Vol 2 Chap 3: Hậu Quả Không Lường Trước Được

Phần 1

Có vẻ như một trong những nguyên nhân lớn nhất của việc tin đồn lan nhanh đến vậy là vì tốc độ của câu lạc bộ báo chí. Đến trưa hôm sau, toàn bộ học sinh cấp ba đều biết đến thảm họa xảy ra với cặp đôi được bầu chọn là Best Soeur. Đúng là một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Lần này Tsukiyama Minako bắt được chúng ta rồi."

"Tôi không nghĩ là em ấy lại xuất bản ngay trưa hôm sau."

Vào giờ ăn trưa.

Khi Yumi đến biệt thự Rosa với hộp đồ ăn trong tay, cô nhìn thấy Rosa ChinensisRosa Gigantea ngồi đối diện than thở với nhau.

"Xin lỗi, em rót cho cho bọn chị chút trà được không?"

Rosa Gigantea nhại lại cách nói của mấy quản lí trong phim truyền hình. Lưng chị ấy hơi còng xuống và mắt chị không rời khỏi mặt bàn phía trước mình. Nhìn chị cứ như một "ông già" vậy.

"Rosa Chinensis, bà cũng muốn một chút trà Nhật mà, đúng không?"

"Ừ... À không, thật ra chị muốn trà pekoe cam hơn, được không Yumi?"

Thường thì chị ấy sẽ cùng uống một thứ hoặc tự rót trà mình thích, nhưng dường như hôm nay đầu óc chị bận bịu quá rồi.

"Trà pekoe cam."

Không biết trà Darjeeling có đủ không nhỉ? Yumi tự hỏi trong lúc nhìn vào tủ bếp và tìm thấy mấy túi trà pekoe cam trong hũ kính. Có vẻ như chị ấy biết chính xác còn lại bao nhiêu.

Cô rót trà xanh sánh đậm vào bát trà chawan cho Rosa Gigantea và trà pekoe cam vào tách cho Rosa Chinensis, xong đặt chúng trước mỗi người. Sau một hồi phân vân không biết nên chọn gì, cô quyết định rót cho mình ⅓ bát chawan cùng với một nước trà như của Rosa Gigantea rồi pha loãng với nước sôi.

Hai chị năm ba cằn nhằn là vì mục báo phụ được đặt trước mặt họ. Nó chỉ là một tờ giấy khổ A5 in trắng đen một mặt nhưng vẫn không kém phần bắt mắt.

Tựa đề "Cuộc cách mạng Kibara" được viết bằng phông chữ lớn. Và bên cạnh đó, dòng chữ "Chuyện gì đã xảy ra với các đóa hồng vàng?" được in ngay ngắn, càng thu hút người đọc hơn nữa.

"Cứ như tờ báo thể thao vậy."

Rosa Gigantea lầm bầm trong lúc cầm miếng sandwich trứng cá tarama mù tạt bên má, cái món mà chỉ có ai cuồng lắm mới mua.

"Nó khá là thô tục cho một tờ báo chính thức của trường đấy."

Rosa Chinensis thở dài, lăn nắm cơm qua lại trong hộp đồ ăn. Còn Yumi thì ngồi giữa hai người họ, cắm nĩa vào xúc xích hình con cua và nghĩ "Thế à?"

Cô cảm thấy hài lòng với ngụ ý này.

Lillian Kawaraban từng là một tờ báo trường có uy tín hơn. Cô chỉ mới đọc nó kĩ càng hai, ba kì gần đây thôi, nên cô đã luôn cho rằng nó chỉ là báo lá cải đăng chuyện phiếm.

Cô tự hỏi Tsukiyama Minako-sama là người như thế nào mà lại nhiệt tình truy đuổi tin đồn về người khác đến mức đó.

Bỏ chuyện tính cách sang một bên, chị ấy dùng lại tấm hình hai người của Rei-sama và Yoshino-san được in trên Lillian Kawaraban mười ngày trước, nhưng lần này nó bị xé ra làm đôi. Ngay cả Yumi cũng phải công phận là việc này điệu nghệ thật.

Nói đến khẩu vị thì hai vị Rosa trước mặt cô... Sandwich cùng trà Nhật, trà pekoe cam cùng cơm nắm, mấy thứ đó cũng chẳng hợp nhau gì cả. Ngay lúc cô nghĩ thế, Rosa Gigantea nhìn mặt cô và bật cười. Chắc là biểu cảm của cô lại trải qua từng giai đoạn trong cuộc đời nữa rồi.

"Nghe nói Yoshino-chan lại nghỉ học nữa hả?"

Rosa Gigantea quay lại chủ đề chính, quyết định bỏ qua nét mặt Yumi lần này.

"À, vâng ạ. Em có đến lớp Hoa Cúc vào giờ giải lao, nhưng Yoshino-san vắng mặt ạ."

"Nhưng Rei có ở đây."

Rosa Gigantea thì thầm "Con bé thành thật dễ sợ" rồi dùng ngón trỏ chùi sốt tarama ra khỏi môi và liếm nó.

Dường như Rei-sama vẫn đến trường đúng giờ như thường lệ nhưng không có Yoshino-san, và chị ấy đã đi học đầy đủ từ tiết đầu tiên. Có lẽ chị ấy đã bình tĩnh lại sau một đêm nghỉ ngơi mặc dù chưa đến mức khỏe mạnh hoàn toàn, và điều đó nhìn có hơi đau lòng theo như lời của Rosa Chinensis. Rei-sama chắc đang gượng ép tỏ ra mình vẫn ổn để khiến mọi người bớt lo lắng. Nhưng chị ấy không ngờ đến bài báo in hình mặt mình lên trên đấy, nên chị đã ngỡ ngàng nhưng vẫn đọc hết mọi chi tiết.

"Rei là người bị bỏ rơi nên bạn cùng lớp của em ấy sẽ biết điều và không hỏi, cơ mà-"

Rosa Gigantea dừng lại ở đó, nhưng ngay cả Yumi cũng biết được chị ấy định nói gì. "Chúng ta sẽ bị làm phiền cả ngày với đống câu hỏi đây."

Tuy không nói ra nhưng trông cả Rosa ChinensisRosa Gigantea đều rất mệt mỏi dù chỉ mới học buổi sáng thôi. Nhìn các chị ấy cứ như mới chạy marathon 1 tiếng đồng hồ hay phải bơi hết một tiết thể dục. Nhưng bây giờ hồ bơi đã đóng cửa rồi, và chỉ cần bước vào phòng thôi là đã có thể thấy được sự kiệt sức của họ không phải đến từ những môn thể thao.

Đúng vậy. Sự kiệt sức của họ đến từ mặt tinh thần. Có khi họ còn bị căng thẳng nữa.

Có lẽ các học sinh khác đã nghe thấy lời đồn, đọc mục báo phụ rồi thắc mắc về tương lai của chị em Kibara, hay chỉ đơn giản là tò mò, nhưng họ đã cố gắng moi móc câu chuyện từ những người thân cận với hai chị em ấy. Và khi nói đến người thân cận với hai chị em kia, những người đầu tiên họ nghĩ đến là thành viên của Yamayurikai: các Rosa, en bouton, và những soeur đi ra đi vào biệt thự Rosa đều bị nhắm làm mục tiêu cả. Ngay cả Yumi, người thường được cho là không biết chuyện gì xảy ra ở biệt thự Rosa, cũng bị hỏi dồn dập đến nỗi cô phải chạy trốn đến biệt thự Rosa, nên cô không thể tưởng tượng được là nó tệ đến mức nào cho các Rosa.

"Hồi vụ của em có như vậy không ạ...?"

Yumi nhớ lại chuyện xảy ra hai tuần trước lễ hội trường. Toàn bộ học sinh đều nháo nháo vì chuyện liệu Yumi có trở thành petite soeur của Sachiko-sama hay không, và tình huống đó cảm thấy giống hệt như thế này.

"Nó không phiền cho lắm."

Rosa Gigantea vo lại gói bọc sandwich của chị rồi ném nó vào thùng rác. Như vậy có nghĩa là họ đã phải đương đầu với tất cả chuyện này mà Yumi không hề hay biết.

"Dĩ nhiên là nó phiền rồi, nhưng đây không phải là lỗi của Rei hay Yoshino-chan, đúng chứ? Nói chung, tất cả là tại hai đứa nó nổi tiếng quá mà. Nên là em không cần lo đâu."

Các Rosa chững chạc thật, cô thầm nghĩ. Họ chỉ lớn hơn cô hai tuổi thôi mà đã có thể lí giải hành động và cảm xúc rồi. Còn Yumi thì chỉ mong rằng "Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."

"Nhân tiện thì, Shimako sao rồi? Hai em học cùng lớp mà, đúng không? Em ấy không bỏ trốn với em sao?"

"Mọi người đều thối lui cả khi cậu ấy mỉm cười và bảo 'Mình không biết gì hết.'"

Thật ra có khi cậu ấy đang vui vẻ nhặt hạt rẻ quạt ở một lùm cây bí mật. Cậu ấy cứ sốt sắng suốt cả sáng hôm nay.

"Ra vậy. Sắc đẹp cũng là một vũ khí mà. Trong trường hợp của Sachiko thì em ấy đáng sợ quá nên chả ai dám hỏi cả."

Đối với Yumi, Rosa Chinensis cũng là một mĩ nhân theo một cách nào đó. Rosa Gigantea thì đẹp theo hướng ngoại lai hơn, nhưng vẻ đẹp của chị ngang hàng với các bức tượng đá trong phòng mĩ thuật. Rosa Foetida thì-

"Hở?"

Nhắc mới nhớ, Rosa Foetida đâu rồi? Rosa Foetida cũng là người dễ bị làm phiền bởi vụ này nhất nên Yumi cứ tưởng chị ấy phải là người đầu tiên chạy tới đây, trước cả Rosa ChinensisRosa Gigantea luôn. Và Rei-samapetite soeur của Rosa Foetida, nên màn tra khảo sẽ càng dữ dội hơn nữa.

"Rosa Foetida cũng nghỉ học luôn ạ?" Khi Yumi hỏi, hai Rosa nhìn nhau và trả lời đầy cay đắng "À thì, cậu ta có ở đây."

"Nhưng mà?"

"Cậu ta còn mơ màng hơn cả Rei hôm qua nữa. Nhìn cậu ấy thất thần đến nỗi chị không nghĩ là có ai muốn hỏi đâu."

"Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng tệ ấy nhỉ. Không biết có chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa?"

Rosa Chinensis tựa đầu lên tay thầm hỏi "Có chuyện gì vậy ta?" Yumi thắc mắc tại sao Rosa Chinensis lại không lo lắng hơn cho Rosa Foetida. Dẫu sao, ít nhất biết được nguyên nhân Rei-sama xuống tinh thần là tốt rồi. À, không phải là nó tốt hay gì cả, nhưng nếu như đã biết được nguyên nhân thì họ sẽ có cách giải quyết nó.

"Thôi kệ, nếu họ cần mượn sức chúng ta thì Rosa Foetida sẽ đến hỏi ấy mà."

Rosa Gigantea cũng nói bằng một giọng ung dung.

"Đừng có nhìn bọn chị như vậy chứ, Yumi-chan. Nếu cần thì bọn chị sẽ nhúng tay mà nên em đừng có lo. Nhưng quan trọng hơn là..."

Quan trọng hơn là phải xử lí chuyện của Rei-sama, Rosa Gigantea tuyên bố như thế, và Rosa Chinensis tán thành.

"Nhưng chị bảo là chị sẽ không can thiệp vào chuyện nhà người khác..."

"Hôm qua bọn chị nói thế, nhưng giờ cái bài báo này được in ra nên tình thế thay đổi rồi.

Rosa Chinensis búng mục báo phụ trên mặt bàn bằng ngón trỏ.

"Bài báo này...?"

Yumi nhìn xuống tờ báo. Thật ra cô đã nhận được một cái ở hàng cây rẻ quạt và đọc nó rồi.

"Nó là một vấn đề to lớn đấy. Nó không còn là bài báo nữa mà là tiểu thuyết luôn rồi."

Lần này thì tờ báo bị đập xuống bằng cả năm ngón tay.

"Tiểu thuyết ấy ạ?"

"'Có lẽ', 'có khả năng.' Chúng đều là giả thiết cả, nhưng nó viết hay đến nỗi sau khi đọc xong rồi, em sẽ cho rằng toàn bộ việc đó đều là sự thật."

Câu nhận xét của Rosa Gigantea rằng Tsukiyama Minako nên làm nhà văn hơn là nhà báo không phải là khen mà là châm biếm.

Nghĩ lại, bài báo này đúng là giống một cuốn tiểu thuyết hơn. Không những xóa nhòa ranh giới giữa hiện thực và hư cấu, tác giả còn chế ra cảm xúc của Rei-sama và Yoshino-san, những người thậm chí còn không được phỏng vấn. Nhưng nó được viết điêu luyện đến mức bạn sẽ chẳng thể nào nhận ra trừ khi được ai đó chỉ. Với lại, mọi người sẽ cho rằng bài báo được viết đúng sự thật, nên độc giả cứ xem như nó là có thật.

"Các chị muốn bảo vệ Rei-sama vì một bài báo lùa dối được xuất bản sao?"

"Đúng vậy."

"À..."

Yumi gật đầu mà không nghĩ ngợi gì cả.

Không được rồi.

Cô đã cố gắng nắm bắt cuộc bàn luận, nhưng nó đi nhanh quá.

Ừm, Rosa GiganteaRosa Chinensis bảo là mình chỉ đứng xem thôi, nhưng bởi vì bài báo như cuốn tiểu thuyết này, họ bắt đầu muốn giải quyết vấn đề của Rei-sama. Hình như là vậy.

"Vấn đề là chuyện này đã bị làm cho hoa mỹ quá rồi."

Rosa Chinensis đứng dậy và rót cho mình tách trà pekoe cam thứ hai.

"Sẽ có hậu quả lớn đấy."

Rosa Gigantea ngả người ra ghế và thở dài "Trời ạ."

Còn Yumi thì...

Cho đến khi rửa ba cốc chawan trong bồn, cô vẫn không giải thích được lời nói của các Rosa, và ngay cả khi cô bước đi trên hành lang sau khi rời khỏi biệt thự Rosa, cần cổ nghiêng đi của cô vẫn chưa thẳng lại được.

"Hoa mỹ quá...? Hậu quả sao...?"

Nhưng điều đó đã được giải đáp sớm hơn cô tưởng tượng.






Phần 2

Tiếng chuông đầu giờ chiều reo lên, nên Yumi nhanh chóng trở về lớp.

Shimonoseki-sensei, thầy dạy toán tiết năm, là một người đàn ông có tuổi lúc nào cũng bước vào lớp ngay khi chuông vào tiết vang lên, nên thầy yêu cầu học sinh của mình phải có đầy đủ sách vở bút viết trên bàn và ngồi im lặng khi thầy vào.

Nhưng vì một lí do nào đó, các nữ sinh đã quên mất điều này do một vài người túm tụm quanh bàn Yumi thì thào với nhau.

"Có chuyện gì thế?"

Khi Yumi lại gần, cô nhận thấy Oyamada Miyuki-san đang khóc nức nở ở bàn học chếch phía sau bàn mình. Nhóm bạn của cậu ấy thì chỉ trả lời "Không có gì đâu" như đang bảo vệ cậu.

Bị lây nhiễm bệnh mít ướt à...?

Khi cô quan sát kĩ hơn thì thấy ai trong nhóm đó cũng đều có mắt đẫm lệ cả. Có một cô bạn thì khóc thật sự, những người còn lại thì khóc hùa theo. Tất cả bọn họ đều không nghe thấy tiếng chuông đầu giờ nên khi họ nói "Không có gì đâu," nghe nó không được thuyết phục cho lắm.

"A, xin lỗi, bọn mình sẽ tránh đường đây."

Họ nhận ra mình đang đứng chắn Yumi đến chỗ ngồi nên có một người hơi nhích ra một chút. Thôi, cũng được, cô nghĩ thế rồi ngồi xuống bàn mình, nhưng đám con gái đằng sau vẫn còn khiến cô bận tâm.

Thế rồi, Shimako-san quay lại.

"Bội thu chứ?"

Khi cô hỏi vậy lúc Shimako-san đi ngang qua bàn cô, cậu ấy chỉ bật cười fufufu đầy mãn nguyện. Nhìn cậu ấy sung sướng đến nỗi câu hỏi đó biết rõ là dư thừa.

Yumi để ý thấy cái túi nilon và đôi đũa mà Shimako-san mang theo không có ở đây, nhưng có vẻ như cậu ấy đã giấu thu hoạch của mình đâu đó trong sân. Cho dù bạn có cột đi cột lại quai túi thì mùi hôi đến một lúc nào đó cũng sẽ bay ra, nên vì lịch sự, cậu ấy đã không mang nó vào lớp học. Và tất nhiên, không một người bạn cùng lớp nào có thể đoán được nguyên nhân đằng sau nụ cười rạng rỡ của mỹ nhân này lại là quả rẻ quạt. Ít nhất thì ngoài Yumi và Tsutako-san ra.

"Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó..."

Shimako-san hạ thấp giọng và thì thầm vào tai Yumi.

"Vấn đề của Rei-sama đã gây ra một náo loạn khá lớn rồi."

"Náo loạn?"

"Có những học sinh đã cắt đứt tình chị em của mình. Và không chỉ một, hai cặp thôi đâu."

Hảảả!?

Cô suýt thì hét lên nên đã bịt miệng mình lại, và Shimako-san cảm nhận được điều đó sắp diễn ra nên cũng bịt miệng Yumi lại, thành ra hai lớp chắn này đã ngăn chặn tiếng hét truyền ra.

"T-Tại sao vậy?"

Ngay lập tức, cô nghĩ "Thì ra là thế" về lí do mà Miyuki-san khóc. Nhưng Yumi không thô lỗ đến mức quay xuống để xác nhận việc đó.

"Không biết đây có phải là hậu quả của chuyện Rei-sama và Yoshino-san không nữa..."

Ngay lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên và Shimonoseki-sensei bước vào lớp nên cô không thể nghe hết tin tức từ Shimako-san. Ngồi chếch phía sau cô, Miyuki-san khóc thút thít suốt cả tiết toán. Bởi vì không phải tập nói như trong tiết tiếng Anh hay đọc sách như mấy tiết xã hội, có lẽ may mà đây là tiết toán, Yumi nghĩ thầm. Với lại, Shimonoseki-sensei, chắc là vì lớn tuổi, không phải dạng giáo viên hay quan sát học sinh cho lắm.

Chỉ có tiếng viết phấn của thầy đều đặn vang vọng trong căn phòng học im lặng.

Rosa ChinensisRosa Gigantea có lẽ đã lo lắng về hậu quả như thế này.

Thật nhạo báng làm sao.

Nếu như Rei-sama và Yoshino-san không phải mẫu hình soeur lí tưởng của toàn trường. Nếu như câu lạc bộ báo chí đã không tô vẽ mâu thuẫn giữa hai người họ với những ngôn từ hoa mĩ kia... Nếu vậy thì nó đã không trở thành trào lưu cho mọi người rồi.

Yumi lấy ra tờ báo khổ B5 kẹp trong sách giáo khoa của mình, gấp nó thành kích thước của vở rồi đọc lại nó. Mục báo phụ với tiêu đề "Cuộc cách mạng Kibara" chỉ đơn thuần là thuật lại việc Yoshino-san trả chuỗi hạt của mình cho Rei-sama ngay trước tượng Maria-sama.

Tuy đã có học sinh hủy mối giao kết vì nhiều lí do khác nhau trong quá khứ, trường hợp này thì khác. Grande soeur lúc nào cũng là người cắt đứt trước cả. Cũng giống như việc các chị năm trên thường đưa ra thỉnh cầu trước, theo lẽ các grande soeur cũng sẽ là người nhắc đến việc hủy mối giao kết trước tiên.

Đúng vậy, việc một petite soeur tận tâm từ bỏ grand soeur của mình là không thể tưởng tượng được.

Không những thế, vị grand soeur ở đây còn là Rosa Foetida en bouton nữa chứ. Nhất định phải có hơn 20 học sinh mong muốn trở thành petite soeur của Rei-sama.

... Như thế có nghĩ Yoshino-san đã phá hủy mọi khuôn mẫu có thể rồi.

Yumi thở dài lần nữa khi đọc bài báo.

"Được rồi, số thứ tự 5, giải câu này đi."

Cô không tập trung cho lắm nên hoảng hốt điếng người, tự hỏi liệu mình, số 35, đã bị gọi lên hay sao. Nhưng sau một hồi, cái bàn đằng sau cô kêu lạch cạch và cô nghe thấy một tiếng "Dạ" nhỏ xíu.

Miyuki-san đứng dậy. Sau khi chùi mũi bằng khăn tay, cậu ấy lảo đảo đi về phía bục giảng trước lớp với những bước chân yếu ớt. Giống như Yumi, cậu ấy không phải dạng người nổi bật dù có làm gì đi nữa, nhưng lần này có một sự nhấn mạnh rõ rệt với trạng thái mong manh của cậu ấy.

"Tội Miyuki-san quá..."

Những người bạn cùng lớp biết chuyện gì đã xảy ra thì thào như thế. Tuy nhiên, ông thầy cao tuổi bị lãng tai kia chẳng thể nào nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén ấy, nên khi thầy thấy đôi mắt sưng phồng và chiếc mũi đỏ của Miyuki-san, thầy chỉ đoán "Dị ứng phấn hoa à?"

"Em xin lỗi thầy, em không biết đáp án ạ."

Miyuki-san hạ tay xuống một cách thiếu sức sống, tựa như việc cầm phấn lên đã là một công việc nặng nhọc lắm rồi. Nếu như cậu ấy chú ý nghe giảng thì đây có lẽ chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng hiện tại việc đó là quá sức cậu ấy rồi. Do nãy giờ cậu chỉ khóc thôi.

"Vậy em về chỗ đi. Số thứ tự 15."

Tsutako-san băng qua Miyuki-san và bước lên bục giảng với vẻ mặt "Sao lại là em?" hiện rõ. Dường như cậu ấy đã lắng nghe thầy giảng nên cậu nhanh chóng viết đáp án bằng những con số trắng.

Lúc trở lại chỗ ngồi, Tsutako-san chỉ Yumi và nói không thành tiếng "Cẩn thận đó." Thấy thế, Yumi chú ý nghe giảng ngay. 5, 15, vậy hôm nay thầy ấy sẽ đi qua mấy số 5 đây. Vậy tiếp theo sẽ là 25, rồi đến lượt Yumi là 35. Cô cất tờ báo đi và chăm chú nhìn sách.

Sau đó, 20 phút đến hết tiết học cảm thấy dài thườn thượt. Có lẽ nếu cô được gọi lên sớm hơn thì cô đã thấy dễ chịu hơn rồi.

Cho đến khi tiết năm kết thúc, những giọt nước mắt của Miyuki-san đã khô ráo. Nhưng tâm trạng của cậu ấy vẫn còn thê lương lắm. Nó là một cảm giác lạ lẫm, như thể có ai khác ngồi chếch sau lưng cô vậy.

Trong giờ giải lao, bạn của Miyuki-san tụ tập quanh bàn cậu ấy lần nữa, và dù không cố gắng lắng nghe, Yumi vẫn biết được Miyuki-san đã chia tay với onee-sama của cậu ấy.

"Tội nghiệp cậu quá."

Mấy cô bạn xung quanh Miyuki-san lẩm bẩm như thế. Nhưng tại sao chứ? Đối với Yumi, nó cứ như họ đang nói những lời thoại trong một bộ phim kịch tính, vậy nên tình huống này cảm thấy thật kì quái.

"Đành phải vậy thôi."

Miyuki-san khóc lần nữa sau khi được an ủi. Và rồi, tiếng chuông tiết sáu reng lên, và mọi người giải tán quay về chỗ của mình.

Yumi tự nhủ với chính mình "Chuyện vẫn còn tiếp diễn đây."






Phần 3

"Tụi nó đang giả bộ làm Yoshino-san đó."

Tsutako-san nói với vẻ chán ghét lúc họ đi trên hành lang sau tan học.

"Giả bộ làm Yoshino-san sao-"

Lời giải thích đó thật thẳng thừng nhưng cũng rất hợp lí nên Yumi tạm thời không thể nói nên lời. Miyuki-san chiều hôm nay nhìn rất giống Yoshino-san, hay ít nhất thì hình ảnh Yoshino-san mà những cô gái xung quanh nghĩ về cậu ấy. Yếu đuối, dễ thương, đáng yêu... Đúng vậy, hệt như hình ảnh mà Yumi đã nghĩ cho đến dạo gần đây.

"Cứ chờ xem, sẽ còn có thêm nữa đó."

"Không thể nào."

"Tớ sẵn sàng cá luôn."

Yumi không biết Tsutako-san định cá cái gì nhưng có vẻ nó không phải việc gì to tát cho lắm, nên Yumi mặc kệ lời tuyên bố đó và tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thế làm sao để giả bộ làm Yoshino-san?"

"Họ kêu onee-sama của mình ra trước tượng Maria-sama với vẻ mặt bi thương rồi trả lại chuỗi hạt."

Yumi hét thầm khi cô nghe thấy điều đó.

"T-Thế- Miyuki-san không phải là bị từ chối, mà cậu ấy mới là người bắt đầu mọi thứ sao? Và dù là người từ chối, cậu ấy lại khóc như vậy sao?"

"Đúng rồi đó."

Tsutako-san đơn giản đáp lại. Hơn nữa, cậu ấy cứ thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên chụp, nên rõ ràng là cậu ta hoàn toàn không có hứng thú rồi. Chủ đề này quá tẻ nhạt với cậu ấy đến nỗi cậu đứng thành tư thế "Ngu ngốc làm sao."

"Yumi-san, nghe này. Trong cuộc sống, cho dù hai người có thích nhau đến mức nào đi nữa, đôi khi họ cũng cần tách rời nhau một chút. Cậu có thể tưởng tượng Yoshino-san cười tươi rói trả chuỗi hạt không?"

"Không..."

"Ngược lại, cậu sẽ tưởng tượng cậu ấy lặng lẽ khóc, đúng không?"

Đúng thế. Cô có thể tưởng tượng Yoshino-san trả lại chuỗi hạt trong khi cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng cô không thể tưởng tượng cậu ấy cười hay giận dữ lúc đó được. Nhưng Katsura-san nói rằng Yoshino-san đã đề cập đến vụ hủy giao kết trong lúc tức giận.

"Hậu quả của tờ báo đó dữ dội lắm đây. Bởi vì lúc đọc nó, cậu có cảm giác như mình đang ở ngay đấy vậy."

Đúng vậy. Mục báo phụ đó.

Nó được viết ngụ ý rằng Yoshino-san là một nữ anh hùng bi kịch. Không thể chịu đựng việc mình lệ thuộc vào Rei-sama nữa, cậu ấy nghĩ rằng Rei-sama, Rosa Foetida tương lai, cần một người em gái mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn. Cơn tức tối của cậu ấy chỉ là vỏ bọc cho sự tự ti của bản thân mà thôi.

"Một bi kịch sinh ra từ việc grande soeur của cậu ấy là Rosa Foetida en bouton. Thật là một tác phẩm đầy nghệ thuật."

Bouton sẽ được trở thành Rosa một khi các chị tiền bối tốt nghiệp. Vậy nên, Rosabouton thường được khuyên chọn petite soeur về mặt tính cách cũng như tính tương xứng.

"..."

Đột nhiên, cô cảm thấy không khỏe. Cô vẫn chưa nghĩ ngợi nhiều về việc này cho lắm, nhưng Yumi sực nhận ra năm tới cô sẽ là Rosa Chinensis en bouton. Cô tự hỏi liệu mình có thể đáp ứng được vai trò đó không sau khi đã nhìn thấy Sachiko-sama và Rei-sama.

"Yumi-san, cậu lo thái quá rồi. Shimako-sanRosa Gigantea en bouton năm nay, nên năm sau cậu ấy sẽ là Rosa Gigantea rồi kìa."

Mặc dù đó là vấn đề của người khác, Yumi vẫn cảm thấy thật khủng khiếp trước viễn cảnh đó. Mọi chuyện sẽ khá là căng thẳng cho Shimako-san đây.

"Cơ mà, dù cậu có là soeur của bouton đi chăng nữa, cũng không phải là không có cách để cậu không trở thành Rosa trong tương lai."

Tsutako-san vỗ vai Yumi, nhưng cô không biết liệu đó là đang khen hay gây áp lực thêm nữa.

Nhưng cho dù cảnh tượng trở thành một Rosa trong tương lai đã đủ để khiến cô lạnh run rồi, việc cô không thể làm tốt được như Sachiko-sama thì càng tệ hơn nữa. Tuy nói thế nhưng từ giờ cho đến tốt nghiệp sẽ luôn có áp lực đeo bám theo cô chỉ vì việc cô là soeur của Sachiko-sama rồi, nên cô chợt thấy lo quá thể.

"Tsutako-san, cậu bảo là bọn họ giả bộ làm Yoshino-san, vậy tức là họ chỉ đang diễn thôi hả?"

Cô bỗng nói to thắc mắc của mình. Thế rồi, Tsutako-san nhìn khung cửa sổ cao trên cầu thang và nói ậm ừ "Hừmmm." Đã vào cuối thu rồi, nên bầu trời buổi chiều nhìn thật nặng nề và lạnh lẽo. Cho dù thế, những chiếc lá ngoan cố bám vào cành cây tựa như mang lại hơi ấm cho đôi mắt với hình dáng tròn trịa sẫm màu của chúng.

"Khó nói lắm. Có lẽ là họ thật sự nghiêm túc, nhưng mà..."

"Ý cậu là sao?"

"Họ dĩ nhiên chỉ là đang bị ảnh hưởng mà thôi, nhưng có lẽ họ cảm thấy rằng mình tự nghĩ ra tất cả việc này. Ý tớ là chuyện của Rei-sama và Yoshino-san chắc hẳn đã khắc sâu trong tâm trí họ. Nhưng họ chỉ cho rằng nó là một sự thúc đẩy thôi. Mặc dù chắc họ chỉ thật sự bận lòng về điều này hai ngày gần đây, nhưng họ lại cảm thấy rằng mình đã luôn lo lắng không biết mình có xứng với onee-sama hay không. Cho nên đây là lúc thích hợp nhất để cách xa."

Chắc là vì những người được nói đến ở đây không có trong phạm vi nghe thấy, nên Tsutako-san cứ thao thao bất tuyệt, không thương xót chỉ trích những cô gái đua đòi hủy giao kết.

Nhưng, nếu như những cô gái đó đã luôn băn khoăn về điều này thì sao? Đúng vậy. Giống như Yumi, họ đã luôn tự hỏi "Liệu mình có xứng với chị ấy không nhỉ?" và rồi trong lúc họ thiếu tự tin và suy nghĩ luẩn quẩn trong u sầu, Yoshino-san bỗng xuất hiện và đạt được điều mà họ hằng khao khát.

Khi cô nói thế, Tsutako-san cười khằng khặc rồi bảo "Chỉ vì những chuyện như thế mà có đến tận ba cặp chia tay trong giờ nghỉ trưa luôn sao?" Nếu vậy thì trùng hợp quá. Sự sáng suốt của Tsutako-san thật đáng ngưỡng mộ.

"Cậu nói cứ như đã nhìn thấy tận mắt vậy."

"Nói thật thì đúng là vậy. Miyuki-san, người có thể xếp ngay sau Yumi-san trong cuộc thi 'Cô gái Bình thường' nhất, đã trả lại chuỗi hạt với đôi mắt đẫm lệ."

Tsutako-san giơ máy ảnh lên, ngụ ý cậu ấy hiển nhiên đã bắt lại khoảnh khắc đó trên phim rồi. Khi Yumi có vẻ hơi giận dữ, Tsutako-san biện hộ cho mình, nói rằng mình chỉ đi ngang qua mà thôi, nhấn mạnh cậu ấy tình cờ thấy được cảnh đó trong lúc đi dạo vào giờ ăn trưa. Nhưng trên đường đi, cậu ta còn chụp thêm hai cặp đôi khác nữa. Đúng là một nhỏ bạn phiền toái mà.

"Nhưng tại sao họ lại giả bộ làm Yoshino-san chứ? Làm thế có được lợi gì đâu?"

Lúc họ bước xuống bậc thang cuối cùng, Yumi hỏi. Họ sẽ chia tay ở đây, Tsutako-san đi về phía dãy nhà câu lạc bộ, còn Yumi thì tới biệt thự Rosa, nhưng cô không muốn rời đi khi cuộc nói chuyện còn dang dở.

"Chắc là nó cảm thấy đã? Kiểu được làm nữ anh hùng bi kịch ấy."

"Nữ anh hùng bi kịch à..."

Yoshino-san đúng là có hình ảnh của một nữ anh hùng bi kịch thật, và Yumi cũng là một thiếu nữ nên cô cũng đã từng tưởng tượng mình trở thành nhân vật chính của một câu chuyện buồn một, hai lần gì đó, nhưng mà...

"Tớ nghĩ là tụi nó rảnh rỗi sinh nông nổi? Nên mới muốn có chút gì đó nhộn nhịp."

Tất nhiên, đó không phải là một phần trong tính toán của họ, Tsutako-san chỉ ra điều đó.

"Nữ sinh Lillian về cơ bản là cũng rất sung sướng mà."

Những học sinh đã học từ hồi mẫu giáo có thể học một mạch cho đến đại học miễn là họ học khá và điều kiện tài chính của gia đình vẫn ổn định. Dĩ nhiên, có những người chuyển vào học giữa chừng cũng như có những người chuyển ra để thi tuyển sinh vào trường khác, nhưng đây là dạng trường mà cụm từ "cày thi" hoàn toàn không thuộc về đây. Vì không có thi cử nên ngôi trường này có một bầu không khí khá là thư thái. Thư thái là một thứ tuyệt vời được sinh ra từ việc dư dả, nhưng đôi khi nó cũng sẽ mang đến sự nhàm chán.

"Nếu mỗi ngày thú vị hơn thì cái căn bệnh này đã không dễ lây đến vậy rồi."

"Căn bệnh á?"

"Đúng, nó là một căn bệnh. Họ chán và tuyệt vọng vì không tìm được thứ gì để làm, và khi tâm hồn của họ tê liệt đến nỗi họ không biết mình đang tìm kiếm gì nữa-"

Yoshino-san đã làm một chuyện không thể ngờ đến.

"Nó tác động mạnh đến mức họ đã bị ếm bùa mà không hề hay biết."

"Tớ hiểu rồi, nghe cũng hợp lí."

Cuối cùng Yumi cũng cảm thấy mình có cùng chung suy nghĩ với Tsutako-san. Nếu mỗi ngày đều mới mẻ thì sẽ không có thời gian để chán chường, nhưng không phải ai cũng sống như thế cả. Nếu như cô không trở thành petite soeur của Sachiko-sama, chắc hẳn Yumi cũng sẽ rất buồn tẻ. Cô không có câu lạc bộ nào để cống hiến thời gian giống như Tsutako-san.

"Nếu vậy thì lí do tờ Lillian Kawaraban trở nên phổ biến đến vậy là vì nó phục vụ theo yêu cầu của những cô gái buồn chán đó sao? Kiểu như họ được nhìn thấy cuộc sống hằng ngày của thành viên Yamayurikai, một thứ mà họ không thể tự làm được?"

"Một phần là thế. Vậy nên miễn là họ viết báo đàng hoàng, họ sẽ được làm những việc đó. Nhưng tự nhiên đùng một cái phỏng vấn người không có sức kháng cự như Yumi-san trước kia, hay in một bài báo mà không kiểm lại với người được viết là một việc rất đáng khinh."

Sự căm phẫn này đến từ Tsutako-san, người có thói quen lén chụp hình các cô gái mặc đồ thể dục. Dù vậy, Tsutako-san vẫn luôn xác nhận với người ta trước khi dùng ảnh nên cậu ấy cũng không phải quá tệ.

"Dù đổ lỗi hết cho câu lạc bộ báo chí là không đúng, nhưng hành động của Yoshino-san lẽ ra phải bị chê trách, đằng này nó lại được bào chữa và trở thành mốt, đó mới là vấn đề."

Tsutako-san dự đoán "Sẽ không chỉ có ba cặp thôi đâu" rồi đi đến nhà câu lạc bộ trong một khuôn viên khác.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó kiểm soát rồi. Và chỉ việc suy nghĩ làm sao để hòa giải Rei-sama và Yoshino-san đã quá tải với cô rồi. Nếu tình hình này cứ tiếp tục lan sang các học sinh khác, rất có thể mọi người sẽ không còn là soeur với nhau nữa, và truyền thống của Lillian sẽ sụp đổ mất.

Mình có thể làm gì đây...

Dù đang tiến thẳng về biệt thự Rosa, cô chợt dừng và xoay người lại. Cô nghĩ phương thức tốt nhất là dàn hòa mọi chuyện giữa Yoshino-san và Rei-sama, sau đó báo cho mọi người biết. Mấy tội phạm bắt chước thường sẽ dừng khi vụ án gốc đã được giải quyết mà. Mặc dù việc này không hẳn là như vậy.

Cô nghĩ cách tốt nhất là thuyết phục Yoshino-san nhận chuỗi hạt lại. Nhưng hôm nay cậu ấy vẫn nghỉ học. Rei-sama chắc là đang ở câu lạc bộ, nhưng bàn luận chuyện này với người bị từ chối chỉ là vô ích.

Thế nên, suy nghĩ tiếp theo của cô là sợi chỉ kết nối tất cả mọi người. Rosa Foetida. Cô không biết vì sao Rosa Foetida lại đang ở trong tâm trạng xấu, nhưng các petite soeur yêu dấu của chị ấy đang gặp khủng hoảng. Cô nghĩ Rosa Foetida sẽ đồng ý giúp đỡ. Ai cũng bảo rất khó để nói chuyện với chị ấy do hiện tại chị không cảm thấy khỏe, nhưng nếu Yumi chân thành giải thích mọi chuyện, có khi chị ấy sẽ nghĩ ra được cách giải quyết nào đó. Và nếu Rosa Foetida đề xuất một kế hoạch, Yumi sẵn lòng thực hiện nó.

Thuận tiện thay, cô đang ở tầng trệt nên cô đi xem tủ giày một chút. Rosa Foetida ở trong lớp Hoa Cúc năm ba. Nghĩ lại thì, mặc dù học khác khối nhưng cả Rei-sama lẫn Yoshino-san đều học lớp Hoa Cúc, Yumi nghĩ ngợi trong lúc nhìn qua những chiếc tủ nhỏ.

Tên thật của Rosa Foetida...

Cô đã từng nghe thấy trước kia rồi nhưng cô không nhớ. Không chỉ mỗi Rosa Foetida, nhưng cả Rosa ChinensisRosa Gigantea gần như không bao giờ được gọi bằng tên thật cả, nên cô cũng không thể nhớ được họ tên của họ.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua từng số báo danh, xác định tên của họ, rồi đoán tủ nào thuộc về Rosa Foetida.

Mình đúng là đồ ngốc mà.

Sau khi cảm thấy lòng chùng xuống một chút, cô động viên bản thân lại và bắt đầu làm việc. Ngay lúc ấy, cô nhận thấy một bóng hình nữ sinh trước mặt mình. Khi cô tránh sang một bên để cho người đó lấy giày, cô nhận ra đó chính là Rosa Foetida.

"Rosa Foetida!"

Yumi hớn hở chạy lại. Nhưng chị ấy chỉ thờ ơ quay người lại, và ngoài ngấn mắt đầy nước ra, một bên má của chị ấy cũng khá đỏ nữa.

"C-Có chuyện gì-"

Có chuyện gì thế? Cô muốn hỏi như vậy nhưng không được.

Rosa Foetida quay mặt sang một bên và che gò má đỏ bừng của chị bằng tay trái, như thể muốn giấu nó khỏi tầm nhìn của Yumi.

Ôi không.

Hình ảnh Rosa Foetida che má mình lại chồng lên hình ảnh của hội trưởng hội học sinh Hanadera. Khi anh ấy bị Sachiko-sama tát, anh ta cũng lấy một tay che má mình lại như thế này. Nên Yumi hiểu ngay. Rosa Foetida đã bị ai đó tát.

Cô chỉ thấy trong một khắc nhưng vẻ mặt Rosa Foetida nhìn rất đau khổ. Cô nghĩ một cú tát mạnh bạo như thế là không thể nào bào chữa được dù người đó có là ai đi nữa.

"Sao?"

Rosa Foetida bình tĩnh lại và hỏi. Nhưng nhờ vả một người đang ngoảnh mặt sang một bên rất là khó. Với lại, vào lúc đó, cô cảm thấy Rosa Foetida hình như đang ở trong một tình thế còn khó khăn hơn cả Rei-sama và Yoshino-san.

"Xin lỗi, thật ra chị đang bận lắm. Nếu có gì thì em nói nhanh giùm."

Rosa Foetida dường như muốn thở dài.

"Dạ, nếu thế thì không sao đâu ạ. Em xin lỗi vì đã cản đường chị."

Cô không thể nào nói vụ này nhanh được, và Rosa Foetida trông có vẻ cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ, nên cô quyết định không hỏi ý kiến chị ấy ngày hôm nay.

"Yumi-chan."

Rosa Foetida xoay người lại như nhớ ra điều gì đó sau khi rời đi. Chị ấy vẫn còn che má trái của mình.

"Dạ?"

"Chị xin lỗi, nhưng liệu em có thể-"

"Em sẽ không nói với ai đâu ạ."

Yumi nhanh chóng lắc đầu. Rosa Foetida có lẽ đã chọn về vào giờ này, khi mà có ít học sinh qua lại hơn, bởi vì chị không muốn bị người ta nhìn thấy.

"Không phải là chị không muốn giấu giếm gì đâu, chỉ là nó không được trang nhã cho lắm."

"Không, làm gì có ạ..."

Yumi không rõ mình định nói gì với câu "Không, làm gì có ạ..." nhưng cô nhìn Rosa Foetida bước về phía cổng.

"Gokigenyou."

Yumi dõi theo bóng hình nhỏ dần của chị ấy ở đằng xa.

Không biết chị ấy có sao không nhỉ...

Cô không phải là câu lạc bộ báo chí, nhưng cô nhất định là rất tò mò.

Khi Rosa Foetida biến mất khỏi hàng cây trong trường, Yumi trở lại dãy nhà học và thở dài. Với Rosa Foetida nhìn như thế, tương lai trông thật u ám làm sao. Cô nhớ lại lời Katsura-san nói hồi trước "Rosa Foetida thì rất là yên bình với đầy đủ cả năm ba, năm hai và năm nhất." Cô cảm thấy không có gì là tuyệt đối trên đời cả.

Yumi nhận ra Rosa Foetida đã về nhà mà không thay giày khi cô chuẩn bị đến biệt thự Rosa. Cô định quay lại, nhưng đã một khoảng thời gian trôi qua rồi nên việc đuổi theo Rosa Foetida chỉ là vô nghĩa, vả lại Yumi cũng đã mệt lắm rồi.

Có lẽ nó là một phước lành giữa đống tai ương này.

Nhìn Rosa Foetida như vậy, có lẽ chị ấy sẽ không nhận ra mình vẫn còn mang giày trong nhà cho đến khi về tới nhà đâu. Dẫu sao, trông chị cũng hoàn toàn không biết gì về nỗi niềm của các soeur mình cả.






Phần 4

"Ô, việc đó là bất khả thi rồi, Yumi-chan à."

Rosa Gigantea bật cười. Chị ấy hoặc là đã quen với mọi chuyện hoặc là quyết định quên hết mọi thứ, nhưng dù sao thì trông chị ấy tràn đầy năng lượng đến nỗi sự kiệt sức hồi trưa của chị chỉ như một lời nói dối.

"A... bất khả thi sao ạ..."

"Đúng vậy. Khi Rosa Foetida như thế, chúng ta đành bó tay thôi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ cậu ta hồi tỉnh."

"'Như thế'?"

"'Như thế' là 'như thế' đó. Em không thể biết được cậu ta còn sống hay không, hay là có suy nghĩ gì hay không... Chà, chắc chắn là nhỏ có nghĩ ngợi gì đó rồi."

Yumi đến biệt thự Rosa khi không có ai khác ở đó cả, nên Rosa Gigantea mở rộng đôi tay đón chào cô và thậm chí còn pha cà phê cho cô nữa. Nếu các bạn cùng lớp biết cô đã được một Rosa phục vụ thế này, họ nhất định sẽ ghen tị lắm cho mà xem.

"Chị không nhớ khi nào nữa nhưng trước kia cậu ta có 'như thế' rồi, và do đó là lần đầu nên bọn chị ai cũng cuống cuồng lên cả. Thế rồi nhỏ trở lại bình thường sau một tuần nên chị nghĩ cứ để nhỏ như vậy cũng ổn thôi? Thôi thì cứ coi như chúng ta xui xẻo vì cậu ta bị vậy lúc Rei gặp chuyện như thế này đi."

"Nhưng mà-"

Để Rosa Foetida một mình khi chị ấy đã bị tát như thế sao? Nhưng cô đã được bảo giữ im lặng, nên cô không thể nói cho Rosa Gigantea biết về gò má sưng phồng của Rosa Foetida được. Yumi nuốt xuống lời mình định nói bằng cà phê nóng.

"A, ngon quá ạ."

"Thế hả? Chị đoán được khẩu vị của Yumi-chan rồi nha."

Cà phê không những được pha rất công phu mà tỉ lệ đường và sữa bột cũng được trộn rất tuyệt vời nữa.

"Ai cũng có một, hai thứ họ giỏi mà."

"Vậy sở trường của Rosa Gigantea là đoán khẩu vị của người khác hay sao ạ?"

Cô hỏi ngay lập tức, và Rosa Gigantea phá ra cười như thể không có thứ gì có thể khiến chị ấy vui hơn nữa.

"Thôi thì chúng ta cứ để nó như vậy đi. Nhân tiện thì..."

Sau khi uống cà phê đen từ trong cốc của mình, Rosa Gigantea hỏi Yumi.

"Em có biết ưu điểm của Rosa Foetida là gì không?"

"... Dạ không."

Cô không biết tại sao mình lại được hỏi câu đó, nhưng Yumi thành thật lắc đầu.

"Thế còn khuyết điểm?"

"Đáng tiếc là em cũng không biết ạ."

Nếu cô được hỏi về Sachiko-sama thì cô sẽ trả lời là "Đàn ông." Nhưng cô không biết gì về Rosa Foetida hết.

"Đúng rồi đó."

Rosa Gigatea vươn tay vỗ đầu Yumi. Trời ơi, cô có phải con nít đâu mà, cô đâu cần được đối xử như thế.

"Hở, nhưng tại sao lại đúng ạ?"

"Rosa Foetida không có ưu điểm hay khuyết điểm gì cả."

"Hả?"

Không có ưu điểm hay khuyết điểm sao? Như thế nghĩa là sao chứ? Yumi nghiêng đầu, thắc mắc không biết ý Rosa Gigantea là gì.

"Cứ như tăng sự trung bình của Yumi-chan lên hết mọi khía cạnh á. Cậu ta có thể làm được mọi thứ dễ dàng mà không phải cố gắng gì cả. Em hiểu không?"

"A, đáng ngưỡng mộ quá nhỉ."

"Cũng không hẳn."

Rosa Gigantea đặt tay lên đầu Yumi tỏ ý "Em không hiểu được đâu." Tuy nhiên, Yumi tự hỏi vì sao cái chạm tay của Rosa Gigantea không bao giờ khiến lồng ngực cô thắt lại cả. Nó thật khác với Sachiko-sama.

"Người ta thường thấy thanh thản với chính mình hơn nếu họ giỏi một việc nào đó."

"Tại sao thế ạ?"

"Bởi vì họ không phải chọn mình muốn làm gì cả. Nghĩ đi. Nếu cậu ấy muốn thì cậu ấy có thể trở thành bất cứ thứ gì. Nhưng nhỏ lại không có thứ gì nhỏ thật sự muốn làm hết, nên mọi lĩnh vực đều ngang hàng đối với nhỏ."

Điều đó khiến cậu ta đau khổ, Rosa Gigantea kết luận như vậy. Những người có thể làm được bất cứ thứ gì cũng có nỗi khổ riêng của họ.

"Rosa Foetida lúc nào nhìn cũng chán chường và không muốn làm gì hết, phải không?"

"Vâng."

Thế rồi, cô nhận ra câu nói đó có hơi bất lịch sự. Nhưng Rosa Gigantea chắc không có ý gì xấu nên không sao cả.

"Đúng là nhỏ chán thật. Nhỏ luôn biết kết quả cuối cùng sẽ là gì. Nhỏ còn biết mình có thể làm được bao nhiêu nữa."

"Chị ấy biết giới hạn của mình sao?"

"Đúng. Cậu ấy có thể làm được bất cứ thứ gì, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ đọ nổi chuyên gia cả."

Cho dù thế, chị ấy vẫn ở một đẳng cấp vô cùng khác biệt. Nếu như Yumi ở trong tình huống đó, cô sẽ sẵn sàng chơi cá cược luôn. Nhưng cô biết nếu mình nói thế thì sẽ bị cười mất, nên cô đàng giữ im lặng.

"Chị đoán lí do cậu ấy chấp nhận tham gia Yamayurikai dù công việc rất khó nhọc là vì cậu ấy hi vọng nó sẽ khiến cuộc đời mình sôi động hơn một chút. Ý chị là, cậu ta chắc là người vui nhất hội khi một đứa khác lạ như Yumi gia nhập đó, và việc nhỏ tự nhiên chọn Rei làm soeur của mình cũng là vì nguyên nhân đó."

"..."

Cô cảm thấy mồ hôi rịn ra đâu đó trên người mình. Chuyện gì đây? Rosa Foetida buồn chán đến nỗi chị ấy sẵn lòng giảm tiêu chuẩn cho hành động của mình luôn sao?

"Sao em nghĩ khó khăn vậy, Yumi? Mỗi người có lí do khác nhau để chọn soeur mà. Chị có biết nhiều người chỉ chọn dựa trên ngoại hình thôi đó."

"Rosa Gigantea... Đó có phải lí do chị chọn Shimako-san làm soeur của mình không?"

"Ai mà biết?"

Rosa Gigantea lảng tránh câu hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.

"Ý chị muốn nói là, đừng dựa dẫm vào Rosa Foetida quá. Dĩ nhiên, họ là soeur nên Rosa Foetida vẫn rất quan tâm đến Rei, nhưng cậu ta không thân thiết như Rei với Yoshino-chan. Với lại, cậu ta thường chẳng đế ý đến việc gì hết mà giờ lại mải mê đến thế. Chị không biết việc đó là gì cả, nhưng chị nghĩ nó là việc tốt."

Rosa Gigantea có thể tươi cười như thế bởi vì chị ấy không biết đến cái má sưng phồng của Rosa Foetida.

"Tất nhiên, nếu như không gặp chuyện gì nặng nề quá thì cậu ta sẽ là người tận hưởng vụ xung đột giữa Rei và Yoshino-chan nhất rồi."

Thế thì Rosa Foetida cũng không giúp ích được gì cho lắm. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Rosa Gigantea đưa tay với lấy cốc của Yumi và nói "Cho chị thử một miếng" rồi uống nó.

"A, để em lấy thêm nước cho chị nhé?"

"Thế hả? Vậy em làm ba tách trà luôn nha."

"Ba ư?"

"Ừ, chị, Yumi, và thêm một người nữa."

Chị ấy đang nói cái gì vậy?

"Một người nữa sao?"

"Ô, Yumi-chan chưa nhận ra à?"

"..."

Có lẽ chị ấy đang định hù cô nhưng ở Lillian làm gì có chuyện ma nào chứ. Không có chuyện ma nào cả... nên chị ấy không thể nào dọa cô được.

Dù sao, Yumi cũng không muốn hỏi thêm nữa, nên cô lặng lẽ bước đến bồn rửa chén và rót ba tách trà như đã được nhờ. Không có yêu cầu hãng trà cụ thể nào nên cô dùng mấy gói trà Darjeeling như thường lệ. Khi cô đặt ba tách trà lên khay và xoay người lại, Rosa Gigantea đã âm thầm lại gần mà không nói một lời.

"Gyaaa!"

"Sao thế? Chị chỉ đến giúp thôi mà. Sao em làm cứ như chị tấn công em vậy?"

Rosa Gigantea lấy khay từ Yumi và đặt tách lên bàn.

"Nhưng nếu em cứ nhìn như thế thì có lẽ chị sẽ làm thiệt đó."

Sau khi cười khúc khích vào mặt Yumi, người đang đứng chết trân tại chỗ, Rosa Gigantea bỗng ôm cô thật chặt.

... Vẫn như trước, chị ấy vẫn không khiến mình cảm thấy gì cả.

Nhưng chị ấy cứ chiếm đoạt tự do của cô nên Yumi cố vùng vẫy tay chân mình. Nhưng hiển nhiên Rosa Gigantea không phải là tấn công thật sự, nên cô cũng không hẳn là cố gắng thoát ra.

"Ro- Rosa Gigantea, chị làm thế này với tất cả mọi người sao?"

Nếu vậy thì Shimako-san sẽ không chịu nổi mất. Onee-sama của mình mà lại đi ve vãn các cô gái khác. Nhưng Rosa Gigantea tách khỏi cô và nói.

"Em nghi ngờ sự trong sạch của chị sao?"

Thế rồi, chị ấy nói "Không, chỉ mình Yumi-chan thôi đó!" xong ôm cô lần nữa và hôn nhẹ lên má.

"R-Rosa Gigantea!"

Chị ấy đi xa quá rồi! Khi cô cố gắng thoát ra thật sự, cô thấy mình được buông thả dễ dàng. Nhưng Sachiko-sama đang đứng nơi cô ngã xuống.

"-Yumi."

"Sa- Sachiko-sama."

Không, mọi chuyện không phải như thế đâu ạ, em có thể giải thích được- Nhưng Sachiko-sama phớt lờ Yumi, bước lại gần Rosa Gigantea và lạnh lùng nói.

"Chị đùa giỡn quá trớn rồi đấy. Chị làm thế bởi vì chị biết em đã ở đây!"

Ba tách trà!

Lần đầu tiên trong đời, Yumi nghĩ "Chị ta lừa được mình rồi!" Rosa Gigantea đã nhìn thấy Sachiko-sama đến biệt thự Rosa. Vậy nên chị ấy mới muốn để Sachiko-sama nhìn thấy chị chọc Yumi như vậy. Rosa Gigantea đúng là tàn ác mà.

"Yumi-chan mềm mại, ôm đã lắm á. Chắc chị sẽ nghiện mất."

"Nếu chị thích chạm người khác đến vậy thì xin chị hãy ôm petite soeur của mình đi."

Ôi trời, Sachiko-sama, lời nói của chị dễ bị hiểu nhầm lắm đó! Em đỏ mặt luôn rồi này.

"Shimako á? Chị chưa bao giờ nghĩ tới luôn đó."

"Ô, thế thì chị hãy cân nhắc đi ạ. Và đừng có đụng đến petite soeur của em nữa."

"Ừ, chị sẽ cân nhắc."

Có vẻ như Rosa Gigantea sẽ không thay đổi gì cả. Nếu chị ấy là loại người sẽ thối lui trước tia lườm của Sachiko-sama thì chị ấy đã không nghịch ngợm như thế ngay từ đầu rồi.

"Yumi, cả em nữa."

Sachiko-sama quay lại và trách cô.

"Đừng có giãy giụa như thế. Nó chỉ càng khiến Rosa Gigantea vui hơn thôi."

"... Vâng ạ."

Nhưng em không nghĩ mình đã làm gì sai cả, Yumi thầm nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì Sachiko-sama cũng sẽ không vui nếu cô im lặng.

"Nào, mau lau mặt đi."

Sachiko-sama lấy ra một chiếc khăn mùi xoa có ren màu trắng từ trong túi và lau má Yumi.

Cô đã chẳng phản ứng gì khi Rosa Gigantea hôn mình, nhưng cô lại đỏ mặt khi Sachiko-sama lau mặt mình bằng khăn tay. Mùi hương của tóc Sachiko-sama thoảng qua, làm tim cô đập nhanh quá thể.

Sachiko-sama cứ như một vị thần giữ cửa dữ tợn vậy. Nhưng cơ thể chị ấy thì lại khá thành thật, Yumi nghĩ.






Phần 5

Cô cảm thấy băn khoăn quá. Cô sắp hết thời gian để đưa ra quyết định rồi. Đáng lẽ cô phải quyết định sớm hơn và sửa chữa mọi thứ, nhưng cô cứ tự nhủ rằng mình sẽ làm việc đó vào ngày mai, và giờ thì đã hết thời gian mất rồi. Nếu cô cứ để mọi việc như thế này thì nó sẽ vô phương cứu chữa. Dẫu sao, nó cũng là cơ thể của chính cô mà, cô biết rõ khi nào nó sẽ đến giới hạn.

Cho nên, cô không phải quyết định làm việc này, mà cô nhất định cần làm việc này. Không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi. Mọi người đã bắt đầu nhận ra. Aaa, nhưng mà. Liệu cô có thể vượt qua nỗi sợ của mình không? Nếu có thuốc mê thì sẽ không đau, nhưng một khi nó hết thì sẽ đau lắm nhỉ?

Vả lại, có một vấn đề lớn hơn nữa. Tòa nhà đó, cô không thể khiến bản thân mình bước vào được.

Cô đã đứng trước khung cửa mờ mịt này trước kia rồi. Nhưng cô không thể nhấc bước chân cuối cùng để mở cửa và tiến vào được. Sau khi đứng tần ngần một hồi, rốt cuộc cô cũng rời đi. Một nữ sinh Lillian đi qua trước cửa, nên cô đành phải chuồn đi. Cô không thể để ai thấy mình đứng bồn chồn ở cửa được.

Nếu biết mọi chuyện thành ra thế này thì cô đã bàn luận với ai đó trước rồi, xong cứ để họ bắt cô theo lịch khám bệnh. Nhưng giờ đã quá trễ rồi.

"Mình phải đi thôi."

Cô thì thầm, nhưng cô không thể bắt mình đứng lên được. Thẻ ngân hàng và bảo hiểm của cô được đặt trên bàn, sẵn sàng được lấy đi bất cứ lúc nào. Và thật lòng thì cô cũng không biết bảo hiểm của mình có tác dụng không nữa, hay là nó sẽ tốn bao nhiêu. Dù sao, đây là lần đầu tiên của cô mà.

"Có lẽ nếu đến bệnh viện đa khoa lớn thì sẽ dễ hơn."

Bậc thềm cũng sẽ không cao quá, và lỡ có ai thấy thì cô vẫn lấp liếm được.

Nói vậy nhưng cô chưa bao giờ ở trong một tình thế nan giải như thế này trong suốt mười mấy năm cuộc đời cả. Cơn viêm màng nhĩ vài năm trước gần như chẳng là gì so với việc này.

Cơ thể con người mỏng manh đến vậy sao? Nó sẽ trở nên vô dụng chỉ vì bị hư một phần thôi sao?

Cơ thể con người chẳng khác gì một cái máy ngừng hoạt động sau khi mất một cái đinh vít cả. Trái ngược với bản thân điềm tĩnh và tính toán thường lệ của mình, cô phát ra một tiếng thở dài não nuột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip