Vol 29 Chap 5: Nước Giải Khát Từ Ông Già Noel
Phần 1
Sáng thứ hai, sau khi đổi sang dép trong nhà, Yumi hơi đi đường vòng sang tủ để giày của năm ba. Cô đã tới trường sớm hơn thường lệ, nhưng chỉ một chút thôi. Có những học sinh khác bên cạnh cô, nhưng mọi người đều đi lại chậm rãi nên không phải lo đụng vào ai cả. Tuy không vắng nhưng nó vẫn rất là yên ắng.
Cho em xin lỗi.
Cô mở cánh tủ quen thuộc trong khu vực lớp cây Thông. Bên trong tủ, hai chiếc giày trong nhà phải và trái được xếp lại gọn gàng.
Được rồi.
Onee-sama của cô vẫn chưa tới. Có vẻ như bất kể cái việc gì khiến chị ấy đứng đợi ngoài lớp Yumi vào hôm thứ bảy sẽ không lặp lại hôm nay.
Yumi lấy ra một mảnh giấy từ trong túi mình rồi để nó lên trên giày trong nhà của Sachiko-sama. Khi cô đóng tủ lại, nó tạo ra một cơn gió nhỏ. Lo lắng, Yumi mở tủ lần nữa thì thấy cái thư hơi bị dịch khỏi vị trí ban đầu. Tờ giấy nhẹ nên chẳng cần nhiều gió để mà ảnh hưởng nó. Nếu như cánh tủ bị mở hay đóng mạnh quá, tờ giấy có thể bị bay sang một chỗ nào đó mất.
Sau khi cân nhắc lại, Yumi đặt tờ giấy vào trong chiếc giày bên phải. Như thế thì không phải lo nó bị thổi đi bởi một làn gió nhỏ nữa.
Vậy tốt hơn rồi.
Lần này, Yumi đóng tủ lại và hướng đến lớp mình.
"Gokigenyou, Yumi-san."
Yumi được đón chào ngay khi cô vừa mới vô sảnh. Người chạm vào vai cô từ đằng sau chính là chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật.
"Mình mừng là gặp được cậu ở đây. Chuyện là cái biển hiệu cho Lễ Chia tay Năm Ba ấy, lúc mình đặt sơn thì người ta bảo là có thể họ không đủ hàng. Mình nhờ họ đặt gấp, nhưng có vẻ như họ sẽ không có nó cho đến tối mai, tức là chúng ta có khi còn không nhận được nó cho đến thứ năm nữa."
Yumi lắng nghe trong lúc họ bước đi. Cô sực nhớ ra một cảnh tượng từ khoảng một năm trước, về cô gái ăn vừa ăn vỏ bánh mì vừa phác thảo bằng chì than.
"Thế các cậu sẽ hoàn thành nó vào thứ sáu chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Bọn mình sẽ sơn xong nó vào thứ năm để thứ sáu nó khô hoàn toàn và có thể đi chuyển được."
"Tớ hiểu rồi."
Yumi bật ngón tay cái. Lịch trình của họ có một chút thời gian rảnh ở trong đó. Các cậu ấy thường có cái nhìn thực tế nên chắc là sẽ ổn thôi.
Hai người họ tạm biệt nhau ở lớp học của chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật.
"Để xin lỗi vì sự chậm trễ này, bọn mình sẽ tự mang nó đến biệt thự Rosa luôn."
Một giọng nói gọi lấy Yumi khi cô dần biến mất trên hành lang, rồi cô dừng chân và quay người lại. Cô giơ tay phải đang rảnh của mình lên bên má để phóng đại giọng của mình rồi nói to.
"Cảm ơn nhé, như thế sẽ có ích lắm đấy."
Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày bận rộn nữa đây.
Phần 2
Giờ ăn trưa.
Trong lúc đợi đằng sau biệt thự Rosa, Yumi thấy Sachiko-sama đi ngang qua sân và vẫy gọi chị ấy "Ở đây nè chị."
"Gokigenyou, Yumi. Mà em bảo 'Ở đây nè' là sao thế?"
"Hở?"
Cái gì "ở đây" ư? Trong trường hợp này, chủ ngữ của câu là "em" nên Yumi đã rút gọn câu "Em ở đây nè chị" thành "Ở đây nè chị."
"Ừmm, onee-sama. Chẳng phải chị đến đây để gặp em sao...?"
"Ô?"
Vậy câu trả lời có vẻ là "không" rồi.
Nếu chị ấy đến đây để gặp Yumi thì chắc chắn chị đã không hỏi cái gì ở đây rồi.
"Chị chưa đọc thư của em ạ?"
Yumi đã nghi là mình sẽ bận hôm nay, nên cô để lại một bức thư để họ nhất định không lỡ mất nhau. Nó sẽ tốt hơn nếu cô đến gặp Sachiko-sama ở phòng học năm ba của chị vào một trong những lúc nghỉ giữa tiết, nhưng mọi người lúc nào cũng hỏi cô về Lễ Chia tay Năm Ba lúc cô ở trong lớp hay đi trên hành lang cả, nên cô chẳng có thì giờ để làm việc riêng của mình vào giờ giải lao nữa. Vậy nên, mặc dù có hơi khiếm nhã, nhưng cô vẫn để lại một tờ giấy xin phép gặp onee-sama.
"Thư ư?"
Chị ấy lắc đầu. Vậy là Sachiko-sama chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây thôi sao? Thế thì phải gọi là may mắn mới phải. Nhưng đó có thật sự là vậy không? Nó tốt đến mức khó tin đấy.
"Một lá thư từ em hả, Yumi? Em để nó ở đâu vậy?"
"Ở chỗ để giày... trong tủ của chị... bên trong giày trong nhà ạ."
"Bên trong giày trong nhà á? Ồ, sao chị lại không để ý ta? Có khi nó vẫn còn trong giày của chị."
"À, em không nghĩ thế đâu ạ."
Cho dù nó chỉ là một mẩu giấy nhẹ thôi, Yumi đã gập nó thành bốn rồi. Với độ dày như thế thì khi mang giày nhất định sẽ nhận ra rồi, và có lẽ sẽ tạo ra tiếng sột soạt nữa. Tuy vậy, Sachiko-sama vẫn chống tay lên tường, nhấc chân trái lên rồi xỏ ngón trỏ vào thân giày sau để cởi nó ra.
Thế rồi.
"A."
Một mảnh giấy được gập rớt ra.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chuỗi sự việc này diễn ra, Yumi biết là đã có chuyện rồi.
"Onee-sama. Em bỏ lá thư trong giày bên phải của chị ạ."
Yumi dè dặt nói. Cho dù Sachiko-sama không nhận ra khi mang giày vô, tại sao nó lại bị đổi chỗ chứ?
Sachiko-sama mỉm cười.
"May quá. Có vẻ như em vẫn còn một chút trí khôn đấy."
"Ơ-"
Dường như Sachiko-sama chỉ đang thử cô mà thôi, vì một lí do nào đó. Ít nhất thì có vẻ Yumi đã trả lời đúng rồi.
"Ý chị là sao chứ? Não em vẫn hoạt động bình thường mà, có phải không ạ?"
"Chị bảo là em vẫn còn một chút trí khôn mà nhỉ."
Sachiko-sama giơ bức thư ra, kêu Yumi đọc nó. Mở tờ giấy vẫn còn mang hơi ấm từ gót của Sachiko-sama, Yumi nhìn thấy lời yêu cầu gặp gỡ được viết trong nét bút khá là bình thường của mình.
[Onee-sama,
Vào giờ ăn trưa, em sẽ đợi chị sau bữa tiệc Rosa ạ.
Yumi]
Sachiko-sama chỉ vào một điểm trên tờ giấy.
"Aaa."
Cô đã viết "bữa tiệc Rosa" thay vì "biệt thự Rosa." Một bữa cơm với cánh hoa hồng á? Nếu vậy thì onee-sama tưởng cô bị lú lẫn cũng là phải thôi.
T/N: Trong bản Nhật, Yumi viết 薔薇の飯 (thay vì 薔薇の館), và nó có nghĩa là "cơm hoa hồng." Mình dùng từ "bữa tiệc" do nghe nó giống với "biệt thự" hơn là "cơm."
"Bộ em mệt à?"
Yumi nhanh nhảu lắc đầu.
"Chắc có lẽ em đã nghĩ về thứ trong hộp cơm của em sau khi viết 'giờ ăn trưa' ạ."
Nó không phải là một lời giải thích cô tự hào gì cho lắm, nhưng Yumi không muốn để sự hiểu lầm này tiếp diễn. Cô viết lá thư đó ngay lúc sáng sớm, và vẫn chưa làm bài tập hay việc của Yamayurikai ngày hôm nay. Vậy nên, nếu cô có mệt thì không phải là vì một trong hai việc đó đâu.
"Thế thì tốt. Em sẽ không muốn ép mình quá sức đâu."
"Vâng ạ."
Onee-sama quay về phía cô và cho cô một ánh nhìn như khi bạn đang trông coi một em bé vậy, đến nỗi mặt mày Yumi đỏ lựng.
"Em cười gì vậy, Yumi?"
Yumi không thể nào nói là mình vô cùng vui sướng vì onee-sama đã lo cho mình, nên cô đành quay mặt đi. Có vài việc cô thật sự cần phải làm hôm nay để mai mốt nó không trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
Ngay lúc Yumi định rời đi và vào biệt thự Rosa, Sachiko-sama cất tiếng gọi "Khoan đã."
"Em vẫn chưa nghĩ thấu suốt rồi. Chẳng phải em gọi chị ra đây là để cho chị câu trả lời hôm thứ bảy sao?"
"A. Đúng rồi."
Thì ra không phải là vì mệt mỏi hay làm việc quá sức gì cả--Yumi vốn đã đãng trí như vậy rồi.
"Câu trả lời là 'được' ạ."
Yumi dừng lại, quay người và giơ hai tay thành hình tròn trên đầu mình.
T/N: Ở Nhật, người ta dùng hình tròn để khẳng định, và dấu X để phủ định.
"Cảm ơn em vì đã cố gắng nhé."
Đáp lại, onee-sama của cô dùng ngón cái và ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Chỉ một cái vòng tròn nhỏ ấy thôi là đủ để khiến một petite soeur tràn đầy năng lượng rồi.
Phần 3
Có một vị khách đang đợi Yumi ở biệt thự (chứ không phải bữa tiệc) Rosa.
"Gokigenyou, Yumi-san."
Đợt thi của chị đã xong rồi và Tsukiyama Minako-sama đã trở lại tràn đầy sức sống, như một con thú tỉnh khỏi cơn ngủ đông của mình.
"Go-gokigenyou."
Yumi quan sát mặt Touko để cố tìm xem chuyện gì đang xảy ra khi cô ngồi xuống cạnh em ấy. Vị khách của họ vẫn đang đứng, nhưng đó không thành vần đề. Noriko-chan, Yoshino-san và Shimako-san đều đang có mặt ở quanh phòng. Không thể nào có chuyện chưa có ai mời chị ấy ngồi cả, nên có lẽ Minako-sama đang đứng là vì chị muốn thế.
"Có chuyện gì thế?"
Touko đang lặng lẽ làm việc gì đó, nên cô hỏi Shimako-san, người ngồi gần cô nhất ở phía bên kia.
"Cái đó..."
Do có sự hiện diện của Minako-sama, Shimako-san nói nhỏ nhẹ. Tóm tắt lại, Minako-sama đến biệt thự Rosa vì chị ấy có việc cho Touko và hiện đang đợi Touko hoàn thành vì chị muốn có nó càng sớm càng tốt.
"Và rồi."
Shimako-sama hơi đứng dậy và nói thầm vào tai Yumi, để tránh Touko nghe thấy.
"Touko-chan nói rằng chị ấy không nên đột ngột yêu cầu như vậy, và họ có cãi nhau đôi chút. Nhưng cuối cùng thì..."
Dường như Minako-sama đã dùng thân phận tiền bối của mình để cưỡng ép Touko.
Yumi liếc sang tay Touko để ráng xem em ấy đang làm việc gì. Thế rồi, Touko nói mà chẳng dừng tay.
"Em đang đọc kiểm lại cho Lillian Kawaraban ạ."
Số báo tuần này có chuyên mục đặc biệt về buổi hẹn hò của những người đã chiến thắng sự kiện Valentine với các Rosa tương lai. Touko đang kiểm tra bản báo cáo mà em đã nộp và sửa lại bản in thử bằng bút đỏ. Yumi cũng đã làm một việc tương tự vào tuần trước, tuy nhiên trái ngược với số báo phụ dường như chẳng có mấy chữ, cái này trông có vẻ dài hơn một chút.
"Này, giờ cậu định làm gì đây?"
Yoshino-san hỏi từ ghế đối diện.
"Chẳng có gì mà tớ có thể làm cả."
Nếu như Yumi đã ở đây trong lúc họ đang tranh cãi thì có lẽ cô đã làm được nhiều hơn rồi, nhưng giờ Touko đã bắt đầu làm việc nên nó hơi trễ để cho cô can thiệp.
Yumi mở hộp cơm trưa của mình ra và bắt đầu ăn. Noriko-chan rót cho cô một tách trà và bưng nó qua. Minako-sama cũng được mời trà nhưng chị từ chối, bảo rằng chị sẽ không ở đây lâu.
Thông thường, mọi vị khách đến thăm biệt thự Rosa đều được mời trà, nhưng mà tuần này họ quyết định tạm dừng tục lệ đó do cho rằng sẽ có rất nhiều học sinh tới lui chỗ này. Nhưng họ vẫn đảm bảo rằng nếu mình đang uống trà, và nếu như được yêu cầu thì họ vẫn sẽ phục vụ khách của họ.
Ngay khi Yumi vừa ăn trưa xong, Touko đứng dậy kế bên cô.
"Đây. Nó đã xong rồi ạ."
Touko đi qua chỗ Minako-sama đang đứng và đưa chị bản Lillian Kawaraban in thử. Luôn luôn là một diễn viên. Mặt em không hề thể hiện những gì đang có trong lòng. Biết rằng em ấy đang buồn bực chỉ càng khiến mọi thứ đáng sợ hơn mà thôi.
Yumi đóng hộp cơm của mình và đứng lên. Để phòng hờ chuẩn bị hỗ trợ cho Touko. Yumi cảm thấy rằng, là grande soeur của Touko, cô không thể làm lơ việc này được.
"Em thành thật xin lỗi vì đã khiến chị phải đợi ạ."
"Không có gì, chị cũng xin lỗi vì đã hối thúc em."
Xong, Touko nói "Cho em xin phép" và rời đi, để lại Yumi đứng đó. Thế rồi, em bắt đầu cắn lấy cắn để những nắm cơm ăn dở của mình, cho dù không rõ là em đang ám chỉ điều gì hay là chỉ đói bụng mà thôi.
"Cơ mà, để một học sinh năm ba ra đến tận đây, Minako-sama..."
Nếu nói câu này là mỉa mai thì sẽ là nói hơi quá, kiểu như "Bộ đàn em của chị bắt chị chạy việc rồi hả?" Tiếc là Yumi không có mấy kĩ năng đó, nên cô nói sao thì nó có nghĩa là vậy thôi. Yumi cứ tưởng là việc Minako-sama nhúng tay vào số báo phụ tuần trước chỉ là một ngoại lệ gì đó, nhưng hình như chị ấy vẫn đang tham gia mọi hoạt động của câu lạc bộ báo chí.
"Mấy hậu bối của chị đều bận hết rồi, nên chị tình nguyện giúp. Hay nói đúng hơn là, chị thuyết phục bọn nó để cho chị làm việc này."
Vậy có vẻ như cái chị Tsukiyama Minako-sama này không nhạy cảm với mấy lời châm chọc đó, do chị chỉ hiểu nó theo nghĩa đen và trả lời bình thường thôi. Bình lặng và êm đẹp. Yoshino-san và Noriko-chan cùng vểnh tai lên, tim họ đập dữ dội nhưng dĩ nhiên là không ai chú ý đến họ cả.
"Chị muốn là một phần của Lillian Kawaraban bằng bất cứ mọi cách mà chị có thể."
Minako-sama hãnh diện nói những lời đó, và có một thứ gì đó rất đáng ngưỡng mộ ở sự tận tụy kiên cường của chị đối với tờ báo trường.
Chẳng còn lí do gì để ở lại nữa do đã nhận được góp ý của bản in thử, Minako-sama tạm biệt mọi người với câu "Xin lỗi vì đã làm phiền các em nhé," xong bước về phía lối ra. Nghĩ rằng mình nên tiễn chị ấy, Yumi theo sau Minako-sama, nhưng lại bị dừng ở cửa khi Minako-sama nói "Đến đây là được rồi."
"Dù sao thì, em biết tin này chưa?"
Minako-sama nói với tay vẫn còn trên nắm cửa, như thể mới chợt nhớ ra điều gì.
"Sachiko-san đã dừng lại hết mọi hành vi kì quái của mình rồi đó."
"Kì quái ư..."
Liệu đó có thật sự là một từ bạn sẽ dùng để tả một người bình thường không ôn thi nhưng giờ lại đi giải đề không vậy?
"Thế, rốt cuộc nó là về gì vậy?"
Minako-sama xáp lại gần cô.
"Em đã bảo là em không biết rồi mà."
Bản thân Yumi chưa bao giờ tận mắt thấy Sachiko-sama trong lúc chị ấy được cho là đang luyện thi cả. Nên giờ khi nghe Sachiko-sama đột nhiên dừng hẳn, nó khiến cô nghi ngờ về căn cứ của tất cả mọi lời đồn trước kia.
"Dẫu sao thì nó không liên quan đến em ạ."
Yumi đẩy Minako-sama ra khỏi cửa, tiễn chị với câu "Hôm nay thế là đủ rồi ạ." Dù cô có nghe thấy Minako-sama nói "Bộ em không làm được gì về vụ đó à?" Yumi vẫn tiếp tục kéo tay nắm để Minako-sama không thể mở nó ra, và rồi cô nghe thấy tiếng ai đó bước xuống thềm cửa. Có lẽ chị ấy đã nhận ra rằng mình cũng chẳng có thời gian nào để mà lãng phí cả.
Touko cẩn thận quan sát Yumi nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi của mình.
"Sự kì quái của Rosa Chinensis, nó có liên quan gì đến Suguru onii-sama không ạ?"
Đó quả là một câu hỏi lạ lùng.
"Sao em lại nhắc đến Kashiwagi-san vậy?"
Nghe nó thay đổi bất thình lình quá. Dù sao thì, Minako-sama chỉ có nói "Sachiko-san" chứ không có nhắc gì đến "Kashiwagi-san" cả.
"Có lẽ là nó không liên quan đến nhau, nhưng em có nghe nói là dạo gần đây ngày nào Suguru onii-sama cũng qua nhà Ogasawara."
"Mỗi ngày luôn á? Không biết là để làm gì ta?"
Cho dù thế, quả như mong đợi từ một người có quan hệ huyết thống. Touko có thể nghe thấy những cuộc hội thoại mà Yumi còn chẳng hay biết.
"Em không biết. Nhưng có lẽ anh ấy có việc gì đó với cha hoặc ông nội của Sachiko-sama mà cần phải đến thăm mỗi ngày ạ."
"Chà, chẳng biết được nhỉ."
Cơ mà, vẫn có khả năng là anh ta đến đó để gặp Sachiko-sama. Thật ra, nó lại có cảm giác như đấy là khả năng có thể xảy ra nhất ấy chứ.
Sachiko-sama nói rằng mình có những việc cần phải làm và về nhà sớm mỗi ngày. Yumi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ là chị ấy có hẹn với Kashiwagi-san cả.
"Hừmmmm."
Yumi không biết câu trả lời. Nếu như Touko, người vừa mới báo cáo chuyện này, còn không biết, thì Yumi cũng chẳng thể nào biết được. Và nếu Yumi không biết, thì khả năng cao là cũng không có ai khác biết hết. Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn nhau và nghĩ về nó, mặc dù như vậy thì phí thì giờ quá.
Thế rồi.
"Xin lỗi. Mình là từ câu lạc bộ kể chuyện-"
"Tớ đến từ câu lạc bộ bánh kẹo-"
Họ phải tiếp đón một chuỗi khách rồng rắn đều đều thế này, và chẳng còn thời gian rảnh để mà ngẫm nghĩ về chuyện đó nữa.
Phần 4
Thứ ba.
Mọi không gian triển lãm, bao gồm cả cổng vào và sảnh của khán phòng với lối đi dẫn đến đây, đã được chia thành từng khu vực cho những nhóm tham gia, và tất cả đại diện của các nhóm đều đã được thông báo.
Các chương trình biểu diễn cũng đã được quyết định dựa vào thể loại, thời lượng và thiết bị dùng trong tiết mục, và đại diện của các nhóm tham gia cũng đã được báo về việc này.
Cho dù thế, một số nhóm đã đến gặp họ do tìm thấy khuyết điểm trong việc bố trí hoặc không hài lòng về nó, nên bạn vẫn chưa thể gọi nó là thành công được. Những nhóm này đã được cho thêm một ngày, tức là đến thứ tư, để khiếu nại của họ được lắng nghe và có thể là thực hiện theo. Đây là một công việc đòi hỏi rất nhiều nghị lực và sự tinh ý.
"Mình được bảo là câu lạc bộ nhiếp ảnh và cắm hoa muốn đổi chỗ cho nhau."
Shimako-san nói. Có vẻ như chủ tịch hai câu lạc bộ đó đã đến thẳng biệt thự Rosa ngay sau giờ học.
"Nếu cả hai đều đồng ý thì tốt rồi. Mà họ có bảo tại sao không?"
Yumi hỏi trong lúc đặt cặp xuống. Cô đến hơi trễ do có ba cô gái gọi cô lại trên đường đến đây, và cô phải nói bốn cuộc hội thoại.
"Hình như có một lỗ thông gió máy lạnh ở đó."
Shimako-san nói, chỉ vào một điểm trên sơ đồ khán phòng của họ. Yumi và Yoshino-san đến lại gần để nhìn.
"Họ nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng mấy đến cách trưng bày của mình đâu, nhưng do bày hoa tươi nên họ muốn tránh chỗ đó. Câu lạc bộ nhiếp ảnh đồng ý với việc này do nó cho họ nhiều chỗ hơn."
Thú vị thật. Họ đã thảo luận về vị trí gần chỗ lấy nước khi quyết định khu vực cho câu lạc bộ cắm hoa, nhưng lại không cân nhắc đến lỗ thông gió máy lạnh. Ngay sau đó, họ đổi tên nhóm trên tờ giới thiệu nháp.
"Câu lạc bộ judo hỏi là họ nên làm gì với mấy tấm thảm tatami trên sân khấu đây."
Dường như Yoshino-san cũng nhận thêm chút việc trên đường đến đây.
"Không biết năm ngoái họ làm thế nào nhỉ? Bộ họ mang chúng từ đạo trường qua à?"
"Mình nghĩ là có khi họ đã dùng cái ở nhà kho dưới hầm để vác cho tiện."
Shimako-san lẩm bẩm trong lúc lật qua ghi chú từ năm trước. Dẫu sao, nếu họ lấy thảm từ đạo trường sang khán phòng thì câu lạc bộ judo sẽ không tập được. Vậy nên, nếu không dùng thảm ở đạo trường thì họ sẽ có thể lấy nó sớm hơn.
"Thảm tatami từ nhà kho dưới hầm à? Thế thì phải xin phép mới lấy được. Tớ nhớ là có cái đơn cho vụ đó để ở đâu đây."
"A, chẳng phải câu lạc bộ koto đã xin dùng cái đó rồi hay sao?"
Yumi giơ ngón tay lên, sực nhớ ra.
"Ra vậy. Nếu thế thì hãy hỏi hai nhóm đó hợp tác với nhau đi. Chỉ có một sân khấu thôi, nên mỗi nhóm không cần phải tự chuẩn bị. Với lại, càng nhiều người thì mỗi người sẽ vác ít hơn mà nhỉ."
Sau khi lắng nghe ba chị năm hai nói, Touko giơ tay lên.
"Em sẽ đi báo họ ạ."
"Ngay bây giờ luôn á?"
Thế rồi, Noriko-chan đáp trước khi Touko kịp trả lời.
"Em sẽ đi cùng cậu ấy ạ. Rồi lúc trên đường về, bọn em sẽ gọi tiệm hoa để chốt đơn hàng luôn. Ô, nhân tiện thì bọn em sẽ ghé qua câu lạc bộ mĩ thuật để xem sơn tới chưa ạ."
Hai em ấy đi thẳng đến cửa mà chẳng đợi được đáp lại, nên Yumi phải hấp tấp kêu họ đứng lại.
"Khoan đã."
Các hậu bối của họ để ý đến từng chi tiết nhỏ, và hoàn toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, cái cách mà các em ấy cố gắng hết mình ở tất cả mọi thứ khiến Yumi nhớ về chính bản thân mình hồi năm ngoái.
"Chị biết là các em lo về cái biển hiệu, nhưng chị nghĩ là mình có thể tin tưởng câu lạc bộ mĩ thuật về vụ đó."
Yoshino-san gật đầu đồng tình rồi nói thêm.
"Về vụ tatami, ngày mai chị sẽ họp với mấy câu lạc bộ thể thao, nên chị sẽ hỏi chủ tịch câu lạc bộ judo vào lúc đấy luôn. Còn Shimako-san thì học cùng lớp với chủ tịch câu lạc bộ koto nên để cậu ấy hỏi cho. Được không nào?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
Mục tiêu là tận dụng năng lực của mọi người một cách thông minh. Nếu có ai phù hợp cho nhiệm vụ nào đó thì tốt nhất là nên nhờ họ trực tiếp. Từ khóa ở đây chính là "Đừng có làm quá sức."
"Nên các em thấy đó, tất cả những gì bọn chị cần tụi em làm chỉ là gọi tiệm hoa thôi."
"Vâng ạ."
Trông hai em ấy có hơi thất vọng, nhưng các em đủ thông minh để nhanh chóng chấp nhận chuyện gì vừa mới xảy ra và rời đi. Trong khi ngắm nhìn hai em năm nhất qua khung cửa sổ, Yumi thì thầm.
"Năm ngoái, onee-sama của tớ bảo là 'Các em đã giúp nhiều lắm đó.' Tớ cũng cảm thấy giống như chị ấy nhưng tớ không muốn lặp lại như năm trước đâu."
"Quả là vậy."
Shimako-san nói, còn Yoshino-san thì nhìn rất ảm đạm.
"Tớ xin lỗi. Petite soeur của các cậu bị buộc phải làm phần petite soeur của tớ rồi."
Arima Nana-chan, cô bé mà Yoshino-san yêu thích nhất trong đám đàn em năm dưới, vẫn đang học năm ba cấp hai. Cho dù Yoshino-san có muốn nhận Nana-chan làm petite soeur của mình đến đâu chăng nữa, nó vẫn sẽ không diễn ra cho đến tháng tư.
"À phải rồi, Nana-chan có đến bữa tiệc chia tay không?"
"Không đâu. Tớ không có hỏi em ấy."
"Ủa, sao lại không? Cậu mời em ấy đến tiệc Giáng Sinh còn gì."
Bị tấn công bởi hai người bạn thân của mình, Yoshino-san bực mình gãi đầu.
"Hồi đó, tớ nghĩ là nó sẽ ổn thôi do Tsutako-san cũng được mời. Rồi Touko-chan nữa, dù lúc đó em ấy chưa phải là petite soeur của cậu, và Kanako-chan."
Nhưng bữa tiệc chia tay Rosa chỉ là dành cho các soeur mà thôi. Và do Nana-chan chưa phải là soeur của mình, Yoshino-san cho rằng nó sẽ không phù hợp để em ấy tham dự.
"Vả lại, tiệc chia tay cũng là về các chị năm ba cơ mà."
Yoshino-san dường như có chút cảm xúc lẫn lộn về việc đó.
Phần 5
Thứ tư.
Số báo đặc biệt "Buổi Hẹn hò Valentine" của Lillian Kawaraban đã được xuất bản.
Họ vẫn khá bận rộn như thường lệ, nhưng khoảng thời gian dành ra để đọc những bài báo đó cứ như là một liều thuốc bổ vậy.
Bộ ba Rosa đã có buổi hẹn hò với những người chiến thắng cuộc truy tìm kho báu trong cùng một ngày. Mỗi người bọn họ đã cố tình úp úp mở mở về những gì mình đã làm trong buổi hẹn, nên đọc những bài báo ấy tựa như là đang khám phá ra thứ gì mới.
Mami-san và petite soeur của cậu ấy từ câu lạc bộ báo chí đã xuất hiện trong bản báo cáo của Yoshino-san và Tanuma Chisato-san, trong khi báo cáo của Igawa Ami-san và Shimako-san thì bao gồm sự có mặt của bạn chung lớp với Ami-san cùng Tsutako-san và Shouko-chan từ câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cả hai bài báo đều bảy tỏ sự sinh động và vui tươi. Ngược lại, khi đọc bản báo cáo của Touko, Yoshino-san và Shimako-san đều ngạc nhiên khi thấy họ đã đi xa đến mức nào với số tiền được cấp.
Họ có một cuộc trò chuyện vui vẻ về tờ Lillian Kawaraban và mọi cơn mỏi mệt đã được thổi bay. Rồi họ đã tìm thấy một nguồn năng lượng mới để chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
Lúc tan học, Yoshino-san đi họp với các câu lạc bộ thể thao và đem theo vài việc về nhà để làm quà lưu niệm.
Phần 6
Thứ năm.
Họ tìm thấy lỗi sai trong tờ giới thiệu đã in nên đành dành giờ ăn trưa để dán băng keo sửa lại lên trên nó. Tất cả bọn họ đã kiểm tra tờ giới thiệu trước khi in, vậy mà lỗi sai vẫn len lỏi vào được, nên có lẽ họ đã hơi kiệt sức rồi.
Họ cứ nghĩ là việc này sẽ kéo dài lâu lắm, nhưng họ hát hò lúc làm việc và ngạc nhiên là chẳng mất bao lâu thì đã sửa xong.
Sau giờ học, Yoshino-san và Yumi đi đến câu lạc bộ cắm hoa để mượn một cái bình cắm hoa hồng. Noriko-chan tình nguyện làm do nó là việc tay chân, nhưng để Yumi và Yoshino-san làm thì sẽ dễ hơn do họ đã học được cách khiêng bình vào năm ngoái rồi. Dẫu sao thì cái bình đó lớn lắm, cứ như là cái lu ấy.
Touko vắng mặt vì phải diễn tập lần cuối.
Cho dù thế, công việc của họ vẫn tiến hành một cách trôi chảy.
Phần 7
Thứ sáu.
Câu lạc bộ mĩ thuật giao tấm biển hiệu đến vào giờ ăn trưa đúng như đã hẹn.
Tấm biển năm ngoái được viết như thể đang quảng cáo một giải đấu sumo, còn năm nay thì được viết như là cho vở kịch kabuki. Nhìn vào nó, bạn có cảm tưởng như sẽ được thấy tên của một vài diễn viên nổi tiếng như Nakamura, Bandou hay Ichikawa viết trên biển.
"Mới nhìn vào thì trông nó là màu đen, có phải không?"
Chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật nói, chỉ vào những con chữ. Hai thành viên câu lạc bộ mang tấm biển hiệu đến biệt thự Rosa đã để nó ở ngoài để đón ánh mặt trời.
Yumi, người ra ngoài nhận tấm biển, trả lời "Ừ" và gật đầu đồng ý do nó hiển nhiên là giống màu đen đối với cô rồi. Sau đó, cô được hỏi lần nữa.
"Cho dù nếu cậu nhìn thật kĩ, nó vẫn là màu đen, đúng không nào?"
"Bộ nó không phải hả?"
Touko và Noriko-chan ra ngoài theo Yumi và cả hai người họ đều lắc đầu, chẳng nhìn thấy gì ngoài những chữ cái đen cả.
"Biết là cậu sẽ nói vậy mà. Nhìn đây!"
Chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật giơ lên một mảnh giấy da giả màu đen. Nó to bằng cỡ quyển sách bìa mềm. Rồi cậu ấy đưa mảnh giấy da lại gần chỗ chữ "Lễ Chia tay Năm Ba" được viết-
"Ồồồồồ."
Lạ chưa kìa? Khi được đặt cạnh một vật đen tuyền, trông nó hoàn toàn rõ rệt là những chữ cái đó có hơi khang khác. Nó là một màu xanh tím rất đậm.
"Phải có mắt nhìn màu ghê lắm mới có thể tạo ra thành phẩm đẹp như vậy ấy nhỉ."
Nghe thấy lời khen này, chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật cố vớt thêm lời khen bằng cách nhân từ nói "Khen nữa đi."
"Rất là có phong cách."
"Một lần nữa đi."
"Khoan, nhất trên toàn Nhật Bản luôn."
"Rồiiiii, lấy đi, cái bọn ăn cắp này."
Sau cùng, có một tràng pháo tay từ ba cô gái của biệt thự Rosa và ba cô gái từ câu lạc bộ mĩ thuật, và màn chuyển giao đã kết thúc. Chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật vẫn là một người hài hước như mọi khi.
Vào buổi chiều, Noriko-chan và Touko đi đến cổng chính để nhận 200 hoa hồng giao từ tiệm hoa. Nhưng khi quay lại, hai em ấy không chỉ mang mỗi hoa không.
"Cái gì đây?"
Yumi hỏi Noriko-chan sau khi nhìn thấy một túi nilon với logo hiệu thuốc đựng một vài chiếc hộp nhỏ và mỏng. Touko hiện đang bận xếp hoa vào các xô nước. Những bông hoa có màu đỏ, trắng, vàng và hồng cam. Năm mươi bông cho mỗi màu.
"Nó là quà từ một ông già Noel tốt bụng ạ."
Noriko-chan nói như đang đọc thuộc lòng.
"Hả?"
"Đó là những gì em đã được bảo là phải trả lời ạ."
Bởi một người được gọi là ông già Noel tốt bụng.
Cơ mà, ông già Noel này hơi kì quặc thì phải. Tự nhiên hiện ra giữa tháng ba và tặng một món quà kì cục cho các cô gái đang mang hoa. Và thông thường ông già Noel đã là tốt bụng rồi nên chẳng việc gì phải tự gọi mình là "ông già Noel tốt bụng" cả.
"Là Sei-sama có phải không?"
Người đã tặng họ món quà này.
"Đúng rồi ạ. Nó cũng dễ đoán mà nhỉ."
"Ừ."
Nhận lấy túi nilon từ Noriko-chan, Yumi lấy ra những chiếc hộp nhỏ màu vàng và xếp chúng lên bàn. Chúng nhất định là nước uống tăng lực, không thể nào sai được. Có tổng cộng là mười cái.
Bây giờ không phải là lúc để ỉu xìu đâu. Yumi có thể hình dung Sei-sama nói với họ điều đó.
"Cái gì đây, Sei-sama cho tụi mình nước uống tăng lực à?"
"Mình chưa thấy mấy cái này bao giờ cả?"
Yoshino-san và Shimako-san nghỉ tay và đi qua nhìn.
Nói chung, học sinh trung học không có tiếp xúc với nước tăng lực nhiều. Một khảo sát ngắn gọn cho thấy chỉ có Yumi và Noriko-chan đã thử nó trước kia.
"Hình như nó có cồn thì phải, nên không biết tụi mình uống thì có sao không nữa?"
Shimako-san lẩm nhẩm khi đọc thành phần.
"Nhưng mà nè, nó bảo ở đây là 'thích hợp cho những người từ 15 tuổi trở lên' còn gì."
"Tất cả những ai trên 15 tuổi..."
Yoshino-san hô to và mọi người đáp lại "Đây" rồi giơ tay lên. Có vẻ như tất cả những ai có mặt đều có thể uống cái này.
Thế nhưng, không ai với lấy đồ uống cả. Sự chần chừ nổi lên là vì nếu lấy một trong những cái đó tức là thừa nhận bạn đang mệt.
Vào lúc đó.
"Mình sẽ uống một trong những cái này vậy."
Nhảy liều một phen, Shimako-san mở một trong những chiếc hộp với vẻ mặt kiên quyết. Mặc dù trông nó chỉ như một chuyện vụn vặt thôi, nhưng có lẽ nó vẫn cần một sự quyết tâm nhất định để nếm thử một loại nước mới (mà không hề hay biết).
Tuy nhiên, bên trong cái hộp là một cái khay bảo vệ chai, và cái chai đã có ống hút cắm thẳng vào miệng, nhưng được bọc trong bao nhựa. Do Shimako-san chưa bao giờ gặp thứ này trước kia, cậu ấy không mở được chai một cách có hiệu quả cho lắm.
"Đây, onee-sama."
Noriko-chan đưa một cái chai đã mở rồi cho Shimako-san, người vẫn đang chật vật. Xong, em lấy chai của Shimako-san và mở nó ra.
"Đây là món quà từ onee-sama của onee-sama, phải không ạ?"
"Đúng rồi."
Shimako-san gật đầu. Cậu ấy chắc hẳn đã rất muốn nhận lấy tấm lòng của Sei-sama. Thông qua dạ dày của mình.
"Thôi thì. Tớ cũng không có mệt cho lắm..."
Yoshino-san cũng mở một cái hộp ra. Yumi và Touko làm theo.
Shimako-san và Noriko-chan đợi họ, rồi tất cả bọn họ cùng nói "Dô" và cụng chai nhau trước khi uống.
Đó là để ăn mừng trước. Vì những gì họ đã làm. Và những việc sẽ xảy ra vào ngày mai.
Cảm thấy hơi nóng bừng và râm ran trong người, cả năm cô gái bước vai kề vai trên con đường đầy cây rẻ quạt.
"Cậu biết không, ba tớ uống mấy cái này rồi bảo là nó giúp ổng thư giãn. Không biết rốt cuộc là sao nhỉ?"
Yoshino-san lẩm bẩm, lấy một cái chai rỗng ra khỏi túi nilon.
"Ba cậu cứ uống mặc dù nó chả có tác dụng gì hả?"
Sao lại có vụ ông ấy cất công đi mua nếu biết là nó chả có công dụng gì chứ.
"Nhưng nếu mình cứ uống cái này riết thì người mình sẽ quen dần với nó, và nó sẽ chẳng có tác dụng gì mấy nữa, phải không nào?"
Sau khi nghe thấy giả thiết của Touko, Noriko-chan nhảy theo luôn.
"Rồi lúc đó mình phải tìm một cái gì đó mạnh hơn--kiểu như cái đó ấy hở?"
"Ừ."
Các thành viên Yamayurikai cho rằng để lại những vỏ chai từ bữa tiệc nước tăng lực của mình là không được, nên họ đã gom chúng lại để mang về nhà bỏ. Yoshino-san đã được yêu cầu mang chúng về nhà do cậu ấy sống gần trường nhất.
Năm chiếc hộp chưa động đến đã được để lại ở biệt thự Rosa với một nhãn mác ghi rằng "Nước giải khát từ Satou Sei-sama." Hạn sử dụng in trên vỏ hộp là đến tháng 11 năm sau, và từ đây cho đến lúc đó nhất định sẽ có thêm một đợt họ lại bận hết cả lên và mệt mỏi cho mà xem. Ví dụ như lễ hội trường, hay là Lễ Chia tay Năm Ba của năm tới.
"Nó giống như sirô ho mà mình uống hồi bé ấy."
Shimako-san mỉm cười hoài niệm. Yumi lại nhớ sirô ho là cái thuốc đắng nghét cơ, nên mới ngạc nhiên sao Shimako-san có thể dễ dàng uống nó được.
"Bộ cậu không nghĩ là nó giống pudding caramel hơn sao?"
"Mình không chắc nữa..."
Yumi là người duy nhất không tán thành ý kiến của Shimako-san.
"Tớ thì thấy nó giống cồn y tế của ông tớ hơn?"
"Bộ cậu uống nó nhiều lắm à?"
Họ đã đến cổng trường và sau một tràng cười giòn giã, họ vẫy chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
Có lẽ nó chỉ là tưởng tượng của Yumi thôi, nhưng dường như ai cũng hơi say xỉn cả. Tuy họ cứ bảo rằng mình không mệt, nhưng một phần mệt mỏi đã đọng lại mà họ không hề hay biết, và những chai nước tăng lực đã xua đuổi nó đi.
Tiếc là, nước tăng lực không có khả năng khiến bạn nhớ những thứ bạn đã quên. Tuy vậy, cứ không biết mà ngủ ngon lành thì hiển nhiên vẫn tốt hơn là nhớ lại vào lúc này, khi mà nó có thể đã là quá trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip