Vol 28 Chap 7: Frame of Mind (4)

"Hở?"

Yumi lẩm bẩm. Cô có cảm giác là mình đã quên thứ gì đó.

"Cái từ khóa là 'câu lạc bộ nhiếp ảnh'... không, chỉ là 'nhiếp ảnh' thôi. Cái gì ấy nhỉ, thứ mà mình phải nhớ ra cơ ấy?"

Cho dù với gợi ý này, Tsutako-san cũng chẳng có cách nào để cho cô đáp án được. Nhưng khi quả banh cô hờ hững quăng ra được ném về, nó lại đáp ngay chính giữa găng tay cô.

"Nè, Yumi-san. Chẳng phải cậu cũng có thứ gì đó muốn hỏi tớ sao?"

"Thứ tớ muốn hỏi cậu á? Làm gì có, tớ chỉ rủ cậu đến biệt thự Rosa tại cậu đang làm việc câu lạc bộ một mình thôi mà."

"Không phải cái đó. Sau khi đổ rác xong, lúc cậu quay về lớp ấy. Cậu thấy tớ rồi bảo cái gì mà 'A, cậu ấy đây rồi. May quá đi!' á."

"Cậu đang nói về Katsura-san ấy hả?"

Nhưng khi nói điều này, Yumi từ từ nhận ra.

"Phải rồi, đúng là tớ đã có nói câu đó."

A, cậu ấy đây rồi. May quá đi!

Cô nói những lời đó khi thấy Tsutako-san vẫn còn ngồi đấy và mừng thầm là mình không cần phải đi đến tận dãy nhà câu lạc bộ. Nhưng sau đó, cô hoàn toàn quên béng về nó khi nhìn thấy mấy tấm ảnh được trải trên bàn Tsutako-san rồi họ nói về vụ cậu ấy bị đuổi ra khỏi phòng câu lạc bộ.

"Nếu cậu biết điều này thì sao lại không hỏi tớ?"

"À. Tớ cũng quên nó luôn ấy chứ, cho đến ban nãy."

"Ban nãy ư?"

"Lúc Katsura-san tới ấy. Nó hòa làm một với lúc cậu quay về phòng học và gợi lại kí ức đó."

Nhưng rồi Tsutako-san cũng lãng quên nó khi nói chuyện với Katsura-san. Trời ạ, hai đứa vẫn còn trẻ thế này, vậy mà đã đãng trí rồi.

"Thế thì, trước khi tớ quên lần nữa."

Yumi thò tay vào túi váy, lấy một thứ gì đó ra và đưa nó cho Tsutako-san. Trông cô có hơi đắc ý khi làm vậy. A, cảm ơn cậu, Yumi-san. Nãy giờ tớ cứ tìm nó hoài, chẳng biết nó đi đâu hết. Đó chính là biểu hiện biết ơn mà Yumi đang trông đợi. Tuy nhiên.

"Cái gì đây?"

Tsutako-san nghiêng đầu và nheo mắt nhìn thật lâu vào cái thứ mà Yumi đang cầm. Hiển nhiên, ý cậu ấy không phải là theo nghĩa đen rồi. Cậu ấy biết rõ "nó" là cái gì hơn hết thảy ai khác trong cái trường này.

"Chắc là cậu làm rớt nó đó, Tsutako-san. Một vài em năm nhất tốt bụng nhặt được đó. Mấy ẻm bảo tớ trả lại cho cậu do tụi mình học cùng lớp."

"Nó" là một cuộn phim dùng để chụp hình, từ hãng bán chạy nhất. Đủ nhỏ để nằm vừa trong lòng bàn tay. Ngoài tên hãng ra, thứ nhìn giống như những hình trụ quen thuộc, cái tên "Takeshima Tsutako" được viết theo katakana bằng bút lông. Những thứ tìm thấy trong trường thường sẽ được đưa thẳng đến phòng đồ thất lạc, nhưng chẳng có lí do gì để làm thế với vật này cả.

"Nó có tên cậu viết trên đây nè," Yumi nói khi cô dúi cuộn phim vào tay Tsutako-san. Một khoảng thời gian trước, Yumi cũng đã từng bị mất dù nhưng cuối cùng cũng được trả lại do đã ghi tên mình trên đó.

"Nhưng nó đâu phải của tớ."

Tsutako-san nhìn cuộn phim đang nằm trên lòng bàn tay mình với vẻ khó xử.

"Hở?"

"Ngay từ đầu, đây chả phải nét chữ của tớ rồi, và tớ cũng chẳng có mất cuộn phim nào cả."

Yumi thầm nghĩ "Uầy, quê ghê." Cô đồng ý đem trả lại nó, tràn đầy tự tin vì cứ tưởng rằng nó thuộc về Tsutako-san.

"Thế, cái người tên Takeshima Tsutako này là-"

Chắc là một ai khác trùng tên. Dĩ nhiên, "Takeshima Tsutako" được viết theo katakana, chứ không phải kanji, nên nó không nhất thiết là phải chỉ Takeshima Tsutako này.
T/N: Katakana là bảng chữ cái của Nhật thường dùng để phiên âm ngoại ngữ (nhưng vẫn có thể dùng để ghi tên tiếng Nhật). Kanji thì là Hán tự, và đôi khi nhiều Hán tự sẽ có cùng một katakana do phát âm giống nhau.

"Không biết trong trường mình còn có ai với tên như vậy không nhỉ?"

Có lẽ là dùng các kí tự kanji khác nhau, cũng có thể là dùng đúng cái của Tsutako-san luôn. Cơ mà dù sao thì Takeshima Tsutako không có vẻ là một cái tên phổ biến.

Cả hai người họ cùng khoanh tay lại và nhìn vào cuộn phim, tự hỏi nên làm gì với nó đây.

"Ơ kìa, sao lại trầm tư ghê thế?"

Một vị khách mới đã đến. Cơ mà, nói đúng hơn thì nên gọi cậu ấy là cư dân mới phải. Đó chính là Rosa Foetida en bouton, Shimazu Yoshino-san. Cậu ấy đã đến lớp hoa Cúc để thảo luận với Tanuma Chisato-san về chi tiết buổi hẹn sắp tới của họ, rồi ghé qua biệt thự Rosa trên đường về. Khi Yoshino-san thấy hai bạn cùng lớp của mình đắm chìm trong suy tư chứ không phải là một căn phòng trống như đã mong đợi, trông nó thú vị đến mức cậu ấy phải chõ mũi vào mới được.

"Mỗi khi có vấn đề, hãy trông cậy vào thám tử lừng danh Yoshino-"

"..."

Tsutako-san và Yumi nhìn nhau, xong lén thở dài. Yumi có cảm giác là giờ họ có nguy cơ cãi lộn với nhau hơn là đi đến kết luận ấy chứ. Tiếc thay, Yoshino-san là người ngoan cố nhất trong biệt thự Rosa. Nói thẳng ra, mọi chuyện chắc chắn là sẽ trở nên tệ hơn rồi.

"Tớ hiểu rồi."

Yoshino-san gật gù, cong cùi chỏ lại rồi giơ lòng bàn tay phải mình lên. Có vẻ cậu ấy đang định vờ như mình đang nâng lên một cốc brandy, nhưng cho dù vậy, cậu ấy không có xoay xoay nó. Phải mất một lúc sau, Yumi mới nhận ra là cậu ấy đang giả vờ cầm một tẩu thuốc. Dường như Yoshino-san đang cố tỏ ra giống Sherlock Holmes.

"Thủ phạm đã viết Takeshima Tsutako lên nó để nó có thể được gửi đến Tsutako-san, phải không?"

"Gửi đến cậu ấy ư?"

Lại thêm một thứ kì quặc nữa. Và "thủ phạm" luôn sao?

"Đúng vậy. Gửi đến Tsutako-san."

Những gì Yoshino-san vừa mới nói có vẻ như là một mưu mẹo dùng trong các tiểu thuyết trinh thám. Để có thể gửi một lá thư đến người nào đó trong vài ngày (như khi bạn biết mình sắp chết chẳng hạn), bạn có thể gửi bức thư với tên và địa chỉ của người đó là người gửi, và một địa chỉ không có thật cho người nhận. Những lá thư không thể gửi đi thường sẽ được trả về cho người gửi, cho nên tuy sẽ lâu hơn bình thường một chút, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ bảo đảm được giao.

"Chẳng phải thế là trái luật rồi hay sao?"

Ngay khi câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng Yumi, Yoshino-san chùng vai một chút và thở dài não nề.

"Như. Tớ. Đã. Nói. Đây là một mánh khóe trong truyện trinh thám thôi. Nó chỉ là hư cấu thôi mà. Ai cũng biết là mình không thể làm mấy thứ đó ngoài đời cả."

Tiểu thuyết trinh thám có vẻ không phải là thứ để đọc nếu như bạn muốn nói về mấy thứ hợp pháp hay đạo đức thì phải. Chắc là vậy rồi. Sau khi đã phản bác bạn mình, Yoshino-san trông rất tự mãn và hoan hỉ.

"Thế nên, người được mong sẽ nhận cái này chính là Takeshima Tsutako."

Với tên mình được viết trên đó, chắc chắn nó sẽ được gửi đến Tsutako-san sau một khoảng thời gian. Cũng có lí. Nhưng mà.

"Từ ai? Và tại sao cơ chứ?"

"Chà, cái đó thì tớ không biết rồi."

Thám tử lừng danh bó tay.

"Biết sao không? Nếu có ai đó muốn gửi tớ cái này, chẳng phải bỏ nó vào tủ giày của tớ vào hôm họ muốn tớ nhận được sẽ lẹ hơn sao?"

Tsutako-san chỉ ra.

"Đúng vậy."

Yumi cũng nghĩ việc đó nghe thực tế hơn. Không những sẽ đỡ tốn thời gian để phòng chứa đồ thất lạc liên hệ với Tsutako-san, mà nó còn làm cho ý định rõ ràng hơn nữa.

"Thế? Có gì ở trong đó vậy?"

"Ai biết."

Họ chẳng thể nào nói được cho đến khi rửa ảnh cả. Dù Tsutako-san được gọi là Camera-chan đấy, cơ mà cậu ấy cũng không có cách nào để biết được bên trong có ảnh gì nếu chỉ nhìn từ ngoài vỏ bọc mà thôi.

"Để tớ nhìn nào."

Yoshino-san giơ tay ra. Tsutako-san lùi lại một bước để bảo vệ cuộn phim. Tại sao ư? Bởi vì cậu ấy chẳng biết Yoshino-san định làm gì nếu cậu ta có nó trong tay cả.

"Ê...!"

Yoshino-san vật vã lao về phía trước nhưng vẫn không bắt được mục tiêu, thay vào đó lại mất thăng bằng rồi vịn cả hai tay vào bàn để giữ mình lại.

"Dừng lại ngay. Cậu nghĩ tớ định làm gì thế-"

Yoshino-san rên rỉ khi cậu ấy đứng thẳng dậy, nhưng rồi chợt nhìn ra thứ gì đó và im bặt.

"Đây là..."

Cậu ấy nhặt lên một trong những tấm hình được trải trên bàn và nheo mắt nhìn nó.

"Đây là Eriko-sama."

Yoshino-san nhìn sang Tsutako-san để xác nhận.

"Cậu vẫn nhìn ra được dù chị ấy đang mặc đồ thường à?"

Nó không phải là một tiếng "ừ" thẳng thắn, nhưng câu trả lời quả quyết khẳng định điều này.

"Tất nhiên rồi. Bọn tớ là kẻ thù không đội trời chung với nhau mà."

Chắc bức này được chụp vào dịp năm mới do có rất nhiều người đang mặc kimono. Giữa đám đông đó, onee-sama của onee-sama của Yoshino-san, Torii Eriko-sama, đang mỉm cười về phía máy ảnh.

"Cho đến tận bây giờ, bọn tớ vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với nhau thông qua Rei-chan đây."

Yoshino-san nói, mắt cậu ấy trầm lặng khi nhìn thấy tấm ảnh "kẻ thù không đội trời chung" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip