Vol 29 Chap 6: Người Lao Động Phi Thường

Phần 1

Trái với hi vọng của Yumi khi cô rời nhà 30 phút sớm hơn thường lệ, chuyến xe buýt mà cô bắt khá là đông.

Đã vậy, hôm nay còn là Lễ Chia tay Năm Ba nữa chứ.

Toàn bộ bốn tiếng của các tiết học thứ bảy đã được chuyển thành lễ chia tay.

Hmm.

Yumi quan sát những người đi sớm giống như mình trong khi vịn lên tay cầm và đung đưa tới lui như những người khác. Do chẳng cần sách vở gì cả, chỉ có một vài học sinh mang theo cặp của mình. Do đó, bạn sẽ nghĩ là có nhiều chỗ hơn trong xe buýt một chút, nhưng nó không phải vậy. Thay vào đó, hầu như ai cũng mang theo túi thể thao, túi giấy, hay những gói đồ gói trong vải--bất kể thứ gì ngoại trừ cặp sách, góp phần tạo nên cảm giác chật chội khó chịu.

Hầu hết những học sinh đến sớm hoặc là biểu diễn trong Lễ Chia tay Năm Ba, hoặc trưng bày một thứ gì đó mà mình đã làm. Vậy nên, cũng dễ hiểu thôi khi họ có rất nhiều hành lí. Chen lấn giữa bọn họ là những bộ trang phục, đạo cụ, và các món đồ triển lãm đã được hoàn thiện.

Nghĩ lại thì, năm ngoái mình cũng như thế này.

Năm ngoái, Yumi đã hành hạ thân mình ngay hôm trước Lễ Chia tay Năm Ba nên cô không có bắt chuyến xe 30 phút sớm hơn bình thường mà đã mang một chiếc túi giấy đựng một món đồ được bọc vải đến trường. Dĩ nhiên, cái đó không phải cho Lễ Chia tay Năm Ba, mà là cho bữa tiệc chia tay Rosa diễn ra sau đó.

Cho bữa tiệc chia tay Rosa...

Mới nghĩ đến đó, Yumi sực nhớ ra. Hay có khi cô đã kinh ngạc thốt lên. Một trong những học sinh đứng gần đó hoài nghi nhìn về phía cô.

Chết tiệt. Mình quên mất tiêu!

Việc mà cô đã quên làm chính là nói cho Touko và Noriko-chan biết về tiết mục văn nghệ cho bữa tiệc.

Ấy khoan.

Chẳng phải họ đã quyết định là không nói cho các em ấy về nó sao? Yumi nghĩ lại. Hình như họ đã nhất quyết rằng để các năm nhất lo về việc đó thì tệ quá, do các em đã cố hết sức mình rồi. Nhưng liệu đó có phải là nơi cuộc bàn luận đã kết thúc hay không?

Phải rồi.

Ai đó đã nói là các chị năm ba có thể sẽ bất chợt yêu cầu diễn văn nghệ. Và họ nghĩ sẽ thật bất công với năm nhất nếu họ bắt các em biểu diễn mà không báo trước gì cả.

Thế rồi, chuyện gì xảy ra sau đó?

Các em năm nhất trở về, và cuộc hội thoại bị giấu đi-

Sau đó thì họ quên béng nó luôn.

Trời ơiiiii, thiệt luôn đó hả trời!?

Nghe nó thật là khó tin khi mà họ đã làm như vậy. Bộ họ thật sự đã quên rồi sao? Hay là Yumi đã vứt bỏ kí ức đó để khuây khỏa lòng mình? Cô vặn nát óc để cố nhớ thêm một mảnh kí ức nào đó, nhưng hoàn toàn chẳng có gì sau khi cuộc thảo luận bị giấu nhẹm đi.

Nên làm gì đây? Dù Noriko-chan và Touko có tài năng đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nào có vụ báo cho hai em ấy hôm nay và yêu cầu các em diễn trong cùng một ngày được.

Máu nóng dồn lên đầu Yumi, dường như còn được tăng thêm bởi đám đông trên xe buýt.

Bình tĩnh nào.

Dù sao thì, cô cứ phải bình tĩnh cái đã.

Hoảng loạn sẽ không giúp cô lên kế hoạch được đâu. Trước tiên, cô cần đến biệt thự Rosa và thảo luận việc này với Shimako-san và Yoshino-san. Nếu tất cả bọn họ động não cùng nhau, họ sẽ nghĩ ra được một kế hoạch nào đó thôi.

Cuối cùng, sau khi xuống xe buýt ở Lillian, Yumi đang hít một hơi tràn đầy khí trời thì bị vỗ vào vai.

"Onee-sama."

Hiển nhiên, người duy nhất gọi Yumi thế này chỉ có thể là Touko.

Ááááá, là em ấy kìa.

Kiểm soát bản năng muốn tháo chạy, Yumi xoay người lại. Và rồi.

...Hở?

Có cái gì đó là lạ. Không nghi ngờ gì nữa, người đứng trước mặt cô chính là Touko, nhưng mà có thứ gì ở em ấy khác lạ so với thông thường.

"Em thấy chị lên cùng xe buýt với em, onee-sama, nhưng do chúng ta cách khá xa nên em không gọi chị."

Thế rồi, nhận ra nét mặt của Yumi, Touko nói "À" và vuốt tóc ra đằng sau tai.

"Cái này ạ?"

Cái đó.

"Đúng rồi, là nó. Tóc em ấy."

Yumi chỉ.

Kiểu tóc đặc trưng của Touko, hai lọn xoắn dọc, hay mũi khoan, ốc quế, xoắn ốc gì đó, không còn nữa. Cơ mà, tuy lọn xoăn không còn đó không có nghĩa là tóc em đã biến đi đâu mất.

"Sáng nay em không có uốn tóc."

À. Ra vậy.

"Do nhân vật của em trong vở kịch hôm nay xõa tóc."

Em ấy đã thay đổi kiểu tóc vì vai diễn của mình. Chà, thế cũng hợp lí thôi. Thật ra, Touko cũng đã thay đổi kiểu tóc cho vở kịch hôm lễ hội trường luôn. Nhưng khi đó, nó là một phần trang phục của em, nên trông nó dễ chấp nhận hơn. Thế nhưng, nhìn thấy Touko mặc đồng phục mà không có hai lọn tóc xoăn ấy cứ như là đang nhìn một người khác hẳn vậy.

Touko tiếp tục nói.

"Chẳng phải chúng ta nên đi thôi sao?"

"Hở?"

"Ngạc nhiên ghê. Vất vả đến trường sớm như vậy để rồi lãng phí thời gian đứng nói chuyện ở trạm xe buýt thì chẳng phải uổng công quá rồi sao ạ?"

Nghe thế, Yumi nhìn quanh thì thấy những nữ sinh trên cùng xe buýt với cô không còn ở đây nữa. Nhìn lên cầu bộ hành, đã có một hàng gồm các cô gái khoác lên bộ đồng phục đen. Nếu như Yumi không bị ngạc nhiên bởi tóc của Touko thì chắc họ đã là một phần của cái hàng kia rồi.

Touko bước đi, nên Yumi cũng theo sau em. Touko có lẽ sẽ nổi giận nếu như biết được điều này, nhưng mà Yumi đã rất thích thú với diện mạo khác thường của em.

Mái tóc suôn thẳng của Touko đung đưa đằng sau lưng em. Nó không dài như của Yoshino-san hay Sachiko-sama, mà là bằng khoảng Shimako-san. Mái tóc thường uốn xoăn của em khi thả xuống lại dài đến bất ngờ. Đó đáng lẽ đã là kiến thức chung rồi, nhưng được tận mắt nhìn thấy thì vẫn ấn tượng lắm.

Touko cũng đang mang theo một cái giỏ lớn. Nó là một chiếc túi nhựa màu đen để ở qua đêm, cái loại mà bạn sẽ dùng trong các kì nghỉ ấy. Cái zip ở giữa được kéo lại chắc chắn, nên chẳng có cách nào để biết vật gì bên trong cả. Có lẽ là trang phục hay đạo cụ của em cho vở kịch. Trông nó khá là nặng.






Phần 2

Họ đi thẳng đến biệt thự Rosa mà không ghé ngang lớp học của mình.

Cho dù hôm nay không có tiết nào cả, họ vẫn có tiết sinh hoạt chủ nhiệm và màn cầu nguyện buổi sáng như thường lệ, tuy nhiên Yumi đã dự định là sẽ dành thời gian trước tiết chủ nhiệm để bưng bê đồ đạc, chẳng hạn như tấm biển hiệu, đến hội trường.

"Chị chờ em một chút được không ạ?"

Touko bước vào phòng kho ở tầng trệt biệt thự Rosa vác theo cái túi nặng mà em đã mang từ nhà. Em bước ra khỏi phòng kho với Noriko-chan bên cạnh mình, người đang hiếu kì nhìn kiểu tóc của em.

"Em đoán là cả ngày hôm nay sẽ cứ như thế này nhỉ."

Quả như dự đoán, Touko nhận được phản ứng y như thế từ Shimako-san và Yoshino-san khi em lên tầng hai. Có lẽ em cũng sẽ nhận được sự đối đãi giống như vậy ở lớp Hoa Trà nữa.

Giờ đây, khi cả năm thành viên Yamayurikai đều đã có mặt, họ khiêng tấm biển hiệu được câu lạc bộ mĩ thuật giao phó cho mình, chiếc bình mượn từ câu lạc bộ cắm hoa và tất cả những bông hồng đến khán phòng. Sau khi đặt tấm biển hiệu ở ngoài và sắp xếp bình hoa ngay bên trong lối vào, họ kiểm tra lần cuối rồi chỉnh sửa bố trí và ánh sáng lại một chút.

Ở phía sau và hai bên sân khấu, các học sinh đang nâng bàn, thảm tatami cùng đàn koto, chờ đến lượt mình.

"Alô alô. Một, hai. Một, hai."

Cô gái từ câu lạc bộ phát thanh đang kiểm tra micro thì cúi chào khi thấy hội Yamayurikai xuất hiện ở chỗ ghế ngồi dành cho khách.

Sự chuẩn bị đang được tiến hành một cách đều đặn. Yumi và những người còn lại của Yamayurikai tạm thời rời khỏi khán phòng.

Chắc sẽ ổn thôi.

Họ nhất định sẽ vượt qua được chuyện này.

Bởi vì tất cả bọn họ đều đang làm việc này để chứng tỏ cho các onee-sama của mình rằng họ không cần phải phụ thuộc vào các chị năm ba nữa. Rằng họ đã có thể tự chuẩn bị hết những thứ này một mình. Dĩ nhiên là nó sẽ thành công mĩ mãn rồi.

Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả những năm nhất và năm hai đang tham dự Lễ Chia tay Năm Ba này.

"Được rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở khán phòng sau tiết chủ nhiệm nhé."

Lúc trở về biệt thự Rosa, họ tạo thành một vòng tròn. Họ chắc sẽ không ở cùng nhau lần nữa trước khi được tập hợp lại.

"Hãy cố gắng hết mình nào."

Họ đặt tay lên nhau ở chính giữa vòng tròn rồi hoan hô và giải tán.

Trước khi rời khỏi biệt thự Rosa, Touko lấy lại cái túi mình đã bỏ ở phòng kho tầng trệt.

Ủa?

Có lẽ Yumi chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng dường như cái túi trông nhỏ và nhẹ hơn ban nãy thì phải.






Phần 3

Khi buổi lễ đã được bắt đầu, thời gian dường như trôi nhanh hơn.

Dẫu sao, với tư cách là ban tổ chức, họ chỉ cần đưa ra lời phát biểu khai mạc và bế mạc thôi, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra. Thế nhưng, nó không có nghĩa là họ có thể nghỉ ngơi và tận hưởng màn biểu diễn được--họ vẫn phải đứng dự phòng sau chỗ khán giả và bên cánh gà, cố gắng làm ngày hôm nay rạng rỡ bằng cách bảo đảm mọi thứ suôn sẻ và không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Tóm lại thì, nó sẽ rất tốt nếu như không phải đến lượt của họ.

Vậy nên, cho dù lớp của Yumi có chừa một ghế cho cô, cô chẳng ngồi xuống tí nào cả.

"Các cậu không cần phải chừa ghế cho tớ đâu."

Yumi đã bảo với các bạn cùng lớp mình như vậy, nhưng họ đều đáp lại rằng "Cứ lại đây ngồi với bọn tớ đi, một xíu thôi mà" và dành hai ghế ở lối đi cho Yumi và Yoshino-san. Nhìn xung quanh, có vẻ như lớp Hoa Tử Đằng năm hai và lớp Hoa Trà năm nhất cũng đã làm như vậy, chừa chỗ cho những người bạn cùng lớp chăm chỉ của mình. Mặc dù họ đã biết là chắc nó sẽ vô ích thôi. Tuy vậy, Yumi vẫn rất cảm kích hành động đó.

Ở bên trong cánh gà, Yumi đang nhìn màn hình chiếu cảnh khán giả. Sachiko-sama có thể được nhìn thấy ở phía đầu dãy năm ba. Trên sân khấu, câu lạc bộ kể chuyện sắp đến phần kết cho tiết mục của mình. Sachiko-sama mỉm cười khi nghe thấy bài thơ chữ đầu kì quái tạo thành từ "Lillian" của họ.
T/N: Thơ chữ đầu (acrostic) nghĩa là thể thơ với những chữ cái đầu dòng tạo thành một từ có nghĩa nào đó.

Mừng quá.

Sachiko-sama trông có vẻ thật sự đang tận hưởng. Họ đã trao đổi vài lời ở cổng vào trong lúc năm ba được chào đón. Sachiko-sama đã cổ vũ cô, nói rằng "Chúc em may mắn nhé." Rồi Yumi đáp "Em hi vọng chị sẽ thích nó ạ," xong Sachiko-sama trả lời "Chị cũng định thế đây," và đó là tất cả những gì họ đã nói với nhau.

Được rồi, giờ câu lạc bộ kể chuyện đã xong, đến lượt câu lạc bộ judo, kendo và karate chuẩn bị phần trình diễn của mình.

Câu lạc bộ đọc kinh thì đúng là chỉ đọc kinh trước tấm màn trong khi bối cảnh đang được thay đổi. Đằng sau tấm màn, các thành viên câu lạc bộ kể chuyện thu lại gối trên sàn và dọn dẹp sân khấu, xong câu lạc bộ judo đặt thảm tatami xuống sàn.

"Yumi-san."

Yumi quay lại khi nghe thấy tên mình, và đứng gần đó trong bộ kendo của mình chính là Yoshino-san.

"Xin lỗi, tớ phải rời khỏi vị trí của mình rồi. Khi nào xong, tớ sẽ thế chỗ cậu cho."

"Không sao, không sao đâu mà."

Yumi cứ bảo Yoshino-san không cần phải lo về nó, và thay vào đó tập trung vào phần biểu diễn của mình đi. Các hoạt động câu lạc bộ sẽ luôn lấy đi thời gian làm việc Yamayurikai của họ, ngay cả những lúc thuận lợi nhất.

"Hehehe."

Thè lưỡi ra, Yoshino-san chạy đi để gia nhập với các thành viên kendo khác. Cậu ấy đã có cây shinai của mình nhưng không mặc áo giáp bảo vệ. Cổ áo kimono hợp với quần hakama một cách hoàn mĩ. Nhìn cậu ấy giống như một kiếm sĩ tuyệt vời vậy.

Úi, xin lỗi, ý mình là samurai cơ.

Thế nhưng, ngay khi Yumi sửa lại ý kiến của mình.

"Không, Yoshino-san. Đáng lẽ cậu phải ở bên này cơ mà."

Tanuma Chisato-san với gọi từ phía bên kia sân khấu. Tấm màn đã bắt đầu nâng lên, nên có lẽ khán giả đã thấy được chân Yoshino-san chạy từ bên phải qua bên trái sân khấu. Cơ mà, Yumi nghĩ là chắc khán giả cũng không biết được là ai đâu do họ không thấy mặt Yoshino-san. Thế nhưng, những người mà cô có thể nhìn thấy dường như đã biết đó là ai rồi cho dù họ không thấy mặt cậu ấy. Còn làm sao họ biết thì chỉ cần nhìn Rei-sama ngồi giữa các chị học sinh năm ba là rõ rành rành rồi.

Yumi chẳng biết tí ti gì về võ thuật cả. Thế nhưng, màn trình diễn judo, kendo và karate vô cùng mãn nhãn, cứ như là nhảy múa vậy. Liệu Yoshino-san có hoàn thành mà không phạm lỗi sai nào không? Yumi cho rằng cậu ấy chắc hẳn đã biểu diễn rất rốt, bởi vì Rei-sama đã dần dần chuyển từ ảo não sang phấn khích nghiêng người tới trước.

Những cây đàn koto được khiêng ra đặt trên các tấm thảm tatami mà câu lạc bộ judo đã trải ra, và buổi hòa nhạc của câu lạc bộ koto được bắt đầu. Sau đó là đến phần biểu diễn của câu lạc bộ diễn kịch.

Những học sinh vận lên mình bộ kimono đẹp đẽ, chắc là trang phục của họ, bắt đầu tụ tập sau Yumi. Touko vẫn chưa xuất hiện. Do Touko và Tsukasa-san dường như chỉ diễn một cảnh gồm có hai người họ, những cô gái mặc kimono này có vẻ là dành cho vở kịch khác.

"Ồ?"

Một nữ sinh mặc đồng phục len lỏi qua các thành viên diễn kịch để đến chỗ Yumi. Đó là Shimako-san, người lẽ ra đang đứng trực phía sau chỗ khán giả.

"Mình đến đây để thế chỗ cho cậu."

"Hở? Nhưng mà..."

Shimako-san trả lời trước khi Yumi kịp hỏi cậu ấy về vị trí của mình.

"Mình giao nó cho Noriko-chan rồi."

Vậy còn cái việc Noriko-chan cần phải làm thì sao? Yoshino-san vẫn chưa trở lại mà. Còn Touko thì không được rồi. Shimako-san thổi bay những âu lo đó với câu nói tiếp theo của mình.

"Cậu sẽ quan sát từ phía khán giả, Yumi-san."

Yumi không thể nào chơi lại một người có thể đưa ra một lá wild card với vẻ mặt nghiêm túc như vậy được.
T/N: Wild card là lá bài được gán giá trị của bất cứ một lá bài nào khác, tùy theo ý muốn của người chơi bài. Do đó, nó được dùng để chỉ một người hoặc thứ gì đó thất thường, không thể tiên đoán được.

"Cảm ơn cậu. Vì đã biến chuyện này thành khả thi."

Yumi cúi chào, xong rời khỏi vị trí bên trong cánh gà của mình. Qua khỏi cánh cửa với tấm poster trên đó, qua khỏi lối ra bên hông và vào hành lang. Những bức tranh đơn sắc và nhiều màu của câu lạc bộ manga mà cô thấy trước kia đang được trưng bày ở đây. Nhíu mắt lại bởi ánh sáng chói lóa, Yumi đến góc của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Sau khi xác nhận sự hiện diện của lỗ thông gió máy lạnh rồi bật cười nói "À, đúng là nó có ở đây thật," Yumi im lặng mở cửa ra phía sau chỗ ghế ngồi.






Phần 4

Tấm màn được hạ xuống ngay sau khi màn trình diễn của câu lạc bộ koto kết thúc. Yumi trao một ánh nhìn cảm kích về phía Noriko-chan, người đang đứng đợi ở cửa, rồi khom người xuống và nhanh chóng đi qua chỗ ngồi của năm hai.

Yumi ngồi lên chiếc ghế đã được để dành cho mình và nhìn lên vừa đúng lúc để thấy Tsukasa-san, với micro trong tay, bước ra trước tấm màn.

"Tôi nghĩ rằng, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch, tôi nên giải thích những gì mà các bạn sắp được nhìn thấy trước khi chúng tôi bắt đầu màn trình diễn tháng ba của mình."

Tsukasa-san vẫn đang mặc bộ đồng phục của cậu ấy, nhưng có vẻ như kiểu tóc và trang điểm của cậu đều đã xong rồi. Da cậu được phủ lớp Dohran, còn tóc thì được giữ lại bằng vài cây kẹp.

"Về màn trình diễn này, câu lạc bộ diễn kịch chia thành ba nhóm, nên chúng tôi sẽ diễn ba vở kịch."

Tsukasa-san tiếp tục nói, giải thích rằng họ không thể diễn hết từng vở kịch được vì như vậy sẽ lâu lắm. Họ chọn ba cảnh từ những vở nổi tiếng, và cậu ấy mong rằng khán giản sẽ tận hưởng nó. Sau khi giới thiệu xong, Tsukasa-san đi vào cánh gà và tấm màn được mở lên.

Không có cảnh dựng gì cả. Một cô gái duy nhất mặc kimono bước lên sân khấu từ phía bên trái. Cô ấy mang theo một chiếc gậy chống, nhưng chân cô dường như chẳng bị làm sao cả. Cô dừng lại và lau mồ hôi từ chân mày. A, dựa vào đó thì chắc là cô đang trên một chuyến hành trình rồi. Đó là lí do tại sao gấu áo kimono của cô cao hơn bình thường một chút.

Ở phía bên phải sân khấu, một cô gái khác phóng ra. Bộ kimono của cô có hơi thô sơ hơn cái của cô gái đầu tiên và cô chạy băng qua sân khấu để dừng lại trước mặt nữ lữ hành kia.

"Momoko-san, Momoko-san. Mấy cái kibi dango mà cô có ở hông ấy, cho tôi một cái được không?"
T/N: Kibi dango tương tự như mochi nhưng được làm từ bột hạt kê, chứ không phải bột gạo ngọt.

Có một vài tiếng cười rải rác trong khán phòng. Đối với những khán giả đang cố đoán xem đây là vở kịch gì, câu thoại này đã tiết lộ rằng nó chính là Momotarou.
T/N: Momotarou, hay còn được biết đến với tên gọi "cậu bé quả đào."

"Được rồi. Tôi sẽ cho cô một cái. Nhưng cô phải giúp tôi chống lại quỷ dữ, Inuko-san à."

"Tôi sẽ đi theo cô."

Có vẻ như cái người Momoko-san này là một cô nàng không biết sợ là gì cả. Cô mời cả Saruko-san và Kiji-san gia nhập mình luôn, và họ chuẩn bị khởi hành đến hòn đảo của ma quỷ.

-- Rồi tấm màn hạ xuống. Thế nhưng, dường như họ vẫn không dựng cảnh gì cả nên tấm màn chỉ đóng khoảng mười giây trước khi được nâng lên lần nữa và vở kịch tiếp theo bắt đầu. Có hai người trên sân khấu, mặc đồ như nam. Cùng một vài cái ghế.

"Campanella."

Một trong hai nhân vật nói với người còn lại. Mọi người hiểu ra ngay bởi vì cái tên khác thường đó. Đây chính là Đường sắt Ngân hà. Họ đã chọn cảnh bắt chim diệc. Bằng cách lược bỏ cái kết u buồn, nó để lại một cảm giác kì lạ, đầy mộng mơ. Mặc dù phần này rất vui nhưng lồng ngực Yumi cứ thắt lại khi cô nhớ rằng Campanella giờ này thật sự đang ở đâu.
T/N: Đường sắt Ngân hà (Ginga Tetsudou no Yoru) viết bởi Miyazawa Kenji là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Nhật Bản.

Touko vẫn chưa xuất hiện. Vở kịch cuối cùng chắc hẳn là của em ấy với Tsukasa-san đây.

Có hai người đang ngồi chếch qua phải của trung tâm sân khấu. Họ đều mặc những bộ đầm cổ xưa và một Tsukasa-san đeo kính trông như đang nâng niu Touko.

Đạo cụ dựng cảnh chỉ là một cái cột khoảng một mét ở bên trái sân khấu.

"Nước, Helen. Đây là nước. Ư, ơ, cờ, ước, nờ, ước, nước, sắc, nước."

Người Lao động Phi thường.

"Trứng. Ư, ngờ, ưng, trờ, ưng, trưng, sắc, trứng. Đó là tên của nó đấy."

Người Lao động Phi thường. Câu chuyện đầy kì diệu về Helen Keller, người đã bị mất thị giác lẫn thính giác từ thời sơ sinh, và cô giáo của em, Annie Sullivan. Annie dạy Helen ngôn ngữ kí hiệu để con bé có thể sống một cuộc đời khá là bình thường. Tuy Helen có học thuộc hình dạng tay như thể đang chơi trò chơi, em chẳng hiểu nó có nghĩa là gì cả.

Helen vốn được gia đình nuông chiều nên sẽ trở nên rất dữ đội khi nổi cáu lên. Nhưng Annie không hề dung thứ điều đó. Cả hai sẽ cùng quần nhau vật vã, để rồi mình mẩy bị cào bầm tả tơi.

Thế rồi, cảnh kết nổi tiếng đã tới.

Tsukasa-san kéo Touko, không, Annie kéo Helen đến cái đạo cụ dựng cảnh duy nhất. Nó là một cái máy bơm nước. Để phạt vì tội cố ý đổ nước, Annie bắt Helen lấy nước từ máy bơm.

"Nào, lấy nước đi."

Helen nhìn quanh để cầu cứu mẹ mình.

"Mẹ con không có ở đây đâu. Lấy nước mau!"

Helen sống trong bóng tối. Trong một thế giới câm lặng. Một bàn tay thô ráp dẫn em đến tay cầm của máy bơm.

A.

Cho dù nó thật sự chỉ là một cái cột không thôi, nó cứ như có một tay cầm ở đó khi Helen với lấy nó vậy. Cái tay cầm vô hình đi lên đi xuống. Rồi nước bắt đầu chảy ra.

Nước đổ từ cái bình và tạt lên tay Helen. Annie dùng tay Helen để đánh vần từ "nước" trong ngôn ngữ kí hiệu.

Và thế là...

Một tia sáng ánh lên trong đôi mắt chưa từng nhìn thấy gì cả. Con mắt của tâm trí em ấy đã được mở rồi.

Đôi môi chưa từng phát ra từ nào bỗng rung lên. Không chỉ môi mà dường như cả người em đều rung lên. Và em bùng nổ.

"Nư- nư..."

Trong lúc dò xét nước, Helen ra kí hiệu n-ư-ớ-c.

Vậy giờ con bé đã hiểu rồi. Rằng nó được gọi là nước.

Một ánh đèn sáng ngời chiếu rọi lên hai người ấy. Và đến lúc hạ màn.

Cả khán phòng lặng thinh khi màn hạ xuống. Tựa như thế giới không một âm thanh của Helen vậy.

Dần dần, khi đèn trong khán phòng được bật lại, các khán giả mới sực tỉnh ra rồi mới nhớ vỗ tay, tiếng hoan hô của họ ầm ầm như sấm.

Giữa màn vỗ tay không ngớt này, Yumi đứng dậy và bắt đầu đi. Cô có thể cảm nhận được các diễn viên đang quay ra sân khấu lần nữa ở phía sau mình.

"Yumi-sama..."

Chỉ khi đến cửa sau, Yumi mới nhớ là Noriko-chan sẽ ở đó.

"Đừng cho Touko biết chuyện này nhé."

Yumi nói, chỉ vào gương mặt đẫm lệ của mình.

Thiệt là.

Yumi cứ nghĩ là mình nên quay lại làm việc khi tiết mục của câu lạc bộ kịch đã xong rồi, nhưng cô không thể nào đi lại với cải bản mặt này được.

Tựa đề của vở kịch là Người Lao động Phi thường. Xét theo nghĩa đen, người đã tạo ra phép màu rõ ràng là Annie Sullivan. Nên hiển nhiên là Annie có lợi thế rồi. Cho dù thế.

Yumi tự cười giễu bản thân khi mở cửa nhà vệ sinh.

Tớ chịu thua rồi, Tsukasa-san.

Yumi ghen tị lắm.

Làm sao mà tớ có thể thắng vụ này được cơ chứ.

Nhưng nó nhất định không phải là lòng ghen tị đầy oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip