Vol 32 Chap 9: Đường Đi của Chiếc Nơ

Phần 1

Sau khi để lại Katsura-san đằng sau và cuối cùng cũng đến được căn phòng trên tầng hai của biệt thự Rosa, cô được tiếp bởi câu hỏi này của Yoshino-san, "Cậu bị bệnh hả?"

"Bệnh ư? Làm gì có."

Trong lúc đáp lại, Yumi tiến về phía cái ghế cạnh tường và bỏ hết đống áo khoác, cặp táp mà cô mang nãy giờ lên đó.

"Thế à? Mà Yumi-san, lúc tách nhau cậu bảo là cậu chỉ đi toilet thôi mà."

"À."

Sau khi dọn dẹp xong, cô đã đến phòng giáo viên cùng với Shimako-san và Yoshino-san, rồi họ quyết định quay về lớp mình để lấy đồ trước khi đến biệt thự Rosa. bởi vì Shimako-san ở khác lớp nên cậu ấy tách họ ở khu lớp học. Nhưng sau khi lấy đồ, Yumi nhận ra mình cần đi vệ sinh và kêu Yoshino-san đi trước cô. Và sau khi đi xong thì cô gặp phải Katsura-san trong hành lang.

"Xin lỗi, xin lỗi nha."

Có vẻ như họ đã lo lắng vì cô quay lại từ toilet trễ.

"Bộ cậu đi lòng vòng ngắm cảnh à?"

"Tớ bắt gặp Katsura-san."

Yumi mang hộp cơm trưa đến cái ghế mà mình hay ngồi. Dường như Noriko-chan và Touko đã đến thẳng đây sau khi dọn lớp nên đã ăn trưa xong rồi, còn Shimako-san và Yoshino-san chỉ mới ăn được một nửa.

"Katsura-san sao?"

Shimako-san hỏi.

"Mình cũng mới bắt gặp cậu ấy luôn. Hình như cậu ấy đang đi tìm onee-sama thì phải. Chắc là sau đó cậu gặp cậu ấy rồi."

Cũng hợp lí, do Shimako-san và Katsura-san là bạn cùng lớp nên họ sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn.

"Ààà."

Tựa như trong truyện tranh, một bóng đèn bật sáng trong đầu Yumi.

"Cậu có bảo với cậu ấy mấy câu kiểu như 'Bây giờ mình sẽ đến biệt thự Rosa để làm việc vặt' không vậy?"

"Hừmm... Hình như là có. Mà sao vậy?"

"Thảo nào cậu ta biết."

Nhà ngoại cảm đã lộ nguyên hình. Cơ mà, cô cũng biết vụ Katsura-san tự nhận mình là nhà ngoại cảm hầu như là giả rồi.

"Quan trọng hơn là, bé petite soeur đáng yêu của cậu cũng lo lắng lắm đó."

Yoshino-san quay đầu mình rồi nói. Yumi nhìn theo tầm mắt cậu ấy, và ở đó chính là Touko, "bé petite soeur đáng yêu" của cô đang đứng rót trà bên cạnh bồn rửa chén. Yumi không nghĩ là Touko sẽ phiền lòng vụ cô đến trễ, nhưng cô vẫn chọn xin lỗi.

"Xin lỗi em."

"Không sao đâu ạ."

Touko trông hơi thiếu tinh thần khi bưng trà qua.

Có lẽ đây là kết quả của một thứ gì đó Yoshino-san nói khiến em lo lắng không cần thiết. "Cậu ta đi trễ dữ ta, không biết có chuyện gì không nữa?" hay "Có khi nhỏ bị đau bụng ư?" Hoặc có lẽ chính bản thân Touko đang bị bệnh.

"..."

Đặc biệt là sau chuyện xảy ra với Katsura-san, Yumi tự nhủ rằng là một onee-sama, cô phải quan tâm đến petite soeur của mình nhiều hơn mới được.

Kế hoạch là tìm kiếm đồ mà Sachiko-sama hoặc Rei-sama để quên ở căn phòng dưới tầng trệt trước lễ tốt nghiệp ngày mai. Nhưng nếu Touko thấy không khỏe thì có lẽ để em ấy về nhà sớm sẽ tốt hơn. Em ấy không nên gồng mình quá, và họ cũng không nên yêu cầu em như vậy.

Nhưng Yumi nghĩ là cho dù cô có bảo Touko về nhà đi nữa, em ấy vẫn sẽ không về do mọi người đều đang ở lại làm việc. Có một phần trong em cực kì ương ngạnh. Nếu thế thì tốt nhất là nên kết thúc việc này lẹ thôi.

Yumi ăn lấy ăn để với tốc độ tối đa, và tuy không đạt được mục tiêu ăn xong cùng lúc với Shimako-san và Yoshino-san, họ không phải đợi cô lâu.

"Chà, việc này sẽ chẳng mất bao lâu đâu nhỉ."

Yumi nói trong lúc họ bước xuống cầu thang.

"Cho dù thế, bọn mình vẫn phải làm cho có lệ."

Sự thiếu hứng thú của Yoshino-san hoàn toàn rõ rệt trong câu này. Nhưng đây là một việc họ phải làm nên đành chịu thôi. Cả giọng nói và thái độ của cậu ấy như muốn nói việc này thật phiền phức mà.

"Ồ, chẳng nhẽ cậu nghĩ chúng ta sẽ không tìm được gì sao?"

Shimako-san nói như thể cậu ấy nghĩ là sẽ tìm được gì vậy, nhưng ngay cả cậu cũng cân nhắc đến khả năng không tìm được gì cả.

Dù sao thì, họ sẽ không bỏ quên gì đâu và chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi - đó là cảm nhận chung của mọi thành viên trong đội tìm kiếm.






Phần 2

Vậy nên, khi món đồ đó được tìm thấy, có một sự bực bội mệt mỏi giữa mọi người.

Cuộc tìm kiếm dần chậm lại thì Noriko-chan tìm được một cái ruy băng giữa hai thùng các tông.

Món đồ này nhất định là khác hẳn mấy đồ văn phòng phẩm tìm được trước lúc đó rồi, chẳng hạn như cây bút hay nhãn dán. Cho dù thế, nó chẳng giống như một thứ thuộc về Sachiko-sama hay Rei-sama, và thứ duy nhất nó gợi ra chính là việc nó là một nửa của một cặp.

"Đây là của chị sao, onee-sama?"

Khi Touko hỏi cô điều này, Yumi nhìn sợi ruy băng, và ngay lập tức biết chắc nó là của mình.

Ừmmmmmm...

Nhà Shirobara, Shimako-san và Noriko-chan, Yoshino-san và Touko, nói cách khác là tất cả những thành viên còn lại của đội tìm kiếm đang chờ đợi câu trả lời của Yumi. Tình huống này đáng lẽ đã buồn cười rồi, nhưng mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa trên lưng cô đây. Cứ như là một cuộc tra khảo vậy.

Yumi đã nhận ra nó, và biết nó là của mình. Nhưng cô không hiểu tại sao nó lại ở đây.

Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại ở đây?

Những từ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Những chiếc nơ đen bằng nhung bóng loáng đã luôn là cái cô thích nhất, nên cô thường đeo chúng vào những dịp đặc biệt.

Như là lễ khai giảng, bế giảng, hoặc Giáng sinh, v.v.

Nhưng hiện tại, nó đang được xếp gọn gàng trong ngăn kéo ở nhà cô.

Không thể nào có chuyện một trong hai cái bị thất lạc được - Yumi và onee-sama của cô đã gửi gắm cho nhau một trong hai món đồ quý giá này.

Vào đêm Noel năm nhất cấp ba của cô, khi Yumi không mang món quà nào, onee-sama của cô đã hỏi xin một trong những chiếc nơ cô cột trên tóc.

Đối với Yumi, sợi ruy băng này hệt như hai mảnh mặt dây chuyền tạo thành hình trái tim vậy.

Thế thì, tại sao nó lại ở đây?

Bộ cái nơ đã dịch chuyển tức thời đến đây sao?

Sao mà có vụ đó được.

Vậy chẳng lẽ chị ấy đã mang nó đến đây, vứt bừa ra đó và quên nó luôn sao? Thế thì có vấn đề rồi đây. Chị phải đi khám xem liệu mình có mất trí nhớ hay không mới được.

Thế tức là-

"... Là của chị."

Yumi thì thào.

"Sao cậu tốn lâu thế?"

Hiển nhiên, câu châm chọc đó đến từ Yoshino-san rồi.

"À, tớ không nghĩ là sẽ tìm được lại nó, nên có hơi ngạc nhiên."

Bởi vì đây là chiếc ruy băng mà Yumi đã tặng cho onee-sama của mình. Cô không nghĩ đến việc mình sẽ nhìn thấy nó lần nữa. Cũng đã lâu rồi. Tầm một năm ba tháng.

"Nghĩ lại thì, dạo này tớ chả thấy cậu đeo cái nơ này. Tớ tưởng là cậu làm mất một trong hai cái. Nhưng tớ không hiểu là tại sao cậu lại làm mất chỉ một cái thôi."

"Hehehe."

Đúng là Yumi không còn đeo mấy cái nơ này nữa do cô chỉ còn một cái, nhưng không phải là cô làm rơi nó. Cô nhớ chính xác cái cách mà nó đã rời khỏi tay cô. Nhưng giải thích ngắn gọn thì khó lắm nên Yumi đành cười xòa.

Nhưng mà cái nơ cô tặng cho onee-sama đang làm gì ở đây vậy?

Sachiko-sama có tóc dài nên chị ấy thường không dùng nơ. Thật khó tin nếu như chị đã dùng nó để cột tóc rồi cởi ra, vứt nó lung tung và quên mất tiêu.

Trước tiên, cái sợi ruy băng này đã ở đây bao lâu rồi?

Yumi tưởng tượng một quyển lịch từ Giáng sinh năm trước đến tận hôm nay. Giống như một cuộn giấy với ngày trải dài từ trái sang phải vậy.

Ngày đầu tiên là đêm Noel của năm trước năm ngoái.

Ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu, Sachiko-sama đã cởi nơ ra và cất nó vào túi. Chị ấy bảo nếu chị làm mất nó lúc đội mũ giấy ở biệt thự Rosa thì sẽ tiêu tùng mất.

Nhưng Yumi nghĩ rằng thật ra chị ấy chỉ ngại mà thôi. Sachiko-sama sẽ không thích bị người khác nhìn thấy hai người họ đeo cùng nơ và chọc ghẹo đâu. Nên Yumi cũng tháo nơ ra, xong quấn tóc quanh cây thước và cột nó lại bằng giấy nhún. Thế rồi, bất ngờ thay, Youko-sama đã khen cô "Yumi-chan, nhìn tóc em đẹp quá."

Nói cách khác, Yumi có thể yên tâm cho rằng sợi ruy băng vẫn còn ở trong túi chị ấy và về đến nhà chị.

Rồi nhảy một chút đến khoảng thời gian này vào năm ngoái. Ít nhất thì cái nơ đã không được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm tương tự vào năm ngoái. Nên cô có thể gạch bỏ cho tới tận tháng ba năm ngoái của cái lịch trong đầu cô.

Yumi không thể nhớ ra được bất kì cuộc lục soát quy mô lớn nào nữa, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ xuống đây và nhìn sơ qua. Và những người tham dự cuộc truy tìm kho báu Valentine năm nay cũng sẽ lục tung nơi này luôn, nhưng chẳng có gì được tìm thấy cả. Như thế có nghĩa là nó đã không ở đây trước giữa tháng hai.

Nhìn sơ qua à...

Phải rồi, hôm nọ họ vừa mới tìm kiếm thứ gì đó. Họ quyết định may mấy cái túi nhỏ để làm quà tặng Valentine trắng và đã xuống đây để tìm máy may và bàn ủi. Cơ mà, máy may và bàn ủi chẳng phải vật nhỏ nhoi gì nên họ không nhìn hết mọi ngóc ngách, nhưng họ chắc có di chuyển mấy cái thùng các tông. Nên nếu cái nơ đã ở đó vào khi đấy thì có lẽ họ đã tìm thấy nó rồi.

Nói vậy là...

Kết luận Yumi đưa ra là cái nơ đã không ở đây vào khi đó. Vào lúc ấy, cô bắt đầu ngộ nhận ra.

Tại sao cái nó lại ở đây? Nếu loại trừ khả năng nó tự dịch chuyển đến đây, vậy thì lời giải thích hợp lí duy nhất là Sachiko-sama đã giấu nó ở đây.

Nhưng, để làm gì?

Khoảng một tuần trước, trên tầng hai biệt thự Rosa, Sachiko-sama đã cười như một quý tộc cổ xưa trong truyện tranh và bảo.

"Chà, với trường hợp của chị, không thể nào có chuyện chị bỏ quên đồ đạc của mình ở đây được."

Bạn sẽ không thể nào ngờ được một người đưa ra lời tuyên bố như vậy sẽ cố ý giấu vật gì đó của mình. Hay có khi nó là một thách thức - nếu họ không tìm được cái nơ thì rốt cuộc họ đã tìm kiểu gì vậy?

Không, không phải thế.

Trực giác của Yumi mách bảo cô.

Đây không phải là một thứ mà onee-sama của cô bỏ quên.

Sợi ruy băng đen mà Yumi đã từng đeo. Những người khác ở đây không biết đó là một vật mà Yumi đã trao cho Sachiko-sama. Nên với họ, nó chỉ là một thứ Yumi làm mất mà thôi.

Onee-sama của cô đã để lại một lời nhắn mà chỉ có Yumi mới hiểu được.

Đúng vậy. Không nghi ngờ gì hết.

"Được rồi."

Yumi quay sang Shimako-san và Yoshino-san rồi nói với họ.

"Tớ nghĩ là chúng ta tìm xong hết rồi ha."

"Ừm."

Shimako-san đồng tình.

"Thế hôm nay chúng ta xong việc rồi."

Yoshino-san và Shimako-san cùng nhìn Yumi một lúc. Chắc họ đang nghĩ rằng Yumi có việc gì đó cần phải làm do cô tự nhiên nhắc đến chuyện về nhà. Nhưng họ không ép hỏi cô gì hết. Sau khi gật đầu nhẹ, họ vui vẻ đáp.

"Có vẻ vậy. Đừng lo về ngày mai."

"Ừ, đúng rồi đó. Bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ và tập dợt kĩ càng rồi."

Shimako-san và Yoshino-san có lẽ chẳng biết Yumi định làm gì sau khi rời đi. Nhưng họ đã nhận thức được rằng tâm trí cô đã hướng ra ngoài biệt thự Rosa, nên thân ái chào tạm biệt cô. Quả đúng là bạn thân mà.

Xin lỗi nhé.

Do họ chắc hẳn là đang mong chờ một cuộc họp về ngày mai sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc.

"Cảm ơn nhé."

Dẫu sao thì, Yumi nhận lấy sự rộng lượng của họ. Lúc rời đi, Touko bắt lấy ánh mắt cô.

"Touko, em cứ về trước chị đi."

Đó là lời chia tay của Yumi lúc cô rời khỏi phòng. Cô vẫn còn hơi lo cho Touko một xíu, nhưng Shimako-san, Yoshino-san và Noriko-chan vẫn còn ở đó với em ấy mà.

Em ấy sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì thì họ sẽ lo cho em.






Phần 3

Yumi vội vàng rời khỏi biệt thự Rosa, nhưng cô lại chẳng biết phải đi đâu.

Suy nghĩ duy nhất của cô chính là "Onee-sama đang gọi mình."

Yumi siết chặt sợi ruy băng trong tay mình lần đầu tiên sau cả một năm ba tháng.

Đối với người khác, đây không phải là "đồ thất lạc" của Rosa Chinensis. Nên không việc gì phải tổ chức lễ để trả nó lại vào hôm nay hoặc ngày mai.

Thế nhưng, chỉ có Yumi mới biết chủ nhân của chiếc nơ này là ai. Cho nên, cũng chỉ có cô mới có thể trả nó lại mà thôi.

Onee-sama đang đợi thứ này.

Nhưng bây giờ chị ấy đang ở đâu đây?

Theo lý thì chị ấy sẽ ở trong lớp học.

Nhưng trước đó, Yumi đi kiểm tra hộp giày của onee-sama. Nếu như dép trong nhà của chị ở đó thì khả năng cao là Sachiko-sama đã về nhà rồi và Yumi đành phải hủy bỏ cuộc tìm kiếm.

Biết ngay mà.

Đúng như cô dự đoán, bên trong chiếc tủ nhỏ với nhãn tên "Ogasawara" là một đôi giày đi đường màu đen được đặt gọn gàng.

Onee-sama của cô vẫn còn ở trường. Nhất định là thế rồi (bởi vì không thể nào có chuyện chị ấy lơ đãng đi về bằng dép trong nhà được).

Rời khỏi khu vực này, Yumi đến dãy phòng học năm ba.

Nếu như onee-sama vẫn còn bị bao vây bởi đám nữ sinh xin chữ kí như hồi nãy thì Yumi sẽ đường đường chính chính đứng đợi ở đó cho đến khi họ xong thay vì lẩn trốn.

Nhưng không có cảnh tượng nào như thế cả.

Cũng đã được một khoảng từ lúc đó rồi. Không còn các em năm dưới đi xin chữ kí nữa. Có lẽ họ đều nghĩ rằng Rosa Chinensis đã về rồi.

"Xin thứ lỗi."

Khi Yumi mở cửa phòng học Cây Thông năm ba, cô thấy vẫn còn kha khá người ở bên trong.

"Ô, là Fukuzawa Yumi-chan kìa."

"A, Rosa Chinensis en bouton."

Vào đi, vào đi, họ vẫy cô lại gần nên Yumi mạnh dạn bước chân vào trong.

Có tổng cộng khoảng mười người, và họ gộp bàn lại với nhau như đang ăn trưa cùng nhau vậy. Hình như họ đang tổ chức một bữa tiệc gì đó. Chắc là tiệc chia tay rồi.

"Nhưng Sachiko-san không có ở đây."

"... Có vẻ vậy."

Chẳng mất bao lâu để nhìn qua mười gương mặt.

Nhưng có một sự khác biệt rõ rệt giữa những người này với hồi năm ngoái, khi Sei-sama ở một mình trong lớp học lúc chạng vạng. Trông họ thật vui vẻ với cả đống nước uống và đồ ngọt.

"Các chị có biết chị ấy đi đâu không ạ?"

Các chị lớp Cây Thông năm ba tốt bụng tổng hợp những gì mình đã thấy cho Yumi.

"Một tiếng trước, chị thấy cậu ấy đi cùng với Rei-san lớp Hoa Cúc đến Sảnh Sữa."

"Hừmmm."

Thông tin đó có lẽ hơi cũ quá rồi. Yumi đã thấy chị ấy kí tên trong hành lang ít hơn một tiếng trước. Nghĩ lại thì, Rei-sama cũng ở gần đấy vào lúc đó luôn. Chắc hai người họ mới đi về từ Sảnh Sữa.

"Ồ, chị không có thấy Rei-san, nhưng mà chị có thấy cậu ấy đi trên hành lang cùng với Minako-san từ câu lạc bộ báo chí."

"Minako-sama ấy ạ?"

Đây là lần đầu tiên Yumi nghe thấy vụ này. Nên cô đào sâu hơn một chút.

"Chị có biết họ đi đâu không ạ?"

"Để coi... Thật ra, do họ đi về hướng đó, chắc là họ tới phòng câu lạc bộ báo chí đó. Do Minako-san đi cùng với cậu ấy mà."

Tòa nhà câu lạc bộ nhất định là ở trong hướng mà chị ấy đang chỉ.

Nhưng đi cùng với Minako-sama đến phòng câu lạc bộ báo chí ư? Tại sao onee-sama của cô lại đi đến đó?

"Mới nãy, chị có thấy Rei-san lúc đi vệ sinh, nên chắc họ tách nhau vào khi đó rồi."

"Em cũng đoán vậy."

Vào lúc đó, thông tin đã cạn kiệt rồi. Cũng phải thôi, do họ đã tiệc tùng trong lớp suốt cả buổi chiều mà.

"Thế còn biệt thự Rosa thì sao?"

"Em mới đến từ đó ạ."

"Ra vậy."

Trong lúc Yumi nghĩ rằng mình nên đi kiếm ở nơi khác, một miếng sôcôla được nhét vào miệng cô.

"Mà cặp Sachiko-san vẫn còn đây nên cậu ấy sẽ phải quay lại lấy nó thôi."

"Ồ hế ạ?"

Để lại cặp trong lớp học khiến nó có cảm giác như chị ấy chỉ tạm rời đi vậy. Chí ít thì, nó là một bằng chứng nữa cho thấy chị ấy không đi về bằng dép trong nhà. Với lại, kẹo cũng ngon quá đi.

"Hay là em ở đây đợi cậu ấy đi?"

"Hừmmm."

Yumi hiểu được lí do và rất cảm kích lời mời đó, nhưng cô nôn nóng quá nên không thể nào chấp nhận lời đề nghị của họ và đợi được.

"Cảm ơn mấy chị vì sôcôla ạ."

Cúi đầu chào thật nhanh, Yumi ra khỏi lớp học Cây Thông năm ba. Nếu Sachiko-sama quay lại, cô có thể nhờ cậy họ nói cho chị ấy biết Yumi đã đến đây.






Phần 4

Chị ấy có ở trường. Nhưng lại không ở trong phòng học.

Thế onee-sama của cô có thể ở đâu được đây?

Yumi đi kiểm tra lớp của mình, là lớp Cây Thông năm hai. Cô không mong được gặp Sachiko-sama ở đó, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến việc có khi chị ấy đến đó để gặp mình.

Bên trong phòng học chỉ có một bóng hình duy nhất của một cô gái. Cậu ấy dường như đang nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ ngồi của mình, nhưng khi nghe thấy cửa mở ra thì cậu chậm chạp chào Yumi.

"Ồ, Yumi-san đấy à?"

"Chào cậu, Tsutako-san."

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" được viết trên mặt cả hai người họ.

"Tớ mới ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ hồi nãy, nhưng rồi nghĩ vẩn vơ cả đống chuyện nên thấy bồi hồi quá... Thành ra tớ chuyển ra đây."

Tsutako-san cười nhẹ nhàng khi nói điều này.

"Đừng có nghĩ sâu xa quá. Tớ nghĩ nó chỉ tại bức ảnh nhóm tốt nghiệp tớ mới chụp mà thôi."

"Thế à?"

Tsutako-san không có onee-sama, nên cậu ấy chắc là khá thân với mấy chị tiền bối trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. À thật ra, trong trường hợp của Tsutako-san thì nó có lẽ là một kiểu thân thiết khác. Mọi người chắc hẳn ai cũng biết kiểu "chị em cạnh tranh" rồi nhỉ, và Tsutako-san có lẽ đã thấy hơi buồn khi thấy đối thủ của mình rời đi.

"Còn cậu thì sao, Yumi-san?"

"Tớ đang tìm onee-sama."

"Tìm Sachiko-sama á? Gì đây, chơi trốn tìm à?"

"Tớ chả rõ là chỉ có đang cố tình trốn không nữa."

"Nghe khó khăn nhở."

Tsutako-san chỉ mới ở trong lớp khoảng mười phút, nhưng cậu ấy bảo mình không thấy Sachiko-sama trong lúc đó. Yumi cũng không thất vọng cho lắm, do cô đến phòng học mình chủ yếu là để xác nhận Sachiko-sama không có ở đấy mà. Có vẻ như cô phải đi kiếm ở nơi khác rồi.

"À, đúng rồi. Mai nhờ cả vào cậu đấy."

Do đã ở đây rồi, Yumi nhân tiện nhắc Tsutako-san về ngày mai luôn.

Sau lễ tốt nghiệp, Yumi và mọi người quyết định sẽ chụp hình riêng. Giống như năm ngoái, Tsutako-san đã được đề cử làm nhiếp ảnh gia.

"A đúng rồi. Tớ cũng ngóng chờ nó lắm."

Tsutako-san làm kí hiệu "OK" nên có vẻ cậu đã chuẩn bị sẳn sàng rồi.

"Nhắc mới nhớ, cậu đã kiểm tra nhà câu lạc bộ chưa?"

Lúc Yumi tiến về phía cửa, Tsutako-san gọi cô lại.

"Nhà câu lạc bộ ư? Chưa."

Khi Yumi xoay người lại để hỏi tại sao, Tsutako-san nói thêm.

"Có lẽ chẳng có gì đâu, nhưng tớ đụng phải Rosa Foetida trước phòng câu lạc bộ báo chí đó."

"Rei-sama?"

"Ừ, chị ấy đi cùng với Mami-san."

Rei-sama và Mami-san sao? Quả là một sự kết hợp kì lạ.

"Chứ không phải là Sachiko-sama và Minako-sama à?"

"Hả? Không. Sai cả hai luôn."

Nhưng dù sao thì nó vẫn là một Rosa và một thành viên câu lạc bộ báo chí.

"À, nhưng mà về vụ đó."

Tsutako-san nhỏ giọng lại.

"Gì cơ?"

"Tớ chỉ gặp Rei-sama thôi, nhưng có lẽ Sachiko-sama cũng đến sau đó. Cứ coi như đó là một khả năng đi."

Có vẻ như đã được một lúc từ khi Tsutako-san gặp Rei-sama rồi. Không rõ liệu còn có ai ở phòng câu lạc bộ báo chí không nữa?

Cái chị lớp Cây Thông năm ba nói rằng mình đã gặp Rei-sama lúc đi toilet dường như củng cố suy đoán của Yumi.

Tuy vậy...

"Cảm ơn nha. Tớ đi xem thử đây."

Sau khi nói với Tsutako-san điều này, Yumi rời khỏi lớp học. Cô sẽ phải đi săn lùng từng địa điểm bất khả thi này rồi đây.






Phần 5

Nhìn dãy nhà câu lạc bộ từ bên ngoài, Yumi thấy có đèn sáng trong căn phòng mà cô định hướng tới.

Thế tức là vẫn còn có người bên trong, nên Yumi đi vào, trèo lên cầu thang và gõ cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ báo chí.

"Đến đây."

Gần như ngay tức khắc, Mami-san mở cửa ra. Cậu ấy là một trong những bạn cùng lớp của Yumi.

"A, Yumi-san."

Mami-san nói như thể đang thở dài.

"Có chuyện gì vậy?"

Yumi hỏi câu thường dành cho người được đến thăm. Cô làm vậy bởi vì không hiểu sao, trông Mami-san hoàn toàn rã rời. Không, nó không hẳn là vậy. Trông Mami-san như chẳng biết phải làm gì hết.

"Không có gì."

Lại nữa, nó cứ như cậu ấy đang thở dài vậy. Như sực nhớ ra, Mami-san hỏi "Sao cậu lại tới đây?"

"Minako-sama, chị ấy có ở đây không?"

Yumi bắt đầu bằng câu hỏi đó. Từ dáng vẻ của Mami-san, Yumi biết được rằng Sachiko-sama không ở bên trong. Nhưng nếu Minako-sama, người đã ở cùng với Sachiko-sama, có ở đây, Yumi có thể hỏi chị ấy Sachiko-sama rời đi khi nào và đang đi đâu.

"À có, nhưng mà chị ấy đang hơi lờ đờ nên không biết có giúp ích cho cậu được không nữa."

Mami-san nói và nhìn lại vào trong phòng thì khi đó, giọng Minako-sama bỗng truyền ra.

"Yumi-san? Là Yumi-san đó hả?"

"A, vâng ạ."

Yumi đáp lại, do cô tất nhiên là "Yumi-san" rồi. Minako-sama "lờ đờ" chập choạng bước ra cửa và một khi đã khẳng định đó chính là Yumi-san, chị ấy ôm cô thật chặt.

"Ơ, hả, gì cơ?"

Yumi rối hết cả lên do cái ôm bất ngờ này và không hiểu tại sao chuyện này lại diễn ra thì Minako-sama nói.

"Cảm ơn em, Yumi-san."

"Hở?"

"Tất cả là nhờ em đó. Tuyệt quá."

"Khoan, khoan đã, Minako-sama."

Yumi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Dẫu sao thì, bị Minako-sama ôm ngay trước mặt petite soeur của chị, Mami-san, thì thật là khiếm nhã (tuy rằng nó sẽ càng là một vấn đề trầm trọng hơn nữa nếu họ ôm nhau ở một nơi mà Mami-san không thể thấy). Nhưng cho dù có vẫy vùng đến mức nào thì Yumi cũng không thoát ra được. Hôm nay, Minako-sama dường như sở hữu một sức mạnh phi thường mà đáng lẽ thuộc về câu lạc bộ điền kinh hơn.

"Xin chị đấy, làm ơn thả em ra."

Trong lúc cô ngượng ngùng đứng đó, Mami-san bình tĩnh vỗ nhẹ vào vai cô.

"Cảm ơn cậu."

"Hở?"

Yumi vẫn không hiểu cặp đôi soeur này nói gì cả. May mà Mami-san có giải thích ra đàng hoàng.

"Đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã khiến onee-sama của tớ vui đến vậy. Với lại, cũng cảm ơn cậu vì đã khiến chị ấy tỉnh lại."

Sau khi nói thế, Mami-san tháo tay Minako-sama khỏi Yumi một cách trầm tĩnh nhưng chắc chắn. Nhờ thế, người Yumi mới được giải thoát, cho dù Minako-sama trông chẳng hối lỗi gì cả.

"Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều lắm."

Minako-sama nói câu này rồi vui vẻ quay vào phòng sinh hoạt. Mami-san mỉm cười trong lúc dõi theo cử chỉ onee-sama của mình.

"Ban nãy, Rosa ChinensisRosa Foetida đến đây nói chuyện với onee-sama. Việc đó khiến chỉ vui lắm."

"Đợi đã. Tớ có liên quan gì đến việc đó đâu."

Đó là lòng tốt của Sachiko-sama và Rei-sama mà. Việc gì phải đi cảm ơn petite soeur của chị ấy chứ.

"Tớ đoán vậy. Nhưng mà onee-sama của tớ cho rằng đó là nhờ cậu, nên tớ nghĩ nó cũng ổn thôi."

Có vẻ là thế. Tuy vậy, vẫn có điểm gì đó không được hợp lí cho lắm.

"Ủa, vậy tức là onee-sama của tớ đã ở đây, đúng không?"

"Ừ, nhưng chị ấy đi với Rosa Foetida rồi. Cũng đã được một lúc thì phải."

"Cậu có biết chị ấy đi đâu sau đó không?"

"Xin lỗi, tớ không có hỏi."

"À, vậy thôi."

Thôi thì ít nhất Yumi cũng biết được rằng chị ấy không còn ở phòng báo chí nữa.

"Yumi-san, cậu đang tìm Rosa Chinensis sao?"

"Ừm, đại khái là vậy."

Yumi vừa nói vừa đẩy cánh cửa ra.

Được rồi, giờ cô đi đâu tìm tiếp đây?






Phần 6

Yumi cảm thấy như mình đang đuổi theo bước chân của onee-sama vậy.

Một khi Sachiko-sama được thấy ở một điểm nào đó, chị ấy sẽ không quay lại cho dù đã qua bao lâu đi nữa. Giống như một tên tội phạm chạy trốn khỏi hiện trường.

Nhưng khi Yumi đến Sảnh Sữa, nó đã đóng cửa rồi và không có ai bên trong cả.

Chà, cũng phải thôi. Yumi bình tĩnh lại và nghĩ về nơi nên đi tiếp theo.

Không ai nói về việc Sachiko-sama đến đó, nhưng do đã đi xa đến thế này, Yumi quyết định rời khỏi con đường và đến ngôi nhà kính cũ.

Ngay khi bước vào trong, Yumi để ý thấy nhiệt độ ở đây ấm hơn bên ngoài một chút. Do cả ngày hôm nay nắng đẹp, những tia ánh dương chắc hẳn đã sưởi ấm bên trong căn nhà kính. Có cảm giác như đã đến tháng năm rồi vậy.

Yumi không biết người đó là ai, nhưng họ đã chăm sóc vườn cây này rất tốt, khiến cho nơi đây có một bầu không khí thật thư thái. Không có dấu hiệu người nào ở đây cả. "Cô tiên" chăm sóc khu vườn này bây giờ chắc cũng đã về nhà rồi.

Yumi bước chậm rãi, rồi dừng lại khi đến đích của mình - nơi mà bụi Rosa Chinensis được trồng.

Hồi cô học năm nhất cấp ba, vào hôm trước lễ hội trường, Yumi đuổi theo Sachiko-sama bởi vì chị ấy chạy đi với đôi mắt đẫm lệ và cuối cùng cũng bắt kịp chị ở đây. Đó là lần đầu tiên Yumi bước vào trong.

Hồi đó...

Trong lúc hồi tưởng, Yumi mỉm cười đầy ngọt ngào. Đó chắc hẳn đã là một trải nghiệm tồi tệ cho hoàng tử rẻ quạt, Kashiwagi-san, đầu tiên bị tát xong rồi còn bị xô ngã lên đống quả rẻ quạt nữa. Và trải nghiệm tồi tệ đó được gây ra bởi Sachiko-sama và Yumi. Nhưng qua một thời gian dài thì nó chỉ còn là một câu chuyện vui nhộn mà thôi. Có cảm giác rằng họ đã đi được một quãng đường xa lắm rồi kể từ ngày đó.

Phải rồi.

Ngày ấy, Sachiko-sama đã ngồi trên một cái gờ trường trong nhà kính. Yumi dịch cái chậu cây bên cạnh chị ra và ngồi xuống.

Đâu đó ở chỗ này.

Ngoảnh mặt lại, gờ tường ngày hôm ấy vẫn còn đó. Sachiko-sama không ở đây, nhưng vẫn có đủ chỗ cho hai người ngồi bên nhau.

Cảm thấy hoài niệm, Yumi lại gần gờ tường đó. Ngày hôm đó, lúc họ ngồi bên cạnh nhau, chính là lần đầu tiên cô cảm nhận được linh hồn của họ kết nối với nhau.

"Ơ...?"

Nhìn kĩ thì Yumi thấy được thứ gì đó trông giống như là vết nhơ hình tròn trên gờ. Có một chỗ với đường kính 15 cm trông đậm hơn những chỗ khác như thể đã bị ướt vậy. Nó ở ngay chính giữa nơi mà họ ngồi ngày trước.

Cái vết đó trông quen lắm. Yumi cũng thấy một vết tương tự khi nhấc chậu cây ở gờ bên cạnh, tuy là khác kích thước. Như vậy có nghĩa là một chậu hoa mới được đặt gần đây. Và không chỉ là một chậu rỗng đâu, mà là một chậu có đất và cây bên trong nó do nó đã được tưới đầy đủ để nước có thể tới được rễ.

"Á!"

Yumi hét lên khi một con rận gỗ chợt hiện ra và bò lên chậu hoa. Chắc con rận gỗ cũng hết hồn lắm. "Xin lỗi nhé," Yumi thì thầm lúc đặt cái chậu về chỗ cũ.

Dù sao thì.

Yumi lo lắng nhìn xung quanh. Cái chậu hoa ở đây lúc trước đâu rồi nhỉ?

Cô nhanh chóng nhìn ra thứ mình đang tìm kiếm. Cái chậu hoa từng được đặt trên gờ tường giờ đang ở trên mặt đất cách chân cô 50 cm. Cái đáy chậu cùng cỡ với vết đen trên gờ.

Cái cây ở trong chậu có lá nhìn giống như thông. Nó không giống bonsai do nó chỉ ở trong một chậu gốm bình thường và không được cắt tỉa nhiều lắm. Thay vào đó, cái cây đã được mọc tự do đến tầm 30 cm. Cắm vào trong đất là một cái biển nhựa ghi "Thông trắng Nhật Bản" nên có vẻ nó là họ hàng của cây thông.

Nó khá là nặng nên Yumi gồng sức để nhấc nó lên và đặt lại trên vết nhơ. Lùi lại một bước để chiêm ngưỡng, không chỉ cái vệt đó trùng với chậu mà khung cảnh cũng hợp nữa.

Yumi tin chắc rằng cái chậu đó đã ở trên gờ tường cho đến một tiếng trước. Không, nó chắc sẽ khô dưới 30 phút rồi.

Ai đã di chuyển cái cây này, và vì sao?

"Onee-sama...?"

Yumi nhìn vào cái cây trong chậu. Đây không phải bụi Rosa Chinensis, nhưng nó nhất định đang thì thầm với cô:

Sachiko-sama đã ở đây, Sachiko-sama đã ở đây.

"Cảm ơn. Và xin lỗi vì đã di chuyển bạn nhiều quá nhé."

Sau khi đặt cái cây về chỗ cũ, Yumi rời khỏi nhà kính.






Phần 7

Sachiko-sama và Rei-sama đã tách nhau sau khi rời khỏi nhà câu lạc bộ.

Họ có lẽ đã đi về lớp cùng nhau nhưng đến một lúc nào đó thì Sachiko-sama nói một thứ gì đó đại loại như "Mình có việc cần phải làm," và đã đến nhà kính một mình.

Sachiko-sama ở nhà kính bao lâu thì không biết nhưng có vẻ chị ấy đã mượn chỗ của cây thông trắng Nhật và ngồi mơ màng. Có lẽ, giống như Yumi, chị ấy cũng nghĩ về ngày hôm đó.

Nhưng mà hình như Sachiko-sama chẳng có việc gì cụ thể muốn làm ở vườn nhà kính cả. Nếu bắt buộc phải gọi tên thì chắc có lẽ nó sẽ là "đến nhà kính" thôi.

Yumi suy đoán. Sachiko-sama chắc hẳn đã đi theo con đường trong kỉ niệm.

Một năm trước, Sei-sama đã nói lời tạm biệt với lớp học mình.

Và Youko-sama đã cố gắng trải nghiệm hết mọi thứ có thể.

Còn Eriko-sama thì nói cả đống chuyện mà chị ấy muốn nói với Yoshino-san, đám bạn cùng lớp thì đang quẩy trong phòng học, và các bậc tiền bối trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đang chụp ảnh nhóm để làm kỷ yếu - ai ai cũng có nghi lễ riêng của mình để cảm thấy dễ chịu với việc tốt nghiệp.

Nếu vậy thì, chị ấy sẽ đi đâu tiếp đây?

Yumi bắt đầu bước đi mà chẳng có kế hoạch gì cả. Cứ để chân mình đi bất kì đâu mà mình muốn. Có khi là cùng phương thức với onee-sama của cô. Mặc dù cô tự hỏi không biết điều đó có ổn không nữa.

Bởi vì chị ấy có lẽ đang muốn ở một mình mà. Nếu có Yumi đi cạnh thì sẽ phiền lắm.

Cho dù thế.

Yumi đang giữ chiếc nơ. Nên cô cảm thấy như mình đang được gọi tên vậy. Thế nên, cô mới bắt đầu tìm kiếm Sachiko-sama, và cô không thể để quyết tâm của mình lung lay được.

Yumi tiếp tục đi, nhìn sang dãy nhà học bên phải vả thư viện bên trái. Tiếp tục đi theo con đường dẫn đến sân vận động.

Nhưng thay vì đến chỗ đó, Yumi lại rẽ sang phải.

Nhà thể chất trông khá là náo nhiệt do các giáo viên vẫn còn ở đó chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai. Các hàng ghế đã được mấy em năm nhất sắp đặt ngày hôm qua, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Tấm màn đỏ và trắng, chương trình sự kiện, cờ tổ quốc và cờ trường cũng phải được dựng lên, cùng với hằng hà sa số những việc vặt khác nữa.

"Một xíu qua bên trái, và xuống chút nữa."

"Ơ, chẳng phải thế là ngược rồi sao?"

"Đây là tài liệu từ năm ngoái này."

Một cửa sổ nhỏ được mở ở gần sân khấu và Yumi lắng nghe cuộc hội thoại vang vọng ra. Có vẻ như cũng có vài học sinh lẫn trong các thầy cô nữa. Chắc hẳn là những người đồng ý giúp để đổi lấy vé ăn miễn phí từ tiệm mì.

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp bên trong, đằng sau nhà thể chất vẫn giữ sự trầm lắng như thường lệ.

"Chắc chị ấy không có ở đây rồi."

Do họ đã không hẹn gặp đằng sau nhà thể dục hôm nay, Yumi cũng không thật sự mong chờ Sachiko-sama sẽ đợi ở đây. Tuy vậy, Yumi nhìn xuống và nhoẻn miệng cười. Trong lối đi nhỏ giữa nhà thể thao và phòng kho, có một phần mặt đất với lớp bụi mỏng. Và có thêm những dấu chân khác nữa ngoài mấy cái Yumi mới tạo ra. Yumi đi qua nhìn và đặt chân mình bên cạnh dấu chân ấy - hình dáng gần như là y hệt nhau vậy.

Không những thế, khi so sánh kích cỡ của dấu chân và giày cô, Yumi thấy chúng giống y chang nhau.

"Cỡ giày của thủ phạm là 23 cm."

Nó là một cỡ giày khá thông thường đối với nữ, nhưng trong các gia đình Rosa, chỉ có một người khác ngoài Yumi có cỡ đó thôi - còn ai khác ngoài Ogasawara Sachiko-sama nữa?

Bắt được kích cỡ giày của thủ phạm là đủ bằng chứng cho Yumi rồi. Lúc cô đi ra lại mặt tiền của nhà thể chất, Katori-sensei bước ra từ bên trong.

"Ô, có cả Rosa Chinensis en bouton nữa này."

Katori-sensei nói khi thấy Yumi. Nó khác với câu chào "Fukuzawa-san" mà cô ấy thường dùng. Và cái từ "nữa" ở cuối câu là sao vậy? Nó cũng khá được nhấn mạnh nữa. Yumi có cả đống thắc mắc, nhưng điều đầu tiên cô cần làm là đáp lại lời chào.

"Các thầy cô đã làm việc vất vả rồi ạ."

"Cảm ơn em. Cô mệt lả luôn rồi này. Nếu được thì em giúp một tay nhé? Có cả bánh và nước ngọt đó."

"Bánh ạ?"

Vậy không phải là vé ăn từ tiệm mì rồi.

"Cô đang trên đường đi mua nó đây."

Katori-sensei giơ lên cái ví đen trong tay mình.

"Nhưng nó chỉ là từ cửa hàng tiện lợi thôi. Do có nhiều người lắm nên chắc cô phải đi mấy tiệm lận."

Trông cô ấy thật hào hứng với việc đi ra khỏi cổng trước và đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường để mua toàn bộ quầy bánh của họ.

"Dữ dội thế ạ."

"Tại chúng ta có nhà tài trợ đó."

"Nhà tài trợ ư?"

"Atsumi-sensei bị đau lưng rồi, nên cô ấy không làm được nhiều. Nếu cố quá là mai cổ không tới được lễ tốt nghiệp luôn đó. Thành ra cổ đưa ví cho cô và bảo dùng nó đi. A, nhưng đây là bí mật đó nha. Em đừng có kể cho ai hết đó."

Chà, đúng là dùng tiền để mua chuộc thì không tốt cho danh tiếng của giáo viên thật. Nhưng cũng tội cho Atsumi-sensei bị đau lưng, nên Yumi nghĩ mình cũng nên giữ kín chuyện này.

"Thế em định làm gì đây?"

Cô ấy chắc đang hỏi liệu Yumi có phụ họ hay không.

"Em sẽ chỉ làm phiền thôi ạ."

Yumi lịch sự từ chối.

"Hai soeur nhà em lạnh lùng thật đó. Rosa Chinensis cũng từ chối y chang vậy luôn."

"Thật ngại quá ạ."

Yumi rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô ấy gọi cô là "Rosa Chinensis en bouton" rồi, và lí do từ "nữa" có trong cuộc nói chuyện ban đầu của họ.

"Nhưng sensei nè. Tạm quên em đi, nhưng onee-sama của em sẽ đóng vai chính trong lễ tốt nghiệp ngày mai đó. Sao cô lại tìm chị ấy để giúp-"

"Aaa, phải rồi."

Katori-sensei vỗ tay mình như thể mới nhớ ra gì đó. Ví của Atsumi-sensei ngáng đường, nhưng cô ấy vẫn vỗ ra một tiếng nghe cũng được.

"Cô vẫn có cảm giác như Ogasawara-san mới vừa vào cấp ba thôi vậy."

Nói cách khác, ý Katori-sensei muốn nói là càng lớn tuổi thì năm tháng dường như càng trôi nhanh hơn. Bây giờ Yumi đã cảm thấy vậy rồi, nghĩ đến lúc cô bằng tuổi Katori-sensei khiến cô chóng hết cả mặt.

"Nghe cô đơn lắm, đúng không nào?"

"Vâng ạ."

Tuy Yumi đồng tình nhưng cô lại không cảm thấy như mình hoàn toàn cô độc.






Phần 8

Yumi tách khỏi Katori-sensei trước cửa nhà thể chất.

"Ô."

Ngạc nhiên thay, nhân vật tên Fukuzawa Yumi không trở lại dãy nhà học, mà lại đi vòng qua con đường với hàng cây rẻ quạt. Ngay trước ngã ba, có một khu vườn nhỏ chứa đựng bức tượng Maria-sama. Đó chắc hẳn là nơi mà chị ấy đã nhắm đến.

Dĩ nhiên rồi.

Nếu chị ấy đang đi lại theo kí ức của mình, vậy thì nơi này không thể nào bị bỏ qua được.

Đây chính là nơi đầu tiên mà Sachiko-sama gọi Yumi.

Là nơi mà vào đêm lễ hội trường, Sachiko-sama đã đặt chuỗi hạt của chị lên cổ Yumi.

Là nơi mà dưới sự chứng kiến của Sachiko-sama, Yumi và Touko đã trở thành soeur.

Oái.

Nhân vật tên Fukuzawa Yumi chợt dừng lại. Cô vẫn còn cách đích đến của mình một đoạn, nhưng thứ cô thấy trước mặt đã khiến cô từ bỏ ý định đó.

Đã có người đứng trước tượng của Maria-sama rồi.

Hai bóng người.

Lúc đầu, Yumi tưởng họ chỉ là học sinh đang đi về nhà và dừng lại để cầu nguyện thôi. Trong trường hợp đó thì đợi một chút cho đến khi họ xong là được rồi, nhưng thứ cô thấy ngay sau đó không phải là vậy.

Hai người họ không đứng kế bên nhau cầu nguyện trước tượng Maria-sama mà đang đối mặt nhau. Một trong hai người họ đặt tay trong túi mình và chầm chậm lấy thứ gì đó ra...

Yumi ở quá xa để thấy rõ chính xác nó là cái gì, nhưng chuyện gì xảy ra tiếp thì đã quá rõ rồi.

Vào lúc này, một chuỗi hạt đang được chuyển giao và một cặp soeur mới được sinh ra.

Do biết vậy, nếu đợi đến khi họ xong thì bất lịch sự quá. Trong tâm trí cô, Yumi thủ thỉ "Cứ thong thả nhé," rồi quay lại rời đi.

Chúc may mắn, tân soeur.

Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra từ bây giờ, nhưng đừng bỏ cuộc nhé.

Sẽ có lúc bạn muốn khóc, có lúc bạn tức giận và không muốn nghe những gì người kia nói, nhưng nếu không buông tay nhau thì dần dần các bạn sẽ hiểu được nhau thôi.

Nếu ai đó hỏi "Bạn có thích onee-sama của mình không?" hay "Bạn có thích petite soeur của mình không?" và bạn có thể tự tin trả lời có, thì bạn sẽ ổn cả thôi và bạn đồng hành của bạn cũng sẽ thấy y hệt bạn.

Đó chính là suy nghĩ của nhân vật Fukuzawa, người đã có một chút kinh nghiệm làm soeur.






Phần 9

Sau khi phủi sạch bụi đất từ giày trong nhà của mình, Yumi bước vào dãy nhà học.

Nghĩ rằng onee-sama có thể đã quay lại, Yumi đi đến lớp Cây Thông năm ba thì thấy Yoshino-san trước phòng giáo viên.

Chính xác thì Yoshino-san đang đứng trước điện thoại công cộng màu vàng-xanh ngoài phòng giáo viên và quay lưng lại với Yumi. Nói tóm lại là trông cậu ấy như đang gọi điện.

Lúc Yumi nghĩ mình cứ nên đi qua khỏi đợi cậu ấy, Yoshino-san gác lại ống tai nghe.

"Áaaa!"

Yoshino-san thất kinh hét toáng lên.

Việc đó khiến Yumi cũng hét theo, cho dù phản ứng của cô không dữ dội đến vậy.

"... Cái gì vậy trời? Làm hú hồn à."

"Câu đó để tớ nói mới đúng."

Yoshino-san đang mặc áo khoác và cầm cặp, nên chắc cậu ấy đang định về. Nhưng đã được một lúc kể từ khi Yumi rời khỏi biệt thự Rosa rồi. Yoshino-san đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó vậy? Bộ cậu ấy uống trà và tám chuyện với mọi người trên tầng hai hay sao?

"Sachiko-sama thì sao? Cậu có thấy chị ấy không?"

"Không... Ủa, sao cậu biết?"

"Ngoại cảm đó."

Cậu ấy là người thứ hai hôm nay sau Katsura-san tự nhận rằng mình là nhà ngoại cảm.

"Hay đúng hơn là nó viết đầy trên mặt tớ, có phải không?"

Yumi không tính để bị lừa đâu. Họ nhất định đã tiễn cô đi và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi bởi vì cảm xúc của cô đã thể hiện quá rõ ràng rồi.

Đã từ rất lâu rồi, cảm xúc của Yumi lúc nào cũng hiện trên mặt cô cả. Cô đã có thử đi tập để cố kiểm soát chúng, nhưng nó chẳng dễ dàng gì cả.

"Không. À thì bọn này có thể thấy là cậu có việc gấp muốn làm thật."

Yoshino-san bật cười rồi nói thêm "Như tớ bảo rồi đó, là ngoại cảm còn gì."

"Từ Touko-chan đó."

"Touko ư?"

Touko có khả năng ngoại cảm ư? Chuyện gì vậy trời?

"Ừa, Touko-chan bảo chuyện của cậu chắc có liên quan tới Sachiko-sama. Và có vẻ như con bé đoán đúng rồi."

"Thật sao?"

Touko đã biết rồi. Yumi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hừmmmm. Em ấy đã luôn có linh tính về mấy vụ này rất tốt.

"Nhưng tớ không nghĩ nó thật sự là ngoại cảm đâu, chỉ là một petite soeur bình thường mà thôi."

Cho dù thế, điều mà Yoshino-san nói vẫn rất tuyệt vời.

"Thế Touko đã về nhà chưa?"

"Chắc thế. Nhưng mà xin lỗi. Tớ về trước con bé nên không biết chắc được."

"Không sao, tớ chỉ hỏi thôi mà."

Trong lúc lắc đầu, Yumi thầm nghĩ "Nếu vậy thì Yoshino-san đã làm gì vậy?" Cô chả có tí manh mối nào cả.

"Tớ chuẩn bị qua khu cấp hai đây."

"Ơ, ủa, thế hả?"

Hỏi cậu ấy định làm gì thì vô duyên quá. Yoshino-san hẳn là đi gặp Arima Nana-chan rồi. Chẳng cần khả năng ngoại cảm, bạn vẫn có thể biết được.

"Về cẩn thận nhé."

Yoshino-san nhìn như thể chuẩn bị bước vào chiến trường nên Yumi không tọc mạch nữa và chỉ chào tạm biệt thôi. Vào khoảnh khắc đó, Yumi có cảm giác như cảm xúc của mình y hệt những gì mà các người bạn tốt bụng của cô đã cảm thấy khi họ tiễn cô ra khỏi biệt thự Rosa.






Phần 10

Lúc cô đến lớp học Cây Thông năm ba, Yumi bắt đầu hoảng loạn.

Đèn trong phòng đã tắt rồi.

Cô có thể thấy điều đó từ chỗ cô đang đứng trong hành lang.

Đã sau 3 giờ rưỡi chiều và mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Ánh đèn từ phòng học kế bên trông thật chói lóa.

Yumi có linh cảm xấu rằng bữa tiệc đã tàn rồi. Cho dù thế, cô không thể cứ đứng mãi ở ranh giới đó được. Cô siết tay lại thành nắm đấm để sẵn sàng gõ cửa và tiến về nó.

Đó là khi một giọng nói gọi lấy cô và hỏi "Em làm gì ở đây thế?" Khi Yumi xoay người lại, một chị năm ba đang đứng đó, chắc là từ lớp này.

"Ồ, Fukuzawa Yumi-chan."

Chị ấy ra hiệu rằng Yumi nên đợi một chút, rồi bước vào phòng. Không có dấu vết nào cho thấy mọi người đã tổ chức tiệc ở đây cả.

"Có vẻ Sachiko-san đã quay lại rồi. Cặp cậu ấy không còn đây nữa."

Chị ấy nói sau khi nhanh chóng đi ra lại. Dường như chị đã đi kiểm tra bàn của Sachiko-sama.

Linh cảm xấu của cô đã chính xác rồi.

Nhìn vào lớp học từ ngoài hành lang, chẳng có ai ngoại trừ cái chị mới vào cả. Mấy cái bàn được gộp thành một đều đã được xếp về chỗ cũ tựa như chưa có gì xảy ra. Cô nhìn lên tấm bảng đen để coi có lời nhắn nào ở đó không, nhưng chẳng có thứ gì được viết trên đó hết.

"Em thấy đó, chị mới quay lại thôi, nên cũng không biết đây có phải nơi cuối cùng Sachiko-san đến không nữa."

Chị gái đó nói với Yumi một cách có lỗi, trong khi cô cứ đứng phỗng ra đấy, mắt thì đảo khắp xung quanh phòng.

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn chị nhiều nhé."

Sau khi cúi đầu, Yumi rời đi trên hành lang.

Chẳng có lí do gì để tin rằng mấy chị đang tiệc tùng sẽ ở lại cho đến khi Sachiko-sama trở về chỉ để nhắn rằng Yumi muốn gặp chị ấy. Ngay từ đầu, Yumi còn chẳng nghĩ đến việc nhờ họ cơ mà.

Nên không nghi ngờ gì về kết luận đó cả.

Nguyên nhân Yumi thất bại là tại đánh giá sai lầm của cô.

Thay vì nghe theo lời khuyên của họ, Yumi lại ra ngoài tìm Sachiko-sama. Sau khi không tìm được Sachiko-sama ở nhà câu lạc bộ hay Sảnh Sữa, đáng lẽ cô nên trở lại đây. Thay vào đó, cô cứ tiếp tục đi - đến ngôi nhà kính cũ, nhà thể chất và cả tượng Maria-sama.

Không có lí do gì để tin chắc rằng bữa tiệc sẽ kéo dài mãi mãi cả.

Giá như cô đã nhận ra điều đó.

Về nhà thôi.

Nhưng trước tiên, cô phải đến biệt thự Rosa để lấy đồ đã. Rồi cô mới có thể về nhà được.

Phải rồi.

Nếu nhanh chân lên thì Yumi vẫn có thể gặp được Sachiko-sama ở trạm buýt.

Bám lấy hi vọng nhỏ nhoi đó, Yumi phóng chạy. Khi nào đến đó thì cô nghỉ bao nhiêu cũng được.

Khi rời khỏi biệt thự Rosa, Yumi không hề nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại trong tình cảnh này. Tuy chẳng có căn cứ gì nhưng cô đã tin rằng mình sẽ gặp được Sachiko-sama.

Trực tính của con người cũng không phải thứ gì tuyệt cho lắm.

Lúc mở cánh cửa trước của biệt thự Rosa, Yumi cười nhàn nhạt.

Yumi ngoảnh lại nhìn qua vai mình và hồi tưởng. Nói tới những nơi trong kỉ niệm của cô thì nơi này cũng thuộc trong số đó.

Vào mùa thu hồi năm nhất, dưới sự thúc giục của Tsutako-san, Yumi đã đến đây để gặp Sachiko-sama. Trong lúc cô đứng ngoài và cố gắng lấy hết lòng dũng cảm để tiến vào, cô bạn cùng lớp Shimako-san đã gọi cô và mời cô vào.

Tiếng kẽo kẹt của bậc cầu thang gỗ, cửa sổ kính nhuộm màu lấp lánh - mọi thứ hồi đó trông thật mới mẻ và lạ lẫm đối với Yumi.

Sau khi đi lên cầu thang rồi rẽ phải, ở đầu hành lang chính là cánh cửa hình bánh quy. Khi cô đi theo Shimako-san đến lối này, có tiếng ai đó la lên từ bên trong.

"Đây là bạo ngược mà. Các onee-sama thật là quá đáng!"

Yumi đã sửng sốt tột độ khi biết đó là giọng Sachiko-sama. Càng ngạc nhiên hơn nữa là-

Yumi đặt tay mình lên tay nắm cửa và nhẹ nhàng vặn, rồi kéo nó về phía mình.

Thế rồi...

"Á!"

Cùng với tiếng hét đó là một thứ bay ra khỏi phòng với lực cũng đáng kể.

Sau đấy, khi đã bình tĩnh và suy nghĩ lại, Yumi nhận ra đã có rất nhiều gợi ý - trước khi cô mở cửa, đã có tiếng ồn ào ở phía bên kia, khi cô vặn tay nắm thì nó xoay dễ hơn bình thường, và một khi cửa mở thì có ánh đèn ở bên kia. Nhưng tất cả những thứ đó xảy ra trong tức khắc nên lúc ấy Yumi đã không kịp xâu chuỗi chúng lại.

"Uwah!"

Yumi nhận ra "thứ" vừa mới bay ra khỏi phòng là một người ngay khi cô cảm nhận được cú va chạm trên cơ thể mình. Thế rồi, toàn bộ tầm nhìn của cô nghiêng đi, trần nhà quay mòng mòng, và ngay sau đó cô cảm nhận được cơn đau từ bàn tọa mình.

Nếu cô chỉ đang nhớ lại kí ức thôi, thì tại sao nó lại đau được chứ?

Trải qua cùng một nỗi khổ ngày hôm đó, lí trí của Yumi lại một lần nữa chạy đi đâu mất.

Sức ép mềm mại, nhẹ nhàng trải dài từ ngực đến bụng cô, mái tóc dài thuộc về một người khác bao phủ hết mặt cô - mọi chi tiết đều y hệt hồi đó vậy.

Cứ như một cảnh phim, khi mà nhân vật chính chợt quay lại thời gian. Và nhờ thế mà họ mới có thể gặp được người mà mình muốn gặp, mới sửa được những việc mà họ hối hận, truyền đến một lời nhắn, hay thỉnh thoảng còn thực hiện được những thành tụ làm thay đổi lịch sử nữa.

Vậy nếu bây giờ cô đứng dậy, chẳng lẽ cô sẽ ở trong thế giới một năm rưỡi về trước hay sao?

"Cậu có sao không?"

Shimako-san và Tsutako-san sẽ ở ngay sau lưng cô với ánh mắt lo âu. Nhận thấy có chuyện, các Rosa khác từ trong phòng đi ra.

"Ái chà. Thật là một cú ngã hào nhoáng quá đi."

"Eh, con bé bị 50 kg của Sachiko đè hả? Tội quá à!"

"Nèèè, bé nạn nhân ơi. Em còn sống không đó?"

Rei-sama sẽ ở đó, cùng với Yoshino-san trốn đằng sau chị.

Thật là một khung cảnh đầy hoài niệm. Hoài niệm...

"Yumi, em có sao không!?"

Bị nhẹ nhàng lay dậy, Yumi mở mắt ra và đúng như mong đợi, Sachiko-sama đang ở đó.

"A, đúng rồi. Nếu bị đập đầu thì không nên di chuyển. Rei đã nói vậy."

"Không sao đâu ạ, em chỉ té lên mông thôi."

Khi cô vội vàng đứng dậy và nhìn xung quanh, Yumi chẳng thấy Rei-sama đứng đó hay ai khác cả.

"Em chắc là em không sao chứ?"

"Dạ chắc."

Khi Yumi gật đầu, gương mặt thấp thỏm của Sachiko-sama cuối cùng cũng dịu lại và chị ấy trở về với vẻ điền đạm thường ngày của mình.

"May quá."

Khi Sachiko-sama nhận ra Yumi không bị thương, chị ấy nhanh chóng đi lại vào phòng. Yumi cười gượng gạo lúc đi theo onee-sama.

Vậy là cô không quay ngược lại thời gian rồi.

"Onee-sama, chị đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Trên bàn là chiếc tách trà được rót một nửa và một quyển tiểu thuyết bìa mềm kẹp dấu sách. Chúng được đặt phía trước chiếc ghế duy nhất quay lại, phá hỏng trật tự của những chiếc ghế khác.

"Chẳng phải đây là nơi chị thường đến gặp em sao?"

"Hở?"

"Chị nhầm à? Các bạn cùng lớp chị đã bảo chị rằng em đến lớp tìm chị còn gì."

Sachiko-sama đặt tay mình lên lưng ghế và trả nó về vị trí cũ.

"... Chị không nhầm ạ."

Vậy tức là Sachiko-sama đã quay về lớp học mình trước khi bữa tiệc kết thúc và nghe được lời nhắn của Yumi. Xong chị ấy đến biệt thự Rosa, thấy cặp Yumi vẫn còn ở đây, tự rót cho mình một tách trà và đọc sách trong lúc đợi.

"Em đã làm gì tới tận giờ này vậy?"

Tông giọng của chị ấy dường như còn muốn bảo rằng "Em để onee-sama của mình phải đợi rồi đó," nên Yumi không thể nào nói rằng "Em đã đi tìm chị" được.

"Em chỉ đi dạo thôi ạ."

Yumi trả lời trong vô vọng. Tất nhiên, cô đã đi khắp mọi nơi để tìm kiếm onee-sama nên nó cũng không hẳn là nói dối.

Tất cả những gì Sachiko-sama làm chỉ là lẩm bẩm cụt lủn "Thế à?" Chị không dò hỏi Yumi là cô đã đi những đâu.

"Đúng rồi. Đây ạ."

Yumi nhớ ra thứ mình định làm và lấy cái nơ đen ra khỏi túi.

"À. Vậy là bọn em đã lục soát kĩ lưỡng đấy nhỉ."

Sachiko-sama vừa nói vừa cười, nên có lẽ chị ấy đã thật sự cố tình giấu nó rồi.

"Em cứ ngỡ là chị không muốn nó nên mới trả lại cho em, onee-sama à."

"Kìa, sao em lại nói lời nhẫn tâm thế chứ? Nếu em thật lòng tin thế thì em đã không mang nó đến cho chị rồi, có phải không nào?"

Và thế là Sachiko-sama lấy lại sợi ruy băng đen từ tay Yumi như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời.

"Bây giờ, việc này đã trở thành thứ chúng ta làm hai lần rồi, chứ không chỉ một nữa."

Sachiko-sama nhìn lại cánh cửa bánh quy trong lúc nói. Có vẻ chị ấy cũng nhớ rõ sự kiện tương tự diễn ra một năm rưỡi trước. Tuy vậy.

"Cơ mà, thật tình, chị đợi em mỏi mòn nên lúc nghe có ai đó bước lên cầu thang là chị đi ra cửa xem liền. Nhưng khi chị đặt tay lên tay nắm cửa, ai đó lại mở tung nó ra từ bên kia."

Sachiko-sama làm giống như mình là nạn nhân trong toàn bộ vụ này vậy.

Ấy vậy mà.

Ghét thua cuộc, ong chúa, điên cuồng, tự phụ, bướng bỉnh, lôi cuốn, dịu dàng, sâu sắc, đẹp đẽ - Yumi có thể kể ra những đặc điểm này mãi mãi, nhưng cô yêu tất cả mọi thứ về onee-sama của mình.

"Thật tình, em cứ như là đứa trẻ ấy, chẳng bao giờ bình-"

Nói rồi, Sachiko-sama bỗng cười gượng và lắc đầu tựa như mới nhận ra điều gì.

"Không. Lần này chị mới chính là người không thể bình tĩnh được."

Yumi muốn nói "Đúng rồi đó chị" nhưng cô lại không làm được. Cô có cảm giác nếu mình nói một thứ hỗn xược như vậy thì cô sẽ òa khóc mất.

"Yumi ơi?"

"Dù là thế, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ như hồi trước vậy."

Thật sự, hai người họ đã đi một chặng đường dài lắm rồi.

Đó, thấy chưa? Cái đập ngăn lại nước mắt của Yumi đã vỡ rồi. Nhưng cô cũng không hiểu sao nước mắt mình lại tuôn rơi nữa.

"Đúng vậy."

Sachiko-sama nói lúc chị vuốt má của Yumi.

"Em có muốn trở lại quãng thời gian đó không, Yumi?"

"Hở?"

Ban đầu, Yumi không hiểu chị ấy đang hỏi gì. Em có muốn trở lại quãng thời gian đó không? Nhưng làm gì có cách để trở lại chứ?

"Với chị thì..."

Sau khi nhìn lên trần nhà trong giây lát, Sachiko-sama nói tiếp.

"Chị rất quý khoảng thời gian đó, nhưng chị không muốn quay trở lại. Một năm rưỡi vừa rồi đã rất ổn mà. Đủ thể loại chuyện đã xảy ra, nhưng chính nhờ những năm tháng đó mà giờ đây chị mới có thể nắm tay em như thế này, Yumi à. Nếu Chúa ban cho chị một năm rưỡi để dùng tùy thích, thì chị sẽ không ngần ngại dùng nó cho tương lai đâu, em có nghĩ vậy không?"

Yumi thầm nghĩ "A, phải rồi. Chị hoàn toàn nói đúng."

"Em cũng nghĩ là chị như bây giờ tuyệt lắm ạ, onee-sama."

Nếu họ quay trở lại về lúc đó, những tháng ngày họ vun đắp sẽ chỉ như là một giấc mơ mà thôi. Yumi không muốn thế. Cô không muốn đánh mất onee-sama, người đang đứng trước mặt cô ở đây, vào giờ phút này.

Và rồi, Sachiko-sama trông thật xinh đẹp trong lúc chị ấy nói điều này.

"Chị có một lời thú tội."

"Dạ?"

"Chị biết là em đã suy đoán ra được điều này rồi, nhưng chị giấu chiếc nơ là bởi vì chị muốn được gặp em, chỉ hai đứa mình thôi. Chị biết là nếu hỏi thẳng thì em sẽ đồng ý rồi, nhưng chị không thể tìm được cái cớ gì để gọi em lại cả."

"Cái cớ ư?"

"Chị cũng không rõ nữa. Tại sao chị muốn được gặp em? Chúng ta là soeur rồi mà, nếu muốn gặp em thì chị cứ việc bảo thôi. Lạ lắm, đúng không? Tại sao chị lại cảm thấy như có một lí do nào đó chị muốn được gặp em vậy?"

Lời nói của Sachiko-sama khiến Yumi ngộ ra.

Đó là bởi vì tuy Yumi không hoàn toàn hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy cái nơ, cô nghĩ rằng mình nhất định phải đi gặp onee-sama.

Không phải là họ chỉ muốn gặp nhau thôi đâu. Cả hai đều cảm thấy rằng, một khi gặp mặt, có một thứ gì đó mà họ cần phải làm.

"Chị hiểu rồi."

Sachiko-sama duỗi thẳng sợi ruy băng theo chiều ngang và giơ nó lên tầm mắt mình.

"Giống như khi mình phải kiểm duyệt hình ảnh của vài người ấy."

Yumi chẳng nghĩ ngợi gì mà phá ra cười khi cái dòng màu đen lên đến mắt Sachiko-sama.

"Đúng là thế thật ạ."

Khóe môi của Sachiko-sama cong lên.

"Đùa thế đủ rồi."

Yumi nắm tay Sachiko-sama và hạ nơ xuống. Vào khoảnh khắc mắt Sachiko-sama xuất hiện lại, những giọt lệ to tròn bắt đầu rơi xuống.

"O...Onee-sama."

Bị cảnh tượng bất thường ấy làm cho kinh ngạc, Yumi để tay mình trượt khỏi mu bàn tay Sachiko-sama. Yumi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho lắm, nhưng tay phải cô bị mắc vào nơ nên trông nó giống như tay phải của cô và tay trái của onee-sama đang đeo còng tay vậy.

"Chị muốn được gặp em, Yumi. Và chị biết rằng em đến bởi vì em cũng muốn được gặp chị."

Tuy tay phải Sachiko-sama không bị cột trong sợi nơ, chị ấy vẫn không dùng nó để lau đi nước mắt của mình.

"Chị sẽ không khóc ở lễ tốt nghiệp ngày mai đâu."

Onee-sama khóc trong lúc nói điều này.

"Vâng."

Yumi đồng ý. Tay trái của cô không bị buộc, nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện đưa nó lên má mình.

Cái tay trái đó không ở đây để cô gạt đi nước mắt của chính mình.

Nó là để cô có thể ôm chặt người quý giá nhất của mình.

"Vậy nên, những giọt nước mắt mà chị sẽ rơi vào ngày mai, chị muốn khóc vào hôm nay, ở trước mặt em, Yumi à."

Với tay không của mình, họ kéo lại gần nhau hơn nữa.


Sợi ruy băng đen vẫn còn được cột giữa hai tay họ.

Ở nơi họ chạm nhau, Yumi có thể cảm nhận được hơi ấm từ onee-sama của mình.

Nước mắt họ hòa lẫn vào nhau và làm ướt đồng phục cùng với sàn nhà.

Yumi giờ cũng đã hiểu ra rồi.

Ôm chầm lấy nhau và khóc thế này chính là nghi lễ cần thiết cho cả hai người họ.






Lời người dịch

Do trong hè, mình bận việc nhà nên là tốc độ ra chap mới sẽ càng rùa bò hơn nữa nha. Thành thật xin lỗi mn ạ :,)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip