Vol 32 Chap 8: Người Bên Cạnh Bạn Đang Làm Gì?
Phần 1
Touko bước đi với câu nói "Petite soeur sẽ hỗ trợ" vang vọng trong đầu mình.
Mình không cần phải làm gì cả.
Mỉm cười, cô đặt chân vào sân trường. Rosa Gigantea, người đã truyền đạt những lời đó cho cô, và Noriko vẫn còn ở lại biệt thự Rosa mà cô mới rời khỏi.
Touko xoay người lại để nhìn lên tầng hai, trước khi bước đi lần nữa.
Nó không phải là vì đố kị.
Khi nãy, lúc cô nói rằng mình không muốn đuổi theo onee-sama, đó là sự thật. Touko rất vui khi Sachiko-sama và Yumi-sama được ở bên nhau.
Yumi-sama chính là người mà Sachiko-onee-sama ban đầu đã chọn.
Touko đã ghen tị và phản đối vì cô cho rằng Yumi-sama không xứng đáng trở thành petite soeur của Rosa Chinensis. Nhưng đến một lúc nào đó, cô không còn bận lòng bởi điều đó nữa và đã chấp nhận nó rồi.
Và rồi, nó như thể ánh mắt cô cứ đuổi theo khung cảnh ấy.
Hơn tất cả mọi thứ, cô rất thích ngắm nhìn Sachiko-sama ở cùng với Yumi-sama. Tựa như cô đang xem một vở kịch từ phía khán đài vậy.
Hai người kia không nhận ra là cô đang ở đây. Và Touko ổn với điều đó.
Nhưng trước khi kịp nhận ra thì cô đã bị kéo lên sân khấu đó luôn rồi. Touko vô vùng bối rối bởi việc này. Khi vẫn còn ba người họ thì không sao. Nhưng Sachiko-sama sẽ sớm rời khỏi họ thôi. Khi chuyện đó xảy ra, cô nên làm gì đây?
Touko biết rằng Sachiko-sama đã đóng một vai trò cực kì to lớn trong cuộc đời của Yumi-sama. Và cái ngày mà sự hiện diện lớn hơn cả sinh mệnh ấy rời đi, cái ngày mà một lỗ hổng to lớn sẽ xuất hiện trong tim chị ấy, đang sắp đến gần. Và Touko không nghĩ rằng mình có thể lắp đầy lỗ hổng ấy được.
"Ô, là em đó à, Touko-chan?"
Ở tầng trệt của trường, cô gặp phải Rosa Foetida.
Một mình.
Có lẽ chị ấy đang trên đường về nhà, do chị đang mặc áo khoác và mang cặp. Và chị ấy chắc hẳn cũng nghĩ điều tương tự khi nhìn thấy Touko.
"Gokigenyou, Rosa Foetida."
Đó là tất cả những gì Touko nói khi cúi đầu xuống. Sẽ thật là thiếu tế nhị nếu cô hỏi "Chị đi một mình à?" hay "Chị đang đi về nhà sao?"
Tủ giày của năm nhất và năm ba cách xa nhau nên họ tạm tách nhau một chút rồi gặp lại nhau ở lối vào.
"Nhắc mới nhớ, mọi chuyện thế nào rồi?"
Rosa Foetida hỏi.
"Hở?"
"Bọn em vừa mới lục lọi tầng trệt biệt thự Rosa, đúng không?"
Một hơi thở nhẹ nhàng thổi qua đỉnh đầu Touko, làm phân tán một vài hạt bụi. Vào những lúc như thế này, sự khác biệt về chiều cao của họ thật rõ rệt làm sao.
"À vâng, bọn em đã tìm ạ. Đáng tiếc là, bọn em chẳng tìm được vật gì của chị cả, Rosa Foetida."
"Chị biết mà. Và Sachiko cũng vậy, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Họ cùng nhìn nhau và cười. Tuy không ai bước ra và nói rằng Rosa Chinensis đã kiểm tra tầng trệt, nhưng giờ thì ai cũng biết cả rồi.
Sực nhớ ra, Touko nói.
"Nhưng mà Yoshino-sama rời khỏi biệt thự Rosa được một lúc rồi ạ."
"Thế à?"
"Cơ mà, chị ấy có thể vẫn còn ở trường... Chị muốn đuổi theo chị ấy không ạ?"
Nếu Rosa Foetida chạy thì có lẽ chị sẽ bắt kịp chị ấy ở tượng Maria-sama hay ở cổng trước.
"À, cũng không hẳn."
"Em không phiền nếu chị muốn đi trước đâu ạ."
"Nó không quan trọng đến thế đâu."
"À, ra là vậy."
Rosa Foetida và Yoshino-sama vừa là chị em họ vừa là hàng xóm, nên họ có thể gặp nhau lúc nào cũng được.
"... Có chuyện gì vậy ạ?"
Touko hỏi, cảm nhận được ánh mắt của Rosa Foetida trên người mình. Rosa Foetida chỉ bật cười.
"À, chị chỉ nghĩ là dạo này em không còn xưng hô bằng ngôi thứ ba nữa nhỉ."
Nên trả lời câu hỏi đó thế nào đây?
"Em vẫn còn làm ấy chứ. Vào những lúc nó thích hợp với vai diễn ạ."
"Vai diễn à?"
"... Giống như đồ kiểu Tây ấy ạ. Trong hoàn cảnh phù hợp, chị sẽ lấy nó ra khỏi tủ và mặc ạ."
"Ra thế."
Rosa Foetida cười khanh khách. Hình như chị ấy chỉ coi đó là nói đùa.
Liệu nó là nói đùa hay nói thật? Bản thân Touko cũng không biết nữa nên cô cũng cười theo.
"Xin lỗi, nhưng chị nghĩ chị phải chia tay em ở đây vậy."
Lúc bước qua lối vào, Rosa Foetida rẽ sang trái.
"Chị về nhà bằng cổng sau sao ạ?"
Cô hỏi mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Bình thường, Rosa Foetida sẽ rẽ sang phải, cùng hướng với Touko. Nhưng nghĩ lại thì, Rosa Foetida đi bộ về, nên chị không cần phải bắt một trong những chuyến xe buýt trước cổng chính. Chị ấy chắc hẳn có một vài lựa chọn để quyết định đường về nhà.
"Không. Chị nghĩ là chị sẽ đến đạo trường trước khi về nhà."
"Đạo trường sao ạ?"
Chà, đúng là nó ở giữa đây và cổng sau. Đạo trường là nơi họ luyện tập nhiều môn võ khác nhau. Và Rosa Foetida ở trong câu lạc bộ kendo. Nhưng mà bây giờ ở đó chắc chẳng có chuyện gì diễn ra đâu.
"Chị không còn đồ gì nữa ở biệt thự Rosa, nhưng dụng cụ của chị vẫn còn trong đạo trường. Và nó không phải thứ em sẽ muốn mang đến lễ tốt nghiệp, nên hôm nay chị nên lấy luôn."
Rosa Foetida nhún vai và mỉm cười.
"Chị cứ tưởng là thi xong rồi, chị vẫn sẽ dạy mấy em năm dưới được một chút nữa, nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra rồi."
Đó là có lẽ là niềm nuối tiếc của Rosa Foetida. Không phải là chị ấy cố tình bỏ quên dụng cụ của mình, mà chị đã cố tình để nó ở đấy.
"Cả đống chuyện xảy ra, và mai là lễ tốt nghiệp rồi."
"Cả đống chuyện ấy ạ?"
"Em biết đó. Nhưng một khi đã bắt đầu rồi, em không thể dừng lại được. Vậy nên, chị ra trường với cảm giác rằng vẫn còn nhiều việc mình chưa làm lắm."
Dường như ai cũng có việc muốn nhờ Rosa Foetida làm cả.
"Chị cao cả thật đấy ạ."
"Hở, chẳng phải là ngược lại sao?"
Rosa Foetida bật cười, nhưng Touko vẫn giữ ý kiến của mình.
Nhận ra rằng vẫn còn nhiều thứ chưa làm, rằng như thế không sao cả, là một điều vô cùng cao thượng. Tốt hơn nhiều so với việc bạn ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và tuyên bố rằng chẳng có điều gì chưa làm cả.
Sau khi tách rời nhau, Touko chợt ngộ ra điều này:
Rosa Foetida, từ nãy đến giờ chị đã làm cái gì vậy?
Phần 2
"Người đó-"
Lúc Noriko đang đi, hay đúng hơn là chạy trên con đường giữa lớp học và thư viện, ánh mắt cô bắt gặp một nữ sinh đi trước mặt mình.
"Rosa Chinensis...?"
Dù là nhìn từ xa, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra chị ấy dựa vào dáng đi trang nhã và mái tóc đen thẳng dài, mượt mà của chị. Không nghi ngờ gì hết, đó nhất định là Rosa Chinensis rồi.
Hừmmm.
Noriko đạp phanh, và đi chậm lại.
Nếu đó là Rosa Chinensis, vậy từ nãy đến giờ chị ấy đã làm gì vậy?
Do không có tiết buổi chiều, những học sinh không có việc gì làm có thể về nhà. Và bởi vì Rosa Chinensis không tham gia cuộc tìm kiếm đồ thất lạc của họ, Noriko cho rằng chị ấy đã về rồi. Có khi chị ấy lưu luyến không muốn rời bạn bè và trường lớp của mình.
Hoặc chỉ là ai đó trông giống chị ấy mà thôi.
Giả sử đó là Rosa Chinesis đang trên đường về nhà đi, thế thì chẳng có lí do gì để chị ấy rời khỏi con đường này và đi thẳng về phía trước cả. Giống như Noriko, chị ấy đáng lẽ phải tiếp tục đi theo lối này sang trái để đến cổng trước.
Chắc hẳn là ai khác rồi.
Noriko muốn làm rõ điều này, nhưng chợt nhớ ra là mình đang đuổi theo Touko nên đành từ bỏ ý tưởng đó. Nếu như Touko lên xe buýt trước khi Noriko bắt kịp cậu ấy, thế thì lãng phí công sức Shimako-san tiễn cô đi quá.
Noriko đi theo con đường rẽ sang trái.
Trong lúc tăng tốc lần nữa, cô không thể ngừng ngẫm nghĩ liệu người kia là ai.
Dù sao thì, cô gái đó nhìn y hệt Rosa Chinensis vậy.
Và do nhìn giống chị ấy đến vậy, người đó nhất định sẽ thắng giải "Người nhìn giống Rosa Chinensis nhất từ đằng sau" ở lễ hội trường (nếu như thứ đó có tồn tại).
Có lẽ chị ấy không đi về nhà.
Noriko không nghĩ là mình đã nhìn thấy chị ấy mặc áo khoác. Cô còn chẳng nhớ cô gái đó có mang cặp hay không nữa. Tương tự, việc chị ấy mang giày trong nhà hay ở ngoài cũng khá là mơ hồ.
Nhưng nếu chị ấy không về nhà, vậy thì chị đang đi đâu và làm gì?
Nếu cứ đi thẳng thì chỉ sẽ đến sân vận động hình bầu dục. Trước đó là nhà thể chất.
Bây giờ, Noriko đã hoàn toàn loại bỏ giả thuyết "người nhìn giống chị ấy", và quyết định rằng đó chính là Rosa Chinensis.
Đến ngã ba, Noriko dừng lại một lần nữa để cầu nguyện với Maria-sama. Do ảnh hưởng từ Shimako-san ngoan đạo, đây là một thứ cô phải làm cho dù cô ở một mình và chẳng có thời gian rảnh đi nữa. Tuy rất thích các tượng Phật, cô lại linh động về vụ này.
Nếu nghĩ về nó...
Trong khi tiếp tục chạy, Noriko nghĩ rằng: nó chẳng quan trọng nếu đó có phải là Rosa Chinensis hay không. Nó không phải chuyện của cô nếu chị ấy đi một nơi nào đó kì lạ. Đây không phải là trò chơi trốn tìm. Ấy vậy mà, tại sao mình lại cứ bất an thế này?
"Aaa."
Đó là khi cô cuối cùng cũng nhận ra.
Việc liệu chị ấy có phải Rosa Chinensis hay không có quan trọng. Bởi vì nếu chị trốn khuất vào một góc nào đó thì Yumi-sama sẽ không tìm chị được.
Nếu linh tính của Touko chính xác thì Yumi-sama chạy đi do mong muốn được gặp Rosa Chinensis. Và vì nó là một quyết định nhất thời, họ có lẽ đã không hẹn gặp nhau trước.
Nếu bạn đang tìm kiếm ai đó, tập trung vào địa bàn của họ là phương pháp thông thường nhất.
Yumi-sama có lẽ đã bắt đầu bằng việc kiểm tra phòng học của Rosa Chinensis rồi - lớp Cây Thông năm ba. Trước đó, có thể chị còn kiểm cả tủ giày của Rosa Chinensis để xem chị ấy có còn ở trường hay không.
Và nếu Rosa Chinensis không có trong lớp học, mà giày chị vẫn còn đó thì sao? Bước tiếp theo chắc hẳn sẽ là kiểm tra những khu vực mà học sinh thường tụ tập.
Sảnh Sữa, phòng giáo viên... Rosa Chinensis không có trong câu lạc bộ nào cả, nên Yumi-sama chắc sẽ không kiểm tòa nhà câu lạc bộ đâu.
Còn nhà thể chất... Thật ra, do họ đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên hôm nay có lẽ sẽ có người ở đó. Và đó cũng có thể là nơi mà Rosa Chinensis hướng đến.
Nếu vậy thì...
Yumi-sama đầy quyết tâm có thể sẽ giành được thắng lợi đây. Mặc dù sẽ hơi khó nhọc một chút.
Noriko vừa ra khỏi cổng trường thì thấy xe buýt tới. Cô nhanh chóng lên chiếc xe vòng qua ga tàu M.
"Có chuyện gì thế?"
Touko, người đã lên xe trước, hỏi Noriko, người mới xuất hiện và đang thở hổn hển.
"Rosa Gigantea đâu?"
Xe buýt giờ đã trống hơn rồi. Nên Touko ngồi xuống một ghế đôi.
"Chị ấy hơi bận."
"Bận hở?"
Noriko đợi đến khi lấy hết hơi lại thì mới cất giọng nói.
"Chị ấy bảo tớ về vai trò của một onee-sama."
Phần 3
Onee-sama ôm ấp và bảo vệ - ủa, cái gì vậy trời?
Ngay khi cô vừa nghĩ "Nghe giống thứ Youko sẽ nói ghê," nó đã được xác nhận rằng đó chính là lời của cậu ấy. Đoán đúng nữa rồi.
Mải hăng say nói chuyện, hai đứa kia không nhận ra có ai đó đang ngồi sau mình, rướn người về phía trước để hóng hớt.
Mà thế cũng được - Sei nghĩ thầm. Nếu bị phát hiện thì sẽ phiền lắm. Cô cứ ở thế này cho đến trạm cuối, lén lút lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nó.
Lúc đợi xe buýt thì cô không nhận ra, nhưng có vẻ bé tóc mũi khoan đã ở đó.
À, gọi bé tóc mũi khoan thì không được hay cho lắm. Bé đã nhận chuỗi hạt của Yumi-chan và chính thức trở thành petite soeur của ẻm rồi, nên dù tên bé khó nhớ dễ sợ, bé vẫn xứng đáng được gọi tên đó. Cái gì ấy nhỉ, à phải rồi, là Matsudaira Touko-chan.
Sei có lẽ đã đứng xếp hàng trước Touko-chan một chút. Lúc cô lên xe, mấy ghế đơn đã bị chiếm hết, nên cô bèn ngồi phịch xuống một cái ghế đôi. Đó là khi con bé với lọn tóc xoăn ngồi xuống trước mặt cô.
Vào thời buổi này, bạn hiếm khi thấy được thấy được tóc xoăn uốn dọc như kiểu này lắm. Chẳng tốn bao lâu để nhận ra đó chính là Touko-chan. Do là người quen, Sei định chào bé và tám chuyện với ẻm một tí thì petite soeur của Shimako xuất hiện và cô quyết định chỉ theo dõi thôi. Noriko-chan có vẻ chỉ nghĩ đến mỗi Touko-chan và chẳng để tâm đến mọi thứ khác xung quanh mình.
Noriko-chan dường như xem Shimako và Yumi-chan là "tấm chăn" vậy.
Touko-chan thì nói về một nữ minh tinh rời khỏi sân khấu và một người mới thế chỗ cho cô ấy.
Rồi Noriko-chan hỏi Touko-chan là bây giờ học sinh thường tụ tập ở đâu, xong đến vụ liệu Rei-chan có đến đạo trường hay không. Và liệu làm quen với việc để lại đồ phía sau thì có nam tính không nữa. Rốt cuộc là cái gì vậy trời?
Sei thấy thật khó để mà bắt kịp những gì đang được nói bởi vì cô đã cách xa điểm khởi đầu vài bước và chen vào ngay giữa. Nhưng cô không thể làm được gì về việc này cả. Với lại, tụi nó nói chuyện quay mặt về hướng khác, nên cô cũng không nghe được hết nữa. Và nếu bạn lỡ mất một từ trong lúc nghe lén, thì bạn đâu thể nào nói "Hở?" hay "Nói lại được không?" phải không nào?
Cơ mà, tấm chăn á? Đúng là mở mang tầm mắt đó nha.
Nghĩ lại thì, hồi còn là năm nhất, Youko được ví như một tấm vải gói đồ ấy nhỉ. Có lẽ đến khi cậu ấy học năm ba và trở thành Rosa Chinensis, nó đã biến thành cái chăn luôn rồi.
Youko hở?
Nhớ lại việc Yoshino-chan nhờ cô, Sei móc điện thoại ra và tìm Youko trong danh bạ.
Tiêu đề là "Mai rảnh ko?"
Rồi cô đánh vào phần nội dung: "Dù ko rảnh thì cứ đến đi. Chắc bà sẽ thấy một thứ thú vị đó."
Làm xong, Sei trở lại với cuộc trò chuyện hồn nhiên diễn ra trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip