Vol 1 Chap 6: Chủ Nhật Như Waltz

Phần 1

Đã sang ngày chủ nhật rồi.

"Yumi à, em đã xong chưa?"

Khoảng 11 giờ sáng, Sachiko-sama đến lớp hoa Đào năm nhất để tìm Yumi.

"A, sắp xong rồi ạ. Người đến thay phiên em sẽ tới ngay thôi."

"Đừng lo, không cần vội đâu. Chị sẽ tham quan triển lãm này trong lúc đợi vậy."

Sau khi nói chuyện với Yumi, người đang làm tiếp tân, Sachiko-sama đi dọc theo chỗ trưng bày, ngắm nhìn 14 bức tranh về "con đường Thánh giá."

"Thế chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Katsura-san, người cũng đang trông coi phòng học với cô, hỏi sau khi thấy Sachiko-sama bước vào. Cậu ấy là hướng dẫn viên. Việc của cậu ấy là trả lời câu hỏi cho bất cứ vị khách nào.

"Gì cơ...?"

Yumi bị dồn ép trong cái bàn tiếp tân bé tẹo. Trưng bày triển lãm chỉ là một việc nhạt nhẽo, và giờ mới là sáng thôi nên chỉ có cỡ ba khách tham quan.

"Yumi-san, vai của cậu hôm nay là gì?"

"Chị kế B."

"Chà, cậu có về vụ đó trước kia rồi. Vậy, tớ không nhầm chứ nhỉ?"

"Hở?"

"Tức là cậu không nhận chuỗi hạt của chị ấy hả? Thế sao hai người lại thân thiết với nhau như vậy?"

Yumi không có đáp án nào hết, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không rõ nữa.

Cô không được trao chuỗi hạt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ có một mối quan hệ ngượng ngập hay gì cả, và cũng không cần phải giữ khoảng cách với nhau nên mọi thứ vẫn như trước kia thôi.

"Ờmm... thì, do tụi mình sắp diễn chung nên làm bạn với nhau là ý hay mà ha?"

Nói thật thì đó là câu trả lời dễ dàng nhất.

"Nếu vậy thì cậu nên kết bạn với nguyên Yamayurikai đi là vừa."

Katsura-san nói bông đùa do cậu ấy chưa biết hết những gì đã xảy ra cả.

"Công nhận."

Yumi cười hahahaha. Sau đó, người thay thế cho cô tới nên cô đứng dậy khỏi ghế tiếp tân. Cô đã ngồi một tiếng rồi nên miếng nệm in rõ hình bàn tọa của cô. Lúc cô đập để xóa nó đi, Sachiko-sama quay lại.

"A, Sachiko-sama, chị có thể kí vào đây được không ạ?"

Yumi mở một quyển sổ và giơ nó ra theo đúng nhiệm vụ của mình.

"Được thôi."

Cái tên "Ogasawara Sachiko" được ghi lại bằng bút mực. Viết xong, Sachiko-sama nắm lấy tay Yumi.

"Ok, mình đi thôi. Chào mọi người nhé."

Katsura-san cũng như các học sinh khác hình như bị chấn động bởi một thứ gì đó nên chỉ mắt chữ O, mồm chữ A nhìn họ đi. Trong lúc nắm tay đi, Yumi nghĩ là Sachiko-sama quả nhiên rất tuyệt vời.

"Chẳng phải hai người đó trông còn gần gũi với nhau hơn cả hồi trước à?"

Bị tiễn đi với những lời như vậy, hai người họ nhanh chóng lẩn vào đám đông trong trường.




Vở kịch bắt đầu lúc hai giờ chiều.

"Hai đứa đã ở đâu vậy hả? Chị đã bảo là phải tập hợp lúc 12 giờ rưỡi rồi mà!"

Yumi và Sachiko-sama đến phòng thay đồ ở hậu trường lúc 1 giờ kém 5 phút, và Rosa Chinensis, người đang bận trang phục của hoàng hậu, trông cực kì phẫn nộ khi chị chào đón hai người.

"Onee-sama à, nhìn chị cứ như bà hoàng hậu trong Bạch Tuyết ấy."

Lời nhận xét của Sachiko-sama chỉ tổ chọc tức Rosa Chinensis hơn nữa.

"Đã đến trễ thì phải xin lỗi trước chứ!"

"Em xin lỗi ạ."

Cả hai người họ thành thật cúi đầu mình, rồi bắt đầu thay đồ. Họ còn một tiếng cho đến khi biểu diễn. Và họ bị lên lớp trong lúc thay trang phục.

"Tối qua, em bảo là em sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch, nhưng bọn chị suýt thì hoảng lên khi tưởng em lại đổi ý đấy. Bọn chị cứ tưởng là hai đứa biến đi đâu mất rồi."

"Ôi, thôi nào."

Họ bôi kem nền lên mặt mình trong lúc cười khúc khích. Câu lạc bộ diễn kịch hình như dùng Dohran, nhưng do nó có hơi khó thở nên họ quyết định theo số đông là chỉ dùng các loại mỹ phẩm thông thường thôi.

"Ồ, nhắc mới nhớ. Yumi, cho em này."

Sachiko-sama giơ ra một chiếc túi giấy đặt trong góc phòng thay đồ. Khi cô mở nó ra, một chiếc áo ngực bằng lụa size D65 đang chờ đợi cô.

"Nếu miếng đệm vai rớt ra thì em sẽ tiêu đời mất, phải không nào? Chị xin lỗi vì nó không phải là đồ mới, nhưng nếu muốn thì em cứ dùng nó đi."

"Áo ngực của Sachiko-sama ư..."

Nó có hơi ngại một chút. Cô đã từng thấy áo ngực của các bạn cùng lớp lúc thay đồ thể dục nhiều lần rồi, nên thật kì lạ khi cô lại cảm thấy thế này.

"Em lo sợ cái gì vậy chứ, Yumi-chan? Aaa, thật là bực mình quá đi. Mọi người ơi, cùng đè con bé xuống và bắt nó mặc nào."

Theo lệnh của Rosa Foetida, cái áo ngực bằng sợi bông bình thường của Yumi bị cởi ra, và cái áo ngực xa xỉ trông chả hợp với cô tí nào được mặc lên. Do họ đều cùng giới tính với nhau nên không sao cả, nhưng dù sao nó vẫn là một cánh tượng đáng để xem.

Aaa, nhưng mà.

Dù là thế, cô tự hỏi tại sao con người lại có thân hình khác nhau đến vậy cơ chứ. Nếu không có miếng đệm kia, nó cứ như là cô đang mặc áo in số cho chạy tiếp sức vậy.

Trong khi cô đang nhét miếng đệm vai đặc biệt dành cho mình vào, Rosa Foetida hiện ra đằng sau cô như một con ma và nhanh chóng cột tóc cô lại.

"A, Yumi-chan, kiểu tóc của em đơn giản ghê, chị cột năm phút là xong rồi."

"Chị đang mỉa mai em à, Rosa Foetida?"

Khi Yumi hỏi vậy, Rosa Foetida trả lời "Than phiền thì đúng hơn."

"Còn tóc Sachiko thì đàn hồi rất tốt này, lại còn thẳng mượt nữa chứ. Và dài đến vậy sao? Hiếm khi kiếm được ai có tóc khó cột vậy lắm, thế mà đây là loại người đến trễ cơ đấy."

Năm sau diễn Kaguya-hime được ấy nhỉ, Rosa Foetida lẩm bẩm. Người mẹ kế đang vật lộn với lược, dây thun và kẹp để làm tóc cho Lọ Lem trông có hơi lố bịch và buồn cười.
T/N: Kaguya-hime nghĩa là công chúa Kaguya, cũng được biết với tên gọi là Nàng tiên ống tre ở VN.

"Nhân tiện thì, hoàng tử đâu rồi ạ?"

Khi cô mặc đồ của chị kế B vào, bà tiên Rei-sama cài cúc đằng sau lưng cho cô.

"Anh ta thật ra đến đúng giờ ấy chứ, khoảng 20 phút trước, và đang đứng dự bị trong phòng đợi của nhà thể chất."

"Wow... Hôm qua có chuyện như vậy mà anh ta vẫn đến luôn."

Cô thầm nghĩ "Phi thường quá."

"Đó là ưu điểm cũng như khuyết điểm của anh ta đấy."

Sachiko-sama mỉm cười cay đắng vào gương.

"Mà hồi nãy hai đứa làm gì với nhau vậy? Chị tưởng Yumi xong việc lúc 11 giờ rồi chớ?"

Rosa Gigantea hỏi, trông như muốn nổ tung vì tò mò, trong khi chị hóa trang thành đức vua, nhét cái gối vào bụng mình để tăng thêm vẻ "trang nghiêm".

"À-"

Hai người họ có một buổi hẹn hò với nhau trong lễ hội trường.
T/N: Cái từ họ dùng ở đây là "date" nghĩa là hẹn hò, nhưng nói thật là mình thấy nó chỉ như đi chơi bình thường thôi ấy.

Họ lần lượt đi xem các cuộc triển lãm của câu lạc bộ sáng chế, thủ công và mĩ thuật, sau đó chụp một tấm kỉ niệm ở tấm bảng trưng bày trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của Tsutako-san, rồi ăn cà ri ở Sakuratei để xem mọi thứ ra sao rồi.

"Bọn em đã ăn cà ri trước buổi diễn ạ..."

"Bọn chị ghen tị với hai đứa ghê. Chả lo âu gì hết."

Bộ ba Rosa nói.

"Không phải đâu ạ."

Khi Yumi phản đối, cô thực ra lại nghĩ là "Có khi là vậy thật."

Do mọi thứ đã quá náo động tối qua rồi, cho nên tuy hôm nay là lễ hội trường nhưng cô không thể nào không thấy là mình đã hoàn thành xong một nhiệm vụ to lớn rồi. Chắc là vậy nên cô mới không thấy lo lắng cho lắm.

"Yumi. Em quên son môi rồi này."

Sachiko-sama, người cuối cùng cũng đã được làm tóc xong, thoa son lên môi Yumi. Cùng một màu với Sachiko-sama.

Giống màu môi với nhau thì có hơi xấu hổ thật, nhưng nó vẫn khiến cô vô cùng vui sướng.




Khi cô ngó qua khe hở của tấm màn, cô nhận ra có nhiều khán giả hơn mình nghĩ. Ghế cho học sinh Lillian cũng như khách ở ngoài được chiếm gần hết. Cho đến khi chỉ còn mười phút trước khi biểu diễn, mọi ghế ngồi đều đã được chiếm hết, và họ đang đợi tấm màn được mở ra. Những khán giả không có chỗ ngồi đã bắt đầu đứng tụ tập lại rồi.

"Em xin lỗi vì đã tát anh ngày hôm qua."

Sachiko-sama tiến lên và xin lỗi Kashiwagi-san ở phía rìa sân khấu.

Nụ cười của chị thật rạng ngời. Đầy tự tin như thể đang mời gọi anh ta nói theo ý muốn của mình.

Bên cạnh đó, hoàng tử vẫn trông hăng hái như thường, nhưng anh cũng nhìn hơi chán nản một chút.

"Anh bó tay rồi. Vết ố từ rẻ quạt đã được tẩy, nhưng nó vẫn còn hôi quá."

Dù đã ở khá xa anh ta, bạn vẫn có thể hơi ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó. Nếu vậy thì nhất định là anh ta có thể ngửi được rồi.

"Thế nhưng, nó sẽ không đến khán giả đâu, và anh sẽ biến nó thành nước hoa với màn diễn xuất thần kì của mình."

Sự tự tin đó cùng với viễn cảnh tươi đẹp kia đúng là một thứ đáng ngợi ca thật. Có khoảng hai mươi mấy người từ học viện Hanadera đến đây để đến xem hội trưởng hội học sinh yêu dấu của họ. Anh ấy rất hài hứng vì muốn cho các bạn cùng lớp và đàn em trải nghiệm một tiếng đồng hồ đầy vẻ vang chỉ có một trên đời.

"Bắt đầu rồi đây."

Bối cảnh của ngôi nhà Lọ Lem được sắp đặt trên sân khấu. Sachiko-sama siết chặt tay Yumi một cái, xong bước ra giữa sân. Yumi đứng sau cánh gà, sẵn sàng đi ra ngay khi đến lượt mình.

Sau phần giới thiệu mở màn, chỗ khán giả được tắt đèn đi.

Vở kịch Lọ Lem đã bắt đầu, và Yumi bước ra dưới ánh đèn sân khấu.








Phần 2

Ngọn lửa vươn tới bầu trời với những tiếng răng rắc.

Chỉ được chuẩn bị cho ngày hôm nay, và giờ khi nhiệm vụ của mình đã xong rồi, các ván gỗ và giấy báo được thu gọn lại và hóa thành những ánh lửa kỉ niệm.

Khi sân trường vắng bóng khách đã về, một cơn bão lửa đang sắp sửa ập tới do các học sinh càng cho mồi lửa nhiều hơn nữa.

"Cẩn thận với lửa nhé."

Tuy nói vậy nhưng do đêm sau lễ hội năm nay lặng gió, các giáo viên cũng chỉ ung dung quan sát mà thôi. Nhiều học sinh còn mang cả pháo hoa sót lại từ hồi hè để đốt nữa.

Bộ tranh "Con đường Thánh giá" kèm theo chú thích của lớp Yumi được trường lưu giữ lại, nên giờ họ gom mấy bản thảo cùng poster rồi ném chúng vào đống lửa.

Những ai tạo ra trang phục và đạo cụ, dàn cảnh cho Lọ Lem thì lấy lại những thứ thuộc về mình, còn Yumi thì ném quyển kịch bản cùng với hai tuần kỉ niệm trong đó vào lửa. Giờ, chẳng còn lại thứ gì cả. Cô nghĩ rằng chính vì không còn lại gì hết, những kí ức đó mới khắc sâu vào lòng cô đến như vậy.

Dần dần, một nhóm học sinh tụ tập lại và bắt đầu chơi nhạc nối tiếp nhau. Ban đầu, câu lạc bộ mandolin chơi điệu Oklahoma Mixer. Và rồi, dĩ nhiên là vài nữ sinh sẽ xếp thành những vòng tròn xung quanh lửa trại. Các cô gái nắm lấy tay nhau và hòa vào vòng tròn, thế nên một bông hoa múa khiêu vũ được nở rộ.

Thay vì gia nhập vào vòng tròn đó, Yumi một mình treo lên bờ dốc cao vừa phải bên ngoài đường chạy. Giống như khán giả trong một nhà hát vòng tròn, đây là vị trí tốt nhất để nhìn xuống mặt đất.

Sau màn Jenka huyên náo của ban nhạc rock là tới phần biểu diễn Mayim-Mayim tuyệt vời của câu lạc bộ trống kèn. Trái tim cô cảm thấy tựa như có một lỗ hổng xuyên qua nó trong lúc cô ngắm nhìn điệu nhảy.

Hôm nay, mọi thứ kết thúc rồi.

Những tháng ngày như mơ ấy bắt đầu từ hai tuần trước với một cái khăn quàng bị méo.

Khi vở kịch Lọ Lem đã xong xuôi, cô không còn lí do gì để đến biệt thự Rosa nữa. Sau khi giặt sạch và trả lại cái áo ngực mà mình đã mượn, mối liên kết giữa cô và Sachiko-sama rồi cũng sẽ tan biến đi. Do vụ cá cược cũng đã xong rồi, Sachiko-sama cũng không còn lí do gì để dính líu tới Yumi cả.

Những người con gái được trời ban may mắn thường gọi là cô bé Lọ Lem, và Yumi đang cảm thấy giống hệt như vậy. Cô chỉ là một cô gái bình thường chẳng có tài năng gì, vậy mà cô có thể đồng hành với những thiếu nữ được ái mộ nhất trường và còn được để lại những hồi ức đẹp đẽ nữa chứ.

Cho dù tháng ngày bình thường của cô sẽ trở lại vào ngày mai, cô cảm giác là nó sẽ rất khác với hai tuần trước kia. Khó để mà giải thích lắm nhưng cô nghĩ là mình đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn rồi. Vậy nên mặc dù bây giờ có hơi cô đơn một xíu, cô biết là mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tìm thấy em rồi."

Cô quay lại khi một bàn tay chạm lên vai cô để rồi thấy Sachiko-sama. Người cô mong muốn gặp nhất đã xuất hiện một cách thần kì.

"Em rảnh chứ?"

"A... có ạ."

Yumi đứng dậy từ tư thế thu người. Có vẻ như cô đã đắm chìm vào nỗi buồn của mình nhiều hơn cô tưởng do bắp chân cô đã thấy hơi mỏi rồi.

Hai người họ tản bộ cùng nhau một chút để tìm một nơi im lặng nói chuyện.

"Sau khi hạ màn hỗn loạn quá, nên chị không kịp ổn định lại để nói chuyện với Yumi."

Tay Sachiko-sama đang cầm hai hộp nước táo trong túi giấy từ máy bán nước tự động trong Sảnh Sữa. Chị cắm ống hút vào một cái và đưa nó cho Yumi.

"Chúc mừng chị đã có một buổi diễn thành công ạ."

Một cái nâng li ngay trước Maria-sama, và sau khi cụng hộp nước táo với nhau, họ hút rột một cái. Điệu nhảy dân vũ đến một lúc nào đó đã trở thành nhảy lễ hội Bon, và bản nhạc hành tiến của Tokyo được chơi bởi bộ tứ đàn dây ở đằng xa nghe như bài quốc ca của một đất nước lạ lẫm.

"Nó vui lắm."

Sachiko-sama thở dài sau khi đã uống xong.

Nó không phải là một tiếng thở dài buồn bã như trước. Thay vào đó, nó giống như một tiếng thở phào tươi vui sau khi nốc một lon bia trong quảng cáo hơn.

Sau tiếng thở dài đầy mãn nguyện đó, Sachiko-sama bỗng nhiên bật cười.

"Sao thế ạ?"

"Em có để ý không? Lúc nhảy, chị đạp chân Suguru-san tới ba lần lận đó."

"A..."

"Anh ta thích phô trương lắm, nên sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu. Nhưng mà chắc là nó đau lắm, tại lúc đó chị mang giày cao gót mà."

Khi cô tưởng tượng ra, nó trông ngớ ngẩn thật nên Yumi cũng cười theo luôn.

Sachiko-sama trả đũa với một đòn tấn công vật lí do Kashiwagi-san không thể cảm nhận nỗi đau của người khác. Nó không đủ để giải tỏa hết nỗi lòng của chị, nhưng chí ít thì nó nhất định có làm chị thấy khá lên.

"Cảm ơn em."

Sachiko-sama quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhờ có Yumi mà chị mới có thể cười như thế này đấy."

Cô ngạc nhiên nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Sachiko-sama. Câu nói không thể tin được đó quả thực là đã được nói ra từ đôi môi của khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mặt cô.

"Nhưng mà, em có làm gì đâu ạ."

"Có đấy. Có lẽ em không biết thôi, nhưng mà em có làm đấy. Vậy nên-"

Chị ấy đặt hộp nước trái cây của mình xuống mặt đất để nó không đổ, rồi thò tay vào túi.

"Chị... có thể đeo cái này lên cổ Yumi không?"

Đó chính là chuỗi hạt của Sachiko-sama, thứ mà cô đã thấy vài lần rồi.

"Nhưng hôm qua, chị bảo là chị-"

Khi Yumi cất lời, Sachiko-sama ngắt "Thì sao nào?"

"Nếu lúc đấy em nhận để đổi vai Lọ Lem cho chị thì chị sẽ không vui đâu."

"Eh, thế còn..."

"Thương hại, cá cược, cái này chẳng liên quan gì tới mấy thứ đó cả. Đây là một nghi thức linh thiêng mà nhỉ."

Cô nghĩ rằng việc mình có xứng đáng nhận chuỗi hạt của Sachiko-sama hay không đã bị biến thành một vòng lặp rồi. Nhưng mà, Sachiko-sama đã chọn Yumi, và suy nghĩ rằng mình không xứng đáng nghĩa là cô không tin tưởng mắt nhìn người của Sachiko-sama.

Ngày hôm qua, cô đã đuổi theo Sachiko-sama. Hãy nghĩ về cảm xúc của mày lúc ấy đi, Yumi thầm nhủ với mình như vậy. Rằng người đuổi theo Sachiko-sama phải là cô mới được. Rằng dù còn thiếu kinh nghiệm, cô chỉ cần cố gắng hơn nữa để vượt qua nó mà thôi.

Nhận lấy nó đi, Yumi ra lệnh cho chính mình.

"Em xin nhận nó ạ."

"Cảm ơn em."

Sachiko-sama nhẹ nhàng đặt chuỗi hạt lên cổ cô. Một pháo hoa cho thường dân nổ ra trên trời như thể chúc phúc cho hai người. Sau đó, bản nhạc đổi đi.

"A."

Cả hai người họ đồng thanh nói. Tiếng phong cầm, pianica và harmonica chơi một bài hát hoài niệm.

"Trái tim của Maria-sama."

Bản mà họ nghe thấy trước đây chắc là để tập dợt cho ngày hôm nay.

"Nhịp 3/4... không, 6/8 thì phải."

Một, hai, ba, bốn, năm sáu. Một, hai, ba, bốn, năm sáu.

Vậy tức là-

"Mình nhảy waltz với bài này được đấy!"

"Đúng rồi ạ!"

Cả hai nắm lấy tay nhau.

Bắt chước theo những người mở đầu, các học sinh khác cũng bắt đầu hát theo. Họ nhảy điệu waltz trên nền nhạc của những giọng ca thiên thần ngọt ngào.

Bầu không khí se lạnh cảm thấy thật dễ chịu và tuyệt vời khi chạm vào da.

Cô cảm thấy như mình có thể nhảy mãi mãi dưới ánh trăng.




Cái đêm Yumi trở thành petite soeur cho Rosa Chinensis en bouton.




Vầng trăng và Maria-sama đang dõi theo họ.








Lời Bạt

Do nó là trường nữ sinh nên nó chỉ toàn gái thôi. Cứ như là bàn buffet bánh ngọt vậy.

Xin chào, là Konno đây.

Rất vui được gặp mọi người, những ai đã mua quyển sách này vì bìa minh họa trông rất đẹp dù chẳng biết tác giả là ai cả.

Tôi đã bắt đầu với một câu truyện học đường chẳng giống với thể loại thông thường của mình gì cả, nên tôi không biết liệu độc giả thân quen của tôi có bị bỡ ngỡ không nhỉ. Tôi không có thích đồ ngọt hay gì đâu (cười).

Câu truyện này diễn ra khoảng nửa năm trước mẩu truyện ngắn "Maria-sama ga Miteru" được đăng trên tạp chí trước đây của tôi. Vậy nên, Shimako vẫn là năm nhất, Rosa ChinensisRosa Foetida trong tạp chí, Sachiko và Rei, chỉ mới là bouton (a, trẻ quá, trẻ quá đi). Nên lần này tôi quyết định tập trung vào Sachiko và soeur của mình.

Câu truyện Hoàng gia diễn ra trong "Yume no Miya," còn trường nữ sinh Lillian là trong "Maria-sama ga Miteru." Tôi hi vọng là điều này đã rõ.
T/N: "Yume no Miya" là một tác phẩm khác của tác giả.

Giờ thì, sau khi viết xong truyện này, tôi muốn trả lời một vài câu hỏi tuy hiển nhiên nhưng rất quan trọng.

Đầu tiên, tôi muốn hét lên nhấn mạnh rằng "Tôi chưa từng trải nghiệm cái này đâu!"

Trường cấp ba của tôi không có hệ thống Soeur như Lillian đâu. Dĩ nhiên cũng chả có học sinh nào là Rosa, và nó cũng chẳng phải theo Công giáo nữa, chẳng có các Sơ đi đây đi đó luôn.

Điểm giống nhau ở đây là cả hai đều là trường nữ sinh với bối cảnh dựa theo cái trường tôi đã học. Một hàng cây rẻ quạt trải dài cho đến tận cổng chính, một nhà thể chất nhỏ ở sau dãy nhà học, v.v. Tuy nhiên, trường tôi mới xây dựng lại nên có lẽ nó sẽ hơi khác với hồi tôi học ở đấy. Và vâng, nó không phải là một trường lo thi đại học đâu, nên không khí ở đó thoải mái lắm, giống như trường Lillian vậy. Tất nhiên, trường tôi không phải là cho các tiểu thư rồi.

Thế nhưng, không phải là tôi ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa giáo do trường mẫu giáo của tôi hoàn toàn theo đạo Chúa đấy. Có một thánh đường và tu viện to lắm nằm ngay giữa trường tôi, và hầu hết các cô giáo của tôi đều là Sơ cả. Vào buổi sáng và trên đường về nhà, chúng tôi chắp bàn tay nhỏ xíu lại và cầu nguyện. Vậy nên, câu hỏi về "Trái tim của Maria-sama" của Yumi được lấy trực tiếp từ tôi đấy.

Cuối cùng thì tôi trộn nhiều nguồn lại với nhau thành ra trường nữ sinh Lillian. Nó chỉ là một ngôi trường hư cấu thôi, nhưng khi những người đang học (hoặc đã từng học) ở trường nữ sinh bảo rằng "Đúng, đúng, nó là như vậy đấy," hay khi họ so sánh với trường mình, nó khiến tôi rất vui, và những người ở trường chung thì nói là "Thì ra là vậy."

Giờ thì có rất nhiều người tôi muốn cảm ơn lần này đây (chỉ còn hai trang rưỡi thôi, tôi phải lướt nhanh qua mới được...)

Đầu tiên, đồng nghiệp và tiền bối của tôi, K-Kawa-sensei, S-Shima-sensei, T-Se-sensei (theo thứ tự chữ cái). Tôi đã ép ba người nhận câu truyện này (xin đừng trả nó về, tôi sẽ không nghe mấy lời năn nỉ đâu). Nếu ba người không ở bên cạnh tôi thì "Maria-sama ga Miteru" sẽ không bao giờ ra đời mất. Tuy thế, có vẻ như nó đã trở thành một câu truyện nhẹ nhàng hơn ba người mong đợi rồi. Xin lỗi nha, tôi đoán là lí trí không cho phép trí tưởng tượng của tôi nổi điên lên.

Tiếp theo, U-san từ NXB Cobalt. Do chị là cựu học sinh của một trường Công giáo nên xin lỗi vì em đã hỏi chị nhiều nhé. Nhưng nhờ chị mà nó mới trở thành sách được đấy. Xin cảm ơn ạ.

Còn người này thì chắc là đang trang trí quyển truyện này với những bức tranh xinh đẹp đây. Tôi sẽ dùng phần này để cảm ơn Hibiki Reine-san, họa sĩ minh họa của tôi.
T/N: Mình đoán là ở đây, tác giả chưa thấy tranh minh họa lúc viết cái này.

Được rồi, số tiếp theo sẽ ra khoảng vào mùa hè. Tôi sẽ cho sửa soạn một bữa tiệc linh đình ở một đất nước giấu tên, vậy nên xin hãy ghé qua- ghé qua bà chủ của túp lều này ạ.

Konno Oyuki








Lời người dịch:

Oaaa vậy là dịch xong 1 vol rồi, còn 36 vol nữa thôi TvT

A, nhưng hiện tại có một bạn độc giả yêu cầu mình dịch trước vol 28-33 và mình chấp nhận do mình thấy là giờ anime đã ra 4 mùa rồi, mn coi nó thì sẽ lẹ hơn là đọc bản dịch của mình ấy =))

Vậy nên, kể từ chap sau sẽ là vol 28 nha. Sau khi dịch xong vol 33 rồi, mình sẽ quay lại vol 2 dịch tiếp. Những ai đã coi hết anime mùa 4 rồi thì cứ tha hồ đọc chap tiếp theo nhé ;3

P.S Mình đã dịch xong những vol kia rồi nên bây giờ mình quay trở lại dịch từ vol 2 đây. Nhưng nếu mọi người ko đợi được thì cứ coi anime trước đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip