Vol 28 Chap 3: Frame of Mind (2)

"A, đây rồi. Cậu ấy đúng là có ở đây thật."

Một khuôn mặt mới xuất hiện ở buổi tiệc trà dành cho hai của biệt thự Rosa, thứ đã hoàn toàn biến đổi công việc câu lạc bộ solo của Tsutako-san.

Katsura-san, từ lớp hoa Tử Đằng năm hai, xin lỗi vì đã làm phiền trước khi bước vào phòng.

"Ùi, hiếm khi mới thấy được thết đãi thế này đó nha."

Hai người đã có mặt ở đó trước nhìn nhau. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Katsura-san đến biệt thự Rosa ấy nhỉ? Nó ít khi xảy ra quá nên Yumi cũng chẳng thể nhớ rõ lần cuối nữa.

Katsura-san, Tsutako-san và Yumi. Họ từng là bạn cùng lớp với nhau nhưng giờ thì đã mất tên gọi đó rồi. Bộ ba cựu học sinh lớp hoa Đào năm nhất.

"Cậu đến đây để gặp Tsutako-san à?"

Yumi hỏi dựa theo lời ban nãy của Katsura-san. Nếu như cậu ấy chỉ bảo "A, đây rồi," thì nó sẽ không rõ ràng cho lắm. Chính cái phần "Cậu ấy đúng là có ở đây thật," làm sáng tỏ rằng Katsura-san đã hoài nghi khi đến đây. Nếu tìm Yumi ở biệt thự Rosa thì thường sẽ khiến người ta nói "Dĩ nhiên là cậu ấy ở đây rồi," vậy nên khả năng duy nhất còn sót lại chính là Tsutako-san, người "đúng là có ở đây thật."

"Chuẩn rồi đó."

Katsura-san tiến lên và nói. Khi Yumi đứng dậy để chuẩn bị thêm trà, cậu ấy từ chối rằng "Không cần đâu, tớ cũng sắp về nhà rồi mà," xong đi đến đứng bên cạnh Tsutako-san.

"Thật ra, tớ có thứ này muốn nhờ cậu."

Katsura-san chợt nhìn thấy cái tách của Tsutako-san và cầm nó lên, tựa như mới nhớ ra cơn khát đột ngột của mình.

"Nó liên quan đến câu lạc bộ tennis à?"

Tsutako-san hỏi.

"Chuẩn lần hai."

Katsura-san đặt tách trà về vị trí cũ, rồi giơ hai ngón tay hình chữ V lên. À thì, hiện tại cậu ấy đang mặc đồng phục tennis chứ không phải đồng phục trường, nên nó cũng không khó để suy ra cho lắm. Katsura-san đã là thành viên câu lạc bộ tennis từ hồi năm nhất rồi. Cái váy ngắn màu trắng nhìn rất dễ thương với cậu ấy.

"Cậu muốn Tsutako-san chụp ảnh cho cậu à?"

"Nói thẳng ra thì, đúng vậy."

Katsura-san không có nói "chuẩn" lần ba. Cũng dễ hiểu thôi. Khi có học sinh trung học nào muốn nhờ Tsutako-san thứ gì đó thì chín trên mười người là họ muốn nhờ cậu ấy chụp hình cho rồi. Yumi chẳng có dữ liệu gì để chứng minh điều đó cả do thống kê thật sự vẫn còn là một bí ẩn, nhưng nghe nó có vẻ cũng hợp lí.

"Tụi tớ muốn cho các onee-sama sắp sửa tốt nghiệp một món quà để nhớ về tụi tớ."

Katsura-san bắt đầu mở rộng chủ đề ra. Họ muốn một thứ gì đó như là quyển sổ hay cuốn album nhỏ với hình của tất cả năm nhất và năm hai trong câu lạc bộ bóng rổ.

"Tụi tớ định in nó ra, nhưng như thế thì sẽ mất cái cảm giác tự tay làm ấy. Vậy nên, bọn này tính dán mấy tấm ảnh lên bìa các-tông rồi viết lời nhắn xung quanh chúng. Rồi tụi mình sẽ dùng mấy cái nơ dễ thương để đóng sách lại."

Và họ muốn Tsutako-san chụp những bức hình để dán vào quyển sách ấy. Katsura-san được chọn để đi yêu cầu do cậu ấy có thể dùng mối quan hệ bạn cùng lớp cũ của họ. Chuyện là thế đó -- thường thì đây sẽ là việc của chủ tịch câu lạc bộ.

"Vậy cũng được thôi."

Tsutako-san nghiêng người về phía trước. Hoạt động yêu thích nhất của cậu ấy chính là chụp ảnh đời thường của các nữ sinh trung học, và giờ thì cậu ấy còn được chụp những bức ảnh tuyệt đẹp của các cô gái đang chơi tennis nữa nên dĩ nhiên là cậu ấy sẽ vồ lấy cơ hội này rồi. Và cậu cũng đang tính chụp thêm vài tấm ảnh mới cho "Lễ Chia tay Năm Ba" nên đây giống như thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên chứ không phải là đòi hỏi.

"Tụi tớ không có nhiều tiền cho lắm, nên nếu cậu chỉ ra giá vốn thôi thì xin cảm ơn nhiều nha."

Katsura-san bảo. Nói theo cách khác, họ không thể trả tiền công cho Tsutako-san được. Cơ mà, dù sao thì Tsutako-san cũng không có ý định kiếm lợi nhuận từ bạn bè chung trường với mình đâu.

"Tất nhiên là được rồi. Hơn nữa, nếu cậu cho phép tớ trưng bày mấy tấm ảnh đó ở Lễ Chia tay Năm Ba thì tớ sẽ bao cả giá thành của phim luôn. Cậu thấy sao?"

Tsutako-san chưa chi đã mở đầu cuộc thương lượng. Ranh mãnh thật.

"Ôi, vậy thì tốt quá rồi."

Katsura-san vui vẻ vỗ tay. Nhưng sau đó, cậu ấy đột nhiên cân nhắc lại và lẩm bẩm "Ấy, không được rồi."

"Lễ Chia tay Năm Ba là trước lễ tốt nghiệp, phải không nhỉ? Nếu mấy bức hình đó được trưng ra trước khi bọn tớ kịp tặng quà cho mấy chị năm ba thì sẽ kì lắm đây."

Họ muốn nó là một bất ngờ, nên sự tồn tại của các tấm hình đó phải được giữ bí mật cho đến khi chúng được tặng đi.

"Ra là thế. Tiếc thật."

Một nút thắt trong cuộc thương lượng. Tsutako-san chán nản chùng vai xuống. Dù vậy, không việc gì phải từ chối lời mời ban đầu cả.

"Vậy tớ cho là cậu cũng không muốn tớ chụp hình khi có năm ba nhỉ?"

"Đúng rồi."

Katsura-san bảo Tsutako-san rằng câu lạc bộ tennis được phép luyện tập cả ngày vào chủ nhật, nên cậu ấy có thể chụp hình bất cứ khi nào vào ngày đó. Nếu cậu ấy không thể tới được thì sẽ hơi khó đây, tại vào mấy buổi tập thường lệ hay có mấy chị năm ba quanh quẩn ở đấy do câu lạc bộ tennis bự quá mà.

"Ok. Thế thì chủ nhật tuần tới vậy."

Tsutako-san đáp lại ngay tức khắc, ghi chú vào cái lịch trong sổ tay trường của mình.

"Hi vọng hôm đó trời nắng."

"Tớ cũng vậy."

Trái với câu lạc bộ kendo hay bóng rổ, câu lạc bộ tennis tập trên sân ngoài trời. Nếu trời mưa thì buổi chụp hình sẽ bị hoãn mất.

"Dự báo hằng tuần bảo là nó sẽ ổn thôi."

Yumi thông báo cho hai người họ. Chẳng thấy dự báo mưa cho cả sáng và chiều chủ nhật luôn, nên chắc là không có vụ thời tiết thay đổi đâu nhỉ.

"Yumi-san, bộ cậu lúc nào cũng coi dự báo thời tiết cho cả tuần luôn à?"

"Làm gì có. Chỉ là tình cờ mà thôi."

Yumi nói, cố gắng lừa gạt họ. Thật ra, nó là một ngày rất quan trọng với Yumi, thế nên cô mới quan tâm tới thời tiết đến vậy. Đúng thế. Nó chính là hôm buổi hẹn hò nửa ngày của cô với Touko-chan.

"Ồ, tình cờ thôi hử?"

Katsura-san mỉm cười tinh ý khi cậu ấy nhìn thấy đống ảnh được rải khắp bàn, từng cái từng cái một. Đã nhìn ra tấm mình muốn tìm rồi, cậu ấy nói "Cái này."

"Cái nào cơ?"

Yumi lại gần để xem, nhưng tấm ảnh được chụp từ xa đến nỗi khó có thể nhận ra đó là ai.

Hai thiếu nữ đang ngồi xổm trên sân trường và nhìn xuống đất.

"Có nhiều người nói xấu đủ điều về cậu ấy, và về một mức độ nào đó thì nó cũng dễ hiểu thôi."

Katsura-san dường như nhận ra một trong hai cô gái trong tấm ảnh. Thế rồi, với một ánh mắt xa xăm, cậu ấy tiếp tục nói.

"Nhưng nếu cậu ấy có onee-sama thì có lẽ cậu đã thay đổi cảm tình với mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip