Vol 28 Chap 12: Bouton của Ánh Sáng

Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy là vào hôm lễ chào mừng năm nhất.

Nhưng không phải là ở tại nghi lễ đó. Sáng hôm ấy, khi chị đang đứng một mình trên hành lang tầng trệt của dãy nhà học, tôi chỉ nhìn theo bóng dáng chị từ xa, thế thôi.

Chị ấy đang nhìn ra một khung cửa sổ mở.

Trông chị rất xinh đẹp, tựa như một thứ sinh ra từ bài thơ vậy.

Tôi có linh cảm rằng.

Việc gặp gỡ chị ấy sẽ có một tác động to lớn đến cuộc đời của mình đây.

Sau đó, tôi sớm biết được tên chị.

Fukuzawa Yumi. Rosa Chinensis en bouton. Petite soeur của Rosa Chinensis.

Chị ấy đứng bên cạnh Rosa Chinensis trong buổi lễ chào mừng để phụ giúp onee-sama của mình.






Cho dù chỉ mới bắt đầu học tại Lillian vào cấp ba, một đứa như tôi vẫn biết về bộ ba Rosa đứng ở đầu Yamayurikai, hội học sinh trung học của Lillian, cùng petite soeur của họ, những người được gọi là bouton.

Kiến thức này đến với tôi rất tự nhiên, từ những cuộc trò chuyện mà tôi nghe được từ các bạn cùng lớp của mình -- không phải là một thứ mà tôi chủ động đi tìm.

Bạn cùng lớp. Cụ thể là Matsudaira Touko và đám bạn vui vẻ của cô ta lúc nào cũng làm ồn lên cả.

Họ cho rằng màn tự giới thiệu với cả lớp chỉ là trò đùa, hét toáng hết cả lên mỗi khi một trong những Rosa đi ngang qua phòng học, quá phấn khích với vị trí chỗ ngồi trong lớp và coi đợt khám sức khỏe như là một lễ hội xiếc hay gì vậy.

Nhưng không phải là họ tách biệt mình khỏi những học sinh đến từ trường khác và đậu tuyển sinh vào Lillian. Nó bắt đầu với câu "Sao tụi mình không ăn trưa cùng nhau nhỉ?" nhưng rồi họ cũng hỗ trợ những việc khác như là "Tớ có thể giúp nếu cậu gặp khó khăn trong việc học thuộc kinh đấy," hay là "Cứ thoải mái hỏi nếu có gì không hiểu nhé."

Là một người với quy tắc không bao giờ mua hàng từ các thương gia thích ép người, họ nhanh chóng quen với việc bị tôi từ chối lời đề nghị rồi chuyển sang các mục tiêu dễ hơn. May mà họ cũng cho rằng tôi là một kẻ hơi dị và để cho tôi yên.

Cho đến cuối cấp hai, tôi đã luôn học ở trường công nam nữ.

Vụ ngoại tình của cha tôi, rồi đến cuộc li dị của cha mẹ tôi sau đó, vẫn còn ám lấy tâm trí tôi nhiều lắm nên tôi chọn một trường nữ sinh, nghĩ rằng mình chẳng quan tâm học ở đâu cả miễn là ở đó không có nam. Tôi đặt nguyện vọng ở Lillian vì điểm đầu vào rất cao, để bạn cùng lớp từ hồi cấp hai của tôi không có bảo là "Nhỏ chọn đi trường tư chỉ vì trượt trường công mà thôi." Tôi ghét mấy con nhỏ hám trai ấy cũng như bọn con trai luôn.

Họ sẽ xưng hô bằng tên riêng của mình chứ không dùng "tớ" và lúc nào cũng nói với giọng ngọt lịm cả. Cái cách mà Matsudaira Touko nói chuyện rất giống với thế này, và nó luôn làm tôi khó chịu khi cậu ta tỏ ra vẻ đáng yêu bởi vì nó gợi nhớ bạn cùng lớp cũ của tôi quá, và nửa đám trong đó thì đều cuồng trai cả. Thế nên, tôi mới không hòa thuận với cậu ấy được, mặc dù tôi chỉ lờ mờ nhận thức được nó mà thôi.

Chẳng bao lâu thì mùa mưa đã đến.

Vào một buổi sáng, tôi tình cờ nhận ra mình đang ngồi kế bên Fukuzawa Yumi-sama trên chuyến xe buýt đến trường. Do lúc xếp hàng đợi xe, tôi quay mặt về phía trước nên không nhận ra chị ấy, nhưng có vẻ như chị đứng ở hai, ba người sau tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi ngồi vào một băng ghế hai người gần phía cuối xe buýt. Không lâu sau đó, Yumi-sama nói "Xin thứ lỗi," rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Gokigenyou, Rosa Chinensis en bouton."

"Gokigenyou. Thời tiết vẫn chưa chịu khá lên nhỉ?"

Chị ấy có vẻ đã quen bị người lạ tiếp cận rồi. Yumi-sama thân thiện đáp lại lời chào của tôi. Xong, chị nhìn ra ngoài cửa sổ và khẽ thở dài, chắc hẳn là đang rầu rĩ vì bầu trời âm u.

"Chị ghét mưa ạ?"

"Chị không nghĩ là nó đến mức vậy đâu."

Yumi-sama mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"Nhưng mà hơi ẩm sẽ làm rối tóc chị nên là phiền lắm."

Cho dù chị ấy là Rosa Chinensis en bouton đi chăng nữa. Tôi nghĩ chính cái tính khiêm tốn này là bí quyết đằng sau sự nổi tiếng của chị.

Khi chúng tôi đứng dậy để xuống xe, Yumi-sama nhìn tôi một cái rồi vội vàng hỏi "Có khi nào, em là tiền bối của chị không?" Chị ấy nhất định là tưởng tôi lớn hơn chị dựa vào chiều cao của mình, và đã không nhận ra điều này khi hai đứa ngồi xuống nãy giờ.

"Không, em là năm nhất ạ."

Tôi mỉm cười. Tôi thường không thích trở nên nổi bật vì chiều cao của mình, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy nó phiền đâu.

Vào ngày sau, tôi chứng kiến một cảnh tượng kì lạ.

Nó là trên đường đến Sảnh Sữa. Matsudaira Touko và Yumi-sama đang cãi nhau. Chà, nói vậy thì không đúng cho lắm. Nếu tôi phải tả thì nó giống như Matsudaira Touko đang lên lớp Yumi-sama về một thứ gì đó.

Tôi không biết họ đang nói gì cả. Dường như có thứ gì đó đã chọc Matsudaira Touko điên tiết lên. Nhưng Yumi-sama vẫn không nói gì hết. Chị ấy chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Matsudaira Touko và đợi lời chỉ trích kịch liệt kia dừng lại. Khi thời khắc đó đến, Yumi-sama chỉ đơn thuần là nói "Em không có quyền gì để nói như vậy cả."

Trông chị ấy thật đẹp.

Đôi môi hơi run rẩy của chị. Ánh mắt tràn đầy sức mạnh. Với một người nhìn có vẻ như đã lớn lên trong một môi trường không có xung đột, cái cách mà chị giữ vững lập trường của mình mà không co rúm lại trông thật ngây thơ nhưng cũng đầy thiêng liêng. Chị có vẻ đẹp nghiêm trang của một người dùng hết tấm thân mình để che chở một thứ quan trọng.

Ngay khi tôi bắt đầu căm ghét Matsudaira Touko vì đã dồn ép Yumi-sama, tôi cũng cảm thấy hơi thương hại cho cậu ta.

Tôi đã nhận ra một điều.

Về một mặt nào đó, Matsudaira Touko và tôi rất giống nhau. Cả hai chúng tôi cùng vật lộn với cái bóng đen trong tim mình, không thể chấp nhận nó nhưng cũng chẳng thể nào xua nó đi.

Bóng tối sẽ tìm đến ánh sáng. Và cái bóng bên trong Touko cũng nhạy bén phát giác ra nó. Nhưng cho dù ánh sáng đã ở ngay đó, cậu ấy vẫn tiếp tục văng ra những lời xúc phạm và đẩy mình ra xa thay vì với tay lấy nó.

Tôi sẽ không bao giờ làm một thứ ngu xuẩn như vậy. Nếu bạn khao khát ánh sáng, vậy thì bạn phải sẵn sàng để tỏa nó đi.

Mùa mưa đã kết thúc và Yumi-sama càng trở nên rạng rỡ hơn nữa. Có một vài người bảo đó là tại Rosa Chinensis đã quay lại sau kì nghỉ học ngắn hạn của mình, nhưng tôi thì tin rằng nó là vì thời tiết không còn làm rối tóc chị ấy nữa.

Yumi-sama không phải là dạng người sẽ ngừng tỏa sáng chỉ vì không có ai đó ở đây. Yumi-sama chính là ánh dương. Và khi vầng sáng của chị ấy chiếu lên chúng ta, ta cũng sẽ tỏa sáng luôn, hệt như mặt trăng vậy.

Tôi nhìn thấy Yumi-sama trong thư viện, đang nhón chân lên để với lấy một quyển sách ở kệ trên cùng.

"Để em lấy nó cho chị."

Tôi dễ dàng lấy được quyển sách đó và đưa cho chị ấy. Vào những lúc thế này, chiều cao bình thường vốn khó chịu của tôi mới cực kì có lợi.

"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Mấy cái thang bị dùng hết rồi nên chị đã giúp em nhiều lắm đó."

Yumi-sama ngẩng lên nhìn tôi và nói.

"Chị không cần phải lịch sự đến vậy đâu ạ, em mới là năm nhất thôi mà."

Tôi gượng cười.

"Ô, thế hả?"

"Vâng ạ."

Yumi-sama vẫn chưa nhớ được tôi từ lần gặp gỡ ngắn ngủi đó trên xe buýt.

Một người cao lớn với mái tóc dài. Với những đặc điểm nổi trội như vậy, lẽ ra tôi phải đáng nhớ hơn chứ. Thế mà tôi lại hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của Yumi-sama. Chẳng hiểu sao, điều đó lại cảm thấy thật là an tâm.

"Có thể còn vài cuốn khác chị không với được nữa ấy."

"Thế thì, em có thể đi cùng chị một chút chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Thêm một vài lần gặp gỡ với nhau thôi là chị ấy sẽ nhận ra tôi là năm nhất.

Có lẽ vào một ngày nào đó, chị sẽ nhớ cả tên tôi luôn.

Tôi sẽ cứ tiếp tục kiên nhẫn đợi vậy.

Như vậy cũng ổn thôi.

Ngay cả bức tượng Maria-sama cũng không thể nhớ hết tên và mặt của mọi học sinh trong trường được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip