Vol 30 Chap 4: Khởi Động Tách Trà
Phần 1
Nhóm "Trả thù" của Sachiko-sama, Kashiwagi-san, Yuuki và Yumi bước vào cùng nhà hàng họ đến hồi mùa thu. Tiếc là không có bàn nào trống cả, nhưng sau khi đợi khoảng năm phút, một nhóm bốn người rời đi và họ có thể ngồi vào ngay.
Nhà hàng công viên giải trí khá là thú vị. Có một ông bố kiệt sức rã rời, một đám học sinh cấp hai vội vội vàng vàng tống đồ ăn xuống họng mình để có thể chơi trò tiếp theo, một đứa bé đang khóc rống trên sàn sau khi hình như đã cãi nhau với anh trai, và một cặp đôi tuy đã ăn xong nhưng vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Dù cùng chia sẻ không gian cổ tích này, ai cũng là nhân vật chính trong vở kịch của riêng họ cả.
Thế vở kịch của nhóm Yumi sẽ diễn biến thế nào đây? Giống như lần trước, họ đều đi đến quầy, gọi món của mình rồi tự trả tiền. Và, quả như dự đoán, khi trở lại bàn họ phát hiện ra ai cũng gọi cà ri ba màu cả.
"Mọi người chắc là thích cà ri lắm nhỉ."
Sachiko-sama nói khẽ, và ba người kia đáp lại "Không phải vậy đâu."
"Em cứ nói riết về cái vụ trả thù của em, nên bọn này mới bị áp lực phải đặt món y chang lần trước đó, Sacchan à."
Hai chị em nhà Fukuzawa gật đầu đồng tình vời lời giải thích của Kashiwagi-san.
"Nhưng tôi đã bảo là mọi người không cần phải làm thế rồi mà."
Mặc dù nói vậy nhưng Sachiko-sama cũng đã gọi cùng một món cà ri nên có khi chị ấy cũng đã tự phù phép mình mà không hề hay biết.
"Dù sao thì, cà ri ở đây cũng ngon mà nên không sao đâu ạ."
Gần như ngay lập tức, Yuuki bắt đầu nhúng chiếc bánh naan cỡ đại của mình vào cà ri. Thằng bé chắc hẳn là đã rất đói bụng rồi. Sachiko-sama và Yumi ngồi kế bên nhau, rì rầm thủ thỉ và xé một trong những cái bánh naan của mình làm đôi. Cái còn lại vẫn chưa được đụng đến thì họ đưa cho các chàng trai. Khẩu phần ở đây hơi quá to cho nữ sinh trung học nhưng lại không đủ cho những anh chàng ở cuối độ tuổi thiếu niên, nên họ đã luôn dự định sẽ chia sẻ một phần đồ ăn của mình. Thế này thì tốt hơn nhiều so với việc để cho đám con trai ăn phần bánh naan còn thừa của mình sau khi họ đã ăn xong rồi. Đây là một trong những cách để họ có thể phục thù, hoặc là cải tiến buổi đi chơi lúc đầu của họ.
"Nhắc mới nhớ, Yumi à. Tụi mình vẫn chưa đi tàu lượ. siêu tốc nhỉ."
"Đừng bảo là chị cũng định đi cái đó luôn nhé, onee-sama?"
Có lẽ chị ấy đã âm thầm luyện đi tàu lượn, giống như cái cách mà chị luyện thi lấy bằng lái vậy.
"Chị sẽ không đi tàu lượn siêu tốc. Chị bảo em rồi mà, nhớ không?"
Chị ấy đúng là đã nói vậy.
"Thế em cũng bỏ qua trò này luôn."
Nếu phải để onee-sama của mình đợi thì Yumi chả khao khát gì việc đi tàu lượn cả. Và nếu như mọi chuyện diễn ra như lần trước thì cô sẽ đi cùng với Kashiwagi-san. Cô thật sự không muốn điều đó chút nào đâu.
"Đừng có kiềm chế vì chị mà. Chị không chơi thì không việc gì em cũng phải không chơi cả."
"Em không có kiềm chế ạ."
Thế rồi, Kashiwagi-san, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nãy giờ, nhảy vào.
"Nếu em không muốn đi tàu lượn với anh thì chúng ta có thể tìm nhóm của Rei-san rồi em đi với em ấy cũng được."
Trúng tim đen rồi.
Chẳng nhẽ bản mặt của Yumi lại phản bội suy nghĩ của cô nữa à? Nếu cô hấp tấp ôm lấy má mình bằng cả hai tay thì nó chỉ càng khẳng định nghi ngờ của anh ấy mà thôi. Do đó, cô chỉ có thể điềm tĩnh và lặng lẽ cười với anh.
"Anh có vẻ tự tin gớm nhỉ."
"Thế à? Vậy thì, bất cứ khi nào em cần người đi cùng thì anh sẽ đi với em."
Trong lúc nghĩ rằng cái vẻ kiêu ngạo của anh ta trông thật khó ưa, Yumi nhận ra mình vẫn còn phải đi xa lắm mới có thể tranh cãi với Kashiwagi-san như thế này.
Nhắm cao hơn nào, anh ấy đã nói như vậy. Vào hôm mùa thu ấy. Không lẽ cô vẫn cứ quanh quẩn một chỗ như hồi đó sao?
"Yumi."
Bỗng nhiên, Yuuki cất tiếng.
"Em sẽ tàu lượn với chị nếu chúng ta không tìm được nhóm Yoshino-san."
"Em không cần phải ép mình đâu."
"Em không có."
Có lẽ thằng bé định dùng tàu lượn siêu tốc để giấu đi vẻ nhát cáy ban nãy ở nhà ma của mình.
Giống như chiếc bánh naan đã thấm đẫm cà ri gà vậy. Tuy vậy, trông nó vẫn khá là buồn.
Phần 2
"À, mọi người đi vào đó à?"
Họ bắt gặp nhóm Yoshino-san ngay lúc rời khỏi nhà hàng.
"Cậu ăn món gì cho bữa trưa thế, Yumi-san?"
Dựa vào đó, Yumi cho rằng nhóm của Yoshino-san đã ăn trưa ở một nhà hàng khác. Con người dường như có một hứng thú kì lạ với việc người khác ăn gì hay ở chỗ nào. Hi vọng có thể thỏa mãn cơn tò mò đó, Yumi trả lời.
"Cà ri."
"Còn tớ thì ăn một mâm cơm."
"Nắm cơm onigiri á?"
"Cậu nghĩ vậy à? Sai rồi nhá, là mâm cơm donburi cơ."
Yoshino-san bật cười. Là "mâm" chứ không phải "nắm."
T/N: Thật ra donburi chỉ ăn trong tô thôi, nhưng do đang muốn tìm từ nghe giống với "nắm" nên mình đành dùng "mâm" vậy :,)
"Nè, sao tụi mình không chơi trò nào đó đi nhỉ? Đi thôi, Yumi-san. Cậu biết đó, hồi nãy tớ nghĩ là nên ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi. Lúc đó, tớ nghe thấy mấy người đi ra khỏi cửa hàng bảo là nắm cơm ngon lắm, nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hết, tớ quyết định ăn món đó và bước vào quán luôn. Lúc nhận ra đó là mâm cơm chứ không phải nắm cơm thì đã tới lượt tớ gọi món rồi, và tớ nghĩ là cũng chả sao cả. Dù sao thì đợi xếp hàng cho mấy trò chơi cũng lâu lắm nên vẫn có thời gian để tiêu hóa mà. Bản thân cái mâm cơm thì nó cũng tàm tạm thôi."
Yoshino-san cứ huyên thuyên không ngừng. Đây là bằng chứng cho thấy cậu ấy vẫn chưa làm lành với Rei-sama. Toàn bộ cuộc trò chuyện mà cậu ấy nhẫn nhịn từ trưa đến giờ trào hết qua Yumi.
Hơn nữa, nếu Yoshino-san muốn giảng hòa thì có lẽ cậu ấy đã hỏi Rei-sama muốn ăn trưa ở đâu và hai người họ cùng quyết định rồi. Thay vào đó, Yoshino-san lại nghe theo một ai đó trên đường và dùng cái đó để chọn chỗ ăn. Tuy vậy, cũng may là cậu ấy đã thả lỏng phần nào rồi. Thường thì Yoshino-san sẽ không đồng ý dễ dàng đến vậy nếu như nhà hàng không có món mà cậu ấy đang mong chờ đâu. Nếu có gì đó mà cậu ấy muốn ăn thì cậu đã la lối om sòm trong lúc đi sang tiệm khác rồi. Về cơ bản, có rất nhiều thứ trong bữa trưa của Yoshino-san và Rei-sama khác với dự đoán của Yumi.
Yumi lén nhìn sang Rei-sama. Trông chị ấy vẫn rất là sững sờ, tựa như một người mà bạn sẽ đưa ra lời an ủi vậy.
"Cậu không thể đình chiến sao, ít nhất thì trong lúc chúng ta ở công viên giải trí đi?"
Yumi thì thầm gợi ý cho Yoshino-san, người chỉ lạnh lùng đáp lại "Để làm gì chứ?" Có vẻ như cậu ấy vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận rằng họ đã cãi nhau.
"Tớ không biết cậu đang ám chỉ điều gì hết, Yumi-san à. Nếu chị ấy xin lỗi thì tớ sẽ cân nhắc lại. Tại chỉ mới là người sai mà."
Thì ra, đối với Yoshino-san, đây không phải là một cuộc cãi nhau, mà là "một việc gì đó Rei-chan làm sai." Hoàn toàn từ một bên. Nhưng mà, nghe nó đáng nghi quá. Rei-sama không phải dạng người sẽ cố chấp làm sai điều gì đó, chị ấy là một người yêu hòa bình và sẽ xin lỗi chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến nỗi họ sẽ không thể nào làm hòa được nếu không có lời xin lỗi từ Yoshino-san. Cho dù thế, nội việc hai người họ vẫn còn đi cùng nhau đã thể hiện sự kiên trì của họ rồi.
"Yoshino-chan, em muốn chơi trò gì nào?"
Kashiwagi-san hỏi.
"... Em vẫn chưa quyết định ạ."
Yoshino-san nhìn sang Rei-sama. Nhưng chị ấy hình như vẫn không muốn nói chuyện với cậu.
"Do chúng ta bắt gặp nhau rồi, anh nghĩ là mình cứ đi chung với nhau một lúc đi. Em ok với việc này chứ, Rei-san?"
"À, dĩ nhiên rồi ạ."
Kashiwagi-san dường như đã nhận ra bầu không khí hỗn loạn giữa hai chị em Kibara và đang có ý định can thiệp. Kế hoạch của anh chắc sẽ là dùng sự phấn khích của bạn bè xung quanh để khiến chị em Kibara dần dần làm lành lại.
"Vậy thì bắt đầu với cái đó đi."
Kashiwagi-san hứng thú nói và chỉ. Khu trò chơi tách trà lọt vào tầm mắt họ, và đó có lẽ là nguyên nhân khiến anh ấy xen vào.
Thế nhưng, không phải ai cũng nhanh chân chạy lại cái trò ấy cả.
"Tôi không chơi cái trò đấy đâu."
Sachiko-sama nói.
"Hở?"
"Tôi bảo là tôi sẽ không chơi nó. Mấy cái tách đó sẽ cứ xoay vòng vòng, đúng không? Chơi cái đó chỉ khiến tôi buồn nôn mà thôi."
Vậy là danh sách của những trò mà Sachiko-sama không tham gia không chỉ có mỗi tàu lượn siêu tốc. Theo như cô nhớ thì lần trước họ cũng không có chơi trò tách trà này. Và làm sao mà họ có thể ép một người vừa mới bảo chơi trò này sẽ khiến họ buồn nôn được cơ chứ?
"Thế chỉ nhìn bọn này chơi thôi thì em không sao chứ, Sacchan?"
"Cái đó thì tôi làm được."
"A-"
Trước khi Yumi kịp nói "Vậy em cũng chỉ đứng ngắm thôi," Kashiwagi-san đã thì thầm vào tai cô rồi.
"Sacchan sẽ đứng ở ngoài và vẫy chào em trong lúc em đang chơi đó, Yumi-chan. Tuyệt nhỉ. Cứ như là một gia đình ấy, phải không nào?"
"Thấy không?" Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía một người phụ nữ đang ôm em bé ngắm nhìn mấy chiếc tách đang xoay và vẫy tay. Cô ấy nhìn thẳng vào một người đàn ông và một cô bé tiểu học đang vui vẻ vẫy tay lại. Thì ra đó là cái cảm giác mà cô đang kiếm tìm.
"Em hiểu rồi."
Yumi nói và vỗ ngực mình. Yumi bật cười vì trí óc đơn giản của mình, nhưng cô sẽ không tham gia trò này chỉ vì đề nghị của Kashiwagi-san đâu. Nếu Yumi đi thì Yoshino-san sẽ chịu mở miệng. Và biểu cảm của Rei-sama cũng sẽ dịu đi một chút. Nếu chỉ là hai thằng con trai thôi thì chắc là họ sẽ không hòa đồng với nhau được đâu.
Giờ thì, để thực hiện kế hoạch dàn hòa hai chị em Kibara này, cả hai người họ nhất định phải ở chung một tách. Tuy họ đã ăn trưa trong im lặng cùng nhau rồi, không thể nào có vụ họ sẽ làm được điều đó trong thời gian trên chiếc tách cả. Cái trò này vốn được thiết kế để khiến mọi người chóng mặt và hào hứng lên mà.
Với chủ ý đó, Kashiwagi-san, Yumi và Yuuki sẽ xếp hàng trước Yoshino-san và Rei-sama. Dự định của họ là như sau: khi tới giờ vào, Yumi, Yuuki và Kashiwagi-san sẽ cùng phóng vào một cái tách, chẳng cho Yoshino-san và Rei-sama lựa chọn nào khác ngoài việc họ phải đi cùng nhau. Dù họ có thấy ngượng nghịu khi ở cạnh nhau thế nào đi nữa thì rất khó có khả năng họ sẽ ngồi riêng một tách.
Sau khi đứng đợi một hồi, Tsutako-san và Shouko-chan cũng xếp vào cuối hàng, khoảng hai nhóm sau họ. Bọn họ không có gọi nhóm Tsutako-san để tránh làm phiền những người đứng giữa mình, nhưng họ có vẫy tay để hai người kia biết rằng mình ở đây. Có vẻ như trò chơi này là điểm đến đầu tiên của mọi người sau bữa trưa.
Và rồi, cái hàng cũng bắt đầu di chuyển và nhân viên phụ trách cũng đã đến hỏi họ "Nhóm mình đi mấy người vậy ạ?" Họ trả lời rằng "Ba người ạ" và nhân viên đi sang nhóm Yoshino-san.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ cho phép nhiêu đây người trong một lượt thôi ạ."
Hay nói cách khác, nhóm Yumi sẽ chơi trò tách trà lượt này, còn nhóm Yoshino-san sẽ là lượt sau. Cùng với Tsutako-san và Shouko-chan.
Yoshino-san khẽ tặc lưỡi. Công viên giải trí lẽ ra phải là một nơi vui vẻ, nhưng vì cuộc cãi vã với Rei-sama mà nó thành ra ngược lại rồi. Thông thường, cậu ấy sẽ kiên nhẫn hơn nhưng giờ thì cậu chỉ muốn cho xong mọi chuyện mà thôi. Điều đó có thể thấy rõ như ban ngày vậy.
"Yoshino."
Tuy vậy, Rei-sama vẫn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Chúng ta không làm gì nó được cả. Phải đợi tới lượt sau thôi."
Ngay sau khi mới bị nhắc nhở, bộ mặt thất vọng của Yoshino-san lộ ra vẻ bất mãn rõ rệt.
"Ừm, bọn em đi đợt sau cũng được, nếu hai người muốn đi trước ạ."
Yuuki đề nghị vì không thể xem nổi nữa hoặc là vì không muốn tiếp tục đứng thờ ơ bên cạnh.
"Đừng chiều em ấy chứ, Yuuki-kun."
"Hừm, tôi chưa bao giờ bảo là muốn đi trước mấy người hết."
"Không việc gì phải quát Yuuki-kun vậy cả."
"Cậu ta nói chuyện với em rồi em chỉ đáp lại thôi mà."
Yuuki tưởng là mình đang hành động như một quý ông để rồi bị từ chối phũ phàng. Lẽ ra thằng bé cứ nên giả vờ không quan tâm đi, nhưng do đã học trường nam sinh từ nhỏ đến giờ, Yuuki không thể thấu hiểu tâm hồn nhạy cảm của phụ nữ.
Nói chung là chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Rồi trò chơi cũng dừng lại, các hành khách đi ra và nhân viên kiểm sơ qua bên trong mấy cái tách trước khi ra hiệu mời vào. Kashiwagi-san hét lên "Cái tách đỏ!" và Yumi đuổi theo anh ta.
Yoshino-san và Rei-sama bị bỏ lại đằng sau, và chuyện gì xảy ra với họ thì tùy theo ý trời mà thôi. Nếu họ có thể vui lên trong lúc cùng quay vòng thì tốt biết mấy, nhưng chắc là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Tuy nhiên, cải thiện được một chút là cũng đã tốt lắm rồi.
Do nhanh chóng quyết định chọn tách nên Kashiwagi-san đã giành được cái màu đỏ trong khi mọi người vẫn còn đang phân vân. Yumi bắt kịp anh ấy và ngồi phịch vào cái ghế trong tách.
"Ủa?"
Yuuki vẫn chưa ở đây, mặc dù thằng bé phải chạy nhanh hơn Yumi cơ chứ. Có lẽ em ấy không nghe thấy họ chọn cái tách đỏ nên vẫn còn đi lang thang. Yumi bồn chồn nhìn xung quanh, nhưng chẳng có dấu vết gì của em ấy giữa những chiếc tách đủ màu cả. Thế rồi, nhân viên đi một vòng để kiểm tra xem cửa của từng tách đã được đóng chặt chưa.
"Yukichi tiêu rồi."
Kashiwagi-san lầm bầm. Yumi quay người lại, không hiểu anh ta đang nói gì, thì thấy Yuuki đứng ở phía đầu hàng nhìn họ với một vẻ mặt khổ sở. Tay em ấy bị ôm chặt đến mức không thể nào thoát ra được. Bởi Yoshino-san.
"Không ngờ là Yoshino-san thích Yuuki đó."
"Anh cũng thế."
Vậy tức là, nó đáng lẽ đã là ai khác.
"Chắc con bé tính tóm em đó, Yumi-chan. Cơ mà em đi lẹ quá nên con bé đành phải mau chuyển qua Yukichi rề rà."
"Đúng là vậy thật..."
Tiếng chuông báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên, rồi một giai điệu tươi vui cuốn lấy họ. Chiếc tách trà đỏ mà Yumi và Kashiwagi-san đang ngồi bắt đầu chầm chậm di chuyển.
"Giờ Yoshino-san bắt được Yuuki rồi, anh nghĩ cậu ấy sẽ làm gì với thằng bé đây?"
"Ai biết. Chắc họ sẽ đi ba người, hoặc là con bé sẽ dùng Yuuki để đẩy Rei-san ra."
Kashiwagi-san quay cái bánh lái ở giữa tách. Xong anh ấy réo gọi "Nhìn kìa, Sacchan đấy."
Sực nhớ ra, Yumi vội vã tìm Sachiko-sama. Thế nhưng, không chỉ chiếc tách đang xoay mà ngay cả cái đĩa đựng nó cũng xoay nữa, nên Yumi hơi chật vật để ngồi thẳng lại.
"Yumi-"
Xoay vòng, xoay vòng. Yumi nhìn thấy được Sachiko-sama một chút từ khóe mắt mình rồi hối hả quay người và vẫy chào chị ấy.
"Onee-sama-"
Nhưng đến khi đó thì đã quá trễ rồi, và Yumi đang nhìn thẳng vào một gia đình nào đó đang tươi cười.
"Hahahaha."
Kashiwagi-san cười phá lên trong lúc xoay tay lái.
"Hahahaha."
Tiếng cười của anh ấy thật dễ lây, nên Yumi cũng cười theo.
Ở bên ngoài, Sachiko-sama cũng cười luôn. Yumi không thấy rõ lắm, nhưng chị ấy nhất định là đang ôm bụng cười ha hả rồi.
Hai chùm tóc của Yumi cứ quất vào mặt cô. Một cái gì đó xanh xanh thỉnh thoảng bay trước mắt cô, có vẻ như một cái nơ của cô đã bị tuột ra rồi.
Rồi cũng đến lúc Yumi chẳng biết được là mình đang xoay hay là thế giới ngoài kia đang xoay nữa.
Tiếng nhạc phát ra từ đâu đó, nhưng cô chẳng biết nó là đâu. Là từ một nơi ở ngoài, hay là bên trong cô?
Trong khi bị quay mòng mòng, Yumi đã hiểu được cảm giác của những con hổ trong truyện Cậu bé da đen Sambo lúc chúng đuổi nhau vòng vòng và tan chảy thành bơ rồi. Chiếc tách trà chầm chậm dừng lại trong lúc cô đang suy nghĩ về điều đó.
Bước ra khỏi cái tách, chân Yumi nhũn như thạch vậy.
"Em ổn chứ?"
Kashiwagi-san xòe tay về phía cô hệt như một vị hoàng tử. Bình thường, Yumi sẽ hất anh ta đi và nói "Em không sao" rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa trở lại bình thường sau khi đã chơi hăng quá.
"Hahahaha."
Yumi bám vào tay anh, biết ơn vì sự hỗ trợ này. Giống như một bà già hơn là công chúa. Yumi bật cười do đã thấy được mặt tốt của việc bám vào Kashiwagi-san. Cô trông chẳng khác gì một kẻ say rượu yêu đời cho dù cô chưa bao giờ say rượu cả vì vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Do cô chỉ bị say từ việc lái vòng vòng chứ không phải cồn, Yumi tỉnh táo ngay chỉ sau khoảng năm bước. Cô cảm ơn Kashiwagi-san xong thả tay anh ra.
"Không có gì đâu."
Kashiwagi-san mỉm cười, rồi nhìn chiếc tách mà họ mới rời khỏi.
"A phải rồi, Yuuki."
Yumi đã chơi vui đến nỗi hoàn toàn quên béng về em ấy. Liệu hai chị em Kibara rắc rối kia và tù nhân của họ, Yuuki, sẽ tự sắp đặt mình vào những tách trà thế nào đây?
Vẫn đứng ở cổng vào, Yoshino-san nhìn có vẻ như chưa từng bỏ tay Yuuki ra kể từ khi nắm lấy nó. Mặc dù đứng cùng nhau nhưng trông họ chẳng giống một đôi tình nhân gì cả, chắc là do ánh mắt hình sự của Yoshino-san và vẻ sợ sệt trong mắt Yuuki.
"Em nghĩ là họ nên mang theo Yuuki và tạo thành nhóm ba ạ."
"Đúng vậy."
"Nếu chỉ là cãi nhau nhỏ thôi thì họ chắc sẽ quay 180 độ rồi làm hòa ha. Giống như việc em vẫn có thể chơi vui dù chỉ có hai đứa mình thôi vậy, Kashiwagi-san."
"Phải không ạ?" Yumi nói thêm, tìm kiếm sự tán thành của anh ấy, nhưng Kashiwagi-san thì lại há hốc mồm.
"Yumi-chan, đôi lúc em thẳng thắn thấy sợ luôn ấy."
Anh ấy chắc đã thấy bị xúc phạm bởi cái cụm "dù chỉ có hai đứa mình thôi." Mỏng manh quá đi.
"Thế thì, xin thứ lỗi."
Để lại anh ấy với câu đó, Yumi chạy phóng qua chỗ mà Sachiko-sama đợi cô nãy giờ.
"Em có thấy chị vẫy chào em không?"
"Dạ có."
"Em biết đó là onee-sama của mình luôn sao?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Trong lúc họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, một Kashiwagi-san vẫn đang ảo não gia nhập họ, chỉ về phía trò chơi và nói "Nhìn kìa." Họ thấy sợi dây đã được nhấc lên để cho nhóm của Yoshino-san bước vào bên trong.
Họ đều đang chờ xem Yoshino-san sẽ sử dụng lá át chủ bài của mình, Yuuki, như thế nào đây.
"Á."
Chuyện gì thế này? Ngay từ ban đầu, Yoshino-san bắt lấy tay Yuuki và co chân lên chạy. Chỉ mỗi tay Yuuki thôi.
Rei-sama dường như chẳng biết làm gì sau khi bị bỏ lại cả, nhưng vẫn theo sau Yoshino-san. Chị ấy đến chiếc tách của họ ngay khi Yoshino-san vừa đóng cửa lại. Dĩ nhiên, Yoshino-san đã nhớ đẩy Yuuki vào chiếc tách trước khi bước vào rồi.
Rei-sama chết lặng trước hành động long trời lở đất này của Yoshino-san. Thay vì đứng đó, chị ấy bỏ đi để tìm một chiếc tách còn trống.
Tuy nhiên, có vẻ chẳng còn dư chiếc tách nào cả, do họ đã bảo với nhân viên rằng ba người họ sẽ là một nhóm, và có bao nhiêu tách thì chị nhân viên chỉ để bấy nhiêu nhóm lên thôi.
Tàn nhẫn. Tàn nhẫn quá đi, Yoshino-san. Ngay cả nhân viên xếp hàng cũng xin lỗi rối rít do tưởng là mình đã tính sai rồi. Giọng chị ấy không truyền đến được chỗ mà họ đang đứng, nhưng có vẻ như chị ấy đang hỏi liệu Rei-sama có phiền không nếu phải đợi đến lượt tiếp theo.
Không thể chỉ đứng nhìn không, Yuuki đứng dậy và định mở cửa, thế nhưng con tàu cứu hộ lại đến từ một hướng khác.
"Rei-sama, nếu muốn thì chị đi cùng với tụi em nhé."
Đó là Tsutako-san. Trong chiếc tách chỉ có mình và Shouko-chan, Tsutako-san gọi và vẫy Rei-sama lại.
Tsutako-san lúc nào cũng đáng tin cậy cả, nhưng Yumi không nhớ là mình đã từng yêu cầu cậu ấy điều này.
Go! Go! Tsutako-san! Anh hùng của chúng ta, Tsutako-san! Tôi yêu, và bạn cũng yêu Tsutako-san luôn! T S U T A K O! Là người hùng của chúng ta đó! Tsutako! Yay!
Cậu ấy tuyệt vời đến nỗi Yumi tự chế ra một màn cổ vũ trong đầu mình luôn. Tsutako-san.
Quả nhiên, Rei-sama cảm kích nhận lấy lời mời đó. Sau khi nói cảm ơn, chị trèo vào chiếc tách của họ.
Còn kẻ phản diện, Yoshino-san, thì đang làm gì? Cậu ấy trông có vẻ nhẹ nhõm khi Rei-sama thoát khỏi trung tâm của sự chú ý. Dường như Yoshino-san đã bỏ mặc Rei-sama mà không nghĩ đến hậu quả này. Thật tình, như thế là quá đáng lắm rồi.
Chiếc tách trà bắt đầu xoay.
Yoshino-san hoàn toàn ngó lơ Yuuki, thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc tách của Rei-sama. Về phần chị, Rei-sama chẳng ngó ngàng gì đến Yoshino-san cả. Rei-sama cười trong lúc chị ấy quay vòng vòng và tám chuyện với Tsutako-san and Shouko-chan.
Việc này có lẽ chỉ là tưởng tượng của Yumi thôi do cô đứng ở bên ngoài, nhưng hình như Yoshino-san càng lúc càng giận lên thì phải. Về cuộc cãi nhau của họ, về việc cậu ấy không thể nói "Em xin lỗi," về hành động ác ý của mình, về việc Rei-sama vui vẻ, về tất cả mọi thứ.
Và rồi, cậu ấy biến thứ cảm xúc đó thành hành động.
Yoshino-san nhẹ nhàng cầm lấy bánh lái nhưng rồi quay nó với một lực cực mạnh. Chiếc tách, vốn đã quay khá nhanh rồi, đáp ứng và tăng tốc lên khủng khiếp.
"Chỉ nhìn thôi là chị đã thấy chóng mặt rồi."
Sachiko-sama quay lưng lại với khung cảnh này. Đó là hành động hợp lí. Nhưng Yumi không thể dời tầm mắt mình đi. Cô chắc mẩm rằng Yoshino-san đang khóc từ trong thâm tâm trong lúc chăm chú quay tay lái đó.
"Không biết Yukichi có sao không nhỉ?"
Kashiwagi-san cũng rất lo âu. Nó thậm chí còn thu hút ánh nhìn của những hành khách trong mấy chiếc tách khác nữa.
Thế rồi, tiếng nhạc tắt đi và những chiếc tách trà cũng chầm chậm dừng lại. Các vị khách bước ra khỏi tách trà của mình. Nhưng Yoshino-san vẫn không hề nhúc nhích.
Phần 3
Yuuki suy ngẫm về việc mình nên làm.
"Ừmm, Yoshino-san?"
Chị ấy đã xoay tay lái như bị ma nhập trong lúc mấy cái tách vẫn còn chuyển động. Họ đã quay nhanh đến nỗi cậu phải bám cả hai tay vào thành tách mặc dù không có chuyện họ văng ra ngoài được.
Và rồi đến cái này. Ngay khi chiếc tách dừng quay, Yoshino-san đột nhiên ỉu xìu hệt như một món đồ chơi chạy hết pin. Vẫn siết lấy bánh lái, chị ấy dập đầu lên tay và cứ ở đó. Như thể chị đã chết rồi vậy.
Biển chỉ dẫn duy nhất cho cậu là khi chị ấy nói "Chóng mặt quá" rồi lịm đi. Yuuki có nghe nói Yoshino-san từng có bệnh tim và nếu như cái tách trà xoay nhanh khủng khiếp đó khiến chị ấy bị đau tim lần nữa thì nó không phải chuyện đùa đâu.
Dẫu sao thì.
"Mình nên làm gì đây?"
Thật lòng thì, cậu không có kinh nghiệm với mấy tình huống này. Nếu là với con trai thì cậu đã bảo là "Cố lên nào" rồi kéo thằng kia ra khỏi đây rồi. Nhưng lần này, cậu ở cùng với con gái. Nếu cậu đụng chị ấy ở nhầm chỗ thì cậu sẽ bị gán mác kẻ dê xồm mất.
Ngay lúc Yuuki vừa mới nhớ ra nhân viên phụ trách cũng là nữ, cậu bị chạm vào vai từ đằng sau.
"Xin lỗi, để chị lo từ đây đi."
Là Rei-san.
"Rei-san..."
Dù đã bị đối xử tệ bạc đến vậy, nhưng Rei-san vẫn là người đầu tiên chạy đến giúp Yoshino-san khi chị ấy gặp chuyện gì. Rei-san quả là một người rộng lượng mà.
Yuuki đã nghe đến vụ Rei-san giỏi kendo đến mức có thể khiến cho hầu hết đám đàn ông đều mất mặt, nhưng chỉ đến bây giờ cậu mới thấy được sự nam tính (theo hướng tốt đẹp) ở Rei-san. Trông chị ấy rạng ngời đến nỗi Yuuki suýt nữa thì đã hát thầm một bài ca cổ vũ sáng tác ngay tại chỗ.
Go! Go! Rei-san. v.v
"Yoshino, em đi được không?"
Rei-san cất tiếng lúc bước vào chiếc tách. Yoshino-san lắp bắp đáp lại gì đó, nhưng hình như Rei-san hiểu được chị ấy.
"Được rồi, để chị giúp em dậy nào."
Bám vào Rei-san, Yoshino-san bước ra khỏi tách trà. Yuuki cảm thấy hơi vô dụng do cậu chỉ có thể nhìn mà thôi.
"Rei-san, em làm được gì không ạ?"
Cậu gọi theo để lỡ như có gì cậu có thể giúp được thì sao.
"À, em mang giỏ của Yoshino nhé."
Vừa nói điều này, Rei-san vừa ném cái giỏ về phía cậu như ném bóng rổ, và cậu vui vẻ nhận lấy nó.
"Em sẽ giữ nó cho."
Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà Rei-san, người đàn anh (xin lỗi) đáng tin cậy nhờ cậu.
"Còn gì nữa không ạ?"
Đó là khi Yoshino-san đang ỉu xìu ngẩng mặt lên, nhìn về phía cậu rồi bảo "Lời nhắn."
"Hở?"
Yuuki thắc mắc.
"Lời nhắn cho Yumi-san. Bảo chị em là chị sẽ không chơi tàu lượn hôm nay đâu, nên cậu ấy cứ chơi mà không có chị đi."
Để lại cậu với những lời đó, Yoshino-san được Rei-san dẫn đi đâu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip