Vol 33 Chap 3: Màn Xuất Hiện Ngoạn Mục
Phần 1
"Ấy chà, nhìn kìa."
Cô nói với giọng ngỡ ngàng sau khi đến trước cổng trường nữ sinh Lillian và không thấy ai ở đó hết.
"Mình là người đến trước luôn à."
Khá là hiếm đó nha.
Nghĩ rằng chắc họ đang đợi bên trong thay vì ở ngoài, cô ngó vào trong nhưng chỉ thấy quầy lễ tân trống trơn, chẳng có người mà cô muốn tìm.
Cô kiểm tra tin nhắn trong điện thoại và sẵn tiện coi giờ luôn, 9:25 sáng. Và chẳng có tin nhắn nào từ Youko hay Eriko cả.
"Lễ tốt nghiệp là hôm nay đúng không ta?"
Lùi lại một bước, cô nhìn lên tấm biển trắng với dòng chữ đen "Lễ tốt nghiệp trung học phổ thông" treo trên cánh cổng bên phải.
"Chắc là lời mời 'Mai gặp trước cổng trường luôn ha' chưa giải thích đủ nhỉ."
Nếu là chuyện gì đó bình thường thì có lẽ họ sẽ không tới được rồi. Biết thế nên với bản tính của Sei, cô đã thêm từ "luôn ha" vào lời mời.
"Không biết mấy giờ bắt đầu ấy nhỉ?"
Sei cứ tưởng nó sẽ là 9 rưỡi hoặc 10 giờ, đại loại thế. Ây, hay có khi nó là 9 giờ? Cô đã được trải nghiệm trực tiếp sự kiện này vào năm ngoái, nhưng đã lâu lắm rồi nên cô cũng quên mất luôn.
Nhìn ngó khung cảnh im lặng xung quanh mình, Sei đổi ý, cho rằng bắt đầu lúc 10 giờ là không thể nào.
Vậy nếu ta chấp nhận giả thuyết bắt đầu lúc 9 giờ hoặc 9 rưỡi đi, thế sao hai đứa kia vẫn chưa ở đây?
Hay có lẽ họ đã đi trước cô rồi.
Không, không, với tính cách của Youko thì cậu ta sẽ nhắn tin cho cô rồi. Cơ mà cũng không thứ gì xấu nếu cậu ta thay đổi tính tình kể từ khi học đại học.
Được rồi, thế giờ cô nên làm gì đây?
Sei bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn cho Youko, hỏi rằng "Bà ở đâu rồi?" rồi đi loanh quanh ngắm cổng. Dù sao thì trong lúc đợi được đáp lại, cô vẫn có thể suy nghĩ nên làm gì tiếp.
"Còn Eriko..."
Cô không rõ mình nên làm sao trong chuyện này. Vốn dĩ nhỏ không được mời, nên nếu nhỏ không xuất hiện thì cũng không ai nói gì cả.
Nhưng mà.
Dựa theo hành vi của Yoshino-chan ngày hôm qua, có vẻ như ẻm cũng muốn Eriko được mời luôn.
Phải rồi.
Chẳng phải lí do em ấy nói "Mời cả Youko-sama nữa" là vì "Chẳng phải chị ấy sẽ muốn được nhìn thấy Sachiko-sama vào thời khắc đẹp đẽ nhất sao?" Nếu vậy thì bạn cũng có thể suy ra rằng Yoshino-chan muốn mời Eriko để cậu ta có thể thấy Rei trong giây phút huy hoàng nhất luôn. Đối với Sei, petite soeur của cô vẫn còn học năm hai nên điều kiện này không áp dụng được.
Nhưng khi Sei nghĩ lại, cô nhận ra nếu chỉ mình Eriko ở đây thì nhỏ sẽ đi trước họ luôn rồi. Do Eriko không biết cô và Youko cũng sẽ đến đây vào hôm nay.
Sau khi gập điện thoại lại và đút nó vào túi, Sei cảm nhận dược thứ gì đó đụng vào chân mình.
Khi Sei nhìn xuống, cô thấy một con mèo mướp nâu đậm đang đi vòng quanh ống quần mình, dụi tấm thân vào chân cô.
"Goronta, là mày đó hở?"
Cô bế Goronta lên và nhẹ nhàng vuốt ve con bé. Goronta rù rì vui vẻ đáp lại.
Thật là một bé mèo dễ thương quá đi. Cô không gặp nó khoảng một năm rồi, nhưng dường như Goronta vẫn chưa quên cô.
"Mày bự ra rồi nè. Trông giống đầu gấu ghê á."
Dựa theo cân nặng của con bé, có vẻ nó được ăn uống đầy đủ rồi. Có khi nó còn có bầu với cả đống con ấy chứ. Ít nhất thì trông con bé có vẻ đã tự lo cho mình được rồi. Sei mừng là kết quả cuối cùng sẽ không khiến Shimako phải giận.
"Tao đoán là mày săn chim chuột rồi ha. Mặc dù thỉnh thoảng chắc mày còn được cho ăn xúc xích và trứng chiên nữa."
Cơ mà, đó cũng có thể gọi là một đang đi săn, nên cũng không sao đâu ha.
"Mày thích vuốt ở đây lắm đúng không? Ừa, ngay chỗ này nè."
Sei ngồi xổm xuống và chơi đùa với Goronta thì một giọng nói lạnh băng phát ra từ phía trên cô "Cậu đang làm gì đấy?" Quả như dự đoán, khi cô quay lại, Youko đang đứng ở đó.
"Ô."
Sei say sưa chơi với Goronta đến nỗi không để ý một xe buýt đã đậu bên kia đường và có ai đó bước qua cầu dành cho người đi bộ.
"Cậu bảo 'Ồ' là sao cơ chứ? Vả lại, cậu nghĩ gì thế hả, tôi nhắn tin cho cậu mấy lần mà cậu chả trả lời gì hết."
"Hả?"
"Làm ơn đừng có đáp lại mấy câu ngu xuẩn kiểu đó nữa, được không?"
Tình hình... khá là tệ rồi đây.
"Nô tì thành thật xin lỗi. Xin hãy cho nô tì biết nô tì đã phạm tội gì ạ, tiểu thư Youko."
"... Cậu biết là tôi tức điên lắm không?"
Youko lấy điện thoại ra, bấm một vài phím và nói trong lúc nhìn vào màn hình.
"Hôm qua, chẳng nói chẳng rằng, tôi nhận được tin nhắn bảo 'Mai rảnh ko? Dù ko rảnh thì cứ đến đi. Chắc bà sẽ thấy một thứ thú vị đó.' Cậu bảo đến đi mà tôi phải đến đâu cơ chứ? Ít nhất thì ghi địa điểm vào tin nhắn giùm cái."
"Xong rồi tui có nhắn là cho lễ tốt nghiệp mà."
"Nhưng nếu tôi không hỏi thì cậu đã cứ để nó như vậy rồi, đúng không? Hơn nữa, nói 'Mai gặp trước cổng trường luôn ha' thì chẳng giống hẹn nhau gì sất. Tôi có nhắn hỏi "Khi nào?" rồi đợi rồi đợi nhưng chả thấy cậu trả lời gì cả."
"Hehe, xin lỗi nha."
Vào những lúc thế này, tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là xin lỗi mà thôi.
"Và hơn hết, mới đây thôi tôi còn nhận được tin nhắn hỏi là 'Bà ở đâu rồi?' Cậu không nghĩ như thế thì bất công quá sao?"
Trong lúc Youko cứ càu nhàu suốt và nhìn điện thoại mình, Sei cũng lấy điện thoại ra. Chết, cô có ba tin nhắn mới luôn nè. Tất cả đều từ Youko.
Sei đã đặt điện thoại mình trong chế độ im lặng nên không phát hiện lúc chúng tới. Đáng lẽ cô đã có thể cảm nhận được điện thoại rung trong túi mình, nhưng đáng tiếc là cô đã không cảm nhận được. Có lẽ tại cô đã quá mải mê chơi với Goronta.
Một cách rụt rè, Sei đọc từng tin nhắn, bắt đầu với cái cũ nhất.
"A, Youko đang ở ga tàu nè."
Tin nhắn đầu tiên nói "Bây h ư? Tôi đang ở ga K."
"Không. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt cậu."
Đúng là thế. Hai cái tiếp theo là "Cậu ở đâu?" và "Có chuyện j vậy? Trả lời tôi đi."
"Nếu giờ tui gửi tin đáp lại 'Tui đang ở trước cổng trường Lillian' thì bà sẽ giận lắm, đúng không?"
"... Cậu cũng có gan phết nhỉ?"
Nếu như Sei chèn ép thêm tí nữa thì có vẻ cô sẽ phá hủy tình bạn của họ mãi mãi mất. Youko hình như đã rời nhà sớm hơn thường lệ để đến ga tàu, nhưng khi thấy tin nhắn của Sei, cậu ấy tưởng có chuyện xấu xảy ra nên đã vội vàng bắt buýt đến đây.
"Mà thôi, dạo này thế nào? Cậu tới đây cũng sớm đấy chứ."
Youko xoa lưng Goronta trong lúc nói. Goronta ít khi nào để mọi người vuốt mình lắm, nhưng với Sei thì con bé dường như không để tâm.
"Sớm á? Chứ mấy giờ bà định tới?"
Sei lắc đầu. Nếu cô không gửi tin nhắn kia thì chắc Youko vẫn chưa đến rồi.
"Ừ ha, mấy giờ ấy nhỉ? Do cậu không chịu nói giờ giấc cụ thể gì hết, tôi cứ tưởng là tầm trưa cơ."
Hả?
"Trưa ư? Nhưng lúc đó thì lễ tốt nghiệp hết rồi còn đâu?"
Trong khi Sei thắc mắc không biết Youko nói cái gì, Youko nhìn cô với vẻ mặt như thể cậu ta cũng đang nghĩ tương tự.
"Hở? Vậy là cậu tính tới lễ tốt nghiệp à?"
"Bà không tính thế sao?"
Youko và Sei cùng nhìn nhau. Rồi theo bản năng, họ kiểm tra đồng hồ trên tay, điện thoại, xong cười gượng gạo.
Nhìn thế nào đi chăng nữa thì lề tốt nghiệp cũng đã bắt đầu rồi. Vậy nên cuộc trò chuyện hiện tại của họ là vô nghĩa.
"Ra thế. Thảo nào cậu ăn diện đẹp đến vậy."
Youko nói sau khi xem xét diện mạo của Sei kĩ càng. Đúng như Youko nói, bên dưới áo khoác, Sei mặc một bộ đồ vest xám than. Bình thường, cô sẽ mặc cùng một áo khoác đó tới đại học, nhưng mà với áo len hoặc một cái áo dày nào đó và quần jean. Nhưng do định đến lễ tốt nghiệp, cô quyết định không mặc quần jean.
"Cơ mà cậu cũng phải bỏ nó vào lời nhắn chứ."
Dù Youko không nghĩ rằng sẽ dự lễ, cậu ta vẫn ăn vận rất chỉn chu. Một chiếc áo len cao cổ màu đen cùng với một dây chuyền vàng lấp ló đằng sau cổ áo khoác của cậu ấy. Váy của Youko bị che đi nên Sei không biết nó là loại gì, nhưng cậu ấy đang mang quần tất và giày cao gót.
"Bắt đầu lại từ đầu nào - tại sao cậu lại gọi tôi tới đây? Cậu bảo là sẽ có thứ gì đó thú vị. Ý cậu là lễ tốt nghiệp sao? Và tại sao hôm nay đã tổ chức rồi mà hôm qua cậu mới hỏi?"
Sei nhún vai khi nghe thấy một tràng câu hỏi này.
"Tui đâu có biết. Hôm qua Yoshino-chan mới mời tui chứ bộ. Và ẻm bảo mời cả bà luôn."
Quả như mong đợi, Youko sửng sốt với câu trả lời của cô. Yoshino-chan thì liên quan gì tới vụ này? Mà câu hỏi đó thì cũng hợp lí thật.
"Tôi sẽ nhìn thấy thứ gì đó thú vị ư? Con bé nói vậy ấy hả? Yoshino-chan ấy?"
"Không. Đó là dự đoán của tui cho việc có thể xảy ra thôi."
"Hừmmmm."
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Youko nói.
"Nếu vậy thì tôi nghĩ bọn mình nên đợi cho đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc rồi hẵng đi gặp tất cả bọn chúng. Do là Yoshino-chan, con bé sẽ không định làm trò đùa gì trong lễ tốt nghiệp đâu. Em ấy sẽ nghiêm túc lắm đó. Nên cũng sẽ chẳng thú vị mấy."
"Thiệt á? Năm ngoái lễ tốt nghiệp cũng thú vị lắm mà, phải không?"
Sei hồn nhiên huýt sáo.
Người đại diện cho học sinh đã bật khóc trong lúc đọc lời chia tay, và rồi một vị anh hùng xuất hiện từ đâu đó trong nhà thể chất để giải cứu em ấy. Thế rồi, cùng nhau, họ đã an toàn đọc hết bài diễn văn. Kiểu vậy đó.
"Cái đứa nửa tỉnh nửa mơ vào lúc đó thì biết gì chứ?"
Youko ấn nhẹ ngón tay vào trán Sei. Cậu ta hiểu "sự kiện thú vị" từ năm ngoái có liên quan đến petite soeur của mình, Sachiko, nên đổi sang chủ đề khác.
"Thế còn Eriko thì sao? Chắc cậu ta cũng tưởng cậu bảo tụi mình gặp nhau sau lễ tốt nghiệp luôn."
"Chắc là không, tại nhỏ có được mời đâu."
"Hả? Sao lại không?"
Lần thứ hai ngày hôm nay, Mizuno Youko lại sửng sốt. Cậu ấy chắc hẳn đã nghĩ rằng nếu mình được mời thì Eriko cũng sẽ được mời luôn. Dù sau một năm rồi, hay có lẽ cho đến hết quãng đời còn lại của họ, cậu ta vẫn sẽ xem cả ba người họ là một nhóm không thể tách rời.
"Cho dù thế, tui nghĩ chắc nhỏ vẫn sẽ tới thôi."
Goronta rời đi, rốt cuộc cũng chán mọi người nựng nịu mình.
"Có phải Yoshino-chan cũng nói vậy không?"
"Con bé không nói vậy, nhưng mà..."
Sei ngẩng mặt nhìn lên trời.
"Tui có linh cảm vậy đó."
Phần 2
"Tui có linh cảm vậy đó."
Youko nhận ra mình cũng đang thuận theo trực giác mà đồng ý với lời cam đoan của Sei.
"Cậu ta sẽ tới, nhưng tôi không muốn cứ ngồi không chờ cậu ta đâu."
Youko lấy điện thoại ra và đánh một tin nhắn. Tất nhiên là gửi tới Eriko rồi. "Hôm nay cậu có tới ko đó? Bọn này ở trước cổng trường rồi này, cậu ở đâu vậy? Tụi mình chắc là nên gặp nhau, nhưng bên cậu thì sao?" Những thứ này có thể được nói vắn tắt hơn, nhưng đó không phải là bản tính của cô.
Eriko đáp lại gần như ngay lập tức. Nó không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi trực tiếp.
"Ơ, chẳng phải Yoshino-chan bảo là chúng ta sẽ gặp sau khi buổi lễ kết thúc sao?"
Eriko vẫn còn đang ở nhà. Dĩ nhiên là vậy rồi.
"Hai cậu cứ vào trong đi. Tớ sẽ đến bằng cổng sau."
"Ô, phải rồi. Ok nhé."
Nhà Eriko gần cổng sau của trường hơn. Hồi còn ở trường, Youko đã xem điều đó là hiển nhiên, nhưng do bây giờ nó không còn là một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô nữa, cô đã quên béng nó đi.
"Hay là mấy cậu cứ đợi gần tượng Maria-sama cho đến khi tớ đến đi. Mặc dù tớ cũng không muốn làm mấy cậu đợi thế này đâu."
"Không sao đâu. Cứ thong thả đi."
Youko kết thúc cuộc gọi và quay người lại. Sei vẫn còn đang nhìn lên.
"Sao thế?"
Lần này không phải là bầu trời. Tầm mắt của Sei dường như thấp hơn một chút. Có lẽ là ở cành cây mận bên cạnh trạm xe buýt. Một bông hoa hồng nhạt đang nở.
"Có con chim."
"Chim ư?"
"Có con chim chích kêu chíp chíp trong lúc nó mổ mổ bông hoa. Nhìn vui ghê."
"..."
Trong trường hợp đó thì chắc nó phải là vành khuyên rồi. Mặc dù rất thích động vật và cây cối nhưng Sei chẳng thèm nhớ tên hay giống loài của chúng. Cũng giống như Youko khó thuộc tên và mặt người do cô không thích dùng nó để phân loại mọi người.
"Eriko bảo là tụi mình đi vào trong đi."
Youko nghĩ rằng miễn mình có thể nhớ được bạn mình là tốt rồi.
"Nhỏ có bảo là nhỏ sẽ tới không?
Khuôn mặt ngước lên của Sei đã trở về vị trí bình thường.
"Cậu ấy bảo là cậu ấy sẽ tới."
Nếu Youko cười nhạo gương mặt ngây thơ, hồn nhiên ấy thì thật đúng là không thể tha thứ được.
Băng qua cánh cổng chính, họ bước vào khu vực tiếp khách có hai bộ bàn ghế, với một học sinh tiếp tân ngồi mỗi bàn. Một đứa thì đang chống cằm lên tay, đứa còn lại thì đang cố gắng không ngáp.
Chắc hẳn các em ấy đã năng nổ hơn và được ở cùng với mấy bạn khác vào giờ cao điểm rồi. Do giờ chẳng còn mấy ai đến nữa, họ có lẽ đã giảm số lượng học sinh được phân công lại.
"Hở?"
Khi các cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy mặt những người đứng trước mình, họ kinh ngạc đến nỗi nhảy dựng lên. Không phải là nói ví von đâu. Bàn tọa các em ấy rời hẳn khỏi ghế.
"Ro- Rosa...!"
Ngoài các em năm nhất, mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ mặt của Youko và Sei.
"Là cựu mới đúng."
Họ không còn là học sinh năm cuối cấp ba nữa. Cho nên, họ không còn bổn phận phải nhắc nhở các em học sinh nếu mấy em ấy đang chống cằm hay ngáp ngắn ngáp dài. Tuy không phải nghĩa vụ nhưng tính cách Youko sẽ không cho qua vụ này đâu. May là các em học sinh đã tự chỉnh đốn hành vi của mình. Youko cảm thấy như mình bị kéo lùi về quá khứ vậy.
Sei trình ra tấm thẻ sinh viên của trường đại học nữ sinh Lillian, còn Youko ghi tên mình và địa chỉ rồi họ băng qua bàn tiếp tân. Tuy họ đến vào giờ giấc thật kì cục, lí do họ không bị hỏi gì hết là bởi vì họ là cựu học sinh ở đây. À không, họ có bị hỏi. Giáo viên cấp hai, Aota-sensei, đang nói chuyện với bảo vệ và khi thấy họ, cô ấy hỏi "Dạo này các em thế nào?" và "Học đại học ra sao?"
"Nhớ hồi đó ghê."
Sei nói trong lúc họ bước đi trên con đường cây rẻ quạt.
"Cho dù cậu học ở đại học Lillian sao?"
"Tui có đi một chút qua cánh cổng, nhưng không có đi xa đến chừng này."
"Ra vậy."
"Và nếu có lí do đến thăm khu cấp ba thì tui đã đi lối từ khu đại học rồi."
A, hóa ra là thế. Có lẽ nó cũng hơi xấu hổ nữa. Cũng dễ hiểu mà.
Trông bạn sẽ hơi lạc loài nếu bước trên con đường này mà mặc một thứ gì đó không phải đồng phục.
Vào những dịp đặc biệt như hội thể thao, lễ hội trường hay lễ tốt nghiệp thì nó chẳng là gì cả. Nhưng nếu là ngày thường thì Youko nghĩ nó sẽ là một cảnh tượng ghê gớm lắm đây.
"Bà đang cầu nguyện à?"
Sei hỏi Youko lúc cô chắp tay lại trước bức tượng Maria-sama.
"Ừ."
Mặc dù Youko đã ra trường rồi, sẽ thật là kì nếu cô đột nhiên ngừng cầu nguyện lại. Cô không cầu nguyện ở nhà, cả sáng lẫn tối, nhưng cô không có lí do gì mà không cầu nguyện trước tượng của Maria-sama cả. Giống như cái cách mà cô sẽ lạy trước đền thờ Shinto vậy.
"Có lần bà bảo tui là mộ gia đình bà ở trong chùa, phải không Youko? Rồi tệ hơn nữa, bà lại nhập học ở Lillian hồi đầu cấp hai."
"Cậu bảo 'tệ hơn nữa' là sao chứ?"
Sei có vẻ muốn nói rằng sự theo đạo của cô chỉ là tiện nghi mà thôi. Chà, Youko cũng không thể nào phủ nhận điều đó được.
"Ngay cả ở đại học cũng có những người như thế. Vào bữa trưa mỗi ngày, họ sẽ tự đi ra và cầu nguyện. Nhưng họ không phải dạng giống như Shimako, kiểu như họ chỉ làm theo quán tính thôi á. Giống như thói quen vậy. Nếu không làm thì họ sẽ thấy có lỗi lắm. Kiểu vậy đó."
"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."
Có lẽ có nhiều người Nhật như thế lắm. Có khi ngay cả Shimako ngoan đạo cũng sẽ cúng ở chùa khi về nhà.
"Được rồi, thế bọn mình nên làm gì đây?"
Eriko bảo là cậu ấy không muốn để họ đợi, nhưng chắc phải năm, mười phút nữa cậu ấy mới đến do cậu ta vẫn còn ở nhà.
"Thế đi dạo ở đằng kia nhé?"
Thế cũng được miễn là họ không đi xa quá.
"Á, đợi đã!"
Sei gọi Youko, người đã bắt đầu đi trước. Youko thắc mắc không biết có chuyện gì rồi quay lại thì thấy Sei đang đứng cầu nguyện trước tượng Maria-sama.
"Cậu đang cầu nguyện ư?"
Youko thốt lên, có hơi ngạc nhiên.
"Ô, có gì đâu mà."
Sei nói với vẻ không thoải mái cho lắm. Youko quen biết Sei đã lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa thật sự hiểu được cậu ấy.
"Ok ,đi thôi."
Cầu nguyện xong, Sei đi một con đường khác với cái mà Youko đã đi.
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Youko vội vã kéo cùi chỏ Sei lại. Đối với một người dường như không có địa điểm nào trong đầu, Sei lại có một nụ cười tinh nghịch lúc nói "Đi thôi."
"Được rồi... nghe này."
Youko chen vào mà không thèm nghe lời thú nhận của Sei.
"Chúng ta không thể đến nhà thể chất được."
"Có sao đâu mà. Tụi mình sẽ chỉ ngó xíu thôi."
Youko đoán đúng rồi. Sei hoàn toàn có ý định đến xem buổi lễ tốt nghiệp.
"Không là không."
Không thể nào có chuyện họ "chỉ ngó xíu thôi" được. Nếu điều đó được cho phép thì trường đã không cho tiếp tân và bảo vệ ở mọi lối vào rồi. Đó là lí do mà bạn trai Eriko (Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Cái anh chàng ngu ngơ đó) đã được vào sân trường năm ngoái, nhưng lại không được xem lễ tốt nghiệp.
"Thì bọn mình cứ đi thẳng vào thôi."
Youko gồng hết sức mình để chặn Sei đi tới.
"Nhất định là không."
Nếu họ đến nhà thể chất thì chắc họ sẽ vẫn được cho vào khi nhận ra mặt. Nhưng những người đến trễ sẽ cực kì nổi bật, dù họ có ngồi xuống im lặng đi nữa. Đối với cha mẹ hay người thân thì không sao. Còn họ sẽ bị nhận ra bởi hầu hết học sinh và sẽ có một chấn động nho nhỏ. Chấn động nho nhỏ đó rồi sẽ lan ra và tạo thành một cơn khủng hoảng trong nhà thể chất mất.
Youko không thể để việc đó xảy ra được.
Lễ tốt nghiệp là một sự kiện nghiêm trọng. Và buồn chán cũng được. Nếu chương trình có thể tiến triển một cách nghiêm túc và không có tai nạn gì thì đó đã là thành công mỹ mãn rồi.
"Xin cậu đó, đừng phá đám lễ tốt nghiệp của petite soeur yêu dấu của tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip