Vol 29 Chap 4: Burning Bridges

Phần 1

Thứ năm, lúc tan học.

Một cơn gió thổi qua sân trường nữ sinh Lillian.

Bây giờ mới đầu tháng ba, tiết trời vẫn còn lành lạnh. Thế nhưng, cơn gió ấy chẳng mạnh mà cũng chẳng kéo dài là bao.

Gió mậu dịch, xuân phong, gió đông, cơn bão đầu tiên của mùa xuân. Những cơn gió thổi trong dịp xuân được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng bạn chẳng thể dùng các tên đó trừ khi bạn biết chúng được thổi từ hướng nào.

Yumi bước đi trong lúc được bao bọc bởi làn gió. Hay có lẽ, cô đã tạm thời trở thành một với gió luôn rồi. Vẫn mang đôi dép trong nhà của mình, những cô gái đi ngang qua cô để về nhà một mình hoặc là theo cặp. Rồi cô cũng sớm đến đích của mình, chính là nhà thể chất.

Khi dừng chân lại, cô lấy mảnh giấy vụn từ trong túi mình ra. Cô đã nhìn qua nhìn lại những con chữ được viết trên đó vô số lần rồi.

[Yumi,
Ngày mai, lúc tan học, đợi chị sau nhà thể chất。
Sachiko]

Cô nhận được nó vào hôm qua, sau giờ học. Sau một đêm chờ đợi, giờ đã là "ngày mai" rồi. Và cuối cùng cũng đến lúc tan học.

Đó đã là hai mươi bốn tiếng rất dài.

Sau khi lầm tưởng nó là lời thách đấu lúc mới nhận ở biệt thự Rosa, Yumi cứ nghĩ mãi liệu nó có nghĩa là gì trên suốt đường về. À, không hẳn--những gì được viết trên đó đã khá súc tích rồi, nên rất dễ để nhìn ra. Nhưng Sachiko-sama gọi Yumi ra đằng sau nhà thể chất để làm gì mới được? Tại sao những nơi như biệt thự Rosa, sân trường hay ngay ngoài cửa lớp học lại không phù hợp?

Theo như những gì cô nhớ, một việc tương tự cũng đã xảy ra vào năm ngoái. Yoshino-san đã gọi Torii Eriko-sama ra.

Ngươi đến trễ quá đấy, Musashi.

Xin lỗi vì đã khiến ngươi đợi, Kojirou.
T/N: Miyamoto Musashi và Sasaki Kojirou đã đấu một trận tay đôi với nhau để xem ai là kiếm sĩ giỏi nhất. Tuy nhiên, Musashi đã cố tình đến trễ ba tiếng để khiến Kojirou mất bình tĩnh.

Cho dù họ không có đấu tay đôi với nhau, nơi gặp gỡ của họ vẫn mang hàm ý như vậy.

Có lẽ Sachiko-sama, theo một góc độ nào đó, đã thách đấu cô thật. Dù là đã về đến nhà, Yumi vẫn không thể bỏ nó ra khỏi đầu mình được--cô cứ vặn nát óc mình trong lúc ăn tối và đi tắm. Cô nghĩ có khi cái việc nó trông giống như lời thách thức chỉ là giả thôi và thật ra nó còn có một lời nhắn được ẩn giấu nữa, nên cô hơ nóng nó trên bếp ga nhưng dĩ nhiên là chẳng có cái từ mới nào hiện ra cả.

Yumi có nghĩ đến việc gọi điện Sachiko-sama để hỏi về nó, nhưng rồi quyết định là nếu như đây là chuyện cần phải nói qua điện thoại thì Sachiko-sama đã gọi cô trước rồi. Và chị ấy để lại một lá thư có lẽ là vì chị không tiện gọi điện.

Thế nên, Yumi đã nôn nao suốt từ lúc đến trường hồi sáng.

Liệu cô phải làm gì nếu như lỡ gặp phải Sachiko-sama trước khi hết giờ học đây? Họ ở hai dãy nhà khác nhau, nhưng có những ngày họ sẽ lướt qua nhau hai, ba lần trên hành lang. Nếu lỡ đụng nhau thì cô nên phản ứng sao đây? Liệu cô có nên chạy biến đi mất sau khi chào nhanh một cái không nhỉ?

Tuy vậy, những nỗi lo âu đó chỉ là công cốc. Cho đến giờ, Yumi chưa một lần thấy onee-sama của mình trong ngày hôm nay. Không phải là Yumi chạy lung tung khắp nơi để tránh gặp onee-sama của mình, nhưng dường như cứ mỗi lần cô đi đâu là lại làm loạn cả lên nên cô tránh đi ra hành lang.

Số báo phụ của Lillian Kawaraban đã được phát hành.

Nó gợi nhắc cô về những sự kiện đã qua, và về con người mà cô đã trở thành. Trong giờ ra chơi, khán giả từ các lớp khác tụ tập lại. Khác với trước kia, không còn ai đến để xem trông cô như thế nào và hỏi rằng "Ai là Fukuzawa Yumi vậy?" Thay vào đó, họ mở cửa ra và nói "Chúc mừng cậu nhé!" rồi vẫy chào cô. Đi vệ sinh thôi cũng khó khăn nữa, do các cô gái nhận ra Yumi cứ bám theo cô. Cuối cùng, cô cũng được thả tự do khi ngày học đã kết thúc.

Nhà thể chất được xây dựng với một sân thể thao đằng sau. Do đó, đằng sau nhà thể chất chỉ là theo tên gọi thôi--thực chất, nó là một khoảng không gian rộng mở, nơi mà những ai đứng trên bờ tường của sân đều có thể nhìn xuống cả. Cái khoảng không gian mở sáng rực ấy hoàn toàn không phải là một nơi thích hợp để gọi ai đó đến, nên nó không phải là mặt sau "chân chính" của nhà thể dục.

Con đường mà Yumi đang bước đi sẽ tiếp tục đến sân thể thao hình bầu dục, nên cô rẽ sang bên trái để đến nhà thể chất. Lúc đi ngang qua cổng vào, cô nhận thấy cả hai cánh cửa bên ngoài và bên trong đều mở, cho phép cô nhìn thấy những gì bên trong.

Câu lạc bộ khiêu vũ đang tập calisthenics, còn bên cạnh là câu lạc bộ bóng rổ đang ném bóng lòng vòng. Các cuộc thi đấu và những sự kiện khác đều đang tới gần, nên nhiều câu lạc bộ đành phải dùng chung nhà thể chất, khán phòng và sân thể thao. Theo trí nhớ của cô thì câu lạc bộ diễn kịch sẽ dùng sân khấu này sau khi câu lạc bộ khiêu vũ đã tập xong.
T/N: Calisthenics là tập tăng cơ và độ dẻo dai nhưng không dùng đến tạ mà chỉ dùng cơ thể và xà là chính.

Yumi cảm thấy buồn cười khi cô nghĩ về việc này.

Chẳng có lí do gì để cô học thuộc thời gian biểu cả, vậy mà nó đã được gắn chặt vào não cô rồi. Có lẽ bạn có thể gọi nó là nguy cơ nghề nghiệp. Cô đúng là một đứa cuồng Yamayurikai mà.

Yumi rẽ sang một góc, lắng nghe tiếng bóng nảy. Đúng như cô đoán, Sachiko-sama đã đợi ở cái mặt nhà thể chất đối điện với con đường mà cô đang đi nãy giờ.

Sachiko-sama bảo Yumi "đợi" chị ấy trong bức thư, nên có lẽ chị đã mong là cô sẽ đến trước. Tuy khiến onee-sama của mình phải đợi là không thể tha thứ được, các học sinh năm hai vẫn còn có lớp, tiết chủ nhiệm và trực nhật như thường lệ, trong khi năm ba thì hầu như được miễn mấy cái này rồi. Cho dù Yumi đã đến thẳng đây sau khi hoàn thành mấy việc đó, cô vẫn là người đến sau. Sachiko-sama vẫn bị bắt đợi, dù là chị đã lấy đồ và sẵn sàng về nhà rồi.

"Em nghĩ cái này phải gọi là mặt bên của nhà thể chất mới phải, thay vì là mặt sau ạ."

Bị lôi cuốn bởi nụ cười của Sachiko-sama khi chị ấy ngẩng mặt lên khỏi quyển sách mà mình đang đọc, Yumi cũng mỉm cười theo.

"Nhưng chỗ này thấy giống đằng sau của nhà thể chất hơn còn gì."

Một nhà kho thể thao được xây cách tường ngoài của nhà thể chất vài mét. Ở giữa hai tòa nhà ấy là một lối đi nhỏ. Học sinh thường sẽ dùng lối này để lấy những thứ như rào, xà nhảy cao, hay mấy cái bạn dùng để vẽ vạch trắng trên sân, nhưng nó không phải là một nơi bạn sẽ khuyến khích đi dạo đâu. Tuy nhiên, nếu như bạn đang tìm chỗ nào đó tránh khỏi ánh mắt công chúng, cái "mặt sau nhà thể chất" thực thụ, thì đây chính là nó.

Sachiko-sama đóng sách lại và cất nó vào cặp, thứ đang được tựa vào tường nhà thể dục. Chẳng có cách nào để biết được quyển sách gì đang ở bên trong cái vỏ bọc mà Yumi đã tặng Sachiko-sama.

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao chị lại gọi em ra đây với lá thư đọc như lời thách đấu thế?"

Yumi giơ lên bức thư từ ngày hôm qua.

"Thách đấu sao?"

Sachiko-sama trông bối rối khi chị lấy tờ giấy đó.

"Nó viết là 'đợi chị sau nhà thể chất' ấy ạ."

"À, cái đó."

Sachiko-sama bật cười như mới nhớ ra.

"Ban đầu chị tính ghi là 'đợi chị sau nhà thể chất nhé。"

Thế thì, sao bức thư mà chị ấy đang cầm không có ghi như vậy?

Nếu Sachiko-sama viết "đợi chị nhé" thì như thế đã là bình thường rồi. Từ đó đến nay, đây là loại thư mà Yumi đã luôn nhận. "Xin em hãy đến bữa tiệc tất niên dành riêng cho nữ mà chị tổ chức nhé," hay "Hãy đến thư viện với chị nhé." Do đó, nếu như Sachiko-sama đã viết "Ngày mai, lúc tan học, đợi chị sau nhà thể chất nhé," thì cái phần "sau nhà thể chất" có lẽ sẽ hơi lạ, nhưng ít ra nó không phải là mối lo ngại gì cả.

"Chị lỡ chấm hết câu sau chữ 'nhà thể chất.' Nếu chị viết 'Đợi chị sau nhà thể chất。Nhé?" thì trông kì quá, đúng không nào? Nên chị dừng lại ở chỗ 'nhà thể chất' luôn."
T/N: Dấu chấm câu trong tiếng Nhật là một hình tròn như thế này "。" chứ không phải chỉ là một cái chấm, nên thành ra nếu muốn thì cũng không thể viết đè lên nó được.

Xong, Sachiko-sama giải thích là mình viết nó bằng bút bi nên không thể xóa được. Chẳng phải chuyện gì đáng lo cả.

"Lúc những người khác thấy nội dung thư, ai cũng thấy hơi khó hiểu cả--họ bảo là nghe nó như thách đấu ấy."

Nó có hơi phóng đại một chút, nhưng Sachiko-sama trả lại bức thư và hỏi "Chứ em thì sao?"

"Em không nghĩ nó là lời thách đấu, mà là có ẩn ý gì đó."

"Thế em có tìm ra được ẩn ý đó không?"

"Đáng tiếc là không ạ."

Yumi chẳng nhắc gì đến việc cô hơ nóng giấy cả, nhưng đôi mắt chim ưng của Sachiko-sama nhất định đã thấy một góc giấy chuyển thành màu nâu nhạt rồi, bởi vì chị cười to và bảo "Em đúng là hài hước thật đấy." Có vẻ như chị ấy tưởng nó chỉ là trò đùa, do Sachiko-sama cười khá là to, cứ như chị mới nghe thấy câu chốt của diễn viên hài vậy.

Sau khi cười một hồi, Sachiko-sama trông có vẻ thỏa mãn rồi nói.

"Chị mừng là mình đã gặp được em hôm nay. Cũng đã lâu rồi chị mới được cười hay thư giãn như thế này."

Vậy tức là mấy ngày gần đây Sachiko-sama đã phải chịu áp lực liên tục và không thể cười được sao?

"Lúc tan học thì hầu như ngày nào em cũng ở biệt thự Rosa mà chị."

Thế nên chị hãy tới thăm bất cứ lúc nào chị muốn để thấy mặt em và thư giãn nhé, đó chính là lời mời được hiểu ngầm. Mặc dù Sachiko-sama đã nghỉ hưu rồi, chẳng có luật nào cấm chị ghé thăm cả. Và có onee-sama bên cạnh mình không có nghĩa là Yumi phụ thuộc vào chị. Về cơ bản, có những thứ cô phải tự mình tìm ra.

Thế nhưng, câu trả lời của Sachiko-sama khiến Yumi chết lặng.

"Cơ mà nếu chị đến biệt thự Rosa, thì ở đó đâu chỉ có hai đứa mình thôi nhỉ?"

"Ehh!?"

Khi thấy phản ứng thái quá của Yumi, chị ấy bảo.

"Chỉ là đùa thôi mà."

Chị ấy đã xoa dịu mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy.

"Ơ?"

"Mắt em đang xoay vòng vòng kìa."

Không lẽ cô đang bị chọc vì phản ứng buồn cười của mình à? Trong lúc Yumi bắt đầu nghĩ thế, Sachiko-sama nói tiếp.

"Nhưng đúng là chị muốn được nhìn mặt em thật lâu. Trong lúc tìm một chỗ nào im ắng mà không có người qua lại thì chị mới nhớ ra nơi này. Ban đầu, chị định chọn sân thượng cơ, nhưng sau giờ học thì chắc nó bị khóa cửa rồi."

"Nó không có bị khóa đâu, chỉ là nó bị chiếm bởi các câu lạc bộ và những hội nhóm khác chuẩn bị cho Lễ Chia tay Năm Ba rồi ạ."

"À, phải rồi."

Sachiko-sama vỗ tay mình, dường như đã quên mất về việc đó. Cho dù đó là vì chị không còn nằm trong Yamayurikai nữa hay là do chị quá bận bịu với việc ôn thi mà đã được bàn tán rất nhiều kia, có vẻ như bộ máy dò tin đồn ở trường của Sachiko-sama dạo gần đây bị tắt đi rồi.

Dù sao đi nữa, do đã được gọi ra đây, Yumi biết là có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Cô đề cao cảnh giác, phòng khi Sachiko-sama giao ra lời yêu cầu cuối cùng.

Nhưng đúng như lời chị đã nói, Sachiko-sama chỉ chăm chú ngắm nhìn Yumi. Mà không nói một lời. Như thể chẳng có thứ gì để chị nói cả.

Nó có cảm giác như những lời nói mà Sachiko-sama đang cất giữ trong tim là dành cho chính mình vậy. Tựa như khi nhìn vào Yumi, chị ấy đang nhìn vào tấm gương và thấy ảnh phản chiếu của mình. Vì một điều gì đó mà chị cần phải đắn đo. Hoặc là một thứ gì đó để cho chị quyết tâm.

"Onee-sama, có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

Yumi hỏi.

"Trông nó có vẻ vậy à?"

"Vâng."

"Chị không thể giấu em được điều gì hết nhỉ."

Sachiko-sama thở dài qua nụ cười của mình. Sắc mặt chị như cho thấy chị thật ra rất vui, thay vì thất vọng, khi đã được nhìn thấu lòng mình.

"Có thứ gì thay đổi ở nhà ạ?"

"Không."

"Vậy nó là về chị ạ?"

"Có lẽ thế. Nhưng bây giờ thì nó là bí mật."

Hiển nhiên, thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô là lời đồn Sachiko-sama luyện thi, nhưng Yumi không thể nào hỏi về nó được khi mà Sachiko-sama đã chặn trước bằng cách bảo rằng nó là bí mật rồi. Yoshino-san chắc sẽ giận lắm đây, hỏi rằng cô đã nghĩ sao vậy, nhưng Yumi quyết định rằng nếu onee-sama của cô chưa muốn nói về nó thì chẳng việc gì phải làm gấp rút mọi chuyện cả.

"Chị bảo 'bây giờ,' vậy có nghĩa nó là một thứ rồi chị sẽ nói cho em ạ?"

"Đúng vậy. Rồi chị sẽ nói."

Sachiko-sama nói rằng mình không biết lúc đó là khi nào cả. Có thể là ngày mai, cũng có thể là một năm sau.

"Vâng, vậy cũng được ạ."

Tin tưởng rằng onee-sama rồi cũng sẽ nói cho mình biết về điều này, Yumi sẵn sàng chờ đợi.

"Yumi."

Đột nhiên, Sachiko-sama duỗi vai ra và đẩy vào vai Yumi.

"Ááá!"

Nó là một đòn tấn công bất ngờ. Theo lẽ dĩ nhiên, Yumi chập choạng và mất thăng bằng. Cô lùi chân phải lại để cố đỡ trọng lượng của mình, nhưng nó lại vướng vào chân trái, khiến cô rơi vào một tư thế vô cùng bấp bênh. Yumi với lấy thứ gì đó để bám vào, nhưng không thể chạm được đến tường nhà kho. Ngay khi Yumi tưởng mình sắp ngã rồi, chính cái tay đã gây ra đống lộn xộn này hiện ra trước mắt cô và cô hối hả bắt lấy nó bằng cả hai tay.

"Chị đang nghĩ gì vậy trời, onee-sama?"

Yumi vùng vằng sau khi đã lấy lại thăng bằng. Cô không nhớ là mình từng bị đối xử tồi tệ như thế này trước kia cả.

"Chị xin lỗi. Nó chỉ là một nhầm lẫn mà thôi."

"Nhầm lẫn á!?"

Đó không phải là lí do cho việc xô ai đó để (cố) làm họ ngã đâu ạ.

"Nhìn em rắn chắc quá, Yumi à, nên chị nghĩ là em cũng sẽ không di chuyển cho dù bị chị đẩy xíu đâu. Nghĩ thế nên tay chị vươn ra."

"Rắn chắc ạ?"

Đã lâu rồi Yumi chưa bước lên cái cân trong phòng tắm nên cô không dám chắc lắm, nhưng có lẽ là trông cô đã tăng cân thật. Trong lúc Yumi có những suy nghĩ kì quặc đó, Sachiko-sama làm cử chỉ như đang nghĩ ngợi gì đó, xong ngước lên hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng gật đầu nhỏ nhẹ.

"Chủ nhật tiếp theo, em rảnh chứ?"

"Hở?"

Cuộc nói chuyện ban nãy của họ bị buộc phải ngắt đi. Dù sao thì chị ấy cũng là một người quen làm việc theo giờ giấc của riêng mình rồi. Đó chỉ là một phần của Ogasawara Sachiko mà thôi.

"Tiếp theo ấy ạ?"

Ba ngày tới sẽ là chủ nhật, vậy chủ nhật tiếp theo là-

"Hôm sau Lễ Chia tay Năm Ba ấy."

Sachiko-sama nói.

"Vâng... chắc là có ạ."

Yumi đồng ý một cách ngập ngừng. Cô không biết cuộc hội thoại này sẽ dẫn đến đâu cả. Cô cảnh giác đề phòng, sợ rằng nếu trả lời sai nữa thì mình sẽ bị đá mất.

"Thế thì, sao chúng ta không đi công viên giải trí nhỉ?"

"Hả!?"

Sachiko-sama quả là một chiếc hộp đầy bất ngờ ngày hôm nay.

"Để tạo một vài kỉ niệm ấy."

"Tạo kỉ niệm sao?"

Đôi mắt nghiêm nghị của Sachiko-sama như muốn bảo rằng nó không chỉ là một việc thanh thản như vậy đâu.

"Nó là để trả thù."

"..."

Hồi họ đến công viên giải trí vào mùa thu, giữa chừng thì Sachiko-sama thấy không khỏe nên phải về. Dù đúng là chị ấy đã thề rằng mình sẽ trả thù, Yumi không nghĩ là nó sẽ xảy ra khi chị vẫn còn là học sinh trung học.

"Em sẽ đi cùng chị ạ."

Cho dù đó có là đâu đi chăng nữa, Yumi sẽ cố hết sức mình để onee-sama của cô, một người ghét bị thua cuộc, có thể giành được thắng lợi ở công viên giải trí.

"Cảm ơn em. Nhưng mà chị sẽ không đi tàu lượn siêu tốc đâu."

"Ơ? Thế còn cuộc trả thù của chị thì sao ạ?"

"Ngay từ đầu, cái tàu lượn đã luôn bị loại ra rồi."

Cơ mà cho dù vậy, chị ấy vẫn không định đầu hàng đâu.

Sachiko-sama xách cặp lên, chuẩn bị về.

"Chị về nhà ạ?"

"Ừ. Hôm nay có gia sư đến nhà chị."

Khi đứng bên cạnh Sachiko-sama, người đang nhìn đồng hồ và dự tính khi nào mình sẽ có mặt, Yumi cảm thấy tò mò với cái từ "gia sư" mà chị đã dùng.

Sachiko-sama đáng lẽ đã dừng hết những tiết học ngoại khóa của mình từ hồi năm nhất rồi. Yumi chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến gia sư kể từ khi trở thành petite soeur của chị cả. Việc này dường như càng củng cố tin đồn Sachiko-sama đang luyện thi hơn.

"Chị cứ nghĩ là sẽ chỉ gặp mặt em rồi về nhà thôi. Nhưng rồi lại nói em vụ công viên giải trí luôn."

Trong lúc họ bước bên cạnh nhà thể chất, Sachiko-sama hỏi "Em nghĩ vì sao chị lại làm thế nhỉ?" Bên trong nhà thể dục, có vẻ như câu lạc bộ bóng rổ đang tập ném phạt.

Yumi không thể tìm thấy đáp án lúc cô đi theo Sachiko-sama cho đến khi họ dừng ở ngã ba trên đường. Yumi sẽ tiếp tục đi trên lối này do nó sẽ đi ngang qua thư viện và đến dãy nhà học, còn Sachiko-sama thì sẽ rẽ ở đây để theo con đường rẻ quạt đến cổng chính.

Sachiko-sama chỉ quay mỗi đầu về phía Yumi, rồi nói.

"Burn one's bridges."
T/N: Sachiko nói câu này bằng tiếng Anh trong bản Nhật.

"Hở?"

Do chị ấy trích thẳng từ trí nhớ của mình, có lẽ nó là cách ngôn hay tục ngữ gì đó. Cơ mà, nó chẳng có ý nghĩa gì với Yumi cả, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy nó.

"Bây giờ, chị đang đốt cháy cầu của mình."

Để lại Yumi với những lời nói đó, Sachiko-sama rẽ sang góc khác.

_____________________

Khi về đến nhà, Yumi tra từ điển Anh-Nhật của mình.

Burning one's bridges behind them.

Về cơ bản, nó có nghĩa là quyết tâm làm một việc gì đó mà bạn không thể quay đầu lại.






Phần 2

Yumi tạm biệt Sachiko-sama và khi cô đến biệt thự Rosa, những người duy nhất ở đó chào cô chính là Shimako-san và Yoshino-san.

Nói cách khác, chỉ có năm hai ở đây.

"Ồ, Noriko-chan có chuyện gì à?"

Yumi hỏi, cái cặp mà cô lấy từ phòng học rớt xuống cái bộp.

Cô đã biết là Touko đang diễn tập cho vở kịch của câu lạc bộ kịch rồi. Touko có nói là em ấy sẽ ghé qua khi buổi tập dợt kết thúc, nhưng Yumi bảo em không cần gắng sức quá đâu.

"Noriko đến phòng giáo viên để mượn danh bạ rồi."

"Danh bạ gì cơ?"

"Cái chỗ tụi mình mua hoa năm ngoái đã dẹp tiệm rồi, nên giờ phải tìm tiệm khác."

Yumi được hỏi là cô có bắt gặp Noriko-chan không, nhưng cô chưa thấy em ấy lần nào cả. Yumi nhún vai, rồi ngồi xuống. Nhiều tài liệu khác nhau đang được trải trên bàn.

"Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Sachiko-sama vậy?"

Yoshino-san kéo ghế mình lại gần Yumi.

Và cứ như thế, công việc tạm dừng lại do họ cuống quýt tám chuyện với nhau. Ngay cả Shimako-san cũng bỏ giấy tờ của mình xuống và chuyển sang tư thế lắng nghe.

"Chuyện gì á? Có chuyện gì đâu."

"Cậu bảo 'Có chuyện gì đâu' là sao chứ? Trong bức thư đó, chị ấy gọi cậu ra còn gì."

"À, về vụ đó."

Yoshino-san và Shimako-san trông rất là mệt mỏi sau khi nghe Yumi giải thích nguyên nhân đằng sau việc đó. Tuy không bao giờ nói ra, nhưng Yumi tự hỏi liệu hai cậu ấy đang mong chờ gì vậy trời.

'Nhưng tất nhiên là Sachiko-sama phải có ý định gì đó chứ, tại chị ấy gọi cậu ra cơ mà."

"Chị nói là chị muốn thấy mặt tớ."

Nghe thấy thế, Yoshino-san và Shimako-san nhìn nhau rồi nói "Ừmmm."

"Vậy ra Sachiko-sama..."

"Nên tớ để chị ấy ngắm mặt mình."

Cho dù nếu không nói về mình đi nữa thì cái lí do đó vẫn khiến Yumi đỏ mặt ngại ngùng.

"Rồi sao?"

Yoshino-san vỗ nhẹ lên vai Yumi, hối cô nói tiếp.

"Chị ấy có bảo là mình đang ôn thi không?"

"Xin lỗi. Tớ không có hỏi."

"Cậu lại quên nữa hả!?"

Trong lúc Yoshino-san sửng sốt há hốc mồm, Yumi lắc đầu.

"Không. Tớ có nhớ, nhưng rồi quyết định là không hỏi."

"Tại sao vậy?"

Lần này, Shimako-san là người đưa ra câu hỏi.

"Sachiko-sama bảo là rồi chị cũng sẽ nói với tớ thôi, nên tớ sẽ đợi."

"Nààày!"

"Cậu không bận tâm à?"

Yumi dừng lại để ngẫm nghĩ câu hỏi này từ người bạn thân thiết của mình.

Nếu bảo rằng cô không bận tâm thì sẽ là nói dối.

Và cô cũng chẳng thể nói là mình không hề lo lắng cho dù Sachiko-sama có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa. Nếu như họ vẫn còn bị mắc kẹt trong việc không thể thấu hiểu lẫn nhau như lúc có xung đột hồi năm ngoái, có lẽ cô đã quấy rầy Sachiko-sama để tìm cho ra manh mối từ chị ấy rồi.

"Thì, nó sẽ chỉ thỏa mãn sự tò mò của riêng tớ thôi, nên chắc là không sao đâu."

Dù Yumi có biết hay tán thành với những gì mà onee-sama của mình đang làm hay không, cô vẫn nghĩ onee-sama là một người có lí trí và tin chắc rằng sẽ không thể nào có vụ chị ấy dính dáng đến mấy chuyện không may được đâu. Và do onee-sama của cô đã nói "Bây giờ thì nó là bí mật," vậy tức là chí ít thì có lí do đằng sau nó.

"Dẫu sao thì, khi đến lúc để tớ biết, tớ chắc chắn là chị ấy sẽ để lại một dấu hiện rõ ràng cho thấy chị muốn gặp tớ thôi."

Yumi nói, rồi lấy ra lá thư thách đấu từ trong túi mình và vẫy nó.

Và rồi.

"... Tuyệt quá."

Shimako-san thì thầm.

"Hở?"

"Yumi-san, tuyệt quá. Cái biểu cảm rắn chắc này."

Lại là rắn chắc nữa. Khác với Sachiko-sama, Shimako-san không có xô vai cô, nhưng cậu ấy có hơi đứng dậy khỏi ghế, nghiêng người qua bàn và vỗ nhẹ vào cả hai tay của Yumi.

Ngồi bên cạnh Yumi, Yoshino-san nhét một ngón tay vào lỗ tai rồi nghiêng đầu với vẻ chán chường rõ rệt.

"Dĩ nhiên đó là tầm vóc của một võ sĩ sumo hạng nặng rồi. Chẳng biết có phải là do phong mạo cậu nhận được sau khi trở thành onee-sama không nữa?"

Lời của Yoshino-san có lẽ chỉ là châm biếm hoặc là khen đểu mà thôi, thế nhưng nó đã đi hơi quá và chẳng vào đầu Yumi được. Thay vào đó, cô chỉ bắt lấy vài từ mình nghe được.

Đầu tiên là rắn chắc. Giờ thì đến tầm vóc của võ sĩ sumo.

"Biết ngay mà, tớ béo có phải không!?"

Yumi nhéo phần bụng quanh eo mình. Do cái váy này không có ôm eo, có khả năng là cô đã mập ra mà không hề hay biết.

"Cơ mà, cái tính khờ khạo của cậu ấy vẫn không đổi."

"Đúng thật."

Yoshino-san và Shimako-san mỉm cười với nhau. Yumi biết là họ chỉ đang nói ẩn dụ thôi, nhưng cô vẫn không hiểu họ thấy cái gì "rắn chắc" ở cô cả.

"À, phải rồi."

Yoshino-san vỗ tay mình.

"Giờ năm nhất không có ở đây nên tụi mình nói chuyện này được. Thế chúng ta định làm gì với 'cái đó' đây?"

"'Cái đó' là sao?"

Họ đang bàn luận về "cái đó." Tuy nhiên, đại từ "đó" có thể được dùng để chỉ nhiều thứ lắm.

"Khi tớ bảo 'cái đó,' ý tớ là buổi biểu diễn văn nghệ ấy."

"Ààà..."

Nếu như họ đặt tên cho tiết mục văn nghệ thì nó sẽ được gọi là "cái đó." Năm ngoái, ở bữa tiệc chia tay các Rosa, cả ba người họ đã phải mạo hiểm cả tính mạng và thân thể mình để biểu diễn giải trí cho các đàn chị sắp tốt nghiệp.

"Nếu năm nay chúng ta định làm cái đó nữa, vậy thì mình nên gián tiếp để các em năm nhất biết về vụ đó."

Chẳng có học sinh cấp ba nào có thể làm trò ngay tại chỗ khi được ai đó yêu cầu cả. Cho dù nếu họ có biết một trò đi chăng nữa, thì chắc họ cũng không có dụng cụ cần thiết bên mình.

"Nhưng mà, mấy cậu biết đó."

Yumi hỏi lại.

"Tụi mình bị lừa vào vụ này bởi Satou Sei-sama còn gì. Đâu có nghĩa là năm nào cũng phải như thế đâu."

"Đúng là vậy."

Shimako-san gật đầu đồng tình.

Màn biểu diễn balê solo của Sachiko-sama và tiết mục đập táo bằng một tay của Rei-sama chỉ là những thứ Sei-sama bịa ra mà thôi. Chắc vậy.

Năm ngoái là trường hợp đặc biệt. Vậy năm nay họ nên làm thế nào đây? Liệu họ nên trả nó về như cũ hay là tiếp tục thử nghiệm nó thêm một năm ta? Cần phải cân nhắc thêm mới được. Tùy vào lựa chọn của họ, một tiết mục văn nghệ biễu diễn bởi các em năm nhất có thể sẽ trở thành một truyền thống đấy.

Shimako-san trông không có vẻ hứng thú với nó cho lắm.

"Hiện tại mình chỉ có hai năm nhất thôi, nên nó sẽ là gánh nặng khá lớn cho các em ấy dù nếu các em chẳng có việc gì để làm cả, phải không nào? Nhưng Touko-chan vẫn còn câu lạc bộ diễn kịch nữa. Không biết liệu bắt em ấy tập diễn văn nghệ vào lúc này trong năm thì có bất công không nữa."

"Xin lỗi."

"Tớ xin lỗi."

Yoshino-san, người vẫn chưa có petite soeur, và Yumi, người có một petite soeur rất bận rộn, đều cúi đầu cùng lúc. Shimako-san nhìn có vẻ xấu hổ và nói "Ý mình không phải thế."

Tuy vậy, Shimako-san đã nói rất đúng. Năm ngoái, Yumi đã làm quá sức mình để rồi rốt cuộc ngất xỉu vào hôm trước bữa tiệc. Shimako-san và Yoshino-san tuy không dám nói ra, nhưng có lẽ nó là một bài học cay đắng mà họ đã khắc sâu vào lòng.

Sự im lặng chiếm ngự một lúc. Bữa tiệc chia tay riêng biệt đó vốn không phải làm gì nhiều, nhưng ngay trước nó chính là Lễ Chia tay Năm Ba. Dù bộ ba Rosa tương lai là nòng cốt, các em năm nhất vẫn phải hỗ trợ họ. Và do đã là năm nhất vào năm ngoái, họ biết mình phải nỗ lực nhiều thế nào.

Và đó chỉ là nói giảm nhẹ thôi đấy. Chứ đối với các năm nhất thì nó rất là khủng khiếp.

Một bầu không khí kì lạ bao quanh họ. Ánh mắt họ lướt qua lướt lại, như để tìm ra suy nghĩ thật lòng của nhau.

"Mình nghĩ là năm nay chúng ta không nên biểu diễn lại."

Cuối cùng, Shimako-san cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ngay sau đó, Yoshino-san và Yumi cùng đồng ý với cậu ấy.

"Đúng thế."

Năm trước, nó bị đẩy lên họ do họ là những người đứng ở bậc thang thấp nhất. Nhưng giờ họ đã có petite soeur của riêng mình rồi, chẳng ai muốn làm ảo thuật, múa kiểu Nhật Bản truyền thống, hay nhảy hốt cá chạch cả. Dù sao thì nếu như petite soeur của họ thấy họ làm mấy trò đó, nhất định là họ sẽ mất mặt lắm đây.

"Lỡ Rei-sama hay Sachiko-sama yêu cầu một màn biểu diễn thì sao đây?"

Nếu như các chị ấy hỏi "Các em biểu diễn gì thế?" như Sei-sama hồi năm ngoái thì...

"Dám lắm. Năm ngoái, mấy tiết mục đó được yêu thích lắm còn gì."

Nếu vậy thì nó thật không công bằng khi họ không báo cho các em năm nhất biết trước. Càng nghĩ càng thấy nó rắc rối hơn mà thôi.

Tất cả bọn họ ai cũng bận cả. Vậy mà khi không làm việc thì họ còn phải lo cái này đây.

"Dù sao thì, tụi mình bàn chuyện này sau đi."

Rốt cuộc, vấn đề về tiết mục văn nghệ bị bỏ xó vào một góc mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào cả.

Tại sao ư?

Bởi vì có tiếng cót két của ai đó đang bước lên cầu thang để đến căn phòng trên tầng hai.

"Em về rồi đây."

Noriko-chan vui vẻ mở cánh cửa bánh quy ra. Đứng bên cạnh em ấy là Touko. Tuy nhiên, chẳng có đứa nào cầm theo danh bạ màu vàng cả.

"Lúc nhìn vào quảng cáo và địa chỉ, bọn em có tìm được vài chỗ phù hợp. Sau khi gọi hỏi họ, bọn em nghĩ là có hai cái đạt yêu cầu. Họ chắc sẽ vừa đủ trong khoản chi của mình thôi, và có thể giao tới nếu như mình đặt trước nữa ạ."

Noriko-chan báo cáo trong khi nhìn vào cuốn sổ của mình. Thế rồi, Touko nói thêm.

"Nhưng do đây là đặt hoa, mình không nên quyết định vội cho đến khi thấy cách họ bảo quản hoa và nhiệt độ trong cửa hàng ra sao đã. Nếu các chị muốn thì Noriko-chan và em có thể đi xem thử trên đường về luôn ạ."

Thì ra đây là lí do mà các em ấy đi lâu đến vậy.

Có vẻ như những petite soeur tài năng của họ đã tự quyết định làm xong việc này cho họ luôn rồi.






Phần 3

Thứ sáu.

Hôm nay, Sachiko-sama không đến trường.






Phần 4

Thứ bảy.

Sachiko-sama đang đứng đợi ngoài lớp cây Thông năm hai khi Yumi đến trường. Chẳng ai biết Sachiko-sama đã đợi ở đó bao lâu cả nhưng khi thấy mặt Yumi, chị ấy nhịn cười và bước về phía cô.

Chắc chắn là có chuyện gì tốt xảy ra với Sachiko-sama rồi, bởi vì chị ấy bỏ qua câu chào "Gokigenyou" như thường lệ.

"Hôm qua chị mới nghĩ về việc này, và chị muốn nghe ý kiến của em về nó, Yumi à."

Nó là về buổi hẹn hò của họ ở công viên giải trí.

"A."

Phản ứng đầu tiên của Yumi khi nghe thấy lời đề nghị đó chính là ngỡ ngàng, nhưng khi Sachiko-sama tiếp tục nói thì cô dần dần thấy thích ý tưởng đó hơn.

"Em hiểu rồi. Em sẽ hỏi họ ạ."

Đây không phải là một thứ cô có thể thỏa thuận một mình được. Tạm thời hoãn chuyện này lại, Yumi đồng ý là mình sẽ cho Sachiko-sama biết câu trả lời trước thứ hai.

"Thật ư? Thế thì chị nhờ em vậy."

Nhìn onee-sama của mình phấn khích tột độ hệt như một học sinh tiểu học trước ngày đi tham quan khiến Yumi cũng muốn reo vui theo.

"Nhưng mà em không được ép họ đâu đấy."

Tuy miệng thì cảnh cáo như vậy, nhưng vẻ mặt của Sachiko-sama lại nói là dùng một chút vũ lực cũng được.

"Đây có phải là chị trả thù không ạ?"

Có thể đây là một phần cần thiết cho sự chuẩn bị của chị ấy.

"Chắc là thế."

Sachiko-sama bước đi trên hành lang với một tâm trạng vui vẻ, cảm thấy tốt hơn khi đã nói được điều mà mình muốn nói rồi.

"A. Mình quên hỏi là sao hôm qua chị lại nghỉ rồi."

Yumi nghĩ trong khi dõi theo Sachiko-sama nhẹ lướt trên hành lang như thể chị đang nhảy múa vậy.

Sao mà có vụ Sachiko-sama dành cả ngày hôm qua chỉ để nghĩ về buổi hẹn hò của họ ở công viên giải trí, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip