Vol 28 Chap 13: Frame of Mind (7)

"Ô, Tsutako-san không có ở đây à?"

Người tiếp theo xuất hiện là Yamaguchi Mami-san từ câu lạc bộ báo chí.

"Wow, đúng như Yumi-san nói, hôm nay Tsutako-san nổi tiếng thật."

Nghe thấy lời nhận xét của Yoshino-san, Mami-san tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ý cậu bảo là đã có người đến đây trước tớ rồi ấy hả?"

"Đúng rồi. Cậu là người thứ ba đó."

Người thứ ba đến biệt thự Rosa để tìm Tsutako-san. Theo thứ tự thì đầu tiên là Katsura-san, Kanako-chan và giờ đến Mami-san. Shouko-chan không được tính trong số đó do em ấy vẫn chưa xuất hiện, mặc dù chắc là vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Lí do hiện tại Tsutako-san không có mặt ở nơi này là vì cậu ấy đã đến nhà thể chất với vị khách thứ hai của mình, Kanako-chan.

"Cơ mà, ai bảo cậu là Tsutako-san ở đây thế?"

"Là Naitou Shouko-chan đó, mà sao hỏi vậy?"

Ô, giờ thì em ấy lộ mặt rồi.

"Con bé ở dãy nhà câu lạc bộ hả?"

"Hay là trong sân trường?"

Yumi và Yoshino-san nối đuôi nhau hỏi. Shimako-san chỉ im lặng lắng nghe trong tình huống này. Không phải là cậu ấy hoàn toàn không quan tâm, chỉ là cậu ấy dường như muốn để hết cho hai người kia do trông họ nhiệt tình quá. Đã có nhiều lần họ đi nhanh đến nỗi Shimako-san bối rối không biết có nên xen vào hay không.

"Trong hành lang ấy. Ở trước cửa phòng giáo viên."

Mami-san trả lời.

"Vậy tức là em ấy vẫn còn trong dãy nhà học rồi."

Bộ ba Rosa tương lai nhìn nhau và gật gù. Dĩ nhiên là Mami-san cảm thấy rất khó hiểu bởi hành động này.

"Sao thế, bộ mấy cậu đang muốn tìm Shouko-chan hay gì vậy?"

"Không phải như vậy đâu."

"Thế hả? Tại tớ nghĩ là con bé chắc đang ở trong phòng y tế đấy."

"Phòng y tế sao?"

"Con bé làm trầy lòng bàn tay mình. Bảo là do bị ngã trong lúc đang trực nhật và đã tự dán băng cá nhân lên rồi, nhưng mà cái băng nhỏ quá nên máu vẫn chảy ra khỏi viền. Trông tội lắm. Nên tớ bảo con bé đi gặp y tế đi và dẫn ẻm đến đó. Ngay trước khi tớ tới đây này."

Cả ba người họ nhìn nhau. Vậy nghĩa là Shouko-chan đã đi từ dãy nhà câu lạc bộ ra sân trường, xong đến hành lang ở ngoài phòng giáo viên trong lúc tay mình vẫn còn bị chảy máu. Do dự đến gặp y tá như vậy, liệu lí do em ấy đi lang thang khắp trường là gì đây?

"Dù sao thì Tsutako-san cũng không có ở đây..."

Mami-san nói rồi thở dài.

"Cơ mà, tớ đoán nó cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. Mai tớ sẽ nói với cậu ấy trên lớp vậy."

"A, đừng như vậy mà. Ở lại uống trà đi. Tsutako-san chỉ tới nhà thể chất thôi, nên tớ chắc chắn là cậu ấy sẽ sớm quay lại mà."

Yumi nói, xong đứng dậy lấy thêm một cái tách từ cái tủ bên cạnh bồn rửa.

"Chà, tớ nghĩ ở lại uống một tách trà cũng chả sao nhỉ."

Mami-san đã định đi về phía cửa, nhưng khi trà đã bắt đầu được đun rồi, cậu ấy quay lại và ngồi xuống bàn. Ngay đúng cái ghế mà Tsutako-san đã ngồi trong lúc làm việc câu lạc bộ.

Khi họ tổ chức các cuộc họp của Yamayurikai hay ăn trưa trong biệt thự Rosa, mỗi người sẽ một có vị trí thường lệ trên bàn. Nhưng mọi thứ thay đổi một chút khi có thêm khách ở ngoài vào.

Ví dụ như lần này, Tsutako-san và Yumi đến trước nên đã ngồi đối diện với nhau. Sau đó, Yoshino-san tới, rồi đến Shimako-san, và mỗi người bọn họ ngồi một bên bàn để duy trì trạng thái cân bằng. Vậy nên khi Tsutako-san rời đi, cái ghế của cậu ấy chính là vị trí mà bạn sẽ tự động chọn ngồi vào.

"Ô... đó là một tấm ảnh à?"

Mami-san nhặt một thứ gì đó từ cái ghế bên cạnh mình.

"A, hồi nãy cậu ấy mới xem qua các bức ảnh của mình."

Chắc Tsutako-san đã gấp rút thu dọn đồ trước khi đến nhà thể chất nên không nhận ra mình đã làm rớt một tấm hình.

"Chà, nhìn kìa."

Mami-san vẫy tấm ảnh với vẻ quyền uy.

"Mọi chuyện nhất định là trông thú vị hơn nhiều khi bạn diễn vai chính chứ không phải chỉ xem từ bên ngoài ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip