Vol 28 Chap 17: Frame of Mind (9)

"Nhìn cái này đi."

Nó là một tấm ảnh không rõ nét. Chất lượng của nó hoàn toàn khác với những tấm đã được bày ra trên bàn, và nó là một nỗ lực khá kém cỏi khi nghĩ rằng người chụp ảnh lại là Tsutako-san.

"Cậu có biết đây là ai không?"

"Hở?"

Có đủ thứ cô muốn hỏi, nhưng Tsutako-san lại khiến cô câm họng với câu "Thành thật đi," nên Yumi lưỡng lự nhìn lấy tấm hình. Không ai ngoài Yumi có thể thấy nó cả, nên họ đều quan sát và chờ đợi câu trả lời của cô.

"Nó trông giống một người mà tớ biết... nhưng mà nó hơi mờ nên tớ cũng không biết chắc được. Lại tối nữa, nên càng khó để nhìn ra, nhưng hình như nó được chụp ở trường mình thì phải. Cơ mà họ lại đang mặc đồ thường... và cái ngày... nó là vào kì nghỉ hè năm trước. Nên tớ nghĩ là nó không đúng cho lắm."

"Cái gì cơ?"

Tsutako-san hỏi. Ý cậu ấy là cái gì không đúng mới được?

"Chắc là tớ nhầm họ với ai khác rồi. Đó không phải là người mà tớ nghĩ."

Yumi giơ bức ảnh ra để trả nó, nhưng Tsutako-san lại đẩy nó về phía cô, bảo rằng "Nhìn kĩ lần nữa đi."

"Thành thật đi."

Tsutako-san nhắc lại và một lần nữa, Yumi quay lại từ đầu và chỉ nhìn vào mỗi khuôn mặt.

"Trông nó giống một người bạn của tớ."

"Họ không học ở trường này, đúng không?"

Dựa vào đó, có lẽ Tsutako-san cũng đã biết người mà cô đang nghĩ rồi. Yumi đồng ý nói rằng "Đúng vậy," xong Tsutako-san thì thầm "Đó cũng là những gì tớ đã nghĩ đó."

"Cái gì cơ?"

"Thật ra, đây là một thứ Minato-san đưa cho tớ."

Tên bạn cùng lớp của Yumi được nêu ra.

"Ô? Phải rồi. Thế thì đây là Minato-san hả?"

Một thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn. Dáng vẻ tomboy cùng với chiếc áo thun màu hồng mới đầu thì trông có vẻ không hợp nhau cho lắm, nhưng sau khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào của cậu ấy thì mọi việc đều đã trở nên sáng tỏ.

"Khi nhìn thế thì cậu sẽ nghĩ vậy, có phải không?"

Vậy Tsutako-san muốn bảo rằng nó không phải là vậy sao? Có lẽ đó là lí do mà cậu ấy cứ khăng khăng nói "Thành thật đi."

"Thế mà cậu ấy lại bảo đây là một tấm ảnh ma đấy."

"Tấm ảnh ma á?"

"Rằng nó là bằng chứng cho doppelgänger của cậu ấy. Lúc đầu, tớ cứ tưởng nó chỉ là một bức ảnh nhòe do cậu ấy tự chụp mình mà thôi, nên tớ cười cho qua. Nhưng kể từ mùa thu năm ngoài, việc này đã hơi mập mờ rồi."

"Mập mờ ư?"

"Ừ. Hệt như tấm ảnh này vậy."

Do đó, có vẻ cậu ấy đã cứ băn khoăn rằng liệu đây có phải một bức Minato-san tự chụp bản thân mình không nhỉ. Quả thật, dường như Tsutako-san đã bắt đầu ngẫm nghĩ lại về nó. Ban đầu, cậu ấy sẽ mặc kệ, nhưng giờ thì cậu hình như đã tin rằng đó là một người khác với đối tượng mà cậu ấy nghĩ đến ban đầu.

"Không phải là mọi lúc, nhưng đôi khi tớ vẫn nghĩ về nó. Rồi bất thình lình, một cơn cảm hứng ập vào tớ ngày hôm nay. Cứ như mọi chuyện trở nên rõ ràng ra vậy. Nên tớ mới hỏi cậu nhìn thử nó đấy, Yumi-san."

"Ra là thế."

Đúng là cô có gần gũi với cái người mà Tsutako-san đang nghĩ đến hơn là cậu ấy thật. Chí ít thì đó là những gì mà Yumi đã nghĩ.

Yoshino-san và Shimako-san cùng nhìn qua bức ảnh, nhưng chẳng nói gì cả. Do Tsutako-san đã đặc biệt nhắc đến Yumi, và đối tượng là một người đang mặc đồ thường không phải trong trường họ nên có lẽ họ đã cho rằng mình chưa bao giờ gặp người này.

Chính vì thế, Yumi nghĩ rằng mình cũng nên giữ bí mật về điều này luôn. Nếu như lí luận của cô đã đúng, thì cái người này sẽ gặp một chút- à không, cho nó là rất nhiều vấn đề luôn đi. Bởi vì nó có nghĩa là họ đã lẻn vào trường nữ sinh lúc nửa đêm trong khi có các nhóm đang cắm trại trong đấy.

Hình ảnh như đúccùng một khuôn của Minato-san, một cô gái nam tính, chính là một cậu con trai nữ tính.

Lẽ ra cậu ấy không được phép xuất hiện ở trường Lillian mà không có xin phép gì cả, hay ít nhất là trong lúc đang mặc đồng phục của mình.

Cơ mà, có khi đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của Yumi và Tsutako-san mà thôi, và nó thật sự chỉ là một bức hình của Minato-san. Minato-san là thành viên của câu lạc bộ manga, nên có thể cậu ấy sẽ dùng mấy câu chuyện lạ lùng này để vẽ cho truyện của mình.

Do đó, nó hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên khi các thành viên hội học sinh của trường Hanadera láng giềng đến giúp lễ hội trường của Lillian vào mùa thu năm ngoái. Lúc Tsutako-san nói về vụ mọi thứ trở nên minh bạch chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu ấy mà thôi. Nếu nghĩ như thế thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

"Nhắc mới nhớ. Cậu có việc gì muốn tìm tớ à?"

Tsutako-san hỏi Mami-san. Shouko-chan chắc hẳn đã nói cho cậu ấy biết trên đường tới đây.

"Đúng là có thật, nhưng có vẻ như nó sẽ không xảy ra rồi."

Mami-san nói.

"Không xảy ra ư?"

"Tớ định nhờ cậu chụp ảnh mấy buổi hẹn hò như Valentine năm ngoái, nhưng nghĩ lại thì thôi."

"A, về vụ đó."

Tsutako-san bảo mình sẽ không làm được do đã có hẹn với những người khác rồi. Nghe thấy thế, Yumi nhớ ra là mấy buổi hẹn được sắp xếp vào chủ nhật tuần tới và hôm đó Tsutako-san phải đến trường để chụp cho câu lạc bộ tennis. Nó chỉ vừa lên lịch mới đây thôi.

"Nhưng tớ không thể để cậu đi về tay không được, do cậu đã đi đến tận đây để gặp tớ rồi."

Tsutako-san lấy từ túi mình ra một phong thư rồi đưa nó cho Mami-san, xong bảo "Cho cậu này."

"Cứ dùng bất cứ cái nào cậu muốn cho 'Lillian Kawaraban' nhé. Tất cả những người trong đống ảnh này đều đã cho phép hết cả rồi."

"Aaa. Cảm ơn nhiều nha, nó sẽ giúp bọn tớ nhiều lắm đó."

Cái phong bì có chữ "Sự kiện Valentine" được viết trên nó. Bên trong chắc hẳn sẽ là cả đống hình của các cô gái khác nhau được chụp bởi Tsutako-san trong khi cậu ấy đi lại trong cuộc truy tìm kho báu.

Hở? Bên trong chắc chắn sẽ là...?

Yumi nghiêng đầu mình. Mới đây thôi, cô vừa mới nhận ra cái gì đó.

Tsutako-san la lên "A." Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra ngay trước Yumi. Những người khác dường như cũng để ý đến nó luôn.

"Cái chữ được viết trên đó không nhất thiết phải là chủ nhân của nó."

"... Phải rồi ha."

Giống như từ "Sự kiện Valentine" được viết trên bìa thư, nó cũng có thể được dùng để chỉ ra những gì ở bên trong luôn.

"Vậy tức là..."

Những bức ảnh trong cuộn phim đó chính là- Tất cả mọi người cùng nhìn Tsutako-san. Thật là sơ suất khi họ đã không cân nhắc đến khả năng này trước kia. Rằng Tsutako-san, người không thể nào tách rời dù chỉ một li khỏi chiếc máy ảnh của mình ngoại trừ lúc ở trong lớp và chẳng bao giờ ngần ngại bấm nút chụp hình khi thấy có cơ hội, đã bị chụp lại trên phim.

Phản ứng đầu tiên của Tsutako-san chính là không thể tin được. Nhưng khoảng năm giây sau, biểu hiện của cậu ấy như muốn bảo "Chắc là vậy rồi."

Ánh mắt của Tsutako-san từ từ quét qua hết bọn họ. Nhưng trước khi nó đến được mục tiêu của mình, có một người đã cúi gằm mặt xuống như thể không thể chịu được sự căng thẳng này.

"Em xin lỗi ạ!"

"Hả? Shouko-chan!?"

Bộ ba Rosa cùng với Mami-san đồng thanh hét lên.

"Đúng như tớ đã nghĩ."

Tsutako-san nở một nụ cười đáng sợ như mới giải xong một câu đố cực kì khó vậy.

"Của em này, Shouko-chan."

Cậu ấy nói khi kẹp cái hộp phim với tên "Takeshima Tsutako" được viết trên đó giữa ngón cái và ngón trỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip