Vol 28 Chap 15: Frame of Mind (8)
"Tớ về rồi đây."
Khi trở lại, Tsutako-san không chỉ đi một mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
Shouko-chan ngập ngừng bước vào căn phòng trên tầng hai của biệt thự Rosa. Cứ như em ấy đã nghe hết những lời xì xào bàn tán mới ban nãy về mình vậy.
"Tớ bắt gặp con bé một lúc trước, nên là lôi ẻm theo luôn. A, Mami-san."
Tsutako-san nhận ra bạn cùng lớp của mình và nói "Gokigenyou." Sau khi chào lại, Mami-san nhìn Shouko-chan rồi hơi cúi đầu một xíu. Như thể muốn bảo "Xin lỗi em về vụ hồi nãy."
Tuy vậy, Shouko-chan chẳng để ý đến nó gì cả, thay vào đó, ngón tay em cứ vặn vẹo vào nhau và mắt em đảo hết quanh phòng. Đúng như Mami-san đã nói, có những cái băng cá nhân cỡ đại mới tinh được dán trên lòng bàn tay em.
"Sao thế? Em cảm thấy lạc lõng vì xung quanh toàn các chị năm hai à?"
Shimako-san hỏi trong khi kéo một cái ghế trống ra khỏi bàn cho Shouko-chan, người trông có vẻ hơi kinh ngạc.
"A, không phải ạ. Em xin lỗi. Em chỉ hơi bồn chồn khi ở biệt thự Rosa thôi ạ."
"Hả-"
Yumi vô thức thốt ra. Bởi vì nó hoàn toàn trái với dự đoán của cô. Dẫu sao, đây cũng đâu phải lần đầu tiên Shouko-chan ở trong căn phòng này, và lần cuối em ấy đến đây, trông em cực kì điềm tĩnh dù chỉ mới là năm nhất cơ mà.
Shouko-chan nhất định là đã thay đổi kể từ lần đó rồi.
"Đây, mời em uống trà."
"A, cảm ơn ạ... Í, nóng quá."
Thế rồi, em ấy móc một ngón tay vào tay cầm của tách như chuẩn bị nhấc lên để uống, nhưng rồi chỉ nhìn chăm chăm một chỗ trên bàn, lặp lại câu hỏi lần nữa và lần nữa tựa như em ấy không theo kịp cuộc hội thoại lúc ai đó nói với mình. Nó có thể được tóm tắt lại thành một từ "đãng trí."
Có vẻ như em ấy đã nhận ra cơn đau từ vết trầy xước trên tay mình trong lúc đối đầu với Katsura-san theo cái kiểu lanh lẹ của một thư kí (do khi đó em ấy đã bị thương rồi). Thế nên, Tsutako-san không thể bỏ em ấy một mình được, và phải mang con bé theo -- điều đó cũng dễ hiểu thôi.
"A, phải rồi."
Yumi lấy cuộn phim ra khỏi túi rồi đưa nó cho Tsutako-san.
"Tụi mình nên làm gì với nó đây?"
"Cái gì thế?"
Mami-san hỏi với vẻ vô cùng hiếu kì do không biết chuyện gì đã xảy ra cả.
"Mới lúc trước, tớ được một em năm nhất không rõ tên đưa cho vật này. Tại tên Takeshima Tsutako được viết trên nó, cậu thấy đó. Nhưng Tsutako-san bảo nó không phải của cậu ấy."
"Chà, thú vị thật. Quả là một bí ẩn. Nhìn mặt thôi thì tớ cũng biết là Yoshino-san và Shimako-san cũng có hứng thú với nó luôn."
"Đúng rồi đó."
Ngay khi cô nói vậy, một giọng nói bỗng cất lên ngoài đám năm hai.
"Ừmmm, chị nên mang nó đến phòng đồ thất lạc ạ."
Ngạc nhiên thật. Đó chính là giọng của Shouko-chan. Mới nãy thôi, em ấy chẳng tham gia nói chuyện tí nào, vậy mà giờ đây trông em có vẻ đã đánh mất vẻ lơ là của mình rồi. Em cũng nói khá dõng dạc nữa.
"Thì kế hoạch là vậy đó."
Tsutako-san nói, xong Yumi, Shimako-san và Mami-san cùng đồng tình gật đầu. Chỉ có một năm hai lắc đầu mà thôi.
Chính là Yoshino-san.
"Nếu văn phòng đồ thất lạc tìm được chủ nhân của nó thì có lẽ tụi mình sẽ chả bao giờ biết được cả."
"Cái đó là nếu người kia yêu cầu họ không nói gì hết, phải không nào?"
Không phải là nếu chủ nhân của món đồ không muốn bị dính vào mấy vụ tin đồn thì phòng chứa đồ thất lạc sẽ không trả lại cho họ đâu. Chắc là vậy.
"Hmmm. Vậy là chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật nhỉ? Chẳng phải thế thì tệ quá sao? Cho dù chúng ta đã cất công đi tìm nó vậy mà."
"..."
Nói thật thì, Yoshino-san à, ba em năm nhất chưa biết tên mới là người nhặt nó đấy, chứ không phải cậu đâu. Chẳng những thế, cậu còn chẳng phải là người mấy ẻm tín nhiệm giao cho vật này nữa. Nếu như Yumi nói những lời đó với Yoshino-san thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ đi mất, nên cô đành giữ im lặng. Những người khác chắc cũng đang phản bác như vậy luôn. Cái khoảng im lặng "..." chính là bằng chứng cho việc đó.
"Ít nhất thì Tsutako-san có quyền được biết mà, đúng chứ? Thấy không, họ đang giả danh cậu ấy kìa."
"Chỉ cái tên thôi thì không thể gọi là giả danh được."
Đó là quan điểm của Tsutako-san. Vậy cũng đúng. Họ chẳng có chứng cứ gì cho việc không có ai khác trong trường có cùng tên cả.
"Thế sao? Bộ cậu cứ định bám lấy cái giả thuyết là có ai đó trùng tên riêng tên họ với cậu luôn hả?"
Yoshino-san phá ra cười, nhấn mạnh sự thật rằng Takeshima Tsutako là một cái tên hiếm gặp.
"Còn có những khả năng khác nữa."
Tsutako-san nói, cứ khẳng định rằng tốt nhất là để nó cho các cơ quan có thẩm quyền thật sự.
"Nhưng văn phòng chứa đồ thất lạc đâu phải là pháp sư hay gì đâu, làm sao họ biết được chủ của nó nếu mình chỉ giao nó thôi chứ? Họ rồi cũng sẽ gặp cùng một tình cảnh như bọn mình mà thôi. Và do nó có cái tên Takeshima Tsutako viết trên đó, họ cũng sẽ nghĩ nó là Takeshima Tsutako ở lớp cây Thông năm hai thôi chứ chẳng tìm tiếp đâu, phải không nào?"
"Thế nếu họ có thì sao?"
Yumi hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra với những món đồ không tìm được chủ nhân của mình ở phòng đồ thất lạc vậy? Sau khi khoảng thời gian bảo quản đã kết thúc, bọn nó chẳng thể nào đem bán ở hội chợ trong lễ hội trường được. Nó chẳng phải một cái khăn tay hay tấm ga giường mới gì cả.
"Cuối cùng thì chắc một trong những giáo viên sẽ đem ra tiệm ảnh để rửa nó thôi."
Không giống như những vật bị thất lạc khác như là khăn tay hay kẹp tóc, một cuộn phim có chứa đựng thông tin bên trong nó.
"Nếu vậy thì Tsutako-san cứ việc đi rửa ảnh đi, có sao đâu nhỉ?"
"Tuyệt đối không được."
Tsutako-san thẳng thừng từ chối gợi ý của Yoshino-san.
Cho dù chưa nói đến quy tắc hành nghề của nhiếp ảnh gia, nội vấn đề về đạo đức về việc đó đã loại nó ra rồi. Đó là về quyền riêng tư của chủ nhân của nó.
"Tớ cũng đồng ý."
Tất cả mọi người trừ Yoshino-san ra đều tán thành với Tsutako-san, rồi Yoshino-san quay phắt đi và bảo "Tớ chỉ cho ra đề xuất thôi mà."
"A, em nghĩ là mình nên nhanh đưa nó cho chỗ đồ thất lạc thôi. Có khi người làm mất đã thông báo là nó bị lạc rồi ạ."
Shouko-chan nói.
"À, ra là vậy. Chúng ta càng giữ thì nó sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để quay về với chủ nhân đích thực của mình."
Cho dù thế, đã đến giờ tan học rồi. Không thể nào bảo đảm là có ai đó đang ở phòng chứa đồ thất lạc được.
"Tụi mình sẽ đưa nó sáng mai vậy."
"Thế là tốt nhất rồi."
Quyết định được đưa ra bởi số đông.
Tuy nhiên, cuộn phim vẫn còn nằm ngay trước mặt họ. Đầu Yumi chỉ toàn những suy nghĩ về nó, có lẽ bực bội vì đây là một bí ẩn mà họ không thể nào tự giải ra được.
"Không biết kiểu người nào sẽ làm rơi cái này nhỉ?"
Câu hỏi của Yumi được đáp lại với một tiếng "Hmmm..." đồng thanh cùng sự trầm ngâm.
"Không được rồi. Cho dù tớ có tưởng tượng gì đi nữa, chỉ có khuôn mặt của Tsutako-san hiện ra mà thôi."
Mami-san nói, xong thở dài và nằm gục xuống bàn. Nó có thể thuộc về nhiều nhóm người lắm: học sinh, giáo viên, mục sư, các sơ, nhưng rốt cuộc thì nó đều biến thành gương mặt của Tsutako-san trong tâm trí Mami-san.
"Cậu chắc nó không phải của Tsutako-san đấy chứ?"
Yoshino-san hỏi để xác nhận lần nữa. Có vẻ như cả cậu ấy và Mami-san không thể loại Tsutako-san ra khỏi phương trình dễ dàng như thế được. Yumi cũng đang gặp một vấn đề tương tự luôn.
"Thì cậu ấy nói vậy mà."
Thế nhưng, vẫn khó có thể bỏ đi giả thuyết rằng nó là của Tsutako-san.
"Thôi, bỏ đi. Đã bảo không phải của tớ rồi cơ mà."
Các học sinh năm hai khác hoài nghi nhìn Tsutako-san, người mới đứng dậy khỏi ghế mình. Dựa theo hành động của cậu ấy, rất dễ để nhận ra cậu ấy có đang nói dối hay không. Đôi mắt của cậu ấy rất là đáng tin cậy.
Nhưng dù vậy, nó vẫn thật là lạ khi nghĩ rằng chẳng có mối liên hệ gì giữa Tsutako-san và cái người "Takeshima Tsutako" trên cuộn phim cả.
Thế mà, Tsutako-san vẫn khăng khăng nó không phải là của mình. Làm sao để lí giải sự mâu thuẫn này đây?
"Tớ đoán là đã có thêm một Tsutako-san khác nữa."
Không phải là Tsutako-san này đã làm rớt cuộn phim, mà là một người khác. Thế nên, cậu ấy mới không nhớ gì về nó.
"Nó chỉ đơn giản là giả thuyết Doppelgänger mà thôi."
"Doppelgänger ư?"
Tsutako-san nãy giờ nhìn có vẻ không hứng thứ, nhưng khi nghe thấy từ "Doppelgänger," mặt cậu ấy sáng lên như mới bật công tắc vậy.
"À, một doppelgänger là thế này."
"Không cần giải thích đâu. Tớ biết nó là gì mà."
Trong lúc nói vậy, Tsutako-san đút tay vào túi giấy và lục lọi đống phong bì cho đến khi thấy cái mình cần tìm.
"Tớ vừa mới nhớ ra nó khi cậu nói 'Doppelgänger' đấy."
T/N: Doppelgänger có nghĩa là kẻ song trùng, tức là những người có ngoại hình giống nhau dù chẳng có họ hàng gì cả.
Cậu ấy lấy một tấm ảnh ra khỏi phong bì và giơ nó ra trước mặt Yumi.
"Nhìn cái này đi."
Cậu ấy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip