Vol 1 Chap 5: Tuần Sau Nóng Hổi

Phần 1

Vào thứ tư tiếp theo, Tsutako-san bảo với Yumi là Sachiko-sama trông rất lạ.

"Lạ ư...?"

"Ờ, lạ thì có lẽ không đúng cho lắm. Chỉ là chị ấy không giống như bình thường thôi."

"Cả hai cái đó là một là còn gì."

Lễ hội trường chỉ còn cách ba ngày nữa thôi, nên hầu như học sinh nào cũng chạy loạn lên cả. Các tiết học cũng gần như được chuyển hết lên buổi sáng vào tuần này, để buổi chiều có thời gian cho các hoạt động cá nhân như là sinh hoạt câu lạc bộ, hội đồng và nhóm. Đây chính là sự bức phá cuối cùng.

Yumi được bảo việc này khi trên đường đến những câu lạc bộ khác nhau.

"Mà, lạ theo hướng nào vậy?"

"Chỉ trông cứ như taiyaki á."

"Taiyaki sao?"
T/N: Taiyaki là một món ăn vặt của Nhật. Nó là bánh hình con cá, bên trong thường là kem trứng, đậu đỏ, matcha, v.v

Tsutako-san có vẻ muốn nói rằng Sachiko-sama vốn có hình tượng của một nàng công chúa tự cao tự đại, giống như mì Ý hơi sần sật vậy. Ấy vậy mà giờ đây, Sachiko-sama chỉ là một cái taiyaki rỗng tuếch mà thôi, không còn cái sự cứng cáp đó nữa. Chị sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không, thở dài, và rồi-

"Chỉ còn tới câu lạc bộ nhiếp ảnh để tìm tớ nữa."

Tsutako-san gặm lấy khăn tay của mình một cách tức tối. "Đó không phải là Sachiko-sama đâu."

"Cho dù nó có liên quan đến mình đi nữa, chị ấy sẽ giống loại người gọi người khác lại gần hơn."

"Tớ không nghĩ nó là về kiểu người hay làm việc hợp tính cách đâu nhỉ?"

Mắt thẩm mĩ của Tsutako-san khá là lạ lùng. Nhưng dù sao, việc đó cũng có nghĩa là Sachiko-sama đã đến câu lạc bộ nhiếp ảnh của Tsutako-san để giải quyết chuyện gì đó.

"Và cậu biết chỉ nói gì không? Chị bảo là 'Nếu em muốn dùng tấm ảnh của Yumi và chị cho lễ hội trường, cứ tự nhiên đi' đó!"

"Sachiko-sama..."

Cái đó, nhất định là lạ thật. Sachiko-sama thông thường sẽ không cho phép như vậy nếu cái người đang mong muốn không tự nói về chủ đề đó trực tiếp. Ngay cả khi chị đã nghe về nó từ những nguồn khác, nếu người đó không đến gặp trực tiếp, chị sẽ nghiêm khắc đến nỗi hoàn toàn phớt lờ nó luôn.

"Dù sao thì nó cũng đã là của cậu rồi. Chúc mừng nhé."

Tsutako-san hạ vai mình và giao cho Yumi vật gì đó.

"À, cái này."

Nó là tấm ảnh hai người từ hôm thứ hai tuần trước, lúc Sachiko-sama sửa lại khăn Yumi. Nghĩ lại thì đó là cách mọi thứ bắt đầu mà ha.

"Giờ chỉ nhìn khác hồi trước quá. Không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy nhỉ?"

Tsutako-san nói trong lúc bước qua một tờ báo do lớp nào đó làm rơi khi họ đi đến bảng tin trên hành lang. Yumi không tự tin nhảy qua chướng ngại vật như thế nên cô đi vòng qua tất cả mọi thứ.

Yumi có cảm giác là mình biết "chuyện gì đã xảy ra" với Sachiko-sama.

Sachiko-sama trở thành taiyaki hoặc mì Ý mềm èo như vậy là vì chị ấy đã gặp Kashiwagi-san hôm thứ bảy.

"Với lại, Yumi-san nè. Tớ có nghe nói vụ này về câu lạc bộ báo chí."

"Câu lạc bộ báo chí ư? Rằng họ đã ngừng đòi phỏng vấn ấy hả?"

"Ừa. Hình như cái đó cũng là vì Sachiko-sama luôn."

"Vì Sachiko-sama" sao mà nghe có điềm quá. Có vẻ như Sachiko-sama đã giật dây hay gì đó rồi.

"Tuần trước, Yumi-san gặp cảnh éo le chết đi được, do cứ bị đuổi lòng vòng mà, phải không? Có lẽ chỉ thấy hơi có trách nhiệm cho vụ này khi phát hiện ra, nên Sachiko-sama mới nói chuyện trực tiếp với chủ tịch câu lạc bộ báo chí đó. Do cả hai đều là năm hai nên chắc chị ấy dễ thỏa hiệp hơn."

"Nhưng tớ không nghĩ họ sẽ chịu rút lui chỉ vì Sachiko-sama bảo đâu."

"Đúng rồi đó. Nghe nói là Sachiko-sama trả lời thay Yumi luôn đấy. Để họ hứa là sẽ không rượt theo Yumi nữa."

"Eh...!?"

Cô thật không thể ngờ. Rằng Sachiko-sama đã che chở mìn mà cô chẳng hay biết. Cho dù họ gặp nhau mỗi ngày, cô vẫn chẳng bao giờ nhận ra.

Tsutako-san nói câu lạc bộ báo chí im lặng vì đã nhận được câu chuyện đầy đủ rồi.

"Một nửa bài báo đã xong rồi. Liệu Sachiko-sama có thể khiến Yumi nhận chuỗi hạt của mình trước khi đến lễ hội trường không đây? Và liệu chị có phải trở thành Lọ Lem hay không? Họ chỉ đang chờ đợi kết quả mà thôi."

"Cậu biết nhiều thật đấy."

"Câu lạc bộ báo chí ở phòng kế bên mà. Dù có muốn hay không thì tớ vẫn phải nghe họ nói trong lúc rửa ảnh thôi."

"Cho dù có muốn hay không."

"Đúng vậy, ngay cả khi tớ không muốn luôn."

Khi họ đã bước xuống hết cầu thang và đến tầng trệt, họ sẽ sang mỗi bên thành đường ai nấy đi.

"Mà cậu có thấy một bầu không khí đáng lo đang bao trùm không?"

"Đáng lo sao?"

"Cậu biết đó. Vụ này xảy ra hoài ấy mà. Một người nghiêm khắc tự nhiên trở nên hiền lành hết cỡ, xong lại biến mất. Khi cậu đột nhiên được nhận một thứ gì đó, hóa ra nó lại là di vật. Hay đại loại thế."

"Thôi nào, nó không phải điềm xấu hay gì đâu mà."

Yumi bật cười. Câu lạc bộ báo chí rút lui vào giữa tuần, còn Sachiko-sama trở nên kì lạ vào thứ bảy, nên nó chả liên quan gì tới nhau cả.

Hơn nữa.

Sachiko-sama sẽ không chạy đi đâu. Yumi tin tưởng chị ấy.

Sachiko-sama sẽ không bao giờ chạy đi. Bởi vì chị ấy đã hứa như vậy rồi.




Trên tầng hai của biệt thự Rosa, Sachiko-sama kéo một cái ghế lại gần cửa sổ và đăm đăm nhìn ra ngoài.

Tấm rèm bông bay phất phơ với lời hỏi thăm của làn gió. Mái tóc thẳng mượt của Sachiko-sama cũng đung đưa một tí bên cạnh tai chị ấy.

Sachiko-sama chưa nhận ra Yumi đã vào phòng. Chị ấy vẫn còn nhìn ngẩn ngơ tựa như một công chúa bị giam cầm.

"Em đến từ khi nào thế?"

Cuối cùng, nàng công chúa cũng nhận ra Yumi.

"Khoảng mười phút trước ạ."

"Ra vậy."

"Chưa có ai khác tới ạ?"

"Chị nghĩ là họ vẫn đang bận với lớp của mình thì phải? Thế Shimako thì sao?"

"... Đội vệ sinh môi trường ạ."

"À."

Ngay cả các cư dân của biệt thự Rosa cũng không dành hết mọi thời gian không ở trên lớp cho hội học sinh. Họ vẫn tham gia các câu lạc bộ hay hội đồng khác, và khi được yêu cầu thì họ vẫn sẽ có mặt tại đó.

"Sachiko-sama, chị có ở trong câu lạc bộ nào không ạ...?"

"Không."

Câu trả lời của chị ấy nghe thật đơn giản. Do chị đã bị nhồi nhét với những buổi học bắt buộc cả đời rồi, nó có thể là nguyên nhân cho việc này. Vậy nên, hai người duy nhất không có lớp hay câu lạc bộ gì hết đi quanh quẩn trong biệt thự Rosa.

Sachiko-sama thở dài khe khẽ vào cửa sổ.

Chắc chị ấy đang nghĩ về Kashiwagi-san đây. Trực giác của Yumi bảo vậy.

Nhìn buồn bã như vậy không hợp với Sachiko-sama tẹo nào. Yumi lấy hết gan dạ của mình rồi hỏi.

"Sachiko-sama."

"Eh?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện gì ư..."

Có lẽ chị ấy định giả bộ bình thường. Sachiko-sama đáp, vẻ mặt như tỏ ra "Con bé này đang nói gì vậy trời?"

"Ừmm, trông chị dường như đang lo lắng về điều gì đó ạ."

"Nếu vậy thì em sẽ cứu chị chứ?"

Khi bị hỏi với một khuôn mặt vô cảm như vậy, Yumi nhút nhát trả lời "Nếu như nó trong khả năng của em ạ."

"Thế nhận chuỗi hạt của chị đi."

"Eh!?"

"Em sẽ giúp nếu nó trong khả năng của em mà, có đúng không?"

Sachiko-sama lấy ra chuỗi hạt của mình như thể đang bảo "Đây." Nhìn lại thì trông nó thật lấp lánh và đẹp đẽ. Nhưng nó đi cùng với một gánh nặng ghê gớm quá, nên cô không thể nào chỉ nói "Vâng ạ" rồi nhận nó được.

"Nếu có thứ khác thì-"

"Đây là tất cả những gì chị yêu cầu ở Yumi thôi." Không chần chừ gì nữa, chuỗi hạt thánh giá được cất vào túi chị lại. Có vẻ chị ấy chỉ thử nói vậy thôi.

"Bộ chị ghét nó đến vậy ạ?"

Ước nguyện của chị rằng Yumi sẽ chấp nhận chuỗi hạt của mình không phải là vì chị muốn Yumi làm em gái mình, điều đó là chắc chắn rồi. Miễn là Sachiko-sama có thể quyến rũ Yumi trước ngày được định, Sachiko-sama sẽ được thoát khỏi vai Lọ Lem.

"Tất nhiên rồi."

Cô không có nói rõ nó là về Kashiwagi-san, nhưng Sachiko-sama hiểu ngay ngụ ý đằng sau câu hỏi và đáp lại theo.

"Nhưng mà chị đã tập với anh ấy nhiều lần rồi mà..."

"Đây không phải là về việc có quen hay không."

Sachiko-sama nói như muốn nhổ nọc độc ra.

Nhưng đó lại mở ra một đống vấn đề mới nữa. Bởi vì kế hoạch của Rosa Gigantea là để chị ấy quen với con trai còn gì.

"Chị đã hi vọng là, có lẽ nó sẽ ổn thôi, nếu chị gặp anh ấy... Nhưng có vẻ nó không phải vậy rồi."

Sachiko-sama thở dài một lần nữa.

Yumi nghĩ rằng.

Có khi nó không phải là vì Kashiwagi-san là nam thì sao? Biết đâu nó chỉ là vì Kashiwagi-san thôi?

Ban đầu thì nghe cũng như nhau, nhưng Yumi cảm thấy là nó có khác biệt đấy.

Hình như Sachiko-sama cũng cảm thấy là thật ra, có một sự khác nhau luôn.

_____________________

Thời gian trôi qua do được đẩy lên phía trước bởi những tiếng thở dài.

Có rất nhiều thứ cần được làm, và nhiều hơn lượng mà mọi người muốn làm, nên chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bay đi bay lại điên cuồng trong ba ngày còn lại. Dù là đã được trường cho nghỉ hết buổi chiều rồi, con người vẫn tham lam quá, nên họ không thể dùng thời gian của mình một cách khôn ngoan hết mức có thể.

Trong giờ phút cố gắng cuối cùng, Yumi học thuộc hết lời của Lọ Lem ở nhà thay vì coi TV. Trong giờ ra chơi, cô tập nhảy với Shimako-san trên bãi cỏ của sân trường.

Cô chẳng hiểu sao mình lại cố gắng đến thế này cả, nhưng Yumi là dự bị cho vai Lọ Lem, nên cô cảm thấy là mình phải làm hết sức mình để lỡ có chuyện khẩn cấp gì xảy ra.

Nhưng chuyện khẩn cấp đó là gì cơ chứ? Mấy thứ khẩn cấp hiếm khi xảy ra lắm, nên cô quyết định không nghĩ về nó.

Và cái ngày kì hạn càng lúc càng trườn lại gần hơn.






Phần 2

"Ok, chúng ta thử lại cảnh biến hình của Yumi lần cuối nhé."

Rosa Chinensis nói to bằng cách cuộn cuốn kịch bản của mình lại thành loa phóng thanh.

"Chị biết là chị đã nói cái này vài lần rồi, nhưng đây là cảnh ta phải thể hiện kĩ năng của mình dữ lắm đấy."

"Vâng ạ."

Yumi khoác lên bộ đầm được tạo ra bởi sự phối hợp của câu lạc bộ thủ công và sáng chế. Ban đầu, trông nó chỉ như một bộ váy hầu gái làm bằng vải rách nát và dính đầy nhọ, nhưng có mẹo là nếu bạn kéo một vài dây thắt ra, nó sẽ biến thành cái đầm trắng ngà lộng lẫy. Nhưng nó chỉ là bộ đầm được tạo ra tạm thời cho phần biến hình này thôi. Cho cảnh dạ hội, họ phải chuyển sang dùng váy lót và đầm thật.

Cái ngày ngay trước lễ hội trường, dù là ở Lillian đi nữa, nó vẫn khủng khiếp lắm. Họ phải xem hàng được đặt đã đến hay chưa, có in sai cái gì trên tờ quảng cáo hay không, hay là họ có đặt trùng chỗ ngồi nào trong trường với ai khác không, vân vân và vân vân. Các tà váy xếp li của những thiên thần lúc nào cũng rối tung lên cả, còn cổ áo thủy thủ của họ thì bay phất phới và bị lật úp. Hôm nay, các Sơ cũng nhận thức được là mình nên tránh khỏi tầm nhìn càng nhiều càng tốt. Họ không muốn thấy các em học sinh thân yêu của mình hành xử như thế này.

Ngay cả Yumi và Yamayurikai cũng như vậy luôn.

Họ chỉ có thể mượn nhà thể chất từ hai đến bốn giờ thôi, nên họ vội vã bắt Kashiwagi-san, người vừa mới tới lúc hai giờ, mặc lên bộ hoàng tử, và họ vừa dợt xong vở kịch dài 45 phút hai lần. Phiên bản của Sachiko và phiên bản của Yumi.

"Khi khói đã sẵn sàng, chị sẽ ra hiệu rồi kéo dây nhá?"

Họ tạo nên một tấm màn khói từ đá khô như trong lúc diễn thật vậy.

Sachiko-sama thử một lần là đã được, nhưng Yumi phải thử tới tận năm lần mới bắt đầu quen với màn biến hình.

"Úm ba la xì bùa!"

Rei-sama vẩy cây đũa nhạc trưởng trong lúc niệm phép. Chị ấy cũng đang mặc bộ trang phục của một chàng quý tộc trẻ tuổi bên dưới áo choàng của mình để tham gia cảnh nhảy tiếp theo như thể đó là những gì chị phải làm mà thôi.

Rosa Chinensis hạ quyển kịch bản bị cuộn lại xuống. Yumi kéo dây áo ra. Yoshino-san bò tới trong lúc bị ẩn bởi màn khói và kéo dây thắt trên eo cô xuống.

Ủa...? Yoshino-san.

Yumi nghiêng đầu, đây vốn là việc của chị kế B, nên khi Yumi làm Lọ Lem, đó là việc của Sachiko-sama. Mặc dù chị ấy đã cằn nhằn "Tại sao em phải bò trên sàn cơ chứ?" chị vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình năm lần vừa rồi.

Có một tràng pháo tay, và một thứ gì đó lấp lánh bị che bởi làn khói càng lúc càng hiện rõ ra.

"Eh...?"

Cảnh biến hình đã kết thúc trong lúc cô đang nghĩ ngợi. Ờ ha, cô cũng mới nhận ra là bộ đầm trắng ngà đã được hiện ra hết rồi.

"Yumi-chan thành công rồi!"

Rei-sama vỗ vai cô do chị ấy đang là người gần nhất.

"Nếu em có thể diễn giỏi thế này trong buỗi diễn chính thức, bọn chị sẽ tha thứ cho em dù em có nói sai vài câu đi chăng nữa."

Rosa Chinensis cười trong khi nói những lời vô tư đó.

"Cơ mà, chị không ngờ là Yumi-chan chăm chỉ đến vậy đó. Em ấy cũng thuộc lời thoại rất tốt luôn. Chị mong chờ tới buổi diễn thật ngày mai quá."

Lúc Rosa Foetida cảm thán như vậy, Yumi nhanh chóng can thiệp vào.

"Cảm ơn chị đã khen, nhưng Sachiko-sama mới là Lọ Lem thật ạ."

"Ồ, phải rồi nhỉ."

Ai ai cũng nhìn nhau như thể mới nhớ ra điều gì đó.

"Một vở kịch Lọ Lem theo chính thống của Sachiko, hay phiên bản hài kịch của Yumi. Tiếc là mai chúng ta chỉ có thể diễn một cái thôi."

"Hài- hài kịch ấy ạ...?"

Cái từ "sửng sốt" đóng lên trán Yumi như trong truyện tranh vậy. Cô nỗ lực điên cuồng để trở nên giống Sachiko-sama một chút nhưng giờ nó lại thành hài kịch mất rồi.

"A, Yumi-chan buồn rồi kìa."

"Không, không. Ý chị bảo là cả hai em có hương vị của riêng mình ấy mà."

"Vợ kịch Lọ Lem của Yumi-chan, trông nó dễ thương và phải ráng sức nhiều ghê, cứ như phim truyện gia đình ấy."

"Đúng rồi đó. Giống như việc Yumi-chan không thể bắt chước phiên bản Lọ Lem của Sachiko, Sachiko cũng không thể bắt chước lại cái của Yumi. Đó chính là sự độc đáo mà nhỉ?"

Nghe thấy những lời tàn nhẫn nhưng cũng có thể được cho là an ủi hay lời động viên có khiến Yumi thấy vui lên chút.

A, thì ra là vậy. Cô thấy mình có vẻ đã hiểu chuyện hơn rồi.

Bộ ba Rosa không mong đợi sự hoàn hảo từ Yumi. Cho dù Yumi chỉ là vở hài kịch đi nữa, họ vẫn sẽ yêu quý chính bản thân nó.

Khi cô nghĩ lại thì nó đã luôn là như thế thật. Ngay cả lúc Sachiko-sama tuyên bố Yumi là soeur của mình, dùcó hơi lo lắng về các vấn đề liên quan tới nó, họ chưa bao giờ thể hiện sự bất mãn với Yumi cả.

Chỉ có Yumi là người duy nhất cứ áy náy về việc liệu mình có "xứng đáng" làm em gái của Sachiko-sama hay không.

"Nói mới nhớ, hoàng tử đâu rồi ta?"

"Chẳng phải cậu ta đang thay đồ à?"

Rosa Gigantea nhìn xung quanh.

"Sachiko cũng mất tiêu luôn."

"A, Sachiko-sama tạm bước ra, bảo là mình thấy không khỏe ạ. Em định dẫn chị ấy đến phòng y tế, nhưng chị bảo là không sao đâu, rồi nhờ em làm thay vụ cởi dây cho Yumi ạ."

Yoshino-san thông báo.

"Ồ, vậy lát nữa mình phải đi hỏi thăm con bé thôi."

Họ tiến hành dọn dẹp do đã sắp đến giờ phải ra khỏi nhà thể chất rồi. Khoảng bốn giờ kém năm phút, câu lạc bộ kể chuyện bắt đầu tới, nên Yumi và những người khác chạy ra khỏi nhà thể chất như thể bị đuổi đi vậy.

Sachiko-sama không có ở trong phòng y tế. Yumi quay lại nhà thể chất để kiểm tra lần nữa, nhưng chẳng thấy Sachiko-sama đâu cả.

Khi cô về lại biệt thự Rosa để thông báo sự thật đó, sắc mặt ai cũng trắng bệch cả. Phòng dưới tầng trệt có vẻ tạm thời được dùng để làm phòng thay đồ cho Kashiwagi-san, nhưng đồng phục anh ấy vẫn được treo ngăn nắp ở đấy mà chưa có dấu hiệu của việc anh đã đến cả.

"Có khi họ ở cùng nhau..."

Ai đó lo sợ nói.

"Nhưng họ đâu có ra cùng nhau đâu, phải không?"

"Đúng vậy, Sachiko-sama ra trước ạ."

"Chị không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ đâu..." Càng nói giọng họ càng trở nên lo lắng hơn.

"Ừmm, mình đi tìm họ đi ạ."

Yumi đứng dậy.

"Sachiko-sama có lẽ chỉ bị xỉu thôi ạ, còn Kashiwagi-san thì chắc là đi lạc."

"Đ-đúng thế, Yumi nói chính xác."

Các Rosa nhanh chóng hành động sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Yoshino-san được bảo ở lại, và họ sẽ chia nhóm đi tìm thành ba đôi, mỗi đôi kiếm ở một nơi khác nhau. Ba đôi này sẽ đi quanh khu cấp ba trong một vòng tròn để rồi gặp lại ở tượng Maria-sama. Lí do cho việc cặp đôi là để nếu có gì đó xảy ra, một người còn có thể chạy đi kêu giúp.

Yumi được cặp với Rosa Gigantea và sẽ tìm ở nhà thể chất chính, sân trường, sân tennis, và các địa điểm thể thao khác trước khi rẽ vào lối bên cạnh thư viện và đi đến ngã ba Maria-sama.

"Cảm ơn em vì đã cứu tụi chị khi đó nhé."

Rosa Gigantea nói trong lúc họ chạy trên hành lang.

"Eh?"

"Yumi đẩy mọi chuyện nhanh lên đó. Em biết mà, ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ ảm đạm đó cả."

"Suy nghĩ ảm đạm..."

"Dù bọn chị trông có vẻ rất là đáng tin cậy đi chăng nữa, bọn chị chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, nên là đôi khi vẫn sợ lắm. Nghĩ về những gì có thể xảy ra thì vẫn thật đáng sợ. Có một cảm giác là tụi chị không nên thăm dò hơn nữa."

Cô hoàn toàn hiểu được điều đó.

Cô thà nhắm mắt làm ngơ chuyện nam nữ thì hơn. Cậu có thích ai trong nhóm nhạc này không hay là cậu nghĩ trường kế bên có ai đẹp nhỉ, mấy cuộc nói chuyện đó đủ để khơi dậy sự tò mò của nguyên một lớp học. Nhưng bạn cũng nghe thấy chuyện về những người từ chối hẹn hò bởi vì họ sợ khi làm như vậy.

Thế giới trong tưởng tượng rất là xinh đẹp, nhưng hiện thực thì lại quá phũ phàng và đáng sợ.

Hôn nhau, rồi xa hơn thế nữa. Cô không muốn nghĩ rằng mấy thứ như vậy đang ở gần mình đâu.

Họ xin phép câu lạc bộ kể chuyện để kiểm tra hậu trường và nhà kho của sân khấu cũng như phòng thay đồ, nhưng Sachiko-sama và Kashiwagi-san chẳng thấy đâu.

Rosa Gigantea thấy nhẹ lòng sau khi đã lùng sục trong bóng tối.

"Nếu hai người đó không ở đây thì chắc họ đã đi chỗ khác rồi. Nghĩa là họ sẽ tới một nơi có nhân chứng. May mà hôm nay có một đống học sinh lượn lờ quanh đây."

Không có nữ sinh cấp ba nào không biết mặt Sachiko-sama cả. Kashiwagi-san thì cũng dễ dàng nhận ra ở một trường nữ sinh luôn. Với lại, anh ta còn đang bận bộ đồ hoàng tử hào nhoáng nữa.

"Sachiko-sama và hoàng tử ấy ạ? Vâng, bọn em có thấy họ. Bọn em vừa mới đi ngang qua họ trên hành lang ấy."

Chủ tịch câu lạc bộ kể chuyện hỏi "Đúng không?" với cô bạn trên sân khấu.

"Hai người họ ở cùng nhau ư!?"

Cả Rosa Gigantea cùng Yumi lắc vai chủ tịch câu lạc bộ kể chuyện.

"T-từ từ đã, hai người, bình tĩnh nào."

Chủ tịch trông không thoải mái cho lắm, nên họ vội vàng rụt tay về. Cậu ấy xoay cổ rồi thở dài.

"Nói thật thì họ không có vẻ đang đi cùng nhau ạ. Hoàng tử đi cách một quãng phía sau. Nhưng họ đi đâu thì... chà, bọn em đi ngang qua họ nên chắc là họ đi đến một tòa nhà khác trong trường bằng hành lang nhỉ?"

"Xin cảm ơn!"

Hai người họ cảm ơn cậu ấy rối rít, xong phóng ra khỏi nhà thể chất.

Khi họ đi dọc theo hành lang, Rosa Gigantea dừng cả hai lại.

"Mình vừa mới đến từ hướng đó. Nếu mình không thấy họ, vậy tức là họ không có ở đó rồi."

"Thế mình nên tìm ở đâu đây ạ!?"

"Cứ đi theo kế hoạch đi. Cho dù mình không tìm thấy thì ai đó sẽ tìm ra thôi."

"... Nhưng mà..."

Cô đồng ý với Rosa Gigantea, nhưng cô vẫn muốn tìm Sachiko-sama trước. Cô cảm thấy là do họ đã nắm bắt được gợi ý đầu tiên rồi, họ có nghĩa vụ phải tìm ra chị ấy trước.

Rosa Gigantea nghiêng lại gần mặt Yumi.

"Em thích Sachiko à?"

Khi cô gật đầu, Rosa Gigantea xoa đầu cô và bảo "Cảm ơn em."

"Chị cũng thích Sachiko luôn. Cũng như Rosa Chinensis, Rosa Foetida, Rei, Shimako, Yoshino, ai cũng thích Sachiko cả."

Vậy nên cứ để bọn chị lo cho. Rosa Gigantea nói như thế. Bởi vì đó là cách tốt nhất.

Yumi im lặng gật đầu.

Yumi cũng yêu các Rosa và tất cả mọi người trong biệt thự Rosa. Làm sao mà cô không thể tin họ được cơ chứ?

Họ nhìn quanh sân trường trong lúc nhanh chân đến sân tennis.

"Mà, tại sao Kashiwagi lại đi theo Sachiko cơ chứ?"

Rosa Gigantea chưa gì đã gọi tên không của Kashiwagi-san rồi.

"Bộ hắn là kẻ bám đuôi à?"

"Nhưng Rosa Gigantea. Chị tin tưởng Kashiwagi-san mà, đúng không ạ? Em quên mất là vào lúc nào, nhưng chị có nói thế mà, phải không?"

"Đúng. Chị có nói thế."

Không có ai trên sân tennis cả. Họ kiểm tra bãi xe ở phía bên kia hàng rào lưới luôn, nhưng chỉ có cái xe yêu quý của Matsuyama-sensei ở đó.

"Nhưng mà, không hẳn là tin cho lắm, nhưng chị vẫn đủ tự tin là hắn sẽ không đụng tới ngay cả Sachiko xinh đẹp đâu."

Rosa Gigantea nói trong lúc họ quay về.

"Sao chị lại nói vậy ạ?"

"Trực giác thôi. Chị nghĩ bọn chị là cùng một loại người."
T/N: Hơi spoil một tí nhưng ý Rosa Gigantea ở đây là bả nghĩ mình cùng cái ông Kashiwagi là gay nha =))

"Cùng loại sao?"

Một lần nữa, chị ấy lại làm rối tung mọi thứ lên bằng cách nói về những thứ mà cô không hiểu. Có quá nhiều dấu chấm hỏi nhảy xung quanh đầu Yumi đến nỗi Rosa Gigantea quay lại mỉm cười rồi bảo "Nếu em không hiểu thì cũng không sao đâu."

"Thế chị đã sai ạ?"

"Chẳng biết nữa. Chị khá chắc là mình không sai đâu, nhưng dù sao thì chị cũng không thể nhìn thấu được Sachiko."

Họ rẽ trên đường và đi dọc theo thư viện.

"Sachiko-sama ư?"

"Con bé đó có khi thích thằng Kashiwagi đấy."

"Eh!? Nhưng mà chị bảo là..."

Bên cạnh phần ngạc nhiên của mình, một phần khác trong cô nói "Biết ngay mà."

"Ra thế. Hóa ra Yumi-chan cũng nghĩ vậy luôn."

Rosa Gigantea rất là tinh ý, nên dù Yumi không nói ra, chị ấy vẫn biết được.

"Dạo gần đây, Sachiko-sama cứ ngẩn người ra nhìn đăm chiêu ạ. Rồi thở dài nữa. Mấy cái đó trong có vẻ giống triệu chứng của "tương tư" mà em lúc nào cũng nghe-"

"Tương tư à... Cơ mà chị nghĩ nó không hẳn là vậy đâu."

Thường thì khi tương tư, bạn sẽ hơi vui vẻ một chút. Nhưng trong trường hợp của Sachiko-sama, nó chỉ toàn thê lương mà thôi, nên chị ấy nhìn chẳng giống "thiếu nữ đang yêu" gì hết. Do Yumi thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, tất cả những gì cô có thể làm là lắng nghe và chấp nhận lời giải thích của Rosa Gigantea.

Hai người đã đến ngã ba của Maria-sama. Hai nhóm kia dự định là sẽ gặp họ bên cạnh khu vườn nhỏ đó.

Rốt cuộc, Yumi và Rosa Gigantea vẫn không tìm được Sachiko-sama và Kashiwagi-san. Ngay khi cô nghĩ thế-

"Tôi đã bảo là thả tay tôi ra!"

Họ nghe thấy một tiếng hét từ phía đằng trước.

"Sachiko-sama!?"

"Sachiko!"

Yumi và Rosa Gigantea cuống cuồng chạy lên.






Phần 3

Yumi và Rosa Gigantea chăm chú vào nhiệm vụ ngay trước mắt đến nỗi họ quên mất là mình đang chạy dưới hàng cây rẻ quạt nên đã giẫm lên một đống hạt. Ngoài ra, do họ đi từ dãy nhà học đến nhà thể chất xong chạy thẳng ra, họ vẫn còn mang dép trong nhà.

Khi đã tới đích đến, họ thấy hoàng tử đang nắm lấy cổ tay Sachiko-sama.

"Kashiwagi, đồ khốn, hóa ra anh là con dao hai lưỡi à...!"

Eh...? Ehh!!

Ngay cả Yumi cũng hiểu ý nghĩa của cái từ đó. Nó nghĩa là anh ấy rất tự phụ, rằng đối phương là nam hay nữ thì anh cũng chơi hết. Hay có khi nó chỉ đơn thuần là thuận tiện thôi, chứ không phải kiêu căng.
T/N: Mọi người ơi, bisexual (song tính) ko phải là tự phụ hay gì đâu nha. Họ chỉ đơn giản là thích cả nam lẫn nữ thôi, sinh ra vậy rồi biết sao được :,))

"Rosa Gigantea, tôi mong là cô đừng phát biểu những câu có thể gây hiểu lầm như vậy."

Ngay cả trong tình cảnh như thế mà Kashiwagi Suguru-sama vẫn có thể cư xử một cách điềm tĩnh và lễ độ được.

"Thế, cái tay đó, là sao vậy hả!? Thả Sachiko ra!"

Lời của chị ấy vấp váp vào nhau. Rosa Gigantea giận đến mức không thể nói trôi chảy được.

"Tôi có thể thả ra, nhưng em ấy sẽ chạy đi mất."

"Anh mới là cái người cần chạy đi ấy. Cho dù bọn tôi chỉ là con gái thôi, nhưng với số lượng đông thế này thì anh cũng khó mà thoát khỏi được."

Đúng lúc đó, Rosa Chinensis, Rei-sama, Rosa Foetida, và Shimako-san đều đã tới. Sachiko-sama vung tay mình ra khỏi Kashiwagi-san rồi chạy trốn.

"Sachiko, em có ổn không?"

Sachiko-sama yếu ớt gật đầu.

"Vậy anh hãy giải thích việc này cho chúng tôi đi nào, Kashiwagi-san."

Rosa Chinensis bước lên phía trước. Như thể đó là báo hiệu, vòng tròn vây quanh Kashiwagi-san thắt chặt lại.

"Tôi không thể tin được là anh lại dám cư xử một cách đáng hổ thẹn như vậy ngay trước mặt Maria-sama."

"Chả cần bắt hắn giải thích đâu, cứ giao cho cảnh sát vì tội quấy rối là được."

"Mình đồng ý. Nếu có lí do lí trấu gì thì anh ta có thể nói với cảnh sát ấy."

Ngay cả Kashiwagi-san, người lúc nào trông cũng rất bình tĩnh, đã bắt đầu thấy hơi gấp rút khi bị vây quanh bởi một bầy nữ sinh trung học đầy giận dữ.

"Khoan đã. Nghe tôi cái nào!"

Anh ta giơ cả hai tay ra trong tư thế "bình tĩnh lại đi mà."

"Chả có gì để bàn cãi cả. Yumi-chan, đi gọi cảnh sát đi." Rosa Gigantea nói.

"Vâng!"

Nhưng trước khi cô kịp quay đi, Yumi nhận ra, rồi sững lại.

"Sao thế, nhanh lên nào."

"Em không đi được. Em... Sachiko-sama sẽ buồn mất."

"Eh?"

Mọi ánh nhìn trừng trừng lên người Kashiwagi-san lập tức chuyển sang Sachiko-sama. Yumi bước lại gần Sachiko-sama đang ỉu xìu và hỏi.

"Chị không muốn Kashiwagi-san bị đưa đến đồn cảnh sát, phải không ạ?"

"Tại sao... em lại nghĩ vậy?"

Sachiko-sama chầm chậm ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt Yumi với sự hiếu kì.

"Nó được viết rõ trên mặt chị ạ."

"Em hiểu chị ghê."

"... Vâng. Em không biết vì sao nữa, nhưng em hiểu lắm ạ."

"Ra vậy."

Chị ấy gật một cái, rồi quay về phía những người khác.

"Mọi người à, cho tôi xin lỗi vì đã gây ra vụ việc này. Chuyện Kashiwagi-san sàm sỡ chỉ là hiểu nhầm thôi, nên xin mọi người sẽ tha thứ cho chúng tôi."

Sau đó, chị cúi đầu thật sâu.

"Sachiko!"

"Sachiko-sama!"

Họ không ngờ là Sachiko-sama, người từng vùng vẫy thoát khỏi Kashiwagi-san như vậy, giờ lại biện hộ cho anh ta. Ngoại trừ Kashiwagi-san và Yumi, ai cũng hét lên kinh ngạc cả.

"Nhưng mà, bọn chị thấy em cố gắng thoát khỏi anh ta lúc bị ảnh nắm cổ tay cơ mà."

Hiển nhiên, bây giờ tới lượt Sachiko-sama bị tra khảo. Kashiwagi-san sửa lại cổ áo tráng lệ với hoa văn vàng của mình.

"Ban đầu, bọn em chỉ trò chuyện một cách lịch sự thôi. Nhưng dần dần cả hai bắt đầu cãi nhau, và đó là lúc mọi người đến ạ."

Sachiko-sama giải thích. Nhưng chẳng có ai hài lòng với nó cả. Yumi giơ tay mình.

"Hai người nói về những gì vậy? Hay quan trọng hơn là, tại sao cả hai lại phải đi xa đến thế này để tránh ánh mắt của mọi người? Có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy hả?" Rosa Chinensis trông có vẻ hơi giận dữ.

"Bảo họ đi."

Kashiwagi-san nói khi đó. Tất nhiên là anh ấy đang nói với Sachiko-sama.

"Dù cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị dừng lại, đúng là khi ấy tôi có nắm lấy cổ tay em. Nếu đó là quấy rối thì cứ cho là vậy đi. Tuy nhiên, anh chắc là cả hai chúng ta không muốn vụ này dính dáng đến cảnh sát đâu. Anh muốn nó được giải quyết nhanh gọn. Để làm thế thì cần phải giải thích rõ ràng để cho mọi người thấy thỏa đáng, phải không nào? Em có đồng ý với anh không?"

Anh ấy... đang cố nói cái gì vậy? Yumi nghĩ.

"Nếu em có ý muốn ổn định lại vụ này, anh sẽ không bị gửi đến cảnh sát, và chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thiện vở kịch ngày mai."

Những gì anh ta nói nghe đầy lỗ hổng quá, thế nhưng sự tự tin và lưu loát thái quá của anh có hơi bực bội thật.

Sachiko-sama, nếu chị không muốn nói gì hết thì chị không cần nói đâu ạ. Sachiko-sama quan trọng với bọn em hơn là Kashiwagi-san mà.

Cô không biết "Bảo họ đi" có nghĩa là gì, nhưng nếu muốn nói thì Kashiwagi-san tự nói luôn cho rồi. Nếu anh ta nói vậy sẽ khiến Sachiko-sama tổn thương, thế thì bắt Sachiko-sama nói nó cũng vậy thôi.

"... Anh nói đúng."

Sachiko-sama nhìn sang Kashiwagi-san.

"Có lẽ nó sẽ tốt hơn cho cả hai ta thật."

Chị ấy có ánh mắt của một xác chết. Hay là đôi mắt của một con búp bê. Ánh mắt chị không phản chiếu Kashiwagi-san, người đang đứng trước mặt mình, mà là một thứ gì đó xa, xa xăm lắm.

"Anh ấy... Kashiwagi Suguru-san, là anh trai họ của tôi."

"A-anh họ!?"

Ai cũng hoảng hồn khi nghe thấy mối quan hệ bất ngờ này. Do họ chẳng để lộ ra dấu vết gì hết.

"Có máu mủ với nhau à?"

"Đúng vậy."

Chị gái của cha Sachiko-sama có một người con trai, đó chính là Kashiwagi-san, Sachiko-sama giải thích. Thế thì, tại sao họ lại phải giấu mối quan hệ của mình suốt bấy lâu nay? Nếu chỉ là họ hàng thôi thì những tiếng thở dài kia nghe chẳng hợp lí gì cả.

"Không những thế."

Sachiko-sama tiếp tục nói.

"Anh ấy cũng là hôn phu của tôi."

"!!?" Chẳng ai nói nên lời cả. Dù có là quý cô hay nữ thần chăng nữa, khi bị làm cho sửng sốt đến mức này thì ai cũng phải á khẩu và há hốc mồm mà thôi.

Còn Yumi thì...

"H-hô..."

Cô đang ráng nhớ lại ý nghĩa của từ hôn phu. Nó được viết là người nam đã đính hôn với ai đó, nhưng hình như có nhiều hơn thế nữa.

Ý mình là, họ đâu phải mang lại tai họa tàn khốc gì đâu nhỉ, nên chắc họ là hôn phu và hôn thê mà ha? Thế rồi, Sachiko-sama và Kashiwagi-san sẽ kết hôn trong tương lai... Vậy tức là, họ yêu nhau ư!?

Và thế là cô lại trải qua từng giai đoạn của cuộc đời lần nữa.

"Đó là lí do vì sao lôi cảnh sát vào vụ này thì sẽ hơi ngại đấy. Bọn tôi đã dự định là sẽ kết hôn với nhau rồi, nên nắm tay em ấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả."

Kashiwagi-san nắm lấy bàn tay của Sachiko-sama.

"Tôi có thể ôm vai em ấy."

Trong lúc nói, anh ta đặt một tay lên vai chị. Đối với Yumi, cái bàn tay mới lạ kia của Kashiwagi-san lần này lại trông vô cùng dơ bẩn.

"Và hôn nữa."

Dừng lại đi...!

Đừng có chạm Sachiko-sama nữa. Yumi thầm nghĩ.

Nếu họ chạm nhau, Sachiko-sama sẽ bị vấy bẩn mất.

Giờ cô đã hiểu rồi. Cảm xúc của Sachiko-sama.

Chị ấy không ghét đàn ông. Chị ấy chỉ ghét Kashiwagi-san mà thôi. Ngay khi cô nghĩ thế, Kashiwagi-san áp sát mặt mình lại gần Sachiko-sama.

Ááá!!

Ngay lúc Yumi che mắt mình với cả hai tay.

Một cú tát dữ dội vang vọng xuyên qua những hàng cây rẻ quạt.

"Đừng có nông nổi như vậy nữa!" Có lẽ nó không phải là một khoảng thời gian lâu lắm, nhưng mọi thứ cảm thấy như chậm lại sau cái tát ấy.

Kashiwagi-san rụt người lại và ôm má mình. Sachiko-sama giữ lấy cổ tay phải bằng bàn tay trái.

Dù sao Sachiko-sama cũng là người mới tát anh ta còn gì, Yumi u ám nghĩ.

Thế rồi, Sachiko-sama...

"Sacchan!"

Giọng của Kashiwagi-san khiến Yumi sực tỉnh lại. Sachiko-sama đã xa tít đằng kia, chạy về hướng khán phòng.

Yumi nháo nhào đuổi theo. Kashiwagi-san đã phóng nhanh về phía trước, nhưng Yumi đã bắt kịp anh ta khi anh trượt chân do giẫm phải hạt rẻ quạt và dù thấy hơi có lỗi một chút, cô đẩy vai anh khiến cho anh hoàn toàn té xuống đất.

"Em xin lỗi, nhưng Kashiwagi-san không hợp để làm việc này đâu ạ!"

Đó chính là lời từ biệt tuyệt nhất trong đời cô. Có lẽ là vì cô nghĩ nó từ tận đáy lòng mình chứ không phải chỉ diễn không thôi.

____________________

Khi Yumi cũng đã biến mất vào đường chân trời trong lúc đuổi theo Sachiko-sama, Rosa Chinensis nắm lấy vai Kashiwagi-san trong lúc anh ta cố đứng dậy.

"Tôi thành thật xin lỗi vì hành động của các hậu bối của mình. Nhưng mà nhựa cây rẻ quạt trên trang phục của anh ấy, tôi chắc là anh biết nó hôi lắm mà, phải không? Tôi muốn tẩy vết ố này ngay lập tức, nên tôi sẽ rất cảm kích nếu anh quay lại biệt thự Rosa cùng chúng tôi đấy. Vả lại, chúng ta cũng cần phải thảo luận xem ngày mai nên làm thế nào nữa."

Dường như khi ấy Kashiwagi-san đã mất hết ý định đuổi theo.






Phần 4

Liệu nó hơi chếch một xíu về một bên của khán phòng hay là nó trên đường tới nhà thể chất phụ nhỉ? Dù bạn có tả vị trí của nó ra sao thì sự thật vẫn là có một ngôi nhà kính đứng ở trong góc khuất.

Do lúc này chưa có câu lạc bộ làm vườn nào cả, vậy nên ai là người chăm sóc ngôi nhà này vẫn là một bí ẩn, nhưng đúng là có người chăm nom những cái cây bên trong thật. Có một căn nhà kính khác mới được mua hai năm trước để dạy học, nên giáo viên trông nom cái đó và hiếm khi đến đây. Nó đã cũ và hơi bị hư hỏng rồi, nên hầu như chẳng học sinh nào đến đây hết. Dù vậy, nó vẫn không bị phá hủy do hằng năm có vài học sinh rất nhiệt tình chăm sóc ngôi nhà này, và trường cũng không thiếu chỗ hay gì cả nên không cần phải gỡ bỏ nó ngay.

Sachiko-sama đang ở trong ngôi nhà kính đó.

"Ai thế?"

Một giọng nói hỏi khi cô mở cửa.

"Là Yumi ạ."

"... Được rồi."

Yumi giải nghĩa câu trả lời đó là cho phép cô vào, vậy nên cô bước vào.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào đây, và cô trầm trồ khi thấy nó tuy nhỏ hơn cô tưởng nhưng rất gọn gàng và chật ních. Dù nó nhỏ hơn nhiều so với một lớp học, các chậu cây, chậu hoa được nhét đầy trên bàn và kệ.

Ánh dương phía tây sửa ấm căn phòng này.

Cô tránh những chậu cây treo và bước dọc theo con đường. Một vài mảnh sàn được cắt thành ô vuông ở đây đó, và từ đấy những cái cây mọc thẳng lên từ dưới đất.

Sachiko-sama ngồi ở gờ tường xa nhất.

"Xin lỗi vì đã chiếm chỗ nhé."

Yumi dịch một chậu cây bên cạnh Sachiko-sama ra rồi ngồi xuống. Sachiko-sama chẳng nói gì cả, cũng không làm gì để ngăn cô, mà thay vào đó chỉ nhìn mà thôi.

Có lẽ Sachiko-sama thường xuyên đến đây. Hoặc là chị chỉ tình cờ đến. Dù sao thì do mọi học sinh đều đang tấp nập trong trường, có một chỗ yên tĩnh thế này đúng là một tiện nghi quý báu thật.

Giờ đây, khi trò trốn tìm đã xong rồi, khi cô đã tìm được Sachiko-sama rồi, Yumi không biết làm gì tiếp nữa. Mặc dù cô bảo là Kashiwagi-san sẽ không hợp làm việc này đâu, chính cô cũng không nghĩ là mình có thể làm được việc này luôn.

Chỉ ở cạnh Sachiko-sama thôi. Ngay lúc cô tự hỏi liệu như thế thì có đủ không nhỉ...

"Ở lại đây."

Sachiko-sama thì thầm.

"Ở lại đây đi mà."

Sau đó, một sức nặng mềm mại đáp lên vai phải của Yumi. Phải một hồi sau cô mới nhận ra là Sachiko-sama đang tựa trán mình lên vai cô và khóc.

Lúc đầu, cô chỉ nghĩ là Sachiko-sama đang run rẩy thôi. Nhưng dần dần, chị bắt đầu nấc cụt và không thể kiềm chế bản thân được nữa, nên Yumi ôm chầm lấy Sachiko-sama, người đang bám chặt lấy Yumi và không ngừng khóc. Yumi giữ im lặng, chỉ đơn thuần là vỗ lưng Sachiko-sama như khi làm với một em bé. Cô không hiểu vì sao Sachiko-sama lại khóc nữa, nhưng cô chắc chắn rằng khóc là thứ quan trọng nhất mà chị ấy cần phải làm ngay bây giờ.

Rồi hơi thở của Sachiko-sama cũng ổn định lại, báo hiệu rằng chị đã khóc xong rồi, nhưng cả hai vẫn tiếp tục ôm lấy nhau.

"Sachiko-sama."

"... Ừm."

"Hãy trao chuỗi hạt cho em đi ạ."

Sau một khoảng im lặng, Sachiko-sama đáp "Không."

"Tại sao chứ!?"

Yumi thả chị ra và hỏi.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chị đã thay đổi quyết định của mình rồi."

Mắt Sachiko-sama trông như của một con thỏ con, nhưng chị ấy vẫn mỉm cười. Dường như khóc xong đã làm chị ấy thấy khá lên do chị đã trở về cái tôi hãnh diện thường lệ của mình.

"Cho dù anh ấy là hôn phu của chị, đó vẫn là một trong những việc do cha mẹ chị quyết định. Trời ạ, họ định làm cái huyết thống nhà này đặc lại chi nữa không biết."

Sachiko-sama nhảy khỏi gờ và bước một chút đến chỗ cấp nước. Xong, chị vặn cái vòi duy nhất ở đó và dùng hai tay để rửa mặt bằng dòng nước bị ép chảy xuống.

"Nhưng Sachiko-sama. Chị có thích Kashiwagi-san mà, đúng không ạ?"

Sachiko-sama ngước mặt lên. "Đã lâu lắm rồi."

Thay vì bỏ lại cái khăn tay mà chị đã dùng để lau khô tay vào túi, chị lại dán nó lên một cái cửa sổ khá sạch, rồi quay lại ngồi kế bên Yumi.

"Anh ấy... Suguru-san, không phải là người xấu. Nhưng anh ta chỉ hành động cho riêng mình thôi, và hình như anh không nhận ra điều đó. Anh không thể hiểu cảm giác của người khác, và anh cũng không bận tâm về điều đấy. Vậy nên, khi làm tổn thương ai đó, anh không biết tại sao, và cũng không hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân hay không. Đàn ông trong nhà chị ai cũng như thế cả."

Sachiko-sama lầm bầm rằng việc họ không có ý xấu mới là phần khó chịu nhất.

Ra vậy, chẳng có người nào hoàn hảo trên đời này cả, Yumi nghĩ thầm.

"Vậy chị bắt đầu ghét anh ấy sau khi thấy bản tính ích kỉ của anh ạ?"

"Hmm. Không hẳn, nhưng đại loại là thế. Anh ấy chỉ có thể yêu nam thôi. Dù vậy, anh vẫn dự định cưới chị."

Sachiko-sama là con một, nên chị sẽ bị dùng cho các cuộc hôn nhân sắp đặt, tốt nhất là với một người đàn ông có thể duy trì quản lí tập đoàn Ogasawara. Về mặt đó, Kashiwagi-san trông có vẻ là lựa chọn hoàn hảo nên cha mẹ họ chấp nhận hôn nhân này.

"Cơ mà cả hai đều là công ti đại chúng nên không việc gì phải kéo thêm ai đó từ tập đoàn Osagawara cả."

Có vẻ như ông của chị ấy là một người cứng đầu sinh vào thời Meiji (Minh Trị) và cứ bị ám ảnh với sự thịnh vượng của công ti mình. Trong trường hợp đó, họ cũng có thể chọn chỉ nhận nuôi Kashiwagi-san và cho ảnh kế thừa công ti là được, nhưng dường như ông ta thích cháu gái độc nhất của mình lắm và muốn cho Sachiko-sama thừa hưởng mọi thứ.

"Em biết Suguru-san nói gì khi anh ấy đến chúc mừng lễ nhập học cấp ba của chị không? Rằng bọn chị là cùng một loại người nên hôn nhân của bọn chị sẽ thành công. Rằng bọn chị có thể sống thoải mái mà không can thiệp vào chuyện của nhau. Khi chị hỏi 'Ý anh là sao?' anh ấy thú nhận rằng 'Anh ghét phải nói cho em biết điều này, nhưng mà anh chỉ có thể yêu đàn ông thôi.' Vậy nên, anh bảo chị nên yêu ai đó khác và có con với họ. Any ấy muốn trao hết mọi thứ cho con chị, cũng như là người kế thừa tương lai của tập đoàn Ogasawara. Họ vẫn sẽ có máu mủ với nhau thôi mà, nên anh vẫn có thể yêu đứa bé đó như là con ruột... Anh ta đang nghĩ gì vậy trời? Sao lại có thể chế giễu người khác như vậy cơ chứ?"

"Một nam sinh cấp ba 16 tuổi, cùng cô gái kém một tuổi."

"Quá nhiều sự đáng yêu sẽ khiến niềm căm ghét tăng gấp trăm lần đấy. Nhờ anh ta mà nỗi hận đàn ông của chị càng tăng lên nữa rồi."

Chị ấy cố gắng nói đùa, nhưng mà nó không dễ dàng như vậy.

Bởi vì Sachiko-sama thật sự có thích Kashiwagi-san.

Trước khi chị có thể nói với người mình thích rằng "Em yêu anh," họ đã trở thành vợ chồng được định cho nhau rồi. Ngay cả việc đó còn khó có thể tiếp thu được, vậy mà sau đó niềm hi vọng về một mối tình có thể nảy nở của chị cũng bị dập tắt--ngay ở tuổi 15.

Vậy sẽ khiến chị suy nghĩ lầm lạc mất. Ai thèm quan tâm tới trai cơ chứ!

"Thế sao chị không cho hủy hứa hôn ạ?"

"Bọn chị tránh mặt nhau một năm rưỡi, nên chẳng có cơ hội để nói về nó. Nhưng khi đó là một cơ hội tốt nên chị nêu nó lên, và anh ta nổi giận."

"Ngay trước mặt Maria-sama ấy ạ!?"

Mọi chuyện đã khớp vào nhau rồi.

"Đúng vậy."

Mọi thứ khác thì vẫn như những gì cô đã biết.

Kashiwagi-san bị hiểu nhầm là đang sàm sỡ, Sachiko-sama thông báo rằng họ có đính hôn với nhau, Kashiwagi-san đi quá xa và bị đánh, Sachiko-sama tháo chạy sau khi đánh, và Yumi đuổi theo chị đến đây.

"Anh ấy không biết rằng chị thích anh. Nên anh ta đã đi quá xa rồi."

"Quá xa ư?"

Do Rosa Gigantea có vẻ đã nhận ra anh ta là đồng tính, anh cố gắng triệt bỏ mọi nghi ngờ. Chắc Kashiwagi-san nghĩ rằng Sachiko-sama sẽ giúp mình bằng cách nhận lấy nụ hôn này. Nhưng sự tính toán đó đã sai rồi. Anh ấy đã xem nhẹ Sachiko-sama.

Sachiko-sama nói đúng. Không có cách nào có thể khiến chị ấy nhảy vui vẻ với một người như vậy cả. Yumi chẳng ngạc nhiên gì khi Sachiko-sama cứ muốn thoát ra khỏi vụ nhảy này suốt bấy lâu nay.

"Cảm ơn em đã lắng nghe." Nói xong, Sachiko-sama nhảy xuống khỏi gờ tường.

"Eh?"

"Nó cứ như là lời thú tội ấy. Chị không nói việc này với ai được cả nên nó khó chịu lắm. Nhưng giờ thì chị ổn rồi."

Chị ấy bảo mình đã thấy khá hơn nhiều rồi.

"Nhưng mà, Sachiko-sama à!"

Nhưng giờ tình huống vẫn không khác trước kia. Ngay cả Yumi-phim-truyện-gia-đình cũng không thể cười xòa bỏ qua việc này được.

Thế nhưng, cô có thể làm gì đây? Cô có thể làm gì để giúp Sachiko-sama đây?

"Hãy cho em chuỗi hạt của chị đi ạ."

Yumi hỏi lần nữa. Vẫn còn thời gian mà. Nếu Sachiko-sama gật đầu mình, bộ ba Rosa sẽ đồng ý thôi. Hôm nay mới là thứ bảy thôi mà.

Ấy vậy mà, Sachiko-sama lại mỉm cười và lắc đầu.

"Yumi à, có vẻ như em muốn đổi sang làm Lọ Lem cho chị vì những gì chị đang trải qua. Nhưng chị từ chối. Giờ thì chị cũng muốn được làm Lọ Lem luôn."

Sachiko-sama nghiêng người về phía mặt Yumi và vuốt má cô.

"Bây giờ, chị chỉ đang chạy trốn khỏi anh ta mà thôi. Cách duy nhất chị có thể bù đắp cho việc này là diễn trên sân khấu ngày mai. Nếu chị có thể diễn cùng với anh ta, nó sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ. Hãy để chị chiến đấu đi. Chị không muốn phải chạy trốn nữa."

"Sachiko-sama..."

"Thế, mình về thôi nhỉ?"

Yumi không thể nói thêm gì cả. Cô chỉ gật đầu và nhảy ra khỏi gờ.

Sachiko-sama gọn gàng gấp lại chiếc khăn tay đã được hong khô bởi mặt trời đằng tây, rồi cất nó vào trong túi mình. Những giọt nước mắt và hơi ẩm trong chiếc khăn đã bay đi đâu mất rồi. Chúng nhất định là vẫn còn đâu đó trong căn nhà kính này nhưng giờ thì đã hoàn toàn biến mất.

Trên lối ra, Sachiko-sama dừng lại ngay giữa đường.

"Em có nhận ra không? Rằng một nửa số cây trong nhà kính này là hoa hồng đấy."

"Eh, thật đấy ạ?"

Bởi vì có nhiều cái chưa nở lắm nên cô không để ý. Tuy nhiên, khi cô dừng lại để nhìn, có nhiều chiếc lá đúng là thuộc họ hoa hồng thật. Hoa hồng nở ngay cả trong mùa thu luôn.

"Có nhiều loại lắm."

Khi cô nhìn lại lần nữa, nó quả là ngoạn mục.

Từ hoa tầm xuân đến hoa hồng leo, ngay cả những bông nhìn giống như chúng đến từ các hãng làm vườn nữa. Màu sắc và hình dáng của các hoa hồng cũng rất đa dạng.

"Đây là Rosa Chinensis."

Ngón trỏ của Sachiko-sama chỉ vào một cái cây ngay trước mặt họ.

"Cái này ư...?"

Cái cây ấy rất mảnh dẻ, nhưng nó là một cái cây mạnh mẽ mọc thẳng từ dưới đất. Vài bông hoa đỏ thắm chớm nở, và cả một bầy nụ hoa đang chuẩn bị thêm vào.

"Nó nở quanh năm đấy."

Sachiko-sama nói một cách hãnh diện.

"Hãy nhớ về loài hoa này nhé."

Họ đi bộ cùng nhau trong ngôi trường tôi tối. Họ đi bằng đường tắt đằng sau dãy nhà học để đến biệt thự Rosa, nơi ánh đèn rực rỡ từ tầng hai đang chờ đợi họ.

Một thông báo được dán trên cửa dành cho họ.

"Diễn viên khách mời đã về rồi. Nhớ chùi đế dép trong nhà kĩ trước khi vào. Không được phép mang mùi rẻ quạt vào trong. →"

Bên dưới mũi tên có hai cái giẻ ướt được vắt và treo trên thành xô nước. Cả hai người họ nhìn nhau, xong cẩn thận chùi đi nhựa rẻ quạt dính ở dưới đế dép mình trước khi vào nhà.

Không hiểu sao, nguyên cả quá trình này thấy ấm áp quá.

Em đã về rồi đây, cô cảm thấy như muốn nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip