Vol 29 Chap 1: Onee-sama, Chuỗi Hạt và Petite Soeur

Phần 1

Vào giữa đông, chỉ bắt xe buýt cách nhau 30 phút thôi là đã thấy sự chênh lệch một trời một vực trong nhiệt độ rồi đấy.

Có thể bạn sẽ nói rằng việc này là hiển nhiên rồi do mặt trời có ít thời gian để sưởi ấm bầu không khí của Tokyo hơn, nhưng khi ngồi trên chuyến xe chạy qua lại giữa cổng bắc của trạm M và trường nữ sinh Lillian, cô không thể dễ dàng xua đuổi ý nghĩ đó đi được.

Cô nghĩ rằng nó đáng để xem thử chuyến 7 giờ rưỡi có giống với chuyến 8 giờ hay không. Giờ cao điểm cho học sinh cấp hai và cấp ba đến trường là tầm cỡ 8 giờ, nên khi ấy xe buýt thường phải chứa đến 200% khả năng của mình với những học sinh chen chúc chật ních đang với lấy tay cầm hoặc tay vịn trên đầu. Dĩ nhiên, nhiệt độ khi đó nóng kinh khủng. Vào những ngày bạn phải đứng gần một trong những đường ống dẫn nhiệt, nó nóng ẩm đến nỗi bạn chỉ muốn tháo hết khăn choàng và găng tay ra, nhưng chẳng có chỗ nào để nhúc nhích cả, nên tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là chịu đựng cho đến khi tới trạm xe buýt của trường nữ sinh Lillian. Đó là cảnh tượng mà Yumi thường hay gặp phải lúc tới trường dạo gần đây.

Ối, lạnh quá.

Vậy nên, kết luận duy nhất bạn có thể rút ra cho việc Yumi đang ngồi run cầm cập trên một xe buýt vắng vẻ là vì cô đã bắt chuyến sớm hơn mọi khi. Cho dù thế, bình thường vẫn sẽ có nhiều học sinh bắt chuyến này cơ, nhưng do cái ngay trước chuyến này chạy trễ nên đã vớt hết những học sinh đang đợi ở trạm rồi, thành ra chuyến xe buýt này chỉ có mười học sinh mà thôi. Có vẻ như máy sưởi đã được bật lên, nhưng tiếng lách cách của nó chẳng giúp cho bầu không khí ấm lên gì cả.

Yumi đặt tay lên lồng ngực mình trong lúc nhìn ra cửa sổ. Bên dưới lớp găng tay, áo khoác và đồng phục của cô là một vật nho nhỏ. Chiếc thánh giá được treo từ chuỗi hạt đang chăm chú lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của cô.

Sau khi suy nghĩ về những việc khiến cô bắt chuyến xe buýt sớm, Yumi đi đến kết luận rằng nó là vì chuỗi hạt này.

... Nhất định hôm nay sẽ là ngày mình trao cái này cho Touko-chan.

Chính vì quyết định đó, cô đã bị những đợt sóng của nhiều cảm xúc khác nhau, bao gồm lo lắng, phấn khích và u sầu, dồn dập ập vào mình đến mức sáng nay cô mở mắt dậy sớm hơn thường lệ một tiếng. Tuy hôm qua đi chơi lâu nên khi về rất mệt, Yumi vẫn có thể dậy mà không cần đồng hồ báo thức luôn.

Và một khi mắt cô đã mở rồi, cô chẳng thể làm gì được cả. Ít nhất thì, cảm xúc trong lòng làm cô không thể nằm xuống ngủ lại được, nên Yumi bật máy sưởi bằng điều khiển từ xa rồi ren rén trườn ra khỏi giường trong khi trời vẫn còn tối. Cứ dành thời gian để "tưởng tượng luyện tập" thì có vẻ sẽ phí thì giờ quá, nên thay vào đó cô quyết định đến trường sớm luôn. Và khi đến ga tàu M, Yumi nhận ra rằng nhờ tránh giờ cao điểm, cô cũng sẽ tránh được cả đống người hỏi han cô buổi hẹn hò hôm qua như thế nào.

Xe buýt dừng lại trước cổng trường nữ sinh Lillian. Mười cô gái, bao gồm cả Yumi, xếp thành hàng rồi xuống cửa sau của xe. Yumi là người cuối cùng xuống khỏi xe, và cô quay đầu lại nhìn khi bước xuống. Người phụ nữ trung niên duy nhất còn ngồi lại ở một trong những hàng ghế ưu tiên trông có vẻ ngài ngại làm sao ấy.

Trong số chín học sinh xuống khỏi xe cùng cô, hình như chẳng có ai trong bọn họ đang mỉm cười cả. Tất nhiên, họ nhận ra cô chính là Rosa Chinensis en bouton rồi, nhưng họ chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng vụt qua cô. Họ đều có lí do để đến trường sớm cả. Yumi tiễn họ đi với một nụ cười, rồi lặng lẽ bước theo sau họ.

Yumi lướt đi nhẹ nhàng trên cây cầu cho người đi bộ, chứ bình thường là cô phải chật vật lê bước để đi theo tốc độ của những người xung quanh. Dĩ nhiên, cũng có những ngày cô phải đến sớm để làm việc của Yamayurikai, nhưng cô chưa bao giờ tới trường sớm đến vậy mà chẳng có cuộc họp hay nhiệm vụ gì cả. Hôm nay cô đến biệt thự Rosa lúc nào cũng được nên chẳng có cái cảm giác hối thúc ấy.

Yumi nhìn thấy một mầm non mọc lên trong một góc của cây cầu cho người đi bộ. Có lẽ gió đã đưa nó đến đây do nó đã là một điểm bụi hay đọng lại rồi. Cho dù bầu không khí rất lạnh khi chạm vào da bạn, nhưng dẫu sao thì cầu đi bộ vẫn gần với mặt trời hơn mặt đất, dù chỉ một tí thôi, nên có khi nó được đón nắng tốt. Mùa xuân rồi cũng sẽ sớm đến đây thôi.

Khi cô băng qua những cánh cổng to lớn, Yumi có thể thấy số lượng người đi trước mình tăng lên. Các học sinh bắt xe buýt đi từ hướng ngược lại hòa vào cùng với những người đang trên đường đến trường. Lác đác trong đó là một vài chị sinh viên và các giáo viên, những người không mặc đồng phục.

Sau khi bước trên con đường với những hàng cây giờ chỉ còn cành trơ trụi, bức tượng của Maria-sama hiện ra. Bình thường, khi đi qua đây, Yumi chỉ là một trong cả đám người đang ở đó nên cô phải chú ý đến xung quanh mình, nhưng dường như hôm nay cô có thể thong thả một chút được rồi.

Ô.

Người duy nhất đứng trước bức tượng của Maria-sama vừa mới cầu nguyện xong ngay khi Yumi tới.

Cô học sinh ấy chậm rãi quay người lại, có lẽ do đã cảm nhận được sự hiện diện của Yumi hoặc nghe thấy tiếng chân cô. Cô ấy quay lại như thể đang ở trong một thước phim quay chậm và khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, đôi môi cô cũng tạo nên hình y hệt của Yumi.

"A."

Hai âm thanh mơ hồ lồng vào nhau như thể chỉ là một giọng thôi vậy. Cả hai người họ đứng đối diện nhau với miệng há hốc ra. Nhưng điều đó chắc chắn chẳng kéo dài là bao. Người con gái đứng trên mặt cô nhanh chóng nở một nụ cười tựa như cơn bất ngờ trong phút chốc của em chưa bao giờ diễn ra, rồi nói.

"Gokigenyou, Yumi-sama."

Lần này, em cất giọng từ cơ hoành của mình.

Hai lọn tóc uốn dọc đung đưa bên tai em cùng hàng lông mày kiên quyết. Lớp hoa Trà năm nhất, Matsudaira Touko. Thành viên của câu lạc bộ diễn kịch. Ngày hôm qua, người đã hẹn hò với Yumi. Và-

"Cảm ơn chị vì hôm qua ạ."

Quả nhiên. Em ấy là một người vẫn có thể cư xử đúng mực dù trong tình cảnh này.

"Hình như em đã bắt chuyến xe buýt ngay trước chị. Khi xe của em đi, bọn em có thể thấy cái tiếp theo đến ngay sau đó và học sinh nào trên xe cũng thở dài cả. Aaa, giá như bọn em chỉ cần đợi một chút cho chuyến sau thôi."

Không những thế, trông em ấy còn có vẻ vẫn như thường lệ nữa.

"Ừ. Nó vắng lắm."

Dù đã muộn nhưng Yumi vẫn mỉm cười và bước về phía trước. Rồi cô dừng ngay trước bức tượng của Maria-sama. Tim Yumi nảy lên khi cô đi ngang qua Touko-chan, nhưng cô cố gắng không để lộ nó ra. Bởi vì nó khá là bực mình. Thật xấu hổ khi bạn là người duy nhất phấn khích tột độ chỉ vì chuyện này.

Nhưng sự thật thì, Yumi đúng là có phấn khích thật. Bởi vì gương mặt mà cô đã hình dung trên suốt quãng đường đến đây bất thình lình hiện ra trước cô. Và do cô không biết vì sao sự may mắn này lại đến với mình, Yumi không thể nào bắt mình không cảm thấy vậy được.

Khi cô hạ đôi tay đã chắp lại trong lúc cầu nguyện và quay người lại, Touko-chan vẫn còn đứng đấy. Gần đến nỗi Yumi chút nữa thì đã có thể vươn tay ra và chạm lấy em.

"Xin lỗi vì đã để em đợi."

Yumi đi qua và đứng bên cạnh Touko-chan. Chiếc thánh giá treo trên cổ cô hỏi rằng liệu cô có chắc về việc này hay không, nhưng Yumi vẫn cứ bước bên cạnh Touko-chan về phía dãy nhà học.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này ngay trước tượng Maria-sama có lẽ đã là một cơ hội hoàn hảo để đưa chuỗi hạt cho Touko-chan, nhưng Yumi không nghĩ vậy.

Để lấy được chuỗi hạt, cô phải cởi cúc áo khoác mình ra.

Phải gọi Touko-chan để em ấy đứng lại.

Mọi người sẽ để ý mất. Trong lúc Yumi ngẫm nghĩ về việc này, đã có hai học sinh lướt qua cô rồi.

Nhưng cô ngay lập tức biết rằng đó chỉ là những thứ lặt vặt mà thôi. Có một lí do lớn hơn cho việc vì sao cô nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp.

Chẳng hạn như, nếu áo khoác của cô được cởi cúc ra ngay bây giờ, Touko-chan dừng lại và cô chẳng thấy có ai khác xung quanh đây cả, nó vẫn sẽ không được.

Trong lúc đi, Touko-chan nói.

"Không hiểu sao, hôm nay em lại dậy sớm hơn bình thường."

Vậy ra đó là lí do vì sao em ấy cũng đến trường sớm hơn thường lệ một chút.

"Hmmm."

Mặc dù chỉ đáp lại thờ ơ như vậy, nhưng tim Yumi đang đập rộn lên đây. Có khi chu kì giấc ngủ của em ấy có vấn đề gì thôi. Nhưng dù sao vẫn có khả năng Touko-chan dậy sớm hơn thông thường bởi vì quá háo hức còn gì.

Cặp nữ sinh ấy dừng chân ở trước cửa vào dãy nhà học. Khi vào trong, hai người họ sẽ đường ai nấy đi, trước tiên để thay vào dép trong nhà rồi tới lớp của mình. Nếu cô có gì muốn nói, thì đây chính là khoảnh khắc để làm vậy.

"Hôm nay, vào giờ ăn trưa."

Đó có lẽ là tất cả những gì Yumi cần nói để cho Touko-chan sắc sảo nhận ra.

"Vâng ạ."

Thấy Touko-chan gật đầu nhè nhẹ đồng ý, Yumi nói thêm "Ngay trước tượng của Maria-sama."

Các học sinh đi ngang qua họ trong khi họ vẫn còn đứng đó nói chuyện. Có vài người còn chẳng nhìn lấy mặt họ. Một số khác thì tò mò quan sát cái cặp đôi đã là trung tâm của nhiều tin đồn này.

Yumi định quay người rời đi thì bị chặn lại bởi tiếng "Ừmm" của Touko-chan.

"Em có thứ này muốn hỏi chị ạ."

Mặc kệ một nhóm gồm ba năm nhất ồn ào băng qua họ, Touko-chan bước lại gần Yumi và thủ thỉ vào tai cô.

"Vào lúc đấy-"

Khi nghe thấy những gì Touko-chan nói, Yumi rất ngạc nhiên. Nhưng xét theo biểu cảm của em ấy, cô chắc là mình đã không nghe nhầm đâu.

Touko-chan cũng đã nghĩ về điều tương tự.

Yumi rất hứng khởi với yêu cầu này của Touko-chan, thậm chí còn hơn cả lúc cô biết được cả hai người họ cùng dậy sớm ngày hôm nay nữa.

Lớp hoa Trà năm nhất, Matsudaira Touko.

Thành viên của câu lạc bộ diễn kịch.

Ngày hôm qua, người đã hẹn hò với Yumi.

Và sẽ là cô gái trở thành petite soeur của Yumi trong vài tiếng nữa thôi.






Phần 2

Dự đoán của Yumi được khẳng định khi cô mở cánh cửa của lớp cây Thông năm hai ra và thấy gần như chả có học sinh nào bên trong cả, và căn phòng trông có vẻ lạnh hơn thường.

"Gokigenyou."

Yumi bắt đầu với việc chào hỏi ba học sinh đã đến trước cô. Sau đó, cô đi qua chỗ ngồi của mình rồi đặt cặp và ví lên bàn. Xong, cô cởi áo khoác và găng tay ra, rồi bỏ chúng vào tủ khóa của mình ở phía cuối lớp học. Thế rồi, Yumi trở lại chỗ ngồi và lấy sách vở cho các môn hôm nay ra thì chợt giật mình. Hình như thiếu cái gì đó rồi.

"Ồ, vụ gì đây, cậu không cần phải tới biệt thự Rosa hả?"

Các bạn cùng lớp của Yumi tò mò theo dõi cô trong khi cô vẫn còn ngồi xuống.

"Hôm nay tớ tự nhiên muốn đến trường sớm thôi, chẳng có lí do gì cả."

Đám bạn của Yumi bật cười khi nghe thấy vậy, một trong số đó còn bảo là "Trời, sướng chưa kìa." Khi cô hỏi về việc này, Yumi biết được cả ba người họ thường phải tới vào giờ này tại hệ thống giao thông công cộng ở chỗ họ. Nếu họ mà bắt chuyến tàu hay xe buýt trễ cái là họ sẽ có nguy cơ đến muộn mất, nên lựa chọn duy nhất của họ là dậy sớm thôi.

"Ngày nào cũng phải làm thế thì cực nhỉ."

Đối với Yumi, cô đi xe buýt từ ga M. Kẹt xe thì khó biết được khi nào xe buýt sẽ tới chứ không như tàu điện, nhưng may mà cho dù cô có bị lỡ mất một chuyến thì cô cũng chỉ cần đợi thêm mười phút cho chuyến tiếp theo thôi.

"Làm riết mỗi ngày thì quen ấy mà."

"Đúng, đúng. Và một khi cậu đã quen rồi thì không ngờ là nó dễ chịu đến vậy đấy."

"Cậu còn tránh được giờ cao điểm vào buổi sáng nữa."

Cả ba cô gái cùng nói. Yumi nghĩ rằng họ mới là người sung sướng ấy chứ.

"Có mấy đứa có câu lạc bộ hay họp hội đồng nên còn phải đến sớm hơn cả bọn này nữa."

Đúng là thế thật. Có một vài cái cặp được đặt trên bàn, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng thấy đâu cả. Hầu hết các câu lạc bộ đã hủy buổi tập sáng thường lệ của mình do Lễ Chia tay Năm Ba sắp tới gần, nhưng một số thì vẫn tổ chức những hoạt động đặc biệt.

"Thế mấy cậu thường làm gì trong khoảng nửa tiếng trước khi mọi người tới vậy?"

Yumi cúi đầu mình trong khi hỏi. Do họ đều là chuyên gia cả rồi, chắc chắn họ đã nghĩ ra được những cách tuyệt vời để giết thì giờ.

"Chẳng có gì nhiều cả... phải không?"

Ba cô gái trao đổi ánh nhìn với nhau.

"Hồi Noel hay Valentine thì tụi mình có đan len hay mấy thứ đại loại vậy. Nhưng còn dạo này á? Tụi mình chỉ làm nốt bài tập hay ôn lại từ vựng tiếng Anh thôi."

"À, đúng rồi. Do bọn này phải dậy sớm, nên thành ra cũng phải đi ngủ sớm luôn. Thế nên học vào buổi sáng thì sẽ có ích hơn."

"Ồồồ..."

Ít ra thì hôm nay, Fukuzawa Yumi đã làm hết bài tập và chuẩn bị đầy đủ để đến lớp. Tất nhiên, cô chẳng có mang theo đống đồ len đang đan dở gì cả. Và cô cũng không phải là một tên mọt sách đến nỗi lúc nào cũng vác sách theo để đọc.

"Ồồồ."

Yumi nhớ lại mấy lần mình thiếu thời gian và cực kì mong mỏi có thêm nhiều thì giờ hơn, nhưng giờ thì cô lại bỗng nhiên tìm thấy một đống thời gian rảnh mà chẳng biết làm gì với nó cả.

"Yumi-san, cậu thật là..."

"Công nhận là thế thật."

Ba người bạn cùng lớp của cô thích thú cười. Nhất định họ nghĩ rằng trông cô đần độn và thờ thẫn quá đi.

"Dù sao thì, nếu cậu có việc gì của Yamayurikai thì cứ làm nó đi."

Đúng là vậy, Yumi không thể từ chối điều đó.

"Hay đến biệt thự Rosa thì sao? Chắc sẽ có việc gì cho cậu làm ở đó mà."

"Có lẽ vậy."

Sự kiện tiếp theo được tổ chức bởi Yamayurikai chính là Lễ Chia tay Năm Ba, nên tất nhiên là có rất nhiều việc để làm rồi. Nhưng các thành viên của Yamayurikai đã quyết định rằng sẽ cùng đến sớm hoặc ở lại trễ để có thể làm việc với nhau. Cho dù thế.

"Tớ không chắc là liệu tớ tới biệt thự Rosa sớm rồi tự làm việc một mình thì có ổn không nữa?"

"À."

Nếu như chỉ bị Yoshino-san mắng là "làm mất tiến độ quá đi" hay "không giữ lời hứa" thôi thì còn được, nhưng rồi Noriko-chan cũng sẽ đến sớm vào ngày mai để gặp Yumi luôn. Quả là một cách đơn giản để cô giết thì giờ xong rồi biến nó thành chuyện lớn.

"Thật ra, tớ muốn đi gặp onee-sama của mình cơ, nhưng tớ nghĩ chắc chị ấy chưa đến đâu."

Yumi nằm gục xuống bàn. Các cô gái kia trông có vẻ ngạc nhiên.

"Ô, thế hả? Tưởng Sachiko-sama là loại người sẽ đến trường sớm chứ."

"Chị ấy sẽ không tới sớm trừ khi có việc cần làm đâu."

Sachiko-sama vào sáng sớm là thôi rồi do chị ấy bị huyết áp thấp. Nhất là vào mùa đông, khi cơ thể và não chị phải mất khoảng một lúc mới có thể hoạt động bình thường được.

Tuy vậy, không phải là chị sẽ chạy hối hả qua cánh cổng trường để đến kịp giờ đâu. Chạy nhảy để rồi làm tung lên tà váy và khiến cổ áo thủy thủ của mình bay phấp phới sẽ xúc phạm lòng tự trọng của Sachiko-sama đến mức nó sẽ là một trong những hành vi thiếu đoan trang nhất mà chị có thể làm.

Trong lúc họ tám chuyện, số lượng học sinh trong lớp đều đều tăng lên. Và rồi, ba cô gái kia rời đi với một lời tạm biệt khó hiểu trước khi trở về chỗ ngồi của mình.

"Yumi-san, chúc may mắn nhé."

"Hở?"

Chúc may mắn, họ bảo vậy đấy. Nhưng mà cô cần may mắn cho cái gì vậy trời? Trước khi Yumi có cơ hội để quay lại và hỏi, một nhóm học sinh mới ùa vào trong lớp.

"Aaa, Yumi-san đây nè."

Trong lúc một người nói như vậy, cô đã bị bao quanh bởi sáu người bạn cùng lớp rồi.

Á.

Giờ Yumi mới nhận ra ý nghĩa của cái câu "Chúc may mắn."

"Tin đồn về buổi hẹn hôm qua có phải là thiệt không vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu đã hẹn hò với Matsudaira Touko-san, có phải không?"

"Hai người đã đi những đâu vậy? Hôm qua mình cứ kiếm ở ga K suốt."

"... Ờm."

Yumi rất đỗi kinh ngạc khi cuộc đời mình bỗng trở thành điểm nhấn ngay tức khắc. Nhưng cô không thể cứ chết lặng ngồi đó được, cô phải nghĩ ra cái gì đó thôi.

Giờ thì, làm sao để vượt qua cơn bão này đây?

Nếu như cô là Shimako-san, cô chỉ cần mỉm cười để tránh né đòn tấn công dồn dập của họ mà thôi. Cho dù Yumi muốn bắt chước cậu ấy đi chăng nữa, về cơ bản họ đã quá khác nhau rồi. Yumi chỉ tổ làm họ thấy ớn với một nụ cười gượng ép thì có.

Phải rồi. Có một từ hoàn hảo dành cho trường hợp này.

Yumi nghĩ "Nó là gì ấy nhỉ?" trong lúc nhìn các bạn cùng lớp, những người đang hồi hộp chờ xem thứ gì sẽ phát ra từ miệng cô đây. Mami-san có dạy cho cô rồi, một cái từ kì diệu sẽ giúp cô thoát khỏi mấy tình huống thế này.

"Ừmmm, nó là cái đó ấy."

Yumi giơ ngón trỏ phải lên rồi xoay nó vòng vòng.

"Cái đó?"

Các bạn cùng lớp của cô ngơ ngác lắc đầu.

"Đúng rồi, là cái đó đó."

Nó đã ở ngay trên đầu lưỡi cô rồi, nhưng cô không thể nào nhớ được. Là gì ta? Cô biết nó là gì, nhưng cô không thể nói ra cái từ có nghĩa như là lời hứa ấy.

"Aaaaa."

Thôi, cô chỉ tới được đây thôi. Các cô gái hỏi cô "Cậu có sao không?" hay "Bộ nó đau hả?" khi Yumi nhăn mặt để cố tống âm thanh đó ra khỏi thanh quản mình.

"Tức quá đi. Mấy cái từ nó không chịu chui ra."

"Hả?"

Tất cả những gương mặt lo lắng liền trở thành nhẹ nhõm, à thật ra là tất cả trừ Yumi ra.

"Có cái từ cho nó ấy."

Yumi bảo với bạn mình, người vẫn đang hồi phục từ cơn sốc. Nhưng dù đã nói là đã có cái từ đó rồi, Yumi vẫn không thể đến gần hơn với việc tìm ra nó.

"Nó không hẳn là lời hứa, mà kiểu giống mệnh lệnh hơn. Đúng rồi, đến cuối tớ nhận được lệnh này. Lệnh... lệnh cấm nói to."

"Hasekura Rei?"
T/N: Lệnh trong tiếng Nhật có nghĩa là "rei," nên các bạn cùng lớp của Yumi tưởng cô đang nói về chị Rei.

"Không phải!"

"Lệnh cấm bày tỏ lòng trắc ẩn với chúng sinh?"

"Ngắn hơn thế cơ."

"Lệnh cấm công khai à?"

"Chính nó!"

"Ra là nó, hở?"

Sau một tràng hoan hô mừng rỡ, bọn họ đập tay high five với nhau.

"Chà, nếu cậu được lệnh cấm công khai thì đành vậy thôi."

Không ngờ các bạn cùng lớp của Yumi tha cho cô dễ dàng như thế, có lẽ một phần là nhờ cái cảm xúc đạt được thành tựu khi tìm ra cái cụm từ bị chôn cất ấy nữa.

Rời khỏi đám con gái đó, Yumi thấy Mami-san và Tsutako-san đang đứng bên cửa nhìn cô.

"Gokigenyou, mấy cậu mới tới hả?"

Hai người đó phủ định câu hỏi của cô.

"Bọn tớ chỉ đang đợi đến đúng thời điểm để xen vào giúp cậu thôi."

"Cơ mà nó bắt đầu trở nên thú vị khi cậu nói 'Là cái đó đó,' nên rốt cuộc là bọn này đành phải đứng ngoài thôi, phải không nào?"

Tổng biên tập của tờ Lillian Kawaraban và con át chủ bài tự xưng của câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng nhìn nhau và mỉm cười.

"Êêêêê."

Nếu đã coi rồi thì sao họ không giúp cô luôn đi? Làm gì có vụ quan sát vì thấy nó thú vị cơ chứ.

"Mà cậu cũng tự làm được rồi, nên chả sao hết nhỉ?"

Yumi dừng lại để nghĩ khi Mami-san nói điều này. Có khi cậu ấy cũng có lí.

"Đúng rồi đó."

Tsutako-san đồng ý khi cậu ấy giơ máy ảnh lên. Tuy nó nghe như là lời khen, nhưng mà vẫn cứ thấy ngường ngượng sao ấy.

"Ehehehe. Tớ sẽ đi đến lớp onee-sama của tớ đây."

Nhìn đồng hồ đeo tay của mình, Yumi nhận ra giờ là đúng lúc luôn rồi. Giờ cao điểm cho những học sinh cấp ba đến trường vừa mới qua.

"Ok, đi cẩn thận nhé."

Yumi bước ra hành lang khi nghe thấy những lời đó và tiếng máy ảnh tanh tách vui vẻ từ hai người bạn của mình.

Yumi vô thức đẩy vai mình ra sau khi cô đi từ phòng học được sưởi ấm ra hành lang mát lạnh. Tuy nhiên, khi cô thấy những học sinh đi ngang qua mình, cô nhanh chóng cảm thấy rằng việc này không cần thiết cho lắm.






Phần 3

"Hở? Chị ấy vẫn chưa tới ạ?"

Bạn cùng lớp của Sachiko-sama đáp "Ừ" trong lúc tội nghiệp nhìn cái em năm dưới đã đi qua hẳn một dãy nhà khác để hỏi câu này.

"Sachiko-san mà thế này thì lạ lắm."

Chị ấy nói như thể đọc được biểu cảm của Yumi. Do ghế của chị ngay kế bên cửa, Yumi có lẽ đã có dịp nói chuyện với chị nhiều lần rồi.

"Ừmmm, hay có khi chỉ là chị ấy hiện tại không có trong lớp thôi ạ?"

Kiểu như chị ấy mới đến trường, nhưng rồi phải vội rời đi vệ sinh. Hoặc có khi chị ấy đang trực nhật. Yumi cân nhắc đến những khả năng này.

"Để chị coi thử."

Chị gái ấy xoay phần thân trên của mình để nhìn ra đằng sau. Chị tập trung nhìn vào cái ghế ngay chính giữa phòng học. Cũng làm theo chị, Yumi hơi nghiêng người về phía trước một chút.

"Tiếc quá. Cặp Sachiko-san không có ở đây rồi."

"Chắc là vậy rồi ạ."

Từ những gì Yumi có thể thấy qua vai chị ấy, căn phòng học này rất trống trải. Hình như chỉ có năm người trong đó thôi. Tuy Yumi chỉ mới thoáng nhìn vào trong, nhưng cô cũng chẳng thấy cái cặp vô chủ nào cả.

"A... Bình thường, điểm danh đã tệ rồi, nhưng mà do Sachiko-san không cần phải thi tuyển sinh, ngày nào cậu ấy cũng đến đây cả."

"Đúng là thế thật."

Yumi gật gù. Hiển nhiên, cô đã nhận thức được điều này rồi, do nó liên quan đến onee-sama của cô mà. Cô biết rằng Sachiko-sama nhất định sẽ đến trường mỗi ngày. Cho dù Sachiko-sama và Rei-sama hiếm khi ghé thăm biệt thự Rosa do giờ đây họ đã "an nhiên về hưu" và giao việc điều hành Yamayurikai cho ba học sinh năm hai rồi, họ vẫn là soeur thân thiết với nhau. Họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần mỗi ngày để nói chuyện, dù là không phải ở biệt thự Rosa. Có những ngày thì họ còn làm nhiều thứ hơn chỉ là chào hỏi thôi nữa.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã giúp em ạ."

Yumi bày tỏ lòng biết ơn của mình, rồi quay người rời khỏi lớp cây Thông năm ba.

"Nếu Sachiko-san có tới thì chị sẽ báo với cậu ấy là Yumi-san đã đến gặp mình nhé."

"A, không cần đâu. Em sẽ đến lần nữa vào bữa trưa để xem chị ấy có ở đây không ạ."

Yumi cúi chào một lần nữa về hướng chị tiền bối tốt bụng, xong sải chân đi trên hành lang.






Thế rồi, Yumi đi thẳng đến lối vào chính và tận dụng cơ hội này để ngó vào tủ đựng giày. Và dù cô đã đi đến tận đây rồi, chẳng cần phải nói cũng biết là cô chưa gặp phải cái người mà mình đang tìm -- những câu chuyện cổ tích như vậy không có xảy ra đâu. Bóng dáng của Ogasawara Sachiko-sama chẳng thấy đâu hết giữa những học sinh đang hấp tấp thay giày mình trên sàn gỗ.

Dòng nữ sinh thay giày cứ như vậy mà không bị ngắt quãng, nhưng trong một khoảnh khắc im lặng, Yumi đã lén lút đứng ngay trước tủ đựng giày với bảng tên "Ogasawara Sachiko."

Liệu nó sẽ là dép trong nhà? Hay giày ở ngoài của chị ấy đây?

Ngửa hay sấp. Chẵn hay lẻ. Đó chính là cảm giác của Yumi khi cô mở tủ đựng giày ra.

-- Là dép trong nhà.

Vậy tức là chị ấy chưa tới thật rồi.

Yumi nhìn đồng hồ mình. Tiếng chuông đầu tiên sắp reo lên rồi. Các học sinh càng chuyển động gấp rút hơn nữa. Có lẽ họ đã chạy, một số còn thở dốc nặng nề nữa.

Quả là trễ thật.

Không biết hôm nay chị ấy có nghỉ học không nhỉ?

Sự thật là, Yumi có nghĩ đến việc gọi điện thoại cho chị ấy vào tối qua. Để báo cáo cho onee-sama của mình về buổi hẹn.

Mami-san đã dạy cô cái từ "lệnh cấm công khai" để thoát khỏi một trận địa câu hỏi, nhưng chẳng có yêu cầu chính thức nào bắt cô giữ việc này bí mật cả. Cô cứ thoải mái nói, miễn nó đừng ảnh hưởng đến bản Valentine đặc biệt sắp xuất bản của Lillian Kawaraban là được.

Thế nhưng, khi cô hỏi Sachiko-sama rằng "Em gọi chị sau buổi hẹn được không ạ?" vào hôm thứ bảy, Sachiko-sama ngay lập tức đáp lại với một tiếng "Không" dõng dạc. Lí do của chị là vì chị có nhiều sự kiện phải tham dự lắm nên không biết khi nào mới trở về được. Và do Sachiko-sama đã nói rằng mình có thể đợi đến thứ hai để nghe chuyện về buổi hẹn, vậy nên chí ít thì vào hôm thứ bảy, chị đã định là sẽ đến trường vào hôm nay.

Không lẽ chị ấy bị cảm lạnh? Ngay lúc Yumi thong thả nghĩ ngợi về điều này.

"Yumi-san!?"

Yumi sực tỉnh lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình dứt khoát đến vậy. Quay về phía giọng nói đó, cô thấy một người trông rất sửng sốt đang đứng gần tủ giày của năm hai và nhìn cô. Dĩ nhiên, cô biết rất rõ cô gái với hai bím tóc đuôi sam đặc trưng này. Họ học cùng lớp với nhau, và cùng ở vị trí bouton. Vị chiến binh quả cảm, Shimazu Yoshino-san.

"Tớ chả biết cậu đang làm cái gì cả, nhưng nếu cứ đứng đó thì cậu sẽ bị trễ học đấy."

Nhìn xung quanh, Yumi thấy gần như chẳng còn ai cả. Mọi người đều đã tháo chạy về lớp của mình hết rồi.

"Ôi không."

Cho dù Yumi có đến trường sớm tới đâu chăng nữa, nếu như cô không tới kịp lớp cho màn cầu nguyện buổi sáng thì vẫn sẽ bị tính là trễ mất. Cô đã được cứu bởi sự có mặt của Yoshino-san rồi. Trong khi Yumi đuổi theo sau bạn mình, người đang di chuyển với tốc độ không thể tin được đối với một người được sinh ra với một cơ thể yếu ớt như vậy, tức là cậu ấy chỉ có thể ngồi coi trong tiết thể dục cho đến tận giữa năm nhất cấp ba, cô cảm thấy một nhu cầu nhìn qua vai mình mà không thể diễn tả được.

Hở?

Yumi không thể tin vào mắt mình. Thứ mà cô mới thấy thật là khủng khiếp quá đi.

"Gì thế, sao cậu lại dừng lại rồi? Đi nào."

Nghe thấy Yoshino-san thúc giục, cô bèn chạy tiếp.

Tiếng chuông sắp sửa vang lên rồi, nên Yumi không thể chạy lại để kiểm tra được. Do đó, kết luận hợp lí nhất là cô đã nhìn nhầm rồi.

Bởi vì.

Người con gái với mái tóc dài rối tung đang chạy về hướng phòng học năm ba chính là Ogasawara Sachiko-sama.

Và điều đó là hoàn toàn, nhất định, là bất khả thi.






Phần 4

"Thế, chắc cậu nhầm rồi."

Yoshino-san khẳng định dứt khoát. Cắt xuyên qua nút thắt Gordian luôn. Quả như dự đoán, lí lẽ của cậu ấy cho rằng đó không thể nào là Sachiko-sama được. Thật khó để cho những người đã quen thuộc với hành vi thông thường của Sachiko-sama tin rằng dáng người chạy vội vã ấy chính là chị. Yumi cũng có cùng ý kiến như vậy.

Nó là giờ giải lao giữa tiết một và hai.

Rốt cuộc, Yumi và Yoshino-san vẫn đến lớp kịp cho màn cầu nguyện hồi sáng trên loa phát thanh. Ngay sau đó, nó được nối tiếp bởi bài thánh ca buổi sáng, và họ hát nó trong khi vẫn còn hết hơi. Tiếp theo đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm bình lặng. Và khi họ có cùng tiết đầu tiên vào buổi sáng, đáng tiếc là chỗ ngồi của họ không đủ gần để nói chuyện.

Thế nhưng, tiết một đã kết thúc sớm hơn năm phút và Yoshino-san phóng qua bàn Yumi ngay khi màn cúi chào giáo viên vừa mới chấm dứt. Cuối cùng thì họ cũng đã có thể nói chuyện thoải mái rồi.

Cả hai người họ đều biết một chút về cuộc hẹn của nhau ngày hôm qua. Nhưng họ muốn nghe lấy chi tiết cơ -- họ đã đi đâu, người đi cùng họ đã hành động như thế nào -- đến nỗi họ gần như chả chú ý gì đến bài giảng ban nãy cả. Bởi thế, Yoshino-san phải hỏi giáo viên lặp lại câu hỏi hai lần mới có thể trả lời được.

Có nhiều thứ Yumi muốn hỏi lắm nhưng cô lại ngại làm vậy, do mới dùng "lệnh cấm công khai" làm cớ. Vấn đề là, liệu cô có thể chịu nổi cho đến khi tan học, lúc họ có thể bàn luận ở biệt thự Rosa hay không?

"Nhân tiện thì, Yoshino-san này, sao sáng nay cậu lại tới trễ vậy?"

Yumi cho rằng mình nên hỏi một câu vô hại trước.

Yoshino-san thường đến trường cùng một lúc vào mọi ngày. Do cậu ấy đi bộ đến trường nên chẳng bị ảnh hưởng bởi xe buýt hay tàu chạy trễ gì cả.

"Đó là tại..."

Yoshino-san nhìn có vẻ ủ rũ khi đáp lại.

"Tớ ngủ quên."

"Ô... Lạ đó nha."

"Tại hôm nay tớ không đến trường cùng Rei-chan."

Yumi hết hồn khi Yoshino-san đập nắm đấm của mình lên bàn.

"Gììì? Yoshino-san, bộ bình thường Rei-sama gọi cậu dậy hả!?"

Quả nhiên là thứ bạn hoàn toàn có thể trông đợi ở hai chị em Kibara rất thân cận và gần nhà nhau thế này.

Không hài lòng với việc onee-sama của mình chỉ làm kẻ trông nhà, người rót trà và mục tiêu để ném gối thôi, Yoshino-san còn biến chị ấy thành đồng hồ báo thức thay thế luôn.

Đây nhất định là tin sốt dẻo cho trang bìa của Lillian Kawaraban đây. Bản thân cái tiêu đề đã đã tự viết ra luôn rồi.

"Chị em Ngược đời: Chủ nhân Petite soeur và Hầu gái Grande soeur."

Thấy vẻ hăm hở lồ lộ của Yumi, Yoshino-san nói.

"Không phải thế mà."

"Được rồi."

Yumi mỉm cười nhẹ lòng. Aaa, quả là một bất ngờ. Và tuy cô chắc rằng người mà mình đã gặp sáng nay không phải là Rei-sama, nó hoàn toàn có thể tin được khi bảo Rei-sama sẽ làm như vậy, ngược lại với Sachiko-sama.

"... Nó không có xảy ra thường xuyên tới vậy đâu mà."

"Hở?"

Tuy nó không xảy ra thường xuyên, nhưng mà nó vẫn có xảy ra đấy thôi. Còn đối với Yumi, cô lén lút tưởng tượng mình trong tình cảnh của chị em Kibara, thế nhưng cái ý nghĩ Sachiko-sama đến tận nhà cô để gọi cô dậy nghe nó phi lí quá nên cô không thể hình dung ra được.

"Mẹ tớ kiểu cứ đầu óc trên mây á."

Yoshino-san dùng ngón tay xoắn đuôi bím tóc của mình trong khi nói.

"Nếu tớ không ra khỏi giường sau một tiếng thì mẹ toàn tưởng tượng chuyện gì đâu không à. Trông nó rành rành đến vậy, nhưng mẹ tớ chả bao giờ nghĩ đến việc lên kêu tớ dậy cả. Thành ra, khi tớ không ở trước cửa nhà vào giờ thường lệ, Rei-chan sẽ lên phòng tớ để đánh thức tớ dậy rồi chuẩn bị sẵn sàng trong năm phút, sau đó chỉ sẽ đưa tớ tới trường."

Nhưng giờ với thi cử, kết quả và mấy thứ khác, có ngày Rei-sama sẽ đến trường, có ngày thì không. Hiển nhiên, không thể nào có vụ Rei-sama sẽ gọi Yoshino-san dậy vào những ngày chị ấy không đến trường rồi. Yoshino-san chắc cũng hiểu rõ điều đó, nhưng sáng nay thì lại quên mất. Cậu ấy ngủ li bì chả màng đến đồng hồ báo thức do cơn mệt mỏi từ hôm qua.

"Đâm ra, cho dù nghe nó lạ lắm, nhưng người đó cũng có thể là Sachiko-sama đấy."

"Eeeh?"

"Cái người" mà Yoshino-san nhắc đến chính là thứ mà Yumi đã nhìn "nhầm."

"Ban đầu, lúc cậu mới nói về nó, phản ứng ngay lập tức của tớ là không thể nào có chuyện người đó là Sachiko-sama được. Nhưng có nhiều thứ cậu không thể nào nói chắc tuyệt đối về con người lắm."

"Ừm, đúng là vậy thật."

Nhưng liệu Sachiko-sama, người có mấy câu yêu thích như "Khăn quàng em bị méo kìa," "Không được chạy trong hành lang," "Đừng có làm ồn lên như vậy," và "Em bình tĩnh một chút, được không?" thật sự đã chạy trên hành lang với váy và cổ áo bay tứ tung như thế sao?

"Dù sao thì, nếu cậu nghĩ đó là Sachiko-sama thì chắc nó là chị ấy thật rồi. Trực giác của soeur không phải là một thứ cậu có thể nghi ngờ được đâu."

"Chẳng biết nữa."

"Sao tụi mình không kiểm tra thử?"

Yoshino-san nhìn đồng hồ trên tay mình. Yumi cũng để tầm mắt mình hạ xuống mặt số. May mắn thay, do tiết trước kết thúc sớm nên họ vẫn còn khá nhiều thời gian dư dả trong giờ giải lao. Đủ nhiều để đi đến phòng học năm ba rồi trở lại.

"Nếu Sachiko-sama không có ở trong lớp cây Thông năm ba thì chắc là cậu nhìn nhầm thật rồi."

"Vậy nếu chỉ có ở đó thì sao?"

Yumi hỏi trong lúc đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Nếu vậy thì..."

"Nếu vậy thì?"

Yoshino-san mỉm cười.

"Có khi Sachiko-sama bị tưng tửng rồi ấy nhỉ?"






Phần 5

Và thế là, khoảng ba phút sau, Yumi đang đứng trên cửa lớp cây Thông năm ba.

Cô đến đây là vì cô cũng đã có ý định quay lại vào giờ nghỉ giải lao rồi. Đó là những gì Yumi tự nhủ với chính mình. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ về nó, cô vẫn thấy nó nghe cứ như là một cái cớ ấy. Có lẽ cô thấy có lỗi vì đã theo dõi onee-sama của mình.

Cánh cửa trước của phòng học hơi hé mở, nên Yumi ngó vào trong. Sachiko-sama vẫn chẳng thấy đâu trong lớp học vắng vẻ này.

Chắc là mình nhầm thật rồi.

Do Sachiko-sama không có ở trường, người mà cô nhìn thấy lúc trước chắc hẳn đã là một ai khác.

Cô đã nghĩ cái gì vậy trời? Yumi tự cười giễu mình. Không thể nào có vụ Ogasawara Sachiko-sama thánh thiện lại lỗ mãng chạy trên hành lang được. Yumi mừng là mình đã dùng những biện pháp quyết liệt đến vậy để điều tra ra sự thật. Cuối cùng thì nó vẫn là một cái kết có hậu. Sau một vài bước chân vui vẻ, Yumi đụng phải một người mà cô không hề ngờ đến.

"Yumi."

"O... onee-sama."

Đứng trước cô chính là Ogasawara Sachiko-sama. Bắt gặp một học sinh năm cuối, ví dụ như Sachiko-sama, ở gần dãy lớp học năm ba chẳng phải là điều gì lạ cả. Nhưng do Yumi vừa mới kết luận rằng Sachiko-sama không có ở trường nên cô ngạc nhiên quá thể.

"Go... gokigenyou. Chị mới đến trường ạ?"

Nếu Sachiko-sama có trong lớp học, vậy thì có khả năng là chị ấy đã bị tưng tửng rồi. Lời của Yoshino-san đột ngột hiện ra trong tâm trí cô.

"Em nói cái gì thế? Chị đã ở đây mấy tiếng rồi cơ mà. Em nghĩ bây giờ là mấy giờ vậy hả?"

Như để chứng minh thêm, Sachiko-sama không có xách cặp bên mình. Cũng như áo khoác. Và cuối cùng, trông chị vẫn mỹ miều như thường lệ.

"Chị mới đến nhà vệ sinh. Tóc chị bị rối nên chị phải chải lại."

Tuy Yumi bên ngoài gật đầu đồng ý lia lịa, trong thâm tâm cô lại đang suy nghĩ về những lời từ onee-sama của mình.

Tóc chị ấy bị rối sao? Chị ấy đã ở đây mấy tiếng rồi ư? Yumi cảm thấy có điềm gở về chuyện này. Thế nhưng, dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị gián đoạn khi Sachiko-sama tươi vui nói.

"Nhắc mới nhớ, em đến tìm chị sáng nay, có phải không?"

"A, đúng ạ."

"Cho chị xin lỗi nhé. Chị chỉ đến đây ngay lúc vừa kịp cho buổi cầu nguyện hồi sáng thôi."

Nó hoàn toàn quẳng đi kết luận ban nãy của Yumi.

"Chị dậy trễ hay sao ạ?"

Có lẽ ngay cả thứ đó cũng thi thoảng xảy ra với Sachiko-sama. Biết đâu đây là lần đầu tiên chị đã làm một chuyện như thế này.

Nhưng giờ nghỉ ngắn ngủi của họ sắp hết rồi nên dù Yumi muốn ở lại và tán gẫu lắm, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là báo cho Sachiko-sama biết rằng mình sẽ quay lại vào giờ ăn trưa, rồi rời đi.






Phần 6

"Em bảo là sẽ trở lại vào bữa trưa mà nhỉ."

Sachiko-sama mỉm cười khi nhìn thẳng vào Yumi.

"Và em đúng là đã quay lại thật."

Sachiko-sama bước ra ngoài hành lang và đóng cảnh cửa phòng học lại sau lưng mình. Trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, Yumi thấy chữ "Tự học" được viết trên bảng đen rất to.

"Chị cứ tưởng là em sẽ bận rộn với những việc khác cơ."

Sachiko-sama nói trong lúc chỉnh lại khăn cho Yumi.

"Nếu em muốn nói về buổi hẹn của mình thì chị không phiền nếu mình không phải là người đầu tiên nghe về nó đâu. Nó có thể đợi cho đến khi mình có nhiều thời gian để nói hơn mà."

Một nhóm gồm ba học sinh năm ba đi ngang qua họ. Chắc là mấy chị ấy đang trên đường đến Sảnh Sữa do các chị có mang theo ví của mình.

"Chị thật sự không thấy phiền đâu. Cho dù thế."

Yumi đành phải cắt ngang màn độc thoại mà Sachiko-sama đang từ từ diễn xuất.

"Dĩ nhiên là em muốn nói cho chị nghe về nó rồi. Nhưng mà có một thứ khác mình cần phải thảo luận ạ."

Yumi tự hỏi không biết mặt mình trông thế nào khi nói ra điều này nhỉ. Khuôn mặt của Sachiko-sama liền căng cứng lại. Như thể câu thần chú của Yumi đã hết hiệu nghiệm.

"Thế à? Chị hiểu rồi."

Dần dần, Sachiko-sama cũng gật đầu. Rồi chị đi theo Yumi. Chị không hỏi Yumi đang dẫn mình đi đâu cả. Có vẻ do đã doán được cuộc "thảo luận" của Yumi không phải là một thứ có thể diễn ra trong hành lang vào giờ ăn trưa, nên chị cứ đi theo sau tựa như việc họ phải đi sang chỗ khác là tất nhiên vậy.

Vẫn mang dép trong nhà của mình, họ bước ra khỏi lối vào chính. Cho dù chẳng mặc áo khoác, Yumi vẫn không thấy lạnh gì cả.

Yumi im lặng bước bên cạnh Sachiko-sama, người cũng chẳng nói một lời. Không những thế, chẳng hiểu sao Yumi còn cảm thấy muốn khóc nữa. Cứ như lồng ngực cô đang siết chặt lại vậy.

Lối đi nhỏ hẹp bên cạnh thư viện. Họ đã đi cùng nhau như thế này vô số lần rồi. Từng cái, từng cái một, những kỉ niệm ấy ùa về với cô.

"Sao em lại có một vẻ mặt đau khổ như vậy?"

Ngạc nhiên thay, Sachiko-sama đã phá vỡ sự im lặng này. Yumi dừng chân và ngẩng cao khuôn mặt đã cúi gằm nãy giờ của mình.

Đứng bên cạnh Yumi, onee-sama của cô đang mỉm cười. Yumi muốn hỏi "Tại sao chị lại cười vậy?" nhưng cô cũng chỉ có thể yếu ớt cười lại mà thôi.

"Chị ổn mà."

Bàn tay phải của Sachiko-sama nhẹ nhàng vuốt má cô.

Nó ấm thật. Tuy Yumi đã chẳng cảm thấy cơn rét gì cả, nhưng cô biết rằng đó là vì khuôn mặt bị lộ ra của mình đã bị làm cho lạnh đi rất nhiều rồi.

"Em cũng sẽ ổn thôi."

Bàn tay đang vuốt ve má cô dần dần chuyển sang nắm tay trái của Yumi.

"Thấy không, chị đang được gắn kết chặt chẽ với em thông qua đôi tay của chúng mình đây này. Đừng lo, chị sẽ không thả ra đâu."

"Onee-sama...."

Cho dù Sachiko-sama đã rời tay mình khỏi má Yumi rồi, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó.

"Em có thể cho chị biết thứ em muốn nói là gì không nào?"

Dường như Sachiko-sama hoàn toàn chẳng biết nó là về cái gì cả. Yumi nghĩ vậy. Cho dù thứ Yumi nói sau đó có là gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ không thay đổi mối liên kết của hai người họ đâu.

Nếu vậy thì, cô nhất định sẽ ổn thôi.

Kể cả khi Yumi đã trở thành soeur với Touko-chan rồi, cô chẳng việc gì phải tuyệt giao với Sachiko-sama cả. Giống như sau khi Yumi trở thành petite soeur của Sachiko-sama, mối quan hệ giữa Sachiko-sama và Mizuno Youko-sama vẫn không thay đổi.

Cứ như thế, truyền thống soeur ở trường nữ sinh Lillian được truyền xuống. Khi đã nhận petite soeur rồi, bạn phải chấp nhận nỗi cô đơn đồng hành với việc trở thành grande soeur.

Lúc họ đến ngay trước tượng Maria-sama, Sachiko-sama dừng lại một cách tự nhiên. Có vẻ như chị ấy đã nhận ra họ sẽ đến đây dựa trên mà con đường mà họ đã đi.

Sachiko-sama thả tay mình ra khỏi Yumi rồi ngước lên bức tượng trắng của Maria-sama. Thế rồi, chị chầm chậm quay lại nhìn Yumi.

Em muốn nói về chuyện gì thế, ánh mắt tĩnh lặng của chị ấy hỏi cô.

Do đó, bụng Yumi càng xoắn lại thành nút thắt chặt hơn nữa. Như thể để trả lời cho câu hỏi của Sachiko-sama, một cái bóng hiện ra từ khu vườn phía sau Maria-sama.

"...Touko-chan."

Touko-chan cúi đầu thật sâu, cứ như em ấy đang cố đội lời thì thầm của Sachiko-sama lên đầu mình. Mũi em ấy hơi đỏ lên một chút. Chắc hẳn em đã đợi ngoài giá lạnh khá lâu rồi trong khi Yumi đến phòng học năm ba.

Chẳng có ai khác quanh đấy cả. Vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh hay Valentine, khu vực này sẽ nhộn nhịp vào sáng, trưa, chiều, tối luôn, nhưng nó không phải vậy vào một hôm lạnh buốt bình thường như thế này. Sẽ luôn có khả năng một vài chị năm ba tới trễ băng qua đây, nhưng chắc sẽ chẳng có ai tự nhiên lại cố làm phiền họ đâu.

Ba người họ đối mặt nhau. Họ tạo thành một hình tam giác ngay trước Maria-sama.

"Ra vậy. Thì ra báo cáo của em không chỉ là về buổi hẹn thôi."

Yumi nhìn thấy sự chấp thuận trên gương mặt của Sachiko-sama.

"Hai em đã trở thành soeur rồi."

Nó vô cùng yên tĩnh, tựa như mặt hồ phẳng lặng đến nỗi có thể làm thành gương vậy.

"Dạ không."

Yumi lắc đầu.

"Bọn em vẫn chưa chính thức trở thành soeur ạ."

"Các em chưa trở thành soeur ư?"

Sachiko-sama lặp lại, như thể chị mới nghe một từ mà mình không hiểu vậy. Yumi gật đầu rồi lấy ra chuỗi hạt trên cổ mình, đưa nó lên cho Sachiko-sama xem.

Nó chính là chuỗi hạt mà cô đã nhận từ Sachiko-sama ngay tại điểm này, vào lễ hội trường một năm trước. Yumi lúc nào cũng mang nó theo với mình cả, đến nỗi nó như là một phần của cơ thể cô luôn vậy.

Có lẽ tựa như cái cách mà nó đã là một phần cơ thể onee-sama của cô.

"Thế thì..."

Yumi cất tiếng.

"... Liệu bọn em có thể thực hiện nghi lễ này ngay trước mặt chị không ạ?"

Đôi mắt của Sachiko-sama mở to. Ngón tay trắng trẻo mà chị đưa lên để chạm lấy đôi môi đỏ của mình run run.

Sachiko-sama có lẽ đã tưởng tượng ra đủ thể loại chủ đề nói chuyện trong lúc bước đi bên cạnh Yumi. Nhưng rõ ràng là chị đã không ngờ tới điều này rồi.

Có một sự dao động tựa như cơn gió mạnh đã tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Onee-sama."

Yumi hỏi lời chúc phúc của chị ấy.

"Chị thấy có được không ạ?"

Sachiko-sama đầu tiên nhìn Yumi, sau đó đến Touko-chan. Còn Touko-chan thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận.

"Đó là thứ mà cả hai chúng em đều mong muốn ạ. Touko-chan và em đều muốn thực hiện nghi lễ này ngay trước chị, onee-sama."

Đã qua rất lâu rồi.

Đã có nhiều chuyện xảy ra rồi.

Nhưng sau khi vượt qua nhiều thử thách và gian khổ như vậy, họ đã chuẩn bị trở thành soeur với nhau.

Chắc hẳn Maria-sama cũng đã lo hết cả lên khi dõi theo họ. Đó là lí do vì sao địa điểm này, nơi nhiều lời khẩn cầu đã được gửi đến Maria-sama, trở thành điểm thích hợp nhất cho nghi thức đấy. Và chính tại nơi này chứ không phải đâu khác, Yumi muốn onee-sama yêu dấu của mình chứng kiến lấy nó.

Cảm nhận được nguyên do này, Sachiko-sama mỉm cười và lùi lại một bước. Yumi tiến về phía Touko-chan, giơ cao chuỗi hạt được mở ra.

Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên hai người họ nhận ra khát khao trở thành soeur của nhau. Và giờ khi mà họ đã ở đây, không còn sự chần chừ gì nữa. Nó chỉ mất một khoảnh khắc để đặt chuỗi hạt ấy lên cổ Touko-chan mà thôi, nhưng Yumi vẫn lo lắng lắm. Cô cảm thấy như có khi Maria-sama sẽ vỗ lên lưng mình vậy.

Thời gian dường như kéo dài ra đối với Yumi khi cô cẩn thận hạ chuỗi hạt xuống đầu rồi lên vai Touko-chan, đảm bảo rằng nó không mắc vào những lọn tóc xoăn của em. Sau khi Yumi rời tay mình khỏi chuỗi hạt, Touko-chan chầm chậm ngước lên và đứng thẳng lưng.

Và thế là, hai người họ đã chính thức trở thành soeur rồi.

"Chúc mừng hai em."

Sachiko-sama đặt tay phải của mình lên vai Yumi và tay trái lên vai Touko-chan.

"Touko-chan. Một khoảng thời gian trước đây, chị có bảo là ai trở thành petite soeur của Yumi cũng được, nhưng giờ thì, từ tận đáy lòng mình, chị rất mừng rằng người đó chính là em."

"Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với kì vọng ở petite soeur của Rosa Chinensis en bouton ạ."

"Em sẽ ổn thôi."

Sachiko-sama nói với Touko-chan điều y hệt như khi nãy chị đã nói với Yumi. Sau đấy, chị hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười rạng rỡ, như thể vừa mới chuyển sang kênh khác trên TV vậy.

"Thế thì, Yumi này."

"Dạ."

"Em còn có thứ khẩn trương nào khác cần phải nói với chị nữa không?"

"Hở? Không ạ."

Nghi lễ trao chuỗi hạt đã là sự kiện chính rồi. Không phải là Yumi không còn có thứ gì cô muốn nói với Sachiko-sama nữa, chỉ là chẳng có cái nào trong số đó cô cho là cực kì cấp bách cả. Những chuyện như là buổi hẹn hò ngày hôm qua, hay là về tương lai.

"Vậy thì xin lỗi, nhưng giờ chị có thể đi được không? Có một vài thứ chị cần làm vào giờ nghỉ trưa."

Sachiko-sama quay người về phía dãy nhà học.

"Aaa, em xin lỗi vì đã kéo chị ra tận đây ạ."

Yumi bảo rằng mình có thứ muốn nói, rồi lôi onee-sama của mình ra ngoài này mà chẳng hỏi rằng liệu nó có tiện cho chị không nữa. Và do Yumi xuất hiện ngay khi giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu, nên Sachiko-sama chắc còn chẳng có thời gian để ăn trưa nữa. Dĩ nhiên, khi onee-sama của cô bảo rằng mình có việc cần làm, cô không nghĩ ý chị ấy là phải đi ăn trưa đâu. Giờ nghĩ lại thì, Yumi nhận ra onee-sama của cô dạo này có vẻ bận rộn thật. Có lẽ cô nên hỏi chị ấy về nó khi họ có nhiều thời gian rảnh rỗi để nói chuyện hơn.

"Không phải vậy đâu. Chị rất vui là em đã mang chị đến đây mà."

"Vâng ạ."

Chỉ cần nhìn onee-sama của mình thôi là Yumi cũng đã biết được nó không làm phiền chị ấy rồi.

"Hai em không cần phải vội vàng vì chị đâu, cứ từ từ thong thả trở về nhé."

Sachiko-sama rời đi, để lại họ với những lời nói đó.

"Cảm ơn chị ạ."

Yumi và Touko-chan cùng cúi chào, xong ngắm nhìn Sachiko-sama bước đi. Họ vẫn ở yên một chỗ, âm thầm đứng cạnh nhau và nhìn theo bóng lưng cứ lùi dần của Sachiko-sama cho đến khi chị ấy hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn.

Chẳng lâu sau đó, bóng hình cao ráo, xinh đẹp ấy đã biến mất sau một lùm cây. Họ vẫn đứng yên một hồi sau, do khung cảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ. Cuối cùng, Yumi cũng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

"Touko-chan, trở thành soeur chỉ là khởi đầu cho công việc của chúng ta mà thôi."

Khi Yumi nói vậy, Touko-chan có một vẻ mặt kì lạ. Cái vẻ mặt khi bạn bỏ một viên kẹo với vị lạ lẫm vào miệng mình ấy.

"Là sao ạ?"

Touko-chan hỏi và nhìn thẳng vào Yumi. Dường như em ấy đang tìm kiếm một ngụ ý nào đó, nhưng mà Yumi chẳng có che giấu điều gì cả nên dù em có đợi bao lâu đi nữa thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhận ra điều này, Touko-chan mỉm cười, có hơi thất vọng đôi chút, rồi nói.

"Chị cứ gọi em là 'Touko' thôi ạ."

"Ô."

Do không thể tiếp nhận yêu cầu đột ngột này, Yumi liền trở nên cảnh giác, sẵn sàng phòng thủ với một đòn tấn công trực diện. Nhưng thật sự thì, lần này Yumi mới là người có lỗi vì đã ngạc nhiên. Giờ đây, khi họ đã là soeur rồi, hiển nhiên là họ phải thay đổi cách gọi nhau thôi. Vậy nên nó hoàn toàn là một yêu cầu hợp lí từ phía Touko-chan.

"Aaa, chị hiểu rồi. Cơ mà."

Thật khó để cho Yumi đột nhiên thay đổi cách cô gọi Touko-chan. Đặc biệt là sau 11 tháng đã gọi em ấy như thế rồi.

Touko-chan mỉm cười lạnh lùng trong khi Yumi phát hoảng lên.

"Em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Thế thì em cho rằng chị cũng thấy nó khó khi phải gọi Sachiko-sama là 'onee-sama,' có phải không ạ, onee-sama?"

"Aaaaa."

Yumi không thể phản bác được. Touko-chan đã nói chính xác luôn rồi.

"Nếu vậy thì-"

"Nếu vậy thì?

Touko-chan nhìn rất ngang ngạnh khi em lặp lại lời của Yumi. Đó cũng là lúc Yumi nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, và đành phải nuốt những từ mình định nói xuống.

"... Bất công quá đi."

Mới vài khoảnh khắc trước thôi, cái từ đó thoát ra khỏi lưỡi Touko-chan một cách thật trôi chảy. Cái "onee-sama" đầu tiên là chỉ Sachiko-sama, nhưng cái "onee-sama" thứ hai nhất định là chỉ Yumi rồi.

Do Touko-chan có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại vật gọi Yumi là "onee-sama," Yumi chẳng có cách nào để cãi lại rằng "Nếu vậy thì, em cũng phải bắt đầu gọi chị là 'onee-sama' luôn."

"Cái gì bất công thế ạ?"

Mặc dù em ấy đã biết rõ vậy rồi.

"Không có gì hết. Dù sao, bọn mình cũng nên quay lại thôi, chứ không là chẳng có thời gian ăn trưa mất."

Yumi giơ tay phải của mình ra về phía soeur của cô.

"Mình đi thôi, Touko."

"Vâng ạ."

Làn gió mát lạnh vuốt ve gò má ấm áp của cô.

Thế rồi, cả hai người họ cùng đi vai kề vai.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Hơi ấm từ tay Sachiko-sama vẫn còn lưu luyến trên bàn tay trái trống không của Yumi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip