Vol 28 Chap 11: Frame of Mind (6)

"Em vào có được không ạ?"

Người đang nhút nhát mở cánh cửa bánh quy ra chính là Hosokawa Kanako-chan.

"A. Cái đứa năm nhất phiền phức lại đến rồi kia."

Yoshino-san thì thầm, và Yumi huých chỏ để làm cậu ấy im lặng.

"Em có việc muốn yêu cầu Takeshima Tsutako-sama ạ... "

Kanako-chan nhìn quanh căn phòng trên tầng hai của biệt thự Rosa và mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy người mà mình cần tìm. Em ấy đang mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ, mái tóc dài được cột lại thành tóc đuôi ngựa. Giống như Katsura-san, người đã đến trước mình, vẻ ngoài của em ấy cho người ta cái cảm giác rằng em đã đến đây ngay giữa buổi tập. Đôi chân trần của em đã phải đi lâu đến mức tìm chỗ này khó quá, cho dù cả hai người họ đều là con gái.

"Hôm nay cậu nổi tiếng ghê nhở?"

Tsutako-san đáp lại câu giễu cợt đó rằng "Đừng có đùa," xong đứng dậy và đi về phía Kanako-chan. Dường như cậu ấy đã biết Kanako-chan đến đây để làm gì.

"Chị có nghe mọi chuyện từ chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ rồi. Xin lỗi, bộ nó là hôm nay hả?"

"À không. Không hẳn ạ."

Kanako-san giơ cả hai tay lên trước vai rồi vẫy chúng.

"Không có ngày nào được định ra cả, nhưng may mà hôm nay đạt hết các điều kiện ạ."

"Bộ câu lạc bộ bóng rổ cũng làm sổ lưu bút luôn à?"

Yumi hỏi, và câu trả lời cô nhận được là "Không."

"Là một bộ quyển lưu lại chữ kí ạ, trên giấy màu với ảnh được dán ngay giữa."

Không hẳn là giống nhau, nhưng vẫn là một thứ đại loại như vậy. Có vẻ như câu lạc bộ nào cũng đang làm một cái gì đó cho các tiền bối sắp tốt nghiệp của mình cả.

Ba điều kiện của câu lạc bộ bóng rổ, bao gồm (1) không có năm ba nào cả, (2) tất cả năm nhất và năm hai đều có mặt, (3) giáo viên phụ trách cũng có mặt luôn, đã được thỏa mãn nên Kanako-chan vội vã chạy đi tìm Tsutako-san. Xui là hôm nay Tustako-san lại ở trong biệt thự Rosa, một nơi mà em ấy ít khi đặt chân đến.

"Sao em biết hay vậy? Ý chị là việc Tsutako-san đang ở đây ấy."

Dù Kanako-chan cuối cùng cũng tìm ra Tsutako-san, có lẽ chỉ là do ăn hên mà thôi.

"Câu lạc bộ tennis-"

"Katsura-san sao?"

"Vâng ạ. Em gặp phải chị ấy lúc rời khỏi dãy nhà câu lạc bộ."

Chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ và tennis học cùng lớp và cũng thân nhau lắm, nên thỉnh thoảng họ sẽ trao đổi thông tin về câu lạc bộ của mình với nhau. Do đó, cả hai người họ đều biết rằng người kia cũng đang định nhờ Tsutako-san chụp ảnh cho câu lạc bộ của mình. Katsura-san có lẽ cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra khi thấy một em năm nhất mặc đồng phục bóng rổ đang đi lòng vòng trong dãy nhà câu lạc bộ nên mới gọi em ấy "Có phải em cũng đang tìm Takeshima Tsutako-san không?" Đại loại vậy.

Yumi gật gù khi nghe thấy vậy, nhưng sau đó cô lại nói "Hở?" khi ngẫm nghĩ lại.

"Ủa, thế sao em nghĩ Katsura-san lại đến đây ngay từ đầu?"

"Thì, chẳng phải chị ấy muốn yêu cầu Tsutako-sama chụp hình cho câu lạc bộ của mình hay sao ạ?"

Khi thuật lại cuộc nói chuyện diễn ra trước khi mình đến, Yoshino-san nhìn Yumi như muốn bảo "Sao cậu lại hỏi cái này vậy?"

"Chị biết. Nhưng đó không phải là cái chị muốn hỏi."

"Ý Yumi-san muốn nói là sao Katsura-san lại biết được Tsutako-san đang ở biệt thự Rosa ấy?"

Yumi gật đầu đồng tình với lời của Shimako-san. Những chỗ để tìm Tsutako-san thường sẽ là phòng câu lạc bộ và lớp học, thế sao Katsura-san lại nghĩ ra biệt thự Rosa được hay vậy?

"Chị ấy có lẽ đã hỏi Shouko-chan ạ?"

"Không. Shouko-chan đâu có biết là bọn chị đi đến biệt thự Rosa đâu."

"Thế thì chắc chị ấy đã hỏi ai đó trong lớp cây Thông năm hai rồi ạ."

"Chắc là vậy nhỉ..."

Dĩ nhiên, vẫn còn một vài học sinh ở lại trong lớp lúc họ đi. Họ chưa có nói rõ cho ai biết là mình đi đâu cả, nhưng nếu có một trong số các bạn cùng lớp nghe được thì có khả năng là họ sẽ truyền lại tin này cho bất kì ai đến tìm Tsutako-san. Yumi vừa mới định hỏi Tsutako-san nghĩ sao về việc này thì lại thấy một ánh nhìn xa xăm trên mặt cậu ấy.

"Nhà câu lạc bộ à... Shouko-chan có ở đó không?"

Tsutako-san hỏi Kanako-chan, không nhận ra ánh mắt của Yumi.

""Naitou Shouko-san từ lớp hoa Cúc năm nhất ấy ạ? Dạ không."

Sau đó, Kanako-chan cung cấp thêm thông tin.

"Cậu ấy không có ở dãy nhà câu lạc bộ, mà là đang đi dạo trong sân trường ở trước biệt thự Rosa ạ."

"Sân trường ư?"

Tsutako-san mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nhưng đáng tiếc là Shouko-chan chẳng thấy đâu cả. Hiển nhiên là không thể nào nhìn thấy hết sân trường từ cửa sổ đó rồi, nên có thể em ấy vẫn còn ở gần đấy.

"Không biết con bé đang làm gì nhỉ?"

Đứng ngoài cửa phòng câu lạc bộ, rồi đi lang thang trong sân trường. Nhất định là rất đáng ngờ. Do em ấy đã ở trong nhà câu lạc bộ, có khả năng là em cũng đã vào phòng câu lạc bộ luôn (họ có nói về chuyện các chị năm ba nuông chiều em ấy, nên họ sẽ để cho ẻm vô thôi). Tương tự như thế, nếu em ấy muốn gặp Tsutako-san thì cứ việc vào biệt thự Rosa thôi, thay vì cứ quanh quẩn ngoài vườn.

Tsutako-san đóng cửa sổ và quay người lại, xong cười bẽn lẽn tự chế giễu mình khi thấy mọi người đang nhìn cậu ấy.

"Dù sao thì tớ phải đến nhà thể chất đây."

Cậu ấy nhanh chóng trả đống ảnh trên bàn vào phong bì gốc của chúng, xong lấy máy ảnh ra khỏi túi vải. Cái này khác với cái máy ảnh nhỏ gọn mà cậu ấy dùng để chụp Yumi khi họ đang trên đường đến biệt thự Rosa. Yumi ít hiểu biết về máy ảnh lắm, nên chẳng biết chúng có đặc điểm khác nhau gì, nhưng cô chắc mẩm là Tsutako-san sẽ biết thôi.

"A, phải rồi."

Tsutako-san chợt nhớ phải đưa cuộn phim với tên "Takeshima Tsutako" được viết trên đó cho Yumi. Để cô có thể bảo vệ nó khỏi bàn tay nghịch ngợm của Yoshino-san.

"Yumi-sama."

Kanako-chan, người đang chuẩn bị rời đi với Tsutako-san, dừng chân ở cánh cửa bánh quy, xong quay người lại và mỉm cười.

"Tốt quá nhỉ? Em mừng lắm."

Yoshino-san xì xào "Cái gì tốt cơ?" khi họ lắng nghe tiếng bậc thang kêu kẽo kẹt, nhưng Yumi hiểu lời nhắn đó.

Kanako-chan đang nói về Touko-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip