Vol 32 Chap 6: Hỗ Trợ và Ôm Ấp

Phần 1

Tựa như một truyền thống hằng năm, cuộc "Tìm kiếm đồ thất lạc của năm ba ở biệt thự Rosa" diễn ra một hôm trước lễ tốt nghiệp.

Cái từ "tựa như" được cố ý gắn thêm vào đó bởi vì cô đã không tham gia vụ này hồi năm ngoái. Noriko khi đó chỉ mới là học sinh năm nhất mà thôi. Cơ mà cô đã có nghe nói về vụ này từ những onee-sama của mình rồi.

"Thế thì."

"Tụi mình tiến hành thôi nhỉ?"

"Ừ, chắc thế."

Sau khi đến muộn một chút do phải đến phòng giáo viên rồi những nơi khác và vừa mới ăn trưa xong, ba chị năm hai đứng dậy.

Trên tầng hai của biệt thự Rosa. 2 giờ chiều.

Thấy ba tiền bối bắt đầu chuyển động, hai em năm nhất Noriko và Touko nhanh chóng rửa chén và đuổi theo họ.

Địa điểm lần này là một căn phòng hiếm khi được dùng dưới tầng trệt. Do nó chủ yếu đã trở thành nhà kho, rất có khả năng châu báu sẽ được tìm thấy giữa chồng chồng lớp lớp ấy. Vậy nên, họ đã tổ chức cuộc khai quật hằng năm này nhằm để cố gắng tìm lấy những món đồ vật dụng cá nhân của các đàn chị sắp sửa tốt nghiệp và trả chúng lại cho họ.

Có năm người trong đoàn tìm kiếm này. Dĩ nhiên là các năm ba không tham dự rồi.

"Chà, việc này sẽ chẳng mất bao lâu đâu nhỉ."

Đó là lời của Rosa Chinensis en bouton, Fukuzawa Yumi-sama.

"Cho dù thế, bọn mình vẫn phải làm cho có lệ."

Rosa Foetida en bouton, Shimazu Yoshino-sama khẽ nói, cười khúc khích cứ như một tiểu thư sang chảnh vậy.

"Ồ, chẳng nhẽ cậu nghĩ chúng ta sẽ không tìm được gì sao?"

Đó là onee-sama của Noriko, Toudou Shimako-san. Dù chỉ mới là năm hai thôi nhưng chị ấy đã là Rosa Gigantea rồi. Cho dù có lấy đi ống kính hoa hồng mà Noriko nhìn chị, chị ấy vẫn rất xinh đẹp, dịu dàng và thông minh - một quý cô hoàn hảo.

"Tớ không biết chúng ta có tìm được gì không nữa."

Trong lúc bước xuống bậc thang cót két, thái độ của các thành viên trông chẳng giống như tràn đầy háo hứng gì cả.

Có một nguyên nhân vì sao ai cũng lưỡng lự với công cuộc tìm kiếm này. Bởi vì họ biết chắc rằng mình sẽ chẳng tìm được gì hết.

Đâu đó khoảng tuần trước, vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học, lúc cả Rosa Chinensis Rosa Foetida đều có mặt, cuộc nói chuyện đã chuyển sang vụ tìm đồ thất lạc. Lúc đó, Rosa Chinensis tuyên bố.

"Chà, với trường hợp của chị, không thể nào có chuyện chị bỏ quên đồ đạc của mình ở đây được."

Rồi chị ấy cười nho nhỏ như thể một quý tộc cổ xưa trong truyện tranh vậy. Do chị ấy tự tin đến thế, họ đều tin rằng mình sẽ không tìm được đồ gì của chị cả. Bằng chứng ấy không chỉ đến từ bản thân chị. Vài ngày trước, khi ba chị năm hai xuống tầng trệt vì một lí do nào đó, họ báo cáo rằng họ chẳng tìm được đồ gì của Rosa Chinensis hay Rosa Foetida cả.

Hơn nữa.

Noriko thở dài.

Cô đã không nói gì hết vì không muốn làm bận lòng Yumi-sama, nhưng sáng hôm qua cô đã chứng kiến Rosa Chinensis đi ra khỏi căn phòng ở tầng trệt biệt thự Rosa.

Đã tuyên bố là sẽ không có gì được tìm thấy rồi, nếu như nó thật sự có thì sẽ mất mặt cho chị ấy lắm, nên có lẽ chị đã kiểm tra lần nữa trước cuộc tìm kiếm. Noriko không tận mắt thấy điều này, nhưng cô đoán là Rosa Foetida cũng đã làm điều tương tự luôn.

Thế nên, dù họ có tìm đi chăng nữa thì sẽ vẫn không kiếm được gì hết. Và do họ phải tìm những thứ mình không tìm được, nó chẳng có bầu không khí hồi hộp gì cả.

Vì vậy, tuy cuộc tìm kiếm năm ngoái diễn ra hai ngày trước lễ tốt nghiệp, năm nay do chỉ là "cho có lệ" và "sẽ chẳng mất bao lâu," họ tổ chức nó ngay trước ngày lễ tốt nghiệp. Đó có thể là một sai lầm trầm trọng, nhưng do họ nghĩ mình sẽ chẳng tìm được gì hết, không việc gì phải chừa lại nguyên một ngày rảnh để trả lại đồ cả.

Các chị năm hai đều có hơi bận bịu tiễn đưa tiền bối của mình.






Phần 2

Căn phòng ở tầng trệt biệt thự Rosa khá là rộng rãi nhưng không được sáng sủa cho lắm. Đó có lẽ là lí do tại sao nó ít khi được dùng đến, và thời gian trôi qua, nó đã từ một nhà kho tạm thời thành một cái gì đó nhìn giống tủ chứa đồ hơn.

Theo lời Shimako-san, đây là nơi lúc trước họ tập kịch - mặc dù Noriko thắc mắc không biết điều đó có thật không nữa. Bởi vì chuyện đó chỉ có thể xảy ra tối đa là một năm rưỡi trước thôi, đúng không?

Dù sao thì, Noriko chỉ biết nó là nhà kho mà thôi, chứa đựng mọi thể loại đồ đạc trên đời. Một lúc nào đó phải dọn dẹp nó mới được.

"Được rồi, hãy phân chia khu vực rồi bắt đầu nào."

Căn phòng được chia làm năm chỗ và cuộc tìm kiếm được tiến hành. Bởi vì số lượng vật dụng ở các khu vực khác nhau, khi họ xong khu của mình thì họ sẽ giúp người khác.

"Các em không cần phải lục soát từng tờ trong hộp giấy đâu nhé."

"Nếu có thứ gì đó được niêm phong lại thì không cần mở ra đâu. Còn nếu nó có mở thì nhìn sơ qua một cái là được rồi."

"Dạ vâng."

"Nếu em thấy có đồ vật cá nhân gì thì cứ nhặt lấy nó cho dù không phải của Sachiko-sama hay Rei-sama nhé."

"Có khi nó là của chúng ta hoặc người khác đấy."

"Hahaha."

Một khi đã bắt đầu rồi, nó lại vui đến không tưởng. Chẳng phải vật dụng riêng tư gì nhưng Noriko tìm thấy một món đồ văn phòng phẩm của biệt thự Rosa dưới một cái bàn. Xui thay, cái ngòi bút lông kim đã khô mực rồi nên họ không dùng được nữa.

Khoảng 20 phút sau, khi mọi người đã chuẩn bị muốn về nhà, Noriko kinh ngạc thốt lên. Mắc kẹt giữa hai thùng các tông, cô có thể thấy thứ gì đó đang đung đưa.

"Hả? Cái gì thế?"

Tất cả mọi người đều tập trung lại. Chắc nó chỉ là một món đồ trang trí mà thôi, hoặc là giấy nháp để ghi chú, nhưng cô không biết chắc nó là cái gì cả.

Thế nhưng.

"A, đó là-"

Đẩy mấy cái hộp ra và lấy ra thứ đó, Shimako-san quay lại và nhìn hai chị em Benibara, Yumi-sama và Touko.

Nó là một chiếc ruy băng đen.

Nó có hơi ngắn để gói quà và trông khá là vững chắc nên có lẽ nó là ruy băng cột tóc.

Rosa ChinensisRosa Foetida đều không cột nơ trên đầu mình. Yoshino-sama thì thắt bím, nhưng cái này không đủ dài để mà cột tóc chị ấy. Cả Shimako-san và tất nhiên là Noriko không dùng nơ rồi. Vậy nên, những người duy nhất trong biệt thự Rosa mà thứ này thuộc về chỉ có thể là chị em Benibara. Cả hai người đều dùng ruy băng giống nhau để cột tóc, mỗi bên một cái - cho dù họ dùng khác màu.

"Đây là của chị sao, onee-sama?"

Touko hỏi onee-sama của mình. Vậy tức là Touko không nhớ gì về nó cả.

Yumi-sama chỉ chăm chăm nhìn vào cái ruy băng chị lấy lại từ Shimako-san. Và rồi.

"... Là của chị."

Chị ấy thì thào, như không thể tin được.

"Sao cậu tốn lâu thế?"

Yoshino-sama chen vào.

"À, tớ không nghĩ là sẽ tìm được lại nó, nên có hơi ngạc nhiên."

Chà, đúng là thế thật. Do họ đang tìm đồ của Rosa ChinensisRosa Foetida, nó sẽ khiến bạn thấy chơi vơi một chút khi kiếm được đồ mình thất lạc.

Hở?

Có một thứ gì đó cồn cào trong tâm trí Noriko. Cô có thể hiểu lí do chị ấy ngạc nhiên. Chính chị ấy đã nói vậy mà. Nhưng tại sao Yumi-sama lại lơ đãng đến vậy?

"Nghĩ lại thì, dạo này tớ chả thấy cậu đeo cái nơ này. Tớ tưởng là cậu làm mất một trong hai cái. Nhưng tớ không hiểu là tại sao cậu lại làm mất chỉ một cái thôi."

Noriko quan sát trong lúc Yumi-sama cười trừ để đáp lại lời của Yoshino-sama. Đúng như cô đoán, Yumi-sama vẫn trông có vẻ lơ đãng.

Sau khi Yoshino-sama hỏi, chị ấy trầm ngâm khoảng 30 giây, rồi kết thúc cuộc hội thoại với câu:

"Được rồi, tớ nghĩ là chúng ta tìm xong hết rồi ha."

"Ừm."

Shimako-san đồng tình.

"Thế hôm nay chúng ta xong việc rồi."

Dường như Yumi-sama mới nhớ ra một việc mà mình cần làm vậy.

"Có vẻ vậy. Đừng lo về ngày mai."

"Ừ, đúng rồi đó. Bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ và tập dợt kĩ càng rồi."

Hành động của Yumi-sama cực kì dễ đoán, nên Shimako-san và Yoshino-sama tiễn chị ấy với một ánh mắt "Cứ việc làm việc cậu cần phải làm đi."

"Cảm ơn nhé. Touko, em cứ về trước chị đi."

Để lại họ với câu đó, Yumi-sama chạy như bay ra khỏi biệt thự Rosa.

"Không biết có chuyện gì nhỉ?"

Cả Shimako-san và Yoshino-sama lắc đầu mình. Có vẻ họ đã ủng hộ bạn mình cho dù họ còn chẳng biết chị ấy có việc gấp gì nữa. Trong lúc ấy, Touko lặng thinh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Yumi-sama đã đi qua.

Bởi vì Noriko đứng xéo về đằng sau Touko, cô không thể thấy được vẻ mặt của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy ngoảnh lại thôi là cô đã có thể quyết định được trông cậu ấy có cô đơn hay không rồi.

Noriko nghĩ rằng mình nên nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cả. Trong lúc cô do dự, Shimako-san cất giọng.

"Touko-chan."

Touko trông vẫn bình thường khi cậu ấy quay lại.

"Dạ?"

"Em có muốn đuổi theo Yumi-san không?"

Shimako-san hỏi thẳng thắn đến nỗi Noriko cũng thấy lo theo. Touko trông cũng có vẻ hơi ngỡ ngàng.

"Không ạ."

Nhưng cậu ấy mỉm cười trong khi lắc đầu.

"Em nghĩ việc mà onee-sama của em đang làm có phần nào đó liên quan đến Rosa Chinensis."

Vậy nên, nếu đuổi theo thì em sẽ làm phiền chị ấy mất, dường như đó là những gì mà Touko đang nghĩ.

Noriko cuối cùng cũng hiểu được tình hình rồi. Yumi-sama đã đi gặp Rosa Chinensis. Và Touko hiểu điều này ngay lập tức.

Thế nên, khi họ rời phòng, Touko không quay về phía cửa mà đi theo Yoshino-sama và Shimako-san lên cầu thang kẽo kẹt. Noriko đi sau cậu ấy, tựa như bị thôi miên bởi mái tóc của cậu. Không phải là Touko không muốn đuổi theo Yumi-sama, mà là cậu ấy phải tự kìm lòng mình.

"Nếu em thật sự muốn thì em không nên chần chừ đâu."

Một lần nữa, Shimako-san lại đưa ra một câu rất táo bạo.

"Tuy chị bảo là đừng chần chừ... nhưng bản thân em cũng không biết là mình có muốn đuổi theo chị ấy không nữa."

Lúc đáp lại, Touko có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ.

"Chỉ là, em nghĩ nếu đuổi theo chị ấy thì em cũng không làm được gì cả."

"Em không làm được gì ư?"

Dừng lại một chút, Shimako-san quay người lại. Và đợi chờ câu trả lời tiếp theo của Touko.

"Khi onee-sama tốt nghiệp, em nghĩ đó sẽ là một chuyện lớn lắm. Nghĩ đến việc nó sẽ xảy ra với em trong một năm nữa... không, có khi nó là một chuyện còn lớn hơn cho chị ấy cơ."

Có lẽ Touko bày tỏ hết nỗi lòng mình bởi vì Shimako-san lớn tuổi hơn cậu ấy. Hoặc là vì Shimako-san là một người đã có onee-sama tốt nghiệp rồi. Dù sao đi nữa, Noriko cảm thấy mình cực kì vô dụng.

Cô không hề biết Touko lại lo nghĩ về những thứ đó. Chẳng những thế, cậu ấy còn không nghĩ về lễ tốt nghiệp của onee-sama, mà là của onee-sama của onee-sama.

"Bởi vì mối liên kết giữa onee-sama của em và Rosa Chinensis rất mạnh mẽ, chị ấy chắc hẳn phải đau lòng lắm khi nhìn thấy Rosa Chinensis ra trường. Nhưng chị không bao giờ thể hiện nó cả, mà cứ tỏ ra vui vẻ như thường lệ. Em biết chị ấy là người duy nhất có thể nhận lấy gánh nặng này, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là nhìn mà thôi. Em muốn làm gì đó để giúp chị, nhưng em không biết phải làm gì cả."

Shimako-san, người đã im lặng lắng nghe nãy giờ, tiếp tục bước lên cầu thang. Noriko đi theo Touko lên lầu, tự hỏi liệu Shimako-san sẽ cho lời khuyên gì đây.

Cộp cộp cộp. Khi họ đã lên đến bậc cao nhất rồi, Shimako-san khẽ nói.

"Chị nghĩ, như vậy cũng được."

"Hở?"

"Nếu em không làm được gì hết cho Yumi-san thì cũng được thôi, ý chị là vậy đó."

Lễ tốt nghiệp là thử thách cũng như món quà cuối cùng từ onee-sama. Tuy cậu ấy không nói ra điều này nhưng Touko vẫn hiểu được. Đó là lí do cậu ấy nói Yumi-sama là người duy nhất có thể nhận lấy gánh nặng này. Nhưng cho dù thế, nó vẫn ổn thôi. Vậy có nghĩa là có một vài thứ mà petite soeur không thể làm sao? Ý nghĩ đó chắc hẳn đã làm tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy, cho nên cậu mới muốn hỏi xin lời khuyên từ người khác.

"Nhưng, em biết không Touko-chan, chị không bảo là việc em có mặt ở đó hay không sẽ không thay đổi điều gì cả. Chỉ cần em ở bên cạnh cậu ấy thôi là đã đủ để cho cậu ấy tất cả sức mạnh cần thiết rồi."

"Thật ư?"

Touko trông có vẻ lưỡng lự khi nhìn Shimako-san.

"Tất nhiên rồi. Do đó là Yumi-san, chị nghĩ rằng cậu ấy đã biết điều đó rồi. Bởi vì cậu ấy luôn trân trọng những lời từ cựu Rosa Chinensis."

Cựu Rosa Chinensis, vậy đó sẽ là onee-sama của Rosa Chinensis. Vậy tức là "bà" của Yumi-sama và "bà cố" của Touko.

"Lời của cựu Rosa Chinensis ư-"

Touko hỏi. Shimako-san mỉm cười lúc đứng trước cánh cửa được đặt biệt danh là "cánh cửa bánh quy".

"Chị ấy nói là 'Petite soeur sẽ hỗ trợ.'"

"Hỗ trợ..."

Ai đó thì thầm. Đó có thể là Touko, Noriko, hay ngay cả Yoshino-sama. Hoặc là cả ba người họ cùng một lúc.

Hỗ trợ.

Tất cả những người ở đây đều là petite soeur cả.






Phần 3

"Xin lỗi, nhưng tôi cũng phải đi đây."

Yoshino-sama, người đã vào phòng trước họ, cầm cặp và áo khoác trong tay mình. Noriko đứng kế bên cửa nên cô lùi lại một bước để tránh đường.

"Hôm nay cậu vất vả rồi."

"Gokigenyou."

Vừa đi vừa vẫy chào, hình ảnh của Yoshino-sama tựa như một nhắc nhở sống động về việc Yumi-sama rời đi khi nãy, cho dù hoàn cảnh và biểu cảm chị ấy khác hoàn toàn. Yoshino-sama chắc là sẽ đi gặp Rei-sama. Hoặc là thế, hoặc là chị ấy có việc khác phải làm. Dù gì đi nữa, chị ấy nhất định để lại ấn tượng rằng mình đang có một nhiệm vụ.

"Thế em cũng về nhà đây ạ."

Mặt khác, tình cảnh của Touko rất khác biệt. Cậu ấy có thể ở đây đợi đến khi onee-sama của mình quay lại, nhưng có lẽ cậu không muốn làm thế vì nghĩ rằng mình sẽ làm phiền. Hoặc là cậu chỉ tuân theo lời dặn ban nãy "Em cứ về trước chị đi" của onee-sama. Sau khi dọn dẹp tầng hai xong xuôi với Noriko, Touko chuẩn bị về nhà.

Đồ của Yumi-sama vẫn còn nằm trong một góc phòng.

"Gokigenyou, Rosa Gigantea. Hẹn gặp lại, Noriko."

Touko cười khi đứng trước cửa và cài áo khoác lại.

"Gokigenyou."

Shimako-san đáp trả lại nụ cười ấy. Noriko gật đầu nhẹ và nói "Mai gặp lại nhé."

Sau khi Touko biến mất đằng sau cánh cửa và họ có thể nghe thấy tiếng chân cậu ấy bước xuống cầu thang, Shimako-san gọi "Noriko."

"Ờờờ."

Khi Noriko xoay lại, Shimako-san đã đứng đấy cầm đồ cô rồi. Ban đầu, Noriko thắc mắc "Chị ấy làm thế từ khi nào vậy?" nhưng rồi chuyển sang tự hỏi cô đã đứng thẫn thờ nghĩ về Touko bao lâu rồi.

"Ừm, nhưng mà cái đó-"

Noriko không hiểu vì sao Shimako-san lại cầm cặp và áo khoác mình.

Chuyện này nghĩa là sao đây?

Khi Noriko chớp mắt nhìn chị, Shimako-san đưa đồ cho Noriko.

"Shimako-san?"

"Đây."

Sau khi Shimako-san đặt một tay lên vai cô và quay cô lại, chị đẩy cô về phía trước với một cú vỗ nhẹ vào lưng.

"Cho dù chỉ là bạn bè thôi, chỉ cần ở bên cạnh họ cũng là đủ rồi."

Vậy nên, hãy ở đó với em ấy nhé, chị ấy như muốn nói vậy.

"Touko-chan nhìn vậy thôi chứ mỏng manh hơn mọi người nghĩ nhiều đó."

Bạn có thể nói thế. Cậu ấy đã bị tổn thương bởi lễ tốt nghiệp của onee-sama của onee-sama rồi.

"Vậy nên chị đã nói những lời đó với cậu ấy sao?"

Noriko hỏi.

"Chị không biết là nghe nó có giống như giáo huấn không nữa?"

"Không hề ạ. Em nghĩ Touko còn mừng là đằng khác. Rằng chị đã quan tâm đến cậu ấy. Em cũng rất vui vì có một onee-sama như vậy ạ."

"Ồ."

Shimako-san bật cười khi nghe thấy điều đó.

"Thế thì chị e là phải làm em thất vọng rồi."

"Hả?"

"Chị không phải là người để ý đến người khác đến vậy đâu. Chị chỉ lo cho Touko-chan vì em đã lo cho cậu ấy thôi, Noriko à."

"Ểểểểể!?"

Nhưng sự thất vọng đó lại khiến Noriko rất vui. Cô thích một người thực tế và có hơi thiên vị hơn là một vị thánh.

"Này, Touko-chan đã rời khỏi biệt thự Rosa rồi đó."

Nên mau đi đi, Shimako-san thúc giục cô. Nhưng Noriko vẫn ở tại đó.

"Em muốn được hỗ trợ chị vào năm ngoái ạ."

"Hở?"

"Khi nghe những lời Touko nói, ngay cả một người không có trí tưởng tượng như em cũng có thể hình dung được. Khi đó, chị chỉ mới là năm nhất thôi, mà đã phải chịu đựng việc đó một mình rồi."

Bề ngoài, Noriko nói cô biết nó đã rất khó khăn cho Shimako-san. Nhưng cho dù nó có đau đớn đến đâu đi nữa, nó vẫn là một mặt của Shimako-san mà cô sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy mặc dù lòng rất muốn.

"Em biết là nó bất khả thi. Nhưng mà."

Noriko không thể nói nó ra thành lời được. Shimako-san của một năm trước thật sự quá đáng thương. Cô chỉ muốn quay ngược lại thời gian và nắm lấy tay chị ấy.

"Cảm ơn em. Nhưng cho dù không có petite soeur, chị vẫn được bạn bè ôm trọn từ cả hai bên mà. Nên chị không sao đâu."

Như cách mà cô nên ở bên cạnh Touko ấy, đó có lẽ là những gì mà chị ấy muốn nói.

Tuy Noriko đã không đến kịp, nhưng Yumi-sama và Yoshino-sama đã ở đó với Shimako-san rồi. Vậy nên, chị ấy sẽ ổn thôi.

"Nhân tiện thì, onee-sama nên làm gì khi petite soeur hỗ trợ chị ấy ạ?"

Lời của cựu Rosa Chinensis. Có lẽ cũng nên có một câu tương xứng cho đàn chị luôn nhỉ.

"Hừmmm, không biết nó là gì nhỉ... Phải rồi, là ôm ấp và bảo vệ."

Ôm ấp và bảo vệ.

"Đó chính là cảm giác của chị vào lúc này."

Tựa như một tấm chăn lớn, Shimako-san bao lấy cô hoàn toàn. Để cô có thể sống trong yên bình.

"Tuy tụi mình làm theo câu nói đó, nhưng mình chẳng ôm nhau nhiều đến như vậy nhỉ?"

Thay vì ở đây với nhau, lòng tốt của Shimako-san chính là muốn Noriko đuổi theo Touko và đi về nhà với em ấy. Cho dù cô cũng nghĩ đó là sự thật, Noriko vẫn cảm thấy nó thật lạ lẫm.

"Cơ mà."

Noriko đặt đồ mình xuống một cái ghế gần nhất, rồi ôm Shimako-san thật chặt.

Nếu không chạy hết sức mình đến bức tượng Maria-sama thì có lẽ cô sẽ không bắt kịp Touko mất, nhưng không sao cả.

"Tụi mình thỉnh thoảng cũng có ôm nhau mà."

"Ôi Noriko."

Để lại Shimako-san mỉm cười đứng đó, Noriko nhanh chóng đuổi theo bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip