Vol 33 Chap 1: Mục Tiêu Hôm Nay

Phần 1

Cô cứ mãi lo lắng về mí mắt sưng vù của mình, nhưng sau một đêm ngủ, chúng đã ít dễ thấy hơn rồi.

Cô không biết có phải là vì mình đã đắp khăn ướt lên mặt ngay khi vừa về đến nhà, hay do tắm táp làm cho máu huyết lưu thông, hoặc cũng có thể là vì thời gian đã trôi qua mà thôi. Dù sao thì vết phồng đã xẹp xuống và cô được cứu rồi.

Phồng ra cho một ngày lớn lao thế này - nó chỉ là chơi chữ thôi, nhưng cô không thể không cười được.

Nhưng hôm nay, cô nhất định phải cười.

Nụ cười toe toét như thường lệ của cô vẫn chưa xuất hiện, nhưng một khuôn mặt đẫm nước mắt là bị cấm hoàn toàn.

Bởi vì hôm nay chính là lễ tốt nghiệp. Là ngày mà onee-sama của cô sẽ ra trường.

Yumi quay về phía gương trong nhà tắm và cố gắng rặn ra một nụ cười. Không sao đâu, mày sẽ không khóc đâu mà. Đó là lí do vì sao chiều qua, cô đã ôm lấy onee-sama của mình và cả hai người họ cùng khóc cho đến khi không thể nào khóc được nữa. Bể chứa nước mắt của cô đã cạn kiệt rồi, nên giờ không một giọt nào sẽ rơi ra được nữa.

Cũng chính vì vậy mà ba mẹ Yumi đã khá lo cho cô.

Dù đến lúc về nhà thì cô đã ngừng khóc rồi, nhưng mắt mũi cô vẫn còn đỏ hỏn. Ba mẹ cô hoảng hết cả lên khi thấy con gái mình trong tình trạng như vậy, cứ xuýt xoa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu em trông ngờ nghệch của cô thì chết đứng ngay tại chỗ vì sốc.

Cho dù thế, mọi người đã hiểu sau khi cô giải thích toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, bởi vì họ biết Yumi và onee-sama của cô gắn bó chặt chẽ với nhau đến mức nào mà.

"Onee-san của Sachiko-san có đến không ạ?"

Khi Yumi vỗ nhẹ má bằng cả hai tay để động viên bản thân, Yuuki bước vào phòng tắm.

"Đến lễ tốt nghiệp ấy hở?"

Thay vì quay đầu lại, Yumi nhìn mặt em trai mình trong gương lúc trả lời.

"Tại sao Youko-sama lại đến chứ?"

"... Chị nói đúng. Thường thì chị ấy sẽ không."

Vậy có nghĩa là...

"Hở? Vậy hổng lẽ ở Hanadera có truyền thống đến dự lễ tốt nghiệp của đàn em sao?"

Ngôi trường mà Yuuki đi học, học viện Hanadera, sẽ có lễ tốt nghiệp vào ngày mai.

"Em sẽ không gọi nó là truyền thống. Kiểu như ngoại lệ thì đúng hơn? Em nghe nói mấy anh tốt nghiệp năm nay rất muốn tiền bối của mình đến dự."

Đó là tất cả những gì Yumi cần nghe để bản mặt của cái người kia hiện ra trong đầu cô.

"... Lúc em nói tiền bối, ý em là Kashiwagi-san sao?"

"Ờ, vâng."

Biểu cảm của Yuuki dường như trộn lẫn giữa chán nản và thất vọng trong lúc đáp lại. Có vẻ như, với tư cách là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, thằng bé có cảm xúc mâu thuẫn về việc đám học sinh hiện tại vẫn còn mong nhớ cựu hội trưởng tài hoa.

Nhưng mà, Kashiwagi-san ư? Nghĩ lại thì, anh ấy vẫn đến giúp ở lễ hội trường Hanadera khi được nhờ. Còn mặc cả bộ đồ gấu trúc và phát kẹo mút nữa.

Yumi đang mỉm cười trong hồi tưởng thì Yuuki đột nhiên hỏi cô.

"Yumi, có chuyện gì giữa chị và Kashiwagi-senpai vậy?"

"Có gì đâu? Sao em hỏi thế?"

Cô đã cãi nhau qua lại với anh ta về Sachiko-sama và Touko (và cả hai người họ đều là em họ của Kashiwagi-san), nhưng cô sẽ không gọi đó là chuyện đã xảy ra giữa họ đâu nên chẳng có gì để nói cả.

"Ảnh bảo là chị và ảnh đang hẹn hò với nhau đó, Yumi."

"Hừmmm."

Kashiwagi-san chắc chỉ là nói đùa ấy mà. Lẽ ra anh ta phải cẩn thận với lời nói của mình hơn, tại sẽ luôn có những người như Yuuki tưởng đùa là thật đấy. À thì, Yumi có hỏi ý kiến anh ta về Touko và sau đó cảm thấy rằng mình cần phải báo cáo đầy đủ sau khi họ trở thành soeur, nhưng cô sẽ không gọi đó là hẹn hò đâu. Chắc chắn không.

"Quan trọng hơn thì..."

Yumi quay người lại.

"Không phải là 'Sachiko-san,' mà là 'Sachiko-sama' đó nha. Hồi nãy em có gọi vậy, chị sẽ không bỏ qua vụ đó đâu."

Yumi tiến về phía thằng bé với một ngón tay giơ lên trong khi em ấy thì sụp vai xuống.

"'Quan trọng hơn' à? Em bắt đầu thấy tội nghiệp anh ta rồi đây."

"Thấy chưa? Đôi khi em cũng nói mấy thứ khó hiểu chết đi được, Yuuki à."

Tại sao việc bảo Yuuki gọi Sachiko-sama là "Sachiko-sama" lại khiến ẻm tội nghiệp Kashiwagi-san cơ chứ?

Yuuki lắc đầu, nói rằng "Chị không hiểu cũng được," rồi chen vào trước gương.

"Đợi đã, em làm cái gì đó?"

"Nếu chị xong rồi thì em lấy chỗ chị vậy."

"Ấy khoan. Chị đã cột nơ xong đâu."

Huých thằng bé ra khỏi đường, Yumi trở lại trước gương.

"Ủa? Vậy chứ nãy giờ chị làm cái gì trong này vậy hả?"

Cô đã có một cuộc thi đọ mắt với chính bản thân trong gương, nhưng cô không thể nào nói thế được.

"Đã bảo là đợi chút đi mà, được chưa? Chỉ một phút nữa thôi."

"Ồ, tha thứ cho em vì đã vội vã vào buổi sáng thế nhá. Sao chị không làm trong phòng chị ấy?"

"Chị sắp xong rồi nên để cho chị làm cái đi."

Yumi hấp tấp lấy nơ ra, rồi cái thằng Yuuki chết tiệt đó nói.

"Được thôi. 59, 58, 57."

Nó cười khằng khặc trong lúc đếm ngược. Do đã nói "Chỉ một phút nữa thôi," Yumi sẽ phải rời khỏi vị trí của mình khi đếm đến số 0.

"Áaaaaa."

Bị thằng em hối từng giây một, Yumi cột thật chặt chiếc ruy băng đỏ bằng satin trên hai dây buộc tóc bên phải và bên trái đầu mình.

Xong, cô quay về gương để xác nhận lần cuối. Mục tiêu hôm nay - sẽ không khóc lóc om sòm gì cả.

Yumi thường nghe nói rằng bạn không nên đặt mục tiêu quá cao, nên cô nghĩ mục tiêu cô đặt ra cho hôm nay như vậy là được rồi. Nếu cô vô ý đặt một thứ như "Hôm nay mình sẽ không rơi giọt nước mắt nào hết" thì mọi công sức của cô sẽ tan tành ngay một khi cô bồi hồi. Vậy nên, cô sẽ cố gắng giữ tiếng khóc của mình ở mức tối thiểu.

"Xong rồi đó."

Sau khi sửa sang lại nơ, Yumi rời khỏi gương. Vẫn còn bảy giây nữa trong một phút mà Yuuki cho cô.






Phần 2

Yumi đang trên đường ra cửa, đã cầm lấy cặp rồi và nói "Con đi đây ạ" thì mẹ cô gọi "Đợi đã, Yumi-chan" và chạy đến cô.

"Con có khăn giấy rồi ạ."

Nói cách khác, Yumi đang muốn bảo rằng mình không còn là trẻ con nữa. Nhưng mẹ cô lại nói "Không phải thế" khi cô xoay lại nhìn bà.

"Sao cơ ạ?"

"Nhưng trước tiên, quay lưng lại đã."

Mới quay lại nhìn mẹ mình, vai Yumi đã bị bà nắm lấy và xoay lại lần nữa. Một thứ gì đó cô không thể thấy và không thể hiểu đang khiến cô rất bồn chồn đây. Chỉ quay lại mỗi đầu, Yumi nhìn lén chuyện gì đang diễn ra thì thấy mẹ mình đang cầm cái gì đó trong cả hai tay và đập chúng vào nhau.

"Cái gì vậy mẹ?"

"Đá lửa và sắt đó. Con không biết nghi lễ thanh tẩy bằng lửa này của Shinto à? Nó là lửa trừ tà đó."

Mẹ cô xòe tay ra để cho cô thấy một thứ trông có vẻ là viên đá và một miếng kim loại.

"Trời, cứ như là phim cổ trang ấy ạ."

Phải rồi, giống như khi nguyên soái nói với phu nhân của mình "Ta đi đây" và rồi, bà ấy làm tiếng lách cách này.

Khi đập đá vào thanh sắt, tia lửa sẽ bật ra. Theo truyền thống Shinto, chúng có tác dụng tẩy uế, nên việc này sẽ được làm cho diễn viên hoặc doanh nhân trước khi họ đi làm, hoặc lữ khách sẽ dùng nó để cầu mong một chuyến đi thuận lợi bình an. Chí ít thì Yumi đã hiểu được công dụng và cách dùng của chúng. Cô hiểu, nhưng mà-

"Sao mình lại có mấy thứ này trong nhà vậy ạ?"

Nó là một câu hỏi đơn giản. Bởi vì, dẫu sao thì ba cô có điều hành một công ti kiến trúc nhỏ thật, nhưng gọi ông là doanh nhân thì cũng không phải cho lắm. Trong suốt mười bảy năm trời làm con gái của gia đình này, Yumi chưa bao giờ thấy ba mẹ mình thực hiện nghi thức lửa trừ tà nào cả.

"Vốn dĩ chúng đến từ nhà ông bà nội con. Nhưng mẹ nhớ là mình có chúng trong nhà kho nên hôm nọ đi tìm."

"Tại sao thế ạ...?"

Câu trả lời ban đầu chỉ gợi thêm một thắc mắc nữa về việc tại sao mẹ cô lại cất công đi tìm chúng làm gì.

"Lúc mẹ thấy con đến trường hôm bầu cử hội học sinh, mẹ cứ có cảm giác là mẹ đã quên làm gì đó. Thế rồi, vào ngày sau, trong lúc mẹ coi lại phim cổ trang thì có cái tiếng lách cách. Nó cứ như sét đánh vào mẹ vậy."

Và thế là, mẹ cô đã chờ một cơ hội để dùng chúng. Nhưng có vẻ phim cổ trang vẫn là nguyên do cho toàn bộ vụ này rồi.

"Hôm nay là dịp đặc biệt, nên nó thích hợp mà, đúng không con?"

Sau khi giải thích xong và trở lại luyên thuyên, mẹ Yumi xoay người cô lại lần nữa để họ đối mặt với nhau.

"Nhưng hôm nay đâu phải lễ tốt nghiệp của con đâu mẹ."

"Cho dù thế, con vẫn có một trách nhiệm to lớn mà, đúng không nào Yumi-chan?"

"Vâng ạ."

Lách cách. Để lại tia lửa đằng sau, cô tiến một bước về phía trước. Dù không có căn cứ khoa học nào về hiệu quả của nó, chỉ việc có ai đó sẵn lòng làm cho mình thôi đã đủ để khiến Yumi thấy tốt hơn rồi.

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Con đi đây ạ."

Những múi cơ quanh cột sống của Yumi cảm thấy khá là sảng khoái khi cô duỗi người ra. Chính là cảm giác đó.

Vừa ra khỏi cửa trước, Yumi thấy ba mình về đến nhà.

"Ồ, đi học đấy à con?"

"Dạ."

Ba Yumi dạo này tập chạy bộ vào buổi sáng. Dù ông thỉnh thoảng sẽ đến thăm công trường hoặc nhà khách hàng, ông cảm thấy rằng mình vẫn chưa tập thể dục đầy đủ do ông làm việc ở nhà.

"Cố lên con nhé. À mà nếu cần thì Shimako-san và Yoshino-san cũng ở đó với con rồi, nên ba chắc là con sẽ ổn cả thôi."

Lúc ba cô tập trung vào việc vỗ vai cô, Yumi thấy bụng ông ấy phình ra, chỉ một chút thôi.

"Hehehe, con đi đây ba."

Sau khi vẫy chào ba mình, Yumic chạy về phía trạm buýt.

Cô chỉ dành một chút thời gian với mỗi người họ thôi, nhưng nếu cộng lại hết khoảng thời gian với gia đình cô thì cô có thể sẽ không bắt kịp chuyến xe mình muốn đi mất.

Rẽ sang con đường quả hồng.

Tầm nhìn cô rộng mở, và bầu trời xanh thẳm hiện ngay vào mắt.

Có vẻ như thời tiết hôm nay sẽ đẹp lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip