Vol 1 Chap 3: Thứ Tư Lo Lắng, Thứ Sáu Chiến Trường
Phần 1
"Có chuyện gì thế hử, Yumi-san?"
Katsura-san nhảy bổ vào cô ngay khi cô mới bước vào lớp.
"H-Hả?"
Trước khi cô kịp vào lớp hẳn, Katsura-san đã bắt lấy vai cô và ép cô vào tủ khóa rồi. Như chuẩn bị nói về một thứ tội lỗi, Katsura-san hạ giọng xuống và hỏi.
"Có tin đồn là Yumi-san sẽ tham gia vở kịch của Yamayurikai kìa."
"Tớ sẽ chỉ nhảy trong một góc thôi."
Yumi trả lời thành thật.
"Vậy mà bạn nhảy của cậu lại là Rosa Foetida en bouton ấy hả?"
"Ừmmm... thì, ừ."
"Thiệt luôn!?"
Giọng Katsura-san đột ngột chuyển từ pianissimo sang fortissimo. Cái âm lượng đó làm tai cô đau quá, và mọi vẻ bí mật của họ đều đã bị đổ sông đổ biển.
"Yumi-san, gokigenyou."
"Gokigenyou, Yumi-san."
Những gương mặt tươi cười như thiên thần bắt đầu tụ tập lại. Ngay cả vẻ mặt đó khi bị dồn thành một đống trông vẫn sởn gáy quá đi.
Nếu như một đám chim con hay em bé mà bò lại gần thì trông nó sẽ kinh dị như vậy đấy.
"Tụi mình vừa mới nhắc đến Yumi-san nè."
"Đ-Đúng rồi đó."
Dĩ nhiên, nếu sự kiện ở biệt thự Rosa hai hôm trước có thể lan ra hết cả trường trước khi tới trưa hôm sau, vậy hiển nhiên là vụ ở nhà thể thao sẽ còn truyền lẹ hơn nữa. Dù sao thì số lượng nhân chứng còn gấp ba so với lần trước, đã vậy còn có một học sinh từ lớp cô nữa.
"Ờm, giờ cậu giải thích rõ mọi thứ được không?"
"Cậu thật sự đã từ chối lời ngỏ của Sachiko-sama hả?"
"Thế sao hai người lại đi cùng nhau?"
"Cậu có vị trí gì trong Yamayurikai vậy?"
"Cậu thích onee-sama nào nhất?"
Họ đã cố giữ mọi thứ trong lòng cho đến lúc này, nhưng giờ thì mấy bạn cùng lớp của cô lại bắt đầu hỏi lia lịa như mới vỡ đập vậy.
"Ừmm..."
Yumi ấp úng giữa một đợt tấn công của các bạn cùng lớp. Mặc dù mức trung bình của học sinh ở đây đều là tiểu thư nhà giàu cả, họ vẫn chỉ là con gái mà thôi. Họ vẫn thích tám chuyện và đồn đại về "ai thích ai." Nếu như đây là về chuyện một nhóm hay hội đồng nào đó chiếm lấy cơ sở trường cho riêng mình chẳng hạn, mọi người đã chẳng tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời như vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra ra vậy, Yumi-san? Làm ơn đó, hãy giải thích đi mà."
Cho dù cô có muốn giải thích đến đâu chăng nữa, nó hoàn toàn bất khả thi. Trước hết, có quá nhiều câu hỏi đến nỗi cô đã quên mấy cái đầu tiên luôn rồi. Ngoài ra, nếu cô trả lời từng câu một, cô cũng không thể nào trả lời hết được. Hơn nữa, có vẻ như mọi người đã định sẵn đáp án trong đầu mình luôn rồi, mặc kệ Yumi có trả lời ra sao đi nữa.
Mình nên làm gì trong những lúc như thế này đây?
Cô nghĩ tới Sachiko-sama.
Ờmmm, Sachiko-sama sẽ...
Mỉm cười, mà không hối hả hay hoảng hốt gì cả.
"Xin lỗi mọi người vì đã làm to chuyện như vậy."
Quý phái thì chắc là không được rồi, nhưng Yumi thấy mình đã mở lời khá tốt ấy chứ. Nếu tự chấm điểm cho mình thì cô sẽ cho 75 điểm đấy.
T/N: Ở Nhật, thang điểm là 100 chứ không phải 10.
"Bởi vì nhiều chuyện đã xảy ra, kết cục là tớ sẽ hỗ trợ Yamayurikai cho vở kịch của họ. Lí do các thành viên thường xuyên gọi tớ là vì vậy đó."
Khi Yumi giải thích rõ ràng như vậy, mọi người lùi lại.
Dù sao thì, cô chưa có làm việc gì phiền phức cả. Rosa Chinensis và Rosa Foetida rất tử tế với cô, Rei-sama làm bạn nhảy của cô, tất cả chỉ là vì họ tốt bụng mà thôi, chứ không phải vì Yumi.
"Thế còn Sachiko-sama thì sao?"
Một đứa hỏi từ trong đám đông.
"Sachiko-sama ư?"
"Có thật là Sachiko-sama đã hỏi cậu làm soeur của chị ấy không vậy? Nghe đồn là Yumi-san đã từ chối chị đấy."
Ai cũng gật gù khi nghe câu hỏi đó.
"Sachiko-sama..."
Giọng cô nghẹn lại khi cô cố gắng trả lời.
"Sachiko-sama..."
Hở? Gì ấy nhỉ? Sachiko-sama sẽ làm sao ta?
Ờmmm, Sachiko-sama, chắc sẽ cười, rồi nói tôi sẽ để việc này cho trí tưởng tượng của mọi người vậy.
Nhưng Yumi không thể nói thế được. Tôi sẽ để nó cho trí tưởng tượng của bạn tức là hãy nghĩ việc này như thế nào cũng được. Thế nhưng, do cô không cảm thấy như vậy, cô cũng không thể nào đáp lại liều lĩnh như thế được.
"Sachiko-sama sẽ không đời nào chọn tớ làm soeur của chị ấy đâu."
A, hóa ra là vậy. Khi cất tiếng ra, cô cũng bắt đầu bật khóc luôn.
"Yumi-san!?"
Các bạn cùng lớp bắt đầu lo lắng vì những giọt nước mắt bất thinh lình hiện ra của cô.
"Ôi trời. Tụi mình xin lỗi. Không phải tụi mình hỏi để làm cậu khóc đâu. Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao đâu mà."
Yumi lắc đầu nguầy nguậy. Không phải cô khóc là để tránh trả lời.
Yumi yêu Sachiko-sama.
Cô vẫn còn yêu chị ấy. Và chính vì cô yêu chị ấy, mảnh tự trọng còn sót lại của cô từ chối Sachiko-sama.
Thật buồn làm sao, khi cô được chọn chỉ vì cô tình cờ có mặt ở đó. Tại sao Sachiko-sama không thể hiểu điều đấy cơ chứ?
Chỉ cần được nhìn ngắm từ xa thôi là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu như Sachiko-sama không biết mặt hay tên Yumi, thế thì chị ấy đã không trao chuỗi hạt của mình cho Yumi một cách vô lí như vậy rồi. Và nếu việc đó không xảy ra, cô đã không phải hành động trái với con tim mình.
"Tụi mình xin lỗi mà. Nè, đừng khóc nữa nha?"
Các bạn cùng lớp đưa ra một chiếc khăn tay và ôm lấy cô. Nhưng có lẽ thứ mà Yumi mong muốn nhất hơn tất cả mọi thứ trên đời này chính là cái ôm đó, nhưng đến từ Sachiko-sama.
Phần 2
"Đây."
Một cuốn sổ nhỏ được đưa cho cô. Nó được đóng lại khá đơn giản, nhưng vẫn được soạn thảo một cách tỉ mỉ.
"Lọ Lem phiên bản Yamayurikai của trường nữ sinh Lillian..."
Cô đọc chữ trên bìa ngoài thành tiếng. Hình như nó là cuốn kịch bản cho Lọ Lem.
"Đúng vậy. Chị highlight phần của em bằng màu hồng và xanh dương đấy."
"Thế thì sao ạ?"
"Thì để em học thuộc chứ sao?"
Sachiko-sama thở dài chán nản.
"Học thuộc ư-"
Lật lẹ sang trang, cô thấy hầu hết đều là màu hồng. Gần như chả có tí xanh nào.
"Hiểu chưa? Đừng bắt chị phải lặp lại hai hay ba lần đấy. Nếu em không muốn tự làm nhục mình trong lễ hội trường thì hãy học thuộc phần xanh và hồng bằng tất cả mọi giá đi."
"V-Vâng ạ."
Trong lúc đáp lại, lòng cô chùng xuống. Màu hồng là tất cả các lời của Lọ Lem. Màu xanh là chị kế B. Do họ thiếu người đến nỗi một vài người phải đóng cả hai vai cùng lúc luôn. Đến một thời điểm nào đó, Yumi đã được giao vai chị kế B.
Cơ mà, so với việc phải làm Lọ lem thì cô thà làm một trong hai chị kế hơn.
"Bỏ vụ đó sang một bên, tại sao các em lại ăn trưa ở... đây vậy?"
Vì tò mò, chị ấy thẳng thắn hỏi ba cô gái lớp Hoa Đào năm nhất. Do chị ấy đi tìm Yumi và không tìm thấy cô trong lớp, chị đã được Tsutako-san dẫn đến chỗ Yumi.
Yumi và Shimako-san, như ngày hôm qua, lại đến sau khán phòng để tránh câu lạc bộ báo chí.
"À thì, Sachiko-sama à."
Tsutako-san xé cái bao bánh mì cô mang theo với mình.
"Có cả nguyên nhân sâu xa và nông cạn ấy ạ."
Tsutako-san không cần phải trốn câu lạc bộ báo chí, nhưng cậu ấy thấy có lỗi với họ vì đã để Yumi tẩu thoát ngày hôm qua. Sau khi Tsutako-san giải thích cặn kẽ xong, Sachiko-sama chỉ phát ra một tiếng "à" dửng dưng.
"Chị có thể hiểu vì sao các em muốn trốn câu lạc bộ báo chí dai dẳng của trường chúng ta, nhưng mà mấy em định làm gì khi trời mưa đây?"
"Thế thì tụi em toi thôi."
Tsutako-san thì có thể trốn vào phòng rửa ảnh của mình, nên cậu ấy chả quan tâm cho lắm. Shimako-san thì chỉ đơn thuần là đi cùng với Yumi thôi chứ chẳng việc gì phải ăn ở ngoài cả.
"Hình như mai sẽ mưa đấy."
"Eh!?"
Yumi vội vàng ngước lên trời. Dù vậy, nhìn thấy bầu trời trong xanh như vậy thì làm sao có thể dự đoán thời tiết ngày mai được chứ.
"Nhận chuỗi hạt của chị đi. Chị sẽ sẵn lòng thay em trả lời phỏng vấn đấy."
"Chị cứ giỡn hoài."
"Ồ, thế à? Dù sao thì cứ hỏi chị bất cứ lúc nào em muốn nhé."
Sachiko-sama vui vẻ cười rồi quay người đi.
"A, Sachiko-sama. Chị muốn ăn trưa cùng bọn em không ạ?"
Tsutako-san cố gắng dừng chân chị ấy lại, nhưng chị từ chối "Cảm ơn em vì đã mời, nhưng chị sẽ cho qua vậy." Câu trả lời đó cũng là bình thường thôi, bởi vì chị phải vòng lại về lớp để lấy bữa trưa, rồi lại quay ra ngoài chỉ để ăn với họ.
"Tớ muốn nói về vụ tấm ảnh quá mà chỉ đi mất tiêu rồi."
"Đành chịu thôi. Sachiko-sama ghét hoa anh đào và rẻ quạt mà."
"Anh đào và rẻ quạt ư?"
Yumi hỏi ngược lại. Thế thì nội việc tới trường thôi đã là một thử thách đầy cam go rồi.
"Ừ, nó là kiểu theo mùa ấy. Hoàn toàn ngược lại với mình."
Khi đến mùa hoa anh đào nở, và khi đến mùa hạt rẻ quạt rụng, Sachiko-sama sẽ trở nên buồn bã.
"Là dị ứng hả?"
"Không, chị ấy chỉ ghét chúng mà thôi."
Cái đó sao mà nghe quen quá. Chị ấy không bị phát ban hay gì cả, chị chỉ không muốn nắm tay với trai mà thôi.
"Mình nghe nói chúng không ngon cho lắm."
"Cậu có ăn hoa anh đào ư?"
"Yumi-san, bộ cậu chưa bao giờ đi ăn đám cưới hả?"
Tsutako-san cười nắc nẻ. Có vẻ như một vài người nhất định sẽ được mời sakurayu (trà sakura, gồm hoa anh đào muối ngâm trong nước). Yumi nhớ là mình thường dự đám cưới của anh chị họ và mấy họ hàng khác trong nhà thờ, nên cô không được thấy những phong tục này.
"Đôi khi, chúng còn được bỏ trên bánh đậu đỏ nữa."
Ngay cả hình ảnh bánh đậu đỏ cũng thật là khác biệt với Shimako-san quá đi, Yumi nghĩ vậy.
Shimako-san thích hoa anh đào, thích rẻ quạt, thích đậu được đầu hầm ra, thích củ lily.
Sachiko-sama ghét hoa anh đào, ghét rẻ quạt, ghét thương cảm, ghét đàn ông.
"Chuyện là vậy đó."
Shimako-san mỉm cười và nói.
"Nhưng mình bất ngờ là chị ấy chịu ra đây để tìm Yumi-san đó."
Dù rằng chị ấy có thể đợi đến khi tan học cũng được, chị lại muốn giao quyển sổ đó cho Yumi càng sớm càng tốt cơ. Khi cô nhìn bìa sau của cuốn kịch bản, cô thấy "Ogasawara Sachiko" được viết rất nắn nót.
Sachiko-sama đã mang chính quyển kịch bản của mình.
Đã vậy, chị còn cất công highlight lời của chị kế B nữa chứ.
"Thật chả giống chị ấy chút nào."
Yumi ngước nhìn bầu trời xanh như trái tim của Maria-sama. Chẳng có một gợn mây nào cả, và cô thắc mắc làm sao có thể dự đoán thời tiết vào một ngày như thế này đây.
Shimako-san thích hoa anh đào, thích rẻ quạt, thích đậu được đầu hầm ra, thích củ lily.
Sachiko-sama ghét hoa anh đào, ghét rẻ quạt, ghét thương cảm, ghét đàn ông.
Tsutako-san thích chụp ảnh, thích ảnh của con gái, và không ưa câu lạc bộ báo chí cho lắm.
Còn cô.
Cô thích hoa anh đào, nhưng cô ghét rẻ quạt.
Và rồi.
Cô nghĩ rằng Sachiko-sama, người thích làm những thứ không thể ngờ tới, lại càng lôi cuốn hơn vì điểm đó nữa.
Phần 3
Rosa Gigantea, người đang ngồi trên bậu cửa và nhìn ra ngoài, nhận ra Yumi và ngước lên.
"Thật đáng khen làm sao. Bọn chị không cần phải đến đón em nữa hả?"
Cô bị đối xử giống như một đứa trẻ mẫu giáo đi về nhà mà không có người giám hộ vậy.
"Giờ em được phân công vai chị kế B rồi, nếu không đến thì kì quá."
"Hỡi ôi, con bé dám cãi lại kìa. Ngoan thật đấy."
Rosa Gigantea nhảy về phía cửa ra vào, cười khì khì rồi xoa đầu Yumi.
"Hình như em tới sớm quá thì phải?"
Chẳng có ai khác trên tầng hai của biệt thự Rosa cả.
"À, đừng có lo vụ đó. Cứ tự nhiên uống những gì em muốn nhá."
Có một tách trà đặt trên bậu cửa sổ vẫn còn bốc hơi. Dường như Rosa Gigantea cũng đang uống thứ gì đó thì phải.
"Đó là cái gì vậy ạ?"
"Chỉ là cà phê pha liền với nước sôi thôi. Nếu em muốn uống cái này thì cứ việc pha rồi bỏ đường vào đi."
"A."
Thế rồi, không chần chờ gì nữa, cô tìm cho mình một cái tách được úp lại, bỏ cà phê vô và đổ nước sôi vào. Cái ấm đang réo lên theo đúng cách, và với sự giúp đỡ của đường cùng sữa đặc, cô cũng làm ra một ly cà phê pha liền uống tạm được.
"Yumi-chan, em có trực nhật chưa?"
"À, câu lạc bộ hợp xướng sẽ dùng phòng nhạc hôm nay, nên họ bảo là lúc về họ sẽ dọn cho."
Yumi đáp, để cái muỗng cô dùng để khuấy lại trong bồn.
"Lễ hội trường sắp tới rồi nên ai cũng vật vã cả."
Rosa Gigantea lẩm bẩm như thể nó là chuyện của ai khác vậy.
Ngay cả vở kịch Lọ Lem lẽ ra cũng phải đến tình trạng mọi người cháy tán loạn như có cháy nhà luôn rồi chứ. Yumi băn khoăn liệu ngồi chơi thong thả thế này thì có ổn không nhỉ. Dù sao thì còn chưa tới mười ngày nữa, vậy mà họ vẫn còn đang càu nhàu vụ đổi vai đây này.
"Thế còn Rosa Gigantea thì sao ạ? Chị đã trực nhật xong chưa?"
Đây là lúc học sinh cấp ba đang dọn dẹp, nên Yumi mới bỏ lại Shimako-san mà tới biệt thự Rosa trước.
"Khi em lên năm ba thì em sẽ làm mấy việc này giỏi hơn đấy."
"Thế là chị cúp trực ạ?"
"Đồ ngốc. Làm sao ủy viên Yamayurikai cúp được cơ chứ? Em sẽ bị mắng xối xả đó. Bọn chị sẽ chia thành hai và làm lượng việc của hai nhóm trong một ngày luôn. Bọn chị có thể làm được vậy tại dù sao bên năm ba cũng ít chỗ để dọn hơn mà."
Tất nhiên, việc đó có nghĩa là quy mô mỗi nhóm sẽ tăng lên. Nó là một hệ thống để có ít người nhưng làm nhiều việc hơn thay vì nhiều người nhưng lại ngồi chơi.
"Ehh, em ước gì bọn em cũng được như vậy."
Cách nói chuyện của cô đột nhiên trở nên thân mật. Không hiểu sao ở bên cạnh Rosa Gigantea, cách hành xử của cô lại vỡ vụn đi, hay đúng hơn là Rosa Gigantea chẳng thấy giống như một tiền bối hơn cô hai tuổi gì cả.
"Em đừng có- Cơ mà, hồi còn là năm nhất, bọn chị vẫn chăm chỉ dọn dẹp chứ bộ."
"Rosa Gigantea, hồi năm nhất sao..."
"Ê, cái vẻ mặt đó là sao hả?"
Đáp lại tiếng thở dài thán phục của Yumi, Rosa Gigantea vờ như bị xúc phạm.
"Em chỉ nghĩ là, thật khó tin quá đi."
Chị ấy cứ như có diện mạo của một học sinh năm ba vĩnh cửu vậy.
"Chị hi vọng đó là lời khen chứ?"
"Dĩ nhiên rồi ạ."
Khi Yumi trả lời chắc nịch như vậy, Rosa Gigantea phá ra cười "hahahahaha," rồi lại ngồi trên bậu cửa và nhìn ra ngoài.
Nếu bạn nghĩ về nó thì...
Ngay cả những chị năm ba đầy tự tin, họ cũng đã từng trải qua năm nhất và năm hai của Lillian mà nhỉ. Ngay cả Rosa Gigantea cũng từng là hậu bối vào một lúc nào đó, và đã trải nghiệm việc được nhận chuỗi hạt rồi. Yumi cảm thấy thích thú khi nhận ra rằng do cái nghi thức đó có kèm theo lắm chuyện của nó nữa, chắc hẳn Rosa Gigantea cũng đã từng hoài nghi, từng lo lắng như vậy rồi.
"Ừmm."
"Hmm?"
"Em xin phép hỏi một câu được không ạ?"
"Được thôi. Mà chị không thích mấy câu khó quá đâu nhá."
Tại tiết trước là toán nên giờ não chị đuối quá, Rosa Gigantea bảo vậy. Ngay với một người có thể duy trì trong top 10 môn toán ở trường, chị ấy vẫn phải vật lộn giữa công thức toán học và con quỷ buồn ngủ đấy.
"Vì sao chị chọn Shimako-san làm soeur của mình ạ?"
"Nó không phải là một câu hỏi khó, nhưng nó nhất định là kì lạ đó. Thường thì chả có ai hỏi lí do của chị về vụ Shimako cả."
"Bởi vì trông cậu ấy có vẻ chắc chắn là sẽ được chọn rồi."
"Đúng vậy."
Vì ai cũng chấp nhận toàn bộ tài năng của cậu ấy cả, mọi người có lẽ đều đồng ý với lựa chọn đó. Kiểu như, à, phải rồi.
"Kiểu như hoàn toàn đối lập với em."
Yumi thấy hơi ngã lòng khi nghĩ như vậy.
"Kiểu em khá rụt rè ấy hả?"
"Tại em chỉ là cọng rơm mà thôi."
"Cọng rơm ư? Là cái gì thế?"
Dường như Rosa Gigantea đã quên mất cuộc hội thoại từ hôm trước rồi nên Yumi giải thích lại. Sau đó, Rosa Gigantea mới nhớ ra rồi cười đến chảy nước mắt "A, phải rồi ha." Chà, dù sao thì những người bị gọi như vậy thì thường sẽ nhớ những thứ đó nhất (hoặc là cứ vác nó theo với mình) còn gì.
"Cọng rơm à, có sao đâu nhỉ?"
Rosa Gigantea nói trong khi quẹt đi nước mắt bằng mu bàn tay.
"Chị đang nói cái gì vậy?"
"Chắc là cái thứ Sachiko vẫn đang giữ rất chặt đó."
Rosa Gigantea uống hết tách cà phê của mình rồi lại đặt cái tách trống rỗng lên trên bậu cửa sổ.
"A."
Quả nhiên, nói chuyện với những người thông minh đúng là mở ra nhiều cánh cửa bất ngờ trong cuộc hội thoại thật. Có khi họ đang nói theo bản năng hay chỉ đang tóm tắt lại quá trình và biến một phần của mở bài thành thân bài, và kết bài thành cấu trúc thơ mà mình chả biết nữa.
"Thế em không nghĩ một người với tài năng như Shimako nên được giữ trong Yamayurikai à?"
"Nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em."
"Nếu chị trả lời với tư cách là Rosa Gigantea, thì đó là câu trả lời của chị đó. Nhưng cá nhân thì chị có những lí do khác. Cơ mà cái đó thì là bí mật rồi."
Rosa Gigantea dùng cả hai tay che lại ức ngực mình. Tựa như chị ấy muốn nói, những thứ đó sẽ được khóa chặt trong trái tim chị.
"Shimako-san có nói là hai người tìm kiếm những điều tương tự ở một người đồng hành."
"Ừa, đúng rồi đó. Đó là một thứ. Bọn chị có hơi giống nhau ở chỗ là biết giữ khoảng cách cho nhau, cho nên bọn chị thấy dễ chịu khi ở cùng nhau ấy."
Rosa Gigantea chẳng chọn cho mình một petite soeur cho đến khi chỉ còn nửa năm cuối trong cấp ba của mình. Có rất nhiều người tuyệt vời trong dàn năm hai năm nay. Vậy mà, chị quyết định là chẳng ai trong số đó tốt cho mình cả, nhưng Shimako-san thì có.
Cũng gần như là một câu trả lời, Shimako-san nghĩ rằng Sachiko-sama không phù hợp cho mình, nhưng lại chọn Rosa Gigantea. Mối quan hệ giữa con người lúc nào cũng gợi lên những suy tư sâu sắc cả, cho dù nó đơn giản hay phức tạp.
"Từ góc nhìn của chị thì Shimako có vẻ hơi ghen tị với Yumi-chan thì phải?"
"Lại nữa, sao chị cứ đổi chủ đề hoài vậy?"
Do câu nói đó đột ngột quá, cà phê nguội suýt thì đi vào khí quản của cô.
"Cái đó-"
Ngay khi cô tưởng Rosa Gigantea chuẩn bị nói, chị ấy lại bỗng ôm chầm lấy cô.
"Là tại chị muốn thấy Yumi-chan dễ thương trải qua từng giai đoạn cuộc đời đó!"
"Này... Rosa Gigantea!!"
Cà phê sắp đổ mất.
Nhưng quan trọng hơn là, mặc kệ bất kì suy nghĩ kì quái nào đó của Rosa Gigantea, nếu có ai khác nhìn thấy cảnh này thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Thế mà, ngay chính khoảnh khắc ấy, có chuyện gì đó diễn ra thật.
Trong lúc quằn quại để thoát ra nhưng vẫn cẩn thận cầm cái tách, người cô chợt thấy nhẹ đi hẳn.
"Triệu phú đã tới, nên hết giờ chơi rồi."
"Triệu phú ư?"
Sachiko-sama đang đứng ở cánh cửa tựa như bánh quy ấy.
"Trông hai người vui vẻ quá nhỉ. Lúc tôi bước lên đây, cầu thang cũng kêu cót két ghê lắm, cơ mà hai người bận chơi đùa với nhau đến nỗi không thấy tôi tới luôn."
Sachiko-sama bước vào phòng và đặt cặp lên một chiếc ghế. Yumi từ từ nhích ra khỏi Rosa Gigantea vì mọi thứ trông có vẻ hơi ngượng ngập.
"Ôi thôi nào, chính vì thấy Sachiko đang tới nên chị mới làm một chút 'phục vụ' ấy chứ."
T/N: service, hay fanservice tạm dịch là "phục vụ fan", là những tình tiết tác giả cố ý tạo ra để làm hài lòng người xem, thường là những yếu tố gợi cảm. Ở đây, Rosa Gigantea nói mình làm vậy là để "phục vụ" cho Sachiko.
Rosa Gigantea nói, chả có tí tà ý gì cả.
"Phục vụ sao?"
Trán Sachiko-sama nhăn lại.
"Nếu chị thật sự muốn tấn công con bé thì chị đã làm ở chỗ không ai thấy rồi."
Chết thật. Mọi chuyện nguy rồi đây.
Chị ấy đang cố tình nói những thứ để chọc giận Sachiko-sama khó tính kìa. Cô nên làm gì đây, cứ thế này thì chị ấy sẽ, sẽ, sẽ nổi cáu mất-
"Ááá!!" Yumi hét lên.
"Cái gì vậy!?"
Rosa Gigantea và Sachiko-sama quay lại cùng một lúc.
"Ờmm..."
Cô hét lên, nhưng chẳng chuẩn bị gì cho sau đó cả, nên đành lắp bắp. Một cách vô vọng, cô làm lố lên bằng cách nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
"Đã tới giờ rồi này! Mọi người chắc sắp sửa đến rồi nhỉ? Rosa Gigantea, chị uống hết tách chưa ạ? Để em đi rửa cho!"
A, sao cô chỉ có thể giải quyết như thế này thôi chứ? Cô chắc mẩm những người khác sẽ có cách hòa giải khác thông minh hơn nhiều rồi. Cơ mà dường như nó có né được cơn thịnh nộ của Sachiko-sama thì phải.
"Yumi-chan, ngoan lắm."
Rosa Gigantea đưa tách của mình cho cô, vai run run. Dựa theo cái cách mà chị ấy không muốn nhìn thẳng vào mắt Yumi, cá chắc là chị đang cười rồi. Chị ấy thì thầm nhỏ nhẹ với Yumi.
"Chị làm Sachiko ghen đó."
"Eh?"
Khi cô quay lại, Rosa Gigantea đang duỗi người ra, xong bước ra ngoài và cố tình nói to suy nghĩ của mình "Thế, chắc chị đi xuống cầu thang để coi nhá."
Hình như Rosa Gigantea hiểu lầm nghiêm trọng rồi.
Sachiko-sama không phải là dạng người sẽ ghen tị chỉ vì một thứ chóng vánh như là ôm ấp đâu.
Yumi bỏ cả hai tách trà vào bồn và để nước rửa chén sủi bọt lên.
Sachiko-sama đã kéo ra cái ghế bên cạnh cái có cặp mình, ngồi xuống và bắt đầu đọc sách,
Thấy chưa?
Sachiko-sama gần như chả quan tâm đến Yumi gì hết.
"A, không có nước nóng rồi."
Có vẻ do không có ga nên máy nước nóng không hoạt động. Cô bèn rửa chúng với nước lạnh và thầm cảm ơn rằng bây giờ chỉ mới là thu thôi.
"Vào mùa đông là nguồn cấp nước sẽ bị đông lại đấy."
"Thật ấy ạ...!" Cô ngỡ ngàng quá.
Không phải do hệ thống cấp nước sẽ đóng băng vào đông, mà chủ yếu là vì Sachiko-sama để ý đến việc Yumi tự nói một mình. Cô cứ tưởng là chị đọc sách chỉ để không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Tất nhiên, ánh mắt của Sachiko-sama vẫn còn đọng lại trên trang giấy.
Sau khi bỏ tách và muỗng vào giàn phơi chén rồi khóa vòi lại, Yumi xoay 180 độ sang phải.
"Sachiko-sama, cảm ơn chị vì đã giao quyển kịch bản cho em lúc bữa trưa ạ."
Chị ấy lật qua một trang. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như những ngôn từ cực kì khó hiểu được nhét đầy vào cuốn sách đó.
"Em đã xem qua thử chưa?"
"Dạ... có một chút ạ."
"Sao em lại nhỏ giọng vậy?"
Sachiko-sama cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi sách.
"Em... không nghĩ là mình sẽ nhớ kịp mấy phần của Lọ Lem ạ..."
Cô ngọ nguậy và lầm bầm. Thế rồi, một tiếng "tất nhiên là không rồi" làm ngắt quãng sự nản lòng của cô.
"Chị không yêu cầu nhiều đến thế đâu."
Vậy chị ấy đang yêu cầu "nhiều đến thế nào"? Ngay khi Yumi nghĩ thế, Sachiko-sama đặt sách lên bàn, xong đứng dậy và nói.
"Chị sẽ mặc một chiếc đầm nhung đỏ với diềm xếp nếp kiểu Anh."
Có chuyện gì xảy ra với chị thế, Sachiko-sama!? là những gì cô nghĩ ban đầu, trước khi nhận ra mình đã nghe những lời này trước kia rồi. Hay nói đúng hơn, cô đã đọc những lời này rồi, trong quyển kịch bản Lọ Lem phiên bản Lillian. Ngay trước một trong những dòng được highlight màu xanh của chị kế B. Đó chính là lời của chị kế A.
Cô không hiểu sao Sachiko-sama tự nhiên nói lời này, nhưng chị ấy rõ ràng là đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Nếu cô không thể đáp lại ngay, cô chắc mẩm rằng Sachiko-sama sẽ thất vọng lắm.
"Em thì mặc bộ đầm thông thường cũng được ạ."
Sau khi đã quyết tâm, Yumi bắt đầu cất tiếng.
"Thế nhưng, em sẽ mặc thêm một chiếc áo măng-tô với họa tiết hoa vàng và một cái ghim cài áo bằng kim cương nữa. Dù sao, nó cũng là một món đồ vô cùng quý hiếm mà nhỉ."
Khi Yumi xoay sở nói xong lời của mình, Sachiko-sama bước lại gần và đứng đằng sau lưng cô.
"Chị à, trông kiểu tóc này thế nào ạ?"
Cảnh đã thay đổi, và giờ Sachiko-sama là Lọ Lem.
Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà. Yumi cố nhớ lại lời của cô để bảo toàn mạng sống của chính mình. Ờmm-
"Lọ Lem à. Chẳng lẽ em không ước mình cũng được tham dự buổi dạ hội hay sao?"
"Tốt lắm."
Sachiko-sama chạm nhẹ vai Yumi.
"Em đã thuộc lời của mình rồi đấy."
Hở...?
Chuyện gì mới xảy ra vậy nhỉ? Tim mình vẫn còn đập thình thịch đây nè.
Chị ấy vỗ vai phải của cô hai lần. Cái chạm dịu dàng, tinh tế ấy là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, khác xa với "ngoan lắm" và "nào nào."
Có lẽ đó là lí do vì sao mình lại chú ý tới nó đến vậy. Ngay cả lúc Rosa Gigantea vỗ đầu mình, hay thậm chí là ôm mình đi chăng nữa, nhịp tim mình cũng chẳng tăng lên tẹo nào, một tí cũng không.
"Mọi người đến trễ quá."
Sachiko-sama đột ngột quay người lại và bước về phía cửa. Yumi nhẹ nhàng thở phào.
Cô rất xấu hổ vì tim mình đập nhanh quá.
"Rosa Gigantea cũng chưa quay lại sau khi xuống lầu nữa."
"Có khi họ đổi điểm hẹn thì sao? Để chị đi coi thử."
"Vậy em cũng đi luôn ạ."
Yumi theo sau, làm nguội gương mặt nóng bừng của mình với cả hai tay.
Đến giữa cầu thang, Sachiko-sama dừng chân và quay lại.
"... Cẩn thận nhé."
Lúc đầu, cô tưởng là mình được nhắc cẩn thận bậc thang dốc. Tuy vậy, cô có cảm tưởng thứ mà mình không bỏ lỡ ở đầu câu nghe hao hao giống "Rosa Gigantea."
"Cẩn thận cái gì cơ ạ?"
Sachiko-sama trả lời "Thì là bậc thang chứ sao nữa," xong đi thẳng xuống những bậc còn lại.
Ồ.
Cô cứ tưởng là Sachiko-sama mới lo cho mình một chút chứ.
Quả nhiên đời không như là mơ.
Yumi nghe theo lời Sachiko-sama và hết sức thận trọng khi bước xuống từng bậc cầu thang.
Phần 4
"A, hai đứa nó tới rồi kìa."
Các thành viên chủ lực đều đã có mặt ở tầng trệt của biệt thự Rosa. Mình không biết bình thường họ sử dụng nó thế nào, nhưng hiện thời nó đang được dùng làm nhà kho cho các đạo cụ diễn xuất và trang trí bối cảnh của vở kịch.
Một nửa căn phòng bị choán bởi những thứ đó, và nửa còn lại thì bị choán bởi sáu người cầm kịch bản.
"Chẳng phải chúng ta sẽ đứng diễn tập trên lầu sao? Hay là Yumi và em lại nhận thông báo sai nữa rồi?"
Thoáng nhìn qua, Sachiko-sama có một chất giọng nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là nó có một cảm giác chống đối lại với mọi người.
"Bọn này nghe nói là hai em đang có khoảng thời gian quý giá với nhau, nên là vội vàng chuyển chỗ đấy."
Thật đáng tiếc làm sao, Rosa Chinensis trả lời như vậy. Các thành viên khác cũng đã được chỉ đến chỗ mình cần đứng ngay khi tới biệt thự Rosa.
"Khoảng thời gian quý giá ư?"
Sachiko-sama và Yumi ngay lập tức nhìn thủ phạm. Rosa Gigantea bình tĩnh quay đi chỗ khác và bắt đầu huýt sao.
"Tại nếu không thì hai đứa chả có tiến triển gì hết chớ sao."
Cái cớ của chị ấy nghe thật là ích kỉ quá đi, nhưng chẳng hiểu sao, những ai khác trừ "hai đứa" ra đều đồng ý cả.
"Quả là vậy. Chúng ta đã thấy một niềm vui quý báu mới khi chuẩn bị đến lễ hội trường, nhưng dạo này nó có hơi yên ả quá rồi. Nhàm chán thật."
"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Sachiko đã trở nên chủ động đến nỗi đề nghị trao chuỗi hạt ít nhất là mỗi ngày một lần luôn kìa."
Từng lời kéo theo nhau, và mỗi thứ đều được nói trong một tông giọng hoàn toàn nghiêm nghị. Nó đủ để khiến bạn phải tự hỏi liệu đây có phải là những học sinh đứng đầu toàn trường không nữa. Nhìn qua thì có khả năng họ cũng chính là những người đã truyền tin đồn luôn, chỉ để cho vui mà thôi.
"Đừng lo gì về em và Yumi nữa. Nào, chúng ta tập dợt thôi."
Sachiko-sama đề xuất, trông có vẻ đã phát ngán rồi. Thế rồi, Rosa Chinensis vỗ tay như mới nhớ ra thứ gì đó khi nghe thấy "tập dợt."
"A, chị cần phải đưa kịch bản cho Yumi-chan nữa. Xin lỗi vì đã đột ngột như vậy, nhưng bọn chị giao vai chị kế B cho em nhé."
"A, em đã có kịch bản rồi ạ, đây này."
Yumi lấy ra quyển kịch bản của Sachiko-sama từ trong cặp mình.
"Ôi Sachiko, nước đi hay đấy."
Rosa Chinensis cười khi nhận ra cái tên "Ogasawara Sachiko" quen thuộc được viết trên bìa sau.
"Đừng bận tâm. Em đã thuộc lời của mình rồi nên không cần giữ nó nữa đâu."
"Cứ lí do lí trấu suốt. Nè Yumi-chan, cái chuỗi hạt của con bé có nhét vào trong đó không vậy?"
"Eh!"
Khi cô hối hả lật sách, Sachiko-sama lạnh lùng bảo "Trời ạ, cái đồ ngốc này, bọn họ chỉ đang chọc em thôi," xong đi về phía Rei-sama và Shimako-san đang đứng dự bị. Cứ như càng chứng minh điều đó nhiều hơn nữa, Rosa Chinensis cười run bần bật hết cả lên.
Nghĩ lại thì, nếu có thứ gì đó bị kẹt giữa trang giấy, cô chắc chắn đã nhận ra rồi. Với lại, Sachiko-sama cũng không phải loại người làm mấy việc lén lút thế này đâu.
"Được rồi, bắt đầu lại từ đầu nào. Yumi-chan, em đứng ở cánh phải và nhìn vào trong đi."
"Vâng ạ."
Hình như Rosa Chinensis là đạo diễn. Khi Yumi đứng ở chỗ như được bảo, cô được bảo là cầm kịch bản cũng được. Quả nhiên, Rei-sama cũng đang cầm một cái trên tay mình.
"Không việc gì phải lo cả."
Sachiko-sama nói trước khi Yumi bắt đầu diễn.
"Yumi đã nhớ hết lời thoại của mình rồi."
Sachiko-sama trông rất hãnh diện vì đã có thể nói rằng "Không việc gì phải lo cả," và Yumi cũng thấy hơi vui rằng mình chính là nguyên nhân cho biểu cảm đó của chị ấy.
Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng có thể chăm chỉ luyện tập để đạt tới sự kì vọng của Sachiko-sama, rằng cô không được định sẵn là sẽ cứ làm chị ấy thất vọng hoài. Chỉ một hành động nhỏ nhoi đó thôi của Sachiko-sama cũng đã có thể làm Yumi phấn khích đến chừng này rồi.
"Xin thứ lỗi-"
Ngay lúc họ chuẩn bị tiến hành buổi tập, có vài vị khách đến biệt thự Rosa.
"A, để em tiếp họ cho."
Dù sao thì Yumi, biết rằng mình là người mới nhất ở đây, nhanh chóng đến cửa. Khi cô mở cửa ra, sáu học sinh có mặt tại đó, và tất cả bọn họ vội vã cúi đầu mình. "Gokigenyou."
"Go- Gokigenyou."
Yumi hấp tấp đáp.
Cả sáu người đó không phải cùng một nhóm, mà là gồm ba cặp, bởi vì họ đứng thành từng cụm lộn xộn và có những biểu hiện khác nhau.
"Bọn mình là câu lạc bộ thủ công, xin hỏi có thể cho gặp Rosa Foetida được không ạ?"
"Bọn mình là câu lạc bộ mĩ thuật, xin hỏi có thể cho gặp Rosa Gigantea được không ạ?"
"Bọn mình là câu lạc bộ sáng chế, xin hỏi có thể cho gặp Rosa Chinensis được không ạ?"
Họ cứng nhắc đầy sợ hãi, cứ như đang phải đọc sách ngữ văn mà chưa chuẩn bị trước vậy.
Khi Yumi bảo họ đợi rồi quay người lại, có vẻ như họ nghĩ cô không nghe thấy mình nên họ nói "Thấy chưa, là Fukuzawa Yumi-san kìa."
Có lẽ những người khác sẽ không thấy cảm kích màn chào đón nhạt nhẽo này ở cửa biệt thự Rosa cho lắm như thể đây là nhà cô, Yumi hối lỗi nghĩ vậy. Dẫu sao, vị trí hiện tại của Yumi còn chẳng phải là soeur của Sachiko-sama nữa, mà chỉ là "cái đứa chả biết thân biết phận dám từ chối Sachiko-sama," nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mọi người nghĩ rằng nó có phần ngượng ngập.
Lúc cô về lại phòng ở tầng trệt và báo cho bộ ba Rosa biết về vị khách của mình, họ bảo "Cho các bạn ấy vào đi," nên cô lúng túng đi ra lần nữa để gọi sáu người kia vào.
"Xin mời vào."
"Xin lỗi vì đã thất lễ."
T/N: Mình nghĩ câu gốc ở đây là "Shitsurei shimashita," thường dùng để nói khi bạn chuẩn bị vào nhà ai đó (và trong nhiều trường hợp khác nữa mà mình không biết)
Cả sáu người đó lịch sự cúi chào và bước vô.
"Cơ mà mình mừng quá."
Một trong hai thành viên câu lạc bộ thủ công thì thầm ở tiền sảnh.
"Mình chẳng biết phải làm sao nếu Rosa Chinensis đi ra và mở cửa cả. Nhưng hóa ra lại là Fukuzawa Yumi-san."
"Eh?"
Yumi ra vẻ kinh ngạc khi đóng cửa lại.
"Dù mình rất ngưỡng mộ bộ ba Rosa, họ có hơi khó gần quá. Fukuzawa-san, mình không có ý xúc phạm đâu, nhưng cậu là kiểu người thân thiết hơn ấy."
"Mình cũng nghĩ vậy, ai cũng nhẹ nhõm hết trơn."
Các học sinh câu lạc bộ mĩ thuật gật gù.
Có vẻ như các cậu ấy không hẹn mà đến cùng một lúc, nhưng rồi lại hoàn toàn mắc kẹt ở trước biệt thự Rosa. Sau khi bình tĩnh lại, họ gọi vào, và Yumi ra mở cửa. Chắc hẳn nó là một cảm giác tương tự như lần đầu Yumi và Tsutako-san đến biệt thự Rosa vậy, rồi Shimako-san gọi họ từ đằng sau.
"Lạ thật đấy, nhờ có Yumi-san đi ra đi vào biệt thự Rosa mà giờ các chị Rosa cũng cảm thấy dễ gần và giống con người hơn rồi."
Trời ơi. Nó là một phản ứng hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ luôn kìa.
"Mình chắc là còn có nhiều thứ khác mình chưa biết nữa, nhưng nói thật là, mình nghĩ Yumi-san mà trở thành em gái của Sachiko-sama thì tốt biết bao."
A, ra vậy. Yumi nghĩ thầm.
Cô đã trở nên nhút nhát vì chính ảo tưởng ích kỉ về bản thân mình, nhưng dường như không phải ai cũng chỉ trích Yumi cả. Nhận ra điều đó, Yumi cảm thấy như một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai mình.
Các thành viên câu lạc bộ mĩ thuật đến biệt thự Rosa để bàn về vài chi tiết cho phông nền mà họ đang làm, câu lạc bộ thủ công thì tới xác nhận buổi thử trang phục là ngày mai, còn câu lạc bộ sáng chế đến thông báo mẹo của mình cho các cảnh phép thuật.
Cuộc tập dợt bị dừng lại một lần nữa, nhưng Yumi cuối cùng cũng được thấy bộ mặt nghiêm túc của các Rosa. Ở trong biệt thự Rosa thì cô thấy họ rất ham vui và vô tư, nhưng vốn dĩ ngay cả Yumi cũng chỉ có hình tượng nghiêm nghị, khó gần về họ mà thôi.
"Công nhận là các câu lạc bộ khác cũng giúp nhiều ghê nhỉ."
Đã có một phông nền hoàn thiện được tựa vào góc phòng rồi. Sau khi trải qua bàn tay của câu lạc bộ mĩ thuật, trông nó cứ như thật vậy, nhưng cũng rất hão huyền nữa. Đối với cô mà nói, hình ảnh của một phông nền rất là mờ nhạt, và càng cố nghĩ về nó thì chỉ càng gợi lên cảm giác giống như mấy cái thứ hình lá xanh răng cưa làm bằng nhựa đặt trong sushi cuộn tay vậy.
"Chúng ta chỉ có chính thức mời câu lạc bộ khiêu vũ mà thôi. Lời đồn về vở kịch được tổ chức bởi các ủy viên Yamayurikai được truyền bằng miệng, sau đó cả đống người tụ tập lại để tình nguyện giúp luôn. Bọn chị thật ra chỉ định mặc đồ thường của mình thôi ấy chứ, và chỉ dùng mấy phông nền đóng bụi trong nhà kho của trường thôi."
Rei-sama, người đóng vai bà tiên và hoàng tử hôm nay, giải thích.
"Câu lạc bộ nào cũng bận rộn với lễ hội trường cả, vậy mà họ vẫn cố gắng hơn nữa vì chúng ta. Họ bảo thay đổi thói quen vậy cũng tốt, hay có khi nó là một nguồn cảm hứng tốt nhỉ... Dù sao thì họ cũng tạo ra những thứ tuyệt vời cho mục đích cá nhân nữa."
Có nhiều niềm vui và được thỏa thích chơi đùa với thứ gì đó khác có lẽ chính là nguồn dinh dưỡng cho thành phẩm của họ.
Khi đã xong việc và mọi người chuẩn bị tập dợt lại, sáu học sinh kia định rời đi nhưng lại hỏi.
"Ừmm, mọi người có phiền nếu bọn em ở lại coi không ạ?"
Rosa Chinensis tươi cười đáp "Được chứ," và thế là câu lạc bộ mĩ thuật, thủ công và sáng chế cùng túm lại và hét lên "Kyaa."
Écc...
Đối với Yumi thì cô sắp sửa có khán giả cho lần tập dợt đầu tiên của mình.
"Sẽ ổn cả mà," Sachiko-sama nói không ngần ngại gì cả và mỉm cười rạng rỡ.
"Cứ làm những gì em đã làm trước kia thôi."
Ngay lập tức, cô thấy khá hơn liền. Quả nhiên, cô chỉ cần làm những gì mình đã làm trên tầng hai mà thôi.
Thật là kì diệu.
Rei-sama đáng lẽ là bà tiên, còn Lọ Lem mới là người được phù phép lên mình mới phải.
Sachiko-sama có lí do để nói rằng quyển kịch bản đó không cần thiết với mình nữa. Chị ấy đã nhớ hết lời thoại của mình rồi, quả là tuyệt vời, và ngay cả những người đứng trên sân khấu cùng chị cũng phải cố gắng kiềm chế đắm đuối nhìn chị nữa.
Khi cô nhìn sang góc phòng, sáu vị khách kia cũng bị mê hoặc bởi Lọ Lem luôn.
Yumi thấy tự hào quá.
Chẳng phải Sachiko-sama rất là tuyệt sao?
Cô hét lên đầy vui sướng từ tận trái tim mình.
Phần 5
Tan học hôm thứ sáu, buổi thử trang phục diễn ra ở phòng thay đồ của trường trung học nữ sinh Lillian.
"Ái chà, quả là một cô bé Lọ Lem yêu kiều mà."
Bộ đầm trắng ngà điểm chỉ vàng và bạc trông rất trang nhã và lộng lẫy, và nó hợp với Sachiko-sama đến nỗi bạn chỉ có thể thở dài cảm thán mà thôi.
"Em nghĩ phần ngực có hơi hở quá thì phải?"
Sachiko-sama lo lắng nói. Thế rồi, trong lúc mặc lên bộ váy của mẹ kế, Rosa Foetida chen ngang vào.
"Không, em đừng có kéo cổ áo lại như vậy. Nó là để 'phục vụ' mà."
"Chị đang nói về cái thể loại phục vụ gì vậy ạ?"
"Một dáng vẻ xinh đẹp nhất có thể cho fan của Sachiko chứ còn gì nữa?"
Rosa Foetida xoay người Sachiko-sama lại để cho chị ấy đối mặt với Yumi, người vẫn còn đang bận lên đồ chị kế B.
"Yumi-chan, em thấy sao? Trông rất là đẹp, phải không nào?"
"A, t-t-tất nhiên rồi ạ."
Nghe nó có vẻ như là một câu trả lời bị ép buộc, nhưng thật sự chỉ được thấy một phần bầu ngực trắng trẻo của chị ấy thôi là đã gợi cảm và tốt hơn nhiều rồi. Cho dù ở đây toàn là con gái không, cô nghĩ việc đánh giá cao những thứ xinh đẹp vẫn rất là quan trọng.
"Thật sao?"
Khi Sachiko-sama nghiêng lại gần để hỏi cho chắc ăn, Yumi gật đầu dữ dội. Dù cô có quen với việc này hơn chút rồi, nhưng mà nhìn cận cảnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn khủng khiếp quá. Đã vậy, hôm nay chị ấy còn được vẻ đẹp của nhung lụa góp phần nữa.
"Nếu Yumi nói thế thì chị đành bỏ qua vậy."
Không ngờ là Sachiko-sama rút lui dễ dàng như vậy. Ngay cả Yumi cũng sẽ không để lỡ cái câu "Nếu Yumi nói thế" đâu. Chị ấy bước về phía Rosa Chinensis và hỏi "Chúng ta làm tóc sao đây?" Dường như có lí do nào khác đằng sau việc đó nữa.
Rosa Foetida cài cúc đằng sau lưng Yumi trong khi tạt nước lạnh vào cô.
"Ôi trời, Yumi ngực nhỏ hơn chị tưởng đấy. Có lẽ chúng ta phải làm nó nhỏ hơn mới được."
Trang phục cho các vai chưa được định sẵn thì sẽ được làm hơi lớn hơn kích cỡ trung bình cho học sinh cấp ba. Cho dù nó có hơi lớn hơn, phần eo gần như là vừa khít luôn nhưng phần ngực thì lại quá rộng, nên nó khiến cô hơi buồn một chút.
Lúc một thành viên câu lạc bộ thủ công gài kim băng lại để đánh dấu phần vải dư, lần này Sachiko-sama bảo "Khoan đã" rồi vội đi qua.
"Bây giờ chị sẽ mặc cái đó."
"Eh?"
"Đây, đổi đi."
Sachiko-sama nhanh chóng cởi bộ đầm trắng ra và đưa nó cho Yumi.
"Sa- Sachiko-sama, cái này..."
"Em đừng có quên đấy. Vẫn chưa quyết định ai diễn vai Lọ Lem đâu... Nào, mau cởi đồ ra."
Sachiko-sama rượt theo cô mà chỉ mặc mỗi nội y, và cuối cùng dồn Yumi vào góc tường. Không ai giúp đỡ cô cả. Thay vào đó, tất cả bọn họ đều ngừng làm việc và theo dõi màn trình diễn thú vị này.
"Cứu em!"
Cô bị xoay lưng lại và cởi cúc ra.
"Kya-!"
Chỉ cần bàn bạc thôi, chỉ cần bàn bạc thôi. Nhưng cô chẳng bao giờ lấy đủ lòng dũng cảm để lên tiếng cả. Cô chạy, nên bị đuổi theo, và nếu cô tự cởi đồ mình ngay từ đầu thì giờ cô đã không BỊ cởi rồi.
"..."
"A, Yumi-chan trông cũng dễ thương ghê. Dễ thương, dễ thương ha."
Bộ ba Rosa khen ngợi cô như vậy, nhưng rõ ràng là họ đang nhìn Sachiko-sama, người vẫn rạng ngời như thường trong bộ trang phục của chị kế B.
"Ai đó cho tôi khăn tay đi. À, khăn tắm cũng được nữa."
Rosa Foetida nắm lấy một khăn tắm, cuộn nó từ cả hai đầu, xong nhét vào ngực Yumi.
"Hmm, cần phải có một cái khăn tắm, hay hai cái bánh bao đấy."
Nhờ cố gắng của chị, Yumi cuối cùng cũng đã có được một "khe núi" tuyệt vời, nhưng giờ trông nó lại dâm quá.
"Ừmm, em nghĩ là phần ngực có hơi hở thiệt..."
Yumi nói và chỉ vào ngực mình, có lẽ nếu cô mặc áo nâng ngực thì sẽ tốt hơn.
"Nhưng Yumi, mới nãy em bảo nó trông cũng được cơ mà."
Sachiko-sama nghiêng đầu.
Chậc, đúng là mình có nói vậy, nhưng mà khi đó, mình đâu có nghĩ là mình sẽ phải mặc nó đâu.
"Ờm, vậy chẳng lẽ Sachiko-sama hỏi em về cái váy là vì chị cân nhắc đến việc em cũng phải mặc nó hay sao ạ?"
"Đúng rồi đấy."
Có một chất giọng "Em mới nhận ra à?" trong câu trả lời của chị.
Ô, vậy nên hồi nãy chị ấy mới bảo "Nếu Yumi nói thế." Cô đúng là đồ ngốc vì đã trở nên phấn khởi mà.
Nhưng quan trọng hơn.
Sachiko-sama vẫn chưa bỏ cuộc về vụ vai chính.
"Rosa Foetida, thế mấy cái này thì sao ạ?"
Một bạn từ câu lạc bộ thủ công bày ra hai vật màu trắng. Mới nhìn thì trông chúng giống gối cắm kim, nhưng hình dáng lại mong manh hơn nhiều và cũng cảm thấy giống đồ trang trí hơn nữa. Chúng là theo một cặp, và cô nghĩ là mình có thể nhận ra-
"A, miếng đệm vai."
Vài người đồng thanh thốt lên.
"Chất liệu và kích thước này là hoàn hảo đấy."
"Em nghĩ là mấy cái áo nâng ngực đã may sẵn thứ này rồi."
"Ồ? Thế sao em biết hay vậy?"
"Xin lỗi nhé, nhưng em không có dùng nó đâu."
Câu lạc bộ thủ công thích thú nói về chuyện áo nâng ngực, nên Yumi chẳng thể bình luận gì hết.
Dù sao thì miếng đệm vai đó đã trở thành một đạo cụ dự bị rất tuyệt vời. Do thân hình đẹp đẽ phi thường của Sachiko-sama, cho dù Yumi có diễn Lọ Lem hay chị kế B đi nữa, cô cũng phải bị ép độn ngực mà thôi.
Lời người dịch:
Do sắp tới mình bận thi cuối kì nên sẽ dịch hơi lâu. Mong mọi người thông cảm nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip