Vol 29 Chap 3: Không Có Ở Đây
Phần 1
Cái tin đồn đấy dường như cũng đã được nghe ngóng từ một chỗ khác.
"Sachiko-san đang làm gì vậy nhỉ?"
Ngày hôm sau, ngay khi Yumi vừa mới ra khỏi lớp và nghĩ rằng mình nên dành thời gian ăn trưa ở biệt thự Rosa, cô đã bị mai phục bởi Tsukiyama Minako-sama, người đã rình cô bên cạnh cửa, rồi bị lôi đến phòng câu lạc bộ báo chí.
"Hỏi em cũng vô ích thôi, chị à."
Em không biết gì cả đâu. Có khi mục đích câu hỏi của Minako-sama là để xem chị ấy sẽ nhận được phản ứng gì từ cô đây. Minako-sama thay đổi cách thức chất vấn của mình sau khi chẳng lấy được gì từ Yumi.
"Lạ thật, cậu ấy đang học nước rút cơ đấy. Ý chị là Sachiko-san ấy. Em có biết vụ này không, Yumi-san?"
"Ờmmm."
Yumi lảng tránh câu hỏi đó. Cho dù cô đã có nghe nói rồi, nó vẫn chỉ là lời đồn thôi mà. Minako-sama chắc cũng chẳng biết nhiều hơn là bao.
Minako-sama không có nói gì về vụ này chiều qua, nên có lẽ chị ấy ít khi được tận mắt nhìn thấy Sachiko-sama học. Tuy vậy, chị vẫn nhanh nhẹn ra tay một khi ăng-ten của mình đã bắt sóng được thứ gì đó. Cái loại người như chị rất có khiếu cho việc siêng năng đi thu thập thông tin từ khắp mọi nơi và sắp xếp chúng lại để kiếm lợi cho mình.
Yumi ngoan ngoãn đặt bàn tọa mình lên cái ghế đã được kéo ra cho cô. Mặc dù cô thật sự chẳng muốn ở đây lâu đến vậy đâu.
"Em không biết gì hết ạ."
Yumi cứ tưởng rằng mình sẽ có thể giải quyết mọi thứ bằng cách nói chuyện với onee-sama của mình. Cho dù thế, đây vẫn chẳng phải một thứ sẽ khiến Yumi cất công đi hỏi onee-sama của cô như vậy, mà thay vào đó, cô chỉ định thản nhiên nhắc về nó trong lần gặp nhau tiếp theo của họ thôi.
Dẫu sao thì, tin đồn này cũng chẳng phải chuyện sống còn gì, nó chỉ là Sachiko-sama đang học mà thôi. Và nếu Yumi tra vấn chị ấy chỉ vì một lời đồn như thế này, có khi cô sẽ bị mắng vì đã làm phí thì giờ mất.
"Học nước rút vào thời điểm này trong năm thì chắc là ôn thi cuối năm rồi. Cơ mà năm ba làm gì có thi cuối năm đâu."
"Đúng là vậy."
Do chẳng biết gì cả, Yumi đành quyết tâm không làm gì hết ngoài việc lắng nghe. Nếu cô lỡ dại mở mồm ra, cô sẽ không chỉ tạo nên rắc rối cho onee-sama của mình thôi đâu.
Với lại, giờ Minako-sama đã bắt đầu nói rồi, bản tính của chị ấy là sẽ nói tiếp.
"Dù sao thì Sachiko-san không phải là kiểu người sẽ ôn thi."
"Thế à chị?"
Khi nghe thấy câu trả lời mơ hồ của Yumi, Minako-sama căng cứng người lại. Ối. Có từ gì đó đã bắt lấy sự chú ý của chị ấy rồi.
"Đừng có giả ngây với chị. Bộ em nghĩ chị là ai vậy hả?"
"Ừmmm."
Liệu trong trường hợp này thì đáp án đúng là gì đây nhỉ? Cựu chủ tịch câu lạc bộ báo chí sao? Hay là cựu tổng biên tập của Lillian Kawaraban? Trong lúc Yumi đang nghĩ ngợi về điều này, Minako-sama đứng dậy.
"Là một đứa cuồng Yamayurikai. Kẻ săn đuổi Hoa Hồng. Một người nguyện ý trở thành kẻ bám đuôi để được biết nhiều hơn về các cô gái đó, một người sẵn lòng hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để phục vụ Lillian Kawaraban. Tsukiyama Minako."
"..."
Một người tự nhận mình là kẻ bám đuôi.
"Suốt ba năm nay, chị đã dõi theo Sachiko-san rồi. Tất nhiên chị biết là cậu ấy chẳng bao giờ ôn thi cả."
Minako-sama nhếch mép đầy đắc chí nhìn Yumi.
"Chẳng lẽ em không thấy nó lạ khi Sachiko-san, người chẳng bao giờ luyện thi cả, giờ lại đi ôn thi sao?"
Quả thật vậy.
"Nhưng sao chị biết là chị ấy đang ôn thi ạ?"
Minako-sama chắc chắn sẽ biết rất rõ tình yêu đối với văn chương của Sachiko-sama. Nên đáng lẽ chị ấy không nên thấy nó lạ khi Sachiko-sama đang chăm chú đọc một quyển sách trên bàn.
"Cậu ấy vội vã ghi đáp án vào một cuốn sách bài tập gì đấy. Cơ mà cái cuốn đó có lớp bọc bằng len thì phải, nên cũng chả biết nó là gì được."
"Cái vỏ bọc bằng len ấy, có phải nó có màu giống bột trà xanh không ạ?"
"Chị không nhớ màu cho lắm, nhưng hình như nó được đan hay sao ấy."
"Thế ạ?"
Gỉa sử đó là vỏ bọc sách mà Yumi đã tặng chị ấy vào dịp Giáng sinh năm ngoái, vậy thì chỉ dựa vào kích cỡ thôi bạn đã có thể loại ra nhiều kiểu sách khác nhau rồi. Có vài hãng sách bài tập với những kích cỡ khác nhau, nhưng nó sẽ khá là tình cờ nếu như một trong những cái phổ biến đó có cùng kích thước với cái vỏ bọc sách mà Yumi đã đan.
"Cậu ấy đang thi cái gì vậy-"
"Em đã nói là em không biết rồi mà. Sao chị không hỏi chị ấy trực tiếp đi ạ?"
Yumi ngán ngẩm ngả người ra ghế trong lúc nói vậy.
"Ôi, Yumi-san thật là ngây thơ quá đi. Chẳng phải chị đã bảo với em chị là kẻ bám đuôi rồi hay sao?"
Chậc, chậc, chậc, Minako-sama đu đưa ngón tay mình tới lui như một cái máy đếm nhịp. Chà, có khi chị ấy cũng có lí thật.
"Cậu ấy sẽ học ở Đại học Nữ sinh Lillian nhỉ."
"Đó là những gì em đã được bảo ạ."
Vào khoảng tầm Noel, chị ấy đã nói "Chị sẽ học ở Đại học Lillian."
Yumi chưa bao giờ thật sự thấy thông báo cả, nhưng cô cho rằng Sachiko-sama đã được nhận đầu vào ưu tiên không lâu sau đó.
Kể từ lần công bố đó đến nay vẫn chưa được ba tháng, nên chắc Sachiko-sama sẽ không thay đổi dự định của mình đâu. Nhưng cho dù chị ấy có thay đổi ý định đi chăng nữa, nó vẫn sẽ thật là lạ nếu như chị không báo cho petite soeur của mình về nó. Ít nhất thì là như vậy.
"Bây giờ còn có thi tuyển sinh nào nữa không ạ?"
"Hầu hết đều đã xong rồi."
"Nếu thế thì..."
Trước khi Yumi kịp nói xong lời bác bỏ của mình, Minako-sama lạnh lùng cắt ngang cô.
"Em có biết về vòng nộp hồ sơ lần hai không?"
"... Đại khái ạ."
Nó là một hệ thống khi các trường đai học có thêm một kì thi tuyển sinh nữa để lắp đầy những chỗ còn trống sau đợt đầu tiên. Do đó, nó chẳng lạ gì khi các bài thi này được tổ chức vào cuối tháng ba hay đầu tháng tư cả.
"Ý chị nói là vòng nộp hồ sơ lần hai cho Lillian ấy ạ?"
"Em vẫn ngốc như thường nhỉ. Tại sao một người đã được nhận đầu vào ưu tiên ở Đại học Nữ sinh Lillian rồi lại muốn tham gia đợt hai chứ? Ngoài ra, Lillian cũng thường không có thi tuyển sinh đợt hai đâu."
"Ô, em mới biết đấy ạ."
Nhưng onee-sama của cô bảo rằng mình sẽ học ở trường Đại học Lillian cơ mà. Thế tại sao chị ấy lại phải ôn bài để thi vào trường khác?
"Có lẽ cậu ấy muốn học làm cái gì đó, nên mới tính học ở trường nghề. Chắc là vậy rồi."
Minako-sama nói một cách đầy tự tin khi giơ ngón tay lên cao. Nhưng mà, hình như chị ấy đang quên mất một điều gì đó quan trọng thì phải?
"Chẳng phải trường nghề có cùng ngày thi với các đại học hay sao ạ?"
"A."
Liệu chị ấy có thật sự là một người đã bắt đầu luyện thi đại học gần đây hay không? Tuy nhiên, Tsukiyama Minako-sama không phải là một người sẽ chịu khuất phục nhanh đến vậy.
"Có những trường đâu cần phải thi tuyển sinh đâu nhỉ."
"Nhưng nếu không thi tuyển sinh thì mình cần gì phải học, đúng không ạ?"
"Chết tiệt."
Giờ ai mới là kẻ ngốc đây nhỉ?
"Không lẽ cậu ấy định đi du học?"
"Em cũng chả biết nữa."
Đầu óc Yumi cứ quay mòng mòng. Lần đầu tiên cô nghe nói về vụ này là vào tan học hôm qua, trong cuộc bàn tàn về chứng nghiện học của Sachiko-sama.
Mà, Sachiko-sama hình như dạo này bận thật. Chị ấy không còn tới biệt thự Rosa nữa, chị chỉ đến trường vừa kịp giờ, và hai ngày trước, chị phải vội quay về lớp mình ngay sau khi Yumi trao chuỗi hạt cho Touko.
Ơ...?
Quả nhiên là lạ thật. Các hành vi lúc đó của chị chẳng giống bình thường chút nào cả.
Nếu chỉ nhìn từng sự việc thôi thì bạn sẽ không thấy gì hết. Nhưng khi gom tất cả bọn chúng vào một khoảng thời gian ngắn, dường như nó đang ám chỉ đến một tác nhân vô hình nào đó.
"Dù sao thì, chúng ta phải dừng cuộc tán gẫu nho nhỏ này lại thôi."
Yumi vẫn còn đang suy nghĩ về điều trên khi Minako-sama giơ cái gì đó về phía cô.
"Hở?"
"Xin lỗi, nhưng mà chị cần em đọc nó ngay. Nếu không có vấn đề gì thì tụi chị sẽ in nó trong hôm nay rồi phát vào ngày mai luôn."
Đó là số báo phụ của Lillian Kawaraban. Cơ mà chỉ là bản in thử thôi. Có một vài chỗ chữ in đen bị nét bút đỏ đè lên sửa lại.
Cho dù được gọi là số phụ, nhưng nó đã to bằng cỡ nửa số thường rồi. Tiêu đề cùng những bức ảnh của Yumi và Touko chiếm gần hết trang giấy, bản thân bài báo thì cũng không dài cho lắm. Màn kiểm duyệt nhanh chóng kết thúc.
"Vậy là chị không chỉ lôi em ra đây để nói về tin đồn thôi à?"
Yumi trả lại bản in thử trong lúc nói. Chẳng có đoạn văn nào thật sự đáng lo cả. Chắc là không cần kiểm với Touko đâu.
"Thì dĩ nhiên rồi. Những gì mà chúng ta nói từ nãy tới giờ chỉ là một cuộc nói chuyện thân mật thôi mà, không có gì hết á."
"Và chị sẽ biến nó thành một bài báo chứ gì."
"Cũng không hẳn."
Minako-sama quay mặt đi.
"Chỉ là chị lo cho Sachiko-san thôi."
Chị ấy dùng cái bản in thử để tự quạt mình. Dù trong phòng câu lạc bộ đã rất lạnh rồi.
Phần 2
Trên đường trở về từ nhà câu lạc bộ, Yumi nhìn thấy Touko.
Em ấy đang chạy phóng qua sân trường hệt như một con ngựa phi nước đại vậy.
"Tou-"
Yumi định gọi tên em, nhưng rồi lại thôi.
Ngay bây giờ, Touko sẽ chẳng nghe thấy cô. Có một tia sáng trong mắt em ấy, nhưng hiện tại em không thể nhìn ra khung cảnh xung quanh mình.
Những lời Noriko-chan đã nói có hơi mập mờ, nhưng Yumi cảm thấy rằng giờ mình đã có thể thấu hiểu chúng hơn rồi.
Về sự phân định rõ ràng giữa thực tế và hư cấu. Về cái đống nhếch nhác mà bạn sẽ tạo ra khi sơn một màu khác ngay cạnh mảng còn ướt.
Touko, vào lúc này, không có ở đây.
Ở bên trong, cô gái đang chạy với hai lọn tóc xoăn lắc lư ấy là một ai đó khác chứ không phải Touko. Một người mà Yumi chẳng hề quen biết, một nhân vật nào đó trong vở kịch.
Touko phóng như bay vào dãy nhà câu lạc bộ mà Yumi vừa mới rời khỏi.
Em ấy chắc có lẽ đã ăn trưa trong phòng học và sẽ dành hết phần còn lại của giờ nghỉ trưa để tập dợt.
Sau khi ngắm nhìn thêm một chút nữa, Yumi bắt đầu hướng đến biệt thự Rosa.
Touko sẽ ổn thôi.
Chẳng có gì Yumi có thể làm về mấy vết bầm, vết u cả. Cô không thể làm to chuyện hay làm Touko sao lãng khỏi nhiệm vụ của mình được.
Chúng có lẽ sẽ cần thiết cho Touko để em ấy trở thành "một ai đó."
Phần 3
"Nếu biết nãy cậu đến dãy nhà câu lạc bộ thì mình đã nhờ cậu ghé ngang câu lạc bộ manga rồi."
Một Shimako-san nuối tiếc đang đợi chờ Yumi khi cô đến biệt thự Rosa.
"A, phải rồi. Hôm nay là hạn chót cho bản thăm dò ý kiến nhỉ?"
"Này cái cậu kia, cậu lúc nào cũng chậm quá đi."
Do đã ăn xong hộp cơm trưa và bỏ nó vào túi mình rồi, Yoshino-san ngả người ra sau một cách phô trương và nhìn lên trần nhà. Trái lại, Yumi chỉ vừa mới mở hộp cơm của mình ra. Ô, trưa nay có món gà này.
Sau khi cảm ơn Noriko-chan đã mang một cốc trà xanh tới, Yumi nói.
"Nhưng hôm nay tớ đã nói về nó với Minato-san rồi, và cậu ấy bảo chắc bọn họ sẽ điền được cái đơn đó thôi."
Minato-san từ câu lạc bộ manga học cùng lớp với Yumi và Yoshino-san.
"Ủa?"
Yoshino-san liếc Yumi một cái như muốn bảo "Cùng chung một lớp mà tớ có nghe nói về vụ này đâu?" trước khi lên tiếng.
"Thế nếu điền được thì sao họ vẫn chưa nộp nó vậy?"
Giờ thì Yoshino-san cúi người về phía trước và thì thào. Công việc cứ chồng chất lên nhau mà mọi chuyện thì lại không được suôn sẻ như đúng dự định, nên đây là cách Yoshino-san đang cố đương đầu với nó.
Yumi cũng có thể hiểu phần nào. Theo một cách nào đó, Lễ Chia tay Năm Ba chính là buổi ra mắt của họ với tư cách là các Rosa. Chỉ riêng áp lực phải tổ chức được một buổi lễ thật tuyệt vời mà không được các onee-sama trợ giúp là đủ để khiến Yumi hét to hết cỡ từ trước đến nay rồi.
"Chủ tịch của họ vắng mặt và hình như các thành viên khác không biết hôm nay là hạn chót."
Yumi khéo léo khua đũa của mình. Tình cờ thay, chủ tịch câu lạc bộ manga là một chị năm ba -- onee-sama của Minato-san.
"Chắc chỉ phải biết ngày thi và ngày công bố kết quả của mình trước rồi mà nhỉ? Nếu đã vắng mặt thì lẽ ra phải giao lại cho ai đó chứ."
"Ô, không phải thi đâu, chỉ bị cảm đó."
"... Chà, thế thì đành chịu vậy."
Cuối cùng, Yoshino-san cũng chịu rút lui. Bị cảm lạnh không phải là một thứ bạn có thể lên kế hoạch trước được. Tuy thế, Yoshino-san vẫn càm ràm về việc sao mà cơn cảm của chị ấy hơi kéo dài ấy nhỉ.
Ngược lại thì.
"Chị chủ tịch câu lạc bộ mang đơn về với mình luôn à?"
Đã là Rosa Gigantea rồi, và cũng đã dàn xếp được một buổi Lễ Chia tay Năm Ba thành công mĩ mãn vào năm ngoái, Shimako-san điềm tĩnh hỏi.
"Không. Minato-san nghĩ chắc nó ở đâu đó trong phòng câu lạc bộ thôi, và định sẽ tìm nó trong giờ ăn trưa. Nhưng mà cho dù vậy..."
"Có lẽ họ sẽ không có đủ thời gian mất," Yumi nghĩ. Cô đã đến phòng câu lạc bộ của họ gần đây rồi và ở đó toàn giấy không, rồi bút và mực nhồi nhét vào những khoảng trống bé tí còn sót lại. Bạn sẽ có cảm giác nơi đó giống cái nhà kho hơn là phòng câu lạc bộ ấy. Tìm một cái tờ giấy in trong đó cứ như là tìm kim đáy bể vậy.
"Nghe có vẻ khổ lắm đây."
Ba người kia dường như cũng đã đoán được tình hình chung của vụ việc rồi.
"Cho họ tờ mới thì nhanh hơn ấy nhỉ?"
Yumi lấy ra một tờ thăm dò mới tinh từ kệ và gập nó làm đôi.
"Dù sao thì cứ để câu lạc bộ manga cho tớ đi. Tớ nhất định sẽ thu lại nó từ họ trong hôm nay mà, không bằng cách này thì cách khác thôi."
Sau khi nhận lấy nhiệm vụ đó, Yumi quay lại bữa trưa của mình.
Phần 4
Yumi đi đến dãy nhà câu lạc bộ sau giờ học và thành công lấy lại bản thăm dò hoàn chỉnh từ Minato-san, đúng như cô đã hứa.
Có vẻ như Minato-san đã dành hết giờ nghỉ trưa của mình để đào ra cái tờ giấy in một mặt trong núi giấy tờ đó. Nói cách khác, cậu ấy đã ở trong nhà câu lạc bộ từ lúc Yumi nói chuyện với Minako-sama trong phòng câu lạc bộ báo chí, cũng như khi Touko đang có buổi tập dợt một đối một với chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch.
"Xin lỗi nha. Làm cậu phải cất công đi tới tận đây để lấy nó rồi."
Minato-san lo lắng cười trong khi gãi nhẹ mái tóc ngắn của mình. Giọng cậu ấy vẫn dễ thương như thường lệ. Diện mạo cậu trông rất nam tính nhưng giọng thì ngọt ngào vô cùng, ấy vậy mà cậu ấy lại vẽ truyện kinh dị. Sự tương phản đúng là một trời một vực mà.
"Lúc tìm ra nó thì giờ ăn trưa sắp hết rồi, và cũng chả đủ thời gian để mang nó đến biệt thự Rosa nữa nên tớ để nó ở lại đây, định là sẽ điền nó lúc tan học. Tớ sợ nếu mang nó theo thì sẽ làm mất."
Trông căn phòng này gọn gàng hơn lần cuối Yumi đến đây, hẳn là kết quả từ công cuộc tìm kiếm hồi trưa của Minato-san. Ngay từ đầu, Yumi đã bị ấn tượng bởi một loạt các bức tranh được tô màu rực rỡ như thể chúng đang được trưng bày.
"Đây là gì thế?"
Yumi hỏi, chỉ vào những bản phác họa một màu nằm trong góc.
"A, nếu có chỗ thì bọn mình cũng muốn trưng bày đống đó luôn. Nó là một thử nghiệm để xem liệu cùng một bố cục với hội thoại thì bạn có thể vẽ ra bao nhiêu mẩu truyện khác nhau ấy."
Dường như có một trang được làm khuôn mẫu, và trong cái khuôn đó những thành viên có thể vẽ bất cứ thứ gì mà mình muốn. Khung hình và các câu thoại đều y hệt nhau, nhưng sản phẩm cuối cùng thì cực kì khác biệt. Truyện học đường, trinh thám, cổ trang, và kinh dị. Cho dù các câu chữ đều như nhau, họ có thể dùng nó theo bất kì cách nào mà mình thích. Cái việc tất cả bọn chúng chỉ là trắng đen thôi dường như càng nhấn mạnh sự độc đáo của từng tác phẩm nữa.
"Chúng đẹp quá."
Yumi ngắm nhìn từng cái một. Ừ, chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy đấy.
"Không, không. Câu lạc bộ manga của bọn này vẫn còn một chặng đường xa lắm."
Minato-san phản đối, vung vẩy tay mình như cái cần gạt nước trên xe hơi.
"Câu lạc bộ diễn kịch mới là tuyệt vời cơ, cái cách mà họ cứ té rầm rầm ấy."
"Té rầm rầm ư?"
"Cứ mỗi lần dùng nhiều lực quá là họ sẽ bay ra hành lang cho mà coi. Cơ mà tớ chỉ thấy nó hai, lần thôi à."
"Tớ không biết về vụ đó luôn đấy."
Cái vụ té rầm này có vẻ xảy ra thường xuyên lắm. Nếu vậy thì chẳng có gì lạ khi Touko bị trầy xước, bầm dập một chút.
"Bộ họ đang tập đấu vật hay gì ta?"
"Chả biết nữa."
Yumi lắc đầu. Thứ duy nhất họ viết trong cái đơn cho phần tiết mục là "Liên Khúc của Câu lạc bộ Diễn kịch." Có lẽ họ chưa quyết định được sẽ diễn gì, hoặc là họ muốn giữ bí mật cho đến tận lúc mở màn.
Dù sao thì.
"Cái con bé với lọn tóc xoăn ấy, nhỏ là petite soeur của cậu, có phải không, Yumi-san? Em ấy có sao không vậy?"
"... Chắc không sao đâu."
Có vẻ như tin đồn đã được truyền đi khắp mọi nơi mà chả cần tới sự giúp đỡ của Lillian Kawaraban rồi.
Phần 5
Trong lúc Yumi rời khỏi dãy nhà câu lạc bộ, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Nếu cậu đang tìm Touko-chan thì con bé không có ở đây đâu."
Chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch đang mặc áo khoác trường và cầm cặp mình. Chắc cậu ấy bỏ quên thứ gì đó trong phòng câu lạc bộ nên quay lại lấy. Hoặc là thế, hoặc là cậu đang tính tự nhốt mình vào phòng câu lạc bộ để làm việc gì đó.
"Ồ, thế à?"
Yumi thật ra không có đến đây để gặp Touko, nhưng chẳng việc gì phải nói về nó cả. Khi họ đi ngang qua nhau, Yumi gật đầu mỉm cười, còn chủ tịch câu lạc bộ kịch thì nói.
"Bởi vì hôm nay em ấy muốn đến biệt thự Rosa."
Nghĩ rằng chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch đang có ý kêu mình dừng bước, Yumi chậm rãi quay người lại. Chủ tịch câu lạc bộ đang nhìn thẳng vào cô. Tuy đã đổi vị trí nhưng vẫn như trước kia, họ lại đối mặt nhau lần nữa.
Yumi chẳng có việc nào dang dở ở đây cả, nhưng dường như đối phương thì có. Yumi lục trí nhớ mình để tìm tên cô gái đó. Trong nội tâm, Yumi gọi cậu ấy là "chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch," nhưng cô không thể nào dùng cái đó khi nói chuyện với cậu ấy được.
"Chắc là Touko-chan đã vất vả lắm. Nhất là vào thời điểm này trong năm, khi mà em ấy đã là petite soeur của một trong những Rosa cho năm tới rồi."
"Tsukasa-san..."
Câu trả lời nhảy vụt ra khỏi miệng Yumi trước khi cô kịp nhận thức được nó nữa. Phải rồi. Tsukasa-san. Tên của cô gái đó chính là Takagi Tsukasa-san.
Yumi có lẽ đã nghe thấy nó từ Touko, lúc em ấy truyền lại tin Tsukasa-san tán thành việc hai người họ trở thành soeur với nhau.
"Tôi nghĩ cậu có thể gọi nó là hết lòng quên mình. Cái việc mà em ấy đã tìm ra cách để có thời gian giúp đỡ Yamayurikai... bằng cách diễn tập vào bữa trưa."
Không biết phải đáp lại sao, Yumi bèn giữ im lặng. Tsukasa-san nói "Có vẻ như cậu biết về việc đó rồi thì phải," xong mỉm cười và thở dài.
"Thế còn đống vết trầy và vết bầm trên tay chân em ấy thì sao?"
"Ừ."
Yumi gật đầu. Cô chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng đã có nghe nói từ Noriko-chan rồi.
"'Ừ' là sao cơ chứ? Bộ cậu thật sự tự nhận mình là onee-sama của Touko-chan đấy à?"
Tsukasa-san trông rất sốc khi cậu ấy khạc câu nói đó ra.
"Hở?"
"Hay là do chẳng phải bỏ công sức ra để khiến con bé trở thành petite soeur nên cậu chả coi con bé ra gì hết hả? Thành ra nếu không gặp mặt thì cậu cũng chả quan tâm em ấy có bị sao luôn chứ gì."
Phải mất một hồi Yumi mới hiểu được lời kết án dồn dập này. Cô gần như không thể phủ định câu nói cuối cùng vẫn còn vang vọng trong tai mình.
"Không phải là tớ không quan tâm đến em ấy."
"Thế ngay từ đầu, cậu nghĩ sao về ẻm?"
Cho dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa, những ngôn từ đó nhất định là nhằm để tấn công Yumi. Vậy mà chẳng hiểu sao, Tsukasa-san lại đang có một vẻ mặt như thể mình mới là người bị tấn công vậy. Dĩ nhiên, nó khác với những câu hỏi như là "Ý cậu là sao?" hay "Cậu có sao không?" mà các bạn cùng lớp hồn nhiên hỏi.
"Này nhé. Về vụ Touko-"
Bình thường, Yumi có thể hơi đần độn, nhưng giờ thì vì một lí do nào đó, cô đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù cô đã nổi cáu lên, hành vi của Tsukasa-san vẫn khiếm nhã hơn cô nhiều. Tsukasa-san nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt tía tai vì cơn giận.
"Tôi thích em ấy. Vậy nên, tôi đã hỏi em rằng "Làm petite soeur của chị nhé." Nhưng đừng lo, con bé từ chối tôi ngay lúc đó rồi."
"..."
Bây giờ mà nói "Xin lỗi" thì chắc là kì quá. Cho dù thế, Yumi vẫn không thể nào nghĩ ra được cái gì phù hợp để nói cả, nên đành im lặng quan sát Tsukasa-san.
"Tôi đã nghĩ mãi về việc này một khoảng thời gian rồi. Tôi biết Touko-chan thích cậu, nhưng tôi đã luôn tự hỏi cậu nghĩ thế nào về con bé. Hiển nhiên là cậu không ghét em ấy rồi, do cậu đã trao chuỗi hạt cho con bé còn gì. Thế nên, cậu thích em ấy nhiều tới mức nào? Có bằng một nửa tôi không? Nếu như trên đời này có một cán cân có thể đo tình yêu thì tôi rất muốn xem mọi chuyện sẽ ra thế nào đây."
Không có cách nào để cô trả lời câu hỏi "Cậu thích em ấy nhiều tới mức nào?" cả. Liệu cô nên dang hai tay ra và bảo "Nhiều tới chừng này" hay là dùng mấy thành ngữ như "Cao hơn núi Fuji" hoặc thậm chí là "To hơn cả thiên hà" đây nhỉ?
Tình cảm trú ngụ trong tim của mỗi người và nó không thể nào lấy ra được, cho nên việc đo lường nó là bất khả thi. Nó không chỉ nằm trong độ dài của một sải tay hay kích thước của một thiên hà.
"Chẳng phải hai người chỉ trở thành soeur do con bé hỏi làm petite soeur của cậu hôm Valetine còn gì?"
Ánh mắt của Tsukasa-san xiên qua Yumi.
"Trả lời tôi đi."
Yumi suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi đó, rồi làm vững lòng mình.
Yumi nghĩ "Đây là một sân khấu." Chỉ có hai nhân vật trong vở kịch này. Vào một lúc nào đó, cô đã lạc đến một sân khấu mà mình không thể nào thoát ra được.
Mình không phải là một diễn viên, nhưng mình sẽ không dùng cái cớ đó để mà bỏ trốn đâu. Bất lịch sự với cái người coi trọng Touko cũng sẽ là phản bội em ấy luôn.
"Nó hoàn toàn có khả năng là tớ chỉ nhận ra tình yêu của mình dành cho Touko một khoảng thời gian sau cậu. Nó cũng có khả năng là nếu như có cách nào đó để đo đếm tình cảm thì tớ sẽ thua cậu mất. Nhưng những cảm xúc mà tớ dành cho Touko nhất định không phải là hời hợt."
Muốn nói thì nói sao chả được. Đâu có nghĩa là nó là thật cơ chứ. Mắt Tsukasa-san như muốn bảo vậy đấy.
"Tụi mình trở thành soeur sau khi em ấy bảo đề nghị làm petite soeur của tớ. Việc đó là không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, trước đó, tớ đã từng bị em ấy từ chối một lần rồi."
"Khi nào cơ?"
Mắt Tsukasa-san mở to.
"Hôm lễ bế mạc của học kì hai. Nó là một thất bại trong danh dự."
"Nói dối."
"Tớ sẽ không bao giờ nói dối về việc này."
Đó là vết thương lòng của Yumi. Nhưng cho dù thế, giờ đây khi họ đã là soeur rồi, cô đã có thể quay lại đối mặt với sự kiện đó. Vào lúc ấy, Yumi bị tổn thương nhiều đến nỗi cô không biết phải làm sao cả. Nhưng khi từ chối lời ngỏ đó, Touko có lẽ còn bị tổn thương hơn cả cô nữa. Đó chính là kí ức đau đớn nhất của Yumi.
Vết thương lòng không phải là thứ bạn thường sẽ để cho người khác thấy, nói chi đến việc dùng nó để làm một cái cớ.
"Tôi không hiểu. Sao em ấy lại từ chối cậu cơ chứ?"
Yumi ngẫm nghĩ kĩ hơn để đáp lại, do đây là câu hỏi về tình cảm của Touko.
"Ừm, cậu thấy đó, tớ là người đã hỏi em ấy trước. Và vào hôm Valentine, em ấy đáp lại tình cảm của tớ. Đó là cách mà tớ diễn giải nó."
Thế nhưng, Tsukasa-san có vẻ như không chấp nhận lời giải thích đó.
"Nhưng cho dù cậu có thích Touko-chan lâu đến vậy, sao cậu lại chỉ giữ im lặng mà không nói gì hết chứ? Bộ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc là có thể tôi đang đánh em ấy sao?"
Giờ đây khi câu hỏi đã được đặt ra, Yumi dừng lại để cân nhắc về nó. Và rồi, cô tìm thấy câu trả lời phản ánh gần đúng nhất với những gì mà mình cảm thấy trong lòng.
"Bởi vì tớ tin tưởng Touko."
Chắc là thế. Nếu có chuyện gì đã xảy ra thì Touko đã nói cho cô biết về nó rồi.
Em ấy sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ.
Touko không nói về nó với Yumi không có nghĩa nó là một thứ em không thể nói cho cô biết, mà chỉ là một thứ em không cần phải nói với cô.
"Nhưng mà, kể từ lúc này, tớ nghĩ là tớ cũng sẽ bắt đầu tin tưởng cậu luôn."
Yumi mỉm cười với Tsukasa-san. Khi nhìn kĩ vào tay cậu ấy, cô còn có thể thấy những vết trầy mới nữa.
"Yumi-san..."
Tsukasa-san đứng ngẩn như trời trồng khi thì thầm lời đó. Thế rồi, từ từ, như lớp băng tan, mặt cậu ấy nới lỏng ra. Chiếc mặt nạ rơi xuống trong phút chốc, và bộ mặt thật của cậu ấy lộ ra đằng sau nó.
"Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi bực mình lắm. Tôi biết nếu mở miệng ra thì chắc tôi sẽ chỉ cảm thấy khổ sở hơn mà thôi, nhưng tôi không thể bắt mình dừng lại được. Rốt cuộc thì, tôi cũng đã nói được nó rồi."
Cậu ấy ngẩng mặt lên trời, thầm chửi rủa lỗi lầm của mình.
"Cho dù vậy. Tôi biết là vào một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nói nó ra thôi. Và dẫu có thấy khốn khổ đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy mừng là mình đã nói nó. Tôi đã chắc mẩm mình mới là người đúng. Vậy nên, tôi nghĩ sao không thử luôn nhỉ? Nhưng sau khi đã thật sự nói ra rồi, tôi chỉ càng cảm thấy tệ hơn. Tôi đúng là đồ ngốc mà."
Tsukasa-san mỉm cười khi nói xong điều đó. Thay vào đó, cậu ấy đã được cho thấy mối liên kết giữa Yumi và Touko sâu sắc đến mức nào. Thế rồi, cậu quay sang nhìn Yumi.
Bộ ngực trông thấy rõ của cậu, cùng với sức mạnh đằng sau đôi mắt, mái tóc ngắn và gò má cao ngạo nghễ ấy--cậu ấy có ngoại hình của một người mẫu đang tạo dáng chụp hình.
"Nhưng tôi cũng sẽ không thua đâu."
Chiếc mặt nạ của cậu ấy đã được dán chắc trở lại, và Tsukasa-san nói bằng một giọng dõng dạc, vang dội.
"Tôi không nghĩ là trận đấu đã kết thúc đâu."
"Hả...?"
"Trời, đừng có làm vẻ mặt đó chứ. Tôi không có định giật petite soeur đáng yêu của cậu đâu. Nhưng thua cuộc không phải là bản tính của tôi. Nên giờ tôi chỉ cần tìm một thứ mà cậu không bao giờ có thể làm được thôi."
Trước khi Yumi kịp hỏi "Cái gì?" thì...
"Tôi sẽ chỉ Touko-chan cách để tỏa sáng trên sân khấu."
Đó nhất định là một thứ Yumi không thể làm được. Không chỉ mỗi Yumi. Rất có thể là không có người nào mà cô đã từng gặp có thể sánh ngang với Touko về khoản đó cả.
Vì lợi ích của Touko. Vì mục tiêu để khiến em ấy tỏa sáng, cô gái này quyết tâm bước lên sân khấu. Người duy nhất có thể làm được điều đó chắc có lẽ chỉ có Takagi Tsukasa này mà thôi.
Chậc.
Yumi nghĩ bụng "Ai trong hai người mới là hết lòng quên mình ấy nhỉ?"
Thế rồi, Yumi nói thầm trong đầu "Nhờ cậu vậy," và cúi đầu mình. Bởi vì nếu cô nói nó ra to thì đáp án mà cô nhận được chắc sẽ là "Tôi không có làm việc này cho cậu đâu."
"Xin lỗi vì đã giữ chân cậu lại."
Tsukasa-san nói, xong quay lưng lại một lần nữa. Cậu ấy tiến vài bước về phía dãy nhà câu lạc bộ. Cậu vẫn không đánh mất sự tập trung của mình cho dù đã bước đi. Cậu vẫn là một diễn viên mà.
Khi Yumi quay người lại và bắt đầu đi về phía biệt thự Rosa, một giọng nói gọi lấy cô từ đằng sau. Quay người lại, cô thấy Tsukasa-san đang đứng ở cổng vào nhà câu lạc bộ và nhìn vào cô.
"Cơ mà, tôi có thay đổi quan điểm về một thứ."
"Thế hả?"
"Tôi mừng là không có cán cân nào có thể đo tình cảm cả."
Mỉm cười rạng rỡ, Tsukasa-san biến mất vào dãy nhà câu lạc bộ.
Phần 6
"Trời ạ, cậu đi đâu nãy giờ vậy?"
Khi Yumi mở cánh cửa bánh quy trên tầng hai của biệt thự Rosa, Yoshino-san đang đợi cô và trông rất là hầm hầm.
"Ý cậu là sao chứ? Tớ đến câu lạc bộ manga còn gì."
Chẳng phải hồi trưa cô đã bảo họ về việc này rồi sao? Yumi vẫy cái bản thăm dò ý kiến mới nhận được trong không khí. Không việc gì phải kể cho Yoshino-san và những người khác về cuộc chạm trán với Tsukasa-san do nó không có trực tiếp liên quan đến họ. Touko có ở đó đúng như lời Tsukasa-san đã nói, nhưng Yumi cũng không định nói cho em ấy biết cuộc hội thoại của họ đâu.
Yumi đưa cái đơn đã điền xong cho Yoshino-san rồi đi đến kệ để trả cái đơn trống mà cô đã lấy vào bữa trưa thì bỗng nghe thấy một giọng nói lãnh đạm từ phía sau.
"Cậu tới trễ quá nên chị ấy đã về nhà rồi."
"Ai cơ?"
Nhìn quanh, mọi thành viên thông thường đều có mặt ở đây. Shimako-san, Yoshino-san, Noriko-chan và Touko. Chính Touko là người tiếp theo lên tiếng.
"Là Rosa Chinensis ạ, onee-sama."
"Cái gì!?"
"Chị ấy đợi khoảng mười phút, nhưng sau đó lại đi ạ."
Noriko-chan nói trong lúc em dọn một tách trà. Có lẽ đó là cái mà onee-sama của Yumi đã uống trong lúc chị đợi Yumi quay về.
"Nó xảy ra từ khi nào vậy?"
"Khoảng mười lăm phút trước. Chị ấy bảo mình không thể ở lại lâu quá do chị có việc cần làm ở nhà."
Shimako-san nói, đôi lông mày ái ngại trĩu xuống.
"... Thế thì chị ấy đã về nhà rồi."
"Xui xẻo thật," Yumi thầm nghĩ. Lúc onee-sama đến tận biệt thự Rosa để gặp cô thì cô lại không có ở đây cơ chứ.
"Không biết chị ấy phải làm gì ở nhà nhỉ? Học bài à?"
Yoshino-san khoanh tay lại và hỏi.
"Ai biết. Cậu chưa hỏi chị ấy à?"
"Này Yumi-san, cậu bảo là cậu sẽ hỏi chị ấy còn gì, nên bọn này mới kiềm lại mặc dù muốn lắm đây."
Đúng là thế thật.
"Xin lỗi. Tớ vẫn chưa hỏi."
"Hả-"
Phản ứng thái quá của Yoshino-san làm nó cứ như trời mới sập vậy.
"Bởi vậy tớ mới xin lỗi còn gì."
Yoshino-san trông rất sửng sốt với hành động của Yumi, nên Yumi giảng hòa với cậu ấy trước khi quay sang Shimako-san, người nhìn như có khả năng nói chuyện đàng hoàng, và hỏi.
"Chị ấy có nói sao mình lại đến đây không?"
"Chị ấy không có cho lí do cụ thể nào cả. Có lẽ chị chỉ muốn nhìn mặt cậu thôi thì sao, Yumi-san?"
"Kiểu chỉ sẽ thấy không an tâm nếu không được nhìn mặt cậu ít nhất mỗi ngày một lần ấy hả?"
Yoshino-san hùa theo trêu chọc. Nếu giả thiết đó đúng thì Yumi đã sung sướng quá rồi, nhưng có vẻ nó không phải như vậy đâu.
"Hôm nay bọn mình có thấy mặt nhau, nhưng chỉ là một chút thôi. Tụi mình đi ngang qua nhau trên hành lang."
"Thế sao lúc đó cậu không hỏi chị ấy về tin đồn luôn?"
Yoshino-san có vẻ bực bội với sự chậm trễ này nên nổi cáu với cô.
"Tại lúc đó là đang chuyển tiết. Đám bạn cùng lớp đều ở xung quanh cả, và tớ không muốn hỏi chị về chuyện đó trước mặt người khác."
"À, là lúc đó, hở?"
Yoshino-san học cùng lớp và nó chẳng tốn bao lâu để cậu ấy hình dung ra khung cảnh đó, nên cậu đành cho qua chuyện.
Thấy Yoshino-san đã im lặng rồi, Shimako-san, người vốn trầm lặng, giờ mới cất giọng.
"Touko-chan, em có giữ cái đó-"
"Có ạ."
Touko đưa thứ gì đó về phía Yumi, như là một cách để cho cô biết "cái đó" là cái gì.
"Gì đây?"
"Nó là bức thư từ Rosa Chinensis. Em đã giữ nó cho chị ạ."
Một tờ giấy trắng gập lại được đưa ra cho cô. Nhìn nó giống như giấy báo cáo hay đại loại thế, và được gấp lại bốn lần. Cái cách mà nó được xếp lại theo kiểu origami khiến cho nó trông khác hẳn cái đống giấy được truyền cho nhau trong giờ học.
Sachiko-sama chắc đã viết nó ở đây trước khi rời đi, lúc Yumi vẫn chưa quay lại.
"Sachiko-sama để nó lại hả?"
Vậy là Yoshino-san chưa biết về nó. Mặc dù ra vẻ làm kiêu ghê lắm khi mắng Yumi tới trễ, nhưng có vẻ như Yoshino-san cũng chẳng có mặt ở đây khi Sachiko-sama đến thăm.
"Biết làm sao được. Tớ phải họp với câu lạc bộ kendo chứ bộ."
"Tớ đâu có chỉ trích cậu đâu."
"Cậu không cần phải nói đâu. Mặt cậu đã nói hết rồi, Yumi-san à."
Cũng đúng. Cho dù Yumi có cố tỏ ra trang nghiêm hay nói năng lưu loát đến đâu, sự thật đó vẫn không thay đổi. Cô có một bản mặt phản chiếu hết tất cả những gì mà cô đang nghĩ với sự rõ ràng đáng kinh ngạc.
Thiệt tình.
Yumi lấy lá thư từ Touko và mở nó ra ngay. Yoshino-san lại gần để ngó, nhưng Yumi quyết định là mình sẽ đọc nó trước do cô chưa biết nội dung thư sẽ là gì.
Thô lỗ quay lưng lại với mọi người, Yumi để mắt mình đặt lên những con chữ được viết trong đó. Thế rồi.
"Cái gì đây?"
Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà thốt ra. Bị thu hút bởi câu nói của Yumi, đám bạn của cô túm tụm lại và cùng đọc bức thư. Ai ai cũng đều không nói nên lời.
Chỉ có ba dòng duy nhất được viết bằng nét bút quen thuộc đó.
[Yumi,
Ngày mai, lúc tan học, đợi chị sau nhà thể chất。
Sachiko]
Bộ onee-sama của cô đang thách đấu cô đấy ư?
Lời người dịch:
Hello mn, do hiện tại mình đang bận chuyển nhà nên là tốc độ dịch sẽ chậm hơn cả rùa bò nha. Xin mn hãy thông cảm ạ ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip