Vol 30 Chap 2: Phù Phiếm và Chán Ghét Bản Thân
Phần 1
"Đừng nói là cậu ở đây đợi tụi này đó nha?"
Yumi sửng sốt hỏi.
"Chỉ là tình cờ mà thôi."
Yoshino-san trả lời một cách chua chát. Khi Rei-sama xuất hiện đằng sau họ, chị ấy chào nhóm bốn người của Yumi với một câu "Gokigenyou," nhưng hình như chị đang ép mình tỏ ra vui tươi thì phải.
"Không lẽ hai người họ mới cãi nhau à?"
Cho dù Sachiko-sama không thì thầm điều này vào tai Yumi đi nữa thì sự căng thẳng chen vào khoảng cách hai mét giữa hai chị em Kibara vẫn quá rõ rệt đi.
"Họ chẳng thay đổi gì cả. Qua bao lâu mà vẫn hành xử như con nít vậy."
Sachiko-sama cứ làm như mình chín chắn lắm, trong khi chị gây lộn với Kashiwagi-san mới đây thôi. Nhưng may thay, những lời nhận xét này có vẻ như không lọt vào tai Yoshino-san. Vẫn giữ vẻ mặt chanh chua như cũ, Yoshino-san chọc ngón cái vào vai cô và bảo.
"Cái cuộc gặp mặt bất ngờ này vẫn còn đang tiếp tục kìa."
Khi Yumi quay lại, Tsutako-san và Shouko-chan đã đứng ngay phía sau cô. Shimako-san và Noriko-chan cũng có thể được nhìn thấy ở một khoảng không xa.
"Có vẻ như họ bắt cùng một chuyến tàu để đến đây thì phải."
Yoshino-san nói. Mặc dù tất cả mọi người cùng đến công viên giải trí nửa tiếng sau giờ mở cửa, cái cụm "Có vẻ như" của Yoshino-san ám chỉ rằng họ không có hẹn đi cùng nhau.
"Bộ tàu chạy trễ à?"
"Tớ chả nghe nói gì về vụ đó cả."
Hay chí ít thì, Yoshino-san và Rei-sama đến trễ không phải là vì tàu chạy trễ giờ.
"Nhưng lúc đi xe buýt thì tớ có bị kẹt xe."
"Hmm."
Họ không bắt kịp chuyến tàu dự định của mình bởi vì xe buýt chạy chậm và mất 30 phút. Mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Tuy nhiên, lúc Yumi nhìn cái cách mà hai chị em Kibara rời đi, cô chắc mẩm rằng còn có chuyện gì khác xảy ra trên đường họ đến đây nữa. Nếu nguyên nhân duy nhất khiến họ đến trễ chỉ là vì bị kẹt xe thì Yoshino-san đã dữ dội hơn rồi, nói mấy câu như kiểu "Họ phải có làn đường dành riêng cho xe buýt mới được" hoặc là "Phải có thêm nhiều xe buýt hơn nữa." Trái lại, Rei-sama hiền dịu sẽ không bao giờ buồn bực vì một thứ nhỏ nhoi như là tắc nghẽn giao thông cả.
Mà thôi, thế đủ rồi. Yumi, Sachiko-sama, Kashiwagi-san và Yuuki đều đã tự mua vé bằng tiền của chính mình.
Tuy nói vậy, họ chỉ có thể đưa ra quyết định mỗi người tự mua vé cho mình sau khi đã cãi vã một hồi. Sachiko-sama đã tự ý tuyên bố rằng chị sẽ trả tiền cho phần của Yumi và Yuuki, cũng chỉ là để chị có một cuộc trả thù trọn vẹn. Tuy nhiên, ba mẹ Yumi không muốn làm mất nguyên tắc học sinh thì phải tự trả phần của mình, và hai chị em nhà Fukuzawa thì không muốn làm trái lời ba mẹ. Rốt cuộc, họ thỏa thuận rằng Kashiwagi-san sẽ chở họ đi, như thế thì nhà Ogasawara sẽ lo chi phí đi lại (tất nhiên là Kashiwagi-san và Sachiko-sama giữ tiền riêng rồi, nhưng ba mẹ Yumi biết họ có họ hàng với nhau). Lúc đó, không có bất cứ người nào trong gia đình Yumi có thể tưởng tượng rằng Sachiko-sama mới là người lái cả.
Sau khi mua vé cho cả ngày, họ đứng ở cổng chính để đợi Tsutako-san, Shouko-chan, Shimako-san và Noriko-chan gia nhập cùng họ.
"A."
Ngạc nhiên thay, chỉ đến khi đó hai chị em Shirobara mới nhận ra những thành viên khác cũng có mặt. Shimako-san nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ nói một cái gì đó giống như "Không biết giờ mình có nên vào luôn không nhỉ?" Chắc họ không ngờ rằng sẽ gặp bạn mình ở đây do bản thân họ đã tới quá trễ rồi. Yumi đã vẫy chào họ từ chỗ trạm vé, nhưng dường như họ không để ý thì phải.
Ấy vậy mà...
Ủa, sao thế?
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy khu vực này, tựa như họ đang tham dự đám tang vậy.
Đáng lẽ với một nhóm gồm mười thiếu niên đi chơi ở công viên giải trí vào ngày chủ nhật thì nó phải nhiệt huyết hơn chứ. Thế nhưng, cái nhóm này trông cứ như đã hết hơi vậy, hệt như lon nước ngọt đã mở ra và để đó cả tiếng rồi. Chưa vào công viên mà ai cũng ủ rũ hết. Mặc dù tối qua họ đã phấn khởi đến thế cơ mà.
Họ bắt đầu bằng lời chào hỏi "Gokigenyou," nhưng mà chẳng có ai trông đặc biệt vui vẻ cả.
Hai chị em Kibara đang giận nhau về vụ gì đó. Noriko-chan thì lúc nào cũng dè dặt bên cạnh Shimako-san. Ngay cả Tsutako-san và Shouko-chan cũng trở nên ngượng nghịu một cách bất thường. Kashiwagi-san và Sachiko-sama thì đang bực bội vì cuộc cãi vã lúc lái xe, còn chị em nhà Fukuzawa thì mệt mỏi vì mải lo cho tiền bối của mình.
"... Em nghĩ là mình nên vào trong thôi ạ."
Tuy Yumi rất lo lắng cho bạn mình, họ sẽ chẳng giải quyết được gì cả nếu như cứ đứng đấy nhìn nhau. Do họ cùng đến trễ 30 phút nên cả đám vào cùng nhau như thể đã hẹn từ trước vậy.
"Giờ mọi chuyện đã như thế này rồi, thật tiếc là Touko và Kanako-chan không có ở đây luôn ha."
Buổi hẹn đi chơi công viên giải trí này là không bắt buộc, và nếu họ tình cờ gặp nhau thì cứ đi chơi vui vẻ với nhau thôi. Lúc về nhà tối qua, họ đã không liên lạc được với Kanako-chan và Touko đã nói rằng em ấy cũng không biết mình có đi được hay không nữa. Nếu như khu giải trí chỉ mới mở cửa thôi thì họ sẽ đợi Touko và Kanako-chan một chút, nhưng do nó đã mở cửa khoảng nửa tiếng, giả dụ như các em ấy muốn đến thì có khi các em đã vào trong rồi.
"Có khi hai ẻm đến đây ngay khi công viên mới mở cửa ấy chứ."
"Nếu gặp được các em ở trong đó thì hay quá."
Thế thì hãy bắt đầu tìm kiếm Touko và Kanako nào!
"A! Tàu lửa hơi nước đang chạy kìa!"
Yoshino-san vừa chỉ trỏ vừa hét lên ngay lúc họ vừa mới bước qua cổng chính.
"Cậu, cậu, cậu. Đi tàu lửa với tớ đi."
Những người mà Yoshino-san kêu đi cùng với cậu ấy bao gồm Yumi, Shimako-san và Tsutako-san. Nói cách khác, là những học sinh năm hai từ trường nữ sinh Lillian. Lẽ ra, người đầu tiên được nhìn thấy gương mặt tươi cười của Yoshino-san phải là bạn đồng hành của cậu ấy, Rei-sama, thế nhưng chị ấy bị cho ra rìa hoàn toàn. Yumi không biết họ cãi nhau vì điều gì, nhưng bầu không khí khó chịu khá là rõ rệt.
Noriko-chan và Shouko-chan cũng bị kéo vào theo Shimako-san và Tsutako-san. Và cứ thế, Yoshino-san hứng khởi dẫn đoàn sáu người đi.
"Yoshino. Yumi-chan là ở đây với Sachiko mà."
Rei-sama hấp tấp đuổi theo họ, nhưng Sachiko-sama bảo với chị ấy.
"Không sao đâu. Đằng nào thì trước sau gì tụi mình cũng chia nhóm thôi mà, nên giờ cứ đi chơi thoải mái đi."
"Đúng vậy. Cái tàu lửa hình như chở được cả mười người chúng ta thì phải, nên mọi người không phiền nếu bọn này tham gia chứ?"
Kashiwagi-san mỉm cười trong khi nắm lấy tay Yuuki. Yuuki hất tay mình ra, bảo rằng em ấy không phải con nít, rồi bước về phía Sachiko-sama và Rei-sama. Chẳng lẽ gu em ấy là các chị lớn tuổi hơn hay sao?
"Nhìn kìa, họ có cho thuê xe đạp trong công viên đó."
"A, có con gấu đang đạp xe nè."
Trong lúc đi cùng nhau, cuộc nói chuyện dần dần diễn ra sôi nổi hơn và bầu không khí tịch mịch đã được gỡ bỏ. Không có tiếng cười rộn rã nào cả, nhưng nó gần giống như sự sinh động của một đám giỗ Phật giáo. Ngay cả Sachiko-sama và Kashiwagi-san, do có những người khác ngồi giữa họ, cũng đã hiền hòa trở lại. Vì chỉ là một cuộc cãi vả tầm thường thôi nên nó sẽ chẳng tác động lâu dài cho lắm.
Nếu thế thì có lẽ Yoshino-san và Rei-sama cũng không muốn bị bỏ lại một mình với nhau đâu. Hai chị em nhà Shirobara và cặp đôi nhiếp ảnh gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng do đã đồng ý đi tàu lửa rồi nên hiển nhiên là họ chưa muốn đi một mình đâu.
Tàu lửa hơi nước này có thể chở hơn một trăm người cùng lúc, nên chẳng bao lâu thì đã đến lượt họ rồi. Giờ vấn đề là ai sẽ ngồi ở đâu đây. Thông thường, các cặp đôi đi cùng nhau thì sẽ ngồi với nhau, ví dụ như chị em Shirobara, chị em Kibara, hai đứa nhiếp ảnh gia, chị em Benibara và cặp nam sinh đến từ Hanadera.
Thỉnh thoảng, họ sẽ đổi qua đổi lại, nhưng hiện tại họ không có cách nào để bốc thăm ngẫu nhiên cả, và không ai muốn giơ tay để chọn chỗ đâu.
"Yoshino-san, cậu muốn thế nào?"
Yumi hỏi người gây ra rắc rối nhiều nhất. Và ngay sau đó...
"Không sao đâu. Tớ sẽ ngồi với Rei-chan."
Đó là câu trả lời của Yoshino-san. Cái cách mà cậu ấy nói đã thể hiện rõ rằng cậu không muốn ngồi với Rei-chan, nhưng như thế thì vẫn còn đỡ hơn nhiều. Cũng phải thôi, nếu ngồi với người khác thì cậu ấy phải giải thích tại sao. Ai cũng nhận ra có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng Yoshino-san chẳng hé lời nào về vụ họ cãi nhau. Chắc hẳn nó không phải một thứ đáng tự hào gì cho cam.
Thế rồi, tất cả bọn họ cùng bước lên xe lửa hơi nước và ngồi với bạn đồng hành quen thuộc của mình. Yumi rất hạnh phúc vì được ngồi kế bên Sachiko-sama, nhưng cô cứ bắt gặp bản thân mình nhìn lên hai hàng ghế phía trước, chỗ Yoshino-san đang ngồi, vì lo âu.
Quả nhiên, Yoshino-san vẫn một mực phớt lờ Rei-sama ở bên tay trái mình, thay vào đó chỉ nhìn mỗi quang cảnh qua khung cửa sổ bên phải.
Phần 2
Một cậu bé học mẫu giáo ngồi trước cô cứ ríu rít liên mồm "Oaa!" và "Đã quá!"
Ban đầu, mới lên tàu lửa thôi là thằng bé đã phấn khích rồi, do dường như em ấy chỉ thấy nó trong sách tranh trước kia, và khi tàu bắt đầu di chuyển thì ẻm cực kì vui sướng ngắm nhìn quang cảnh công viên xung quanh họ, rồi gọi réo lên để biết chắc rằng ba mẹ mình vẫn còn ngồi bên cạnh.
Không biết gì hết đúng là hạnh phúc mà.
Trong lúc ngắm cảnh nhưng chẳng để tâm vào nó, Yoshino để tiếng thở dài thườn thượt của mình hòa theo cơn gió vút qua. Không phải là cô nghĩ thằng bé phiền phức hay ngu ngốc gì cả. Có khi, thứ mà cô cảm thấy gần giống với ganh tị hay hoài niệm hơn. Yoshino cũng đã vô tư và tràn đầy háo hức như vậy lúc cô thức dậy sáng hôm nay.
Tối qua, sau khi đã quyết định rằng họ sẽ đi công viên giải trí, Yoshino cứ hưng phấn mãi không thôi. Cứ nghĩ về lúc được đi chơi các trò chơi cùng với Rei-chan và liệu họ sẽ ăn những gì vào bữa trưa là đủ để khiến cô hồi hộp rồi, đến nỗi cô dậy sớm hơn cả chuông báo thức sáng nay.
Nhưng cho dù vậy...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Yoshino thật sự rất muốn hỏi Maria-sama làm sao để mà quay thời gian trở lại, để mà cô vẫn có thể hồn nhiên nắm lấy tay Rei-chan và thốt lên "Nhìn kìa!" hay "Oaa!" như thằng bé ngồi trước mặt cô.
Yoshino đã hẹn gặp Rei-chan vào 8 giờ 10 phút sáng.
Do đã hào hứng dậy hai tiếng trước đó, cô có một bữa sáng thảnh thơi, mặc thử những bộ đồ mà cô đã chọn ra vào tối hôm trước, thay thành một bộ khác mà cô nghĩ sẽ đẹp hơn, xong cuối cùng quay lại bộ ban đầu mà cô đã chọn. Dù đã tốn nhiều thời gian chải chuốt như vậy nhưng cô vẫn còn nhiều thời gian rảnh lắm.
Do có nhiều thời gian rảnh nên cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, để rồi những vết nứt bắt đầu xuất hiện và tạo nên nỗi buồn của cô.
"Hehehe."
Yoshino cho rằng não mình có khi đã tan chảy vì phấn khích rồi. Nghĩ lại thì nó dĩ nhiên là một trò đùa xấu xa, nhưng vào lúc đó cô chỉ cho rằng nó vui mà thôi. Cô cứ như một đứa mẫu giáo đang hồ hởi vậy.
Yoshino đã chuẩn bị xong xuôi hết để đi chơi, rồi chui vào giường lại lúc 8:05 và kéo chăn lên tận đầu mình. Khi đồng hồ chỉ 8:10 mà Yoshino vẫn chưa ra khỏi nhà, Rei-chan sẽ vào nhà gia đình Shimazu và lên phòng Yoshino như thường lệ cho mà xem.
Yoshino, em đang làm gì vậy? Dậy thôi nào.
Và ngay khi Rei-chan kéo tấm chăn xuống...
Ú òa!
Yoshino, người đang ăn mặc tươm tất, sẽ hù chị ấy một cái.
Yoshino, em thật là...
Hehehe, em có hù chị sợ không nè?
Cả hai người họ sẽ cùng nhìn nhau rồi bật cười. - Ít nhất thì, đó đã là kế hoạch của Yoshino.
Vẫn còn mặc áo khoác và đắp chăn qua đầu mình, Yoshino bắt đầu cảm thấy nóng hầm hập rồi, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng nó. Có công mài sắt, có ngày nên kim còn gì.
Thế nhưng.
Cho dù cô có đợi bao lâu đi nữa thì Rei-chan vẫn không xuất hiện trong phòng cô. Khi cô kéo chăn xuống và nhìn sang đồng hồ, Yoshino tưởng rằng nó không quá năm phút đâu, nhưng hóa ra nó đã là 8:20 rồi.
"Chẳng lẽ Rei-chan ngủ nướng hả trời?" Yoshino nghĩ thầm trong lúc định ra khỏi giường, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng ai đó bước lên cầu thang nên cô vội vàng chui vô chăn lại.
Tiếng gõ cửa, rồi theo ngay sau đấy là tiếng cửa mở ra.
Giờ thì hãy đến đi.
Yoshino đang mong chờ tấm chăn bị giật ra khỏi giường mình. Nhưng thay vào đó.
"Con đang làm gì thế, Yoshino?"
Cái giọng mà cô nghe thấy không phải là của Rei-chan.
"Ủa mẹ!?"
Hiển nhiên, khi Yoshino kéo chăn xuống, người đứng ở đấy chính là người phụ nữ đã sinh ra cô.
"Rei-chan đâu ạ!?"
"Con bé đi rồi. Nó bảo là sẽ đi trước do con không có mặt đúng giờ."
"Hả?"
"Mau chạy theo con bé đi. Thiệt tình, dậy sớm cho đã xong rồi lại đi ngủ tiếp."
Giải thích rằng mình không có đi ngủ lại thì phiền phức lắm nên Yoshino chỉ nói "Con đi đây," rồi phóng bay ra khỏi nhà. Trên đường chạy đến trạm xe buýt, Yoshino cứ chửi rủa Rei-chan vì đã khiến cô ra nông nỗi này.
Rẽ sang góc đường, cô bắt gặp một ai đó ở phía trước. Đôi chân thon dài mặc quần jean lộ ra khỏi chiếc áo khoác ngắn màu trắng bước đi rất nhanh nhẹn.
"Rei-chan."
Rei-chan dừng chân khi nghe thấy Yoshino gọi mình.
"Sao chị lại đi trước em cơ chứ?"
Yoshino càm ràm trong lúc đuổi theo.
"Thì tại em không có mặt đúng giờ tụi mình đã hẹn còn gì. Chị đợi em năm phút rồi đó."
Rei-chan thản nhiên sửa lại mái của Yoshino khi em ấy bắt kịp mình. Chậc, có vẻ như tóc cô đã rối lên lúc trốn dưới chăn rồi.
"Nhưng bình thường chị hay lên gọi em dậy cơ mà."
Nếu Rei-chan nói "Chị xin lỗi," thì Yoshino cũng sẽ sẵn sàng nói "Đó cũng là lỗi của em ạ." Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
"Sao em nhõng nhẽo thế?"
Lúc Yoshino nghe thấy thế, nó cứ như một cái công tắc đã bị bật lên trong cô vậy.
Thế thì sao cơ chứ? Dẫu sao thì, một khi Rei-chan đã tốt nghiệp rồi, chị ấy sẽ không còn được đánh thức Yoshino dậy đi học nữa đâu.
Nhưng Rei-chan không đồng ý thế. Có lẽ là vì chị sắp tốt nghiệp rồi nên chị không muốn Yoshino phụ thuộc vào mình nữa.
Hoặc cũng có thể là do quan điểm khác nhau của họ. Một người thì chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới và muốn cắt hết mọi mối quan hệ, còn người bị bỏ lại thì vẫn còn muốn bám lấy họ.
"Ááá!"
Rei-chan hét lên. Xe buýt chạy ngang qua hai người họ vào lúc ấy. Dường như cũng chẳng có ai đợi ở trạm dừng cả do xe cứ chạy cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.
"Aaa."
Nghe thấy tiếng kêu ảo não của Rei-chan, Yoshino bảo.
"Giờ thì mình đành chịu thôi chứ biết sao giờ."
"Chủ nhật thì làm gì có nhiều xe chạy đâu."
Rei-chan gãi đầu mình.
"Tại em hết cả đấy, Yoshino."
"Gì cơ?"
Ừ thì, cô đã không đứng trước nhà mình vào giờ họ đã hẹn, nhưng như thế thì Rei-chan phải đi tìm cô cơ chứ. Là tại Rei-chan đợi năm phút rồi đi trước, nên chị ấy không có quyền gì để mà đổ lỗi cho cô cả. Ngay cả lúc này, nó cũng là tại quyết định của chị chứ bộ. Nếu như Rei-chan không dừng lại khi Yoshino gọi chị mà cứ tiếp tục lẳng lặng đi thì chị ấy đã bắt kịp chuyến đó rồi.
"... Thiệt tình."
Rei-chan nhìn lịch trình xe chạy được in bên cạnh trạm dừng, xong nhìn đồng hồ đeo tay rồi thở dài một cách thái quá.
Giả sử, Rei-chan đến đây kịp giờ mà Yoshino vẫn chưa tới, thì liệu chị ấy có bắt chuyến đó luôn không?
Nhẫn tâm thật đấy, Rei-chan. Yoshino trề môi ra lúc nhìn góc nghiêng của Rei-chan. Nếu đã thế thì đừng hòng cô mở miệng ra cho đến khi cô nhận được lời xin lỗi nào.
Chuyến tiếp theo phải 20 phút nữa mới đến. Rei-chan không có ý định bắt chuyện với cô nên Yoshino cũng câm như hến luôn.
Lúc họ cuối cùng cũng lên được xe thì nó lại đi chậm rì. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là vì kẹt xe mà thôi. Nhìn ra cửa kính trước, Yoshino thấy đủ loại xe, cả to lẫn bé, chiếm đầy đường cho đến tận ga tàu. Ngay cả khi đèn đã chuyển sang xanh rồi, vẫn không có dấu hiệu di chuyển gì cả.
"Yoshino."
Rei-chan mở miệng, lần đầu tiên trong cả nửa tiếng vừa rồi. Tưởng rằng Rei-chan chuẩn bị xin lỗi, Yoshino đáp "Sao ạ?" và quay mặt về phía chị ấy. Tuy nhiên, lời nói thoát ra khỏi miệng chị ấy lại là...
"Em không có gì để nói với chị hết à?"
... thế đó.
"Chào buổi sáng, Rei-chan."
Yoshino cố nở một nụ cười.
"Không phải thế."
Rei-chan đang chờ đợi một thứ khác, nhưng Yoshino chỉ bảo "Thế thôi," rồi lơ chị ấy đi.
Đáng tiếc, Yoshino sẽ không phải là người đầu tiên nói xin lỗi hôm nay đâu.
Trong lúc lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn đỏ trên chiếc xe trước họ, Yoshino thầm nghĩ "Kiểu này thì không đời nào tụi mình đến khu giải trí trước giờ mở cửa được."
T/N: Chỉ muốn nói là Yoshino suy luận hợp lí lắm, em gái à =)))
Phần 3
Họ bắt đầu khoảng thời gian ở công viên giải trí của mình bằng việc mọi người cùng đi tàu lửa hơi nước. Khi xuống tàu, Noriko nghĩ rằng ý tưởng đó của Yoshino-sama quả là tuyệt vời.
Chí ít thì đối với hai chị em Shirobara thì nó là như vậy. Ngồi vào cùng một toa tàu với tất cả những hành khách còn lại, họ cảm nhận được sự rung động của đường ray trong lúc được chở vù vù qua khắp công viên. Làn gió lùa qua khung cửa sổ để mở và dịu dàng vuốt ve gương mặt Noriko, khiến cô cảm thấy thật thư thái. Nếu chỉ có hai người họ thôi thì mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn rồi, đến nỗi cô sẽ để ý đến cả cái cách mà mình thở luôn.
Vậy nên, khi Yumi-sama hào hứng nói "Ai muốn đi nhà ma nào?" Noriko đã giơ tay mà không lưỡng lự gì hết. Cô quý Shimako-san và họ thật sự cần phải nói chuyện cho ra lẽ với nhau, nhưng bây giờ cô chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn mình một chút mà thôi.
Shimako-san nói "Không biết tụi mình có nên đi không nhỉ?" có lẽ do chị hiểu được Noriko đang nghĩ gì. Như thường lệ, lồng ngực Noriko thắt lại khi cô thấy Shimako-san mỉm cười.
Shimako-san đã bảo rằng "Không có gì cả đâu mà," nhưng Noriko không thể bỏ nó qua một bên dễ dàng như thế được. Tuy vậy, trong lúc không biết phải làm gì, Noriko nhận ra rằng cô cũng chẳng thể làm gì được cả. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đón nhận lấy thông tin đó, nhưng giờ đây cô lại đang cố gắng chạy thoát khỏi nó.
Tâm trí cô đã nghĩ gì khi cô phát hiện ra Shimako-san là con gái của một nhà sư? Dù cho Noriko có cố gắng nhớ lại thì cô cũng không thể nhớ được. Bí mật của Shimako-san đã được toàn trường biết nên nó không còn là bí mật nữa, sau đó họ trở thành soeur với nhau và những ngày tháng êm đẹp cứ thế mà tiếp diễn.
Đương nhiên là còn rất nhiều thứ cô chưa biết về Shimako-san. Nhưng Noriko không ngờ rằng một trong những số đó lại là cái này.
Tiếng nhạc sôi động bỗng cắt đứt mạch suy nghĩ của Noriko. Có vẻ như cuộc diễu hành đã bắt đầu trên đường chính rồi. Nhóm bạn đi cùng cô cũng dừng lại để ngắm.
Các nhân vật mặc trang phục rực rỡ ca hát và nhảy múa trong lúc diễu hành. Những khán giả nhí vẫy tay với gấu và hét lên đầy sung sướng. Ai ai trông cũng vui tươi cả.
Ấy vậy mà, cuộc diễu hành càng lúc càng sôi nổi hơn thì Noriko lại càng lúc càng sầu não hơn. Hay có khi tâm trạng cô vẫn như năm phút trước, chỉ là tùy vào độ náo nhiệt của khung cảnh xung quanh mà nó cõ rõ ràng hơn không thôi. Giống như một người đã quen đi đường bằng phẳng rồi, tự nhiên có núi cao mọc hai bên đường thì người đó sẽ nghĩ là mình đang đi giữa thung lũng. Kiểu như vậy.
Nó có phải là gánh nặng cho em không?
Cho đến giờ, những lời mà Shimako-san nói với cô từ một tiếng trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Shimako-san, người đang đứng ngay bên phải cô và mỉm cười lúc bắt tay với chú gấu, trông thật là bí ẩn.
Noriko đã hẹn gặp Shimako-san ở cổng soát vé của ga tàu.
Họ sẽ cùng đi chuyến tàu JR để đến đây, nhưng quyết định gặp nhau trễ một chút do khó có thể bắt gặp nhau ngay trên tàu lắm.
Noriko rời khỏi tàu JR ngay sau 9:10 một chút. Họ hẹn nhau lúc 9:20 nên đến thế này là chuẩn rồi. Cô nhìn xung quanh trong lúc bước đến chỗ hẹn, nghĩ rằng có thể họ đã bắt cùng một chuyến tàu, nhưng khi cô đến nơi, Shimako-san đã ở đó đợi cô rồi.
Do Shimako-san sống xa hơn nên có lẽ chị ấy đã đi sớm để đảm bảo rằng mình vẫn tới đúng giờ. Trông ngây ngô thế thôi chứ thật ra chị ấy rất chăm chỉ và hết mình đấy.
"Gokigenyou."
Chào hỏi nhau xong, họ đi ra ga đợi. Thỉnh thoảng, họ sẽ cùng nhau đi nhà thờ hay chùa, nhưng đây là lần đầu tiên họ đi công viên giải trí với nhau. Do đó, Noriko có hơi hưng phấn một chút, dù bản thân cô còn chẳng nhận ra.
"Chúng ta chỉ đổi tàu một lần thôi mà phức tạp ghê nhỉ."
Shimako-san nói trong lúc mở tấm bản đồ tàu điện ở vùng ngoại ô của Tokyo.
"Không sao đâu ạ. Em rành đường ở đây lắm nên cứ để em lo cho."
Noriko mỉm cười nói, hiển nhiên cô rành khu này không phải là vì cô hay đi công viên giải trí rồi. Cô có người thân từng sống ở khu vực này và cô thường đến thăm họ nên từ nhỏ, cô đã tự đi khắp Tokyo để thăm tượng Phật rồi.
"Được rồi, chị sẽ theo em vậy."
Shimako-san nói, nhanh chóng cất bản đồ vào túi. Noriko rất vui vì cử chỉ nhỏ đó, như thể chị ấy nói "Chị tin tưởng em."
Bây giờ không có nhiều người trên sảnh đợi như giờ cao điểm trong tuần, nhưng nó vẫn nhiều hơn mức mà Noriko tưởng tượng. Cô cho rằng không thể nào có vụ tất cả những người này cùng đến công viên giải trí được, mà chỉ ⅔ trong số họ sẽ lên cùng tàu với cô và Shimako-san thôi do mọi người thường sẽ quay mặt về hướng mà tàu của họ sắp đến.
Tàu đến không lâu sau đó, và số người lên tàu cũng xấp xỉ những gì Noriko đã dự đoán. Cũng có nhiều người ra khỏi tàu lắm nên nó không quá đông. Họ vẫn có thể đứng bình thường mà không đụng phải người khác.
Họ đứng đối diện cửa họ dùng để lên, tức là ở bên đóng. Họ phải cẩn thận khi bên họ mở ra để không cản trở những ai đi lên và xuống, nhưng khi nó đóng thì họ vẫn có thể trò chuyện thoải mái với nhau.
"Không biết có những ai tới nhỉ?"
Shimako-san khẽ nói trong lúc nhìn ra cửa sổ.
"Hình như Yoshino-san và Rei-sama chắc chắn sẽ đi rồi."
"Em không chắc về Touko và Kanako-san cho lắm. Em muốn gọi hai cậu ấy để hỏi, nhưng do cái này không bắt buộc nên em nghĩ là mình không nên làm thế."
Qua điện thoại thì chỉ một câu hỏi đơn giản như liệu cậu có đi hay không đã nghe giống như cưỡng ép rồi.
"Đúng rồi. Mà công viên giải trí thì cũng tốn tiền nữa... Ơ Noriko, thế em thì sao?"
Câu hỏi đột ngột của Shimako-san ngụ ý rằng chị ấy chỉ mới nhận ra điều này. Có lẽ chị lo lắng là vì cô sống xa bố mẹ mình.
"Em có để dành tiền phòng khi chuyện gì xảy ra, với lại em vẫn còn chút tiền lì xì thừa lại nữa."
Cô chạm ngón trỏ của mình vào ngón cái, tạo thành dấu hiệu OK. Sở thích ngắm tượng Phật của cô thường không tốn nhiều tiền cho lắm, nhưng đôi khi nó sẽ tăng lên dữ dội. Chẳng hạn như lúc có buổi triển lãm tượng Phật mấy năm mới có một lần, ở một nơi quá xa để mà đi trong một ngày, thì cô phải trả chi phí đi lại và chỗ ở. Do đó, cô đã quen dành dụm và mang theo chút tiền mặt trên tay.
"Còn chị thì, chị cứ tưởng là chị có thể tự trả được, cơ mà..."
Shimako-san cười một cách đáng thương.
"Cơ mà sao ạ?"
Dường như có ai khác đã trả tiền cho Shimako-san đi chơi hôm nay.
"Cha chị cho chị một khoản tiền tiêu vặt đặc biệt."
"Cha chị ấy ạ?"
Cha của Shimako-san là sư trụ trì của một ngôi chùa khá lớn tên là Shouguuji, và cũng là bạn của bạn trai kiêm fan hâm mộ tượng Phật của Noriko, Takuya-kun. Dù có mặc áo cà sa hay không thì ông ấy vẫn là một người vui vẻ, hài hước.
"Lạ lắm đúng không? Nếu một cô gái bình thường được như thế này thì cô ấy đã vui lắm rồi."
"..."
Bằng một cách nào đó, Noriko cảm thấy rằng mình hiểu.
Cha Shimako-san sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi con gái mình bị vấy bẩn bởi hồng trần thay vì cứ đau đáu mãi chuyện trở thành nữ tu sĩ. Vì biết thế nên Shimako-san mới đón nhận số tiền này với lòng biết ơn và ra ngoài chơi.
"Em đoán là chị chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ mình thứ gì cả nhỉ, Shimako-san."
Nhìn chị ấy cứ như chẳng có chút dục vọng trần tục nào cả.
"Em thì có rồi à, Noriko?"
"Có chứ ạ. Hồi Giáng sinh, em đòi họ mua một tấm album tượng Phật 10,000 yên đấy."
"Vào Giáng sinh, em muốn một tấm album của-"
"Vâng, của tượng Phật. Nó lạ lắm, đúng không ạ?"
"Có lẽ là thế."
Trong lúc cả hai người họ cùng rúc rích cười, tàu đã dừng lại và cánh cửa bên cạnh họ mở ra. Họ lùi ra sau và ngắm nhìn đoàn tàu như thể nó đang thở, hít vào hành khách mới và thở ra những người cũ. Thế rồi, miệng tàu đóng lại và tiếp tục chuyến đi lúc lắc của mình. Khi ấy, Noriko cũng tiếp tục cuộc nói chuyện của họ.
"Em muốn nói với chị về Touko ạ."
"Touko-chan ư?"
Shimako-san nghiêng đầu. Cái tên đó chỉ mới được thoáng nhắc qua lúc họ nói chuyện ban nãy. Bạn cùng lớp với Noriko, người có thể sẽ đi hoặc không đi công viên giải trí. Người có thể sẽ cho rằng Noriko là bạn của mình.
"Em kêu cậu ấy kể chi tiết cho em nghe buổi hẹn hò của cậu ấy với Yumi-sama. Cái này là sau khi bản báo cáo đã được xuất bản trên Lillian Kawaraban ạ. Em chỉ hỏi cậu ấy vu vơ thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm, do giờ họ đã chắc chắn là soeur của nhau rồi."
"Ồ."
"Em tưởng bản báo cáo chỉ trích một phần thôi, nhưng mà em đã sai rồi. Tất cả những nơi họ đã đi đều ở trong đó cả. Thế rồi em tự hỏi, liệu như thế có nghĩa là ai cũng có thể đi theo những nơi giống như họ và tái hiện buổi hẹn đó ư? Em không thể giải thích nó rõ cho lắm, nhưng mà những thứ không được viết trong bản báo cáo--kiểu như cuộc trò chuyện và cảm xúc của họ--chắc nó sẽ khác lắm."
Noriko tự hỏi "Mình đang muốn nói cái gì vậy trời?" Tất nhiên, lúc bắt đầu cuộc hội thoại này là cô đã có ý gì đó muốn nói với Shimako-san rồi. Thế nhưng càng nói, cô càng đi xa khỏi cái ý đó, đến nỗi cô đã bị mắc kẹt trong chính mê cung ngôn từ của mình.
Nhưng Shimako-san không hối thúc cô, thay vào đó chỉ lắng nghe lời Noriko nói với một vẻ mặt điềm tĩnh. Không lôi kéo cô về phía trước mà chỉ bình tĩnh chờ đợi ở lối ra mà thôi. Chính là cảm giác như vậy.
"Hồi Touko còn bé, bố mẹ ruột của cậu ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cậu ấy đã đi thăm địa điểm vụ tai nạn đó với Yumi."
"Ấy khoan đã."
Shimako-san ngắt lời cô.
"Chuyện này em có kể với chị được không đó?"
Những gì mà Noriko mới thốt ra có thể là thứ mà Touko bí mật nói cho riêng cô. Nên đương nhiên là Shimako-san muốn chắc chắn rằng liệu nó có ổn hay không.
"Dạ được."
Noriko gật đầu.
"Touko bảo là em kể với chị thì không sao đâu ạ. Cậu ấy biết là giữ bí mật với onee-sama của mình thì khổ thế nào mà."
Thật ra, Touko còn cười nữa là đằng khác. Cậu ấy bảo là Rosa Chinensis và Yumi-sama biết cả rồi, nên chẳng việc gì phải giấu giếm nó nữa.
Có vẻ như đối với Touko, vấn đề quan trọng nhất là liệu Yumi-sama có biết chuyện này hay không. Do đã có thể vượt qua rào cản đó và nói chuyện thoải mái với Yumi-sama rồi, nó chẳng phải việc gì to tát nếu như đám bạn còn lại của cậu ấy biết cả. Thật ra, cậu ấy trông mới như được tái sinh ấy chứ, mặc dù nói vậy thì nghe hơi kì quá.
Shimako-san gật đầu nhẹ, rồi vẻ mặt chị ấy trở nên giống như là thấu hiểu.
"Nếu biết việc này từ hồi bữa tiệc Giáng sinh thì chị đã có thể có một cuộc hội thoại khác với em ấy rồi."
"Tiệc Giáng sinh ấy ạ?"
Một lần nữa, một câu chuyện cũ được nhắc lại. Đã tầm ba tháng rồi.
"Lúc đó, em ấy hỏi là chị có kế nghiệp cha chị hay không."
"A..."
Ra là thế. Lần này đến lượt Noriko có vẻ mặt thấu hiểu.
Touko đã bảo với cô rằng ông nội cậu ấy có một bệnh viện gần chỗ tai nạn và cha cậu thì không có ý định nối nghiệp. Dường như cậu ấy đang nghĩ đến chuyện nhận lấy gánh nặng đó thay cha mình. Gia đình Shimako-san thì điều hành một ngôi chùa, nên có lẽ Touko hỏi chị ấy là để tham khảo.
"Thế, câu trả lời của chị là gì ạ, Shimako-san?"
"Chị bảo là chị cũng không rõ nữa, nhưng chị nghĩ là để anh chị kế thừa cha thì sẽ tốt hơn."
"Em hiểu rồi."
Shimako-san có một người anh lớn tuổi hơn rất nhiều. Anh ấy là một người đàn ông khó hiểu, người đã từng là thầy tu nhưng giờ lại thỉnh thoảng làm đồ ngọt (nghe nói thế).
"Cơ mà, cho dù chị có biết về vụ tai nạn đi nữa thì chị vẫn sẽ không đưa ra lời khuyên nào thích hợp cả. Mỗi người mỗi khác, nên trải nghiệm của chị có lẽ không giống với em ấy."
Lúc đó, Noriko chỉ ậm ừ nói "Em cũng đoán vậy," rồi bỏ lửng câu chuyện ở đó. Những người sống lâu rồi thì đã trải qua nhiều chuyện nên có thể dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hơn, trong khi những ai chỉ mới lớn lên một chút thì không thể khuyên nhủ gì nhiều được. Noriko biết rằng đó là quan điểm phổ biến của mọi người.
Nên Noriko quay trở lại cuộc nói chuyện lúc nãy của họ. Có một thứ mà cô muốn nghe ý kiến của Shimako-san.
"Em vô dụng quá ạ. Em đã đâm đầu vào chủ đề nặng nề này bằng một cách hời hợt, vô tư. Em không biết là mình nên nói gì với Touko nữa-"
Noriko thật ra cũng đang rất là vô dụng trong cuộc trò chuyện hiện tại, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Cô tin rằng Shimako-san sẽ mỉm cười rồi nhắc cô thận trọng hơn trong tương lai.
Thế nhưng, thứ đang chờ đợi cô lại là khuôn mặt nghiêm trọng của Shimako-san.
"Khi Touko-chan nói cho em biết việc này, nó có phải là gánh nặng cho em không?"
"Hở?"
"Em có hối hận rằng mình đã nghe thấy nó không, Noriko?"
Sao Shimako-san lại hỏi những câu này với cô?
"Em không biết nữa ạ. Sao chị lại hỏi vậy?"
Noriko không biết rõ cảm xúc của mình cho lắm, nhưng nếu như cô bảo rằng nó thật sự là một gánh nặng và cô có hối hận khi nghe thấy nó thì Shimako-san sẽ phản ứng thế nào đây?
Shimako-san không phải là Touko. Sao chị ấy cứ nói mãi về việc này cơ chứ?
Đột nhiên, trái tim Noriko bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Shimako-san đã nói gì về bữa tiệc Giáng sinh ấy nhỉ?
Chị ấy nói rằng "Nếu biết việc này từ hồi bữa tiệc Giáng sinh thì chị đã có thể có một cuộc hội thoại khác với em ấy rồi."
"Nếu biết việc này" - việc này là việc gì cơ?
Là việc Touko không phải là con ruột của cha mẹ cậu ấy.
Không thể nào.
Noriko nhìn Shimako-san.
"Có lẽ em lại là đứa vô dụng nữa rồi."
Shimako-san lẳng lặng quay lại và nhìn thẳng vào cô.
"Với chị thì nó không phải chuyện gì to tát quá đâu. Nên chị chỉ định nói về nó như bình thường thôi, nghĩ rằng nó không phải là một thứ quá khó chịu để nghe."
Khoan, đừng cứ tiếp tục cuộc hội thoại như thế này. Chí ít thì đợi đến khi cô chuẩn bị tinh thần đã. Ngay khi nghĩ vậy, Noriko nhận ra cô đã có linh cảm cuộc nói chuyện này sắp hướng về đâu rồi.
"Hơn nữa, chị vẫn chưa biết làm sao để mà bắt đầu chủ đề này một cách tế nhị nữa."
Noriko muốn dời tầm mắt đi, muốn bịt tai lại. Nhưng cô không thể. Shimako-san đã nhận ra rồi.
"Nhưng chị thấy là em đã nhận ra nó rồi, Noriko."
"Shimako-san."
Noriko muốn khóc, chẳng biết phải làm gì khác cả. Nhưng có một thứ cô nhất định không thể làm. Noriko tuyệt vọng lặp đi lặp lại điều này trong lòng như thể đang tụng kinh. Shimako-san vẫn chưa nói gì cả.
"Đúng vậy."
Shimako-san nhoẻn miệng cười.
"Chị không phải là con ruột của cha mẹ chị."
Noriko nghĩ rằng nếu cô tránh được cuộc đối thoại này thì nó sẽ cứ gặm lấy tâm trí cô mất. Cho nên, lựa chọn của Shimako-san là rất đúng đắn.
Tuy vậy, mặc dù đã nhận ra rồi, nó vẫn là một cú sốc quá lớn khi nghe thấy sự thật trực tiếp từ miệng Shimako-san.
Cô thậm chí còn sốc bởi việc mình sốc nữa.
Noriko cảm thấy khó hiểu, thắc mắc sao mình lại sửng sốt đến thế.
Dù Shimako-san có là con của ai đi chăng nữa, Shimako-san vẫn là Shimako-san và tình cảm của Noriko-chan dành cho chị ấy vẫn sẽ không thay đổi.
Nếu vậy thì, sao cô lại đau lòng đến vậy?
Là vì cô thương xót Shimako-san không biết mặt cha mẹ ruột của mình sao? Hay là vì cú sốc lớn đến nỗi tạm thời lấn át lòng thương cảm của cô?
Gia đình không nhất thiết phải được gắn kết bằng máu mủ. Có nhiều cha mẹ nâng niu dạy dỗ các đứa con nuôi của mình mà. Và ngược lại, cũng có những gia đình tuy ruột thịt nhưng lại bất hạnh vô cùng.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này tử tế sau. Giờ mình ra khỏi tàu thôi nào."
Shimako-san bắt lấy tay Noriko.
"Ơ?"
"Đây là chỗ tụi mình đổi tàu mà, đúng không?"
Khi cánh cửa mở ra, hai người họ bị mắc kẹt trong đám người rời khỏi tàu. Noriko ngước lên nhìn tên trạm và đó đúng là nơi họ phải xuống thật.
Cho dù thế, họ vẫn đứng bất động một hồi lâu. Sau khi ngắm nhìn những hành khách khác bị hút vào trong cầu thang, họ ngồi xuống một băng ghế trống.
"Chị biết là em đã gặp anh chị rồi. Nhưng sự thật là... đã từng có một người anh trai khác nữa, lớn tuổi hơn Masafumi nhiều."
Shimako-san dùng thì quá khứ - "Đã từng có một người anh trai khác nữa."
"Đó mới là cha đẻ của chị."
"Thế thì..."
Đối với Shimako-san, vị sư trụ trì ở Shouguuji là...
"Ông nội của chị. Mặc dù ông ấy được khai là cha chị trong sổ hộ khẩu."
"Thế còn cha mẹ ruột của chị thì sao ạ?"
"Họ mất rồi. Cũng giống như Touko-chan, nó xảy ra khi chị còn bé tí."
"Chị biết về nó từ khi nào vậy ạ?"
"Chị đã luôn biết về nó - cha mẹ chị đã giải thích cho chị từ khi chị còn rất nhỏ rồi. Có lẽ nếu cha mẹ ruột của chị là người ngoài thì họ đã giấu nó, nhưng do con trai họ là cha đẻ của chị, trước sau gì nó cũng sẽ lộ ra mà thôi."
Dấu tích của người con trai quá cố của họ nhất định vẫn còn đọng lại nhiều chỗ trong nhà. Xóa bỏ hết mọi thứ để Shimako-san không bao giờ thấy chúng thì sẽ khó khăn lắm. Và nói rằng cha ruột chị ấy là anh trai của chị thì cũng khó khăn như vậy. Và nó sẽ gần như là bất khả thi để giữ chuyện đó bí mật ở một nơi có nhiều người tới lui như ngôi chùa của họ. Là con trai cả của sư trụ trì, ông ấy chắc hẳn đã được mọi người biết đến rồi.
"Vậy nên chị không cảm thấy nó là một thứ đáng được nhắc đến."
Tựa như chỉ vào những chiếc lá tươi mơn mởn và bảo với chị ấy rằng đó là màu xanh. Hay dạy chị rằng nhà sư cũng chỉ là một nghề nghiệp mà thôi, giống như người bán cá hay tài xế vậy. Chị ấy đã được dạy rằng mình đã có cha mẹ đã qua đời, và cũng có cha mẹ vẫn còn sống. Đó chính là cách mà Shimako-san nghĩ về nó.
"Do nó quá bình thường với chị rồi, chị không nhận ra nó lại là một chủ đề nghiêm trọng đến như vậy. Nếu chị biết thì chị đã nói cho em sớm hơn rồi. Chị xin lỗi, Noriko."
Noriko cúi gằm mặt và lắc đầu liên tục.
Lí do nó không bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện không phải là vì Shimako-san đang giấu nó, mà là vì chị ấy không nghĩ nó lại đặc biệt đến thế.
Kể cả lúc này, Shimako-san chắc có lẽ cũng không nghĩ nó khác thường cho lắm. Dù là thế, chị vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và nói như thể nó nghiêm trọng vậy. Noriko cảm thấy mình mới nên là người xin lỗi.
Nhưng nếu cô xin lỗi ở đây, Shimako-san sẽ càng để ý đến tâm trạng của cô hơn nữa. Do đó, cô không thể ủ rũ được.
"Noriko?"
Shimako-san như muốn hỏi cô có làm sao không, nên Noriko mỉm cười.
"Em không sao hết. Em chỉ hơi ngạc nhiên tí thôi ạ."
Noriko đứng dậy khỏi ghế, ám chỉ rằng đã đến lúc họ nên đi rồi. Nếu họ đợi ở đây lâu quá thì khi chuyến tàu tiếp theo tới cái ga sẽ lại đầy người cho mà xem.
"Được rồi. Vậy nhờ em dẫn đường nhé."
"Cứ để đó cho em."
Noriko gật đầu, nắm lấy tay Shimako-san, xong phấn khởi đi về phía cầu thang.
Nghĩ lại thì, sự vui vẻ của cô chỉ là một tấm khiên để che giấu cảm xúc rối bời của cô mà thôi, chỉ là một dáng vẻ hồ hởi giả tạo do đầu óc cô vẫn chưa thể bình phục lại được.
Mặc dù Noriko khá rành đường, và mặc dù họ đã đi đúng đường tàu rồi, họ lại bắt nhầm chuyến đi vào trong thành phố thay vì chuyến ra ngoại ô mà họ đáng lẽ phải bắt.
Kết quả là, khi họ đến công viên giải trí trễ nửa tiếng, Noriko càng buồn gấp đôi. Không thể tỏ ra vẻ hào hứng nữa, cô đã hoàn toàn trở nên trầm lặng.
Chú gấu từ đoàn diễu hành bắt tay với Shimako-san giờ đã đi sang Noriko và vỗ lên vai cô.
Cô không thể nghe người đàn ông bên trong bộ đồ con gấu nói gì, nhưng dường như anh ấy muốn động viên cô "Vui lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip