã tự hủy hoại mình bằng cách cột khăn quàng lỏng. Và thay vì mắng cậu ấy, Sachiko-sama lại mắng onee-sama của cậu.

Thế nhưng.

Bộ chị ấy định lôi soeur vào vì một cú va chạm sao? Trong trường hợp này, nó chỉ là tai nạn thôi mà, đã vậy Sachiko-sama còn là người đụng phải Yumi nữa chứ.

"Có hay không?"

Sachiko-sama khẩn trương nói thầm.

"Em không có... sao thế ạ?"

Vì nó nghe như là một cuộc nói chuyện bí mật, Yumi cũng xuống giọng lúc đáp lại luôn. Và rồi.

"Tuyệt vời."

"Ờm, sao cơ..."

"Đừng lo. Cứ làm theo chị bảo nhé."

Thật là quyền hành. Chẳng được biết lí do gì cả, cô bị kéo đến trước mặt những thành viên cao quý.

"Em có thông báo cho onee-sama ạ."

Trái ngược với giọng nói kích động xuyên qua cửa như ban nãy, Sachiko-sama đã trở về với giọng băng lãnh như thường.

"Ái chà, không biết chuyện gì sắp xảy ra đây nhỉ?"

Rosa Chinensis hỏi với một nụ cười thông thái. Quả không hổ danh là onee-sama của Sachiko-sama. Chị ấy có sự điềm tĩnh và phong thái của một người mà có thể khiến ngay cả Sachiko-sama phải nhảy múa theo đầu ngón tay mình.

"Cô bé này-"

Sau khi mở đầu với điều đó, Sachiko-sama nói thầm với Yumi rằng "Giới thiệu bản thân em đi." Chị ấy vừa mới nhận ra mình chưa bao giờ hỏi tên Yumi cả.

"A, em là học sinh năm nhất lớp Hoa Đào số thứ tự 35. Fukuzawa Yumi ạ."

Khi cô cố giới thiệu mình với Sachiko-sama, chị ấy hơi xoay người Yumi lại. Hình như chị ấy muốn cô giới thiệu bản thân với cả bộ ba Rosa nữa.

"Ra thế. Fukuzawa Yumi-san. Tên em viết như thế nào trong kanji vậy?"

"Fukuzawa từ Fukuzawa Yukichi, chị thêm 'hữu (右)' vào shimesu-hen (ネ) cho Yu, và Mi thì là từ năm Tỵ ạ."
T/N: Mình không biết tiếng Nhật nên khúc này mình dịch không tốt lắm nha :,))

"Quả là một cái tên hay và tràn đầy niềm vui ha."

Rosa Gigantea cười rạng rỡ.

"Và?"

Cuối cùng, Rosa Foetida nhìn Yumi một lượt từ đầu đến chân, cứ như đang đánh giá cô vậy.

"Có chuyện gì với Fukuzawa Yumi-san này sao?"

Đột nhiên, Yumi bị vây quanh bởi bộ ba Rosa.

Có lẽ đây là cảm giác của một con ếch khi bị rắn săn chăng? Mặc dù tên cô có chữ "rắn" trong đó, cô muốn được tha khỏi vụ này lắm rồi. Nếu không phải rắn thì đây chắc chắn là một khu rừng tầm xuân. Họ bảo hồng đẹp thì có gai, và cô nhận ra bộ ba Rosa nhất định không chỉ là những onee-sama xinh đẹp thôi đâu.

Dù cô chỉ bị ngã trên mông mình thôi, đầu cô đã trở nên choáng váng bởi áp lực vô hình rồi. Rốt cuộc là Sachiko-sama định làm gì sau khi bắt được một bé năm nhất yếu đuối vậy?

"Onee-sama. Các chị có thể dừng nhìn chằm chằm vào em ấy được không ạ? Nhìn kìa, Yumi chắc là đang hoảng lắm rồi đây."

Yu- Yumi...!?

Trời, trời.

Mới nãy chị ấy còn chả biết tên cô, vậy mà giờ đã gọi tên riêng rồi hả? Yumi muốn phản đối lắm, nhưng bởi vì đó là Sachiko-sama, đầu óc cô chỉ trở nên trắng xóa mà thôi.

Yumi.

Tiêu chuẩn ở trường Lillian là thêm -san vào cuối tên của mọi người, vậy nên gọi tên riêng chỉ dành cho những ai cực kì thân thiết với nhau mà thôi. Ngay cả ba mẹ cô cũng theo kiểu "mối quan hệ với cha mẹ nhưng theo kiểu bạn bè" thôi, nên họ gọi cô là Yumi-chan. Người duy nhất chỉ gọi cô là Yumi là em trai cô, cái đứa đã bắt đầu trở nên hỗn xược dạo gần đây.

Nhưng mà, nó nghe thích quá. Khi được Sachiko-sama gọi là "Yumi" ấy.

Tuy là cô không biết việc gì đang xảy ra cho lắm, cơ mà nó nghe thích thật đấy, nên cô quyết định làm theo ý Sachiko-sama luôn. Ngay cả bản thân cô cũng có thể trở nên hữu dụng với chị ấy nữa. Cái cảm giác đó.

"Thật vậy, chắc là nó chẳng dễ chịu gì cho lắm, cho tụi chị xin lỗi... ừmm, Fukuzawa Yumi-san."

Rosa Gigantea khẽ cúi đầu mình. Cái người này chính là grand soeur của Shimako-san. So với Shimako-san thì gương mặt chị ấy có hơi ngoại lai một chút, nhưng mà chị ấy vẫn quá xinh đẹp để mà có thể nhìn gần như thế này. Mái tóc nhiều lớp dài ngang vai của chị bay phất phơ đằng sau rất đẹp, trông cứ như gió vậy.

"Dù vậy, bọn chị không thể nào không chú ý đến cách cư xử của Sachiko với tư cách là một Rosa Chinensis en bouton được. Chị mong là em sẽ hiểu chứ?"

"...V-Vâng."

Yumi có thể hiểu vì sao các Rosa phải lưu ý đến Sachiko-sama. Nhưng cô không thể nào hiểu được vì sao họ lại nhìn cô chăm chú đến vậy.

"Rosa Gigantea. Em sẽ rất cảm kích nếu chị không trò chuyện tự nhiên với Yumi đến thế đấy."

Sachiko-sama bước ra trước mặt Yumi, như thể đang che chắn cô.

"Ồ, từ khi nào Yumi-san đã trở thành vật sở hữu riêng của em thế?"

Rosa Gigantea nhướn mày lên và cười khúc khích. Tuy không bị bắt chuyện nữa, nhưng Yumi, hiện đang đứng phía sau Sachiko-sama, vẫn có thể biết được mặt chị ấy đang nhăn nhó lại vì giận dữ.

"Thôi, Rosa Gigantea. Hãy nghe xem Sachiko có gì muốn nói với chúng ta trước nào."

"À đúng rồi nhỉ. Em ấy có bảo là muốn thông báo chuyện gì với tụi mình mà."

Sau khi Rosa ChinensisRosa Foetida mang lại trật tự rồi, Sachiko-sama có vẻ đã bình tĩnh, đánh mất đi vẻ bực tức của mình, và gật đầu.

"Em sẽ khiến chị phải thực hiện lời hứa lúc trước ạ."

"Lời hứa sao?"

Rosa Chinensis hỏi lại.

"Miễn là em chọn ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ được giải quyết, phải không ạ? Nếu thế thì em sẽ chọn Yumi."

Sachiko-sama bắt lấy vai của Yumi và đẩy cô ra phía trước. Tựa như chị ấy đang khoe một món đồ chơi mới mua vậy.

"Ờm..."

Do Yumi chẳng biết những gì được nói "lúc trước" cả, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Hay nói đúng hơn, cô bị kéo vào một đống rắc rối mà chẳng hay biết gì cả.

Cô nhìn sang Tsutako-san và Shimako-san để cầu cứu, nhưng cả hai bọn họ đều lắc đầu. Họ đến cùng lúc với Yumi nên cũng không thể nắm bắt được tình hình luôn.

"Có phải 'lúc trước' là cái lúc mà em hét lên lời từ biệt trước khi bước ra khỏi cửa ấy hả?"

Bộ ba Rosa nhìn chăm chú vào Sachiko-sama.

"Tất nhiên rồi ạ."

Mỉm cười đắc ý, Sachiko-sama tiếp tục nói ra những lời mà sẽ lấy mất đi sinh khí của cả phòng.

"Em tuyên bố Fukuzawa Yumi chính là petite soeur của em."






Phần 5

"Xin mời."

Một chiếc tách trắng được đổ bảy phần mười với thứ chất lỏng bốc hơi màu đỏ và đặt trước mặt cô. Thứ chất lỏng này được gọi là "trà đen."

"Cậu có muốn đường hay sữa không?"

Một cô gái khá thấp với hai bím mời cô một thứ gì đó như cái que từ giỏ. Cô gái này, nếu mình nhớ đúng thì cũng học năm nhất thì phải. Mình quên tên họ và lớp của bạn ấy rồi nhưng bạn là petite soeur của Hasekura Rei-sama, Rosa Foetida en bouton, và mình nhớ tên bản là Yoshino-san.

"Không, cảm ơn cậu."

Mình nghĩ mãi một hồi sau khi từ chối. Ủa, sữa là gì ấy nhỉ?

Aaa, bối rối quá đi.

Người ngạc nhiên nhất bởi lời tuyên bố của Sachiko-sama chính là không ai khác ngoài Yumi. Cô đứng chết lặng, thậm chí còn chẳng biết đến phản ứng dữ dội xung quanh mình. Liệu Sachiko-sama phải khiến cô chết điếng bao nhiêu lần trong một ngày đây trời?

Hãy ổn định lại và nói về nó nào. Chuyện là vậy đó, và giờ mọi người di chuyển vào phòng, băng qua cánh cửa với cái biển "đang họp."

Sachiko-sama, người đã tuyên bố quyết định ích kỉ này ngay từ đầu, để lại Yumi, soeur của mình, đằng sau, cho dù lời tuyên bố đó có là sự mất trí tạm thời đi nữa, và tức giận lách mình vào trong phòng. Sẵn sàng cho trận chiến, đó có lẽ là cách thích hợp nhất để miêu tả trạng thái của chị ấy bây giờ.

"... Trận chiến, với Sachiko-sama."

Trên thực tế, nếu bạn dựa theo quang cảnh thì chắc là hai người họ hợp với hai tình thế khác nhau hơn.

"Ôi trời, thật là một onee-sama chả biết giúp đỡ gì cả, sao lại để em gái mình lại như thế chứ?"

Lúc Rosa Gigantea ôm vai Yumi và dẫn cô vào phòng, Sachiko-sama dường như mới nhận ra sự sơ xuất của mình nên chị đứng dậy, kéo ghế ra bên cạnh mình và gọi "lại đây nào."

Sau đó, khi mọi người đã ngồi xuống, trà đen được bày ra. Và đây là chỗ chúng ta dừng lại hồi nãy.

Căn phòng này có bầu không khí khác hẳn mọi bộ phận khác của trường. Giống như cầu thang và hành lang, mặt sàn và tường được làm từ ván gỗ trông có vẻ đã cũ. Ngoài cái áp sát hành lang, ba bức tường còn lại mỗi cái đều có một cửa sổ lồi khung gỗ, và những tấm rèm sạch sẽ bằng sợi bông được kéo vào và cột lại bằng sợi ruy băng nhỏ. Căn phòng to bằng khoảng một nửa lớp học, và có một bình hoa trên cái bàn hình elip ở giữa phòng có thể chứa đến tám người. Thay vì là trụ sở của hội học sinh, nó cảm thấy giống như một phòng ăn cổ kiểu Tây hơn.

Dĩ nhiên, cả ba Rosa đều ngồi vào bàn, cũng như Sachiko-sama, Yumi, Shimako-san và Tsutako-san, những người được tiếp đãi như khách. Rei-sama và Yoshino-san kéo ghế ra ngồi bên cạnh cái tủ nhỏ sát tường.

Cái ấm điện nổi lên tiếng sùng sục do mới được cho thêm nước vào. Mình chưa bao giờ nghĩ là học sinh có thể ngồi sang trọng và uống trà đen ở trường sau giờ học như thế này cả. Đến một lúc nào đó, ngay cả bánh quy cũng được bày ra trên những tấm khăn giấy trải ra.

Thật không ngờ là trở thành hội viên Yamayurikai sẽ được đối đãi sung sướng thế này đó.

"Để chị nói trước là, xin chớ hiểu lầm, bọn chị thật ra phải bỏ nhiều công sức để giữ nơi này sạch đẹp đấy."

Như thể đang đọc tâm trí của Yumi, Sachiko-sama, người đang ngồi kế bên cô, thì thầm. Ngân sách của Yamayurikai không phải là dùng cho trà đâu, ý chị ấy muốn nói vậy. Mỗi thành viên tự mang trà đến đây, và bánh quy thường là do các lớp có tiết nấu ăn tặng cho.

"Nếu em thích thì chúng ta có cà phê và ca cao đấy. Tuy nhiên, nó là dạng pha uống liền, nên vị không được xuất sắc cho lắm."

Rosa Chinensis mỉm cười.

"Vậy nên cứ đến đây và chơi bất cứ lúc nào em thích nhé. Em là soeur của Sachiko mà, nên em cũng là một người bạn quý giá của bọn chị đó."

Khiến mình hạ thấp đề phòng xong thản nhiên nhảy thẳng vào câu hỏi luôn. Bộ ba Rosa nhất định không phải là hạng người tầm thường rồi.

Phải, phải rồi, vấn đề trọng tâm vẫn chưa được trả lời cơ mà.

Câu phát biểu bom tấn ấy của Sachiko-sama khiến ai cũng tròn xoe mắt nhìn nhau.

Tuy chắc chắn là chưa quên, Yumi thật sự ước rằng mình có thể quên đi cho rồi. Cô không nghĩ ra được nguyên nhân gì cả. Thật ra, bị trở thành nạn nhân của vụ tai nạn đó, cô chẳng thể hiểu sao mình lại bị bắt ngồi vào cái ghế này nữa. Cô thấy mình giống như bị gọi đến để làm nhân chứng cho phiên tòa hay quốc hội hơn.

"Ô, Rosa Chinensis, thế là cậu đã chấp nhận quyết định của Sachiko rồi à?"

"Nhưng Rosa Foetida à, một khi Sachiko đã quyết định rồi, chúng ta đâu có quyền tiếp tục truy vấn nó, đúng chứ? Rosa Gigantea, cậu có ý kiến gì không?"

"Tớ nghĩ là việc chấp nhận hay không thì cứ để sau đi. Ít nhất thì không phải cái lúc mà một trong hai nữ chính trông giống như muốn rớt mắt ra ngoài luôn ấy."

Ngay lập tức, mọi người nhìn Yumi.

N-Nữ chính ư, là mình ấy hả!?

"Tội nghiệp quá, con bé đang chật vật nắm bắt tình hình kìa."

Bộ ba Rosa cười thích thú. Cô bắt đầu cảm thấy họ chỉ đang coi mình như là trò đùa thôi vậy.

Dĩ nhiên là mọi chuyện thành ra thế này rồi. Nhất định là vậy.

Cô không thể ngờ là những hội viên mỹ miều này lại cho trò đùa ban nãy là nghiêm túc được. Ngay từ đầu, cho dù Sachiko-sama có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, việc chị ấy nhận Yumi làm em gái của mình gần như đã là bất khả thi rồi.

Khoan, khoan.

Có khi tất cả chỉ là trò đùa mà Sachiko-sama đang tham gia mà thôi. Phải rồi, nó nhất định là vậy rồi. Thế thì mọi chuyện đều đã được sáng tỏ. "Xin thứ lỗi, trò đùa của bọn chị có lẽ đã đi xa quá rồi." Nếu bây giờ họ nói câu đó thì mình có thể cười đáp lại là "Em biết là nó đã kì lạ rồi mà," xong thoát khỏi vụ này toàn thân.

"Cho dù ai có nói gì đi nữa thì Yumi vẫn sẽ là em gái của em."

Sachiko-sama vẫn không chịu khuất phục với lời tuyên bố của mình. Chị ấy đang nghĩ gì vậy trời?

"Cá nhân thì chị muốn hỏi Yumi-san luôn, chứ không chỉ mỗi Sachiko."

"E-Em ấy ạ...!?"

Yumi rúm mình khi tâm điểm của sự chú ý đột nhiên chuyển sang cô. Như đã thấy rõ, Yumi vẫn chưa hiểu được chuyện gì cả. Nói "Em không biết gì hết ạ" thì dễ rồi, nhưng cô có thể phỏng đoán được bầu không khí khi câu nói càng dồn Sachiko-sama vào thế bí hơn nữa.

"Ừmm..."

Nếu được thì cô rất muốn trở thành đồng minh cho Sachiko-sama. Tuy nhiên, làm sao bạn có thể chiến đấu khi bạn chẳng biết ai là đồng minh, ai là kẻ thù chứ? Cô ước gì Tôn Tử có thể dạy cho mình binh pháp ngay tại đây luôn.

"Nếu em nói thế, thì nó tức là vậy rồi, có phải không? Không cần phải xác nhận với Yumi đâu ạ."

Chị ấy vẫn kiên quyết như vậy. Sachiko-sama trông chẳng muốn phá đi lập trường của mình chút nào cả.

"À, ừm..."

"Hiện tại thì em cứ giữ im lặng đi."

Trời ơi! Ngay cả đồng minh của mình, Yumi, mà chị ấy cũng không thương tiếc luôn kìa.

Dĩ nhiên, nếu như họ thật sự đã là soeur thì mệnh lệnh của onee-sama sẽ luôn là tuyệt đối, nên cô đáng lẽ phải giữ im lặng. Nhưng vì nó không phải vậy, Yumi thấy là Sachiko-sama có thể nhẹ nhàng với mình hơn chút mà.

"Có vẻ như em muốn tiếp tục chuyện này mà không có Yumi-san, nhưng chị sẽ không để em làm như vậy đâu."

Ánh mắt Rosa Gigantea chợt phát sáng.

"Sachiko à, bộ em định lôi một người qua đường vào vụ này chỉ để trốn thoát khỏi công việc được áp đặt lên em thôi hả?"

Công việc áp đặt lên chị ấy ư...?

Khoảnh khắc Yumi nghiêng cổ mình sang một bên, một người ngồi ở đằng xa giơ tay lên và nói "đợi đã." Đó là Tsutako-san, người mà Yumi đã quên mất là có tồn tại.

"Có chuyện gì thế, Takeshima Tsutako-san?"

"Em rất vinh dự khi được chị biết tên đó, Rosa Gigantea."

"Ngoài Yumi-san ra thì chị không biết, chứ chẳng có học sinh nào mà không biết đến em cả. Em tai tiếng quá mà."

Em xin lỗi vì đã không nổi bật ạ - Yumi nói thầm sâu trong lòng mình.

"Em xin cảm ơn ạ."

Tsutako-san tiếp tục nói sau khi sửa lại vị trí kính của mình.

"Em không phiền nếu chị chỉ coi em như là người ngoài đâu, nhưng mà giờ em đã được phép lắng nghe cuộc hội thoại này, vậy em có thể hỏi một thứ được không ạ?"

"Tất nhiên rồi?"

"Dạ, em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết ạ."

Rằng tại sao Sachiko-sama lại công bố Yumi là soeur của mình. Rằng nó liên quan gì đến cái "việc được áp đặt" kia vậy. Tsutako-san cũng có vẻ muốn biết những điều đó.

"Quả thật là vậy. Xin hãy tha thứ cho bọn chị vì đã không giải thích nhé."

Rosa Foetida gật đầu. Sachiko-sama khẩn trương đứng dậy.

"Chẳng có việc gì để giải thích cả. Em chỉ chọn soeur của mình, thế thôi. Cuộc họp này đã xong rồi."

"Ích kỉ thật đấy. Nếu em muốn kết thúc buổi họp thì em có thể tự về đi. Dĩ nhiên là Yumi-san sẽ vẫn ở đây với bọn chị rồi."

Sachiko-sama không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống theo lời của Rosa Chinensis.

"Nói ngắn gọn thì sau bấy lâu nay, Sachiko lại từ chối một việc cho lễ hội trường mà em ấy đã nhận trước đó vào ngay đúng hôm nay."

"Bởi vì chị thay đổi câu chuyện chứ bộ."

"Câu chuyện chưa từng thay đổi chút nào cả. Mặc dù khi ấy không có đủ thông tin được trình bày ra, vai trò của em vẫn sẽ không thay đổi đâu.

"Ừmm... việc của Sachiko-sama là gì ạ?"

Giờ đến lượt Yumi hỏi.

"A, bọn chị lại giải thích thiếu nữa rồi. Thật ra, cho lễ hội trường lần này, bọn chị định diễn kịch."

"Các thành viên của Yamayurikai sẽ tụ tập lại và biểu diễn đó."

Nghe hoành tráng thật. Yumi ước gì mình cũng có thể được coi quá.

"Cả ba Rosa bọn chị là một phần của ủy ban chấp hành cho lễ hội trường nên mỗi ngày đều bận rộn lắm. Vì lẽ đó, các bouton sẽ là nhân vật chính của vở kịch rồi."

Rosa Foetida có nói thêm là họ định mượn các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ để làm diễn viên quần chúng nữa.

"Câu lạc bộ khiêu vũ sao, các chị định diễn vở kịch nào vậy ạ?"

Tsutako-san háo hức hỏi, dường như máu nhiếp ảnh gia của cậu ấy bắt đầu bùng cháy rồi.

"Là Lọ Lem đó. Cho cảnh khiêu vũ với nhau ấy."

"Wow."

"Thế vai chính là ai ạ?"

Hoàn toàn quên mất tình hình hiện tại của mình, Yumi cũng trở nên phấn khích luôn. Cái này thì là do "máu fan bí mật của Sachiko-sama" rực cháy lên.

"Tất nhiên là Sachiko rồi."

Kyaaa.

Sachiko-sama làm Lọ Lem kìa.

Vậy Rei-sama chắc là làm hoàng tử nhỉ!? Quả là một cuộc so tài tráng lệ giữa hai bouton mà.

Chỉ mới tưởng tượng thôi là đã thấy quá đẹp rồi. Quá đẹp. Cứ như là sắp chạm tới phạm vi của Takarazuka ấy.
T/N: Takarazuka là một nhà hát kịch chỉ toàn nữ rất nổi tiếng ở Nhật, nơi phụ nữ sẽ diễn cả vai nam và nữ.

Nhất định phải lấy một vé mới được. Không biết họ sẽ cho số lượng vé có hạn trước buổi diễn hay sao ta. Phải tìm hiểu việc này trước khi về thôi.

Ớ, khoan đã.

Hồi nãy họ có bảo là Sachiko-sama từ chối vai của mình. Vậy có nghĩa là chị ấy không muốn làm nữ chính-

"Năm nay, bọn chị tính kêu gọi một diễn viên khách mới từ Hanadera. Và hình như Sachiko muốn phản đối."

"Khách mời ư?"

"Nó đã là phong tục rồi. Do hai trường ở trên cùng một ngọn đồi, Lillian và Hanadera sẽ hỗ trợ hội học sinh của nhau mỗi khi đến lễ hội trường. Bọn chị cũng giúp lễ hội họ trong tháng vừa rồi luôn."

Nghe cứ như mấy mối quan hệ láng giềng dưới quê vậy. Đám tang, đám cưới, hỏa hoạn, chuyển nhà. Bất kể có là việc gì đi nữa thì mọi người vẫn luôn sẵn sàng nghỉ việc của mình để giúp đỡ người khác, cái kiểu tục lệ như vậy ấy.

Mình rất ngạc nhiên khi mà ông mình mất ở Yamanashi và bác hàng xóm xin phép nghỉ làm ở ngân hàng để tiếp nhận cuộc gọi chia buồn dù rằng đó là lúc bận rộn nhất ở cuối kì. Nhưng giờ lại thấy việc đó xảy gần với mình đến vậy, và còn là giữa học sinh trung học nữa chứ.

"Em không phản đối vụ diễn viên khách mời. Nhưng em chẳng thấy lí do gì để hội trưởng hội học sinh Hanadera đóng vai hoàng tử cả."

Sachiko-sama lầm bầm.

A, hiểu rồi. Thì ra Rei-sama không phải là hoàng tử.

"Thế em muốn anh ta đóng vai gì? Lọ Lem chắc? Vậy khi đó Sachiko sẽ làm hoàng thử chứ?"

Chắc chắn Yumi không thể nào là người duy nhất nghĩ rằng "có khi như vậy lại thú vị hơn đó."

"Tại sao nó cứ phải vậy chứ? Em chỉ nghĩ là có thể cho anh ta làm mấy việc hậu cần chẳng hạn như bưng bê đạo cụ-"

"Sao em dám ám chỉ rằng để cho khách mời làm mấy việc chân tay hầu hạ đó hả? Chúng ta là giám khảo cho môn thi chính của họ mà. Cho dù nó có thể xảy ra, nhưng họ chẳng đòi hỏi chúng ta rót trà cho họ nữa. Cơ mà, chắc là Sachiko không biết về việc này rồi do em trốn hôm đó mà, phải không?"

"Thứ duy nhất em không thể chịu đựng được là việc đổi vai ngay lúc này, chỉ hai tuần trước lễ hội trường thôi đấy."

Đó là một cuộc đấu khẩu giữa Sachiko-samaRosa Chinensis. Một trận chiến giữa hai chị em.

"Như chị đã nói rồi đấy, hội trưởng hội học sinh Hanadera đã được định là đóng vai hoàng tử ngay từ đầu rồi."

"Chị nói dối. Rei vẫn tập nói lời thoại của hoàng tử cho đến hôm qua đấy thôi."

"Ngay từ đầu, mình đã được bảo rằng mình chỉ là dự bị mà thôi."

Rei-sama giơ tay lên để phẩy đi hơi nước của cái ấm điện.

"Thấy chưa? Ngoài Sachiko ra, ai cũng biết hết cả rồi. Nếu em vẫn chưa tin được thì hãy hỏi câu lạc bộ thủ công, những người đang may trang phục cho chúng ta đi. Bộ của hoàng tử là đã được may cho vừa hội trưởng bên Hanadera rồi."

"Vậy là mọi người quyết định việc này khi em không có mặt."

Sachiko-sama nghiến chặt răng, bực bội vì vị thế của mình giờ lại trở nên bất lợi như thế này.

"Ôi, tỉnh dậy đi nào, việc gì bọn chị phải tổ chức mấy cuộc họp bí mật chứ... A, nhưng mà nghĩ lại thì, Sachiko có bỏ trốn một vài buổi họp ấy nhỉ. Có lẽ bọn chị đã quyết định nó vào khi ấy. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì em đã tự chuốc vạ vào mình mà, có phải không? Em lúc nào cũng lủi đi khi chúng ta họp với Hanadera cả. Đó là thứ sẽ xảy ra khi em không bao giờ chịu khắc phục tính căm ghét đàn ông của em đấy."

Căm ghét đàn ông sao?

Mình hiểu rồi! Yumi vỗ tay trong đầu mình.

Xâu chuỗi lại mọi thứ từ nãy đến giờ, Sachiko-sama nhận vai chính của vở kịch theo lệnh của các Rosa. Dù là cố tình hay là lỡ mất cơ hội để nói chuyện, chỉ có Sachiko-sama không biết việc hội trưởng hội học sinh Hanadera sẽ đóng vai hoàng tử. Nhận ra việc này ngày hôm nay, Sachiko-sama phát giận như lửa đốt và bảo rằng mình sẽ rút khỏi vai chính. Nguyên nhân là vì, ờm, chị ấy ghét con trai.

Nhưng ghét con trai ư...

Khi cô trầm ngâm nghĩ về những việc này, cô cảm thấy giống như mình đang bị nhìn chòng chọc, và lúc cô ngước lên, cô nhận ra Rosa Gigantea, với cái cằm nhô ra và đôi mắt nheo lại, đang cười với cô.

"Em thú vị ghê."

"Hở?"

"Nhìn em cứ như đang trải qua từng giai đoạn của cuộc đời vậy."

"Eh!?"

Yumi vội vàng kiềm chế mặt mình. Tuy vậy, nó đã quá trễ rồi. Cô không thể lấy lại mấy "giai đoạn của cuộc đời" ấy được, và một làn sóng đỏ bừng tấn công mặt cô như thể nó giáng đòn chốt hạ vậy.

"Em đúng là dễ đoán thật, ngộ nghĩnh ghê."

Cái đó.

Nhất định không phải là khen rồi. Dù cho điểm tiếng Nhật của em khá là trung bình, em vẫn biết thừa điều đó đấy, Rosa Gigantea ạ.

"Hmm. Nhưng mà, Sachiko-sama từ chối vai chính thì liên quan gì đến việc chị ấy nhận Yumi làm em gái ạ? Cái biển ở ngoài nói là 'đang họp,' vậy nó nghĩa là mấy chị đang thảo luận về việc đổi vai à?"

Tsutako-san tiếp tục đều đặn hỏi. Thế nhưng, Rosa Foetida mỉm cười cay đắng và hạ vai xuống.

"Ừ thì, nó đúng là một cuộc họp, vào lúc đầu."

Các thành viên tập hợp ở biệt thự Rosa sau tan học mỗi ngày để chuẩn bị cho lễ hội trường. Có thể đoán là họ sẽ bàn luận về một số vấn đề phát sinh gần đây.

Họ bắt đầu buổi họp mà không có Shimako-san, người sẽ đến trễ vì phải trực nhật. Với lại, cậu ấy cũng chỉ là một bouton thôi nên cậu không bắt buộc phải ở đó.

Để giải thích một chút thì Yamayurikai sẽ được gọi là hội học sinh ở mấy trường bình thường. Các thành viên chính thức bao gồm bộ ba Rosa: Rosa Chinensis, Rosa Gigantea Rosa Foetida. Cả ba người này sẽ giữ chức vụ của hội trưởng, hội phó, thư kí và thủ quỹ theo cấu trúc quản lí đã được truyền qua bao thế hệ.

Không ai thật sự biết từ khi nào mà các chức vụ của hội học sinh lại trở thành một với Rosa cả. Là con gà hay quả trứng đến trước, chẳng ai hay. Dù sao thì, khi ai đó nhắc đến thành viên Yamayurikai, ý họ là Benibara, Shirobara Kibara.

Dù vậy, tuy vốn là hội học sinh, họ cũng là ủy ban chấp hành cho lễ hội trường nữa, họ tổ chức các sự kiện theo mùa như là tiệc chào đón năm nhất và lễ chia tay tốt nghiệp. Tuy không cầu kì cho lắm nhưng họ cũng là ủy ban tài chính và tiến hành họp hội học sinh luôn, và thực hiện nhiều nghĩa vụ lớn nhỏ như vậy tất nhiên là quá tải nếu chỉ có ba người thôi. Chính vì thế, bộ ba Rosa soeur của mình để giúp đỡ một tay, bạn gần như có thể gọi họ là tập sự luôn. Miễn là không có sự rối loạn gì cả thì sự điều hành của Yamayurikai sẽ được truyền xuống y như vậy, do đó các em gái của Rosa được gọi là bouton. Tất cả mọi người đều công nhận họ là những nụ hoa hồng đang chờ được hé nở.
T/N: "en bouton" có nghĩa là "trong nụ" trong tiếng Pháp

"Hầu hết vấn đề cũng dễ đưa ra quyết định thôi nên buổi họp diễn ra khá là suôn sẻ."

"Sau đó, Sachiko bắt đầu than phiền về vụ phân vai."

"Khi bọn chị chọc em ấy để mà khiến ẻm im lặng thì ẻm lại nổi giận đùng đùng. Bên ngoài thì Sachiko hành xử chuẩn mực lắm nên em ấy mới nổi tiếng tới vậy, nhưng thật ra ẻm khá là nóng tính đấy nên khó mà đối phó với ẻm được."

Bộ ba Rosa nói thản nhiên.

"Chọc ư!? Cái đó không chỉ là trêu chọc thôi đâu, các chị dúi nguyên cái cọc thẳng vào tim em đấy!"

Sachiko-sama trở nên kích động khi bị nhắc lại.

"Chị nói là em không có quyền được phát biểu, do em còn chưa tìm được cho mình một petite soeur nữa."

"Đúng là chị có nói thế, nhưng ý chị không phải là 'Ai cũng được, cứ lấy đại một petite soeur đi.' Vậy nên, vớ lấy học sinh năm nhất đầu tiên em thấy ngay khi bước ra ngoài thì--thật là hời hợt, thật là nóng vội quá đấy. Em không thể chơi cái trò triệu phú rơm này được."
T/N: Warashibe Chouja (Triệu phú Rơm) là một truyện cổ tích của Nhật kể về một người đàn ông nghèo đổi lấy cọng rơm để lấy những thứ tốt đẹp hơn, và cuối cùng anh trở nên rất giàu có.

... Triệu phú rơm à?

Một giọt mồ hôi hiện ra trên trán Yumi.

Vậy nó có nghĩa mình là cọng rơm ư?

Cơ mà, nhờ giải thích của họ nên giờ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng mà nó bắt đầu trở nên lố bịch rồi đó.

"Triệu phú rơm sao, thế thì tuyệt quá. Nếu em nhớ đúng thì nó là kết thúc có hậu mà nhỉ?"

Sachiko-sama, giờ chị cũng bắt đầu nói linh tinh rồi đó ạ.

"Thế em định giữ Yumi-san cho đến khi tìm được người tốt hơn sao? Chị không thể chấp nhận một mối quan hệ như thế được. Với tư cách là grand soeur của em, lòng tự trọng của chị cũng sẽ bị rách thành từng mảnh mất."

Rosa Chinensis thở dài đầy chán ghét. Thế nhưng, Sachiko-sama đáp lại ngay, nhìn thẳng vào onee-sama của mình.

"Em sẽ chăm sóc Yumi mãi mãi mà. Em sẽ huấn luyện em ấy để trở thành một Rosa cao quý. Thế thì không còn vấn đề gì nữa, đúng không?"

Cho dù việc này có bị thúc giục bởi hướng đi của cuộc nói chuyện đi chăng nữa, liệu huênh hoang như thế thì có được sáng suốt không vậy? Nó chỉ tổ khuếch đại nỗi nhục của chị ấy khi chị phải rút lại lời mà thôi.

"Đừng có nói thẳng ra những gì em đang nghĩ nữa, Sachiko."

"Sao chị lại bảo em chỉ đang nghĩ như những gì em nói thôi?"

"Thì em vừa mới gặp Yumi-san còn gì. Làm sao mà em có thể hứa được như vậy cơ chứ?"

Màn pháo hoa vô hình cứ tiếp tục rải rác ra.

Tuy nhiên, nó là ba chọi một. Không những thế, ba người đó lại còn là những học sinh năm ba quyền lực nhất trong toàn thể học sinh trung học của Lillian nữa chứ.

"Nếu chị không lầm thì ban nãy em thậm chí còn chẳng biết tên của Yumi-san nữa, có phải không?"

"Cái đó..."

Giọng Sachiko-sama lặng đi. Như thể chớp lấy thời cơ, Rosa Gigantea nhẹ nhàng nói.

"Chẳng phải thế là đủ rồi sao? Cố chấp như vậy là quá đủ rồi đó."

Đúng rồi, Yumi cũng nghĩ vậy. Tốt nhất là nên đầu hàng trong danh dự. Nếu chị ấy không muốn làm Lọ Lem, chắc chắn sẽ có cách khác để giải quyết vấn đề mà. Các em gái không phải là để mua về một cách bốc đồng như vậy đâu. Chị ấy nên cố gắng nghĩ nhiều hơn nữa và tìm một cộng tác tốt hơn mới được.

Dĩ nhiên.

Nếu Sachiko-sama chọn một năm nhất khác, cô sẽ sốc lắm đấy. Cho dù nó có tùy tiện đi nữa, Yumi vẫn rất vui vì Sachiko-sama đã tuyên bố cô là soeur của chị.

"Xin hãy đợi đã."

Ngay khi đó, Shimako-san đứng lên.

"Em nghĩ là Sachiko-sama và Yumi-san không chỉ mới gặp đâu ạ."

Từ nãy đến giờ, cậu ấy cứ ẩn mình vào phía sau như thể không tồn tại vậy. Tương tự như Rosa Foetida en boutonpetite soeur của chị, hình như các bouton không được phép xen vào trừ khi cần thiết. Sachiko-sama có vẻ là ngoại lệ.

"Và sao em lại nghĩ thế?"

Rosa Gigantea hỏi soeur của mình.

"Bởi vì Yumi-san đến đây để gặp Sachiko-sama ạ."

"Eh? Chị tưởng là Shimako dẫn hai đứa đó tới đây chớ?"

Rosa Chinensis dời tấm mắt mình qua lại giữa Yumi, Tsutako-san và Shimako-san.

"Dường như chúng ta đã quên hỏi vì sao Yumi-san và Tsutako-san đến đây thật."

Có vẻ như mọi người cho rằng Shimako-san chỉ dẫn bạn mình đến chơi thôi, hoặc là dẫn những học sinh tự nguyện giúp lễ hội trường, hay là muốn nói về trục trặc gì đó với việc sử dụng phòng thể dục hay câu lạc bộ, đại loại vậy. Tất nhiên, việc này là không thể tránh khỏi rồi do cơn điên cuồng của Sachiko-sama rồi cú ngã đó xong tới vụ tuyên bố soeur kia khiến cho ai cũng lúng túng cả.

"Thật vậy sao?"

Rosa Gigantea hỏi trực tiếp Yumi chứ không phải Sachiko-sama.

"... Vâng."

Sau khi cố trút ra một tiếng nhỏ xíu gần như không nghe được, Yumi trả lời. Dù cô chẳng có thứ gì để bị bắt lỗi cả, cô vẫn ghét những tình huống này lắm. Cứ như lúc mẹ cô hỏi sao cô lại gây lộn với em trai khi còn nhỏ vậy.

"Em cũng có bằng chứng luôn ạ."

Tsutako-san bắt lấy cơ hội để chen vào. Cậu ấy đưa một thứ gì đó cho Rosa Chinensis.

A, là tấm ảnh từ hồi sáng.

Cô chỉ thấy thoáng qua thôi nhưng nó nhất định là tấm chụp hai người đó.

Thế nhưng. Mọi chuyện có vẻ đã lắng lại rồi, vậy mà chẳng biết hai đứa bạn cùng lớp của cô đang nghĩ gì mà lại làm rối tung rối mù lên hết nữa.

"Ra vậy, hai em đã có gặp nhau trước đây rồi. Xin hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của chị."

Bức ảnh đó được truyền đi một vòng, xong cuối cùng tới Yumi và Sachiko-sama. Bằng cách này, Sachiko-sama đã biết về sự tồn tại của nó rồi.

Yumi chờ đợi, không biết Sachiko-sama sẽ phản ứng sao đây ta.

Khi Sachiko-sama cầm lấy bức ảnh đó, đầu tiên chị ấy hơi nghiêng đầu sang một bên, rồi chầm chậm nhìn Yumi.

Chị ấy đang nhăn trán lại. Nhưng nó không phải là dáng vẻ khó chịu.

Cái- cái vẻ mặt bối rối này.

Chị ấy thì thầm nhỏ đến nỗi không ai khác có thể nghe thấy.

"Nó được chụp khi nào vậy nhỉ?"

Biết ngay mà.

Chị ấy đã quên mất tiêu rồi.

Dù nó chỉ xảy ra mới sáng hôm đó thôi, nếu như chưa gì chị ấy đã quên rồi, vậy có nghĩa là Yumi quá mờ nhạt để mà tạo ấn tượng nữa. Hoặc là thế, hoặc là đối với Sachiko-sama thì nó quá vụn vặt để mà nhớ đến.

Dù sao thì Yumi thất vọng lắm. Nếu như mặt cô còn không được nhớ nữa thì sửa lại danh tiếng của mình để làm chi chứ.

Nhưng mà, khi đã biết việc này rồi, hành động của Sachiko-sama thật là táo bạo quá đi. Từ góc nhìn của chị ấy, chị đã nhận một học sinh năm nhất mình chưa bao giờ gặp và công bố em ấy là soeur của mình.

Chị ấy chả có quyền được bực tức khi bị gọi là triệu phú rơm cả.

"Như chị thấy đó, Yumi và em, trong tấm ảnh này, đã thiết lập một mối quan hệ vô cùng thân mật rồi đấy."

Chờ chút.

Giờ đã được trang bị vũ khí rồi, Sachiko-sama có vẻ đã từ bỏ cơn điên loạn của mình và dùng một phương thức tấn công hợp lí hơn.

Hồi phục nhanh thật. Cái câu thì thầm "Nó được chụp khi nào vậy nhỉ?" chắc là đã khô nhanh như cái máy sấy bằng ga rồi, đó chính là tốc độ mà chị ấy đã phục hồi đấy.

Sachiko-sama tiếp tục khăng khăng.

"Với lại, em nghĩ là chị không có quyền can thiệp vào chuyện em chọn ai làm soeur mà nhỉ?"

Có vẻ như chị ấy một lòng quyết tâm giữ lời nói dối đó về Yumi cho đến cùng.

Không, không phải thế. Sachiko-sama có vẻ muốn biến nó từ một lời tuyên bố ngẫu nhiên thành sự thật luôn. Khó có thể nói được, nhưng có lẽ là vì chị muốn thoát khỏi việc đóng vai Lọ Lem.

"Quả là vậy. Cho dù em có nghĩ ra nó ngay tại chỗ, e ngại về việc em chủ động tìm petite soeur hay cố gắng chia cách bọn em ra không phải là quyền của bọn chị. Quan trọng nhất, em vẫn là một học sinh của ngôi trường này."

Dù là vậy, Yumi cảm thấy họ cần phải nói gì đó. Chứ không là mọi chuyện tệ đi mất.

Sachiko-sama vẫn là Rosa Chinensis en bouton, và được dự định sẽ trở thành Rosa Chinensis sau nửa năm. Việc chị ấy nhận một học sinh hết sức tầm thường này làm soeur, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cũng đã đồng nghĩa với việc tạo ra phản loạn rồi. Chẳng cần phải xét nghiệm điều này cả.

Nếu là vậy, Tsutako-san còn đủ độc đáo để làm một lựa chọn tốt hơn mà. Tại sao mình phải là đứa đụng vào Sachiko-sama cơ chứ?

"Được thôi, chị đồng ý."

Cuối cùng, Rosa Chinensis cũng nói vậy, và mặt Sachiko-sama rạng hẳn lên. Chỉ như thế, bầu không khí của cả thế giới biến thành một không gian lấp lánh. Đúng thế, cứ như cái cảnh khi Lọ Lem được phép màu phủ lên người mình vậy.

"Nhưng mà."

Rosa Chinensis mỉm cười và nói tiếp.

"Nó không có nghĩa là em không cần phải đóng Lọ Lem đâu. Hãy nhớ đấy."

"Còn lời hứa thì sao ạ!?"

Sachiko-sama đập bàn mạnh đến nỗi đủ để lật úp cả cốc luôn. Đây là Lọ Lem khi phép thuật đã biến mất rồi.

"Lời hứa gì cơ?"

Rosa Chinensis cười một cách khinh bỉ.

"Em bịa điều đó ra, có phải không? Đúng là chị có bảo những ai không có em gái thì không có quyền phát biểu. Cho nên, từ giờ hãy thoải mái nói đi nhé."

"Thế thì cho em rút khỏi vai đó đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Căm ghét đàn ông không phải là một 'lí do khẩn cấp với giải pháp duy nhất là đổi vai.' Trong trường hợp của em, đâu phải là em bị dị ứng khi thấy con trai hay nôn thốc nôn tháo hay gì đâu, đúng không? Chỉ vì em bảo 'Em không muốn làm vậy' đâu có nghĩa là thế giới sẽ tuân theo ước muốn của em đâu. Chúng ta gọi đó là tự phụ đấy. Chị chắc rằng em, Rosa Chinensis tiếp theo, nhận thức được điều này chứ nhỉ?"

Nói xong, Rosa Chinensis đặt tay lên má mình và phóng đại nỗi tuyệt vọng lên.

"Chị cá rằng việc này đến từ sự dạy dỗ thiếu sót của chị. Nhưng chị không hiểu tại sao em lại không thể hiểu một điều cơ bản như vậy."

Tiếc thay, Sachiko-sama không thể cãi lại được.

Có lẽ bằng cách này, các Rosa càng trở nên mạnh hơn nữa sau mỗi thế hệ. Cứ như là mình mới chứng kiến một cảnh đáng sợ trong phòng thay đồ vậy.

"Em về đây."

Sachiko-sama đột ngột đứng dậy.

"Khoan đã."

Rosa Chinensis vẫn còn ngồi xuống, nhìn lên soeur mà chị vừa mới bóp nát.

"Để chị xác nhận một điều. Yumi-san là gì với Sachiko vậy?"

"Eh?"

"Em vẫn còn thấy Yumi-sansoeur của em chứ?"

Rosa Chinensis chắc là đang hỏi giờ đây, khi cái vụ Lọ Lem không còn liên quan nữa, liệu Sachiko có còn bảo Yumi là soeur của mình hay không.

"Tất nhiên-"

-Em xin rút lại những gì mình nói hồi nãy. Tất nhiên, Sachiko-sama sẽ nói vậy rồi.

Sau cùng thì, nhận Yumi làm soeur chỉ là diễn trò để chị ấy thoát khỏi việc đóng vai Lọ Lem thôi mà. Khi nó không còn tác dụng nữa, chả còn lí do gì để giữ Yumi lại làm em gái cả, một cái đứa chị còn chả biết tên biết mặt.

Ấy vậy mà.

"Tất nhiên, Yumi vẫn là em gái em ạ."

Sachiko-sama nói một thứ không hề ngờ đến. Yumi ngồi thẳng dậy và lo lắng nhìn mặt Sachiko-sama để tìm chút manh mối.

Mới lúc trước chị ấy vẫn còn điên cuồng cơ mà, nên cô bối rối chẳng lẽ chị dùng tiếng Nhật sai hay sao. Chắc chắn ý chị ấy muốn nói là "em ấy không còn là em gái em nữa."

"Onee-sama, chị đang khinh thường em đấy à? Chị làm nó nghe như em nhận Yumi làm soeur chỉ để lợi dụng em ấy thôi vậy."

Ấy, ấy khoan, nhưng chẳng phải là vậy còn gì? Tuy nhiên vì đối phương là Sachiko-sama, Yumi kìm lại ham muốn được ngắt lời.

Ai đó làm ơn nói gì đó được không, thay cho tui đi?

"Tuyệt lắm."

Rosa Chinensis thỏa mãn gật đầu.

"Nếu em định vứt bỏ Yumi-san bây giờ, chị sẽ phải cắt đứt tình chị em của chúng ta đấy."

Sao mọi thứ cứ phải làm quá lên vậy trời?

Chẳng có điềm báo gì về vụ này lúc mình thức dậy cả. Khi mình bước ra khỏi nhà, bước qua khỏi cổng trường, chẳng có gì khác thường cả.

Chỉ có điều, cổ áo thủy thủ của mình bị méo thôi. Chỉ vì một thứ nhỏ nhoi như vậy mà mình bị cuốn vào một vụ to chà bá luôn. Mình cảm thấy cứ như bị cuốn trong cơn lốc xoáy vậy.

Thế nhưng, so với một người bị kẹt trong lốc xoáy, mình thấy mình giống như đang ở một bãi cỏ ở ngoài hơn.

"Em đã trao em ấy chuỗi hạt của mình chưa?"

"Chưa ạ. Nếu mọi người muốn thì em sẽ không ngại thực hiện nghi lễ đó ngay tại đây đâu.

"Nghe được đấy."

Đợi một chút đã.

Bộ không ai định cản Sachiko-sama lại hết hả? Cứ thế này thì một cái đứa tầm thường sẽ trở thành petite soeur của Rosa Chinensis en bouton đó. Đây không phải là lúc để nói "Nghe được đấy" xong mỉm cười rồi uống trà đâu, trời ạ!

"Sao thế? Trông con bé có vẻ muốn nói gì kìa."

Rosa Gigantea nhận ra biểu cảm của Yumi.

"Không biết em ấy có vấn đề gì với việc làm nghi lễ ngay và luôn không nhỉ?"

"Ôi thôi nào, làm gì có học sinh nào bất mãn khi được nhận chuỗi hạt để chính thức trở thành soeur cơ chứ?"

Rosa Foetida nói dí dỏm một cách thẳng thắn như khi đọc thuộc lòng một phương trình vậy.

"Nhưng cậu thấy đó, có một số người thích được riêng tư cơ mà."

"Trồi, coi cậu lãng mạn chưa kìa."

Ý em không phải vậy, ý em không phải vậy, nhưng mà- Yumi cứ ngồi đó chết lặng, không thể tìm được thời điểm để mà xen vào giữa cuộc trầm ngâm của bộ ba Rosa.

Còn những gì Sachiko-sama làm lúc Yumi lắp bắp là nhanh chóng thò tay vào túi ngực mình và lấy ra chuỗi hạt thánh giá.

Chị nghiêm túc đó hả!?

Một khi chị đặt nó lên cổ học sinh năm dưới là chị không lấy lại được đâu đó. Nghe có vẻ hơi cường điệu quá, nhưng sự thiêng liêng của việc trao và nhận chuỗi hạt giống như là đăng kí hết hôn đấy.

Hay mình mới là đứa bị điên ở đây nhỉ? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Như thường lệ, ngay khi chuỗi hạt được vòng qua cổ mình là chuông báo thức sẽ reng lên và đánh thức mình dậy.

Nhưng mà lúc mơ thì có thấy bị đau không ta?

Khi mình té dập mông trong hành lang, nó có đau thật. Mình thử nhéo tay mình rồi, và nó cũng đau luôn.

"Đứng yên nào, Yumi."

Sachiko-sama ra lệnh. Chuỗi hạt trong tay chị ấy dừng lại ngay trên đầu Yumi, chốt khóa được mở ra để đeo vào dễ hơn.

Nếu nó được đeo lên cổ mình thì mình sẽ trở thành petite soeur của Sachiko-sama, người mà mình hằng hâm mộ.

Không thể nào. Chuyện này không thể xảy được. Sao chị ấy lại muốn mình cơ chứ? Chị có thể tìm ai đó có ích hơn mình mà. Một ai đó đáng tin cậy hơn.

Aaa, giờ không phải là lúc để nghĩ về vụ này. Chỉ có một thứ để nghĩ về thôi.

Có ổn không nhỉ?

Trở thành soeur như thế này có ổn không ta?

"Ờ-ừmmm..."

"Khoan đã."

Yumi và Shimako-san đồng thanh nói.

"Sachiko-sama, và những onee-sama khác nữa; mọi người đã quên mất điều quan trọng nhất rồi ạ."

"Điều quan trọng ư?"

"Là cảm xúc của Yumi-san ạ."

"Cảm xúc của Yumi-san sao?"

Bộ ba Rosa phì cười.

"Bộ em nghĩ cậu ấy sẽ từ chối chuỗi hạt à?"

"Em sẽ không mạo muội vậy đâu. Tuy nhiên, em nghĩ là mình nên lắng nghe cảm xúc của cậu ấy ạ."

Shimako-san nói dõng dạc. Tuy là bạn sẽ không ngờ khi nhìn bề ngoài của cậu ấy, nhưng đến lúc cần thiết thì cậu sẽ đứng lên bảo vệ ý kiến của mình đấy. Không hổ danh là Rosa Gigantea en bouton. Dù là thế, cùng là năm nhất với nhau, nó vẫn là một đặc điểm đáng ganh tị đấy.

Dù sao, nghi lễ cũng đã bị dừng lại, nên cô rất là biết ơn Shimako-san.

"Thật vậy. Cho dù có là lời đề nghị từ Rosa Chinensis en bouton chăng nữa, vẫn có những người như Shimako đáp lại rằng 'Em xin lỗi.'"

Rosa Chinensis nhẹ nhàng ném mồi nhử để thử Shimako-san. Có vẻ như tin đồn đó là thật rồi.

"Nhưng Yumi-san là tín đồ của Sachiko-sama còn gì. Chắc cậu ấy không từ chối đâu nhỉ?"

Tsutako-san nói với Shimako-san tựa như một kẻ tám chuyện nhàn nhã vậy.

"Chị cũng đồng ý thế. Con bé đó... Yumi-san, chỉ cần quan sát thôi là chị suýt nữa biết ngay nhỏ là fan Sachiko luôn."

Rosa Gigantea gật gù. Ra vậy, chị ấy thấy hết mọi biểu cảm của mình là vì chỉ đang quan sát mình.

Nếu thế thì Sachiko-sama cũng có lẽ nhận ra ngay, và nó sẽ giải thích cho việc chị chẳng ngại ngần gì kéo Yumi vào đống rắc rối này.

Và kế bên cô, Sachiko-sama đang lăn chuỗi hạt trong tay mình, trông có vẻ lờ đi kết quả của cuộc thảo luận này. Dường như chị ấy vô cùng tự tin rằng Yumi sẽ không từ chối chuỗi hạt của mình.

"Nhưng mà. Vẫn có cơ hội mà nhỉ? Vậy chúng ta hỏi nhé?"

Rosa Chinensis quay sang Yumi và hỏi.

"Sachiko muốn nhận em làm soeur của mình. Em có chấp nhận hay không?"

Bị hỏi thẳng thừng như vậy, Yumi chẳng biết nói sao cả.

Được làm petite soeur của Sachiko-sama cứ như là chuyện cổ tích vậy, giống như kết hôn với diễn viên Hollywood ấy. Nhưng chính vì nó là một giấc mơ không thể đạt được, bạn chỉ có thể tiếp tục mơ về nó và tận hưởng thôi.

Và giờ, chiếc vé cho chuyến tàu tốc hành đó đang ở trong tầm tay của cô.

Nếu bảo "không" thì nhất định sẽ là nói dối.

Nhưng sâu bên trong, cô cứ nghĩ rằng "Có ổn không nhỉ?"

Ai cũng nhìn chằm chằm vào một Yumi im lặng. Thế rồi, Yumi làm vững lòng mình rồi nói.

"Em xin lỗi. Em không thể trở thành soeur của Sachiko-sama ạ."

Mọi người bắt đầu xì xào.

"Giờ thì mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đó."

Rosa Gigantea phá ra cười một cách vô tư, Rosa Chinensis thì đảo mắt, còn Rosa Foetida thì cứng đờ và há hốc mồm.

"Chị... có quyền... hỏi tại sao chứ?"

Sachiko-sama hơi run run.

"Em nhất định là fan của Sachiko-sama, nhưng mà."

"Sao, bộ em sợ hãi sau khi thấy bộ mặt thật của chị ấy à?"

Rosa Chinensis ngắt lời và hỏi Yumi.

"Không hề ạ."

Mặc dù nó có hơi khác với hình tượng ích kỉ của cô về Sachiko-sama, cô vẫn mừng là mình được thấy một mặt con người của chị ấy--khi chị ầy hờn dỗi và giận dữ. Vì vậy, cô thấy mình không thể quy cho việc ghét tính cách của chị ấy được.

"Nó khó để giải thích lắm, nhưng mà. Vì em là fan, không có nghĩa là em sẽ làm bất cứ thứ gì để trở thành em gái của chị ấy..."

"Hmm."

"Và bởi vì chính là fan, em cũng có chút lòng tự trọng của mình đấy."

"Đúng là nhục nhã thật khi bị yêu cầu phải tuân lệnh, vẫy đuôi rồi này nọ."

"Không hẳn vậy, nhưng mà..."

Mình cứ tưởng là nói ra thành tiếng những gì mình cảm nhận sẽ khó lắm chứ.

"Chà, dù sao thì, Sachiko lại bị từ chối nữa rồi."

"Tội Sachiko quá, thua hai lần liên tiếp luôn kìa."

"Mấy đứa năm nhất năm nay ghê thật đấy."

Bộ ba Rosa vây xung quanh Sachiko-sama. Cơ mà, thay vì an ủi thì có vẻ họ đang trầm trồ thích thú hơn.

"Nếu các chị nghĩ em tội nghiệp thì hãy làm gì đó với vụ Lọ Lem đi ạ."

Sachiko-sama ráng nở nụ cười.

"Ôi trời, Sachiko, kẻ ghét bị thương hại, giờ lại đi van nài kìa."

"Hiếm thấy đó nha."

"Em bảo làm gì đó, nhưng em có ý tưởng gì trong đầu không?"

Cho dù bọn họ biết hết cả rồi.

Nếu bạn lùi lại và nhìn toàn cảnh, bạn sẽ thấy một khung cảnh khá là thú vị đấy. Sachiko-sama bị biến thành món đồ chơi cho các Rosa mất rồi.

"Loại em hoặc hội trưởng Hanadera ra khỏi vai chính đi."

"Ôi, em đang nói gì vậy? Chỉ vì em mới bị từ chối bởi Yumi không có nghĩa là bọn chị sẽ thương cảm cho em nhiều đến thế đâu nhé."

Dĩ nhiên cái logic đó sẽ không hiệu quả rồi. Cơ mà, mình bắt đầu nghĩ ép chị ấy nhảy với một người con trai như vậy thì có hơi nhẫn tâm quá đấy.

Chị ấy chống đối việc diễn với một cậu con trai đến nỗi chị cố gắng khiến Yumi làm em gái của mình luôn.

"À, ừm."

Yumi đột ngột lên tiếng.

"Em vẫn còn ở đây sao?"

Có lẽ vì vẫn còn bị đau xót bởi lời từ chối, giọng Sachiko-sama nghe hơi đắng chát. Tuy vậy, họ đang đứng bên nhau cơ mà, nếu cô về thì chị ấy đã biết rồi, chả dễ thương tí nào cả.

"Ờm, liệu mình có thể hỏi hội trưởng hội học sinh Hanadera rút ra khỏi lần này không ạ?"

"Giờ thì em lại ủng hộ Sachiko sao?"

Rosa Chinensis vui vẻ lắc lư mái tóc dài đến cằm của mình.

"Nó không phải là về ủng hộ chị ấy."

Yumi tự làm chính mình ngạc nhiên khi cô nhận ra mình đang phát biểu với Rosa Chinensis.

Không hiểu sao, cô lại thấy lạ quá.

"Bọn chị đã gửi lời mời chính thức đến hội học sinh Hanadera rồi, nên như vậy là không được."

"Thế ít nhất thì đổi vai cho Sachiko-sama thì sao ạ?"

"Đổi vai ư?"

"Ví dụ như, đổi với Shimako-san nè. Shimako-san cũng xinh đẹp như Sachiko-sama vậy. Ngoài ra, cậu ấy cũng là Rosa Gigantea en bouton luôn."

Shimako-san, sau khi bị chỉ ra như vậy, lườm cô như thể "sao cậu dám nói vậy!" Yumi chắp tay lại và xin lỗi trong đầu mình. Dù nó chỉ là giả thiết thôi, có lẽ nó đã là ý tưởng tồi rồi.

"Shimako-san, năm nhất, diễn vai chính ư?"

"Em nghĩ năm nhất hay năm hai đều không quan trọng ạ."

"Đúng là vậy."

Cô nghĩ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Rosa Chinensis đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Bởi vì nó là lỗi giao tiếp, hình như mọi người đều đổ tội lên Sachiko-sama ạ. Nhưng mà mọi người cũng-"

Và một giọng nói cắt ngang.

"Im đi!"

Sachiko-sama, người đứng kế bên cô, bỗng nhiên hét lên.

"Nếu em còn nói thêm nữa, chị sẽ không tha thứ cho em đâu đấy."

"Sachiko-sama..."

Thay vì cơn điên loạn như thường, đây là một giọng nói trầm lặng hơn.

"Chị hiểu là em nói điều này vì lợi ích của chị. Nhưng làm ơn, đừng làm phiền các onee-sama vì chị mà."

Sachiko-sama đặt một bàn tay dịu dàng lên vai Yumi, rồi quay sang phải và cúi đầu với bộ ba Rosa.

"Em thành thật xin lỗi. Em sẽ quở trách em ấy sau ạ."

Bờ vai mà chị ấy chạm vào thấy buồn quá. Dù mình chỉ muốn giúp chị ấy thôi, có vẻ như nó đã là công cốc mất rồi.

"Đúng vậy."

Rosa Gigantea lầm bầm.

"Những gì Yumi-san cố gắng nói là đúng thật. Do Sachiko chỉ mới phát hiện ra hôm nay thôi, một phần trách nhiệm cũng thuộc về chúng ta nữa. Vậy hãy nghĩ về vụ phân vai này thêm một chút nào."

Các Rosa khác bắt đầu bàn tán. Cho dù nguyên nhân có là gì đi nữa, trang phục và poster đều đã được đặt hàng rồi, và cũng sắp tới buổi tổng duyệt luôn. Phân lại vai thì sẽ vất vả quá, đó có vẻ là ý kiến được ủng hộ nhất.

"Tuy vậy, ép em ấy nhảy với đàn ông thì cũng không đúng nữa. Cho Sachiko và cả chúng ta luôn."

"Ra thế. Những ai ép buộc hậu bối của mình thì sẽ không phù hợp để lãnh đạo hội học sinh. Với lại, Lọ Lem cũng là buổi diễn quan trọng nhất của chúng ta nữa."

"Nhưng giờ khó đổi vai quá."

Rosa Gigantea vui vẻ chen vào sự lo âu của Rosa ChinensisRosa Foetida.

"Tức là, chúng ta chỉ cần khiến Sachiko chịu diễn Lọ Lem thôi."

"Tuy rằng chúng ta không thể thay đổi hoàng tử sao?"

"Ừa. Và không cần đổi dàn diễn viên luôn."

Rosa Gigantea giải thích.

"Hãy cá cược nào."

"Cá cược à?"

"Cứ tàn nhẫn ép em ấy đóng Lọ Lem như vậy là không công bằng. Vậy nên, tụi mình sẽ cho Sachiko một cơ hội, và nếu ẻm thua thì phải chịu phạt thôi."

Mình hiểu rồi.

Nhưng mà bây giờ, thứ đáng bận tâm lại là hình như chị ấy chắc mẩm rằng Sachiko-sama sẽ thua ấy.

Rosa Gigantea thì thầm vào tai Rosa Chinensis Rosa Foetida, và đã được họ chấp nhận. Có vẻ như chị đang lợi dụng tính ganh đua thiệt hơn của Sachiko-sama.

"Nếu em thắng thì sao?"

Sachiko-sama hỏi, không mảy may lo sợ.

"Lần này chị hứa thiệt đó, em có thể rút khỏi vai Lọ Lem."

"Em hiểu rồi. Em chấp nhận cuộc cá cược này."

"Sachiko-sama! Chị chấp nhận cá cược mà còn chẳng hỏi nó là gì ư!?"

Tuy có lẽ là hơi quấy rầy, nhưng Yumi vẫn la lên khi nghe thế.

"Nó chẳng quan trọng cho lắm. Nếu chị thua thì chẳng có gì khác biệt cả."

Không ngờ Sachiko-sama lại là một con bạc cơ đấy. Cho dù chị ấy trông có vẻ kén cá chọn canh nhưng mà lại không căm ghét cá độ cho lắm.

"Thế thì, theo yêu cầu của Yumi-san, chị sẽ giải thích luật chơi đây."

Rosa Gigantea chỉ tuyên bố như vậy, cố gắng nhịn cười.

"Liệu Sachiko có thể biến Yumi-san thành soeur của mình hay không đây? Tất nhiên, Sachiko sẽ cá là có rồi."

"Eh!?"

Người ngạc nhiên nhiều nhất, dĩ nhiên, chính là Yumi.

Mình tưởng mình đã xong việc ở đây rồi chứ!?

"Em đã bị từ chối một lần rồi. Để khiến em ấy nhận chuỗi hạt của mình lần nữa trước lễ hội trường là gần như bất khả thi. Thế nhưng, ngay khi chuyện đó xảy ra, em sẽ được thả đi ngay. Đổi lại, em vẫn phải tập dợt như bình thường cho đến lúc đó."

"Ra là thế. Nếu em không muốn nắm tay với hội trưởng Hanadera, em cần phải quyến rũ Yumi càng sớm càng tốt, có phải không ạ?"

"Đúng rồi đó. Bọn chị sẽ không can thiệp bằng bất cứ cách nào đâu. Thắng hay thua là tùy vào em hết đó. Chị nghĩ mấy luật này khá là công bằng mà nhỉ?"

"Còn tốt hơn cả mức em tưởng tượng nữa."

Nhìn Sachiko-sama giống như đã tự tin là mình chiến thắng rồi vậy.

"Ô, và còn một điều nữa."

Rosa Gigantea quay mình sang Yumi và bảo.

"Không được nhận chuỗi hạt chỉ để có ích với Sachiko đâu nhá. Ngay khi em nói oke một cái và vai Lọ Lem bị trống là em sẽ bước vào thay thế đó."

"Eh, sao lại là em?"

"Em nói gì vậy trời? Khi nhận chuỗi hạt của Sachiko là em trở thành soeur rồi chứ gì nữa. Dĩ nhiên lấp đầy chỗ trống do onee-sama mình bỏ lại là nghĩa vụ của em rồi."

Bộ họ bị khùng hết rồi hả trời?

"Em, em, em không thể nào thay thế Sachiko-sama được! Đ-Đó là bất khả thi rồi!"

"Đừng lo mà. Em chỉ cần không nhận chuỗi hạt thôi. Miễn em cứ làm vậy thì Sachiko bảo đảm sẽ thua đấy."

"Vậy, thay vì cá cược giữa bộ ba Rosa và Sachiko-sama, nó lại thành một trận đấu giữa Sachiko-sama và em-"

"Em có thể nhìn nó theo hướng đó... Thôi thì, nếu em có hối hận gì thì hãy hối hận rằng tâm Phật của mình đã khiến em, dù chỉ là một khắc, nghĩ đến vụ giúp đỡ Sachiko ấy."

Cái từ "tâm Phật" của Rosa Gigantea nghe chẳng hợp tí nào với trường nữ sinh Lillian cả.

_____________________

"Thật không thể tin được."

Tsutako-san lẩm bẩm lúc họ bước trên con đường đầy lá rẻ quạt.

"Tại sao cậu lại nói 'không' chứ? Nếu Yumi-san thành em gái của chị ấy thì việc đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi."

Mặt trời mùa thu nhanh chóng lặn đi, và khi Yumi được thả khỏi biệt thự Rosa, có thể gọi nó là chạng vạng luôn rồi.

"Thế Tsutako-san này, trong suốt lúc đó thì cậu lo về tấm ảnh hay là tớ hơn vậy?"

"Dĩ nhiên là tấm ảnh rồi. Cậu nghĩ tớ là ai vậy trời?"

Quả nhiên là con át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

"Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đó."

Tsutako-san nói y hệt Rosa Gigantea.

"Bởi vì nó là chuyện của người khác mà.

"Thì tớ thấy thoải mái là tại nó là chuyện người khác chứ bộ. À đúng rồi, giờ đến lượt Yumi-san đi thu thuế đất rồi. Thật thất vọng khi một con người quý giá không có soeur lại rời khỏi thế giới này nữa, cơ mà nếu đối thủ là Sachiko-sama thì nó chỉ là sớm muộn thôi nhỉ? Theo tớ nghĩ thì đặt ra thời hạn sẽ vui hơn nhiều đó."

"Tsutako-san, cậu nghĩ Sachiko-sama sẽ thắng à?"

"Tại Yumi-san trông ỉu xìu về vụ này quá đi."

"......"

Nói thật thì mình cũng nghĩ vậy đấy. Khi bị tấn công trực diện như vậy, mình không thể ngừng tự hỏi rằng liệu mình có gật đầu lia lịa hay không, có bị đè nát chỉ bởi sức mạnh tinh thần thôi không.

"Nhưng mà, vở kịch Lọ Lem sẽ bị nguy mất, nên tớ không thể thua được."

Khi cô giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm, Tsutako-san bắt bẻ lại rằng "Cái cách chọn từ nghe giống như cậu muốn diễn lắm á."

Khi họ đến trước bức tượng Maria-sama, họ dừng chân và chắp tay lại. Đây đã là một phong tục rồi. Lúc đến trường và rời khỏi trường, mỗi ngày một lần như vậy. Thật ra, bất cứ khi nào đi ngang qua bức tượng này, bạn đều phải chào Người cả.

Maria-sama, hôm nay là một ngày tồi tệ quá. Nếu có thể thì xin Người hãy trả con về với những tháng ngày bình yên càng sớm càng tốt ạ.

Cô mở mắt ra xong quay lại, và rồi.

"Đợi đã."

Cứ như là déjà vu vậy. Sáng hôm ấy, một giọng nói lạnh băng nghe có vẻ như đến từ Maria-sama.

"Sachiko-sama..."

Chẳng biết có phải chị ấy đã chạy tới đây hay không nhưng chị ấy đang thở hổn hển và đứng cách khoảng mười mét với Yumi.

"Hãy nhớ lấy điều này. Chị nhất định sẽ khiến em trở thành soeur của chị đấy."

Dù là ngay giữa mùi hương nồng nặc của hạt rẻ quạt đã rơi, bóng lưng đứng thẳng tắp và tuyên bố thử thách ấy của Sachiko-sama trông rất là tuyệt vời.

"Gokigenyou. Về nhà cẩn thận nhé."

Sau khi đã nói xong những gì cần nói, Sachiko-sama mỉm cười và biến mất vào dãy nhà học.

"Trông chỉ khá là ngầu ấy nhỉ."

Tsutako-san nói hóm hỉnh trong lúc họ nhìn chị ấy đi.

Ngay cả Yumi trong khoảnh khắc ấy cũng thấy quyết tâm của mình bị lung lay một chút rồi.

Lời người dịch:

Như mọi người thấy rồi đó, 1 chap sẽ dài cỡ như vậy đó, nên mình sẽ ra chap mới chậm lắm nha. Xin hãy kiên nhẫn ạ. QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip