Vol 32 Chap 3: Tôi và Người Phỏng Vấn
Phần 1
Không hiểu sao, cô lại có linh cảm xấu về mọi thứ.
Nó không phải là một thứ cô có thể diễn tả bằng lời, nhưng hai, ba ngày nay cô không thể nào bình tĩnh được.
Cứ như có ai đó đang theo dõi hay là bám theo cô vậy - đại loại thế.
Có lẽ chỉ là cô tưởng tượng thôi. Hoặc là một linh hồn ma quỷ đã dính lấy cô. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô phải làm lễ trừ tà mới được, hoặc một thứ gì đó để đuổi nó đi.
"Mami nè, em có cảm nhận được gì không?"
Tsukiyama Minako hỏi petite soeur của mình, người cô bất ngờ gặp phải trong hành lang.
"Không ạ?"
Mami thoáng nhìn xung quanh rồi nhún vai.
"Nếu chị đang nói về dấu hiệu của sự sống thì có rất nhiều học sinh trung học lảng vảng quanh đây-"
"Ý chị không phải thế."
Mấy tiết buổi sáng và sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc mới đây thôi. Dãy hành lang của tòa nhà cấp ba đông nghịt học sinh đi lại đây đó.
"Chị chắc là chị không bị cảm lạnh chứ ạ?"
Mami hỏi, đặt tay mình lên trán Minako. Minako phủi em ấy đi và bảo "Thôi đi."
"Mai là lễ tốt nghiệp rồi đó. Sao chị không về nhà nghỉ ngơi đi ạ? Hay là nằm xuống ở phòng y tế ấy?"
"Đừng có đối xử như thể chị là người bị ốm chứ. Chị sẽ không về nhà đâu, hay là tới phòng y tế."
"Ồ, chị có việc cần làm à?"
"... Đại khái là vậy."
Giữa khoảng dừng đó, Minako tưởng rằng mình đã bị gài bẫy để Mami chọc ghẹo, nhưng chẳng có gì hết. Thay vào đó, thứ cô nhận được là...
"Thế thì, em cho chị cái này vậy."
"Bánh mì ư?"
Thứ cô được cho là một ổ bánh mì trong túi giấy mỏng.
"Chúng ta định họp biên soạn ở phòng câu lạc bộ chiều nay mà, đúng không? Nên em mua bánh cho chị từ Sảnh Sữa ạ. Do cuộc họp bị hủy rồi, nên chị cứ ăn nó đi. Hoặc nếu chị có mang hộp cơm trưa thì em có thể lấy nó cho chị."
"Chị không có mang. Mà nè, sao cuộc họp lại bị hủy vậy?"
"Hidemi tự nhiên bị đau răng ạ."
"Con nhóc đó bị chiều hư quá đi. Ẻm là petite soeur của em đấy. Chỉ là bị đau răng thôi mà. Nếu có ý chí thì con bé vẫn tham dự buổi họp được rồi."
"Chà, thì đúng là vậy."
Mami cứ giữ miệng túi giấy bằng tay phải và khoanh tay lại trước ngực.
"Nếu chỉ mỗi Hidemi thôi thì em đã nói vậy rồi. Nhưng cả hai người kia đều bị đau bụng và đau đầu nên em sẽ không ép họ."
Cả hai người kia luôn sao?
"Tụi nó không giả bệnh đấy chứ?"
"Trời ạ, onee-sama. Bộ chị không nghĩ là chị đa nghi quá sao?"
"... Chắc thế."
Đây là trường nữ sinh Lillian. Tất cả chúng ta đều là những đứa con của Đức mẹ trên thiên đàng, Maria-sama. Sẽ không một ai giả vờ bệnh hay nghi ngờ người khác khi chưa có chứng cứ cả - được rồi, tạm gác chuyện đó sang một bên đi.
Nhưng nếu đúng là vậy thì câu lạc bộ báo chí toàn người bệnh không. Đàn em của cô mới là người cần phòng y tế hơn cô đấy.
"Bọn họ đã về nhà nghỉ rồi ạ, nhưng em nghĩ là ngày mai họ sẽ khỏe lại cho lễ tốt nghiệp thôi. Tất cả chúng ta là câu lạc bộ báo chí của trường nữ sinh Lillian và-"
"Rồi, rồi. Chị hiểu rồi mà."
Mami thường sẽ đưa ra lí luận tốt, nhưng Minako giờ chẳng có tâm trạng để nghe đâu, nên cô cầm lấy cái bánh mì được cho. Khi lấy ví mình ra, cô được bảo là "Nó là quà tặng tốt nghiệp ạ."
"Cảm ơn em."
Sau khi nói xong điều này, Minako rời khỏi petite soeur của mình. Quà tặng tốt nghiệp của cô chỉ là một ổ bánh mì thôi. Ấy vậy mà, ngạc nhiên thay, nó lại đủ để khiến cô rơm rớm nước mắt rồi.
Phần 2
Và như thường lệ, ổ bánh mì mà Mami cho cô cũng đủ cay để làm cô chảy nước mắt luôn.
Bánh sandwich salad khoai tây cay.
Một món ăn độc đáo và mãnh liệt đến vậy sẽ không bao giờ trở nên phổ biến cả, nhưng nó lúc nào cũng có một số lượng fan cực kì điên đảo nên tên nó đã luôn ở trong thực đơn bánh một thời gian dài rồi. Họ không dự trữ nhiều cho lắm, nên hiếm khi nào mua được một cái ở quầy trong Sảnh Sữa. Có lẽ là vì nhiều lớp hôm nay không đặt mua nó.
Không có tiết buổi chiều nào cả để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Khoảng nửa đám bạn cùng lớp của cô đã về nhà rồi, và ⅔ trong nửa còn lại đã đi đâu đó, để lại lác đác vài người trong lớp học. Hai nhóm trong số họ đã rủ thêm người từ lớp khác và đang có một bữa tiệc nho nhỏ.
Thấy Minako ăn trưa một mình, họ mời cô tham gia nhưng cô nhẹ nhàng từ chối. Cô rất cảm kích lòng tốt của họ. Tuy nhiên, là người ngoài trong một nhóm bạn thân ăn tiệc chia tay, hoặc là cô sẽ làm phiền họ, hoặc là họ sẽ cố gắng để khiến cô cảm thấy được bao gồm. Tốt nhất là cô nên ở một mình.
Cái này... Cựu Rosa Gigantea, Satou Sei, đã từng rất thích cái này. Cô hồi tưởng trong lúc cắn vào cái bánh sandwich salad khoai tây cay.
Thật là, cô đã thành cái gì thế này?
Vẫn còn lưu trữ thông tin về một người đã tốt nghiệp cách đây một năm rồi. Đáng lẽ cô phải xóa nó khỏi bộ óc mình.
Minako không biết phải làm gì với cái đống thông tin mình thu thập được tới giờ, như là số điện thoại nhà của các học sinh.
Nhóm máu của vài nữ sinh.
Sinh nhật.
Cách mà họ cột nơ đồng phục.
Minako có cả núi dữ liệu mà sẽ chẳng để làm gì cả một khi cô tốt nghiệp.
"Có chuyện cần làm à?"
Minako tự nói với chính mình, nhưng nếu cô thật sự có chuyện cần phải làm thì cô đã chẳng ngồi không ở đây rồi.
Thế mà, vì một lí do nào đó.
Phải rồi, vì một lí do nào đó, cô thấy thật khó để mà về nhà, nên cô đã ở lại trường.
Cô chẳng có việc gì muốn làm cả. Cô chỉ muốn ở đây thôi.
Cho dù Minako có ở lại trễ thì cô cũng không làm cho Lillian Kawaraban được nữa. Mặc dù thế, cô vẫn tìm kiếm những cuộc hội thoại có thể trở thành bài báo mà chẳng hề hay biết. Ngón tay cô ngứa ngáy muốn được đánh lách cách trên bàn phím.
Quá mê mải với việc làm báo trường, đây chắc hẳn là phân đoạn cuối phai mờ của cô rồi. Ngày mai là lễ tốt nghiệp, và sẽ không có học sinh ra trường nào có thể tường thuật lại cho bản nhân dịp tốt nghiệp cả.
Cho dù thế, cứ ở đây thôi cũng không phải là việc gì quá tệ. Minako mỉm cười u sầu rồi nhét hết phần bánh còn lại vào miệng mình.
Cho dù thế.
Con bé Mami đó chẳng chu đáo gì hết. Ít nhất thì ẻm cũng có thể cho cô cafe sữa cùng với bánh mì mà.
"... Không sao cả."
Dần dần rồi bạn cũng sẽ thích hương vị đó thôi.
Của chiếc bánh sandwich salad khoai tây cay.
Phần 3
"Minako-san."
Khi cô bước ra ngoài để đi dạo cho tiêu bụng sau bữa trưa, đứng ở đó chính là Ogasawara Sachiko-san.
Trông cậu ấy vẫn mĩ miều như mọi khi. Mái tóc đen dài, mượt mà. Những đường nét tinh xảo, đẹp mắt được sắp đặt trang nhã trên gương mặt cậu. Mọi thứ trên người cậu ấy dường như đều toát ra vẻ yêu kiều. Một giọng nói mà bạn sẽ say sưa lắng nghe.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, có được không?"
"Hở? Chuyện gì thế?"
Dù Minako đã cố gắng tỏ ra điềm tĩnh rồi, giọng cô vẫn lên cao với niềm vui sướng.
Tim cô rộn ràng đập vì mong đợi. Do cô đang đứng ở ngoài này, như thế có nghĩa là Sachiko-san đã đến đây chỉ để gặp cô.
Câu lạc bộ báo chí lúc nào cũng muốn được nghe những cuộc nói chuyện của cậu ấy cả. Nên họ luôn luôn bám theo cô. Sachiko-san chắc hẳn đã quá mệt mỏi với hành vi hung hăn thường lệ của họ rồi.
Thế thì, tại sao cậu ấy lại ở đây? Sachiko-san đã tiếp cận cô, nói rằng cậu ấy có điều muốn nói. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Chuyện gì đã xảy ra ư...?
Đúng vậy, nhất định là đã có chuyện xảy ra.
"Chỗ này không được tốt cho lắm. Hay là tụi mình đi nơi khác ít người hơn nhé-"
Một thứ cậu ấy không thể nói ở đây ư!?
Sachiko-san thường chẳng bận tâm đến việc người khác có nhìn mình hay không, nên đây chắc chắc là thông tin tuyệt mật rồi.
Quả nhiên, đã từng có một việc từa tựa như thế này. Khoảng một năm rưỡi trước, khi câu lạc bộ báo chí gắt gao đuổi theo Fukuzawa Yumi-san, người được đồn có thể là petite soeur của Sachiko-san.
Chà...
Minako liếc mắt nhìn Sachiko-san. Hồi đó, họ đã khá cưỡng ép trong việc tìm kiếm thông tin. Theo như những gì mà cô nghe nói sau đấy, Yumi-san có hơi phiền lòng vì chuyện đó do em vốn không quen làm tâm điểm của sự chú ý. Dường như do không thể đứng nhìn được nữa, vào một ngày nọ, Sachiko-san đã xuất hiện ở câu lạc bộ báo chí và khiến họ hoa mắt với đề nghị cung cấp thông tin về việc đó, kèm theo điều kiện là họ phải hứa không đuổi theo Yumi-san nữa. Hiển nhiên, cuộc phỏng vấn với Sachiko-san được in trong tờ báo hôm sau đã trở nên cực kì nổi tiếng với các bạn độc giả.
Hiện tượng này y hệt như những gì xảy ra lúc đó vậy. Giống như hồi trước, một câu chuyện khổng lồ dường như đã rớt lên người cô.
Và do Sachiko-san đã đề cập nó trước, dùng cuộc trò chuyện của họ để viết một bài báo cho Lillian Kawaraban sẽ không thành vấn đề. Không phải là cô muốn viết báo đâu, nhưng nếu mọi thứ ổn thỏa thì đây sẽ là một món quà chia tay tuyệt vời cho đàn em của cô.
Được rồi!
Khi Minako siết nắm đấm lại trước ngực mình, Sachiko-san hoài nghi nhìn cô và hỏi "Minako-san?"
"À, xin lỗi."
Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Thả lỏng trước vị khách của mình tức là Minako sẽ để họ biết về thế giới nội tâm của cô mất.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên đi đâu đó im ắng và vắng vẻ để nói chuyện. Minako-san, cậu có biết chỗ nào chúng ta có thể dùng không?"
"Để coi..."
Minako nhìn lại phòng học. Vào lúc này, tất cả các phòng học năm ba chắc đều sẽ như lớp cô, nên chúng bị loại rồi.
Khi nhìn ra cửa sổ hành lang xuống sân trường, có ít học sinh hơn nhưng một số vẫn rải rác trên sân, nên như thế cũng không được.
Thư viện thì sẽ im lặng, nhưng có lẽ nó im lặng quá rồi và cuộc nói chuyện của họ sẽ bị người khác nghe mất.
Và do họ chỉ là hai học sinh trò chuyện với nhau thôi, họ sẽ không thể mượn phòng giáo viên tư vấn được.
Địa bàn của Sachiko-san, biệt thự Rosa, thường sẽ có người ở đó sau giờ học. Và cậu ấy có lẽ sẽ muốn giữ việc này bí mật với các bạn mình nữa.
Cuộc thảo luận của họ đã rơi vào ngõ cụt sau khi Sachiko-san nêu ra câu hỏi "Ở đâu?"
Còn nơi nào nữa nhỉ? Trong lúc nghĩ thế, Minako chợt có một sáng kiến.
"Thế phòng câu lạc bộ báo chí thì sao?"
"Phòng câu lạc bộ báo chí ư?"
Sachiko-san hỏi lại để khẳng định.
"Nhưng chẳng phải các thành viên của cậu đều ở đó sao?"
"Đừng lo về chuyện đó."
Mami đã nói với cô hồi nãy rồi. Cuộc họp biên soạn được định trước của họ đã bị hủy. Mấy cô gái bị đau răng đau đầu về hết rồi, và cả những thành viên khỏe mạnh cũng sẽ về nhà luôn do không họp nữa.
"Cơ mà, nó sẽ hơi chật so với biệt thự Rosa đó."
"Không sao đâu, tôi xin lỗi vì đã làm phiền."
Với sự đồng ý của Sachiko-san, cả hai người họ cùng hướng đến tòa nhà câu lạc bộ.
Phần 4
"Sao mọi chuyện lại thành thế này?"
Ngồi xuống một cái ghế trong phòng câu lạc bộ, Minako nhìn hai người trước mặt mình.
"Cậu bảo 'thế này' là sao chứ?"
Một trong hai người đó là Sachiko-san, người đã theo cô đến đây.
"Chẳng phải Sachiko đã nói với cậu rồi sao? Rằng bọn tôi muốn nói chuyện với cậu?"
Người còn lại bạn có thể gọi là đồng phạm của Sachiko-san, Hasekura Rei-san. Rosa Foetida.
Cả Benibara và Kibara cùng ngồi phía bên bàn đối diện Minako, và nhìn cô với một vẻ mặt trầm lặng. Bình thường, vị trí sâu bên trong nhất là ghế danh dự, nhưng hai vị khách của cô cương quyết không chịu rời khỏi chỗ của mình. Đóng quân ngay tại cửa, có lẽ họ định chặn lại bất kì ý định tẩu thoát nào của Minako.
"Thì đúng là cậu ấy có nói vậy. Mặc dù tôi chưa nghe gì đến vụ cậu mai phục tôi cả, Rei-san."
"Ô, chắc là tôi đã quên nhắc rằng Rei đã đi trước tôi rồi. Bọn này nghĩ là cậu sẽ nghi ngờ nếu cả hai bọn tôi cùng hiện ra, nên đã quyết định một trong hai người sẽ đi đón cậu về đây. Chỉ thế thôi."
"Đi đón tôi về đây á?"
Vậy mục tiêu của họ đã là phòng sinh hoạt câu lạc bộ báo chí ngay từ đầu rồi, và cuộc trò chuyện ban nãy chỉ để dẫn cô lại đây.
Họ đã bắt được cô lúc sơ hở.
Minako hoàn toàn bị lừa dối bởi vẻ nhu mì của Sachiko-san. Aaa, cô đã bị ham muốn tìm tin sốt dẻo làm cho mù mắt, và giờ trông cô cứ như là con ngốc vậy.
Cho dù thế, ai có thể ngờ được là Rei-san lại đang nằm rình trong căn phòng câu lạc bộ bị khóa cơ chứ, hay là việc cả hai tay cô sẽ bị tóm lấy một khi bước chân vào?
"Mami, em có ở đó, đúng không? Em cũng là đồng lõa luôn chứ gì?"
Trút sự bực tức của mình, Minako nhìn vào cánh cửa giữa Sachiko-san và Rei-san rồi hét lên.
Không thể nào có vụ Rei-san đi đến phòng giáo viên và thản nhiên lấy chìa khóa cho phòng câu lạc bộ báo chí được. Vậy tức là đã có ai đó giúp cậu ấy rồi. Một người nào đó khi lấy khóa thì sẽ không phải là bất thường. Và đồng thời cũng là một người có thể hồn nhiên trả chìa khóa lại khi Rei-san đã ở bên trong. Nói tóm lại, đó nhất định phải là một người từ câu lạc bộ báo chí.
"Em xin lỗi, onee-sama. Nhưng trước thế lực khủng khiếp của Rosa Chinensis và Rosa Foetida, em không thể làm được gì hết ạ."
Quả như Minako dự đoán.
Một giọng nói yếu ớt đáp lại cô từ phía bên kia cánh cửa. Câu trả lời và cách mà nó được nói nghe cứ như là từ một bộ phim truyền hình rẻ tiền vậy. Minako không hề cảm thấy hài lòng.
Nghĩ lại thì, phòng câu lạc bộ có hơi, không, phải nói là rất sạch sẽ hơn mọi lần. Cái chồng giấy quen thuộc được xếp gọn gàng lại trên kệ, cả máy tính và máy in cũng được dịch chuyển chút xíu nữa. Cho dù một cuộc dọn dẹp đột xuất đã diễn ra mới đây thôi.
Và ngẫm nghĩ lại, cuộc hội thoại giữa cô với Mami trong hành lang có lẽ là để gieo mầm ý tưởng đến phòng câu lạc bộ vào đầu cô. Đây không phải là một sự việc tự nhiên nảy ra, mà là một kế hoạch đã được dàn dựng công phu, tỉ mỉ. Mấy vụ đau răng, đau đầu, đau bụng chắc đều là dối trá cả luôn. Ôi Maria-sama, xin hãy tha thứ cho kẻ ngu xuẩn này.
"À, nhân tiện thì, Hidemi thật sự cần phải đi gặp nha sĩ đấy ạ."
Như cảm nhận được những gì cô đang nghĩ, giọng Mami truyền qua cánh cửa.
"Hừmmm, giờ mới nói cơ đấy."
Bộ trộn lẫn một sự thật trong cả đống này thì sẽ khiến nó tốt đẹp hơn sao?
Cứ như cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống này vậy. Minako tựa lưng vào ghế và trở nên ngang ngạnh.
"Sao? Chuyện gì đây? Hai người có thù gì muốn trả à?"
Nghĩ lại, Sachiko-san đi tìm câu lạc bộ báo chí để thảo luận gì đó đúng là khác thường thật. Nói chi đến việc tiết lộ bao năm kỉ niệm ngay trong chiều trước lễ tốt nghiệp.
"Cậu bảo là trả thù sao?"
Sachiko-san nhếch miệng cười. Rồi cô lấy ra một máy ghi âm nhỏ từ đâu chẳng ai biết và bấm nút thu âm.
"Bây giờ, tôi xin được phép bắt đầu màn phỏng vấn đặc biệt với Tsukiyama Minako-san."
"Hả!?"
Lí luận của họ là như sau:
Ba năm qua, Tsukiyama Minako đã luôn chăm chú, và đôi khi có hơi quá ác nghiệt trong việc thu thập dữ liệu. Nếu mọi việc cứ tiến triển thế này cho đến lễ tốt nghiệp thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Vậy nên, đảo lộn tình thế lại cho cô sẽ dạy cô một bài học tốt đấy.
"Khoan, đợi một chút."
"Chúng tôi sẽ không đợi."
Được rồi. Nếu đối phương bảo cô đợi thì không đời nào cô sẽ đợi họ cả.
"Do đây là lần phỏng vấn đầu tiên, chúng tôi đã dõi theo bạn mấy ngày vừa qua."
"Ý cậu là sao?"
Chỉ một tia liếc qua đống giấy Rei-san trải trên bàn là đủ hiểu chúng chứa đựng ghi chú về hành vi của cô mấy hôm nay rồi.
Thời gian cô đến trường và về nhà, việc cô ăn trưa thế nào (cô ở đâu, đi cùng ai và ăn gì), những người cô nói chuyện mà không ở cùng lớp, v.v
"Tôi hiểu rồi. Hai người đã bám đuôi tôi."
"Bám đuôi cậu dễ đến không ngờ đấy. Cậu chẳng để ý gì cả."
"Tôi có để ý đấy. Tôi đã luôn có một linh cảm xấu."
"Cho dù thế, cậu vẫn không nghĩ ra đó là bọn này phải không, Minako-san?"
"Khi cậu nhìn xung quanh, cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra bọn tôi giữa cả bầy đồng phục giống nhau, đúng chứ?"
Nói cách khác, khi cô lén lút nhìn xung quanh, Sachiko-san hoặc Rei-san đã hòa lẫn vào đám học sinh rồi. Đúng là có hơi bực thật.
"Tsukiyama Minako-san, kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ba năm cấp ba của bạn là gì?"
"Hả?"
Đổi chủ đề hơi bị nhanh quá rồi đó, Sachiko-san.
"Hừmmm, để coi nào..."
"Hãy cho chúng tôi biết bạn định làm gì sau khi tốt nghiệp. Xin hãy nói hết tất cả dự định của bạn trong tương lai."
Ngay khi hỏi xong câu thứ nhất, Rei-san liền hỏi cô thêm câu nữa.
"Cụm từ yêu thích nhất của bạn là gì?"
"Bạn thích môn nào nhất?"
"Hãy tóm tắt lại cảm nghĩ của bạn về trường nữ sinh Lillian bằng một câu."
Hai người họ thay phiên nhau tấn công cô tới tấp bằng những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Chúng đều là những câu sáo rỗng. Những thông tin buồn tẻ. Đây chắc hẳn cũng là một phần của vụ quấy rầy.
"Này."
Minako mở miệng mình.
"Cứ hỏi tôi những câu này chẳng phải là hơi nhàm chán quá sao?"
"Đúng là vậy."
Sachiko-san tán thành, và bấm nút dừng trên máy ghi âm.
Không ngờ rằng họ sẽ thật sự dừng lại, Minako ngồi ngây ra.
"Thế, chúng ta xong rồi ư?"
"Buổi phỏng vấn chỉ là cái cớ mà thôi."
Rei-san cười.
"Cái cớ sao...?"
"Nếu bọn này không làm vậy thì đã không thể nào tám chuyện vui vẻ với cậu được rồi."
Trong lúc nói thế, Rei-san nghiêng người về phía trước và lấy thứ gì đó ra khỏi cặp. Sau khi Sachiko-san dọn đi máy thu âm, Rei-san đặt ba hộp cafe sữa lên bàn.
"Chúng ta chỉ cần nói chuyện thân thiện cho đến khi uống xong đống này thôi."
"Tôi không hiểu."
Nói chuyện thân thiện ư? Tại sao lại có nói chuyện thân thiện ở đây? Sao hai người này lại muốn nói chuyện thân thiện với cô? Những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Minako. Ngắm nhìn cảnh tượng này, Sachiko-san mỉm cười.
"Tôi không biết nào khi nào, nhưng mà cậu đã nói chuyện với Yumi. Một lúc nào đó khi cậu không tìm kiếm tin tức hay chuẩn bị viết báo. Em ấy nói rằng mọi chuyện êm đẹp lắm."
"Êm đẹp ư?"
Lại thêm một thứ Minako không hiểu nữa.
"Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng nghe nói em ấy đã học được rất nhiều thứ."
"Không thể nào."
"Thôi nào, petite soeur của tôi không phải là một người nói dối đâu."
Sachiko-san cười. Đó là nói đùa sao? Không, chắc không phải đâu. Sachiko-san lúc nào cũng nghiêm túc một cách đáng sợ cả.
Từ khi nào mà cậu ấy trở thành dạng người có thể thẳng thắn khen ngợi petite soeur của mình như vậy? Chí ít thì hồi họ mới bắt đầu trung học, cậu ấy là một người cộc cằn, khó gần và ít cười. Quả là một sự thay đổi ghê thật đấy.
"Tôi không nghĩ là tôi đã trực tiếp dạy em ấy điều gì cả, petite soeur của cậu tự rút ra được một bài học từ cuộc tám chuyện vô nghĩa thì đúng hơn.
Sau khi đặt xuống số tiền cho cafe sữa, Minako lấy một hộp, cắm ống hút vào và uống nó. Nếu hai Rosa muốn tiếp tục trò chuyện thì cô sẽ không để họ nắm thóp cô về vụ này đâu.
"Thêm nữa, cậu tự làm mình trông chẳng khả ái gì cả."
"Đó chỉ là cách của Minako-san thôi mà, phải không?"
Rei-san và Sachiko-san cũng lấy cafe sữa của mình.
"Nhắc tới petite soeur..."
Minako chợt nhớ ra gì đó và đổi chủ đề.
"Yumi-san, Yoshino-san và Shimako-san đều làm một cái gì đó dễ thương để tặng quà hôm Valentine trắng nhỉ?"
Nếu họ chỉ tám thôi thì chủ đề nào cũng được cả.
"Tai cậu vẫn thính như mọi khi nhỉ."
Chà, thì đúng là vậy. Cho dù đã nghỉ hưu với nghề làm báo rồi, ăng-ten thu thập thông tin của cô không hề bị cùn đi.
"Mấy đứa đó, chúng không đợi được đến Valentine trắng, nên làm xong một cái là hôm sau tặng luôn."
"Tụi nó bảo là mọi chuyện sẽ trở nên cực kì bận rộn do sắp đến lễ tốt nghiệp, và có lẽ họ sẽ không gặp được nhau do khác thời khóa biểu nữa."
"Tụi nó làm ví, phải không? Sau khi làm xong, các em ấy tặng luôn."
Hai đàn chị cùng nhìn nhau trong lúc nói.
"Cơ mà, tôi cũng có thể hiểu được các em ấy."
Minako thì thầm. Đôi khi, cô tìm được thông tin cho một câu chuyện sẽ được in trong hai tập tới của Lillian Kawaraban, nhưng khi cô hoàn thành một bài báo sớm hơn dự tính, cô sẽ cho nó vào bản tiếp theo luôn. Cùng là một thứ cả thôi.
"Vậy tức là các em ấy không đợi đến ngày Valentine trắng, mà là không thể đợi được."
Cả ba người họ cùng bật cười.
"Thế hai cậu thì sao? Các cậu có nhận được ví làm bằng tay luôn không?"
Câu trả lời "Không" lập tức đến từ cả hai người họ.
"Ra vậy. Thế nó khiến các cậu cảm thấy ra sao?"
Cô muốn đào sâu về chuyện này hơn nữa. Ban đầu, cô cứ tưởng vụ này bất khả thi rồi, nhưng hóa ra hai người kia lại trả lời rất thảnh thơi.
"Một phần trong tôi thấy thất vọng, nhưng phần khác lại thấy ổn với việc đó. Nó là một cảm xúc rất phức tạp."
"Nếu đó là một thứ Yoshino dốc tâm hết sức làm thì tôi sẽ muốn nó, nhưng do đây chỉ là con bé làm với người khác nên tôi không muốn. Ô, Minako-san, sao cậu lại mỉm cười thế?"
"Hở?"
Minako còn chẳng nhận ra là mình đang cười trong lúc lắng nghe họ nói chuyện nữa. Nhưng cô đúng là có vẻ đã cười thật. Lắng nghe Rei-san và Sachiko-san nói khi họ không đề phòng, được thấy con người thật sự của họ khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.
"Tôi chỉ nghĩ là tám chuyện thân thiện cũng vui đấy chứ."
Nếu như cô viết những gì mình nghe được ở đây vào trong Lillian Kawaraban thì nó sẽ khiến độc giả của cô rất vui rồi. Nhưng tiếc quá. Đây là nói chuyện thân thiện. Cô sẽ thật là thô lỗ nếu biến cuộc hàn huyên không phòng bị giữa những người bạn này thành một bài báo.
Sau khoảng 30 phút trò chuyện trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, cặp hoa hồng rời đi.
"Vui ghê."
"Hẹn gặp lại nhé."
Những lời đó đọng lại trong cô.
Trong lúc tiễn họ đi, Minako suy ngẫm về câu hỏi mà cô đã nghĩ ra từ nãy rồi nhưng lại không nói ra.
Này, tại sao mấy cậu lại chọn phòng câu lạc bộ báo chí để làm nơi trò chuyện thân thiện vậy?
Cô không hỏi, nhưng cô đại khái biết được đáp án rồi.
Hai người họ đã theo dõi từng cử động của cô. Nên họ chắc hẳn đã biết đã bao nhiêu lần trong một ngày cô đi đến trước dãy nhà câu lạc bộ, để rồi quay về mà không bước vào trong.
Sachiko-san và Rei-san thấu hiểu cảm giác của Minako.
Điều mà cặp đôi đó biết, Minako hiển nhiên cũng biết.
Có vài điều tốt nhất là không nên nói ra thành lời.
Đó chính là thứ mà họ gọi là đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip