Vol 28 Chap 5: Frame of Mind (3)

Lời người dịch:

Do bạn độc giả kia yêu cầu chỉ dịch vài chap nhất định, nên mình sẽ bỏ qua vài chap nhé. Mai một dịch xong vol 33, mình sẽ quay trở lại dịch nốt ^^






"Tớ nên quay lại thôi."

Katsura-san mỉm cười, vẫn còn đang cầm tấm ảnh.

Cậu ấy giải thích rằng cậu đã bảo với mấy chị năm ba là mình phải rời khỏi sân tennis để đi toilet thôi. Nếu ở đây lâu quá thì họ sẽ bắt đầu lo là cậu ấy bị ốm mất. Tất nhiên, đám năm nhất và năm hai biết tại sao Katsura-san thật sự phải đi rồi nên họ sẽ cố lấp liếm mọi việc, nhưng tốt hơn là họ không cần phải làm vậy.

Yumi và Tsutako-san đều đồng ý với logic này nên vui vẻ tiễn bạn mình đi. Dù sao thì họ cũng chẳng còn lí do gì nữa để giữ Katsura-san lại cả.

"Nhắc mới nhớ. Cái con bé đó bị sao thế nhở?"

Katsura-san khựng lại ở cái cửa bánh quy, xong quay về phía họ và nói.

"Con bé đó?"

"Hai người biết đó, cái con bé năm nhất với mái tóc bồng bềnh... ừm, petite soeur của Tsutako-san ấy?"

Cái phần "petite soeur" có lẽ là sai rồi, nhưng dù vậy, Tsutako-san vẫn hiểu Katsura-san đang nhắc đến ai bởi vì cậu ấy đáp lại rằng "Ý cậu là Shouko-chan ấy hở?" trong khi tiếp tục soạn đống ảnh trên bàn. Shouko-chan được thấy đi cùng với Tsutako-san nhiều đến nỗi hầu như ai cũng tưởng họ là soeur luôn.

Thế rồi, Katsura-san kể là ban đầu cậu ấy đến phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh để tìm Tsutako-san trước. Khi đến đấy, cái bé năm nhất tóc bồng bềnh kia đã cắm quân ngay tại cửa và bảo là Tsutako-san không có ở trong đó. Thế nhưng, con bé cứ mè nheo với Katsura-san mãi, hỏi là cậu ấy có việc gì với Tsutako-san.

"Bộ tớ phải được petite soeur của cậu cho phép thì mới được gặp bạn mình hả trời?"

Katsura-san nói đầy phẫn nộ. Để đáp lại, Tsutako-san ngừng bỏ ảnh vào phong bì rồi nghiêng đầu một cách khó hiểu.

"Tớ cũng không biết em ấy đang làm gì ở phòng câu lạc bộ nữa. À, mà nói cho đúng thì, Shouko-chan không phải là petite soeur của tớ đâu."

Và Yumi cũng mới nhớ ra điều gì luôn. Hồi nãy Tsutako-san có bảo là mấy chị năm ba đã giành phòng câu lạc bộ rồi này nọ. Dựa theo phản ứng của Tsutako-san, không thể nào có vụ thông tin ấy chưa truyền đến tai Shouko-chan được.

"Và rồi?"

Yumi hối Katsura-san nói tiếp. Chuyện gì xảy ra sau đó vậy?

"Thì tớ có thể làm gì cơ chứ? Tớ bảo là mình có việc gì đó muốn nhờ cậu, rồi cuối cùng con bé mới chịu thả tớ đi. Mà nếu con bé chả phải petite soeur của cậu nữa thì chẳng phải nó còn tệ hơn sao? Bộ nhỏ đang tính làm thư kí của cậu hay sao vậy?"

"Nào, nào. Shouko-chan rất là ngưỡng mộ Tsutako-san mà. Cậu cho qua lần này đi."

"Tớ biết rồi. Nhưng mà, con bé mới năm nhất thôi mà đã cứng nhắc quá đi. Cái cách mà nhỏ hành xử trông nó phũ phàng, bướng bỉnh ghê nơi."

Katsura-san chắc hẳn cũng đã từng các tiền bối của mình trong câu lạc bộ nhắc nhở về vụ này rồi. Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy được điều gì đó khiến mình phải tự kiểm điểm lại. Katsura-san nở nụ cười khoan dung của một onee-sama, rồi mở cửa đi về.

"Nè. Sao cậu không nhận Shouko-chan làm petite soeur đi nhỉ?"

Yumi hỏi khi chỉ còn có hai người họ. Cô đã luôn thắc mắc về điều đó rồi, đặc biệt là khi họ thân với nhau đến nỗi ai cũng tưởng là soeur còn gì.

"Để coi."

Tsutako-san mỉm cười, xong bắt đầu lấy ảnh ra từ một phong thư mới và xếp chúng lên bàn.

"Làm soeur với nhau thôi không phải là tất cả mọi thứ, cậu có hiểu không?"

Lạ thay, những tấm hình mà Tsutako-san bày ra toàn là của những cô gái đang mặc đồ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip